(ChanBaek) Xin Lỗi! Em là Mafia
Cuộc sống thật biết đầy đoạ người khác. Buyn BaekHuyn cậu,là một cậu ấm của tổ chức mafia nhưng lại không hay biết thế lực mà mình sắp phải nắm giữ, cũng chưa biết thế nào là yêu, vậy mà năm đó câu lại yêu một người đến điên cuồng. Chất nhận hi sinh vì hắn: Park ChanYeol, nhưng trớ trêu thay... Hắn đã yêu Wyun Lee Uyn. Hai người họ yêu nhau đã được 5 năm, tình cảm thật sự rất tốt. Nghe LuHan và mọi người nói trước đây hắn là một tay ăn chơi và sát gái nhưng từ khi có cô ta thì hắn đã không còn như thế. Cậu đã từng hỏi có khi nào cậu có thể làm được như cô ta không?? Cô ta quá tuyệt vời so với cậu từ tính cách đến diện mạo,... Cậu chỉ có thể im lặng làm bạn thân của hắn như vậy đã tốt lắm rồi, cậu có thể nhìn thấy hắn cười nói là vui rồi. Nhưng hắn không biết mỗi khi hắn nhắc về Lee Uyn thì trái tim cậu như bị ngàn mũi kim ngọn đâm vào vậy.
Nhưng rồi ngày hôm ấy, một buổi sáng mưa rơi tầm tã đã dội trôi hạnh phúc mong manh của cậu. Hôm đấy, Lee Uyn bảo là có chuyện quan trọng muốn nói nên hẹn gặp cậu ở sau trường học, cậu nghe vậy liền đi theo mag không hề nghi ngờ gì.
- Cậu hênh tớ ra có chuyện gì??- cậu hỏi.
- Buyn BaekHuyn, có phải cậu thích anh ChanYeol không??- cô ta nhìn cậu bằng ánh mắt căm phẫn hỏi.
- Cậu... Đang nói bậy chuyện gì vậy? Làm... Sao mình lại thích Channie được. - cậu cười gượng nói
- Haha...cậu cũng giỏi đóng kịch lắm đấy? Sao không vào làm diễn viên luôn đi??- Cô nói
Cậu im lặng, bởi vì cậu không biết phải nói sao nữa. Ừ... Cậu đúng là diễn kịch rất giỏi, đã như vậy suốt 2 năm rồi chứ có ít gì. Thấy cậu im lặng cô ta lại tiếp tục khinh bỉ nói:
- Đúng là hồ ly tinh!! Người như cậu mà cũng dám thích anh ChanYeol. Đúng là 1 thằng Gay.
Cô đang nói thì thấy ChanYeol đi tới liền cầm lấy con dao đã mang theo đâm vào bụng rồi đưa cho BaekHuyn. Và hắn đã thấy...
Chát...
- BUYN BAEKHUYN!! Cậu làm cấu trò gì vậy hả??? Cậu điên rồi sao? Sao lại làm như vậy? Lee Uyn em có sao không?- Hắn tát vào mặt cậu rồi xô cậu té xuống đất, vội vàng lại đỡ cô ta lên.
- em không sao! Anh đừng trách cậu ấy. Cậu ấy nói là chỉ vì yêu anh nên mới làm vậy thôi! Tha cho cậu ấy đi anh! A...A... Bụng em đau quá- Cô ta ôm lấy bụng của mình ra vẻ tốt bụng nói.
- Anh đưa em đến bệnh viện. Còn cậu BaekHuyn! Tôi không ngờ cậu lại đáng ghét như vậy, hừ tôi còn xem cậu là bạn thân nữa nực cười. Cậu hãy biến khỏi mắt tôi đi nếu cô ấy có chuyện gì thì tôi sẽ giết cậu đó. Còn nữa một thằng Gay như cậu tốt nhất nên chết đi...- Hắn nói xong liền bỏ đi để cậu là một mình ở đó. Cậu nhìn hắn đang dần khuất đi trên con đường...
Một giọt, hai giọt, ba giọt... Cậu khóc, khóc mãi rồi tự bật cười một mình...
- Park ChanYeol, ừ... Tôi là Gay đó..., thì sao??? Tôi yêu anh là tôi sai, đúng không?? Nhưng anh có cần phải như vậy không? Tại sao anh không tin tôi? HẢ? Tại sao lại không tin tôi? Anh muốn tôi chết... Vậy thì... Tôi càng phải sống... Wyun Lee Uyn... Tôi sẽ khiến cho cô một ngày nào đó còn đau khổ hơn tôi bây giờ... Tôi hận hai người!!! - cậu câm hận mà gào to...
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau hôm đó cậu cũng không còn đi học nữa mà trực tiếp lên máy bay sang Mỹ học. Còn hắn sao khi đưa cô ta vào viện thì được cho biết vết thương là do chính bản thân Lee Uyn gạo ra vì hướng dao đâm vào là từ trên xuống do tay phải đâm... Hắn lập tức bỏ mặt ả mà đi tìm cậu nhưng khi đến nơi thì biết cậu đã đi Mỹ rồi, hắn như gục ngã khoe mắt cay xoè... Hắn hối hận,...nhưng hắn đau nhiều hơn, bây giờ hắn mới nhận là hắn có tình cảm với cậu...nhưng còn kịp không? Còn cơ hội không?...
—------------------///------///------------
3 năm sau, sân bay Seoul...
- alo... Mẹ à? Vâng con đây!... Đã đến nơi rồi ạ! - Một cậu con trai rất xinh, làn da trắng mịn, đôi môi căn hồng, quả đầu màu hung đỏ highlight màu bạch kim rất hợp với trang phục cậu đang mặt là một chiếc áo thun đen bên trong và chiếc áo khoác đen đính đinh với chiếc quần đen bó sát để lộ đôi chân thon( Ne: tui là tui thấy thiếu chữ "dài" rùi đó!!! *vuốt càm*
Baekkie: mi viết chứ ai =.= xúc phạm chiều cao rồi nha T^T
Ne: chắc Ne cao mừ =.=
Baekkie: hí hí lùn đều má ơi!!
Ne: *cầm dép*) chiếc nón snapback đen đội ngược, giày bata đinh gai đen, Balo MCM màu đen làm thu hút ánh mắt thèm khác của bọn đàn ông. Bỗng đằng xa có tiếng người gọi:
- BaekHuyn!!! Đây này...
Cậu từ từ đi lại chổ người đó, rồi nói:
- Lâu không gặp Hannie! Khỏe không?
- Ầy... Khỏe mới ở đây gặp cậu này- Luhan bĩu môi nói. Cậu bật cười, sau đó lại nói tiếp:
- lần này tớ về... Chắc cậu cũng biết tớ sẽ làm gì mà? Giúp tớ chứ?
- Ừm... Hai người họ đã nợ cậu nhiều quá rồi- anh nhíu mày nói.
- Hiện giờ, họ đang ở đâu? Chắc đã kết hôn rồi nhỉ?- Cậu cười như không cười nói.
- Không, hai người họ chia tay lâu rồi. Ngay sau lúc cậu vừa rời khỏi đấy. - Anh lắc đầu nói.
- Sao...sao... Lại vậy?- Cậu mơr to mắt ngạc nhiên nhìn anh. Hiểu ý anh cũng từ từ giải thích:
- haizz...chuyện là vầy.... bla blo... Xong chuyện là vậy á!!! Mà mình thấy hình như cậu ta đã thích cậu thì phải!!- Anh nhìn cậu mà nói.
- Đừng nói bậy chứ! Cậu ta... Ha... Sao có thể chứ? - Cậu nhếch mép cười.
"Có thể sao? 3 năm trước cậu ấy đã giết chết trái tim mình rồi. Không được nghĩ lung tung, mày đến đây để trả thù mà. Không được! Không thể được!..."
- Này Baekkie à... BAEKKIE à
- A... Hả?.. Hannie cậu nói gì?- cậu giật mình hỏi lại anh.
- Cậu nghĩ gì vậy?- anh nhìn cậu khó hiểu.
- Luhan này! Nếu...nếu... cậu ấy thích tớ thật thì sao??? Tớ... tớ... nghĩ mình còn tình cảm với cậu ấy. Ai... Tớ làm sao? Làm sao bây giờ....oa...oa...- Cậu ngượng ngùng nói.
- Cho cậu ấy một cơ hội nữa đi Baekkie~ Hay thử cậu ấy đi. - Luhan mỉm cười nhìn cậu. Cái con người này bao giờ mới lớn đây.
- Ờ...thử thì thử, he he tớ đã có cách. Ờ còn con nhỏ đó bắt nó đem về Hắc Đan cho tớ. - Cậu nói.
- Ừ... Tớ biết rồi! Nhưng như vậy là phải để cậu lộ diện rồi sao?- anh nhíu mày nhìn cậu. "Nhanh như vậy đã phải lộ diện rồi à! Ổn không?" Anh nghĩ.
- Ừm... Dù sao cũng đến hẹn rồi còn gì! Ai nha....- Cậu thở dài.
- Thôi không nói nhiều nữa thực hiện kế hoạch đi. - Anh nhắc nhở.
- Tiến hành đi.- Cậu đứng dậy giọng lạnh thêm vài phần.
"Park ChanYeol, em đã trở về, hi vọng lần này trở về em sẽ không như lần trước. Em đã cho anh một cơ hội rồi đấy!! Đừng làm em thất vọng nữa nhé!" Nghĩ vậy rồi cậu mỉm cười mà leo lên xe.
Thấy fic mới của au thế nào?? Hay hong cmt vs vote giùm au đi mà, năng nỉ á nha nha!!!
HKII rồi mấy mị ráng học nha. HKI đtb au có 7.9 à. Bùn ớn, Học kì này mà hông được 9.0 là nghỉ đi học trường mới lun T^T
Nói vậy chứ mí mị ngẩu ngon.
Thương mí mị nhiều! Moaz *・゜゚・*:.。..。.:*・'(*゚▽゚*)'・*:.。. .。.:*・゜゚・*
Nhớ vote vs cmt nha, hong thui au tủi thân á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top