YÊU EM TỪ CÚ ĐẤM ĐẦU TIÊN - 6

Mới sáng sớm bảnh mắt mà cậu đã cảm thấy không được thoải mái lắm rồi. Baekhyun nhớ rõ là mình không có bị bóng đè bao giờ, nhưng không hiểu sao cả cơ thể bị đè nặng tới không thở nổi.

Baekhyun nhíu mày, từ từ mở mắt. Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu rọi làm cậu có hơi nhăn nhó, tâm trạng chẳng hề tốt chút nào mở mắt trừng người bên cạnh mình. Park Chanyeol thực sự-vô cùng giống một con chó bự lúc nào cũng cười ngu ngốc rồi bám dính lấy người.

Cậu không dành nhiều thời gian để suy nghĩ, lập tức giáng cho người kia một đấm. Park Chanyeol nhảy cẫng lên giật bắn mình, lăn lông lốc ra sàn nhà.

"Có chuyện gì thế?! Động đất à?!" – Anh hoảng hốt nhìn quanh, chỉ thấy Byun Baekhyun mặt mình bình thản đang gấp gọn chăn đệm lại cất đi.

"Nhấc cái thân của anh dậy đi. Sắp tới giờ đi học rồi."

Byun Baekhyun thừa biết chuyện người nhà của Park Chanyeol sẽ không vừa ý nếu anh giao du với cậu. Nhưng mà Byun Baekhyun cùng anh cũng đâu có tính là bạn bè thân thiết tới mức như vậy... bọn họ có phải là lo lắng quá mức về mối quan hệ của hai người rồi không?

Chỉn chu khoác lên người đồng phục, cậu đứng ngây người một lát rồi quay lại nhìn Park Chanyeol.

"Này."

Anh lơ ngơ một hồi loay hoay với cái cà vạt rồi nhìn sang cậu. Bình thường vốn là người hầu làm giúp nên anh cũng chẳng biết cách làm chính xác là gì.

Byun Baekhyun chậc lưỡi một cái, không làm hộ Park Chanyeol thì cậu thật giống kiểu người nhỏ nhen, lục tục đi lại gần nắm lấy cái cà vạt của anh. Cẩn thận từng bước, đặt vạt này lên vạt kia, loáng một cái đã thắt xong.

"Ban nãy em hỏi chuyện gì vậy?"

Càn tay của cậu khựng lại một chút, do dự việc nói ra điều mà mình còn đang vướng mắc. Nhìn bộ dạng vô lo vô nghĩ của Park Chanyeol, cậu lại không thể hiểu, rằng là bản thân mình suy nghĩ quá nhiều hay loại công tử như Park Chanyeol chẳng để tâm gì hết.

"Tôi muốn nói là... thực ra tôi và anh cũng không phải là bạn bè. Chúng ta cũng chưa từng thân thiết tới mức ấy. Chuyện anh gia sư giúp tôi, tôi rất cảm ơn."

Cậu bước chân vào ngôi trường này vốn đã không mong muốn dính phải thứ rắc rối gì cả. So với đám cậu ấm cô chiêu sống trong gia đình giàu có, thước đo giá trị bản thân bọn họ là dựa vào định giá công ty mà cha mẹ họ sở hữu, Byun Baekhyun không phải là người tự ti vào bản thân, mà là cậu không muốn dây dưa với đám người này. Cuộc sống yên bình vẫn thích hợp với Byun Baekhyun hơn. Chỉ nghe qua cuộc nói chuyện giữa bà của Park Chanyeol và anh, cậu càng biết rõ mình không nên tự mình tạo thêm rắc rối cho chính mình và gia đình.

Có thể là cậu ích kỷ. Bởi vì chẳng hề nghĩ tới Park Chanyeol nghĩ gì, cậu đơn thuần là chỉ nghĩ cho bản thân.

"Như tôi vừa nói đấy, chúng ta cũng không phải mối quan hệ thân thiết gì cả. Thế nên..."

"Em nói gì?"

Park Chanyeol khác hẳn với bộ dạng cười cười ngu ngốc mỗi lần cậu nhìn thấy anh, ánh mắt như thể mất mát gì đó, vô cùng nghiêm túc mà nhìn cậu. Không để cho Baekhyun kịp nói điều gì, Chanyeol đã gằn giọng.

"Em nói chúng ta không phải mối quan hệ thân thiết gì hay sao? Em nói tất cả những chuyện xảy ra giữa hai chúng ta không phải là thân thiết?!"

