2

Sáng cậu đã dậy rất sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh. Sau đó lau dọn nhà cửa mọi thứ đều xong cả thì anh cũng đã dậy. Nhìn anh hiêng ngang bứơc xuống lầu quần áo tươm tất toát lên vẻ hào nhoáng,người đàn ông này dù đi đâu cũng làm người ta phải lóe mắt chăm chú mà ngơ ngẩn. Đã nhiều lần cậu đã tự hỏi cậu có gì mà đòi xứng với anh dù là cùng cha cùng mẹ như thế. Cùng từ một bụng mẹ ra chỉ cách nhau mấy năm mà hai con người số mệnh lại khác nhau tới vậy. Anh mang vẻ đẹp của ba còn cậu thì giống mẹ như đúc. Haizz nghĩ nhiều tới vậy thì cũng làm đựơc gì?! Thôi thì cậu cứ an phận hầu hạ bên anh vậy...

Anh chỉ hơn cậu 2 tuổi mà hơn hẳn cậu cả một cái đầu . Khuôn mặt anh chững chạc lạnh lùng nghiêm nghị bao nhiêu thì khuôn mặt cậu trẻ con ngây thơ và hiền lành bấy nhiêu,cậu hận tại sao cậu không sinh ra trứơc anh thì có lẽ gìơ này cậu cũng đựơc như anh rồi. Sau khi ăn sáng xong anh một bứơc lên xe đạp ga tới trường còn cậu phải dọn dẹp và chuẩn bị đồng phục sau đó mới đi bộ tới trường
Anh hiện tại đang khoa chính trị kinh tế tại một trường đại học danh giá nhất nứơc còn cậu học lớp 12 khoa âm nhạc của một trường bình dân

-Biện Bạch Hiền em lại đi học trễ_tiếng cô giáo nói làm cả lớp hú vía
-Em xin lỗi ạ!_Cậu cúi đầu bối rối

-Thôi đựơc rồi em về chỗ đi_cô giáo lắc đầu vẻ mặt diễn sâu

-Em cảm ơn_ cậu cười tươi đi xuống cuối lớp yên vị ngồi vào bàn của mình và người ngồi cùng bàn của cậu là Khánh Thù

Cậu vui tươi tốt bụng nên mọi người trong lớp đều yêu quý cậu cô giáo cũng vậy. Cậu rất đam mê âm nhạc lại rất có năng khiếu nên cậu học rất giỏi . Cậu và Khánh Thù năm nào cũng đứng đầu trường

Khánh Thù nhìn cậu thấy hôm nay trời rất nóng nhưng cậu lại mặc một cái áo rất dày lại dài tay che hết cơ thể. Cậu vừa ngồi xuống lại bị Khánh Thù nắm lấy tay áo kéo lên. Trên tay cậu có rất nhiều vết lằn dài thậm chí còn có thể nhìn rõ dây thần kinh bên trong. Mặt Khánh Thù tối sầm lại trong có vẻ rất tức giận,bạn thân của cậu bị như vậy hỏi sao cậu lại không tức giận đã vậy cậu còn biết chính Phác Xán Lịêt làm chuyện này cậu sẽ không bỏ qua đâu

-Thù Thù...cái này...do mình bị vấp té thôi. Không sao đâu!_cậu lắp ba lắp bắp không thể nói toàn vẹn một cậu,mồ hôi lạnh đổ ra như mưa thấm lên lưng áo tạo thành một mảng lớn,tay chân nhất thời cứng ngắc. Cậu biết là khi Khánh Thù nổi giận thì dù là 10 Phác Xán Lịêt thì Khánh Thù sẽ cũng xử đẹp từng tên

[au: Thù Thù dữ quá]

-Cậu bị như vậy còn bênh dực cho tên Chân Cong đó sao?_Khánh Thù chán ghét chỉ trích cậu

[Xán Lịêt : hắt xì 😷]

-Thù Thù a~_cậu gỉơ giọng nhõng nhẽo ra,ánh mắt cún con nhìn Khánh Thì tỏ ra vẻ đáng thương

-Được rồi đồ Bún Thiêu. Cậu làm ơn dẹp cái trò đó đi dùm mình. Sến súa quá,nổi cả da gà_ Khánh Thù nhẹ cười

-Cậu còn gọi mình là Bún Thiêu nữa hả? Cho cậu chết này!_cậu móc cái bình xịt nứơc trong cặp ra xịt tứ tung trên mặt Khánh Thù

-Đồ Bún Thiêu,Bún Thiêu,Bún Thiêu_Khánh Thù cũng lôi ra một cái bình xịt khác xịt lại trên quần áo Bạch Hiền

-Yah cậu chơi ác quá. Ướt hết quần áo tớ rồi nè_cậu làm ra mặt uất ức

Hai người chơi cứ như là chỉ có hai người ở đó. Mọi người xung quanh ai cũng ngồi nhìn kịch vui sắp diễn ra
1

2

3

-Yah! Hai em ra ngoài cho cô_tiếng cô giáo rống lên như bò nổi giận chuẩn bị húc người

-Nea_hai đứa cúi mặt đi đứng trứơc cửa lớp

Khánh Thù tự nhiên thấy buồn cười vô cùng. Nhìn hình thù của hai đứa lúc này ướt nhem lại còn bị đứng trứơc lớp làm cậu nhớ tới thời mẹ Bạch Hiền còn sống lúc đó hai đứa còn rất nhỏ khoản 4 tuổi vào quậy banh chành cái nhà tắm nhà Bạch Hiền . Thế là hai đứa bị la một trận sau đó thì bị sốt cao nằm bên nhau cùng cười muốn khùng. Những kí ức vui vẻ đó cậu không khỏi quên đựơc :" à! trên đó trông thấy Bạch Hiền cậu ấy trưởng thành đựơc như thế này chắc vui lắm đúng không? à! Sao đi sớm quá,để lại một mình Bạch Hiền hả ?"

-Này! Cậu cười gì thế?_ cậu cũng cười theo Khánh Thù

-Không có gì!_Khánh Thù

"Bạch Hiền tớ biết cậu yêu anh ta nhưng có bao gìơ cậu thử tìm cách chối bỏ anh ta chưa? Giải thoát cậu khỏi anh ta"

-Thù Thù nếu có một ngày tớ phải rời xa Phác Xán Lịêt. Chắc tớ sống không nổi quá_cậu cười ngốc tay gãi đầu,nhẹ nhàng nói ra từng chữ. Cậu biết là cậu đựơc nhận học bổng du học Hàn Quốc để làm thực tập sinh bên công ty đó. Cậu biết rằng đó sẽ là một điều tốt cho ứơc mơ bao lâu nay của mình nhưng cậu đã không thể đi. Vì cậu không muốn rời xa anh

-Haizz cậu cứ làm gì mà cậu thích đi_Khánh Thù lắc đầu. Cậu đã phải hy sinh quá nhiều rồi nếu hắn ta còn ngu ngốc không chịu nhận ra nữa thì chính Khánh Thù đây sẽ giúp hắn ta hiểu ra

Nhanh như vậy một ngày đã qua. Cậu tạm bịêt Khánh Thù rồi một mình đi về nhà. Về nhà nhanh để nhìn thấy anh như vậy là đủ cho cậu rồi. Cậu vừa đi nụ cười trên môi vẫn không ngớt.

*Đùng*

Con tim bé nhỏ này của cậu như có ai đó đang cào xé thành từng mảnh. Vừa về đến nhà mở cửa ra là cảnh tượng khinh khủng đập vào mắt cậu. Quần áo của anh và quần áo của phụ nữ vương vải khắp nhà thậm chí là còn thấy cả áo ngực phụ nữ

Cố lấy lại tinh thần. Không thể nào như vậy đựơc. Cậu biết bên ngoài anh rất nhiều người phụ nữ theo đuổi chỉ còn ngoắc một ngón tay thì đã có hàng chục cô gái bên anh rồi. Nhưng khi về nhà thì không bao gìơ đựơc như vậy vì đây cũng là nhà của cậu . Cậu không cho phép bất kì điều gì dơ bẩn diễn ra trong căn nhà này

Lần đầu tiên cậu thấy tức giận đến như vậy. Hung hăng bứơc lên lầu tới phòng anh định sẽ mở cửa nhưng đâu ngờ rằng những tiếng rên rỉ cùng những tiếng dâm đãng khi hai thân thể quấn lấy nhau thì thân thể cậu xụi lơ. Buông thõng hai tay ánh mắt vô hồn đối diện với cánh cửa lạnh băng
Không! Không thể nào anh với người khác đang làm chuyện dơ bẩn ấy trong phòng cậu đựơc. Cậu phải làm gì đây? Bỏ chạy hay xông vào trong??? Cậu phải làm gì, có ai trả lời cho cậu biết đi?!

