Không Tên Phần 1
Part 1
Baekhyun chán nản xách balo đi tới khu báo danh của học sinh mới.Lúc này là một giờ chiều, tuy rằng lượng người ra vào đã giảm bớt không ít, nhưng đây lại chính là thời điểm nóng bức nhất trong ngày.
Nhìn thấy hai người gục mặt trên bàn báo danh ngủ ngon lành, Baekhyun bĩu môi bất mãn. Bước tới đập mạnh lên chiếc bàn vài cái, cậu khoanh tay nhướn mày nhìn hai người vừa bị đánh thức kia diễn trò.
Cậu nam sinh cao ráo đẹp trai tỉnh mộng trước, nhìn thấy Baekhyun đứng trước mặt, liền dụi dụi mắt rồi lập tức hưng phấn kêu to :
– Baekhyun hyung, hyung đến rồi !
Baekhyun gật đầu chào, rồi liếc mắt nhìn sang kẻ vẫn còn đang ngái ngủ, nét mặt mơ màng phiêu dật kia.
– Luhan, dậy ! Baekhyun hyung đã đến rồi !
– Hả ? – Người có tên gọi Luhan đó tuy vẫn còn mơ mơ màng màng, vừa nghe thấy hai tiếng "Baekhyun", lập tức bật người đứng dậy, hai tay quệt quệt lau nước miếng. Cậu ta tuy rằng cười nói, nhưng trong giọng nói vẫn có chút oán giận. – Baekhyun hyung, sao giờ mới tới ? Người ta đã chờ hyung rất lâu nha.
-Còn không phải vì mẹ hyung sao, cứ quanh quẩn dặn dò hết cái nọ đến cái kia, hyung mãi mới có thể rời nhà. – Nghĩ tới buổi sáng bản thân mình phải hết sức chật vật mới thoát khỏi "nanh vuốt mẹ hiền", Baekhyun không khỏi bĩu môi. Rồi như sực nhớ ra gì đó, cậu hỏi. – Hai cậu đều không phải là người của hội học sinh, sao lại phải ở đây tiếp đón học sinh mới ?
– Cái này . . . – Luhan nhìn Baekhyun đang hấp háy mắt tò mò, lập tức đem củ khoai nóng bỏng tay bỏ cho người bên cạnh. – Sehun, anh giải thích cho Baekhyun hyung đi.
Nam sinh tên gọi Sehun cười thần bí, vỗ vỗ đầu mình, nói :
– Cái này gọi là "Thể nghiệm và quan sát dân tình" .Chỉ có bậc tinh anh mới có thể thực hiện.
– Má nó, cậu tưởng mình là đương kim Hoàng Thượng sao, cậu nhiều nhất chỉ có thể là thái giám bên cạnh Hoàng thượng. – Baekhyun bĩu môi, cười nhạo nói.
Sehun vừa định cãi thì bị Luhan kéo lại, cậu ta cầm lấy một xấp giấy tờ trên mặt bàn rồi nhét vào lòng Baekhyun :
– Baekhyun hyung, đây là hồ sơ nhập học. Vì hyung chuyển tới giữa chừng nên phải tự mình đi lấy dấu xác nhận của nhà trường.
– Hai cậu không thể đi giúp hyung sao ? – Nhìn ánh nắng gay gắt ngoài trời, Baekhyun có phần không cam tâm ra ngoài.
– Cái này phải tự mình đi. – Luhan quệt trán, cậu ta tự cảm thấn vì sự thông minh tài trí của mình – Đi thẳng, tới cầu thang quẹo phải, huyng sẽ thấy một tòa nhà màu trắng. Thẳng tiến lên tầng 3, có phòng của Hội trưởng, hyung vào gặp người trong đó xin dấu là ok.
– Ờ. – Baekhyun cào cào tóc, cầm tập hồ sơ lên phòng Hội trưởng .
Nhìn theo bóng Baekhyun xa dần, hai người Luhan Sehun như thể vừa thoát khỏi cõi tử, nhìn nhau thở dài ngán ngẩm :
– Rốt cục cũng hoàn thành nhiệm vụ. – Nói xong, Sehun liền bá vai Luhan, kéo cậu ta đi thực hiện chiến dịch mới có tên "giải cứu dạ dày".
Baekhyun theo chỉ dẫn của Luhan, đi một hồi thì thấy một khu nhà trắng toát, tuy rằng biết trường này rất đông học sinh, nhưng nhìn đến tòa nhà đồ sộ trước mắt, vẫn không khỏi khiến cậu bật ra lời cảm thán :
– Hoành tráng thật !
Nhìn xung quanh không thấy ai để hỏi han, Baekhyun nhìn một lượt cây cối um tùm quanh tòa nhà, rồi mới chậm rì bước vào.
Đứng trước cửa phòng, không biết tại sao Baekhyun lại có cảm giác khẩn trương, hít một hơi thật sâu rồi gõ lên cửa vài cái. Ngay sau đó, một giọng nam trầm thấp vang lên :
– Mời vào . . .
Baekhyun đẩy cửa bước vào, ngẩng đầu nhìn người đang ngồi ở bàn làm việc tủm tỉm cười, bật người lui về phía sau vài bước, kinh ngạc lắp bắp :
– Park Chanyeol ? Sao . . . Sao cậu lại ở đây ?
– Tôi vẫn luôn ở trường này mà. Chính tôi mới là người phải hỏi sao cậu lại ở đây.
– Tôi mới chuyển sang trường này.
– Ồ ~ Cố tình kéo dài giọng, Chanyeol xoa cằm, ra vẻ đăm chiêu nói. – Không phải chuyển đến đây vì tôi chứ ? Đã lâu rồi không gặp nhau, nhớ ngày nào Baekhyun đây còn nói thích tôi a ~
– Cái . . . Cậu nói cái gì đấy ?Tôi chẳng qua vì kỳ thi đại học nên mới chuyển tới đây, ai chẳng biết đây chính là trường trung học tốt nhất cả nước. – Bị nói trúng tim đen, Baekhyun lập tức đỏ mặt phủ nhận. Sao cậu lại nhất thời quên mất, cái kẻ cậu thầm mến chính là hội trưởng hội học sinh của trường. Nhìn Chanyeol đang hứng thú quan sát mình, Baekhyun hít thở vài lần lấy lại bình tĩnh, rồi bước tới đập tập hồ sơ lên mặt bàn. – Này đó, cậu xem đi rồi ký vào.
– Tóc cậu nhuộm thành màu vàng kim từ bao giờ vậy ?Tôi vẫn thích cậu để tóc đen như ngày xưa hơn. Chanyeol đột ngột áp sát, làm gương mặt Baekhyun vừa hạ nhiệt lại lập tức nóng lên.
– Cậu . . . Cậu đừng có dựa sát vào tôi như vậy. Mau ký vào hồ sơ cho tôi.
– Dù sao thì wuli Baekhyun để tóc vàng kim cũng rất đẹp, nhìn giống cây nấm nhung, rất đáng yêu. – Chanyeol xách túi đi qua chỗ Baekhyun. – Trời nóng như vậy, chúng ta đi uống gì đó nhé ? Cậu muốn uống gì ?
– Gì cũng được . – Baekhyun nhìn theo cái dáng cao gầy của Chanyeol, có chút hoảng hốt. Mới năm năm không gặp, không nghĩ tới hắn đã cao lớn mê người thế này, trái tim đập loạn ngày càng không thể khống chế. Bên tai mơ hồ vang lên cuộc đối thoại trẻ thơ, Baekhyun bất giác cười nhẹ.
– Đang nghĩ gì ? – Tiếng cười hiền hòa vang lên, Baekhyun ngẩng đầu nhìn. Người đứng trước mặt cậu, đôi mắt nhỏ dài hơi nheo lại, tuy rằng mang theo ý cười, nhưng lại sâu trầm không thấy đáy. Cậu hạ tầm mắt, nhìn thấy sóng mũi cao thẳng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở hình ảnh đôi môi khiêu gợi.
– Không . . . Không có gì, chỉ là không ngờ có thể gặp được cậu ở đây. – Thuận miệng nói bừa một lí do, Baekhyun nhìn đến vật Chanyeol đang cầm trong tay, hai mắt liền mở lớn kinh ngạc. – Là sữa chuối sao ?!
Nhìn đôi mắt xinh đẹp của Baekhyun ngập tràn kinh hỉ, Chanyeol cười xòa, đưa hộp sữa cho cậu :
– Tôi vẫn nhớ là cậu rất thích món này . . .
Cười hì hì nhận lấy hộp sữa, cắm ống hút vào rồi uống ngon lành, Baekhyun vui sướng tới mức muốn hét lên.Chanyeol ấy vậy mà vẫn nhớ rõ sở thích của cậu nha.
Trong nháy mắt, không gian ồn ào trở nên yên tĩnh hẳn, tiếng "rột rột" do Baekhyun phát ra nghe càng lúc càng rõ ràng.
Đầu càng ngày càng cúi thấp, Baekhyun căng thẳng nhay cắn ống hút, cảm nhận rõ có một đôi mắt đang nhìn mình như thiêu đốt.Baekhyun trong lòng thầm nghĩ, sao cứ nhìn chằm chằm như thể cậu là sinh vật lạ vậy.
