Chap 1
A/N : - Fic còn nhiều sạn, mong các bạn thông cảm
- Mở đầu hơi nhàm, hix
---o0o---
.
.
“Những hằng đẳng thức này quả là thú vị”
Làm toán đến đâu, Bạch Hiền khen tới đấy. Bài càng khó, càng hóc búa càng khiến cậu càng thêm say mê.
“ Đã hết giờ làm bài.Con d bài 6, mời em Bạch Hiền” Cô giáo tin tưởng cậu, mời cậu lên bảng viết bài giải.
“Biện Bạch Hiền đúng là Biện Bạch Hiền, chỉ có cậu mới giải được những câu toán như thế này”
Học sinh bên dưới không ngừng suýt soa khen ngợi Bạch Hiền, số khác không có thời gian để ca ngợi, mà ngồi cặm cụi chép chép viết viết cho xong bài.
Biện Bạch Hiền đã làm xong. Cô giáo Trình hài lòng nhìn lên bảng, rồi cô nâng cặp kính lên kiểm tra bài làm của cậu, miệng cô không ngừng nói “Đúng” khiến những học sinh khác hoa cả mắt, mỏi cả tai.
“Quả là thần đồng. Cô cho em điểm A. Phát huy nhé”
Được khen như cậu đáng lẽ ra phải vui, nhưng đằng này, mặt cậu tỉnh bơ, chỉ biết gật gật. Đây là lần thứ n cậu được khen trong ngày.
Chuông reo giờ ra chơi. Học sinh thu dọn sách vở rồi ra khỏi lớp, số đông là đi chơi, tán gẫu. Còn Bạch Hiền, cậu luôn trung thành với sách vở. Cậu ôm một đống sách Khoa học và Nhân văn lên thư viện.
“Ring ring ring, bạn có tin nhắn…ring ring” Chiếc điện thoại rung trong túi quần của cậu.
“Em yêu của chị. Bây giờ chị hẹn em ra quán café Planet ở gần trường em nhé. Ra ngay, chị có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với em. Còn việc xin nghỉ thì chị đã xin hộ em rồi. Chị yêu của em ! Bạch Tuyết”
Vừa nhận được tin nhắn của cô chị gái thân yêu, Bạch Hiền đã nhảy dựng lên. Không phải vì vui sướng mà là vì tức giận. Nghỉ học ư, không đời nào. Tiết tiếp theo là tiết toán, rồi sau đó là môn sinh học,… toàn những môn cậu thích. Cậu lập tức bay tới chỗ của cô giáo chủ nhiệm của cậu.
“Bạch Hiền à, bài tập ở nhà lẫn trên lớp em cũng đã làm xong. Bài diễn thuyết khoa học em đã nộp cho cô từ tuần trước thậm chí lớp ta còn chưa học tới bài đó. Nói chung là cả ngày hôm nay, môn nào em cũng học trước rồi. Cô thấy em học hành quá sức rồi đó nên cô cho phép em nghỉ ngày hôm nay. Đây là giấy ra cổng, em cầm lấy nhé”
/Gì mà học hành quá sức hả cô ? Em thấy rất thoải mái đó chứ. Cô ơi, xin cô hãy giữ em lại./
“Ra nhanh lên, sao lâu thế ?” Chị gái thân yêu không ngừng nhắn tin giục cậu.
“Vậy, thưa cô, em xin phép” Bạch Hiền miễn cường cầm lấy Giấy ra cổng. Cậu thực sự không muốn đi.
.
Bạch Hiền đã đến café Planet. Cậu ngó quanh, không thấy bóng dáng chị cậu đâu cả. Hay là chị ấy chờ lâu quá nên đi mất rồi. Bắt cậu ra đây rồi để cậu một mình giữa chốn đông người này sao.
“Ring ring ring… Bạn có tin nhắn… ring ring” May quá, đúng lúc cậu đang ngơ ngác không biết xử chí thế nào thì chị gái cậu đã kịp thời nhắn tin cho cậu “Em trai yêu, chị có chút việc bận đi trước. Bạn của chị đang ngồi ở cạnh cửa sổ hướng Đông. Gắng tìm đi, rồi chị nói tiếp cho”
Oái. Bạn của chị cậu thì liên quan gì tới cậu ? Rồi cậu đi tìm người mà chị cậu nhắc tới đó. Chuyện này cứ như cậu đang chơi một trò chơi do chị cậu bày ra và chỉ cần cậu làm theo chỉ dẫn.
“Anh ta tên Xán Liệt, dáng người cao, tóc vàng xoăn tít” “Người chỉ dẫn” hướng dẫn cậu tìm “chìa khóa”.
Ở đây không có ai tóc vàng xoăn tít, chỉ có một chàng trai tóc màu hạt dẻ cắt gọn gàng, đúng là ngồi cạnh cửa sổ hướng đông. Nhìn qua cũng biết khi anh ta đứng lên là cao lều nghều.
“Xin lỗi, anh có phải là Xán Liệt không ?”
Anh ta đang đọc một cuốn sách gì đó, nghe thấy Bạch Hiền nói liền gập sách “Ừ” Anh ta trả lời.
/ Tên này kiệm lời ghê / Cậu thầm nghĩ.
“Tìm thấy anh ta chưa ? Tìm thấy rồi thì nói với anh ấy rằng em là em trai chị” Bạch Tuyết lại gửi thêm một tin nữa tới Bạch Hiền – một chỉ dẫn mới.
“Xin chào, tôi là Biện Bạch Hiền, em trai của Biện Bạch Tuyết”
“Vậy hả ? Sao cô ấy không tới đây ?”
Hả ? Vậy là sao ? À, tới đây cậu hiểu rồi. Hóa ra đây là buổi xem mặt của chị cậu. Chị cậu muốn trốn nên đã đành phải mượn cậu. Cậu giận lắm, muốn quay lại trường học tiếp.
“Em à, giờ quay lại trường học cũng không kịp nữa rồi. Cổng trường đã khóa vì đã qua 9 giờ trưa. Đã giúp thì giúp cho chót. Em vì chị đi mà” Bạch Tuyết quả thông minh, còn bày ra kế này để chặn đường cậu. Thôi thì, đành chôn chân ở đây nghe theo chị gái thôi.
“ Chị lần này thực sự bận thật, em ở lại với anh ta rồi làm gì thì làm. Miễn là làm sao để anh ta không dính dáng tới chị là được. Yêu em”
“Bạch Tuyết, chị…” Bạch Hiền tức giận suýt nữa lỡ lời trước mặt Xán Liệt. Anh ta nhếch mép cười, xem ra anh đã hiểu hết nội dung câu chuyện mà Bạch Tuyết vạch ra rồi.
“Bạch Tuyết … cô ấy có khỏe không ?”
“Chị tôi lúc nào cũng khỏe” Bạch Hiền vì tức giận quá mà trở nên ăn nói thô lỗ từ bao giờ không biết. Nhất là khi người ngồi trước cậu đâu phải người tầm thường.
“Cậu xinh ghê, hệt như cô ấy”
CÁI GÌ ? Ngàn dấu hỏi chấm, chấm than bay lơ lửng trên đầu Biện Bạch Hiền. Cậu là một người con trai, cũng được coi là khôi ngôi tuấn tú, vậy mà lần đầu tiên trong đời có người bảo cậu là “xinh”. Không biết ý là khen hay chê. Tên này đúng là có vấn đề thật rồi.
“Tôi là Phác Xán Liệt. Tôi mới từ Mĩ du học về. Chỉ là vừa mới về nước không lâu mà bố tôi đã bắt tôi phải ra đây gặp mặt chị gái cậu”
“Nhưng vấn đề là chị tôi không có mặt ở đây. Chị ấy nhờ tôi nói với anh rằng chị ấy có việc bận. Giờ thì chào anh !” Cậu định đứng lên rồi về trường, hoàn thành tiếp công việc đang dang dở thì…
“Bố tôi nói rằng phải đưa chị cậu đi chơi. Nhưng cậu là người thay thế, nên tôi phải dẫn cậu đi”
Bạch Hiền khựng lại, ném cho anh ta một ánh mắt ghét bỏ. Ngay lần gặp đầu tiên đã thấy có ấn tượng xấu. Tưởng người đẹp trai, to cao như anh ta phải lịch sự chứ. Anh ta vừa nói gì cơ ? Cậu là người thay thế chị cậu bao giờ ? Anh ta như một con robot vậy, làm mọi thứ mà bố anh bảo.
“Anh… nhưng xin phép. Tôi phải về trường học tiếp. Với cả chưa có sự cho phép của bố tôi”
“Thực ra bố cậu và bố tôi đã bảo phải đưa chị cậu đi chơi, người thay thế à”
Anh ta đứng lên và kéo cậu đi, cậu như một món đồ chơi bất động, chỉ biết đứng yên.
*
Cậu miễn cưỡng cài dây đai an toàn, mặt vẫn tỏ đầy sự tức tối mặc dù cậu đang ngồi trong một chiếc xe Roll Royce bạc sang trọng. Xán Liệt vứt cặp sách cậu vào cốp xe một cách lạnh lùng và vô tâm.
“OK, giờ cậu muốn đi đâu. Trung tâm mua sắm hay Parkson, bất cứ đâu” Nghe cách nói của anh ta kìa, chắc chắn là một công tử giàu có sẵn sàng ném tiền qua cửa sổ.
“Đợi đã, anh nói là bất cứ đâu ?” Mắt Bạch Hiền bỗng sáng lên. Hắn gật đầu “Được, tôi muốn tới nhà sách, thư viện quốc gia, đài thiên văn học và các bảo tàng. Nói trước, anh phải đưa tôi đi tất cả những nơi này”
Bạch Hiền rõ ràng đang cố gắng làm khó Xán Liệt, cho anh ta chết chán với chết mệt. Một phần là thế, nhưng phần khác cậu đúng là muộn tới những nơi đó. Hiếm khi mới được nghỉ học một hôm để đi chơi, chẳng lẽ cậu tức giận cả ngày. Thời gian là vàng. Vậy sao không nhân cơ hội này để mở rộng tầm hiểu biết, dù sao hơn hai tuần nay Bạch Hiền cũng không đi đâu ngoài trường học và nhà cậu.
Anh ta nói “được” rồi cứ thế lái xe đi, không thấy Xán Liệt phản kháng hay gì cả.
Nơi đầu tiên là nhà sách Black Pearl, nơi đây nổi tiếng là nhà sách trung tâm thành phố. Gần như sách nào cũng có trong nhà sách này. Bạch Hiền rất thích tới đây, cậu kéo Xán Liệt đi khắp nơi, nào là khu sách địa lí, khu sách lịch sử, khu toán học,… tất cả đều liên quan tới kiến thức khoa học.
“Này, cậu đọc mấy cái này mà không thấy chán à ?” Xán Liệt đi theo Bạch Hiền hết dãy sách này rồi tới dãy sách khác. Anh cũng đâu phải thần thánh gì mà có thừa năng lượng, lại còn phải bê hộ Bạch Hiền trồng sách nữa.
Biết anh ta đang bắt đầu nản chí, cậu nhếch môi. Thế mà lúc đầu thấy anh ta có vẻ tình nguyện lắm, cuối cùng cũng bỏ cuộc.
“Anh biết không, trong những cuốn sách này có rất nhiều điều hay và bổ ích. Đọc những cuốn sách này thường xuyên sẽ giúp anh cải thiện được bộ não. Nếu anh không thích những thể loại giải thích, chứng minh với lời văn khô khốc này thì có thể đọc tiểu thuyết khoa học. Haizz, mà sao anh thấy chán nản nhanh vậy. Lúc đầu thấy anh còn tự nguyện lắm kia mà ?”
“Đúng là những việc làm này rất nhàm chán. Nhưng dù sao cậu cũng là em rể tương lai của tôi, chịu khổ một tí cũng không sao”
“Cái…cài gì ? Em rể tương lai ? Ý anh là…”
Cậu thấy tên này đúng là cố vấn đề thật rồi. Chị cậu từng bị bố ép cưới nhiều người đàn ông giàu có, gặp ai cậu họ cũng nói cậu là em rể tương lai. Vậy mà hiện giờ cậu vẫn chưa phải em rể của ai cả, đều là những tên khoác lác. Và Xán Liệt – người đang khổ sở bê trồng sách cho cậu tự xưng là “chồng sắp cưới” của chị cậu.
“Đấy là chuyện sớm muộn. Mà vừa nãy nghe cậu nói về mấy thứ khoa học đó thấy rất có sức thuyết phục. Nhưng đừng cố khuyên tôi đọc mấy cuốn sách đấy. Cậu nói đúng, khô khốc và vô vị, tôi không quen. Còn mấy truyện tiểu thuyết gì gì đó tôi cũng không thích. Giờ thì thanh toán mấy quyển sách này được chưa ?”
Bạch Hiền lần đầu tiên thấy một người vừa kênh kiệu vừa ăn nói vô duyên, vậy mà đòi làm anh rể cậu sao ? Đừng có mơ ! Cậu lườm Xán Liệt tưởng chừng sắp rơi hai con mắt, cậu ghét cái dáng cao lều khều của anh ta.
Sau khi thanh toán xong chính xác tất cả là mười bốn quyển sách, Xán Liệt đưa Bạch Hiền tới địa điểm tiếp theo : Đài thiên văn học.
Vừa đi, Xán Liệt vừa ngáp ngắn ngáp dài tỏ ý chản nản. Anh ta còn lầm bầm nói rằng thà đi mua quần áo sa hoa đắt tiền còn hơn đi tới những chỗ này. Rõ ràng sức chịu đựng của anh ta sắp cạn kiệt vì Bạch Hiền rồi.
“Anh nhìn kìa, Mặt Trăng, Thiên Vương,…”
Bạch Hiền tiếp đó huyên thuyên về thiên văn học, từ A tới Z, không bỏ qua một chi tiết. Cho đến khi chuông điện thoại của anh ta reo lên. Xán Liệt nghe máy, rồi gật gật umh umh vài cái rồi tắt máy. Anh ta nghe xong rồi quay sang nói với cậu – giờ vẫn đang say mê chưa dứt khỏi ống kính vạn hoa.
“Đi thôi, bố cậu nói rằng đưa cậu tới nhà hàng SM gần đây. Nên cậu có thể dừng ở đây được rồi đấy” Xán Liệt như rằng vừa thức dậy sau một giấc ngủ. Lần này là hắn kéo Bạch Hiền đi đang dang dở nói diễn văn.
Cậu thắc mắc, có phải vừa rồi cậu vừa nghe thấy Xán Liệt nói rằng bố cậu bảo anh ta đưa “cậu” vào, mà không phải là chị gái cậu. Bạch Hiền hỏi Xán Liệt, nhưng anh ta nói rằng cũng không để ý.
Ngày đầu tiên gặp nhau là thế đấy, ấn tượng tốt chỉ có mỗi cái dáng cao, còn ấn tượng xấu thì vô cùng nhiều.
Khi cậu và hắn tới nhà hàng SM thì đã gần 8 giờ tối, giờ này bụng của Bạch Hiền đã đói meo, đôi lúc còn sôi lên.
“Tầng 3 phòng vip2, cậu tự lên”
Nói vậy nghĩa là anh ta sẽ không lên phòng ăn ngay. Bạch Hiền định hỏi, nhưng rồi lại thôi. Cậu đành lên một mình.
*
Nhớ lại ba năm trước, cô và anh học chung lớp. Do lòng chân thành của anh sau khi anh cả gan tỏ tình với cô, cô đã chấp nhận hẹn hò. Hồi đó, anh trông nổi trội hơn người khác ở cái dáng cao, và mái tóc vàng xoăn như mì tôm. Cô nói rằng chính đặc điểm này của anh đã khiến anh trở nên dễ thương, với cả tính anh hơi nhút nhát, nhưng cô vẫn nói rằng cô rất thích. Cô là hotgirl của trường, khuôn mặt xinh xắn và cách ăn mặc đẹp, vì vậy rất nhiều ý kiến cho răng một hotgirl phải hẹn hò với một hotboy. Chính cô cũng thấy vậy, chẳng bao lâu cô đã đề nghị chia tay với anh. Anh tất nhiên là buồn, nhưng cũng không từ chối. Anh đồng ý. Mấy ngày sau đó không thấy anh đến trường nữa, và vài ngày sau, cô nhận được tin là anh đã bay sang Mĩ du học.
Trở về hiện tại, sáng nay cô đã nhận được thông báo của bố cô, ông nói rằng hôm nay anh sẽ trở về sau ba năm du học ở Mĩ. Cô nghĩ rằng bố cô đang cố gắng nới lại tình cảm giữa hai người. Không có chuyện đó đâu, cô và anh chỉ có thể là bạn bè thôi. Đến chiều cô lại nhận được một thông báo của bố cô, nói rằng đúng tám giờ tối có mặt tại nhà hàng SM gặp mặt anh và gia đình của anh. Cô hơi ái ngại, có phần hơi cưỡng ép khi lái xe tới. Mặc dù cô đã nhờ em trai giữ chân anh, nhưng vẫn không trốn được. Đúng. Cô đang cố ý tránh mặt anh, vì cô cảm thấy có lỗi với anh. Cuối cùng, sau khi đã tới nhà hàng, cô nhận được một tin nhắn, nói rằng cô đợi trên ban công tầng 2, khỏi phải nghĩ cô cũng đã biết, đó là do anh gửi. Nhưng làm sao mà anh có số điện thoại của cô ?
Hiện cô đang đứng trên ban công tầng 2 – khu vực rộng và thoáng mát để đợi anh.
“Bạch Tuyết” Một giọng nói trầm quen thuộc vang lên phía sau.
Đúng là anh rồi. Nhưng trông anh khác lắm. Dáng vẫn cao, thậm chí chắc cao hơn xưa, không phải mái tóc vàng xoăn như sợi mì mà là mái tóc nâu hạt dẻ được cắt gọn gằng nếp thẳng. Anh trông thật bảnh trai trong bộ vest đen thanh lịch.
“Xán Liệt” Cô gọi tên anh.
Anh tới chỗ cô, nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ.
“Bạch Tuyết, em vẫn như ngày xưa nhỉ ?” Lời nói của anh hoàn toàn lạnh lùng, khiến cô chạnh lòng.
“Còn anh thay đổi nhiều quá”
“Cũng là nhờ em cả”
Cô thấy sợ hãi,vì đúng là anh đã thay đổi thật rồi. Cách ăn mặc, cách nói, cả cái cách anh nhìn cô, mọi thứ đều thay đổi.
“Đi thôi, mọi người đang đợi chúng ta” Xán Liệt xem ra chỉ cho cô siêu lòng vì anh có vài phút rồi dập tắt ngay tức khắc. Anh ta quay lưng đi, để lại cô vẫn còn đang bơ ngơ trước vẻ đẹp lạnh lùng của anh.
“Xán Liệt, đợi em đã” Cô muốn cô và anh cùng nhau bước vào phòng ăn, để mọi người nghĩ rằng cô và anh thực sự còn tình cảm. Lần này cô thật không hối hận khi đã đến đây, nhất định cha mẹ đang tính chuyện gì đó giữa cô và anh.
Nhưng Bạch Tuyết đâu có biết mọi chuyện đều trái lại với trí tưởng tượng của cô.
.
.
.
-End chap 1-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top