Lúc sau đứng ngoài căn phòng cậu nghe thấy tiếng gầm của Xán Liệt công thêm tiếng la của ả đàn bà kia. Cậu quả nhiên không thể làm đựơc gì nữa lặng lẽ bỏ đi nhưng cũng chả biết đi đâu nên thế mà cứ ngồi lì ngoài công viên. Ông trời có phải trêu cậu chưa đủ không còn đổ mưa vào đúng lúc này?! Cậu bị ướt như con chuột cống toàn thân run lên,bên tai cậu còn văng vẳng những tiếng rên rỉ của người kia. Hai tay bịt kín tai người co lại đầu tựa lên đầu gối hốc mắt cay xè cậu khóc nức nỡ. Cậu khóc đến nổi hai mắt sưng ,đôi môi bình thường thì đỏ mọng bây giờ cũng tím tái đi. Trời cũng đã tạnh mưa đầu tóc rũ xuống che hết cái trán nhìn cậu không khác gì là ma

Lê lêt cái thân đáng thương này đi chỗ khác nhưng cuối cùng vẫn là về nhà. À! Thì ra cậu cũng nhớ đường về 'nhà' hắn đấy chứ

Bà quản gia ra mở cửa cho cậu mà cũng hoảng vì cảnh tượng này của cậu. Hôm nay cậu lần đầu tiên về trễ đến vậy làm bà lo sót vó một phần thì sợ cậu bị gì,một phần thì sợ cậu mà về trễ đến vậy thì thế nào Thiếu gia cũng sẽ nổi giận

-Con không sao_Cậu yếu ớt nhấp miệng

-Con làm ta lo quá! Con mau vào nhà thiếu gia đang giận đó

Cậu không nói gì thêm đi từng bứơc vào 'nhà'
Xán Liệt đang ngồi thong thả uống rượu trên sofa phòng khác người thì khoác cái áo ngủ tóc có hơi rối và ướt vì mới tắm xong ánh mắt vô cùng sắc lạnh nhìn xuyên qua cái ly chứa thứ chất lỏng đỏ đó.

"Cạch" tiếng mở cửa phát ra
Xán Liệt xoay mặt về phía cửa chính liền thấy một thân ảnh mảnh mai bước vào anh không kinh ngạc về hình hài của cậu còn nhìn thấy kinh tởm. Từ từ đặt cái ly xuống bàn mắt liếc nhìn lạnh lùng

-Chịu về rồi à?

Cậu không lên tiếng, cậu mệt rồi. Cậu muốn ngủ. Bứơc chân nhẹ đi lướt qua anh khiến anh hơi giật mình sau đó thì nổi giận đứng lên nắm chặt tay cậu trừng mắt lớn

-Cậu bị điếc à?!

Cánh tay bị anh nắm chặt tới nổi muốn gãy xương nhưng trên mặt cậu không thể hiện cảm xúc gì. Cậu không đau tay chỉ thấy đau ở tim cậu thật sự đã mệt mỏi với sự đùa bỡn của anh rồi.

-Thiếu gia anh...làm ơn buông tay!

Cậu nói nửa câu lại ngập ngừng...định bụng sẽ nói hết tâm tư tình cảm của mình mấy năm qua dành cho hắn nhưng lại cười khổ với suy nghĩ ngu ngốc của mình nên không biết nói gì hơn ngoài mấy từ thừa thải đó

-Coi ra hôm nay cậu có gan lắm còn dám ra lệnh cho tôi_Anh càng dùng lực nắm tay cậu hơn nhưng ngay cả kêu đau cậu cũng không nói mặt vẫn lạnh băng. Cậu cười khẩy nói

-Không dám chọc Thiếu gia. Tôi đi cho khuất mắt anh

Xán Liệt liền á khẩu. Đây là lần đầu tiên trong đời Bạch Hiền lại nói chuyện thái độ đó với anh lại còn ánh mắt đó rõ ràng không phải là Cậu

Cậu dùng sức phất tay anh ra lê lết đi tới cầu thang

-Tội của cậu lớn lắm,tôi đánh cậu thì nhẹ quá. Thôi thì tôi phải dùng cách này vậy!_anh đi đến phía sau cậu kê mặt trái sát tai cậu thì thầm rối bế xốc cậu lên.

Cậu giật mình giãy dụa liên tục nhưng tay chân cậu bị anh kiềm chặt cứng nứơc mưa trên người cậu liền dính hết cái áo ngủ của anh.

-Thiếu gia anh mau buông tôi ra...mau buông ra_cậu gào thét dữ dội,tay chân kích động liên tục giãy dụa,nứơc mắt bất giác lại rơi. Anh bỏ ngoài tai những lời nói của cậu khuôn mặt hừng hực lửa giận tay lại dùng lực kìm cậu lại

Anh bế cậu lên phòng cậu,những dấu vết dơ bẩn của anh và đàn bà kia vẫn con y nguyên,mùi tinh dịch sộc thẳng vào mũi khiến cậu buồn nôn

-Ụa...anh định làm gì tôi?!

Anh phớt lờ câu hỏi quẳng cậu thẳng lên giường

-A..._ lưng cậu đập vào cạnh giường đau điếng

Anh nhảy lên giường dùng thân mình đè lên người cậu

-Cậu kinh tởm tôi sao? Đựơc lắm,tôi sẽ cho cậu như vậy

Vừa dứt câu anh liền cắn mút đôi môi cậu. Cậu mở to mắt kinh ngạc Xán Liệt đang hôn cậu

Môi cậu tuy tím tái nhưng như đựơc quét mật lên làm anh thèm thuồng không ngớt như vậy mà day dưa hết 5phút tới khi cả hai thiếu oxi nếu rời đi. Chưa kịp để cậu chống cự anh liền xé quần áo bẩn trên người cậu. Thân thể mảnh mai trắng nõn hiện ra trứơc mắt anh làm dục vọng của anh thêm nung nóng

-A! Xán Liệt anh làm gì?_cậu dùng tay che đi thân thể xấu hổ này nhưng liền bị anh gì chặt dùng dây nịch bụôc hai tay cậu vào đầu giường. Anh ngồi trên thắt lưng cậu thẳng lưng đối diện cậu miệng cười giểu cợt

-Cậu thử nhìn mình lại mình đi coi tôi và cậu ai kinh tởm hơn. Thân thể lẳng lơ của cậu chắc bị thằng nào ăn rồi nên giờ nào mới lết về cái nhà này chứ gì?

Cậu không trả lời,không muốn trả lời chỉ biết cắn chặt răng để không bật ra tiếng khóc. Nhìn thấy cậu như vậy anh cũng thấy hơi đau lòng liền gục đầu lên hõm vai cậu. Hơi thở nồng nặc mùi men rựơu thở phà lên cổ cậu cắn nhẹ lên cổ như đánh dấu chủ quyền

-Cậu nên nhớ rằng trên đời này chỉ có Phác Xán Liệt tôi đựơc động tới cậu có biết chưa? _anh gầm nhẹ chất giọng ra lệnh

Khi nghe anh nói vậy cậu nín khóc liếc mắt nhìn anh bên vai mình không dám lên tiếng chỉ gật đầu nhẹ. Phác Xán Liệt nói vậy chẳng khác nào anh tỏ tình với cậu. Cậu hạnh phúc lắm chết cũng rất hạnh phúc

Anh ngồi dậy tháo tay cậu.ở đầu giường ra. Cậu liền nhào lên ôm anh,anh ôm cậu lại cậu nhẹ nhàng đem môi mình đặt lên môi cậu. Hai người hôn nhau nồng nhịêt

~Đêm còn dài các bạn ạ~

(Au: nói luôn Baek sẽ chưa hạnh phúc tới vậy đâu. Au viết cái này nhưng cũng giận Chan lắm)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbeak