7

Biện Bạch Hiền đang ngồi ngẩn ngơ vạch ra một kế hoạch trong tương lai tươi sáng đang chờ phía trước, mãi cho đến khi có người xoay nắm cửa đi vào phòng, vắt chân ngồi trên ghế sofa và lãnh đạm nhìn cậu thì Bạch Hiền mới có thể hoàn hồn e sợ cúi đầu tránh đi ánh mắt của người nọ.

Đối với chuyện hôm qua quả là một cú chấn động tâm lí của cậu vì thế dù sắp đươc ba 'bảo kê' thì cậu vẫn còn sợ Xán Liệt mấy phần. Hắn vẫn nhìn cậu, ánh nhìn lạnh lẽo chăm chăm nhìn câu như muốn đâm thẳng vào từng tế bào của Bạch Hiền, khiến cho căn phòng vốn yên tính nay lại thêm u ám đến phát run.

"Cha sắp về, cậu đã biết?", đôi mày đẹp chau lại, lại làm cho khuôn mặt của hắn thêm phần hưởng hết sắc đẹp của thiên hạ, đổ gục bao nhiêu con t(r)ym của thiếu nữ.

"Ân!"

Cái đầu của cậu càng ngày càng cúi thấp, không thể đủ dũng khí để đối diện với Xán Liệt, chắc chắn bây giờ hắn đang rất tức giận nhưng không thể làm gì cậu, cục tức này đã nghẹn phát phì rồi đây!!

Xán Liệt không nói gì thêm đứng dậy chuẩn bị li khai, nhưng trước khi mở cửa đè trầm giọng mình xuống gầm gừ nhắc nhở cậu đừng bép xép nếu còn muốn sống, sau đó lưu lại tấm lưng cho Bạch Hiền, sải bước ra khỏi phòng.

Đợi hắn đi khỏi, cậu nhìn theo hướng cánh cửa, giọng nhẹ bẫm cất lên:"Em biết rồi!", chỉ có trời mới biết được là trên khuôn mặt xinh đẹp như hoa đó chính là bị những giọt nước mắt lung linh che phủ, đem một Tiểu Bạch tươi tắn đầy sức sống mỗi ngày biến thành một Bạch Hiền ưu sầu cùng cam chịu.

Thời gian dần trôi, đã tới ngày ông chủ lớn về người này tên là Phác Vương Nhật, mặc dù không thể hưởng hết gia sản do ông nội của Phán Xán Liệt để lại nhưng ông đã tự tay mình gầy dựng sự nghiệp chính đôi bàn tay và trí khôn của mình và trở thành một trong những doanh nhân giàu nhất ghế giới, còn về gia nghiệp mà Phác gia để lại ông định sẽ cho Xán Liệt trong một thời gian tạm thời sau đó sẽ sát nhập với công ty của ông.

Nói gì thì nói cả hai cũng đều là giọt máu của Vương Nhật, nên cả hai đứa con trai ông đều thương như nhau, nhưng Bạch Hiền từ nhỏ đã chịu cực nhà chính thằng bé lại bị ghẻ lạnh, sinh ra thân thể nhỏ nhắn ốm yếu nên Vương Nhật chỉ có thể xem đứa nhỏ thành một bé gái mà nuông chiều, sau này chỉ cần nó yên bề gia thất ông liền đem 50% cổ phần của công ty trao cho nó. Nhưng bây giờ cứ để nó muốn làm gì thì làm, miễn là nó thích.

Vương Nhật ngã lưng trên máy bay riêng, đăm chiêu nhăn mày suy nghĩ tuy là đã gần 50 trên, tóc đã gần bạc hết nửa đầu nhưng sắc đẹp cùng lãnh khốc trên khuôn mặt ná ná Xán Liệt này chính là một phần cũng không giảm, thậm chí còn khiến người khác điêu đứng trước vẻ đẹp lịch thiệp của một quý ông của Vương Nhật.

Lầm này ông về bởi vì hai lí do.

Thứ nhất, ông biết được Bạch Hiền được nhận học bổng ở Hàn, nhưng vì lí do nào đó thằng bé không chịu đi, nhà trường liền liên lạc với gia đình. Khiến cho ông muốn troẻ về khuyên nó đi du học.

Thư hai, là vì Xán Liệt. Thằng bé đã 20 cái xuân nên cũng đã đến lúc cho nó tiếp xúc ngoài thương trường thử xem sao, cho nó học hỏi thêm rồi đem chức vị giám đốc giao lại cho Tiểu Xán.

Người hầu trong nhà đều đã chuẩn bị chu đáo cả, đứng thành hai hàng dài từ cổng lớn vào nhà để chào đón ông. Khi Vương Nhật vừa bước chân xuống khỏi con xe xịn thì hàng người kia liền cúi đầu đồng thanh hô to.

"CHÀO MỪNG ÔNG CHỦ TRỞ VỀ!"

Ông cao cao tại thượng, sải bước uy nghiêm đi trên con đường lót thảm vải đỏ bắt mắt, người hầu cứ cúi gầm mặt nhìn mặt đất thậm chí còn không dám thở mạnh bởi vì họ biết rằng người này không phải là một người tầm thường, Xán Liệt 5 còn Vương Nhật thì 10 ,chính là còn tàn khốc hơn cả đại thiếu gia của nhà này.

"Cha!"

Vừa thấy ông từ cửa chính đi vào, trên mặt Xán Liệt nở nụ cười hiếm thấy nhưng thân thể có chiều hướng run nhẹ vì đang lo sợ.

Ông không nói, không rằng mặc kệ hắn đứng đó bao lâu, chỉ để người hầu cởi áo khoác cho mình, sau đó chậm rãi bước tới sofa đắt tiền ngồi xuống, dưới đáy mắt nhìn Xán Liệt là vô vàn ôn nhu, nhưng khuôn mặt lại là lạnh lùng cùng nghiêm khắc.

"Con khoẻ chứ?", nâng tách trà thơm nóng nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn như cũ dán chặt vào nước trà xanh, mở miệng hỏi hắn.

"Ân!",hắn ngồi đối diện cha mình, ánh mắt có phần vừa khâm phục vừa sợ hãi nhìn ông chăm chăm. Tuy quan hệ cha con của hai người không tốt cho lắm, nhưng ít ra từ nhỏ cha là người duy nhất trong nhà là còn thương hắn.

"Tiểu Hiền đâu?"

Câu nói của Vương Nhật đã thành công kéo Xán Liệt trở về thực tại. Đnag định trả lời câu nói của ông thì có một giọng nói nhỏ mềm mại phát ra tiếng:"Cha!". Kéo ánh nhìn của hai người đàn ông đang ngồi sofa hướng về thân ảnh nhỏ trắng đang đứng ngay đầu cầu thang.

Bạch Hiền hôm nay tươi tắn hơn hẳn, cậu vận một thân bạch y, tôn lên nước da trắng cùng vẻ đẹp sắc sảo khiến cho Xán Liệt điêu đứng, nhưng chỉ là trong giây lát, quay lại dáng vẻ lãnh đạm của mình. Phác Vương Nhật vừa thấy cậu, biểu tình trên khuôn mặt trở nên ôn hoà hẳn, cậu gợi nhớ lại cho ông về người vợ quá cố của mình. Ông cười ôn tồn bảo Bạch Hiền lại gần. Cậu vâng lời dạ một tiếng sải bước đi lại chỗ hai người kia, ngồi giữa họ.

Thấy Bạch Hiền gầy đi hẳn, ông liền chau mày thưong xót, vươn tay vỗ vỗ vai cậu, dặn cậu nhớ chăm sóc bản thân mình một chút, đẹp trai lên thì mới dễ có vợ. Tiểu Hiền nghe vậy liền phì cười trước câu nói đùa của cha mình, ông cũng vui vẻ cười một cái, chỉ có Xán Liệt từ đầu đến chí cuối đều là mặt lạnh nghe hai người kia nói chuyện, nghĩ tới sau này cậu lấy vợ tự nhiên hắn cảm thấy rất khó chịu, hận không thể vươn tay bóp chết con ả vợ cậu!

Cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm, Bạch Hiền một đợt ớn lạnh sống lưng, quay qua nhìn thấy hắn đang toả sát khí nặng nề xung quanh, cậu chính là vừa sợ vừa khó hiểu, cậu đã lỡ làm gì khiến hắn bực mình như thế, ý cười trên mặt cũng thu lại vài phần.

Vương Nhật là một người thẳng thắn, sau khi nói chuyện với cậu liền vào vấn đề chính. Ông nghiêm túc ngồi thẳng lưng, hướng về hắn cất giọng.

"Ta lần này trở về chính là muốn Xán Liệt con tiếp nhận chức Tổng giám đốc. Nhưng trước tiên con phải học qua một khoá huấn luyện do ta chỉ dạy!"

Xán Liệt nghe vậy trong lòng vui như trẩy hội, duy chỉ có gương mặt cùng biểu cảm từ đầu đến chí cuối vẫn giữ vẻ lãnh đạm khó nắm bắt.

Bạch Hiền không có hứng thú nghe bọn họ đang nói chủ đề gì, chỉ lo nghĩ rằng Vương Nhật đã trở về có được hay không cầu xin ông cho cậu ra nước ngoài định cư, cậu chỉ muốn có một cuộc sống bình thường thôi. Vẽ ra một diễn cảnh một tương lai với bao hoài bão cùng khát vọng. Cậu muốn được hát những bài hát do mình viết, thứ níu giữ đôi chân cậu ở lại với trần gian này là được ca hát, thứ có thể mang cho cậu lại được hạnh phúc sau những đau khổ do Phác Xán Liệt gây ra cho cậu.

Bạch Hiền cứ thả mình theo dòng suy nghĩ đến nỗi Vương Nhật đã phải kêu cậu tận năm sáu lần thì cậu mới có thể nghe cha đang kêu mình.

"Tiểu Hiền, con sao vậy? Ta thấy con không được khoẻ!"

"Con ổn, thưa cha!"

"Ta nghe nói con được nhận học bổng của trường. Ta muốn biết tại sao lại không muốn đi du học?!"

Bạch Hiền hoảng sợ, thì ra cha đã biết cậu có được học bổng, đúng là ông còn âm hiểm hơn Xán Liệt rất nhiều lần. Qua mặt được con người quả thật còn khó hơn đề kiểm tra Hoá!!

"Con đã đổi ý, ngày mai con sẽ vào trường nhận phần học bổng đó thưa cha!", ánh mắt cậu hằn lên vẻ nghiêm túc, không còn dáng vẻ gì là một Bạch Hiền nhút nhát sợ hãi nữa.

Phác Vương Nhật tuy vẫn còn đa nghi, nhưng đối với đứa con út này thì ông vẫn là cảm thấy có lỗi rất lớn với nó. Mỉm cười ôn nhu với đứa con, ông ôn tồn bảo,"Vậy ta sẽ sắp xếp cho con ở Hàn Quốc, cứ làm điều gì mà con muốn"

Còn Xán Liệt hắn từ khi nghe cha nói cậu có học bổng thì liền giật mình có điều bị hắn nhanh chóng giấu đi điều đó. Bạch Hiền không nói với hắn là cậu có học bổng mà nếu có nói hắn cũng chẳng quan tâm bởi vì hắn cứ luôn đinh ninh cậu yêu hắn, nên sẽ luôn ở bên cạnh hắn dù cho hắn có đuổi tới cỡ nào, nhưng vừa rồi nghe thấy cậu chắc chắn sẽ đi xa khỏi hắn cùng với điệu bộ kiên quyết đó, ngực hắn nhói đau đớn, chỉ là bị hắn gạt bỏ đi vì Xán Liệt nghỉ rằng là mình sắp bị mất một món đồ chơi lâu ngày, hắn sẽ có cách kiếm lại một món đồ chơi đẹp hơn cậu gấp nhiều lần.

