YÊU EM TỪ CÚ ĐẤM ĐẦU TIÊN - 4
Park Chanyeol ngồi thu lu một góc. Đây chẳng phải quán ăn ven đường vẫn xuất hiện trên tivi đây sao? Quán ăn chỉ có mấy cái bàn xếp và ghế nhựa, bao quanh là bạt dựng. Thậm chí còn nhìn được cả xe đang chạy bên ngoài nữa. Loại trải nghiệm này thực sự quá mức mới mẻ rồi.
"Hôm nay... không học sao?" – Dường như là sợ ai nghe thấy, Park Chanyeol chỉ dám nghiêng người lại gần Baekhyun vừa đi ngang qua mình rồi nói nhỏ.
"Tôi còn phải phụ bán hàng thêm một lúc nữa. Anh ngồi chờ đi." – Cậu hai tay bưng một đống đĩa giơ cao rồi đi qua chỗ Park Chanyeol.
Rõ ràng là đã đồng ý chuyện "nhờ" anh giúp mình học trong thời gian tới – dù chỉ là giúp đỡ một chút thôi, tự cậu cho rằng như vậy. Nhưng mà việc buôn bán của gia đình quả thực không được tốt nên cậu phải phụ giúp ở đâu sau giờ học một chút rồi mới về nhà được.
Park Chanyeol quần áo chỉnh trang ngồi thu lu, nhìn chằm chằm vào đĩa đồ ăn nhưng chưa dám đụng đũa. Cái này quả thực là chưa từng ăn qua cái đó bao giờ nên có chút ngập ngừng.
"Ăn đi. Anh tính nhìn nó tới bao giờ?" – Quán ăn lại bắt đầu vắng khách nên Baekhyun ngồi xuống bên cạnh, đổi cho anh một đĩa đồ ăn mới.
Cái này là món gì vậy? Nước sốt màu đỏ rực nhìn thôi đã thấy nóng, mấy miếng màu trắng trong này là cái gì?
"Bánh gạo. Cái này là bánh gạo xào. Đừng nói là anh chưa ăn bao giờ nhé?" – Cậu thở dài một tiếng, thản nhiên gắp một miếng bỏ vào miệng – "Cái này là tôi ăn do anh mời. Lát anh vẫn phải trả tiền đấy."
Anh nhìn sang cậu, ăn có vẻ ngon như vậy, có lẽ nên thử một miếng. Park Chanyeol cầm đôi đũa một lúc, ngón tay trỏ thô dài dùng lực vừa phải ép lên mở đũa rồi đưa vào miệng.
"Này... anh sao thế? Cay quá hả?" – Cậu có hơi hốt hoảng, vội vàng với lấy chai nước rồi rót cho anh một cốc. Bàn tay theo phản xạ toan vỗ lưng cho anh nhưng cuối cùng nghĩ thế nào lại thu tay về chỗ cũ – "Uống nước đi."
Park Chanyeol lại có vẻ như không cần. Cái người thân cao mét tám, chỉ ngồi không cũng cảm giác thật sự cao lớn. Cái bộ dạng này lại có thể vì ăn một miếng bánh gạo xào cay mà liền khóc rung rức thế này sao?
"Cái này... cái này thực sự rất ngon."
Trong quán ăn không còn mấy người. Tiếng khóc của Park Chanyeol thật sự là rất dọa người rồi. Nước mắt cứ thể mà chảy giàn dụa, hai vai cũng run lên từng đợt.
"Này... Cậu đẹp trai." – Mẹ của cậu từ khi thấy Park Chanyeol tới nhà giúp cậu học lần đầu tiên đến tận bây giờ vẫn luôn miệng gọi là "cậu đẹp trai" thay vì gọi tên – "Đàn ông con trai ai lại khóc vậy chứ?"
Cậu thực sự không hiểu nổi cái người này nữa. Trên phim không phải miêu tả mấy cậu thiếu gia nhà giàu chính là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, làm cái gì cũng khiến người khác cảm thấy phong vị nhà giàu toát ra đó sao? Tại sao Park Chanyeol này... lại như vậy chứ?
Anh vừa gắp thêm một miếng nữa đưa vào miệng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa khóc rung rức.
"Cái thằng bé này thật là –"
"Cái này thực sự rất ngon. Giống hệt như mẹ cháu nấu lúc cháu còn nhỏ vậy..."
Bọn họ đồng loạt khựng lại nhìn Park Chanyeol. Ra là mấy tình tiết cẩu huyết kiểu này thực sự có thật hay sao? Mà người phụ nữ cái gì cũng không quan tâm, chỉ quan tâm mỗi phim giờ vàng như mẹ của cậu thì thực sự là trái tim vô cùng cảm động rồi.
"Cậu đẹp trai này..."
Byun Baekhyun giật mình nhìn sang mẹ của mình. Ở đâu ra loại trùng phùng đáng sợ này chứ?!
"Lần sau cứ tới đây. Muốn ăn gì cô đều nấu cho mà ăn." – Mẹ cậu múc thêm một muôi bánh gạo xào đổ vào đĩa của Chanyeol.
"Mẹ! Mẹ nhìn đi." – Cậu chỉ vào Park Chanyeol – "Mẹ nhìn cái đồng hồ đắt tiền của anh ta đi. Nó đắt bằng tiền thuê nhà cả mấy năm của chúng ta ấy mà mẹ còn muốn nấu miễn phí cho anh ta hay sao?!"
"Có gì đâu chứ. Lần sau cứ tới nhé, cô nấu nấu cơm cho."
Byun Baekhyun đúng là chỉ biết thở dài một tiếng. Tự dung sao lại dính phải cái người này chứ?
Cậu đến giờ chỉ nhắc tới chuyện tiền thì liền nhạy cảm. Một người như Park Chanyeol có thể nói thích là thích, khóc là khóc, đứng đầu liền đứng đầu. Cái gì cũng có thể tùy tiện như vậy, thật sự đây mới là phong thái của người có tiền mà.
"Chà chà. Vẫn còn ăn ngon lành vậy sao?" – Bàn gập bị đá đổ. Vài người đàn ông cao lớn khệnh khạng đi tới khiêu khích.
Cậu nhíu mày, nắm tay dằn mạnh xuống mặt bàn rồi đứng dậy – "Ra ngoài nói chuyện đi."
"Nhóc con, để mẹ mày nói chuyện đi."
"Cậu đẹp trai này... hôm nay về học sớm đi. Cùng Baekhyun về học đi được không?" – Mẹ cậu nắm lấy tay cậu kéo lại đẩy về phía Park Chanyeol, xua tay đuổi cả hai ra ngoài – "Đưa Baekhyun về đi."
Liếc mắt nhìn đám người kia vài giây rồi nắm tay cậu kéo ra bên ngoài – "Không cần lo đâu. Ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Byun Baekhyun nhìn anh chằm chằm, thực sự có chút nghi ngờ vào câu nói này của Park Chanyeol, cho tới khi cậu nhìn thấy mấy thứ này ngay trước cửa quán ăn nhà mình vào ngày hôm sau.
"Cái gì đây?" – Cậu thả cặp sách xuống, đeo tạp dề lên rồi ngó ra bên ngoài – "Không phải là bố định chơi cái này đấy chứ?"
Park Chanyeol hào hứng kéo tay cậu – "Em cũng chơi thử đi. Biết đâu lại trúng cái gì thì sao?"
Nhìn đống vòng quay màu sắc sặc sỡ cùng đám người ăn mặc lòe loẹt nhảy nhót nãy giờ cũng đủ làm cậu thấy hoa mắt chóng mặt rồi. Ở đâu ra cái vòng quay sổ trúng thưởng kì cục thế này chứ?
Vậy nhưng cũng có khá nhiều người hiếu kỳ mà tới chỗ này chỉ để quay số. Hiển nhiên ra do đống giải thưởng hấp dẫn này rồi. Cũng vì thế mà số người ghé qua quán cũng đông hơn bình thường rất nhiều nữa.
"Chọn một số đi Baekhyun, bố sẽ mua số đấy."
"Số 4 đi." – Cậu bật cười, ừ hừm một tiếng rồi quay lại chồ Park Chanyeol – "Anh nhìn tôi giống người sẽ trúng số sao? Toàn bộ mọi thứ chúng tôi có chẳng có thứ nào là từ may mắn đâu."
"Này! Chúng ta trúng rồi này! Chúng ta trúng số rồi!"
Cậu giật mình quay lại. Cái quả bóng màu hồng kia thực sự là cố 4 sao?!
"Byun Baekhyun. Giờ em là người mang lại may mắn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top