08.
Phác Xán Liệt ngồi trong xe một lúc, điện thoại của hắn reo lên, tưởng rằng là Biên Bá Hiền gọi lại nhưng không phải, là ba Biên.
Vừa đến công ty, vừa mở cửa bước vào phòng ba Biên, Phác Xán Liệt còn chưa kịp nói gì, đã bị ông lớn tiếng mắng.
"Phác Xán Liệt, cậu là đang làm cái gì vậy?! Cậu có còn là tổng giám đốc không?! Đã bao nhiêu ngày rồi mà cậu không đến công ty?"
Phác Xán Liệt không trả lời câu hỏi của ông, vì hiện tại trong lòng hắn chỉ có một vấn đề duy nhất, đó là Biên Bá Hiền mà thôi.
"Ba... con xin lỗi. Ba có thể nói cho con biết Bá Hiền đang ở đâu không?"
"Lúc này tôi đang nói chuyện công việc với cậu, đừng có lôi chuyện riêng vào."
Phác Xán Liệt nắm chặt hai tay, quỳ xuống.
"Ba, con sai rồi. Con biết là hai người biết Bá Hiền ở đâu, cho con biết chỗ của em ấy được không? Con xin ba, em ấy đang ở đâu vậy?"
Phác Xán Liệt đột ngột quỳ xuống như vậy khiến cho ba Biên thoáng ngạc nhiên đôi chút, nhưng ngay sau đó ông lại khôi phục lại vẻ mặt lãnh đạm như bình thường.
"Đứng lên nói chuyện cho đàng hoàng."
"Ba, con xin ba, nói cho con biết chỗ của Bá Hiền được không?"
Ba Biên thở dài: "Cậu còn muốn đến để làm khổ nó hay sao?
Con tôi yêu cậu, thích cậu, vợ tôi quý cậu, tôi cũng rất thích sự thông minh của cậu, đánh giá cao cách làm việc của cậu, trọng dụng cậu. Còn cậu thì sao? Trách nhiệm của một người chồng không có, thường xuyên ra ngoài nhậu nhẹt với mấy đứa con gái chẳng ra làm sao?
Đã có lúc nào cậu khiến con tôi hạnh phúc hay chưa?
Tôi không trách cậu, vì trong chuyện này, cũng có phần sai của chúng tôi, cho nên cậu hãy đứng lên đi.
Bá Hiền nó đòi ly hôn, nó đòi chuyển đến nơi khác sống, nhưng cậu biết không? Mặc dù ly hôn rồi, nhưng nó vẫn cầu xin tôi giữ chức tổng giám đốc cho cậu, không được trách móc gì cậu. Đứa con trai ngu ngốc của tôi, trong đầu nó lúc nào cũng chỉ có cậu thôi."
Nghe ba Biên nói một tràng như vậy, Phác Xán Liệt siết chặt hai tay: "Con không cần làm tổng giám đốc, con chỉ cần Bá Hiền thôi, ba cho con biết em ấy ở đâu được không? Tất cả những gì được ba cho, con trả ba hết, con không cần gì nữa. Con xin ba, cho con được gặp Bá Hiền đi."
"Đứng dậy đi."
Phác Xán Liệt vẫn cố chấp, không chịu đứng dậy.
Ba Biên trầm giọng: "Nếu còn muốn gặp con trai tôi thì đứng dậy đi."
Phác Xán Liệt còn tưởng bản thân mình nghe nhầm, hắn lập tức đứng dậy, giọng điệu cùng nét mặt không giấu được sự vui sướng.
"Thật... Thật sao ba? Ba nói thật sao?"
"Việc công ty tôi không phải trò đùa đối với cậu, vị trí tổng giám đốc không phải nói bỏ liền bỏ."
Ba Biên cầm một túi tài liệu đưa cho Phác Xán Liệt: "Đến Bắc Kinh một chuyến đi, đối tác hẹn ở đó. Còn có thể gặp được Bá Hiền hay không, phụ thuộc vào khả năng của cậu."
Nghe ba Biên nói, Phác Xán Liệt xúc động không thôi, hắn sung sướng, mừng rỡ, không ngừng cảm ơn ông rồi sau đó mới vội vã rời đi.
Phác Xán Liệt lập tức đặt vé máy bay đi Bắc Kinh.
***
Kết thúc chuyến bay mệt mỏi, Biên Bá Hiền lên một chiếc taxi đến căn nhà mà cậu đã nhờ bạn thân thuê hộ. Taxi dừng trước tiểu khu, Biên Bá Hiền trả tiền cho tài xế rồi sau đó kéo vali đi bộ vào.
Thời tiết lúc này đã vào giữa thu, cái nắng nóng của mùa hè từ lâu đã khép lại nhường chỗ cho ánh nắng vàng hoe và những cơn gió heo may. Hình như đêm qua ở đây đã đón một trận mưa lớn, bầu trời trong xanh hơn với những đám mây mỏng, ánh nắng cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Gió thổi nhẹ gợi lên mùi hương của đất ẩm, một mùi hương của sự trong lành, yên bình không nhiễm chút khói bụi thành phố.
Dừng chân trước cửa nhà mình, Biên Bá Hiền nhìn sang cây hồng sai quả ở sân nhà bên cạnh, tính nhẩm trong đầu, hình như cũng sắp đến Trung thu rồi.
Tra chìa khóa vào ổ, mở cửa. Mùi hương của sơn, của gỗ, của những món đồ mới lập tức ập đến bao lấy Biên Bá Hiền. Kéo vali vào, cậu đi một vòng nhìn tổng thể chung quanh một lần. Căn nhà không lớn, nhưng rất đầy đủ, một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng bếp, một phòng tắm, sống một mình, như vậy là quá đủ rồi.
Đồ đạc trong nhà là Biên Bá Hiền nhờ bạn thân mua hộ, tuy là đồ mới, nhưng để qua một ngày cũng bám bụi, vậy nên cậu quyết định sẽ tổng vệ sinh một lượt.
Dọn dẹp cả căn nhà xong đồng hồ cũng chỉ điểm 7 giờ tối, Biên Bá Hiền cứ nghĩ là làm một lúc sẽ xong nhưng không ngờ lại lâu như vậy.
Khóa cửa cẩn thận, Biên Bá Hiền đi bộ ra siêu thị gần nhà mua chút đồ. Đến lúc tính tiền, cậu liền gặp phải một người. Ngô Thế Huân, bạn thân của Phác Xán Liệt, cũng chính là tên mà Phác Xán Liệt hay đi uống rượu cùng.
Ngô Thế Huân nhìn thấy Biên Bá Hiền thì có chút ngạc nhiên, đợi cậu tính tiền xong liền không ngần ngại đi đến chào hỏi.
"Ồ, luật sư Biên, khỏe chứ?"
Biên Bá Hiền không quan tâm, không trả lời, chỉ thả nhanh hơn cước bộ, mong sao mau chóng về nhà để không phải nhìn thấy người này.
"Này, cậu lạnh lùng vậy hả? Trả lời một câu đi chứ? Đến Bắc Kinh làm gì vậy? Công tác sao?"
"Ồ, cậu sống ở đây à, căn nhà nhỏ quá!"
Đến nhà Biên Bá Hiền, cậu vội tra chìa khóa vào ổ, sau đó sầm một cái đóng cửa lại, bỏ mặc Ngô Thế Huân ở ngoài.
Ngô Thế Huân nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt mình, cười khổ. Tôi là đang giúp cho hai tên ngốc các người, tại sao ai cũng coi thường tôi vậy hả?! Đá một phát vào cánh cửa, Ngô Thế Huân xoay người bỏ đi.
Đợi đấy, tôi sẽ nói cho Phác Xán Liệt biết nơi cậu ở.
Biên Bá Hiền chạy vào nhà, để đồ xuống bếp, rót một cốc nước uống, vì phải đi nhanh mà trên trán lúc này đã rịn một tầng mồ hôi.
Để thuê được một căn nhà vừa ý rất khó, cậu không hề muốn chuyển nhà đi tiếp đâu, mong rằng tên Ngô Thế Huân đó đừng có lắm mồm bép xép với Phác Xán Liệt. Nếu hắn mà tìm đến tận đây thì cậu thật không biết phải chuyển đi đâu tiếp theo nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top