14.
Xe đi với tốc độ bình thường, bánh xe nhẹ nhàng lướt trên mặt đường. Biên Bá Hiền cảm thấy hình như có chút không đúng. Tại sao hôm nay Phác Xán Liệt lại im lặng vậy, mọi lần lên xe không phải hắn vẫn thường xuyên liến thoắng với cậu hay sao?
Quay sang nhìn người bên cạnh, Biên Bá Hiền phát hiện, đôi mắt hoa đào luôn tràn ngập ý cười hàng ngày, giờ đây lại rũ xuống, đượm một màu buồn tủi. Nghĩ nghĩ trong đầu một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi hắn.
"Anh sao thế?"
Phác Xán Liệt được Biên Bá Hiền bắt chuyện nhưng cũng không thấy vui hơn chút nào, nhàn nhạt đáp: "Không sao."
Biên Bá Hiền đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Ừm, nói sao nhỉ, nhìn Phác Xán Liệt lúc này, có chút giống như một con cún bự bị chủ mắng, rũ mắt cụp tai ra vẻ tủi thân vậy.
"Anh giận à?"
"Không giận. Muốn làm em vui vẻ còn không kịp, anh làm sao dám giận. Chỉ là anh tức bản thân mình, luôn luôn làm những điều không đúng, khiến cho em buồn bã, khó chịu."
Biên Bá Hiền nghe lời hắn nói, im lặng không lên tiếng. Bàn tay nhỏ bé của cậu khẽ đặt lên tay Phác Xán Liệt đang để trên vô lăng, xoa xoa hai cái, ngay sau đó liền buông ra.
Cậu không nói gì, chỉ thể hiện bằng hành động. Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn, Phác Xán Liệt có thể tự hiểu được là Biên Bá Hiền vừa mới an ủi hắn.
Sự buồn bã trong người hắn nháy mắt bị xúc cảm mềm mại của tay Biên Bá Hiền xua tan đi. Hắn vui lắm, Biên Bá Hiền vậy là không có ghét hắn. Cố gắng kìm nén xung động muốn ôm hôn lấy người bên cạnh, Phác Xán Liệt rón rén đưa tay sang, thử nắm lấy tay cậu.
Biên Bá Hiền khẽ cựa ra, nhưng nhìn sang ánh mắt chân thành đến nỗi gần như là cầu xin của hắn, lại là không nỡ.
Thật là, rõ ràng là muốn cứng rắn với Phác Xán Liệt hơn, không muốn hắn nắm được điểm yếu của mình để mà được đà tiến tới. Nhưng nhìn thấy sự buồn bã cùng tủi thân trong đôi mắt ấy, lại là cảm thấy đau lòng rồi không nỡ nhìn hắn như vậy. Khi nãy vẫn còn lớn giọng mắng người ta, bây giờ thì lại ngồi im để cho người ta nắm tay, Biên Bá Hiền giờ khắc này đang tự hoài nghi rằng không biết có phải bản thân mình bị đa nhân cách hay không.
Xe dừng trước một quán cơm bình dân, hai người nhanh chóng vào quán cùng nhau thưởng thức bữa tối. Biên Bá Hiền nói không thích đến những nhà hàng sang trọng náo nhiệt, Phác Xán Liệt liền chiều theo ý cậu, đến một quán cơm nhỏ bé mà ấm cúng.
Ăn tối xong, ngồi lại vào xe, Biên Bá Hiền quay sang, nhẹ giọng nói với Phác Xán Liệt: "Thời gian này, cảm ơn anh."
Phác Xán Liệt lắc đầu: "Cảm ơn gì chứ, anh đã nói là muốn bù đắp cho em rồi mà."
"Dù là gì thì vẫn nên nói cảm ơn khi được giúp đỡ."
Phác Xán Liệt nghe xong ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ, sau đó dè dặt hỏi cậu: "Vậy... Nếu em đã muốn cảm ơn, thì có thể đồng ý với anh một điều không?"
Biên Bá Hiền thoáng sửng sốt, hắn lại muốn gì nữa đây?
"Anh phải nói tôi biết là gì đã, nếu ngoài khả năng, tôi không thể đồng ý được."
"Có thể, cùng anh đi xem phim không?"
Thấy Biên Bá Hiền im lặng không đáp, Phác Xán Liệt liền có chút sốt sắng: "Bây giờ... Vẫn còn sớm, đi cùng nhau được không?"
Biên Bá Hiền đưa tay lên nhìn đồng hồ, đúng thật là vẫn còn sớm, mới có 7 giờ rưỡi. Ngày mai dù gì cũng là cuối tuần, hôm nay đi chơi một hôm coi như là để thư giãn vậy.
Và cậu cũng muốn được ở bên Phác Xán Liệt thêm một chút.
"Được."
Có được sự đồng ý của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt thở phào một hơi, nụ cười lập tức hiện hữu trên môi, vui vẻ lái xe.
Đến rạp chiếu phim, hai người cùng nhau bước vào, Phác Xán Liệt dẫn Biên Bá Hiền đến một hàng ghế trống.
"Em ngồi đây đợi chút, anh đi mua vé."
Lát sau, Phác Xán Liệt quay lại, trên tay là một hộp bắp rang cỡ lớn cùng một cốc trà sữa cũng size lớn luôn.
"Vào thôi, phim chiếu rồi."
Biên Bá Hiền nhìn hắn, rồi lại nhìn hai thứ trên tay hắn: "Anh mua nhiều vậy, vừa mới ăn cơm xong, làm sao mà ăn hết được chỗ này."
Phác Xán Liệt mỉm cười: "Không sao, sẽ hết."
Bộ phim mà Phác Xán Liệt chọn thuộc thể loại hành động xen lẫn chút lãng mạn, nội dung rất cuốn hút, rất kịch tính khiến cho Biên Bá Hiền bị hấp dẫn đến nỗi không thể dời mắt được.
Biên Bá Hiền xem phim, còn Phác Xán Liệt thì xem Biên Bá Hiền. Hắn không quan tâm đến phim, thậm chí hắn còn chẳng biết tên phim là gì. Hắn đòi đi xem phim cũng chỉ là vì muốn được ở bên Biên Bá Hiền thêm nhiều chút mà thôi.
Nhìn bàn tay trắng nõn với những ngón tay thon dài của Biên Bá Hiền cầm cốc nước lên uống, đôi môi anh đào đặt lên ống mút mút nhẹ sau đó buông ra, cái lưỡi hồng nhạt khẽ liếm một cái, khiến môi cậu đã hồng giờ khắc này dưới ánh sáng từ màn hình lớn hắt vào trông lại có chút ướt át, bóng mềm, kiều diễm hơn. Nhìn thế nào, cũng thật ngon mắt.
Biên Bá Hiền cảm giác như đang có cái gì đó nóng rực soi thẳng vào mình, quay sang thì thấy đôi mắt đầy nóng bỏng của Phác Xán Liệt đang nhìn chòng chọc mình. Ánh mắt của hắn vừa nóng bỏng, vừa sâu thẳm, nhìn như là muốn xuyên thủng cả người cậu vậy.
Cầm lấy một miếng bắp rang, Biên Bá Hiền nhét vào miệng hắn: "Xem phim đi."
Hành động này của cậu khiến Phác Xán Liệt thanh tỉnh đôi chút. Hắn nhanh chóng thu lại ánh mắt vừa rồi, chuyển hướng sang màn hình lớn đối diện mình. Mặc dù rất muốn hôn Biên Bá Hiền, nhưng bây giờ chưa phải lúc, không thể. Phác Xán Liệt tự nhủ bản thân, bình tĩnh, phải thật là bình tĩnh, nếu không sẽ khiến Biên Bá Hiền sợ.
Bộ phim nhanh chóng kết thúc, hộp bắp rang cỡ lớn Phác Xán Liệt mua cũng đã hết sạch. Hắn không ăn miếng nào, hắn là mua cho Biên Bá Hiền ăn.
Ngồi lên xe, Phác Xán Liệt hào hứng nói: "Phim hay ha, kết phim nam chính cùng nữ chính cuối cùng cũng được về bên nhau."
"Sai rồi, nam chính là lừa nữ chính, cuối cùng nữ chính chết."
Nghe Biên Bá Hiền nói, Phác Xán Liệt liền cứng miệng, nụ cười trên môi vụt tắt, xấu hổ không thôi. Hắn không xem phim, một mực chỉ chú ý đến Biên Bá Hiền. Lúc cậu bảo xem phim, hắn nhìn lên một chút thấy có hai người đang ôm nhau nên mới nghĩ vậy. Sau đó hắn lại như cũ, quay sang ngắm Biên Bá Hiền đến hết phim.
"Xán Liệt."
"Ừ?" Nghe Biên Bá Hiền gọi mình, Phác Xán Liệt nhanh chóng đáp, nhịp tim không hiểu sao lại dồn dập mất kiểm soát, cực kì chờ mong những gì mà cậu sẽ nói tiếp theo. Biên Bá Hiền không gọi hắn là Phác Xán Liệt như mọi khi nữa, cậu gọi hắn bằng tên rồi!!!
"Lần sau, không cần đến sớm như vậy. Bao giờ tan làm tôi sẽ gọi điện cho anh, sau đó anh bắt đầu đến cũng được."
Thời gian chính xác được phép tan tầm của Biên Bá Hiền là 6 giờ tối. Hôm nào cậu mệt quá thì sẽ về luôn, còn hôm nào công việc nhẹ nhàng, cậu sẽ ở lại làm thêm một chút. Những ngày vừa qua, công việc ít nên tối nào cũng tầm 6 rưỡi cậu mới bước ra ngoài. Nếu hôm nay không vì quá mệt mà về sớm, không nghe được lời Vương Tiêu Tiêu nói thì có lẽ cậu sẽ mãi mãi không bao giờ biết được việc tối nào Phác cũng phải chờ đợi mình lâu như vậy. Hơn nữa lại còn là đứng hút thuốc, dưới màn đêm đen tối lạnh lẽo.
Phác Xán Liệt lắc đầu: "Không được, anh không muốn em phải chờ đợi."
"Vậy anh muốn mình phải chờ đợi sao?"
Biên Bá Hiền sẽ không thể ngờ đến là hắn lại có thể thản nhiên như không đáp: "Đương nhiên rồi. Đến việc đơn giản nhất là chờ đợi người mình yêu tan tầm cũng không làm được, vậy thì còn có thể làm được gì cho người đó nữa cơ chứ."
Phác Xán Liệt nói rất rành mạch, rất rõ ràng, hắn thản nhiên nói như thể đấy chỉ là một việc đương nhiên, rất chi là bình thường, không đến mức to tát. Nhưng đối với Biên Bá Hiền thì lại khác, cậu không suy nghĩ đơn giản được như hắn. Một câu nói bình thường của Phác Xán Liệt, lại khiến Biên Bá Hiền cảm thấy vui sướng, gò má cũng bất giác nổi lên từng tầng hồng nhạt.
Hắn như vậy, là rất quan tâm cậu có phải không?
Xe dừng trước căn nhà nhỏ của Biên Bá Hiền, cậu vừa bước xuống, Phác Xán Liệt cũng nhanh nhảu xuống theo. Hắn đứng cạnh cậu, không nói không rằng, ánh mắt lại hướng vào trong ngôi nhà.
Biên Bá Hiền biết hắn đang muốn gì: "Anh có muốn vào nhà ngồi một chút không?"
Phác Xán Liệt gật đầu lia lịa, hôm trước muộn nên hắn không làm phiền cậu, hôm nay vẫn sớm, hắn muốn nán lại thêm chút.
Ngồi xuống chiếc sô pha nhỏ, Phác Xán Liệt quan sát tỉ mỉ lại căn nhà một lượt. Lúc trước chưa nhìn kĩ, bây giờ mới có cơ hội. Căn nhà của Biên Bá Hiền tuy có chút nhỏ bé nhưng vẫn rất đẹp đẽ, ngăn nắp, sạch sẽ, rất phù hợp với con người của cậu.
Biên Bá Hiền cởi áo khoác treo lên, quay sang nói với Phác Xán Liệt: "Anh chờ một chút, tôi đi pha trà."
"Ừm." Phác Xán Liệt gật đầu.
Trà mà Biên Bá Hiền pha chính là cực phẩm đó. Khoảng thời gian hai người sống cùng nhau, mặc dù hắn lạnh nhạt với cậu, nhưng mỗi sáng cùng tối Biên Bá Hiền vẫn đều pha cho hắn một ly trà, giảm căng thẳng mệt mỏi, cải thiện sức khỏe rất tốt. Dù Phác Xán Liệt không mở miệng khen ngợi, nhưng trong lòng hắn không thể không thừa nhận rằng tay nghề của Biên Bá Hiền rất tuyệt.
Biên Bá Hiền chờ đợi nước sôi, đổ ra tách, đậy lại cẩn thận. Đứng chờ đợi tầm khoảng 15 phút rồi mở nắp ra, cho thêm chút đường sau đó mang ra ngoài.
Phác Xán Liệt vậy mà lại tựa lên sô pha ngủ mất rồi.
Đặt tách trà xuống bàn, Biên Bá Hiền nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn. Phác Xán Liệt, hình như gầy hơn trước khi cậu dọn ra ngoài rất nhiều. Gương mặt thì lúc nào cũng vui vẻ nói cười, nhưng những nét mệt mỏi trên đó, cậu vẫn đều thấy hết. Mỗi ngày đều phải bận bịu giải quyết công việc của mình, trưa đến vẫn cẩn thận làm cơm mang đến cho cậu, tối đến lại đến đón cậu tan làm rồi đưa đi đây đó. Kể ra thì như vậy thời gian nghỉ ngơi của hắn rất ít. Vậy nên hắn mới mệt đến nỗi mà ngủ quên luôn.
Biên Bá Hiền khẽ đưa tay lên, cậu muốn chạm vào hắn một chút.
Khi bàn tay nhỏ sắp chạm đến mặt Phác Xán Liệt, đôi mắt hoa đào đẹp đẽ lại bất ngờ mở ra, Biên Bá Hiền giật mình vội rụt tay lại, nhanh chóng thu lại cảm xúc của mình.
Đột ngột mở mắt khiến Phác Xán Liệt có chút không kịp thích nghi được với ánh sáng, vậy nên hắn không kịp nhìn thấy hành động vừa rồi của Biên Bá Hiền. Phát hiện mình vừa ngủ quên, hắn liền lúng túng ho khan mấy tiếng.
"Ừm, Bá Hiền, xin lỗi, anh ngủ quên mất."
Thật sự là dạo gần đây công việc khá nhiều khiến Phác Xán Liệt có chút căng thẳng, tối đến đều ngủ không ngon giấc. Hôm nay đi nhiều như vậy hắn cũng có chút mệt, ngồi trên chiếc sô pha êm ái, hít vào mùi hương nhẹ nhàng mà ấm áp của tinh dầu gỗ thông trong nhà Biên Bá Hiền, chẳng mấy chốc mà hai mắt hắn đã díp lại.
"Không sao." Biên Bá Hiền cầm tách trà lên đưa cho hắn: "Anh mau uống không sẽ nguội."
Nhận lấy tách trà, Phác Xán Liệt đưa lên mũi ngửi thử, là trà hoa nhài, hương thơm đặc trưng, dịu nhẹ dễ ngửi. Đưa tách lên miệng, Phác Xán Liệt nhanh chóng uống hết. Tay nghề của Biên Bá Hiền vẫn vậy, vẫn rất tuyệt như ngày nào, thật sự là không thể chê vào đâu được.
Phác Xán Liệt đặt tách trà xuống, Biên Bá Hiền nhanh chóng nói: "Anh về đi."
Nghe vậy, hắn liền ngẩn người: "Em, đuổi anh sao?"
Biên Bá Hiền lắc đầu, không giấu diếm tâm tư nữa, nếu không tên này sẽ lại suy nghĩ nhiều rồi bày ra bộ dạng buồn tủi mất.
"Anh mệt rồi, nên nghỉ ngơi."
"Anh không mệt."
"Phác Xán Liệt, nghe lời tôi, về nhà nghỉ ngơi đi."
Phác Xán Liệt thật sự là không dám cãi lại Biên Bá Hiền, nghe cậu nói, hắn liền im lặng một chút sau đó dang hai tay ra.
"Vậy... Ôm một cái."
Biên Bá Hiền không muốn lằng nhằng qua lại nhiều, không phải là ghét bỏ hắn, mà là cậu chỉ muốn hắn nhanh chóng quay về nghỉ ngơi. Dang hai tay ra, Biên Bá Hiền chấp thuận yêu cầu, đồng ý ôm hắn.
Phác Xán Liệt vẫn giống như hôm trước, ôm chặt một lúc sau đó buông ra. Nhưng lần này hắn quá phận hơn một chút. Đã cố gắng kìm nén xung động muốn hôn Biên Bá Hiền, nhưng cậu cứ hết lần này đến lần khác khiến hắn không thể kiềm chế được nữa. Phác Xán Liệt nhân lúc Biên Bá Hiền không để ý liền hôn vào má người ta một cái rồi nhanh chóng chuồn đi, để lại một mình cậu ngồi ngơ ngẩn trong phòng khách, đôi mắt ngạc nhiên vẫn dán chặt lên cánh cửa đã được đóng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top