YÊU EM TỪ CÚ ĐẤM ĐẦU TIÊN - 1
Xe buýt đỗ xuống ngay bến trước cổng trường. Ở ngôi trường tư thục nổi tiếng này, đám học sinh đi xe buýt có lẽ sẽ ít hơn nhiều so với đống siêu xe của các gia đình đưa con tới trường.
Byun Baekhyun sử dụng xe buýt làm phương tiện đi học bởi vì cậu nằm trong số 1% học sinh có gia cảnh khó khăn được nhận học bổng vào trường.
Baekhyun khoác cặp lên vai, bình thản vào trong trường. Dù cùng mặc một bộ đồng phục như nhau nhưng có cảm giác, 1% mà cậu nhắc tới thật sự dễ nhận ra so với 99% còn lại kia.
Ví dụ rất đơn giản, giống như đám người vừa bước xuống khỏi con xe sáng loáng màu đỏ ngay ngoài cổng trường.
Baekhyun từ từ đi gọn vào hành lang nhìn ra sân trường. Chỉ đi có mấy bước chân thôi, có cần phải vừa đi vừa vuốt tóc như vậy không?
Cô bạn đứng bên cạnh đóng sập cái gương cầm tay lại, thở dài một tiếng.
"Tại sao trên đời lại có người đẹp trai như thế chứ? Đã vậy còn giỏi, nhà lại giàu có. Giàu hơn tất cả 99% đám nhà giàu trong cái trường này. Trước khi ra khỏi cái trường này, tớ nhất định phải có được cái hôn ước với Park Chanyeol."
Cuộc đời là vậy, đẹp trai và giàu có, bạn dĩ nhiên trở thành niềm mơ ước của mọi cô gái. Thậm chí là cả một cô tiểu thư nhà giàu cũng sẽ mê bạn.
"Này này, cậu nghĩ sao hả? Doanh nghiệp của bố cậu xếp thứ 128 theo giá trị công ty, cách công ty nhà họ Park như đầu sông tới cuối sông. Cậu nghĩ người ta để mắt cậu à?"
Một cô bạn đứng ngay bên, nhẹ nhàng nâng gọng kính cận to đùng, nhìn vào bảng giá nhấp nháy trên màn hình máy tính bảng.
Cái gì vậy? Định giá mối quan hệ theo giá trị công ty à? Nhà cậu chỉ mở có cái quán ăn vặt nhỏ xíu, có tính là doanh nghiệp không?
"Hoặc là nhà cậu nên đứng top đầu. Hoặc không cậu nên làm một con bé nhà nghèo cái gì cũng không có. Như vậy mới mong người ta chú ý tới cậu." – Cô bạn đó lại tiếp tục nói.
Byun Baekhyun có chút sợ hãi. Mấy thứ trên phim thực sự có thật ở ngoài đời như này sao?
Park Chanyeol đi lướt qua chỗ cậu, quả nhiên là khí chất của nhà giàu. Dù cậu không có ác cảm với người nhà giàu, nhưng cũng không có tiếp xúc bao giờ để mà có thiện cảm.
Có điều mặt mũi sáng sủa như thế, cũng không đến mức phải ghét bỏ gì. Byun Baekhyun và mấy người này nước sông không phạm nước giếng, cậu chỉ cần sống yên 3 năm cấp 3 là được rồi.
Cũng may là cậu thật sự không đụng phải đám người đó bao giờ. Lớp cậu học cũng có đứa giàu, hơi giàu, rất giàu và có cả không giàu – như cậu.
Thế nhưng bọn họ không thuộc tầng lớn hào nhoáng "lấp lánh, lấp lánh" đó nên cũng không có vấn đề gì lắm.
Byun Baekhyun ăn trưa xong, cất hộp cơm vào ngăn bàn rồi đi rửa mặt mũi chuẩn bị cho tiết chiều. Vừa mới bước chân vào cửa lớp, cảnh tượng hỗn loạn này đã đập vào mắt cậu.
Chuyện gì thế này? Trường học này là băng đảng xã hội đen hay sao?! Một đám thanh niên có vẻ cao lớn hơn, chắc là lớp lớn rồi.
Nhưng tóc tai sành điệu, sơ mi thì không thèm cài tử tế, xông vào đánh nhau thế kia sao?
"Sao mày dám tán bạn gái tao hả thằng năm nhất oắt con?!"
"Bạn gái anh thích tôi thì đi mà hỏi cô ấy."
Cậu quả thực không tiếp thu nổi sự việc này. Đánh nhau chỉ vì chuyện nữ sinh sao? Có nhất thiết phải kéo cả hai lớp vào gây chiến thế này không?
Đám con gái đứng dẹp vào một bên, phàm là nam sinh đều xông vào nhau chỉ vì chuyện của hai người kia.
Byun Baekhyun không muốn dây vào liền cố lùi lại nhưng bị người phía sau huých phải.
"Có chuyện gì vậy? Mấy thằng mày xuống đây sao không gọi tao?!"
Park Chanyeol đẹp trai giàu có của đám nữ sinh xuất hiện, tất nhiên là mang theo đống hào quang lấp lánh của mình vào theo nhưng mà lại bày ra cái vẻ mặt hóng chuyện này là gì chứ?
Anh xông vào trong lớp của Byun Baekhyun, cùng đám nam sinh lớp mình nhảy vào đánh nhau với nam sinh lớp cậu.
Baekhyun nuốt khan, trợn mắt muốn thoát khỏi cái đám này thật nhanh.
"Đứng lại."
Nhác thấy có người muốn chạy, Park Chanyeol nắm lấy vai cậu kéo lại rồi đấm một cú. Baekhyun chóng váng, lùi hụt một bước rồi ôm lấy mũi mình nhức đau.
Tên dở hơi này làm cái gì vậy?! Sao đột nhiên lại đánh cậu chứ?!
Chanyeol vừa mới giáng cú đấm vào người kia xong, đột nhiên khựng lại nhìn cậu chằm chằm.
"Người... người đẹp."
Byun Baekhyun nhìn cái người mà đám nữ sinh kia vẫn suốt ngày mơ mộng, khác gì tên dở hơi thích hóng chuyện không chứ.
Cậu vốn không muốn dây vào đám người này, coi như hôm nay cậu xui xẻo đi. Byun Baekhyun hít sâu một hơi giữ bình tĩnh, hất tay Park Chanyeol đang bám lấy vai mình ra rồi quay đi.
"Khoan đã! Người đẹp.. À không. Năm nhất. À không. Ý anh là anh xin lỗi. Em có đau không?!"
Cậu nhìn chằm chằm vào cái người dở hơi kia, thở hắt ra, không thèm tiếp tục nói chuyện nữa.
Thế nhưng hình như Park Chanyeol bị trúng tiếng sét ái tình rồi.
"Đứng lại đã. Anh còn chưa hỏi tên em!"
Cô bạn đẩy gọng kính, lắc lắc đầu nhìn màn hình
"Đã thấy chưa, tớ nói đúng mà."
Byun Baekhyun thực sự cảm thấy chuỗi ngày yên ổn của cậu đã chấm dứt rồi. Từ hôm cái mũi của cậu bị đấm, Baekhyun bị cái người dở hơi đó bám theo không rời.
Lúc thì hỏi cậu còn đau không, lúc gửi tới một đống thuốc, lúc lại tự tiện tới bảo giáo viên cho cậu nghỉ một tiết để xuống phòng y tế nằm cho đỡ... đau mũi.
"Tôi nói rồi đấy. Đừng có bám theo tôi."
Park Chanyeol đang nói linh tinh gì đó liền đứng khựng lại.
"Được rồi, không bám theo. Anh chỉ đang đi ăn trưa thôi mà."
Dĩ nhiên là những người như Park Chanyeol không có khái niệm mang đồ ăn trưa từ nhà đi. Căng tin lớn lại xịn như vậy, muốn ăn món ăn chất lượng nhà hàng cũng không có gì khó.
Anh hí hửng định vào mua mấy mon thật ngon lấy lòng cậu. Thế nhưng Byun Baekhyun đã kịp chọn một chỗ thoải mái, ngồi xuống rồi mang hộp cơm tự chuẩn bị ra.
Hai mắt Park Chanyeol liền sáng lên. Cái thứ kì diệu gì vậy?! Anh chưa bao giờ thấy thứ gì đáng yêu như thế này... À không, trừ Baekhyun ra.
"Cái này... có ăn được không?"
Cậu dừng đũa, ngẩng đầu nhìn tên dở hơi kia. Đồ ăn dĩ nhiên là phải ăn được rồi. Đầu anh ta rốt cuộc chứa cái gì thế?
"Tất nhiên là ăn được."
Park Chanyeol nghe vậy liền hí hửng ngồi xuống, lấy đôi đũa của cậu rồi định gắp lấy miếng xúc xích trông như con bạch tuộc.
"Khoan đã. Ai cho anh ăn?! Anh có cả đống tiền kia mà, đi mà mua lấy mấy thứ đắt tiền kia ấy!"
Anh nhìn cậu, vẻ mặt đáng thương chỉ chú mục vào miếng xúc xích. Cái vẻ mặt của Park Chanyeol như thể cả đời chưa từng thấy chúng bao giờ vậy.
"Anh chưa ăn cái này bao giờ à?"
Park Chanyeol liền gật đầu lia lịa, hai mắt sáng như sao. Byun Baekhyun đành thở dài một tiếng. Tại sao phải cho một tên nhà giàu nứt đố đổ vách một miếng ăn cơ chứ? Cậu còn chẳng phải loại người dư giả.
Baekhyun gắp ra một miếng xúc xích để ra cái nắm hộp cơm, đẩy tới cho anh mà không nói gì cả. Park Chanyeol hí hửng ăn thử, nhai mấy miếng liền xúc động phát khóc, túm chặt lấy cậu không rời.
"Một miếng nữa được không?"
Cậu nhìn anh chằm chằm, cuối cùng đành đưa cho anh một miếng nữa.
"Ăn đi. Rồi lần sau đừng làm phiền tôi nữa."
Park Chanyeol miệng vẫn còn nhai xúc xích, ngẩng đầu nhìn cậu.
"Nhưng mà anh thích em."
Byun Baekhyun thở dài. Thích bằng cách nào chứ? Chỉ vì anh ta đấm cậu một cái à?
Đáng ra, lúc đó cậu nên đấm lại anh ta một cái bất tỉnh luôn cho rồi.
| Yêu em từ cú đấm đầu tiên |
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top