– Khẩu vị của Baekhyun vẫn không hề thay đổi. – Chanyeol lên tiếng.
– Hả ? Ừ. – Baekhyun giật mình nhìn người đã ngồi bên cạnh cậu từ lúc nào. – Có chút trẻ con nhỉ ?
– Không đâu, rất đáng yêu. – Chanyeol cười cười, một tay mân mê cằm, ánh mắt gắt gao nhìn cậu nhóc ngồi cạnh. Tuy rằng trước kia vẫn luôn ngắm ảnh chụp của cậu, nhưng trong khoảnh khắc gặp lại cậu, thực sự đã dọa sợ hắn rồi, cậu nhìn bên ngoài càng đẹp hơn nhiều so với trong ảnh. Làn da trắng tới mức có thể nhìn thấu tới những đường mạch máu xanh lét, đôi mắt so với con gái còn long lanh linh động hơn nhiều. Đặc biệt là cái miệng nhỏ nhắn đang chu ra hút sữa kia, đôi môi cong nhu hòa thật khiến người ta muốn cắn một ngụm.
Nghĩ sao làm vậy, những ngón tay thon dài của Chanyeol chạm vào hộp sữa trên tay Baekhyun. Nhân lúc cậu chưa kịp phản ứng lại, hắn liền giật lấy hộp sữa trong tay cậu để sang một bên, sau đó đè cậu ra ghế sofa.
Part 2
– Cậu . . . Cậu cậu cậu . . . Muốn làm gì ? – Baekhyun căng thẳng lắp bắp hỏi. Gương mặt anh tuấn của Chanyeol cách cậu chỉ nửa gang tay, còn mang theo nụ cười mị hoặc. Baekhyun đỏ mặt, đôi mắt bối rối không biết nên nhìn về hướng nào.
– Miệng cậu dính sữa. – Baekhyun mở to mắt to, ngơ ngác nhìn ngón tay thon dài của hắn chạm vào môi cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.
– Cậu . . . – Lời còn chưa nói hết, đôi môi đã bị chặn lại.
Đầu óc trống rỗng, toàn thân cứng ngắc, Baekhyun cứ thế để tên kia ra sức cắn mút đôi môi mình. Mùi nước hoa Dunhill Desire Red thoang thoảng trên người Chanyeol khiến Baekhyun cảm thấy hết sức thoải mái và . . . ngây ngất ( ??? ). Phải một lúc sau mới ý thức được tư thế và hành động ám muội lúc này giữa hai người, Baekhyun vội vàng đẩy Chanyeol ra, giãy dụa muốn đứng dậy.
– Ngoan, đừng cử động. – Chanyeol ôm lấy Baekhyun không cho cậu cử động, những nụ hôn nóng bỏng rải xuống thấp dần. Hắn mải mê cắn lên cần cổ trắng ngần, để lại trên làn da nhạy cảm những dấu đỏ nho nhỏ.
– Ưm . . . – Tiếng rên rỉ vô thức bật ra, Baekhyun vội vàng xấu hổ che miệng.
– A ~ – Chanyeol bật cười, tiếp tục khai khẩn. Bàn tay chạm tới vòng eo mảnh khảnh của Baekhyun, luồn qua vạt áo vuốt ve tấm lưng mịn màng.
– Cậu . . . Cậu làm gì vậy ?! – Bên hông đột nhiên có cảm giác lành lạnh, Baekhyun giật mình, nhận thấy bàn tay hư hỏng kia đang có xu hướng vuốt ve cậu mạnh bạo hơn. Baekhyun trong lúc vùng vẫy, miệng vô thức hơi hé ra. Hai mắt Chanyeol dường như có một tia sáng lóe lên, lập tức bóp lấy má Baekhyun, ép cậu mở miệng rộng hơn, trực tiếp "công thành chiếm đất".
– Ưm . . . Cậu . . . Cậu không được như vậy ! – Chỉ một lát sau Baekhyun đã mất hết khí lực, thở hồng hộc nhìn tên lưu manh phía trước mình, hốc mắt bắt đầu đỏ lên, phút chốc nước mắt long lanh ầng ậng.
Liếm nhẹ lên đôi môi Baekhyun trước khi luyến tiếc rời xa nó, Chanyeol một tay dịu dàng lau nước mắt cho cậu, tay còn lại trượt xuống dưới, chạm vào nơi nào đó, cười xấu xa :
– Baekhyun cũng có cảm giác, đúng không ? Nhìn xem, Hyunnie nhỏ cũng ngẩng đầu rồi này.
Nằm dưới thân hắn, Baekhyun bặm môi, đỏ mặt không nói nên lời, thân mình không ngừng vặn vẹo, muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Chanyeol.
– Còn cử động thì đừng trách tôi. Dù sao cũng là một thanh niên dồi dào sinh lực, tôi cũng không phải người biết kiềm chế nga . . . – Tiếng trêu chọc vang lên trên đầu, Baekhyun vừa ngẩng lên nhìn, liền cảm giác được phía dưới có thứ gì đó ma xát hạ thể mình, ngay lập tức hiểu ra vấn đề.
– A ~ Cậu phải phụ trách dập lửa nga ~ – Nói xong, Chanyeol nghiêng mình, bắt đầu cởi đai lưng của Baekhyun, tiếng mở khóa vang lên trong không gian yên tĩnh càng làm bầu không khí thêm phần mờ ám.
Baekhyun trông thấy động tác của hắn, gương mặt ngốc nghếch hơi ửng đỏ sửng sốt trong chốc lát. Cắn cắn môi, sau đó co chân đá vào cậu nhỏ của hắn,tức giận :
– Tôi thèm vào !!! Muốn tiết dục thì đi tìm con gái ấy ! – Cậu tuy rằng thích hắn, nhưng không hề muốn giống con gái, bị trêu đùa, coi như công cụ tiết dục.
– Ui da ! – Chanyeol không nghĩ tới Baekhyun lại phản ứng thế này, đau đớn ôm lấy cậu nhỏ. Baekhyun nhân cơ hội đứng dậy, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, xoay lưng đi về phía cánh cửa.
Thế nhưng tay cậu còn chưa chạm vào nắm cửa, một đôi tay liền từ phía sau vươn lên. Tiếp theo cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển*, đầu không biết đụng vào đâu mà ong ong cả lên. Tới khi cậu phản ứng lại được thì đã thấy bản thân một lần nữa được đặt lên ghế sofa.
Baekhyun mở to mắt, nhìn thấy sắc mặt trầm thấp của Chanyeol thì có chút sợ hãi. Tới khi hắn cởi hẳn đai lưng cậu, cơn tức mới lại nổi lên :
– Con mẹ nó ! Park Chanyeol, cậu không được xằng bậy !!!
Chanyeol một câu cũng không nói, một tay ngăn cản Baekhyun giãy dụa, tay kia tiếp tục cởi đồ. Chỉ một lát sau đã cởi hết quần áo Baekhyun, hắn tùy tiện ném sang một bên. Nhìn thấy Byun Baekhyun ngây dại mở to miệng kinh ngạc, khóe miệng hắn nhếch lên cười tà :
– Chỉ một lát nữa thôi, tôi sẽ ăn cả cậu và uống luôn sữa chuối thơm ngon.
Cái miệng nhỏ nhắn lập tức bịđầu lưỡi hắn xâm nhập, muốn mắng cũng không mắng được, chỉ có thể phát ra mấy tiếng "Ưm . . . Ưm" vô nghĩa. Cảm giác hạ thân bị đùa giỡn, Baekhyun vội dùng sức khép chân lại, nhưng lại bị Chanyeol mạnh mẽ tách ra. Đôi mắt to vì xấu hổ và giận dữ mà hồng lên, Baekhyun liên tục lắc đầu giãy dụa, muốn thoát khỏi thứ khoái cảm đang ngày một rõ ràng hơn.
Chanyeol phía trên vẫn không ngừng càn quét khoang miệng Baekhyun, bàn tay cũng hoạt động không ngừng. Cũng không phải chưa từng làm ( Mun : ý là tự giải quyết đó ạ =)))) ), hắn biết rõ nơi hạ bộ, chỗ nào là mẫn cảm nhất. Đầu tiên ngón tay mơn trớn đỉnh tròn ươn ướt nhạy cảm, sau đó ma xát hai túi ngọc, tiếp đó nhẹ nhàng vuốt ve phần thân. Chỉ lát sau trên tay hắn đã đầy dịch trắng của cậu.
Trên trán đã lấm tấm mồ hôi, lần giải phóng vừa rồi khiếntoàn thân Baekhyun mềm nhũn. Cậu lúc này dường như không còn chút khí lực phản kháng. Chanyeol nhìn người nằm dưới mình lúc này ánh mắt mơ màng, hai má phiếm hồng, cái miệng nhỏ nhắn vì bị cắn mút quá nhiều mà trở nên ửng đỏ, dưới thân lập tức cứng ngắc, liền dùng những ngón tay dính đầy tinh dịch chạm vào hậu huyệt của cậu.
Hắn nhẹ vuốt lên những nếp nhăn của cậu, chậm rãi đẩy ngón trỏ vào. Baekhyun lập tức cứng đờ người, ý thức được kế tiếp hắn muốn làm gì, lại giãy dụa thêm lần nữa, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng nói :
– Đừng . . . Tránh ra !!!
– Lại bắt đầu không nghe lời. – Chanyeol lắc đầu thở dài một tiếng, giật tung hàng cúc áo của Baekhyun rồi cúi xuống day cắn nhũ hồng phía bên trái của cậu. Ở phía dưới, ngón trỏ ra vào hậu huyệt cậu ngày một nhanh hơn. Nghe thấy tiếng rên rỉ kiều mị của Baekhyun, hắn liền đưa thêm một ngón tay vào trong cậu.
– Ư . . . Tôi sẽ nghe lời mà . . . Nhẹ . . .
Khóe miệng cong lên, Chanyeol nhả đầu nhũ đã bị mình cắn tới sưng đỏ, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên đầu nhũ còn lại. Baekhyun một lần nữa thở gấp, đầu vú luôn là điểm mẫn cảm của cậu, ngay cả khi tắm rửa bình thường cũng có thể vì bị động mà dựng đứng, chứ đừng nói tới bị chơi đùa thế này. Hơn nữa trong thân thể còn bị hai ngón tay không ngừng quấy phá, cây gậy ngọc rất nhanh lại rỉ ra dịch trắng.
Ba ngón tay cử động bên trong cậu dễ dàng hơn, Chanyeol vừa lòng cười. Hắn rút ngón tay ra, hơi đẩy cậu ra phía trước rồi nhìn chằm chằm vào giữa hai chân cậu, nhìn chằm chằm vào lỗ nhỏ phấn hồng của cậu. Tinh dịch của chính mình phun ra đã được hắn đưa vào trong hậu huyệt, giờ đây từ lỗ nhỏ hồng đào không ngừng chảy ra chất dịch trong như ngọc.
Baekhyun bị tư thế xấu hổ này làm cho mặt mũi đỏ bừng, cái miệng nhỏ khổ sở can ngăn tên sắc lang kia làm bậy :
– Cậu cậu cậu . . . Không được làm bậy . . . Buông tôi ra. . .
Nhưng tới lúc này, Chanyeol sao còn có thể nghe lời cậu. Hắn nhanh chóng cởi quần, giải thoát cho người anh em đã cương to tới mức muốn nổ tung, thẳng tiến tới hậu huyệt của Baekhyun, chầm chậm nghiền nát nó....
Part 3
– Ư . . . Chanyeol . . . Rút ra mau !!! – Baekhyun cắn môi ngăn tiếng hét đau đớn, nhìn thân thể mình bị hắn ra sức giày vò, vừa đau vừa tủi, nước mắt còn chưa kịp chảy ra đã bị hắn làm cho đau tới nghẹn lại.
Hậu huyệt bị giày vò, điểm mẫn cảm liên tục bị ma sát khiến cho toàn thân run rẩy. Baekhyun túm chặt lấy Chanyeol, cả hai thuận thế ngã hẳn ra sofa. Móng tay cậu găm lên lưng hắn, theo từng nhịp đưa đẩy của hắn mà cào thật mạnh.
Phần thân thô to vẫn không ngừng xỏ xuyên cơ thể cậu, Chanyeol nâng mặt Baekhyun ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình rồi dịu dàng hôn lên khóe mắt đẫm nước của cậu, nụ hôn dần di chuyển xuống phía dưới, hôn lên chóp mũi, khuôn mặt cậu. Cuối cùng đôi môi hắn đặt xuống đôi mềm nhỏ nhắn của cậu, biểu tình ôn nhu phía trên cùng nhưng cử động điên cuồng phía dưới hình thành một thế đối lập hoàn toàn.
Đầu óc Baekhyun quay cuồng, chịu không nổi đau đớn, miệng khẽ hé ra thành tiếng rên mềm mại. Hai cánh môi vừa hé ra, một vật trơn trượt, nóng ẩm lập tức xâm nhập vào khoang miệng cậu.
Baekhyun cố gắng vùng vẫy, nhích người ra xa khỏi Chanyeol, không ngờ lại tạo điều kiện cho những va chạm của hắn càng thêm mạnh bạo.
– Nah . . . Đau . . . – Baekhyun khó khăn há miệng thở dốc, Chanyeol nhìn cậu khó chịu như vậy, thương tình rút phân thân ướt đẫm của mình ra, nhưng một lát sau lại lập tức xâm nhập hậu huyệt của cậu mà trừu sáp không ngừng.
Trong căn phòng rộng lớn, những âm thanh của nhục dục không ngừng vang lên, hai thân thể mỗi lần va chạm lại xuất ra những giọt tinh dịch trắng đục, rơi đầy trên ghế sofa bọc da đen bóng. Khung cảnh dâm đãng tới không tưởng. Hậu huyệt Baekhyun dần dần co rút lại, Chanyeol cúi đầu nhìn ngọc trụ của Baekhyun đã ướt đầy dịch trắng, hiện tại vẫn không ngừng run rẩy. Biết là cậu sắp ra thêm lần nữa, bàn tay to lớn của hắn túm lấy eo cậu, kéo cậu ngồi dậy, áp sát vào cơ thể mình.
Tư thế đột ngột thay đổi, vật thể bên trong cậu đi vào sâu hơn bao giờ hết khiến Baekhyun chịu không nổi mà hét chói tai. Chanyeol nâng cặp mông đã muốn mềm nhũn ra của Baekhyun, nâng lên hạ xuống cơ thể cậu thật mạnh mẽ, sau một hồi trừu sáp điên cuồng, rốt cuộc cũng ra đầy bên trong cậu.
Lúc này đôi mắt Baekhyun đã nhòe hẳn, môi đỏ mọng hé ra thở yếu ớt.Phần nhiệt vẫn còn lưu lại trong cơ thể khiến cậu cảm giác bản thân như đang nằm trên giàn hỏa thiêu. Chanyeol nhẹ nhàng rút phân thân đã mềm nhũn, một dòng dịch trắng liền chảy ra từ hậu huyệt sưng đỏ của cậu. Lau chùi sạch sẽ rồi mặc lại quần áo, hắn dịu dàng đặt cậu nằm xuống sofa.
Một lúc sau, Baekhyun mới khôi phục tâm trí, cúi đầu nhìn Chanyeol đang chăm sóc thân thể mình. Đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, cậu cất tiếng, trong giọng nói ngập tràn lãnh khí :
– Tôi muốn về nhà.
– Đợi một lát, để tôi đưa cậu về. – Chanyeol ôn nhu đáp, hai tay vẫn xoa bóp cơ thể Baekhyun, không để ý tới sự lạnh lùng trong câu nói của cậu.
– Không cần cậu. – Baekhyun vươn tay dùng sức đẩy hắn, Chanyeol vì không phòng bị nền liền bị đẩy ngã trên mặt đất. Hắn kinh ngạc nhìn Baekhyun sửa sang lại quần áo, nhìn cậu khập khiễng đi về phía cửa, vội chạy tới kéo tay cậu :
– Để tôi giúp cậu.
– Tôi nói không cần cậu giúp ! – Hung hăng hất Chanyeol sang một bên, Baekhyun quay sang lườm hắn một cái rồi mở cửa đi thẳng.
Chanyeol nhìn theo bóng cậu ngày càng xa, lại nhớ tới đôi mắt hồng hồng lúc nãy, thở dài gọi điện cho Luhan :
– Luhan, kêu KyungSoo tới đón Baekhyun về.
————————————
Baekhyun nằm trên giường, nhìn KyungSoo lo lắng đứng bên cạnh, liền khoát tay nói :
– Hyung không sao, KyungSoo, em ra ngoài đi.
– Chanyeol ngu ngốc . . . May cho hyung là hôm nay em được nghỉ . . . – KyungSoo vừa bước ra khỏi phòng, liền gọi điện oán trách Chanyeol.
– Ừ, sao cũng được . – Baekhyun đột nhiên xuất hiện, trên tay còn cầm theo quần áo. – Hyung muốn đi tắm.
– Dạ ? – KyungSoo đang gọi điện báo cáo sự tình cho Chanyeol, hiển nhiên bị sự xuất hiện của Baekhyun dọa sợ. Nhưng rồi nó rất nhanh lấy lại vẻ tự nhiên. – Vâng. Vậy để em xuống bếp kiếm đồ ăn cho hyung.
– Ừ . – Baekhyun gật đầu, đi vào phòng tắm. Nghe thấy tiếng nước truyền ra từ trong phòng tắm, KyungSoo mới rón rén chạy xuống dưới nhà.Nhìn Chanyeol đã ngồi ở phòng khách thì nhanh chóng chạy tới, thở dài. – Hyung đến nhanh vậy ?
– Baekhyun đâu ?
– Đang tắm. – Đặt mông ngồi lên ghế sofa, KyungSoo vỗ vỗ vai Chanyeol, thâm tình nói. – Tâm trạng của hyung em đang rất tệ, hyung cố gắng đối xử tốt với anh ấy chút a.
– Với thằng nhóc ương bướng đó thì phải thật kiên nhẫn dịu dàng. – Người phụ nữ xinh đẹp ngồi bên cạnh đột nhiên nói. Bà vỗ vai Chanyeol, miệng cười như nở hoa, ánh mắt nhìn hắn vẻ vừa lòng. – Thật sự thích Baekhyun nhà ta sao ?
– Vâng. – Chanyeol quả quyết trả lời. – Trước giờ con vẫn thích cậu ấy.
– Vậy là tốt rồi. – Mẹ Byun gật gật đầu. – Kỳ thật, Baekhyun cũng rất thích con. Dù nó không nói ra, nhưng bậc cha mẹ sao lại không hiểu tâm tư đứa nhỏ này chứ.
– Con sẽ đối xử với cậu ấy thật tốt.
– Được. – Mẹ Byun hài lòng cười. Rồi như nhớ ra điều gì đó, bà quay sang hỏi. – Ba mẹ con vẫn khỏe chứ ? Chớp mắt đã mấy năm trời không gặp.
– Họ vẫn khỏe, vẫn rất nhớ chú dì. – Chanyeol trỏ tay nói. – Họ dự tính sẽ chuyển nhà tới đây.
– Thật sao ? – Mẹ Byun hỏi lại, vẻ kinh hỉ. – Mấy ngày nay ở bên cạnh toàn tiếng đập phá xây sửa, không ngờ lại là nhà mới của gia đình con. Thật tốt, vậy là từ nay chúng ta lại có thể trở thành hàng xóm.
– Vì còn phải dọn dẹp nhiều thứ nên ba mẹ con chưa tới được. Hai người nói con tới đây trước, mời chú dì đi ăn tối.
– Không cần, con về bảo họ, tối nay tới nhà ta dùng bữa. Ăn uống ở nhà vẫn có vẻ ấm cúng hơn.
– Dì, Soosoo cũng muốn ở lại ăn tối. – Vừa nghe tới chuyện ăn tối, KyungSoo vội ôm lấy cánh tay mẹ Byun, nũng nịu nói.
– Được rồi, con gọi cả Luhan và Sehun tới. Tối nay nhà ta mở tiệc.
– Dì là tốt nhất !
Tới bữa cơm, mẹ Byun kêu KyungSoo lên lầu gọi Baekhyun xuống. Lát sau KyungSoo đi xuống, lắc đầu nhìn mọi người :
– Baekhyun hyung còn mệt, có lẽ vẫn đang ngủ.
Nó vừa dứt lời, mọi người tất cả đồng loạt quay sang nhìn Chanyeol, trên mặt ai nấy không giấu nổi nụ cười đen tối. Chanyeol day trán, nói :
– Để hyung đi xem cậu ấy thế nào.
– Không được đâu, hyung ấy khóa trái cửa rồi.
– Chanyeol, chi bằng con chờ tới lúc dùng cơm xong hẵng lên thăm nó, thuận tiện giúp nó ăn tối luôn.
– Vâng.
Part 4
Sau bữa cơm, ba Byun ba Park cùng nhau ra ban công đánh cờ, mẹ Byun mẹ Park thì ở phòng khách tám chuyện trên trời dưới bể, kể chuyện từ hồi hai đứa nhỏ ra đời, cho tới chuyện tương lai hai đứa.
– Hôm đó Chanyeol về nhà, đột nhiên lại đòi uống sữa chuối, thực dọa tôi hoảng sợ. Sao đột nhiên nó lại đòi uống sữa, từ trước tới giờ nó đã bao giờ uống sữa đâu. Sau này mới biết, thì ra là do Baekhyun nhà ta.
– Ngày đó, Baekhyun vừa về nhà liền khoe là đã đem sữa chuối chia cho một cậu nhóc. Tôi cũng sợ chết khiếp luôn.Hồi nào giờ nó có chịu chia sữa cho ai đâu.
– Từ đó về sau, mỗi ngày đi học Chanyeol đều mang theo một hộp sữa chuối, hẳn là đã phải lòng Baekhyun từ hồi đó rồi.
– Chắc là vậy rồi, Baekhyun bây giờ vẫn thích nhất là sữa chuối a.
– Xem như hộp sữa chuối là đính vật của hai đứa nó đi.
– Bà nói chí phải . . .
. . . . .
Hai mẹ càng nói càng vui vẻ, không màng tới Chanyeol ngồi kế bên đầu đầy hắc tuyến, ở phía đối diện là Luhan, KyungSoo và Sehun, vừa phát ra mấy tiếng cười ghê rợn vừa lăn lộn đập ghế giậm chân. Một ánh mắt sắc bén bắn về phía ba người, tiếng cười lập tức ngưng bặt. Ba đứa đồng loạt cúi đầu, bả vai vẫn rung rung không ngừng do nín cười.
– Con lên phòng Baekhyun, hai người cứ tiếp tục trò chuyện đi. – Chanyeol đứng lên, đi về phía phòng bếp, một lát sau liền bưng một khay cơm nhỏ đi ra. Mẹ Byun mẹ Park còn làm dấu hiệu "cố lên" với hắn.
Gõ cửa, không thấy ai đáp lại, Chanyeol lại tiếp tục gõ vài cái. Âm thanh khan khan liền thoát ra:
– KyungSoo, không cần gọi nữa. Khi nào đói hyung sẽ tự xuống ăn.
– Mở cửa.
Ngủ quá lâu nên đầu có chút choáng váng, Baekhyun cũng không nhận ra tiếng gọi có phần kỳ lạ.Cậu xốc chăn lên rồi ngồi dậy, nhìn về phía cánh cửa.Rốt cuộc cào cào tóc vài cái, xỏ dép đứng dậy ra mở cửa.
– Sao lại là cậu ? – Vừa mở cửa đã nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, Baekhyun nhìn cái khay trên tay hắn, mặt nhăn mày nhíu. – Tôi không sao, cậu đi đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu. – Nói xong vươn tay làm bộ muốn đóng cửa.
Chanyeol nét mặt không đổi, vươn tay chặn cửa rồi nghiêng người vào phòng, mặc kệ Baekhyun ở phía sau oán hận làm mặt quỷ. Thản nhiên đặt khay thức ăn lên bàn, ngồi lên giường, vỗ vỗ bên cạnh mình :
– Lại đây.
– Không muốn! – Baekhyun đứng chống nạnh bên cửa, nhất quyết không chịu bước về phía Chanyeol, nhắm tịt mắt mà quát. – Cậu mau ra ngoài.
Chanyeol chỉ cười, chân dài bước tới kéo Baekhyun về phía mình :
– Cậu nháo cái gì ?
Vừa nghe hắn nói, Baekhyun lập tức đen mặt. Giãy khỏi vòng tay Chanyeol, cậu chỉ thẳng vào mũi hắn hét ầm lên :
– Nháo shit !Cậu không bị thượng nên mới không tức giận.Thử để tôi thượng cậu xem thái độ của cậu thế nào.
– Cậu cười cái gì ? Hay lắm sao mà cười ?!?!?! – Thấy Chanyeol không những không giận, trái lại còn cười cười, khóe miệng cong lên, Baekhyun lại càng tức hơn nữa. Cái tên này nói chuyện kiểu nhát gừng không nói đến, còn cười xấu xa như vậy, thật sự rất làm cho người ta tức giận mà! Cậu cho dù thích hắn thế nào đi nữa, cũng không thể cứ thế để người ta thượng mình được.
– Tôi thích cậu.
– Nói thích tôi liền thượng tôi sao ? – Baekhyun liền mắng, lát sau đã ngấm lời Chanyeol mới nói chậm lại. – Nếu là vì muốn chịu trách nhiệm nên mới nói vậy thì khỏi đi, dù sao tôi cũng không phải con gái. – Ngẫm nói mấy câu này, ngữ điệu của Baekhyun hoàn toàn bình thản.
– Cái tên ngốc này . . . Nghe cho kỹ đây Byun Baekhyun . . . – Chanyeol giữ lấy hai vai Baekhyun, ép cậu ngồi đối diện mình. Bốn mắt nhìn nhau, nhìn thẳng vào gương mặt phiếm hồng của cậu, hắn nói thật chậm, muốn cậu hiểu hết được tấm ân tình của mình. – Không phải vì muốn chịu trách nhiệm nên tôi mới nói với cậu như vậy. Càng không phải vì muốn tiết dục nên mới làm tình với cậu.Tôi thích cậu, từ nhỏ đã rất thích cậu.
– Cậu . . . – Khóe miệng Baekhyun giật giật, muốn nói gì đó lại bị Chanyeol cắt lời.
– Tôi thực sự rất thích cậu. Chúng ta đã xa nhau vài năm, nhưng tôi vẫn luôn chú ý dõi theo cậu. Lo lắng Baekhyun có khỏe không, lo lắng nếu không có tôi thì ai sẽ mang sữa chuối cho cậu, lo lắng xa nhau như vậy liệu Baekhyun có còn nhớ đến tôi không. – Chanyeol nói xong liền lấy điện thoại trong túi đưa ra trước mặt Baekhyun.
Baekhyun nhìn hình nền điện thoại, cảm thấy thật không thể tin vào mắt mình. Hình nền điện thoại của hắn, không phải là cậu sao ?
– Cậu . . . Cậu chụp hình này từ bao giờ vậy ? – Nhìn hình này, có lẽ là chụp bằng điện thoại.
– Biết là cậu tham gia cuộc thi hát, tôi liền trốn học tới xem cậu.
– Nói như vậy, cậu thực sự thích tôi từ lâu rồi sao ?
– Thời gian tôi thích cậu chắc còn dài hơn cậu thích tôi.
– Ai . . . Ai nói tôi thích cậu. – Chanyeol đột nhiên nói vậy thật làm Baekhyun té ngửa. Nhưng vì tính cách ương ngạnh của mình, vẫn một mực phủ nhận.
– Thật sao ? – Chanyeol nhìn quanh phòng cậu, tầm mắt dừng lại ở chiếc bàn học cách đó không xa. -Nghe nói, trong hộc bàn của người nào đó có một quyển nhật ký, bên trong lặp lại không biết bao lần câu nói thích tôi nha.
– Sao cậu lại biết ? – Vừa dứt lời, Baekhyun vội vàng che miệng lại, nhưng đã không kịp nữa rồi. Nhìn thấy Chanyeol trước mắt không nói gì, chỉ tủm tỉm cười rồi nhìn mình, ra vẻ "làm sao chối được", Baekhyun chỉ biết trốn tránh ánh mắt hắn. – Là mẹ tôi nói cho cậu biết sao ?
Chanyeol cười cười không nói.
Căn phòng trong phút chốc trở nên thật yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở của hai người đan xen vào nhau. Baekhyun nhận thấy tiếng trái tim mình đập bang bang liên hồi, sợ bị hắn phát hiện, liền bĩu môi chỉ về phía chiếc bàn.
– Kia là cái gì ?
– Cơm a. Cậu hẳn là đói rồi, cả ngày hôm nay đã ăn gì đâu.
– Tôi đang hỏi thứ bên cạnh cơ mà.
– Thuốc mỡ của dì đưa. Chanyeol nói xong, liền lấy từ trong túi quần một ống nhỏ giống hệt thế. – Vốn tôi cũng chuẩn bị rồi.
Dù chưa từng ăn thịt heo thì cũng từng thấy heo chạy, Baekhyun sao có thể không biết thứ đó để làm gì. Gương mặt vừa hạ nhiệt lại lập tức đỏ bừng lên.
– Khỏi cần, tôi không sao.
– Để tôi giúp cậu thoa thuốc, sau đó sẽ bồi cậu ăn cơm. – Chanyeol không nói nhiều lời, lập tức đưa tay túm quần Baekhyun.
– Không . . . Không cần . . . – Baekhyun hoảng hốt lùi về phía sau.
– Chẳng phải cậu không thể nhìn được phía sau sao ? – Chanyeol cười xấu xa đè cậu nằm sấp trên giường. Nhanh chóng kéo cậu Baekhyun xuống, tách cặp mông tròn trịa rồi xem xét hậu huyệt sưng đỏ, làm bộ thở dài nói. – Cũng không phải tôi chưa từng nhìn qua, cậu thẹn thùng cái gì a.
– Tôi thèm vào. Thử để tôi làm mấy việc này với cậu, coi cậu có xấu hổ không !!! – Baekhyun vừa nghe mấy lời vô sỉ này, lập tức quay đầu lại mắng.
– Baekhyun của chúng ta khác xưa nhiều quá. Trước kia cậu thực ngoan hiền thực đáng yêu, vậy mà bây giờ đã học ở đâu biết mắng chửi người. – Chanyeol vẫn như cũ, cười dịu dàng, quệt ít thuốc mỡ lên tiểu huyệt sưng đỏ.
– Hừ ~ – Baekhyun cười lạnh một tiếng, đối với câu châm chọc của Chanyeol thì chỉ cười lạnh. – Cậu nghĩ mình hay ho lắm sao ? Trước mặt thì bày ra bộ dạng điềm đạm khiêm nhường, sau lưng mới bộc lộ bản chất hỗn đản.. Trước lên xe sau mua vé, ngay cả cái chuyện này cũng có thể làm được a.
– Công phu miệng lưỡi ngày càng lợi hại. – Hắn cố ý vuốt ve vài cái nơi tư mật của đối phương khiến cậu bật ra tiếng mèo con rên rỉ. Baekhyun đánh hơi được mùi nguy hiểm liền quay ngoắt lại hung hăng lườm hắn. Chanyeol bật cười, vỗ vỗ mông cậu.– Được rồi, đứng lên đi.
Part 5
Tối nay Chanyeol không theo gia đình trở về mà ở lại Byun gia. Hắn nhẹ bước từ phía sau Baekhyun, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh rồi thổi nhẹ vào tai cậu :
– Ngày mai chúng ta đi chơi nhé ?
– Ngày mai còn phải đi học nữa. – Baekhyun hơi giật mình đáp lại, nhưng rồi nhanh chóng ngả người về phía sau, cựa mình tìm vị trí thoải mái trong lồng ngực Chanyeol, đôi mắt cũng hơi khép lại.
– Nghỉ một buổi đi,anh sẽ bảo Sehun với Luhan xin phép giáo viên của em.
– Vậy sao ? – Baekhyun cười nhạo. – Vừa mới kết giao đã âm mưu biến người ta thành trẻ hư.
– Đúng thế đấy. _ Chanyeol cười, những ngón tay thon dài cọ vào cổ Baekhyun, khiến cậu cười khanh khách vì nhột, vùng vẫy muốn thoát khỏi sự trêu chọc của hắn.
Hai thân thể vừa tiếp xúc nhau liền có phản ứng. Bị cặp mông nhỏ nhắn của Baekhyun ma sát, hạ thân Chanyeol rất nhanh đã ngóc đầu dậy. Baekhyun cũng nhận ra khối nóng cứng cáp bất thường phía sau, toàn thân lập tức cứng đờ, ngay cả cử động cũng không dám.
Nhin người yêu trong lòng mình toàn thân đỏ ửng, Chanyeol cười tà :
– Làm sao đây ? Tất cả là tại em đó.
– Chanyeol . . . Phía sau em . . . Vẫn còn đau lắm. – Baekhyun lắp bắp ngượng ngùng nói, không dám quay đầu lại nhìn hắn.
– Vậy phải làm sao bây giờ ? – Khóe miệng Chanyeol càng cong lên vui vẻ, nghiêng đầu tìm đến vành tai Baekhyun, cọ a cọ.
– Em giúp anh. – Cắn cắn môi, Baekhyun theo Chanyeol bước ra giường, ngồi vào lòng hắn, cúi xuống cởi quần dài cho hắn. Hạ thân ngóc đầu khiến quần lót Chanyeol phồng lên như túp lều nhỏ, Baekhyun muốn cởi nốt cho hắn, nhưng vì hắn cứ ngồi yên không nhúc nhích, nên cậu chỉ có thể kéo xuống được nửa chừng.
Vươn tay chạm lên khối vật kia, nhẹ nhàng mà xoa nắn, căn bản Baekhyun không có kinh nghiệm nên còn cảm thấy lo lắng. Nhưng nghe tiếng thở của Chanyeol có phần dồn dập hơn, biết là mình làm không tồi, Baekhyun như thể được cổ vũ thêm, tiếp tục xoa nắn hạ thể Chanyeol, ngón cái thỉnh thoảng lại vuốt ve đỉnh tròn của hắn.
Nhìn vật thể kia ngày càng một lớn hơn, chiếc quần nhỏ khổ sở như thể sắp bị đâm thủng, Baekhyun một lần nữa vươn tay muốn cởi quần lót cho hắn.
– Anh . . . Phối hợp với em chút đi. Nhấc . . . Nhấc mông lên. – Vừa thẹn vừa vội, chóp mũi nhỏ của Baekhyun đã lấm tấm mồ hôi. Cậu ngượng ngùng sờ sờ mũi khi nói với hắn những lời này.
Đến lúc này Chanyeol mới ngoan ngoan phối hợp, nhấc người lên.
Baekhyun nhanh chóng cởi quần lót hắn. Phân thân được giải thoát lập tức nảy ra, vì tiếp xúc với không khí nên run run vài cái, trên đỉnh đã có một chút tinh dịch chảy ra.
Baekhyun đỏ mặt vuốt ve phân thân Chanyeol, cảm nhận nó ngày càng lớn và nóng hơn, nó dường như đã muốn giải phóng lắm rồi, nhưng chưa có gì kích thích đột phá hơn. Ngẩng đầu nhìn Chanyeol khép hờ mắt, Baekhyun dần cúi đầu xuống, hé miệng ngậm lấy thứ kia.
Trong nháy mắt bị cảm giác ấm áp lạ lẫm vây bọc, Chanyeol liền mở mắt nhìn xuống dưới, thấy Baekhyun đang ngậm lấy phân thân của mình, hạ thân càng thêm nóng rực. Cảm giác được vật của Chanyeol lớn dần trong miệng mình, Baekhyun vội mở mắt nhìn lên. Thấy Chanyeol đang chăm chú nhìn mình, Baekhyun xấu hổ xua tay, ý bảo hắn đừng nhìn.
Chanyeol không thể tin được, Baekhyun lại có thể khẩu giao cho hắn. Nhìn cậu âu yếm phân thân của mình, khoái cảm hắn nhận được ngày một lớn hơn. Chanyeol dần không kìm nén được những tiếng thở dốc thỏa mãn của bản thân.
Baekhyun ra sức phun ra nuốt vào cự vật nọ, một tay không ngừng vuốt ve túi ngọc, trêu chọc hai tiểu cầu của hắn. Cự vật trong miệng cương lớn như thể sắp phát nổ, tinh dịch cũng rỉ ra không ngừng. Baekhyun biết hắn đã đến cực điểm, liền cắn nhẹ một cái. Một cỗ tinh dịch nồng đậm liền bắn ra, bắn vào miệng Baekhyun, rớt cả xuống nệm.
Cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy tinh dịch của Chanyeol đã trở nên căng phồng, còn có một ít theo khóe miệng chảy xuống. Thấy đôi mắt hồng hồng của Baekhyun, Chanyeol liền vuốt má cậu :
– Mau nhổ ra.
Baekhyun bướng bỉnh lắc đầu, "Ực" một tiếng nuốt sạch toàn bộ, còn vươn lưỡi liếm tinh dịch còn sót lại nơi khóe miệng. Chanyeol nhìn hành động của cậu, phân thân vừa giải phóng lại có xu thế ngóc đầu dậy. Xoay người một cái, hắn lập tức đè Baekhyun ra giường. Chỉ trong nháy mắt quần áo cậu đã bị lột sạch sẽ.
Nâng hai chân thon dài trắng trẻo của Baekhyun, Chanyeol liếm lên từng thớ thịt tinh tế của cậu. Ngay từ ban sáng, khi nhìn cặp chân cậu, Chanyeol đã nghĩ phải hảo hảo liếm lộng một phen. Hắn chưa từng thấy cặp chân con trai nào đẹp thế này, chân gì mà không một cọng lông, móng cũng tròn tròn đáng yêu đến vậy, một chút tỳ vết cũng không có.
Chanyeol mải mê liếm lên đôi chân Baekhyun, làn da trắng nõn được phủ một lớp nước bọt còn trở nên mờ ảo gợi cảm hơn rất nhiều. Hắn cúi đầu liếm a liếm, thẳng tới khi chân cậu dính đầy nước bọt của mình ( cái con người này, tinh dịch nhiều, nước bọt cũng nhiều luôn à ==" )
Baekhyun từ từ nhắm hai mắt, rên rỉ đầy kiều mị, bày ra bộ dạng hưởng thụ sự âu yếm của Chanyeol. Tuy rằng có cảm giác ngưa ngứa, nhưng chính vì thế mà càng khiến cậu bị hấp dẫn, càng khiến cậu khao khát nó.
Chanyeol rải dần nụ hôn lên phía trên, tới đầu gối mềm mại, rồi tới bắp đùi trắng ngần, cuối cùng dừng lại cắn mút đùi trong của cậu. Nhìn một đám ô mai đỏ hồng xuất hiện trên bắp đùi cậu, lại hướng mắt lến gương mặt mỹ miều của người ta, thấy cậu sớm hóa thân thành mèo con, vừa đáng yêu vừa mị hoặc, Chanyeol vừa lòng cười cười. Nghiêng đầu nhìn ngọc trụ của Baekhyun đã ngóc dậy, Chanyeol vươn tay muốn cần lấy nó. Baekhyun vội kêu lên :
– Đừng . . . Đừng chạm vào nó . . .
Bàn tay hắn vẫn mò tới cây gậy ngọc của cậu, vuốt ve nó vài cái rồi trực tiếp đưa vào miệng mình.
Đầu lưỡi linh hoạt liếm dọc vật nhỏ, hàm răng thỉnh thoảng lại day cắn nhẹ nhàng. Bàn tay rảnh rỗi trêu đùa túi ngọc của cậu. Bị những hành động kích tình này mê hoặc, Baekhyun bật ra tiếng rên ngày một lớn. Mà Chanyeol nghe tiếng rên của cậu, hạ thân lập tức cương ngạnh lên. Lưu luyến rời miệng khỏi vật nhỏ cám dỗ kia, hắn ngồi hẳn dậy, để vật của mình ma sát với của cậu. Cậu hiểu ý vươn tay nắm lấy cái của hắn. Cứ như vậy, hai người ra sức âu yếm hạ thể đối phương.
Trong căn phòng, tiếng rên rỉ ngày một lớn, hai tay hắn và cậu hoạt động không ngừng. Rất nhanh sau đó, cả hai phân thân cùng bắn ra. Hỗn hợp tinh dịch đọng lại trên nệm, không rõ đâu là của hắn, đâu là của cậu.
Hai người cùng nhau đi tắm, măc đồ ngủ đôi được mẹ Byun chuẩn bị sẵn rồi ôm nhau lên giường ngủ. .
– Chanyeol, ngày mai chúng ta sẽ đi đâu vậy ? – Baekhyun vừa gãi lưng Chanyeol vừa chu mỏ hỏi.
– Em có đặc biệt nhớ nơi nào không ?
– Không, thực là không nhớ. – Nhẹ nhàng lắc đầu.
– Anh sẽ đưa em tới một nơi rất được.
– Nơi nào vậy ?
– Chờ tới mai sẽ biết.
– Chanyeol ~ Nói em nghe xíu thôi.
– Sẽ cho em một kinh hỉ.
– Kinh hỉ sao ? Được rồi . . .
– Phải. Giờ thì ngủ đi. Sáng mai sẽ đưa em đi.
– Vâng. Anh ngủ ngon.
– Ngủ ngon. – Hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang bĩu ra, Chanyeol hài lòng ôm cậu thật chặt. Hai người từ từ chìm vào giấc ngủ, khóe miệng còn mang theo ý cười nhàn nhạt.
Part 6
Mới sáng sớm Baekhyun đã thức dậy. Thấy Chanyeol vẫn còn say sưa ngủ bên cạnh, bèn rón rén chân mèo rời khỏi giường.
Tới bên cửa sổ, kéo tấm rèm màu lam nhạt sang một bên, Baekhyun nheo mắt nhìn ra bên ngoài. Thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh mặt trời chỉ dìu dịu chứ không gay gắt như mấy hôm trước.Hít vào một hơi thật sau, lại nghĩ tới hôm nay được đi chơi cùng Chanyeol, hai má Baekhyun hơi ửng hồng, cầu cúi đầu mỉm cười thật tươi.
– Sao dậy sớm vậy ? – Nghe thấy tiếng nói có chút khàn khàn, Baekhyun quay đầu nhìn về phía giường. Ánh nắng chiếu vào một bên sườn mặt cậu, dáng vẻ trong sáng thuần khiết của cậu lúc này khiến Chanyeol trong nháy mắt trở nên thất thần.
– Em cũng vừa mới dậy thôi. Anh mau nhanh lên, chúng ta đi. – Baekhyun nhào tới bên giường, cọ cọ vào người Chanyeol.
– Xem ra ai đó rất muốn được đi với anh a. – Chanyeol híp mắt nhìn cậu, khóe miệng mang theo ý cười.
– Thèm vào á. Là do mẹ vừa gọi xuống ăn sáng thôi. Lúc ấy anh vẫn còn ngủ. – Mạnh miệng nói xong, Baekhyun cầm bộ quần áo chìa trước mặt hắn. Mau thay đồ đi.
– Ừ ừ. – Chanyeol cười cười, vươn tay lấy bộ quần áo rồi thay vào, sau đó cùng Baekhyun bước xuống nhà dưới.
Nghe thấy tiếng bước chân, ba Byun mẹ Byun vốn đang nói chuyện hăng say nhất loạt ngẩng đầu. Nhìn hai người bước ra, ba Byun mẹ Byun nhìn nhau cười. Mẹ Byun vẻ mặt rất không đứng đắn, quay sang ba Byun cười nói :
– Aigoo, một đêm tình xuân, xem nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Baekhyun nhà ta căng tràn nhựa sống kìa.
Chanyeol căn bản không để ý, vẫn mặt dày cười đáp lại. Nhưng Baekhyun thì mặt mũi đỏ gay, mắt to tròn hung dữ nhìn mẹ Byun.
– Mẹ đừng nói bậy.
– Mấy vết đỏ trên cổ Baekhyun nhà ta chắc là bị muỗi đốt a. – Mẹ Byun lại quay sang vỗ vỗ vai ba Byun. – Chồng à, chúng ta hẳn là nên mua thuốc sát trùng thôi, hiện giờ mấy con muỗi thực hết sức lợi hại.
Baekhyun theo bản năng lấy tay che cổ. Ánh mắt sắc bén lườm kẻ đầu sỏ một cái, rồi đi thẳng về phía nhà bếp.
– Con đói.
– Bữa sáng chưa làm gì cả. – Mẹ Byun nói vọng vào, làm bước chân hai người dừng lại.
– Không phải nói đã xong hết rồi sao ? – Chanyeol khoanh tay nhìn cậu, ánh mắt mang theo ý cười.
– Ai nói vậy ? – Mẹ Byun không hiểu gì hỏi lại.
– Dạ . . . – Chanyeol nhìn qua người yêu bé nhỏ đang lúng túng. – Không có gì, là con nghĩ vậy thôi ạ. Bác trai bác gái, vậy con xin phép đưa Baekhyun ra ngoài ăn.
– Nhìn dáng vẻ thế này, đi được sao ? – Mẹ Byun vuốt cằm nhìn Baekhyun một lượt từ trên xuống dưới, lại nhìn chằm chằm vào mông cậu, đen tối hỏi. – Con đi được không ?
– Sao lại không chứ ? Mẹ xem thường con trai mẹ sao ? – Bạn Baekhyun à, bạn có để ý là bây giờ mình rất giống mèo nhỏ tạc mao không ? Baekhyun nhảy loi choi, giậm chân bình bịch rồi kéo tay Chanyeol. – Chúng ta đi thôi, hôm nay có rất nhiều nơi để tới. – Nói xong liền hùng hổ kéo Chanyeol ra khỏi nhà.
Hai người ăn một bữa sáng đơn giản rồi đi dạo ở một khu phố nhỏ.
Dọc đường Baekhyun trầm mặc không nói, tùy ý để Chanyeol nắm tay mình dẫn đi. Len lén nhìn trộm hắn, cậu hơi nhăn mặt, vừa nãy mất mặt ghê gớm.
– Chờ một chút. – Thấy tay mình đột nhiên bị buông ra, Baekhyun ngẩng đầu nhìn, phát hiện Chanyeol đã không còn ở đó.
Cúi đầu dùng chân di di hòn đá nhỏ, nghe tiếng bước chân ngày một gần hơn, Baekhyun ngẩng đầu, thấy Chanyeol không biết từ đâu dắt ra một chiếc xe đạp vẫn còn mới.
Hắn ngồi trên xe, vỗ yên sau, quay sang mỉm cười nói với Baekhyun còn đang ngây người.
– Lên đi.
Này không phải loại phim tình cảm thường xuất hiện vào lễ tình nhân sao, Baekhyun ngoan ngoãn lên xe, cảm giác hắn đã cầm lấy tay cậu vòng qua thắt lưng mình. Cậu không khỏi gợi khóe miệng, giữ lấy vạt áo hai bên thắt lưng hắn, dán mắt vào tấm lưng dài rộng phía trước.
– Ngồi ổn chưa ?Chúng ta đi.
Baekhyun nhìn lối kiến trúc hai bên đường, giật mình nhận ra cảm giác về một quá khứ đã xa. Cậu quay lại nhìn Chanyeol đã dựng xe, hai tay đút túi áo nhìn cậu cười. Baekhyun có chút kích động hỏi :
– Sao lại muốn đưa em tới đây ?
– Anh nghĩ em nhất định sẽ thích, nên mới đưa em tới đây. – Chanyeol sải bước về phía trước, ôn nhu cầm tay cậu kéo vào trong. – Đi thôi, vào xem có gì khác xưa không.
Đã hơn mười năm không quay lại nơi này, Baekhyun nhìn thật lâu khắp xung quanh nơi này, cảm thán nói :
– Nhìn như chả có gì thay đổi. Đám trẻ có còn tới đây không ?
– Năm trước nhà trẻ đã rời tới nơi khác. May là nơi này vẫn chưa bị hủy bỏ.Vẫn vẹn nguyên như ngày nào.
– Vậy nơi này không còn ai đến sao ?
– Nơi này rất thanh tịnh, người dân vẫn thường xuyên lui tới. Đám trẻ cũng hay tới chơi.
Đứng trước một phòng học, hai người dừng bước chân. Nhìn lên biển lớp "Lớp Hoa hướng dương Một", không hẹn mà cùng nhìn nhau mỉm cười, vươn tay đẩy cánh cửa lớp.
Những chiếc bàn nho nhỏ, giấy màu sặc sỡ dán đầy trên tường, chiếc bảng đen có bông hướng dương nhỏ ở góc phải, khiến hai người bồi hồi nhớ lại khoảng ký ức tươi đẹp.
Chanyeol từ trong túi lấy ra một hộp gì đó, dúi vào tay Baekhyun :
– Hyunnie, cho cậu uống.
_ Flash back _
『 Hyunnie 』- Cậu nhóc với cặp má phúng phính như hai bánh bao nhỏ lấy từ balo con gấu một hộp sữa, chạy tới bên cậu nhóc trắng tròn xinh xắn. -『 Sữa hương chuối cho cậu này, hôm nay chúng ta cùng nhau đi chơi nhé.』
『 Cám ơn Yeollie 』 – Cậu nhóc trắng tròn xinh xắn nhận lấy hộp sữa, uống một ngụm, đôi mắt cười cong thành vầng trăng khuyết.
Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của cậu, cậu nhóc má bánh bao vui tươi hớn hở nở nụ cười.
『 Yeollie, cậu cũng uống một ngụm.』
『 Hyunnie uống hết là được rồi.』
『 Lần này Yeollie còn muốn phải BOBO sao ?』- Buông hộp sữa, bé Hyunnie nhích lại gần Yeollie, BOBO một cái thật kêu.
_ End Flash back _
Ký ức dào dạt ùa về như thủy triều, Baekhyun nhận lấy hộp sữa rồi uống một ngụm ngon lành. Cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng nhìn Chanyeol, mấp máy môi nói :
– Yeollie, cậu cũng uống một ngụm.
– Hyunnie uống hết là được rồi. – Chanyeol cũng phối hợp với Baekhyun, ấm áp cười nhìn cậu.
– Yeollie còn muốn phải BOBO sao ? – Dứt lời liền nhún chân ịn một cái BOBO lên mặt Chanyeol.
Vốn định rời khỏi người Chanyeol ngay lập tức, không ngờ lại bị đôi bàn tay to giữ lấy thắt lưng. Sau đó, tiếng cười xấu xa quanh quẩn bên vành tai cậu :
– Hiện tại, với Yeollie thì một cái BOBO vẫn chưa đủ đâu nga.
Cái miệng nhỏ nhắn lập tức bị tập kích, đôi môi hồng nhu thuận lập tức bị hút lấy, sau đó đầu lưỡi ấm áp xâm nhập vào trong khoang miệng cậu, càn quét mọi ngóc ngách trong đó. Baekhyun bị hôn tới cả người mềm nhũn, hộp sữa trên tay rơi xuống.
Bộp ——
Hộp sữa chạm đất, tạo thành một vệt trắng ngà đổ dài . . .
Part 7
Nụ hôn ngày một sâu hơn, bàn tay hư hỏng của Chanyeol lập tức luồn vào trong áo Baekhyun, lướt qua vùng bụng phẳng lì, chạm tới bờ ngực phập phồng. Đầu tiên vuốt ve, sau đó ngón cái và ngón trỏ se se đầu nhũ đã cứng lại, chậm rãi xoa nắn.
Baekhyun toàn thân cứng đờ, mồ hôi nhỏ xuống dọc hai bên thái dương, hơi thở cũng dần gấp gáp hơn. Nhưng trong lúc bấn loạn cậu vẫn giữ được một tia tỉnh táo, nơi này là nhà trẻ, rất có thể sẽ có người vô tình lui tới. Nghĩ vậy, cậu đập đập vào lưng Chanyeol, ý bảo hắn dừng lại.
Nhưng Chanyeol căn bản không có để ý, động tác vẫn không ngừng lại.
– Dừng . . . Sẽ . . . Sẽ có người – Baekhyun khó khăn nói giữa nụ hôn cuồng nhiệt, thấy Chanyeol vẫn không có ý định dừng lại, liền quay đầu sang một bên. Không ngờ lại tự dâng cổ thơm lên miệng sói, hắn lập tức chuyển sang tấn công cần cổ trắng ngần.
– Park Chanyeol ! – Baekhyun đỏ mặt trừng mắt nhìn Chanyeol, không thể tin được tiếp theo đó Chanyeol lại tụt quần cậu xuống. – Anh có điên không ? Nơi này có thể sẽ có người tới . . . A —— – Bàn tay hư hỏng đã chạm vào cậu nhóc của mình, khiến Baekhyun lập tức nín lời.
Bị khoái cảm đột ngột xâm chiếm, hai chân Baekhyun lập tức mềm nhũn ra. May thay có Chanyeol kịp thời ôm lấy thắt lưng cậu, nếu không có lẽ đã ngã lăn ra sàn.
– Ưm . . . – Lý trí Baekhyun cứ thế bị đánh sập hoàn toàn. Cậu mạnh dạn đưa tay vuốt ve cơ bụng Chanyeol, cảm nhân thân thể rắn chắc khỏe mạnh ấy, đầu ngón tay còn ra vẻ vô tình xẹt qua nhũ tiêm của hắn.
– Yêu tinh ! – Chanyeol hít sâu một hơi, lập tức nhấc bổng Baekhyun đặt lên chiếc bàn giáo viên gần đó. Để cậu nằm úp sấp trên bàn, hắn nhanh chóng cởi quần lót của cậu, tách hai cánh mông trắng tròn để lộ ra tiểu huyệt hồng phấn.
Vươn ngón trỏ chạm vào tiểu huyệt của Baekhyun, chậm rãi miết lên những nếp uốn, Chanyeol chép miệng :
– Phấn nộn hồng hào, nơi này của Baekhyun thực sự rất được.
Vốn dĩ tư thế này khiến Baekhyun rất ngượng ngùng, hơn nữa lời nói phảng phất dục vọng của Chanyeol càng làm cậu thêm xấu hổ.Gương mặt Baekhyun đỏ bừng như sắp xuất huyết.
– A . . . – Nơi mẫn cảm bị vật gì đó mềm mềm liếm lộng, Baekhyun muốn quay đầu lại nhìn liền bị Chanyeol đánh một cái vào mông. Hắn liếm liếm nước miếng vương trên khóe miệng, ánh mắt đầy dục vọng nhìn cậu.- Đừng nhúc nhích.
Lúc này mới ý thức được lúc nãy là thứ gì chọc phá sau mông mình, Baekhyun càng thêm ngượng ngùng muốn đứng dậy. Nhưng hai tay Chanyeol đã nhanh chóng chụp lấy mông cậu, vươn đầu lưỡi tiếp tục làm trơn ướt hang động nhỏ xíu.
Đầu lưỡi linh hoạt liếm lên từng nếp uốn, chỉ lát sau hang động của cậu đã dính đầy nước bọt trong suốt. Chanyeol vừa lòng nhìn kiệt tác của bản thân, lại cúi đầu xuống, đầu lưỡi men theo những nếp uốn, từ từ xâm nhập vào bên trong.
Baekhyun xấu hổ úp mặt xuống bàn, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng rên rỉ :
– Nah . . . Dừng lại . . . Khó chịu quá . . .
Chanyeol thu đầu lưỡi, tách hai chân Baekhyun nhìn về phía trước, mới biết phân thân của cậu đã thẳng đứng từ bao giờ. Sau đó, hai tay hắn ôm vòng qua hông cậu, một tay vuốt ve phân thân Baekhyun, tay còn lại nắn bóp hai tiểu cầu. Đầu lưỡi không quên nhiệm vụ, tiếp tục làm công cuộc khai phá lỗ đen huyền bí kia.
– Ưm . . . A . . . – Đôi mắt Baekhyun đã phủ một tầng hơi nước mỏng, cậu vừa mở mắt liền thấy Chanyeol đang vuốt ve hạ thể mình, còn lấy tinh dịch của chính cậu để bôi trơn cho tiểu huyệt. Từng đợt khoái cảm ập tới, khiến thân thể trắng nõn bóng loáng bởi lớp mồ hôi dần chuyển sang màu hồng nhạt.
Chanyeol hơi tách người khỏi cậu, nhìn cả người Baekhyun run rẩy thì biết ngay là cậu sắp đến cao trào, liền tăng tốc độ vuốt ve cậu nhóc của cậu. Vài phút sau tay hắn đã ướt đẫm chất dịch màu trắng đục.
Sau một lần giải phóng, cả cơ thể Baekhyun mềm nhũn ra như bún, khí lực như thể bị rút sạch. Chanyeol một tay giữ thắt lưng cậu, một tay men theo đường rãnh mông tiến về phía lỗ nhỏ.
Bởi vì đã được tẩm ướt bằng tinh dịch của chính cậu, ngón trỏ của hắn dễ dàng thâm nhập vào trong cậu. Ngón tay ở bên trong khuấy đảo một hồi, hắn nhanh chóng tìm được điểm mẫn cảm của cậu, liền dùng sức ấn một cái. Khoái cảm mãnh liệt khiến Baekhyun giật nảy mình, một giọt nước mắt lăn dài trên má, hang nhỏ phía sau cũng co rút lại, hút chặt lấy ngón tay Chanyeol.
– Baekhyun, thả lỏng . . . – Chanyeol chồm về phía trước, hôn nhẹ lên vành tai Baekhyun. Những cử chỉ âu yếm nhẹ nhàng khiến cơ thể cậu dần thả lỏng hơn.
Một ngón tay nữa của Chanyeol nhân cơ hội chui vào trong. Baekhyun hét lên thất thanh, có vẻ thực sự rất đau. Chanyeol hôn lên vết bớt của cậu, giúp cậu bình tĩnh lại, hai ngón tay cũng bắt đầu cử động. Những cử động trơn trượt ngày một nhanh hơn, tiếng kêu đau đớn của Baekhyun cũng dần được thay thế bởi những tiếng rên rỉ thỏa mãn.
Chanyeol thấy Baekhyun đã thoải mái hơn nhiều, liền đưa thêm một ngón tay vào. Ba ngón tay không ngừng ra vào, cật lực đốt nóng hang động nhỏ của Baekhyun. Một lúc sau, Chanyeol rút ba ngón tay đã ướt đẫm dịch ra khỏi nơi ấm áp đó. Phía sau đột nhiên trống trải khiến Baekhyun bất mãn vặn vẹo mình, tiểu huyệt không ngừng khép mở, hấp dẫn thứ kia xâm nhập.
Chanyeol giải thoátcho vật đã căng cứng từ nãy giờ, miết lên cửa mình cậu vài cái rồi chậm rãi đẩy vào.
Không còn đau đớn như lần đầu tiên, lúc này Baekhyun chỉ cảm giác như có cả trăm ngàn con kiến đang bò ở phía sau mình, thực sự rất ngứa. Khều tay Chanyeol, cậu nhắm tịt mắt rên rỉ:
– Yeollie . . . Mau động . . . Ngứa quá . . .
Vốn đã nhẫn nhịn suốt bấy lâu, hơn nữa Baekhyun kia lại bày ra vẻ mặt hết sức vô tội, Chanyeol trong nháy mắt hóa mãnh thú, gắt gao giữ chặt thắt lưng cậu rồi không chút thương tình đâm vào thật mạnh. Phân thân bị hang nhỏ vây chặt, mỗi lần rút ra đâm vào đều ma sát thật mạnh với vách thành nộn thịt. Chanyeol nhắm mắt lại, cảm thụ những khoái cảm trí mạng.
Cây gậy ngọc của Baekhyun một lần nữa dựng thẳng dậy, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, cặp mông cong vểnh lên đón nhận những nhịp đưa đẩy mạnh mẽ của người phía sau.
– Chúng ta vào đây chơi nha. – Bên ngoài đột nhiên có tiếng của một bé gái, còn xen lẫn cả tiếng cười đùa, có lẽ là một đám trẻ tới vui chơi..
Baekhyun nghe tiếng thì ngẩng phắt dậy, vô thức giật mông ra khỏi phân thân của Chanyeol.
– Em muốn làm anh nghẹn chết sao ? – Chanyeol vỗ vỗ mông cậu trêu đùa.
– Rút ra . . . Có người tới . . .
– Chúng ta cứ làm chuyện của mình, họ làm gì mặc họ. –Chanyeol nói xong lại hung hăng đâm vào trong Baekhyun, khiến cậu hét lớn.
– Hét lớn quá mới dễ bị phát hiện đấy. – Chanyeol nói, mỗi lần xâm nhập liền cố ý ma sát với nơi mẫn cảm của Baekhyun. Baekhyun cắn môi, quay đầu lại hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, rõ ràng là mặt đỏ lựng ngượng ngùng, nhưng lại mạnh miệng nói :
– Em thèm vào . . . Anh . . .
Nghe tiếng trẻ con nô đùa phía bên ngoài, Baekhyun càng thêm khẩn trương, lại được Chanyeol phía sau không ngừng trao cho thật nhiều khoái cảm, rất nhanh lại giải phóng thêm lần nữa.
Chanyeol cũng tăng thêm lực đạo, sau vài nhịp đẩy cũng bắn ra đầy bên trong Baekhyun.
– Cũng rất hưởng thụ đi. – Chanyeol rút phân thân ra, lấy khăn giấy từ trong túi xách lau sạch sẽ cho cả hai.
– Nhất định là anh đã âm mưu từ trước rồi.
– Làm một lần ở trong này, nhất định sẽ rất có ý nghĩa.
– Em thấy anh không phải yêu em, mà là yêu thượng em ! – Baekhyun vừa xấu hổ vừa tức giận nói, nhấc cánh tay để Chanyeol mặc lại áo cho mình. – Anh đích thị là cái tên tinh trùng thượng não, lúc nào cũng có thể động dục được, đúng là đại dâm trùng.
Chanyeol liền nhanh chóng bịt cái miệng nhỏ nhắn kia bằng miệng mình, rồi bất đắc dĩ nở nụ cười chiều chuộng nói :
– Yêu em, nên mới yêu thượng em.
(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top