Chap 3
Chap 3
“Bạch Tuyết, chị làm gì vậy ?” Bạch Hiền thở phào nhẹ nhõm nhận ra người ngồi trên ghế sofa trong phòng khách không ai khác là chị cậu, làm cậu tưởng trộm. Một mình một thân bé nhỏ trong căn nhà to lớn không biết xử lí ra sao.
Bạch Tuyết tiến tới gần Bạch Hiền, cậu có thể biết đầu đó vì cậu cảm nhận được hơi thở nồng nặc rượu đang phả vào cậu.
“Cưng à, cưng nhường chị anh Liệt nhé, nhé cưng ?” Bạch Hiền biết rằng mỗi khi Bạch Tuyết say luôn nói bừa, nhưng trong lời nói đấy luôn có một sự thật.
“Em, em không hiểu” Bạch Hiền xua xua tay, cố gắng thoát khỏi Bạch Tuyết.
“Đứng lại, chị nói cho cưng biết, chị đã nhường cưng nhiều thứ, nhưng anh Liệt thì không”
Bạch Hiền bắt đầu thấy sợ, sợ chính người chị luôn thương yêu cưng chiều cậu.
“Chị à, chị say rồi, em … em lên phòng trước đây” Bạch Hiền chạy thẳng lên phòng, để lại Bạch Tuyết đang tỉ mỉ chìm trong cơn say của rượu.
Từ nhỏ tới giờ, đúng là Bạch Tuyết luôn bảo vệ, che chở cho cậu. Vì cậu có thân hình thấp bé nên hay bị những đứa trẻ cao to khác bắt nạt. Chính Bạch Tuyết, không ai khác, luôn đứng ra bảo vệ cậu. Chị mắng cho tụi nó một trận, tụi nó không nghe, chị dùng vũ lực. Bị chị ấy búng đầu búng tai vài cái thôi bọn nó đã chạy bay mất dép, không dám quay lại phá phách bắt nạt cậu nữa. Có miếng ăn ngon, chị luôn nghĩ tới Bạch Hiền rồi nhường em. Đi mua quần áo, chị cũng mua cho Bạch Hiền mấy bộ. Nói chung Bạch Tuyết từ nhỏ tới lớn coi Bạch Hiền là bảo bối, còn với Bạch Hiền chị gái là người hùng đời cậu, hai chị em rất thân thiết.
Mà cũng phải nói, Bạch Tuyết bắt đầu ăn chơi từ 15 tuổi trở đi. Chị có rất nhiều bạn trai, bắt đầu với chàng trai này thì kết thúc với chàng trai kia. Quần áo, trang sức nhiều vô kể. Chị cũng là người nổi tiếng trên mạng. Nhưng có một thời kì chị uống rượu rất nhiều, đó là lúc chị sắp sửa tốt nghiệp lớp 12. Chị hay về muộn, trên người nồng nặc mùi rượu. Bạch Hiền nghĩ rằng vì căng thẳng chuyện học tập nên chị mượn rượu giải khuây. Cậu không hề biết rằng tình trạng càng ngày càng nghiêm trọng, chị cậu bắt đầu nghiện rượu, đến nỗi bố mệ phải nhốt chị trong phòng vật vã với cơn thèm khát rượu. Cậu thấy rùng mình khi nghĩ lại khoảng thời gian đó, vì lúc ấy chị cậu trông rất đáng sợ. Cậu lắc đầu vài cái, tự nhủ không nghĩ về hồi đó nữa. Cậu lên phòng rồi tắm rửa, tắm xong thì lôi bài vở ra học. Một ngày mệt nhọc.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu phát hiện ra mình đang ngủ trên bàn, thảo nào thấy đau lưng đến vậy.
“Con gái con nứa, lại lôi rượu ra uống à ?” Bố mẹ phẫn nộ khi nhìn thấy những chai rượu trong sọt rác, nhìn qua cũng đã hiểu người uống rượu là ai.
“Hôm qua con khó ngủ nên uống có tí, bố mẹ đừng lo, con không lên cơn đâu. Thôi con đi làm đây. Bye !”
