Chương 1.

Mùa xuân, mùa của muôn hoa đua nở, mùa của vạn sự khởi đầu...

Khí xuân trong lành kết hợp với chút hơi lạnh cuối cùng mà mùa đông còn chưa kịp mang đi trái lại lại làm cho con người ta dễ chịu và thư thái lạ thường.

Người lớn vui vẻ tận hưởng sự thoải mái hiếm có, các em nhỏ nắm tay bố mẹ dạo chơi được gió xuân se lạnh hôn nhẹ gò má mà khúc khích cười vang.

Cùng lúc đó, một cậu trai vóc người nho nhỏ đang đứng dưới tán cây hoa anh đào ven đường. Cậu chăm chú quan sát một em bé chừng 4 5 tuổi đang hồn nhiên đuổi bắt cánh hoa rơi. Cậu trai còn đang thầm nghĩ bé trai kia thật giống em trai Cục Bột nhỏ nhà mình, đều thật đáng yêu. Đang chăm chú nhìn ngắm thì mưa ào ào rơi xuống.

Đúng thật là ông trời luôn không chiều lòng người. Khung cảnh dù náo nhiệt nhưng hài hòa như thế lại bị cơn mưa rào bất chợt ghé ngang phá hỏng tất cả.

Chỉ còn lại một mảnh tán loạn của đoàn người vọt chạy tìm chỗ trú mưa...

Cậu trai hoảng hốt trong dòng người náo loạn, chỉ có thể ghé vội vào quán cafe nhỏ gần đó.

Cậu chạy thật nhanh vào quán, vươn tay phủi phủi nước mưa dính trên áo mình, sau đó mới bắt đầu quan sát xung quanh. Cậu có hơi bất ngờ vì quán nhỏ giờ đây đã đông nghẹt rồi. Đa số mọi người chắc là đều vào đây trú mưa giống cậu.

Chút hoảng hốt nho nhỏ đi qua, cậu rề rà vừa lẩm bẩm câu gì đó vừa bước đến hàng người đang xếp trước quầy chờ order nước.

Cậu xếp hàng hồi lâu, ngẩng đầu nhìn hàng chờ đang rút ngắn dần mà thở dài. Cậu sợ mình quá hồi hộp mà lại nói lắp hay nói quá nhỏ sẽ làm mất thời gian của mọi người ở đây, còn bị mọi người chú ý nhòm ngó.

Làm sao đây, càng nghĩ càng lo lắng hơn.

"Cho tôi 3 ly Americano, 1 ly nhạt một chút."

Bỗng một giọng nam hữu lực vang vọng từ xa tới tiến thẳng vào tai cậu. Cậu thầm nghĩ giọng nói người này nghe thật hay, trầm thấp mà bay bổng giống như âm thanh của đàn cello vậy. Vừa nghĩ cậu vừa ngước mắt tìm kiếm bóng dáng của người đàn ông đang đứng ở đầu hàng kia.

Giờ cậu mới để ý, mấy cô nàng xung quanh cũng đang nhỏ giọng bàn tán về người đàn ông vừa nãy. Người đó một thân tây trang giày da, dáng người cao lớn cân đối đứng ở đây đúng như là hạc giữa bầy gà.

Nhận đồ uống và thanh toán xong, người đàn ông kia quay người lại để lộ ra gương mặt điển trai khiến mấy tiếng xì xào bàn tán của các cô gái càng lớn hơn. Khuôn mặt đẹp trai cùng đôi mắt hoa đào ấy như muốn hút hồn người khác từ ánh nhìn đầu tiên.

Người đàn ông cầm 3 ly Americano ra khỏi hàng, sau đó tiến thẳng về hướng cậu trai rụt rè đứng ở giữa hàng vẫn đang tròn đôi mắt cún nhìn anh.

Anh đứng trước mặt cậu trai, vươn tay đưa ra 1 ly Americano trong số đó rồi nhẹ nhàng cất lời:

"Em trai nhỏ, cà phê của em tôi tự ý gọi giúp em rồi. Em không ngại nhận chứ?"

Cậu trai nhỏ ngơ ngác nhìn anh, hai bàn tay be bé giấu trong áo khoát cũng xoắn xuýt đến níu vào nhau nhưng vẫn chậm rì rì bước ra khỏi hàng tránh làm ảnh hưởng những người phía sau.

Thấy hành động dù bối rối nhưng không từ chối của cậu làm anh cảm thấy đáng yêu không chịu được đành cười cười nói tiếp:

"Lúc nãy có nghe em nói muốn gọi loại này, vừa hay giống với loại tôi hay uống nên sẳn tiện gọi giúp em thôi. Tôi không có ý gì hết, em cứ cầm lấy đi!"

Đúng là khi nãy anh có nghe mấy cô gái phía sau bảo rằng em trai nhỏ đáng yêu này muốn gọi 1 ly Americano.

Thật ra khi nãy cậu vừa bước vào cửa là anh đã chú ý đến cậu rồi. Bởi vì cậu trai da dẻ trắng nõn có ngũ quan thanh tú, khoát trên người từ trên xuống dưới toàn là những nhãn hiệu xa xỉ. Thế mà dáng vẻ lại có chút rụt rè nhút nhát như một con thỏ nhỏ.

Cả người cậu chàng như lọt thỏm vào chiếc áo khoát to sụ màu nâu nhạt, đầu đội một chiếc mũ bucket đen che khuất, chỉ lộ ra một phần gương mặt nhỏ nhắn. Cậu bước từng bước nhỏ đến cuối hàng chờ, đã vậy cậu còn vừa đi vừa nói thầm trong miệng như thế này:

"Lấy giúp tôi 1 ly Americano, lấy giúp tôi 1 ly Americano, lấy giúp tôi 1 ly Americano, lấy giúp tôi..."

Dù quán đông khách nhưng không gian tao nhã ấm áp, mọi người cũng không quá ồn ào nên anh cố chú ý vẫn có thể loáng thoáng nghe được mấy lời thì thầm lặp đi lặp lại đó của cậu. Các cô gái xung quanh còn nhỏ giọng gào thét khen em trai này thật quá ngoan ngoãn dễ thương!

Anh liếc nhìn dáng vẻ hệt như mấy bé con được mẹ lần đầu sai đi chợ vì lo lắng mà phải nhắc đi nhắc lại lời mẹ dặn của cậu trai mà phải bật cười nhẹ một cái.

Sau đó lúc đến lượt mình, anh không kìm được gọi giúp em trai kia một ly Americano, rồi lại nghĩ với bộ dáng trẻ con đó không biết lúc uống loại thường thì cậu có thể bị đắng đến mặt nhỏ nhắn nhúm luôn hay không?

Thế mới lại bổ sung thêm yêu cầu nhân viên cho 1 ly nhạt một chút. Anh không hề nghĩ đến chuyện có thể cậu mua giúp người khác thì sao? Mà anh chỉ nghĩ:

Nhạt một chút có lẽ sẽ giúp bé con này dễ uống hơn...

Kết thúc suy nghĩ của riêng mình, anh thấy cậu vẫn cúi đầu nghịch nghịch ngón tay.

Anh cũng hơi khom người nhìn cậu thì thấp thoáng thấy hai gò má của cậu đã phớt hồng như hai viên bánh mochi dâu, trông vừa mềm vừa dẻo, làm người ta muốn cắn ngay một ngụm để nếm thử hương vị thơm ngọt ẩn giấu bên trong.

Nhận ra mình nghĩ hơi xa rồi, anh nhẹ kho khan một tiếng rồi lắc lắc cái ly trong tay hỏi cậu:

"Em thật sự không muốn nhận sao? Nếu vậy thì tôi..."

"K-hông...không phải..."

Anh còn chưa dứt câu thì cậu đã lí nhí trả lời. Anh ra vẻ như chưa nghe rõ mà hỏi lại, lần này cậu mới ngẩng đầu nhìn vào anh rồi nhỏ giọng nói:

"Không phải là không muốn nhận đâu ạ..."

Dù nói hơi nhỏ nhưng vẫn rõ ràng từng chữ, giọng nói mềm mềm trong trẻo làm người ta nhũn cả tim gan.

Nghe vậy anh mới bật cười rồi nhét ly cà phê vào hai tay cậu:

"Thế thì cầm lấy, tôi còn có việc đi trước. Tạm biệt nhé em trai nhỏ!"

Vừa nói anh vừa giúp cậu kéo nhẹ vành mũ bucket trên đầu đang che khuất đi một nửa tầm mắt mắt, lộ ra gương mặt đẹp đẽ sáng sủa.

Cậu ngơ ngẩn nhìn nụ cười như hoa xuân nở rộ kia của anh mà miệng chỉ có thể lúng búng câu: "Em cảm ơn ạ..." rồi nhìn người ta đi khỏi quán bước lên một chiếc xe đậu gần đó rồi chạy mất hút.

Cậu vẫn thẫn thờ nhìn theo hướng chiếc xe đi, mưa bên ngoài cũng theo đó mà tạnh tự bao giờ. Đọng lại trong thâm tâm cậu lúc này chỉ còn mỗi nụ cười lúc tạm biệt kia của anh, nụ cười đẹp hơn cả những bông hoa anh đào nở rộ ven đường.

À, lúc anh cười còn xuất hiện một lúm đồng tiền rất sâu nữa. Cậu nghĩ chắc là hồn phách mình đã bị hút vào trong ấy cả rồi cũng nên.

Khoảnh khắc phải lòng một người thường được miêu tả trong những bộ tiểu thuyết phải chăng chính là như lúc này đây? Vui vẻ, thích thú, hồi hộp và hoảng loạn khiến con tim lâng lâng bồn chồn khó tả, một cảm giác thật kỳ diệu.

Cậu ngẩn người nghĩ vu vơ rồi hút nhẹ một hơi cà phê, vị có hơi nhạt hơn bình thường, không quá đắng, dễ uống hơn bình thường rất nhiều, nên càng vui vẻ hút thêm vài ngụm.

Cầm lấy ly cà phê bước ra cửa quán, hứng lấy hương hoa nhè nhẹ được gió đưa đến. Tâm trạng thoải mái khiến cậu không nhịn được phải tủm tỉm mỉm cười suốt đoạn đường sau đó.

Hoa ngoài kia có đẹp đến mấy cũng chẳng đẹp bằng đôi mắt đào hoa khi tình đầu nở rộ.

Mật hoa kia có ngọt đến đâu cũng không sánh lại Americano đắng nhẹ nhưng ngát hương tình.

_____________________

bobohu

6.104 likes lamhyy và những người khác đã thích.

bobohu: mình đã từng hoài nghi rằng những khoảnh khắc rung động dưới ngòi bút của mình có phải hơi quá rồi không? Nhưng hôm nay mới biết, dù có viết thế nào đi nữa thì cũng không bao giờ đủ. Bởi lẽ làm gì có câu từ nào đủ để miêu tả hết sự đẹp đẽ đến kỳ diệu ấy đâu.

Bình luận (312)﹀

ankemhong: babi ơi cưng phải lòng tên nam nhân nào rồi hảaa???

chuchu: biết rung động rồi ha? Biết iu ròi ha? Anh ta là aii 🤧

lamhyy: nam nhân nào cớp mấc con toi... 💔

poiuytrewq: ơ kìa mấy lầu trên nói nam nhân gì đó? Tui bỏ lỡ gì hả 🤡

⤿zizi đã trả lời poiuytrewq: jz pà ẻm comeout lâu dữ òi á kkk

⤿poiuytrwq: ủa z hả??? Tại tui mới theo dõi ẻm hồi ẻm viết Dạ Tước thôi á ⊙﹏⊙

hyhy_07: hong biết phải tự nhiên tui nhạy cảm hong chớ sao tui thấy như suy nghĩ của mấy người mới biết yêu dzạ tròiii :D??

⤿hienlam: chứ còn gì nữaa :vv

tuidanggiamcan: ủa chứ hok phải quá rõ ràng ròi hả mà bà còn nghi vs ngờ (─.─||

domdom_208: không biết là ai may mắn hớp được hồn em nó nữa, xem cái cap thẫn thờ chưa kìa ╮(╯_╰)╭

chohoichanbaekcuoichua: babi à cưng mà có bồ thì nhất định phải cho mấy chế xem mặt đóooo

tuiladuachuot: babi ơi đăng ảnh seo phì của cưng lên đi mòoooo

⤿bobohu đã trả lời tuiladuachuot: dưa chuột... (@_@;)

⤿tuiladuachuot đã trả lời bobohu: chế đặt cho zui thoy cưng đừng có ghét chế nha Σ(▼□▼メ)

⤿hyhy_07 đã trả lời tuiladuachuot: cô chơi ngu ghê bị babi ghét bỏ rồii =)))

bobohu: mà khoan đã...hình như mình quên phải gửi lại tiền ly cà phê này rồiiii mọi người ơi Σ(O_O)!!!

⤿vutruguitoiban: tới công chiện luôn rồi babi ơi =))) cưng làm shao dzẫyyy

⤿hienlam đã trả lời vutruguitoiban: chắc chuyện xui rủi thôi bà ơiii =)))))

⤿hyhy_07: là sao z babi cụa chị :D?

⤿dingding: bé ngoan đi mua cà phê mà quên trả tiền hẻ :vv

⤿lambiengdatten: giờ cưng quay lại trả chắc còn kịp chứ hả (= ; ェ ; =)

⤿luoidatten: mà không trả tiền sao người thả cho dzề hay dzẫyyy

⤿booc: cùng thắc mắc với lầu trên :vvv??

⤿otpcuoidiii: em nói gì chị hổng có hiểu @@

baekiee: Vậy mà mấy bà cũng thắc mắc được hả? Coi chừng tên nam nhân bí ẩn mấy bà nói nãy giờ là người mua cho ẻm nên ẻm lơ ngơ quên mất phải đưa tiền thay vì bối rối vui vẻ trong lòng đấy!

lin__.: Ờ ha có lý, babi cưng nói thiệc đi có đúng như vậy khum?

justmeowmeow: Với cái tính rụt rè như ẻm thì có khi vậy lắm =))) huống chi là người ẻm thích mua cà phê cho ẻm nữa thì chắc kèo ẻm cứ lắp ba lắp bắp đỏ mặt í =)))))

bobohu:Mấy chị gắn camera lên người em hả (˘・_・˘)??

camngot: Nếu giống vậy thiệc hok lẽ tên kia cớp em khỏi chúng toi chỉ với mụt ly cà fe hả??? Em nói đii

⤿ xittrum đã trả lời: Đúng đó! Chúng toi thua hắn ta chỉ với thế thoy shaooo em nói điiii

⤿khjah: Em nói điii

⤿jhhah.bng: Em nói điii

⤿jhyunie07: Em nói điii

⤿thewthew: Em nói điii

bobohu: Em không nói (・_・;) mấy chị cứ chọc em thôi

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top