Dù cho Park Chanyeol có biểu thị cảm tình của mình một cách quá lố, nhưng anh cũng chưa từng cho rằng Baekhyun có thể dễ dàng thích mình. Có điều, cậu thậm chí còn chẳng hề cảm thấy bọn họ là bạn bè. Hoàn toàn xây lên một bức tường kiên cố giữa cả hai người.

"Ý tôi là..." – Dĩ nhiên, cậu thực sự không tìm thấy một lý do nào khác để biện minh cho những lời này của mình. Trốn tránh rắc rối, đó là thứ mà cậu muốn.

Vẻ mặt ngập ngừng của Baekhyun đã khiến anh không muốn chờ đợi thêm một câu trả lời nào nữa. Park Chanyeol với lấy áo khoác đồng phục rồi đi thẳng ra ngoài.

"Chanyeol, không ăn sáng đã sao?..." – Mẹ Byun thấy anh đi vội ra khỏi nhà thì không khỏi ngạc nhiên. Không phải là Chanyeol thích đồ ăn nhà mình lắm hay sao? – "A Baekhyun. Sao thằng bé nó đi vội vậy? Cầm theo đồ ăn đi này."

Cậu nhìn vào hộp cơm mà mẹ vừa mới dúi cho mình, yên lặng một chút rồi thở dài. Park Chanyeol lúc trước có thể mặt dày tới đòi ăn chực rồi bị cậu đấm cho một cú, nhưng bây giờ, cậu không chắc là anh còn muốn xuất hiện trước mặt cậu không nữa.

"Con đi học đây."

Baekhyun xỏ vào đôi giày da hơi cũ của mình rồi mới ra khỏi cửa. Vừa mới bước được vài bước, cậu vội vàng đứng nép vào cửa nhà mình.

"Cậu chủ, bà của cậu nói muốn cậu về nhà lớn một chuyến."

Khỏi phải nói, cái này chẳng khác nào mấy thứ tình tiết điển hình trong phim truyền hình giờ vàng. Phải rồi, cậu ấm như Park Chanyeol thì ắt hẳn sẽ gặp phải mấy thứ như vậy. Còn cậu, Byun Baekhyun này không phải loại người có thể trải qua mấy điều tương tự thế.

Park Chanyeol không muốn gây sự với bà của mình, dù anh không thực sự có tình cảm nhiều với những người được gọi là người thân, nhưng ít ra Park Chanyeol cũng không căm ghét gì họ.

"Được rồi, tôi có thể tự đi, sao phải làm mọi người ở đây chú ý vậy chứ?"

Chiếc xe hơi đắt tiền sáng loáng cuối cùng cũng biến mất về phía cuối đường, Byun Baekhyun ôm trong lòng hộp cơm to sụ đủ cho cả hai người. Từ giờ, có lẽ không cần phải mang cơm cho người kia rồi.

Ngôi trường nhà giàu kì quặc này đôi khi cũng trở nên bình thường như mấy ngôi trường cấp ba khác, điển hình là những lúc không có đám công tử nổi tiếng như Park Chanyeol ở đây. Phải rồi, Park Chanyeol từ lúc bấy giờ đều không thấy xuất hiện ở trường. Đột nhiên là Byun Baekhyun có suy nghĩ, phải chăng là giống mấy cái tình tiết cẩu huyết trên phim. Các cậu ấm bị gia đình cấm cản đều sẽ bị tống ra nước ngoài rồi chục năm sau quay trở về trở thành một trang tuấn kiệt nắm trong tay cả công ty hàng trăm tỷ won không?!

Cậu lắc lắc đầu một cái. Nhất định là mình bị mẹ Byun ảnh hưởng từ mấy cái bộ phim chiếu giờ vàng rồi. Từ sau cậu nhất định không ngồi coi cùng mẹ mình nữa.

Thứ mà cậu cần quan tâm bây giờ, chính là tiền học bổng tháng này của mình. Một phong bì mỏng dính được đưa tới trước mặt cậu. Dĩ nhiên, nó không phải là tiền để cậu rời xa cậu chủ nhà họ Park đâu! Đây không phải phim truyện giờ vàng, tuyệt đối không. Baekhyun mở phong bì ra, tiền học bổng tháng này có vẻ nhiều hơn tháng trước rồi. Bỗng nhiên lại thở dài một tiếng, không biết hạng 1 toàn trường như Park Chanyeol thì tiền học bổng còn nhiều tới mức nào nhỉ?...

Cậu lại đột nhiên lắc đầu thêm một cái nữa. Không ổn, sao cứ phải đem Park Chanyeol ra làm hệ quy chiếu cơ chứ?!... Chắc chắn là do Park Chanyeol chẳng khác gì ruồi vo ve quanh cậu quá nhiều làm Byun Baekhyun bị ám ảnh vì anh rồi.

"Mới có tiền học bổng sao?"

Thấy con trai bộ dạng vui vẻ thì mẹ Byun liền xúc thêm cho một muôi bánh gạo xào cay vào bát cậu. Dù lần trước ba Byun đã trúng xổ số nhưng trừ đi thuế và đủ loại phí khác thì cũng không phải là khoản tiền quá lớn, dành ra để thuê lại một tiệm ăn nho nhỏ. Như này đối với gia đình cậu cũng tốt hơn là cái rạp di động trước kia rồi.

Baekhyun cảm thấy mình có thể kiếm dược chút tiền cũng là phụ giúp được gia đình phần nào rồi, liền vui vẻ gật đầu cười tươi. Bánh gạo xào cay dù ngày nào cũng ăn, cậu chẳng bao giờ thấy thích được nó nhưng cũng chẳng thể nào ghét được. Chung quy đây cũng là thứ mà cậu đã ăn mà lớn lên, không có nó cũng chẳng thể nào có chuyện Byun Baekhyun chăm chỉ học tập tốt như thế này.

Vừa xiên một miếng bánh gạo nóng cho vào miệng xuýt xoa trong tiết trời cuối thu hơi se lạnh một chút. Thật tiếc ghê vì Park Chanyeol chẳng được ăn bánh gạo xào cay trong tiết trời đẹp như thế này.

"Mà không thấy thằng bé tới nhỉ? Dạo này Chanyeol đi đâu rồi sao? Tưởng con phải dùng tiền học bổng mà mời nó ăn cơm để cảm ơn chuyện hạng nhất chứ?"

Baekhyun vừa nghe tới hai từ Chan-yeol thì liền nhảy cẫng lên, suýt chút nữa đã hất bay cả bát bánh gạo xào trước mặt.

"Mẹ nhắc tới cái tên ấy làm gì chứ?! Tiền của con phải để dành chứ sao tiêu pha lãng phí như vậy được!"

Vừa nói vừa hậm hực bước đi huỳnh huỵch về nhà. Tại sao chỗ này chỗ kia, ở đâu cũng phải nhắc tới Park Chanyeol chứ?!

Kỳ thực, đâu phải mọi người nhắc tới Park Chanyeol. Người nhắc tới anh nhiều nhất không phải chính là cậu sao?!

Thở dài một tiếng, Baekhyun mở cửa sổ ra cho thoáng, ỉu xìu tựa lên bậu cửa lúc lắc cái đầu. Park Chanyeol đúng là phiền chết, gặp nhau lần đầu đã thấy phiền, giáng cho cậu một cú đau chết. Lúc nào cũng phiền cả, giờ biến mất cả tuần trời cũng làm cậu phiền luôn.

"AAAA...."

Tự mình gào lên một tiếng rồi lại nằm gục lên bệ cửa sổ. Vừa mới có tiền học bổng, đứng hạng nhất khối, sao tâm trạng cậu lại ủ dột thế nhỉ?...

"Baekhyun!"

Khoan đã, cậu nghĩ là mình thực sự bị ám ảnh quá mà sinh ra ảo giác rồi. Cái giọng nói ấy không thể nào đột nhiên lại xuất hiện ở đây được.

"Byun Baekhyun! Em bị điếc hả?! Nhìn xuống đây đi!"

Cậu trợn hai mắt vốn không to lắm của mình lên rồi ngó xuống bên dưới. Trong đầu muốn bật ra một câu chửi thề thật lớn. Không biết Park Chanyeol này học ở đâu mấy cái thứ vớ vẩn này chứ?!

Bó hoa hồng lớn hơn cả vòng tay của Park Chanyeol, đếm ra cũng phải cỡ nghìn bông mất. May mà giờ cũng là tối muộn rồi, không có ai đi qua đi lại, chứng kiến cảnh tượng đáng ói của cậu chủ nhà họ Park.

Không phải là mấy lời của cậu rất đả kích hay sao? Nói đến vậy cũng không cảm thấy một chút tổn thương nào hả?!

"Byun Baekhyun! Em nói chúng ta không phải là bạn bè. Vậy làm người yêu anh đi!"

Phải rồi. Thứ logic này... Cậu vẫn rất nghi ngờ, thứ hạng đứng nhất trường của Park Chanyeol có phải là dùng tiền mua được hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top