Bạch Hiền muốn hỏi Bạch Tuyết rằng chị có nhớ chuyện gì xảy ra đêm qua không. Nhưng chưa kịp hỏi chị đã đi làm mất rồi, đành để tới chiều.
Cậu mệt mỏi nhìn đồng hồ, rồi hét thé lên. Đã quá tám giờ, thôi xong rồi, đi học muộn. Bạch Hiền vội vàng thay quần áo, nhét sách vở vào cặp, đầu tóc rối bù rồi bay thẳng xuống nhà. Bố mẹ cậu đã lái xe đi làm mất, cậu đành lôi xe đạp ra đạp cật lực tới trường. May quá, vì cậu là người lễ phép, một số lần ra tán gẫu với bác bảo vệ nên bác cũng chả xa lạ với cậu.
“Này, cậu công tử, sao tự nhiên hôm nay đi học muộn ?” Bác bảo vệ bụm miệng cười, một phần bác thấy lạ, phần khác là tại quả đầu tổ quạ của cậu.
“Cháu… cháu cũng không biết, tự nhiên hôm nay cái đồng hồ báo thức không hoạt động. Thôi cháu vào lớp đây” Cậu nhanh chóng dắt xe đạp vào rồi chạy ù lên lớp. Học sinh gương mẫu 11 năm, đang yên đang lành tự nhiên đi học muộn, biết giải thích với cô Ngũ kiểu gì đây.
Cậu ấp úng xin vào lớp, nhìn mọi học sinh đã ổn định chỗ ngồi trong lớp, đột nhiên cậu có cảm giác là học sinh cá biệt.
“Bạch Hiền, sao hôm nay đến muộn ?”
“Dạ… em không biết ạ”
Cả lớp cười ầm lên. Cũng giống như bác bảo vệ, họ cười vì câu trả lời và cái bộ tóc mất trật tự của cậu. Cô Ngũ cũng không ngoại lệ, cô che miệng rồi cười, lúc sau trở lại với dáng vẻ nghiêm nghị.
“Thôi em vào lớp đi, lần này là lần đầu tiên, cô bỏ qua. Nhưng cô tin chắc rằng ở em sẽ không có lần sau”
Bạch Hiền vâng vâng dạ dạ rồi về chỗ ngồi, trên mặt vẫn đỏ ửng vì ngượng ngùng.
“Cậu ấy đang xấu hổ kìa, trông đáng yêu quá đi” Mấy bạn nữ bên dưới chêm thêm khiến Bạch Hiền càng đỏ mặt hơn. Hôm qua được người ta khen xinh, hôm nay lại được khen là đáng yêu, rốt cuộc cậu có còn là nam nhi không ?
Cậu chưa vào lớp được bao lâu, bỗng có tiếng xì xào lại nổi lên. Giờ tâm điểm không phải là cậu nữa, mà là bọn bạn gái trông rất dễ thương bước vào lớp.
“Xán Ni, em đến rồi đó à, vào lớp đi” Cô Ngũ kéo bạn gái tên Xán Ni vào, rồi nói “Đây là bạn mới của lớp ta, bạn ấy tên Xán Ni, một tràng pháo tay chào đón bạn ấy nào” Y như lời nói của cô Ngũ, mọi người đều hưởng ứng vỗ tay rào rào. Mọi con mắt dán chặt vào Xán Ni, còn tấm tắc khen dễ thương, xinh như… Bạch Hiền.
“Xin chào, tớ là Xán Ni. Vì là học sinh mới nên mong mọi người giúp đỡ tớ để hòa nhập vào môi trường nơi đây” Xán Ni vén tóc lên, khiến khuôn mặt thêm sáng sủa “Mà các cậu vừa bảo tới giống Bạch Hiền, Bạch Hiền là ai thế ? Cho tớ làm quen với bạn ấy đầu tiên không”
Bạch Hiền vỡ mộng, tưởng rằng học sinh mới tính khí phải e thẹn, nhút nhát vậy mà bạn này thì ngược lại.
Mọi ánh mắt lại đổ dồn sang Bạch Hiền đang vẩn vơ bỡ ngỡ.
“Oa, bạn ấy dễ thương thật” Xán Ni thốt lên, một lần nữa, Bạch Hiền lại đỏ mặt khiến Xán Ni càng thêm thích thú.
“Được rồi, nhìn hai em cô cũng thấy tâm đầu ý hợp. May thay Bạch Hiền đang không ngồi cạnh ai, vì vậy em sẽ ngồi cạnh bạn ấy nhé. Dù sao em cũng là học sinh mới, Bạch Hiền lại có nhiều kinh nghiệm, bạn ấy sẽ kèm cặp em”
“Vâng” Xán Ni vui như mở cờ trong bụng, cô đến chỗ Bạch Hiền thật nhanh rồi ngồi xuống, lúc sau thì chăm chú nhìn Bạch Hiền. Cậu đang rất khó sử, không biết làm thế nào thì Xán Ni lên tiếng “Ca ca đúng là con mắt không tồi”
Cậu chả hiểu gì cả. Ca ca của con bé đó liên quan gì tới cậu chứ ?
Bạch Hiền ngồi bất động, cố gắng chú ý vào bài học, nhưng cứ đà này cậu chả còn tâm trí đâu để học vì Xán Ni cứ cười khúc khích.
Reng reng reng…
Cuối cùng cũng hết tiết, Bạch Hiền chỉ mong sao thoát khỏi Xán Ni. Cậu vội lấy cuốn Bách khoa toàn thư, chuẩn bị lên thư viện đọc.
“Đơi đã Bạch Hiền, đợi tớ với” Xán Ni khoác tay cậu.
Bạch Hiền lúng túng khéo léo gỡ tay Xán Ni khỏi người cậu “Cậu rốt cuộc là có ý gì ? Cậu thích tớ à ?”
“Không, cậu chẳng phải đã có ca ca tớ rồi sao ? Tớ chỉ là người bảo vệ và giám sát cậu thôi” Xán Ni híp mắt cười, con bé này đúng là đáng yêu thật.
“Ca ca cậu. Xán…” Hóa ra là Xán Liệt. Xán Ni – Xán Liệt, sao cậu không nghĩ ra sớm, biết trước sự thật này cậu đã không lo lắng quá, tưởng Xán Ni thầm thích cậu.
“Cậu định lên thư viện hả, cùng lên nhé” Bạch Hiền méo cả mặt. Linh tính cậu mách bảo con bé này sẽ ăn bám cậu một thời gian lâu dài.
*
Bạch Hiền từ sáng tới giờ toàn gặp điều xui xẻo. Đầu tiên là đi học muộn, sau đó là bị Xán Ni đeo bám, vậy mà còn tự xưng mình là người bảo vệ của cậu, có mà kẻ chuyên đi bắt nạt người khác thì có. Sau giờ ra chơi, Xán Ni liên tục bám lấy cậu, đi tới đâu là khoe khoang cô và Bạch Hiền là “bạn tri kỉ” đôi khi còn gọi cậu là chị dâu nữa, nhưng may không có ai để ý. Giờ thì cô và Bạch Hiền sau một ngày đã trở thành cặp đôi nổi tiếng nhất trường. Còn từ “cặp đôi” đây lại được chia thành nhiều phương diện khác nhau, người thì bảo hai người họ là anh em, đằng khác thì bảo là người yêu, có người còn bảo bạn tri kỉ từ hồi tấm bé… vân vân và vân vân.
Thêm một sự kiện nữa góp phần làm cho ngày hôm nay của Bạch Hiền biến thành ngày xui xẻo thật sự. Mưa không mưa lúc khác, lại đổ mưa đúng lúc cậu tan học xong. Vấn đề là, hôm này cậu đi xe đạp. Cậu ngán ngẩm nhìn lên bầu trời đen kịt đổ xuống trần gian cơn mưa đáng ghét. Phải sao đây, cậu còn không có ô hay áo mưa. Đúng lúc đang bối rối thì “cái đuôi” của cậu xuất hiện.
“Đi thôi” Xán Ni tung tăng kéo cậu đi.
“Đi … đi đâu. Tớ phải về nhà” Cậu không thể bỏ tay Xán Ni ra được. Gớm, con gái gì mà khỏe thế !
Xán Ni giang rộng ô, kéo Bạch Hiền vào, con bé lôi cậu đi xềnh xệnh như Xán Liệt, anh nào em nấy. Cho tới khi cậu thấy một chiếc xe ô tô đen bóng đỗ trước cổng trường, cậu không nghĩ đó là xe của nhà họ Xán. Xán Ni đẩy cậu vào trong xe, cậu có cảm giác như mình đang bị bắt cóc vậy.
“Ơ… thế còn xe đạp của tớ” Bạch Hiền ngoái lên nhìn chiếc xe đạp của mình đang cô đơn đứng một mình trong bãi đỗ xe.
“Tí nữa sẽ có người mang xe đạp cậu về Biện gia. Giờ thì cậu phải về sống với tớ và ca ca. Sẽ vui lắm phải không” Nói tới đây con bé cầm lấy tay Bạch Hiền vung văng bung vẩy, cười tươi roi rói, tưởng chừng tươi quá có thể dập tắt cơn mưa.
“Cái gì ? Cậu đang nói gì thế. Không biết đâu, tớ muốn về nhà” Cậu gào lên trong tuyệt vọng.
“Bạch Bạch ngoan, bố mẹ cậu cho phép rồi mà. Với cả ở nhà ca ca với tớ có nhiều người giúp việc lắm, cậu đừng lo” Con bé dỗ dành cậu, thậm chí còn gọi cậu là Bạch Bạch rất chi thân mật. Từ trước tới nay chỉ có chị gái Bạch Tuyết, bố mẹ và bà quản gia gọi cậu bằng cái tên đấy. Giờ có con bé lạ hoắc mới chỉ quen cậu chưa đây một ngày đã tỏ ra thân thiết với cậu.
Bạch Hiền lại nhận ra thêm một điều, cái va li màu xanh sapphire cậu yêu quá đang nằm yên vị dưới hàng ghế thứ 3, cạnh một va li hình hello kitty to tưởng.
“Va li của tôi” Không ngờ con bé nói thật. Bạch Hiền muốn khóc, cậu còn chưa chuẩn bị tinh thần sống ở ngoài, nhất là sống cùng hai con người đáng sợ này.
“Bạch Bạch đừng sợ. Ở nhà của chúng ta có ai bắt nạt cậu tớ sẽ xử lí người đó” Có mà chính con bé bắt nạt cậu ấy, lại khoác lác rồi.
Đến khi tới “nhà mới của Bạch Hiền” thì trời đã hết mưa. Xán Liệt hai tay xách hai va li, trông dáng anh ta cao mà xách va li Hello Kitty trông đến là… đáng yêu, cậu giấu diếm cười.
Căn biệt thự có ba tầng và gồm rất nhiều phòng, vừa bước chân vào đã có một bác gái mặc đồng phục niềm nở ra nghênh đón.
“Đây là bác Lí, bác ấy sẽ trông nhà cho bọn mình lúc bọn mình đi học” Xán Ni nói.
Sau đó, con bé không để cho Bạch Hiền đứng ngắm lâu mà vội kéo cậu đi khắp ngôi nhà, miệng không ngừng nói làm cậu đau hết cả đầu. Cho đến khi Xán Liệt nói mà như quát rằng hai đứa thay quần áo sớm rồi ăn cơm tối, anh có việc đi ra ngoài. Bạch Hiền bĩu môi, rõ ràng đang làm tướng người bố.
Đúng như lời Xán Liệt dặn dò, Xán Ni và Bạch Hiền ngoan ngoãn tắm táp rồi xuống ăn cơm, cơm nước đã được để sẵn trên bàn, chỉ chờ người tới ăn.
“Này, tôi và cậu dù sao cũng là nam nữ. Sống chung một nhà mong rằng cậu sẽ không làm gì tôi” Bạch Hiền e ngại nhìn Xán Ni đang và cơm như người chết đói.
“Chị dâu, em sẽ không làm gì chị đâu. Đừng lo, với cả…” Xán Ni nuốt miếng cơm “Em trong sáng lắm” Con bé giở giọng con nít ra, mắt long lanh nhìn Bạch Hiền, khiến cậu không sao ăn nổi.
“Ai là chị dâu của cậu. Xán Liệt nói, dù sắp tới tớ và anh ta kết hôn, nhưng trong căn nhà này tớ và anh ta là anh em bình thường”
Con bé không để ý lời cậu nói “Oa, giờ mới để ý, cậu thật giống chị Bạch Tuyết”
“Tất nhiên, tớ là em chị ấy mà”
Thường thường khi so sánh bản thân bạn với người khác, bạn sẽ thấy rất khó chịu, nhưng Bạch Hiền thì ngược lại, cậu cảm thấy tự hào khi ai đó khen cậu giống Bạch Tuyết.
“Tớ chỉ nhìn thấy chị Bạch Tuyết qua ảnh, chứ chưa bao giờ gặp chị ấy. Trong ảnh chị rất xinh, không biết ngoài đời thế nào”
Xem ra con bé rất muốn gặp Bạch Tuyết.
“Tớ sẽ dẫn cậu đến gặp chị ấy, nếu cậu muốn”
“Thật vậy sao, cảm ơn cậu nhiều” Con bé hét ầm lên, cứ như nó đang mong ngóng được gặp thần tượng. Nó tiếp tục ăn, chả để ý chuyện gì nữa.
Ăn xong bữa tối, Xán Ni và Bạch Hiền đường ai ngưới nấy đi.
Xán Ni giống ý hệt anh nó, lần đầu gặp mà chỉ lại cho cậu những ấn tượng xấu. Nhưng mới một ngày quen biết, Bạch Hiền cảm thấy cậu và Xán Ni rất gắn bó, như rằng hai người đã là bạn thân của nhau từ nhiều năm trước. Đúng lúc đang nghĩ ngợi linh tinh thì mẹ gọi cho cậu.
“Mẹ, dù hơi đột ngột nhưng… con chịu được” Cậu miễn cưỡng nói bằng giọng điệu vui vẻ.
“Con biết không, bố mẹ hối hận vì đã không thông báo cho con sớm, chỉ là mẹ sợ sau khi biết con sẽ không chịu rời xa bố mẹ. Từ bé tới giờ, con chưa bao giờ xa bố mẹ quá một tuần, phải không nào ?”
Vì nhiều chuyện xảy ra quá nhanh mà cậu quên mất thói quen của mình. Cậu là một đứa trẻ từ bé tới giờ luôn được bố mẹ bao bọc, nay chuyển nhà hàng ngày sẽ không được nhìn thấy bố mẹ nữa. Cậu bỗng thấy sợ.
“Mẹ đừng lo, con ở đây rất tốt. Con trai mẹ lớn rồi mà” Bạch Hiền đang cố kìm nén giọng nói yếu ớt sắp khóc.
“Con à, lí do bố mẹ cho con ở đấy cũng là muốn tập cho con tính tự lập, ít nữa cưới chồng thì về bên đấy sống không thấy xa la nữa. Cuối tuần nếu con thích thì có thể về với bố mẹ mà”
“Vâng con hiểu mà mẹ…”
Sau một hồi căn dặn, mẹ cậu cuối cùng cũng gác máy. Cậu khóc òa lên “Mẹ ơi, bố ơi, chị ơi con nhớ mọi người lắm”
Đang đói muốn ăn vặt, Xán Ni ra khỏi phòng định xuống lục tủ lạnh tìm đồ lót dạ, bỗng nghe thấy tiếng khóc của Bạch Hiền, con bé chạy sang đứng trước cửa phòng cậu, áp sát tai vào cửa nghe được những lời sướt mướt từ cậu.
“Cả ngày lạnh lùng, cáu bẳn, nhưng thực ra Bạch Bạch đáng yêu ghê a~ !” Con bé nhoẻn miệng cười.
—End chap 3—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top