11

Bạch Hiền không hiểu vì sao lúc quay lại khách sạn cậu vẫn không thể ngủ được. Các câu hỏi cứ vây quanh trong đầu của cậu từ khi thấy Xán Liệt cùng Khánh Thù đi chung với nhau.

Hai người họ ghét nhau lắm mà, sao lại đi chung? Rốt cuộc hai người có quan hệ như thế nào?

Hàng trăm câu hỏi giống như thế cứ vờn suốt đêm khiến cho Bạch Hiền nhức cả đầu không thể ngủ nổi. Ngồi dậy khỏi giường, cậu đi lại bàn làm việc của mình mà ngồi xuống. Không biết rằng từ đau mà ý tưởng cứ tuôn ra từ trong đầu xuất mình. Bạch Hiền cậu ngồi đó, cứ hết viết rồi thử beat cho tới tận sáng khi Xiumi và Chen nhìn thấy cậu như vậy cũng đầy hết hồn với bộ dạng lôi thôi lếch thếch thiếu ngủ của cậu. Nhìn Bạch Hiền bây giờ chẳng khác gì con gấu trúc cả, thậm chí bây giờ mà quăng cậu vào chuồng gấu các fan lẫn người quen cũng không biết đâu là gấu mà đâu là Bạch Hiền luôn ấy.

Ngáp dài ngáp ngắn, Bạch Hiền đi theo hai người họ chui tọt lên xe rồi say xưa ngủ. Khiến cho anh quản lí cùng hai người anh em của cậu cũng phải lắc đầu ngao ngán, đành để cho cậu ngủ mặc dù biết rằng lát nữa thế nào mặt của cậu cũng sưng lên giống cái bánh mochi cho xem.

Cho tới khi đã tới nơi rồi thì cái tên Biện Bạch Hiền đó vẫn còn đóng đinh dính cứng ngắc ở trên xe. Anh quản lí và hai người bọn họ phải người cầm tây người cầm chân bưng cậu vào trong sân vận động thì mới có thể tách cái con người này ra khỏi cái xe.

Anh quản lí giao cái 'cục nợ' lại cho Xiumin và Chen giải quyết, còn mình thì đi bàn chuyện với người đã cho họ mướn sân vân động để làm Concert.

Chen vừa lôi hai chân của cậu vừa than phiền không ngớt, "Cái thằng này nặng như heo vậy", khiến cho bạn trai Xiumin phì cười nhìn lấy người của mình miệng không ngừng kêu ca, mặt mày nhăn nhăn nhó nhó nhưng vẫn giữ chặt cậu bạn không để Bạch Hiền rớt giữa đường.

Sau khi quăng được Bạch Hiền vào phòng chờ cho thần tượng, hai cái người kia liền rủ nhau đi chỗ khác mà chim chuột nhau.

Đúng là người tính cũng không bằng trời tính. Trùng hợp thay sân vận dộng để tổ chứ Concert này lại thuộc tài sản của nhà họ Phác, vừa mới bàn bạc với người quản lí của nhóm ngạc Hàn quốc gì đó xong thì hắn tính đi tìm cái WC để xả nước cứu thân. Nhưng cái chỗ quỷ quái này làm gì mà chỗ nào chỗ nẫy toàn ghi bầng tiếng Hàn không, hại hắn phải chạy lòng vòng mà tìm cái 'chỗ xả nước'.

Đánh liều, hắn mở cửa vào đại một phòng nào đấy, nào ngờ lại vào đúng vào cái phòng chờ của thần tượng. Đang tính ngoảnh mặt đi ra thì hình như hắn thấy một ai đó rất quen thuộc đang nằm sõng xoài trên ghế sofa, mặc kệ sự đời mà ngáy ngon lành.

Bạch Hiền?

Đồng tử của Xán Liệt giản nở vì sự kinh ngạc của hắn lúc này. Từng bước chầm chậm đi lại gần cậu, hắn đứng lặng người kế bên cạnh cậu. Nhìn xuống cái con người nhỏ bé đang say ngủ như thiên thần kia mà Xán Liệt bỗng cảm thấy yên bình đến lạ, nhìn thấy đôi mất thâm quầng kia của cậu hắn đoán rằng có lẽ đem qua cậu đã không có một giác ngủ ngon nhỉ?

Và hắn cũng giống như cậu vậy!

Từ cái lúc gặp một Bạch Hiền kiều diễm kinh động lòng người đứng trước mặt hắn thì Xán Liệt thật sự đã có xúc cảm muốn đem cậu ôm vào lòng ngay từ giây phút đầu tiên khi cả hai gặp lại sau ba năm chia ly.

Nhung rồi hắn đành kiềm nén xúc cảm đây xuống tận đáy lòng khi thấy cậu đi cùng với một nam nhân khác. Nhìn thấy họ thân nhau đến vậy, hắn bắt đầu ganh tỵ với gã ta mặc dù hắn chẳng biết gì về mối quan hệ của hai người bọn họ.

Quỳ một chân hạ thấp người xuống đối diện với Bạch Hiền. Hắn thật sự hối hận  vì năm đó đã đối xử không tốt với cậu, đã không trân trọng tình cảm của cậu, đã không giữ cậu lại khi cậu quyết định rời xa khỏi hắn. Để rồi trong ba năm qua hắn đã có tất cả những thứ hắn muốn nhưng nhận ra rằng hắn thứ nà hắn muốn nhất là câu quay trở về bân hắn và nói với hắn rằng cậu vẫn còn yêu hắn.

Nhưng tất cả đã là quá trể rồi.

Bạch Hiền đang thật sự rất hạnh phúc khi cậu đi trên con đường của cậy ấy, mà con đường đó không có hình bóng của một Phác Xán Liệt. Vì thế hắn không nỡ phá đi thứ hạnh phúc này của cậu.

Như cảm nhận có ai đó đang vuốt ve khuôn mặt của mình, Bạch Hiền cựa mình từ từ tỉnh giấc. Chỉ là, ngoài cậu ra thì căn phòng này chẳng có người nào khác. Không lẽ là cậu nằm mơ chăng? Nhưng quả thật lúc nãy cậu rõ ràng cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay người ấy đang lướt trên mặt của mình, còn có, tiếng đồng hồ đeo tay kêu tích tắc quan tai nghe sao mà rất đỗi quen thuộc như thể người nọ là một người từng bên cạnh mình đã lâu lắm rồi vậy.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbeak