15.

Trả tiền cho tài xế taxi, Biên Bá Hiền bước vào quán ăn nhỏ ven đường, chọn một bàn trong góc ngồi xuống, gọi cho mình một phần cơm, không khỏi thở dài một hơi. Trong lòng cậu giờ khắc này đang tràn ngập khó chịu cùng mất mát.

Tên Phác Xán Liệt kia, lúc trước đến không báo trước, mà bây giờ rời đi cũng chẳng thèm nói một câu. Đến hôm nay, chính xác là tròn một tuần cậu không được gặp Phác Xán Liệt. Rõ ràng là ngày này tuần trước mình cùng hắn vẫn còn vui vẻ ăn tối cùng nhau, vậy mà giờ đây lại lẻ loi một mình ở chính cửa tiệm ấy.

Hôm đó, Phác Xán Liệt hôn má cậu một cái thật sự là khiến cho cậu đứng hình luôn. Lát sau hồn về lại xác thì người kia đã rời đi từ lâu rồi. Tối hôm đó, Biên Bá Hiền cứ nghĩ về nụ hôn của Phác Xán Liệt, rồi hình ảnh của hắn lại cứ hiện lên trong tâm trí cậu khiến cậu không tài nào chợp mắt nổi. Mất cả đêm không ngủ lo lo lắng lắng không biết ngày mai sẽ phải đối mặt với người kia thế nào, thì hắn lại đùng một cái chẳng nói chẳng rằng mà biến mất luôn.

Biên Bá Hiền đưa tay sờ nhẹ lên má phải, xúc cảm ấm áp mềm mại tuy không còn, nhưng cái dư vị của nó thì cậu vẫn nhớ rất rõ. Lúc đó, tim cậu thật sự là như muốn nhảy ra ngoài.

Một người luôn quan tâm, chăm sóc cho mình, lúc nào ân cần nhẹ nhàng với mình, làm mọi điều để khiến cho mình vui. Bây giờ lại đột nhiên cứ im lặng mà rời đi như vậy, thử hỏi ai mà lại không thấy hụt hẫng cùng mất mát cơ chứ? Huống chi, đối phương lại là Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền còn chưa được vui vẻ hạnh phúc bao lâu, trái tim nhỏ bé lại bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi. Phác Xán Liệt không phải là chán rồi đấy chứ? Cảm thấy cậu quá tự kiêu nên chán rồi, không muốn phải phí thời gian với cậu nữa?

Biên Bá Hiền càng nghĩ càng thấy buồn, xen lẫn trong đó còn có chút tủi thân. Không phải đâu, cậu không phải là kiêu ngạo với Phác Xán Liệt, cậu chưa đồng ý, chỉ là vì muốn được hưởng sự quan tâm ân cần của hắn nhiều hơn nữa mà thôi. Cậu chỉ sợ nói đồng ý luôn rồi, sự dịu dàng của hắn sẽ nhanh chóng biến mất, khiến cho những ngày tháng hạnh phúc kia tan vỡ, như là một giấc mơ dài mà cậu đã trải qua.

Biên Bá Hiền nhấc cái chén trước mặt lên, mở nắp chai, rót cho mình một chén rượu, uống cạn. Lần đầu tiên trong đời uống rượu, chất lỏng trong suốt có vị hơi cay được đưa vào miệng sau đó đi theo cổ truyền dần xuống bụng, Biên Bá Hiền nhíu mày, không khỏi rùng mình một cái. Mới uống một chén thôi mà không hiểu sao, cả người cậu lại cảm thấy nóng ran. Không dám uống nữa, quá nguy hiểm. Cậu cảm thấy thật bội phục Phác Xán Liệt, không hiểu tại sao mỗi ngày hắn lại có thể uống được cái thứ này nhiều đến vậy.

Vị trí trước mặt có người ngồi xuống, Biên Bá Hiền ngẩng đầu lên nhìn, vừa hay chạm phải ánh mắt đầy ý cười của người nọ, cậu lập tức nhíu mày, khó chịu nói.

"Sao ở đâu cũng có anh vậy?"

Ngô Thế Huân nở một nụ cười vô lại: "Xin chào luật sư Biên, khỏe chứ?"

Biên Bá Hiền đã ăn xong, cũng không muốn ở cạnh người này thêm một giây một phút nào, không trả lời, đứng dậy toan đi tính tiền.

Ngô Thế Huân nhanh chóng giữ Biên Bá Hiền lại, ấn xuống ghế: "Ấy sao cậu lại như vậy cơ chứ?! Đôi phu phu các cậu giống nhau ghê ha, gặp tôi là đều mở miệng nói một lời, thái độ lạnh nhạt cũng không khác là bao."

"Anh muốn gì?"

Ngô Thế Huân cầm chai rượu, tự rót cho mình một chén: "Nào nào, chúng ta nói chuyện với nhau một chút đã."

"Tôi không có gì để nói với anh cả." Biên Bá Hiền đứng dậy lần nữa định rời đi nhưng vẫn như cũ, bị Ngô Thế Huân ấn lại.

"Bình tĩnh nào luật sư Biên, cùng tôi nói chút chuyện về cậu và Phác tổng đi."

Nghe đến tên Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền không đứng lên nữa, miễn cưỡng ngồi lại: "Anh muốn nói gì?"

"Cậu cùng Phác Xán Liệt vẫn chưa quay lại à?"

"Không liên quan đến anh."

"Được, vậy hỏi chuyện liên quan đến hai bọn cậu. Cậu biết vì sao Phác Xán Liệt đi uống rượu không?"

"Còn không phải vì anh rủ?" Biên Bá Hiền khó chịu đáp.

"Ừm, cậu thông minh đấy chứ." Ngô Thế Huân cười cười phất tay: "Thế cậu biết tại sao tôi lại rủ Phác Xán Liệt đi uống không?"

"Làm sao tôi biết được lí do của anh là gì!" Biên Bá Hiền bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn với người này rồi.

Ngô Thế Huân bỗng dưng không cười cười vô lại nữa, giọng điệu dần trở nên nghiêm túc hơn: "Còn không phải vì hai tên ngốc các cậu!"

Ngô Thế Huân đột nhiên cao giọng quát lớn khiến cho Biên Bá Hiền giật nảy mình, cậu mở lớn mắt, nhìn rõ Ngô Thế Huân hơn một chút; "Anh vừa nói cái quái gì vậy?!"

"Còn không phải hai cậu quá ngu ngốc hay sao? Một tên ngu ngốc chịu đựng, một tên thì ngu ngốc không hiểu lòng mình." Ngô Thế Huân vừa nói vừa đưa chén rượu lên uống cạn: "Do các cậu quá ngu ngốc, người yêu của tôi không nhìn nổi, chính bản thân tôi cũng không thể nhìn nổi nữa nên mới phải nhúng tay vào."

Nghe Ngô Thế Huân nói, Biên Bá Hiền liền cảm thấy khó chịu: "Tôi có cần anh phải rủ Phác Xán Liệt đi uống rượu rồi gặp các cô gái sao?"

"Haha, không phải cậu ta luôn lạnh lùng không quan tâm cậu sao? Đằng nào thì cũng khốn nạn sẵn rồi, nên tôi muốn cho thành kẻ khốn nạn triệt để luôn."

"Anh!..." Biên Bá Hiền giận đến không nói được nên lời, đập bàn quát lớn.

Ngô Thế Huân không quan tâm đến ánh mắt đầy lửa giận của người đối diện, tiếp tục nói.

"Hai người các cậu, rõ ràng là đều rất thích nhau, nhưng tên Phác Xán Liệt kia thì lại ngu ngốc không phát hiện ra, còn cậu thì lại quá hiền lành, luôn luôn nhẫn nhịn chịu đựng."

Biên Bá Hiền cắn răng: "Thì sao chứ, tôi chịu đựng thì có liên quan gì đến anh?"

"Liên quan rất nhiều là đằng khác. Phác Xán Liệt là bạn thân của tôi, tôi đương nhiên sẽ không để hắn cứ ngu ngốc mãi được, còn cậu thì lại là bạn thân của người tôi yêu, cậu ấy không muốn cậu chịu khổ, đương nhiên tôi cũng sẽ không muốn rồi."

"Biên Bá Hiền, cậu là một người rất tốt, rất hoàn hảo, nhưng lại có một nhược điểm đó là quá hiền lành. Phác Xán Liệt lạnh nhạt với cậu như vậy mà cậu vẫn luôn luôn nhẫn nhịn chịu đựng, kì thực tôi nhìn còn thấy có chút chướng mắt. Vậy nên tôi muốn làm cái gì đó phải khiến cho cậu thật sự tức giận, không nhường nhịn hắn nữa, có vậy thì tên kia mới biết được cảm xúc thật lòng mình là gì, có biết sợ hãi hay không? Có biết buồn hay không? Có thật sự yêu cậu hay không?"

Nói đến đây, Ngô Thế Huân liền mỉm cười đắc ý: "Cũng thật may, suy nghĩ của tôi đã đúng, cách làm của tôi cũng rất đúng, cậu đã thật sự tức giận, và Phác Xán Liệt cũng có tình cảm với cậu. Hai người các cậu đều là rất yêu đối phương, chỉ là thể hiện sai cách mà thôi."

Biên Bá Hiền ngồi im lặng nghe y nói một tràng dài, cuối cùng chỉ ngước mặt lên, lạnh nhạt nói một câu: "Làm sao anh biết cả hai chúng tôi đều rất yêu nhau? Chúng tôi rất ít khi cùng nhau xuất hiện trước mặt anh, sao anh lại có thể biết được cơ chứ?"

Ngô Thế Huân bật cười: "Ha! Tôi đây thì có chuyện gì mà không biết, ánh mắt của hai người mỗi khi nhìn nhau, nói không có tình cảm thì đúng là nói dối!"

"Ánh mắt của chúng tôi là như nào, anh nói xem?" Biên Bá Hiền cũng có chút tò mò, chính cậu cũng còn không biết ánh mắt của Phác Xán Liệt đối với mình là gì, vì đơn giản trước đây hắn chưa từng nhìn cậu lấy một cái.

"Ánh mắt của cậu khi nhìn Phác Xán Liệt, tràn ngập ôn nhu và thâm tình. Tôi nói đúng chứ, luật sư Biên?"

Biên Bá Hiền mím môi không trả lời, Ngô Thế Huân lại tiếp tục nói: "Còn ánh mắt Phác Xán Liệt khi nhìn cậu, lại tràn ngập cưng chiều cùng sủng nịch."

Biên Bá Hiền nghe xong liền sửng sốt. Thật, thật sao? Ngô Thế Huân nói thật sao? Ánh mắt Phác Xán Liệt đối với cậu là như vậy? Nhưng rõ ràng, hắn chẳng bao giờ nhìn cậu mà, sao Ngô Thế Huân lại nói như vậy cơ chứ?!

"Anh nói dối!"

"Tôi không hề." Ngô Thế Huân phản bác lại.

"Rõ ràng Phác Xán Liệt còn chẳng thèm nhìn tôi, vậy mà anh dám bịa chuyện nói linh tinh." Biên Bá Hiền nhỏ giọng đáp.

"Cậu có chắc Phác Xán Liệt chưa từng nhìn cậu? Hay là do bản thân cậu chưa bao giờ dám nhìn thẳng cậu ta?"

Biên Bá Hiền nhìn Ngô Thế Huân, há miệng muốn nói, nhưng lại chẳng phát ra chút âm thanh nào, vì thật sự cậu không dám trả lời. Ngẫm lại lời của Ngô Thế Huân thì hình như, trước nay cậu vẫn chưa từng dám nhìn thẳng vào mắt Phác Xán Liệt, lúc nào cũng chỉ là dám nhìn một chút rồi lại nhanh chóng quay đi.

"Chưa từng đúng chứ? Biên Bá Hiền, hôm nay tôi ở đây nói chuyện cũng chỉ là vì muốn giúp cậu. Nếu Phác Xán Liệt hiện tại đã biết lỗi, đang thật lòng với cậu thì cậu hãy mở lòng hơn một chút, cho cậu ta một cơ hội đi. Cả hai người đều rất yêu nhau, vậy tại sao lại không vui vẻ cùng nhau sống thật hạnh phúc?"

Biên Bá Hiền nghe xong không nói gì nữa, im lặng đứng dậy định rời đi.

Ngô Thế Huân giữ tay cậu lại, không quên nói thêm: "Có điều, mở lòng là một chuyện, nhưng cái tính tình của cậu cũng cần thay đổi đi. Hãy biết nghĩ cho bản thân mình, đừng nên nhún nhường trước Phác Xán Liệt nữa."

"Cảm ơn anh, cái đồ thích lo chuyện bao đồng." Biên Bá Hiền rút tay ra, rời đi.

Ngô Thế Huân lại đưa chén rượu lên miệng, khẽ nhâm nhi, híp mắt nhìn theo bóng dáng Biên Bá Hiền rời đi: "Phác Xán Liệt à, cậu phải cảm ơn tôi nhiều đấy."

***

Sáng đi làm sớm để quên điện thoại ở nhà, nên hiện tại Biên Bá Hiền phải nhanh chóng bắt taxi về nhà để lấy điện thoại, cậu muốn gọi cho Phác Xán Liệt một cuộc.

Xe dừng trước tiểu khu, Biên Bá Hiền vội vã chạy bộ vào nhà mình. Vừa cắm chìa khóa vào ổ, đột nhiên bị một bàn tay xoay lại, sau đó cả người rơi vào một cái ôm ấm áp.

Phác Xán Liệt ôm chặt lấy Biên Bá Hiền, nỗi nhớ day dứt suốt một tuần qua đều được dồn hết vào cái ôm này.

Cách hai lớp vải áo, Biên Bá Hiền vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim người đối diện đang đập mạnh mẽ đến nhường nào. Lồng ngực ấm áp quen thuộc, cánh tay rắn chắc quen thuộc, mùi hương nam tính quen thuộc, và cuối cùng là thanh âm trầm thấp quen thuộc vang nhẹ bên tai: "Nhớ em muốn chết."

Biên Bá Hiền sững sờ giây lát, vì vui sướng mà hai mắt bất giác trở nên rưng rưng, sau đó nắm đấm nhỏ bé vô lực đưa lên đấm nhẹ lên ngực hắn, giọng mũi mềm mại cất lên: "Chết tiệt, sao bây giờ anh mới chịu xuất hiện."

Phác Xán Liệt thoáng ngạc nhiên, Biên Bá Hiền đây là đang trách hắn vì đã vắng mặt suốt một tuần qua?

Một tay ôm cậu của hắn đưa lên trên, xoa nhẹ vị trí nơi tóc gáy và cổ Biên Bá Hiền: "Xin lỗi, công ty có việc, ba gọi anh phải về gấp."

Hai tay Biên Bá Hiền từ buông thõng dần chuyển ra đằng sau, sau đó ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn: "Lần sau, đừng bao giờ biến mất như vậy nữa."

Phác Xán Liệt khẽ hôn lên trán cậu, mỉm cười: "Được, sẽ không có lần sau."

Biên Bá Hiền ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt hắn, trong đôi mắt hoa đào mang theo ý cười ấy, có gương mặt nhỏ nhắn của cậu. Và cũng đúng như Ngô Thế Huân nói, ánh mắt ấy, tràn ngập sự cưng chiều cùng sủng nịch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top