6

"Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? À phải rồi...."

*Chát*

Một âm thanh rất lớn, lớn tới nổi khiến cho cái người đang sống dỡ chết dỡ như cậu cũng giật mình mở đôi mắt xinh đẹp nẵng trĩu sau khi vừa trải qua một cảnh địa ngục trần gian.

Chắc chắn là mơ rồi!

Thứ cậu nhìn thấy chắc chắn là ảo mộng rồi, Phác Xán Liệt chính là trừng phạt đám người kia sao? Cái đám người lúc nãy đã vũ nhục cậu?!

"Tao có cho phép mày tán nó không?!"
Hắn tức giận quát lớn, trong đôi mắt phượng còn hằn cả tia máu, sát khí thâm trầm bao phủ cả người hắn, khí thế bức người đến đáng sợ, khiến cho bọn người kia người nào người nấy đều run sợ cúi đầu.

"Xin lỗi đại ca tại vì nó nháo dữ quá nên..." chưa kịp để tên kia nói xong, Phác Xán Liệt đã thành công đánh gẫy câu nói của tên kia bằng một cái tát cho bên má còn lại của nó.

"Tao cấm bất kì thằng nào đụng vào khuôn mặt của nó, nghe rõ chưa?" hắn hung hăng quát, mệnh lệnh của hắn như lời của một Đức vua khiến cho ai nghe xong cũng răm rắp vâng lời nếu còn muốn thở

"Dạ, lão đại"

Ha ! Thì ra anh đem tôi phá hủy thành ra dạng này duy chỉ trừ khuôn mặt này thôi sao? Ít ra tôi cũng còn có giá đấy chứ !

Hắn ngồi xuống sofa, nhăn mày khó chịu vì cái mùi tinh dịch ẩm mốc xuất phát từ cậu. Nhìn thấy cậu hắn càng thêm chán ghét.

"Mau đen nó đi tẩy rửa!" quơ tay kêu đem người đi cho khuất mắt hắn.

"Vâng"

Cả đám đàn ông xốc thân thể bê bết của cậu lên. Mùi hôi thối bốc lên từ người cậu làm cả đám muốn nôn nhưng vì lệnh của Lão Đại nên chúng nó buộc phải tuân theo.

Đi ngang qua Phác Xán Liệt, cậu gắng gượng nâng đầu nhìn hắn vời một nụ cười trên môi.

Cười cho cái ngu ngốc của cậu.

Cười cho sự phụ bạc của hắn.

Cười hắn chính là không cần tình cảm này của cậu, thì Biện Bạch Hiền đây cũng là đem thứ tình yêu này vứt bỏ đi. Về sau cũng không có ngu ngốc như vậy nữa!! 

Cười như không cười, nụ cười kia chính là sắc lạnh đến thấu tâm can hắn, giống như một khắc liền đem sự bất ngờ của hắn phô bày ra tất cả.

Sau khi Biện Bạch Hiền được đem đi, một mình hắn ở lại chính là đau đầu suy nghĩ ý nghĩa của nụ cười đó. Nhìn lại vẻ mặt lạnh thấu xương của cậu lúc nãy, điểm theo nụ cười quỷ dị kia khiến cho hắn thêm lần nữa rùng mình ớn lạnh. Rốt cuộc thì cậu còn bao nhiêu mặt mà hắn chưa biết hết.

Cha của hắn và cậu, hai ba ngày nữa sẽ từ nước ngoài trở về. Ông ta thương Bạch Hiền như trân bảo, nên Xác Liệt liền tức tốc lệnh người đem cậu đi chữa trị, nếu Biện Bạch Hiền có chuyện gì thì chiếc ghế Tổng giám đốc tương lai của Phác gia chắc chắn sẽ không thuộc về hắn mất.

Chỉ cần có chỗ đứng đó, hắn sẽ liền đem Bạch Hiền biến mất khỏi thế gian này!! 

Ắt hản nếu có ngườ nhìn thấy cảnh tượng này chắc phải run sợ với vẻ mặt của hắn bây giờ. Khuôn mặt lãnh khốc, cùng với sát khí tỏ ra xung quanh cảm thấy lạnh lẽo, hai mắt to hằn lên tia máu, trong bóng tối cao cao tại thượng nhấp nhám ly rượu đỏ, nụ cười quỉ dị tô điểm sắc thái bén nhọn cho khuôn mặt, chỉ còn thiếu cặp sừng nữa là hắn có thể đường đường chính chính trở thành một ác ma đẹp trai nhất nói thời đại rồi.

Còn về phần cậu, ngồi ngơ ngốc như một con búp bê trong căn phòng trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng thân hình mảnh mai trắng bóc khiến cho người khác nhìn vào hận không thể đem tiểu bảo bối này sủng đến tận trời, chính là Phác Xán Liệt có của quý mà không biết hưởng sau này chắc chắn sẽ hối tiếc ê hề cho coi.

Ánh nhìn mông không có tiêu cự, trên mặt diễm lệ cũng không có bất kì cảm xúc. Trong thâm tâm cậu chính là đang tự chất vấn mình, tại sao có thể tin tưởng vào tình yêu mà Xán Liệt dành cho mình được chứ. Còn nhớ lại hắn đêm đó, ôn nhu đến cùng cực, bất lực chôn mặt vào hõm vai cậu cùng với giọng nói thâm trầm bá đạo " Cậu nên nhớ rằng trên đời này chỉ có Phác Xán Liệt tôi đựơc động tới cậu có biết chưa? ". Khiến cho cậu tin rằng thì ra tình cảm của mình bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng đã được bồi đắp. Vậy mà hôm sau, chính là là người tận tay vũ nhục cậu.

Cậu chính là không hận, cái gì cũng không trách hắn, chỉ hận mình tại sao ngu ngốc như vậy, đã tới nước này còn không buông bỏ được người kia?!

Người làm trong nhà hết sức tất bật, chạy đến bù đầu bù cổ, tiếng giày nện trên sàn nhà kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Nghe loáng thoáng được các người hầu nói với nhau rằng ông chủ lớn sắp trở về cần phải chu đáo đón tiếp, khiến cho ngôi nhà bình thường êm ả, nay lại nháo nhào cả lên.

"Cha sắp về?"

Người cậu gọi là cha, đi nhiều năm như vậy còn xém xíu nữa là quên khuôn mặt của ông, nay lại chuẩn bị trờ về ngôi dinh thự này.

Trong ấn tượng của Bạch Hiền thì ông chính là người đàn ông lịch lãm lãnh khốc ấy thế mà khi đứng trước mộ của mẹ liền không thể nhịn được nữa oà khóc như một đứa nhỏ. Người này khiến cho người khác nhìn vào có phần e dè run sợ so với Xán Liệt chính là hắn cũng không thể bằng. Thế mà cảnh tượng trước mặt cậu lại là một người xa lạ đang khóc đến tê tâm phế liệu trước mộ phần của mẹ mình. Ông ấy vừa nhìn thấy cậu, liền vòng tay ôm cậu vào lòng, chỉ có thể vừa khóc vừa nói xin lỗi cậu.

Chỉ có lần đó là cậu được nhìn thấy ông, sau đó được ông đem về nhà chính, lưu lại cho mình một căn phòng rồi liền biến mất từ đó, ít khi liên lạc nữa.

Người đó thương cậu như vậy chắc chắn sẽ giúp được cậu thoát khỏi được Xán Liệt, nội tâm dậy sóng, khiến cậu không khỏi chờ đợi cùng vui sướng .

Cậu sắp được giải thoát khỏi Phác Xán Liệt rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbeak