12

Hôm đó sau khi tập luyện xong ở sân vận động thì cả ba CBX tất cả đều mệt mỏi rã rời cả chân tay. Vừa về tới khách sạn là ai nấy đều nằm thẳng cẳng không muốn rời cái giường cho dù một chút nào.

Bạch Hiền vừa thiêm thiếp được một lúc thì điện thoại để bên cạnh đổ chuông, đôi mắt không thể nào mở được nữa, chỉ biết nhắm chặt mà mò tìm cái điện thoại rồi bấm chấp nhận cuộc gọi.

"Bạch Hiền nghe đây!"

"Bạch Hiền, con về Trung rồi à!", đầu dây bên kia là một giọng nói khàn khàn đầy trầm ấm của một người đàn ông trung niên, người nọ trìu mến gọi lấy tên của cậu.

Bạch Hiền liền giật bắn người ngồi dậy, cậu không ngờ là chuyện cậu vừa về Trung Quốc mới có hai ngày thì cha đã có được tin nhanh thế này. Tự phì cười với ý nghĩ của mình! Cha cậu là ai, cậu còn không nhớ sao.

Bạch Hiền lấy lại tinh thần của mình, cố hít một hơi dài sau đó lễ phép cất tiếng, "Vâng thưa cha!"

"Ừ, nếu có dịp thì về nhà thăm cha và anh trai của con. Thôi ta ngắt máy đây, không làm phiền con nghỉ ngơi nữa"

Bạch Hiền chưa bao giờ cảm thấy thật hạnh phúc như lúc này cả. Cậu mất mẹ từ nhỏ, bị Xán Liệt khinh thường, nhưng ít nhất cậu còn một người cha yêu thương cậu hết lòng. Nếu năm đó không có ông thì cậu đã bị đem đến trại trẻ mồ côi rồi và nếu không có ông thì không có một Baekhyun nổi tiếng như ngày hôm nay.

Cậu rưng rưng nước mắt, đầu lưỡi cảm thấy có chút đăng đắng, giọng cậu nghẹn lại khó có thể nói nên lời.

"Cha...cảm ơn cha!"

Người đàn ông trung niên bên đầu dây sau ngần ấy năm trên thương trường nổi tiếng là lạnh lùng phúc hắc, vậy mà chỉ là một câu cảm ơn của cậu con trai út lại khiến ông ngạc nhiên đến nỗi không kiềm được cảm xúc. Sau đó người đàn ông cụp mắt, tiếu dung thả lỏng đầy ôn nhu, trên môi là một nụ cười hiếm khi thấy được.

Trong điện thoại là một tiếng 'bíp' thật dài, Nhật Vương ngồi trên chiếc ghế da bắt chéo chân cao cao tại thượng như một quý ông đích thật, khí chất thật sự bức người đến khó thở. Và ngay tại lúc này trên khuôn mặt của người đàn ông đã có tuổi kia nhưng vẫn rất hảo soái kia là một niềm vui khó tả, nơi đáy mắt ánh lên sự dịu dàng cùng một chút ngọt ngào. Với tay cầm lấy bức hình nhỏ để trên bàn làm việc, ông nhìn lấy người trong bức hình như thể vạn nhất ôn nhu trên thế gian này là chỉ duy nhất dành cho người này thôi vậy.

"Em à, con của chúng ta đã thật sự trưởng thành rồi!"

Trong lúc đó, Phác Xán Liệt đang ở trong thư phòng của mình làm việc. Mệt mỏi buông bỏ hết tất cả, hắn vô lực ngả người ra sau, nhìn lên trần nhà. Cả ngày hôm nay thật sự hắn chẳng thể nào tập trung được cái gì cả, trong tâm trí của hắn chỉ toàn chứa đầy hình ảnh của Bạch Hiền mà thôi.

Bạch Hiền bây giờ thật quá đẹp, đẹp hơn năm đó rất nhiều. Cậu như một con người mới vậy, một thiếu niên đầy sức sống, vui tươi yêu đời.

Xán Liệt thật không thể hiểu nổi chính bản thân mình là đang bị cái gì nữa. Năm đó hận cậu đến như vậy nhưng khi cậu vừa nói muốn rời đi hắn liền không đành lòng buông tay chỉ là hắn không thể thắng nổi cái tôi quá lớn của mình mà để cậu quay lưng bước đi.

Ba năm xa cách, nay lại tái kiến, Xán Liệt lại đem tâm tình của mình đặt hết trên người của Bạch Hiền.

Tự cười giễu chính mình. Xán Liệt còn không rõ sao, chính tay hắn đã vũ nhục hành hạ cậu từ khi cậu chỉ còn là một đứa trẻ ngây ngô yếu đuối, để rồi giờ đây hắn còn mặt mũi nào nữa mà nói lời yêu với cậu. Hắn mở cái tivi lớn trong phòng của mình, tìm kiếm nhóm nhạc mà cậu đang hợp tác, kiếm đại một cái MV gì đó coi đại. Hắn là muốn xem xem cậu làm việc như thế nào a~

Nhưng mà còn chưa tới một giây sau thì Xán Liệt hắn liền hối hận không kịp, vì phong thái của cậu, khí chất của cậu trong cái MV đó quả thật là giết người mà, hoàn toàn trái ngược với Bạch Hiền mà hắn biết, khiến cho hắn không thể rời mắt khỏi cái màn hình.

Sáng ngày hôm sau, Tổng giám đốc của họ đi làm mà còn đem theo một 'con gấu trúc' đi chung, gương mặt phờ phạc, khí chất lãnh đạm hằng ngày kém đi vài phần mà thay vào đó là bộ mặt đang cau có vì thiếu ngủ, hại cả công ty từ trên xuống dưới lạnh cả sống lưng không ai dám chọc giận Phác Tổng.

Xán Liệt đương nhiên rất mệt mỏi khi đã thức suốt đêm coi Show và MV của cả nhóm Bạch Hiền. Nhưng đổi ngược  lại hắn cảm thấy rất vui vẻ vì chí ít hắn đã có thể biết thêm về cậu dù là một chút nhỏ nhoi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbeak