5
"Này! Dậy mau"
Bạch Hiền có cảm giác ai đó đang kêu mình nhưng thân thể quá mệt nên đành làm ngơ
*Ào* cái cảm giác lạnh buốt bao trùm lên người cậu làm cậu ngay tức khắc tỉnh táo hoàn toàn lại. Cậu mơ hồ thấy một người đàn ông lạ mặt cầm xô nứơc tạt vào người mình. Nhìn xung quanh không phải căn phòng mà cậu đã nằm mà là một nơi nhem nhuốc, bẩn thỉu. Mùi tanh nồng khó chịu khiến người ta muốn nôn cả dạ dày . Căn phòng làm cậu thắc mắc rằng mình đang ở cái nơi quái quỉ gì đây?
"Cậu chủ! Đã tỉnh" người đàn ông thốt ra chất giọng khàn khàn khó nghe xoay qua nói với người đang nhởn nhơ người trên một chiếc ghế sang trọng hút thuốc.
Thì ra trong phòng còn có một người. Người đó làm mặt cậu tái xanh. Bây gìơ thì cậu đã biết tại sao mình lại ở đây rồi
Người đó liếc nhìn cậu bồi thêm một nụ cười đểu. Nụ cười làm cậu lạnh sống lưng
"Đêm qua em làm tôi rất vui. Tôi nên 'thưởng' cho 'em' chứ nhỉ?"
Điếu thuốc hút hút gần hết bị vứt bỏ,người đó nhàn nhã cầm ly rượu đỏ hớp một ít. Từng cử chỉ hiện rõ sự thanh tao lịch lãm của một người ở giới thượng lưu . Mắt người đó hẹp dài nhìn cậu bằng tia châm chọc,nhìn cậu bằng ánh mắt khinh miệt.
"Lại đây" người đó lấy tay ngoắc cậu lại gần. Cậu muốn đến đó nhưng chân cậu bảo rằng cậu không được đi, nếu đi lại cậu sẽ chết...hoặc bây giờ cậu cũng đang cận kề cái chết
"Ph..Phác... Xác Liệt"
"Hử? 'Em' muốn gì?
Xán Liệt nâng mi mắt chờ mong câu trả lời mình muốn
"A...Anh có bao giờ...yêu tôi không? "
Nghe được câu hỏi,Xán Liệt cười như điên
"Yêu mày sao? Mày có bị nằm mơ không?"
Thì ra là do mình ái kỉ*. Anh ấy chỉ muốn chơi đùa thôi sao? Thật là chỉ chơi đùa mình?
"Xán Liệt,anh làm gì để người ta đợi lâu quá chừng!?"
có một ả từ đâu xuất hiện bay vào lòng Xán Liệt câu nệ anh, dùng hay tay quấn lấy anh như bạch tuộc . Ả mặc diện một chiế váy đỏ rực ôm sát cơ thể, giữa ngực khoét một lỗ to có thể dễ dàng khoe đựơc vòng một gợi cảm đàn ông, váy ngắn tới nổi chỉ cần ngồi xuống là thấy hết nội y bên trong. Ả làm mặt giận dỗi, ngón tay xoay quanh cúc Áo thứ hai của anh mà khiêu khích dục vọng của anh
"Bảo bối,anh xin lỗi. Đang bận chọn quà cho em đây"
anh nâng cằm cô ta lên hôn say đắm còn thể nghe tiếng rên"ưm,a" của cô ta
Gì đây? Hai người làm trò hề gì trứơc mặt cậu vậy. Ân ân ái ái trứơc mặt cậu sao? Đau lắm rồi đó Xán Liệt có phải anh muốn em chết lắm phải không?
"Cậu ta...em có thích không?"
Ngón tay anh chỉ về phía cậu mà anh mắt cứ nhìn vào khuôn mặt diễm lệ của ả ta
"Uy, người đâu mà dơ bẩn quá! Khiếu thẩm mĩ của anh bắt đầu thấp rồi sao Xán Liệt"
"Haha. Em nói đúng 'bảo bối'. Cậu ta thật dơ bẩn"
Xán Liệt nghe xong câu nói liền thích thú cười, vòng tay sờ loạn trên người cô ta làm cô ả chịu không nỗi rên rỉ
"Xán Liệt...Có người"
Cô ả kêu như tiếng mèo nhưng khi qua tai của Bạch Hiền liền như tiếng thét chói tai vậy
"Em nói cũng phải! Bạch Hiền biểu hiện hôm qua của cậu rất tốt. Tôi tuyệt nhiên sẽ thưởng cho cậu. Nhưng mà...nếu không chia sẻ cho anh em cùng hưởng thì có phải keo kiệt quá hay không?!"
Xán Liệt nói xong,vòng tay nhấc bổng cô ta lên còn cười đầy châm chọc nhìn Bạch Hiền
Anh vừa mới ra ngoài liền có hai ba người mặt mũi bặm trợn tiến vào nhìn cậu như con mồi ngon
Nhanh như chớp nhìn áo của cậu bị mấy tên kia xé sạch sẽ
"Không, đừng đụng vào người tôi. Trách xa tôi ra"
"Hừ mày nghĩ mày. thanh cao lắm sao Nằm dưới đàn ông rên rỉ cũng chỉ có một loại thích ăn tinh của đàn ông như mày thôi. Ngoan để bọn anh ăn, chúng ta ai cũng sẽ vui vẻ"
Hắn nói rồi vuốt ve da thịt cậu. Bàn tay hắn lướt qua chỗ nào cũng như dung nham mà rà vào thân thể của cậu. Hai tay bị kiềm bởi một người mạnh hơn cậu muốn giãy dụa cũng không được. Chân bị banh rộng ra để lộ huyệt mềm ẩm ướt đẹp như đóa hoa
Thằng cha kia đã không nhịn đựơc liền cởi hết quần áo đem thư đó đâm sau vào trông cậu
"KHÔNG! Mau rút ra. Thật kinh tởm.."
Lúc bị thứ đó trừu sáp vào người nứơc mắt Bạch Hiền lại rơi. Cậu biết mình yếu đuối tối ngày chỉ biết khóc nên Xán Liệt mới chán ghét như vậy. Cậu bị vậy mà còn nghĩ đến hắn ta, chẳng phải hắn ta đã gây cho, cậu những chuyện này hay sao
*Chát*
Một bạt tay giáng xuống khuôn mặt xunh đẹp của cậu
"Mày khóc sao? Chẳng phải dưới thân tao mày cũng thoải mái lắm mà. Lại còn trưng ra bộ mặt như vậy chẳng phải dâm đãng lắm sao. Phì! Đồ kĩ nam" người đàn ông đang đâm liên tục vào thân thể cậu nhổ vào mặt cậu nứơc miếng của hắn ta. Cậu không chịu nổi nữa rồi. Thật mệt mỏi quá rồi!
Bị mấy thằng đàn ông lăn tới lăn lui mấy gìơ liền khiến cậu ngất xỉu nhưng bọn người khốn nạn đó vẫn cứ tiếp tục thay phiên nhau 'làm' không để ý tới cậu
Trong giấc mộng cậu thấy mẹ. Mẹ đang dang vòng tay chào đón cậu
"Mẹ à! Bạch Hiền tới với mẹ đây"
____________________
Ái kỉ: tự nghĩ rằng người khác thích mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top