Tối đó, Xán Liệt cũng không biết vì sao mình lại muốn ghé qua phòng của cậu. Hắn không thể hiểu nổi tại sao mình lại buồn bực như thế, hắn đã có chức Tổng giám đốc còn có thể đá cậu ra khỏi cuộc đời mình nhưng vẫn không thể vui nổi như có thứ gì đó níu kéo hắn phải ngăn cậu rời đi. Chỉ là hắn tự nhắc với mình, đồ chơi sắp bỏ đi hắn cũng thấy phiền khi kiếm một người mới, hắn nghĩ có thể giữ cậu ở lại.

Bạch Hiền đang vui vẻ chuẩn bị hành lí của mình ở trong phòng. Cậu đã gọi cho Khánh Thù rồi, y mặc dù nói tiểu tử thúi nhà cậu cuối cùng cũng chịu suy nghĩ thông suốt nhưng vẫn qua điện thoại khóc bù lu bùa loa với cậu một trận báo hại Bạch Hiền chỉ biết dở khóc dở cười an ủi y.

Nói gì thì nói chứ, Độ Khánh Thù y luôn luôn cứng rắn mạnh mẽ, đanh đá có thừa, không bao giờ chịu thua ai, thậm chí cả Xán Liệt y còn không kiêng nể mà đánh võ mồm với hắn một trận to, khiến cho Xán Liệt lần đó thua ê chề, hận không thể đem tiểu tử đó chôn sống. Nhưng nay y lại vì cậu mà khóc như thế đồng nghĩa trong lòng của Tiểu Thù cậu có trọng lượng rất lớn, cậu rất hạnh phúc vì có một người bạn như y.

Bởi vì quá cao hứng, không biết được sự có mặt của Xán Liệt đang đứng ngay cửa phòng mình từ bao giờ. Tới khi hắn cất tiếng hỏi,"Cậu nhất định phải đi?!", thì cậu mới hoảng hốt nhìn thấy hắn.

Bị Xán Liệt hỏi như thế, nhất thời cậu cũng không biết trả lời làm sao. Cậu cứ nghĩ hắn sẽ vui lắm vù cuối cùng cũng tống cổ được cậu ra khỏi Phác gia chứ. Tại sao lại hỏi cậu như vậy, hắn là có ý gì, hay là hắn không nỡ để cậu đi?! Không không, hắn chỉ thấy tức giận vì bị mất một món đồ chơi thôi, cậu đừng có thụ sủng nhược kinh nữa, sẽ lại vì thế mà chịu đau thôi.

Giữa hai người có một khoảng không im lặng đến đáng sợ, lúc đầu hắn cũng nghĩ như cậu nhưng khi thấy cậu cười đến vui vẻ đi sắp hành lí, Xán Liệt chỉ còn có một ý nghĩ là muốn giữ người này lại, nếu Bạch Hiền chịu ở lại hắn đảm bảo sẽ không hành hạ cậu nữa nhưng hắn không dám chắc là mình sẽ đáp trả lại tình cảm của cậu bởi vì hắn còn hận cậu.

Nhưng có vẻ mọi điều diễn ra không như hắn mong muốn, Xán Liệt nhận được hai chữ, "Phải đi!".

Cậu nói xong lời đó, cũng không biết lấy đâu ra cam đảm để nói ra được hai chữ như thế với hắn. Nếu Xán Liệt chịu mở miệng kêu cậu ở lại, chắc chắn cậu sẽ ở lại, chỉ là hy vọng đó qua nhỏ nhoi. Tự cười giễu chính mình, Xán Liệt hắn có nhiêu người đẹp muốn lên giường với hắn cũng chưa tới phần của cậu, ắt hẳn là hắn cũng không cần thứ như cậu ở lại Phác gia.

Xán Liệt không có nói thêm lời nài nữa, liền quay gót rời đi. Cậu mặc kẹ hắn đi từ khi nào, chỉ tập trung lại làm tiếp việc đang dang dở của mình.

Trong nhà có hai kẻ ngốc, một kẻ muốn ở lại nhưng sợ phá hỏng cuộc vui của người kia, một người muốn giữ người kia ở lại nhưng lại quá kiêu ngạo đến nổi không thể mở lời. Hai người vì thế mà gián tiếp đẩy người kia ra xa mặc dù trái tim của cả hai lại hướng về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbeak