10
Attention: dòng chữ in đậm trong truyện sẽ là tiếng Hàn nhen!!
---------------------- -_- ------------------
"XÁN LIỆT!!"
Bạch Hiền bất giác thốt lên tên của hắn, người cậu bắt đầu có chiều hướng run nhẹ, không biết từ lúc nào đã nép mình sau lưng của Jongin.
Jongin gã cũng đã biết chuyện giữa cậu với hắn, cộng thêm gã biết tiếng Trung nên có thể hiểu được lời cậu mới nói lúc nãy. Nếu đoán không sai thì cái con người cao 1m85 kia chính xác là Phác Xán Liệt.
Kim Kai đổi hướng từ ôn nhu nhìn Khánh Thù sáng thù địch nhìn Xán Liệt. Còn Khánh Thù thì vừa nhìn nhìn thấy Bạch Hiền liền vui mừng còn hơn ăn Tết, chạy lại ôm chầm lấy cậu bạn lâu ngày xa nhau.
"Bún Thiêu, cậu về rồi!"
Bạch Hiền bị bất ngờ khi y lao về phía cậu và ôm chặt lấy mình. Sau khi đã có thể hoàn hồn nhận ra mình đang trong vòng tay ấm áp của cậu bạn thân chí cốt mới cụp mắt, nở nụ cười ôn nhu, vòng tay ôm lại người bạn của mình.
Hai người ôm nhau thắm thiết tới nổi bơ luôn hai cái con người còn lại, khiến họ giăng hắc tuyến đầy đầu. Mắt nhìn đồng hồ đếm coi hai 'thần lùn' đó đã ôm nhau được bao lâu rồi.
Tới khi Jongin ho khan hai tiếng, nhẹ cất giọng kéo hai cái con người kia trở về với thực tại.
"Baekhyun hyung!"
Lúc ấy có hai người mới biết là mình hơi bị hố hàng liền buông nhau ra. Như chút hạnh phúc vẫn còn vướng lại bên môi của cả hai.
Bạch Hiền cố tình tránh đi ánh mắt nóng rực như lửa đặt trên người mình của Xán Liệt. Khi cậu vừa buông Khánh Thù ra thì ngay lập tức lại lui trở về hậu phương, đứng sau Kim Jongin, cánh tay nhỏ nhắn thon dài bất giác siết lấy cánh tay săn chắc của cậu em đồng nghiệp.
"Khánh Thù, đây là Jongin. Em ấy là một idol bên Hàn cùng công ty với tớ, tuy là người Hàn nhưng em ấy có thể nói được tiếng Trung"
"Wow!! Tôi vẫn thường hay thấy cậu trong các show diễn thời trang. Không ngờ lại tài năng đến như vậy, còn có thể nói được tiếng Trung cơ đấy"
Khánh Thù nhìn Jongin bằng ánh mắt cực kì ngưỡng mộ, làm cho gã như cậu nhóc mới biết yêu vậy, lại còn gãi đầu đầy ngượng ngừng khi được người thương của mình khen, "Anh quá khen rồi. Em vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm"
Mí mắt và miệng của Bạch Hiền co giật dữ dội. Phi! Cậu phỉ vào cái con người cáo già mà đang thảo mai đó. Phỉ nát cái bản mặt đẹp trai của gã. Con người này, quả thật là dễ sợ mà.
Chậc chậc, Khánh Thù bé nhỏ của tớ, cậu đừng vội tin nó, nó là cáo già giả nai tơ đấy!!
Có điều, dù cho trong nội tâm của Bạch Hiền có gào thét dữ dội đến chừng nào đi chăng nữa thì cậu ở bên ngoài vẫn là nên giữ thể diện cho gã một chút, để cái tên Jongin đó có thể 'nấu gạo thành cơm' một cách thành công nhất có thể đi. Bất quá, xong vụ này rồi thì cậu sẽ đòi nợ cái tên cáo già đó một chuyến du lịch ở đảo Hana lú lù~~
Xán Liệt từ đầu chí cuối vẫn một mực im lặng thì bỗng hắn đột nhiên lên tiếng, trong khi ánh mắt vẫn là thủy chung không dời khỏi người cậu.
"Lâu ngày không gặp. Vào nhà uống ly nước đi"
Vẫn là như vậy. Tính tình của hắn thật là ba năm nay vẫn thích ra lệnh cho người khác vậy sao? Nói xong lời, hắn liền sải bước tiến thẳng vào nhà của Khánh Thù. Mặc kệ ba cái con người kia đang nhìn hắn với một ánh mắt rất chi là 'thiện cảm'.
Nhưng vẫn là Jongin hiểu được lòng Bạch Hiền đang muốn gì. Gã cười khách sáo bằng nụ cười thương mại đẹp đẽ, trầm thấp cất giọng.
"Thật ra ngày mai anh Bạch Hiền còn có buổi biểu diễn sớm. Xin cáo từ!"
Còn chưa kịp để Khánh Thù kịp cất lời giữ lại thì gã đã nắm tay cậu dẫn đi khuất. Xán Liệt đứng bên cạnh y, nhìn lấy bọ họ rời đi không hiểu vì sao lại thấy trong lòng giống như có một tảng đá đè nặng vậy.
"Lúc nãy...hyung cảm ơn cậu!", Bạch Hiền đi bộ song song với Jongin. Cậu tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười), đầu một mực nhìn lấy mặt đất không dám ngẩng lên đối diện với hiện thực, thanh âm nhỏ như muỗi, run run cất lên
"Hyung là hyung của em. Không cần phải cảm ơn đâu ạ!", Bạch Hiền cảm thật may mắn vì có những người bạn tốt với một cậu em không cùng huyết thống yêu thương mình đến vậy.
Cho đến khi...
"Hyung chỉ cần tác hợp thành công em với Khánh Thù thôi là được rồi."
Bạch Hiền tồi sầm mặt, nhìn thằng em đang cười hở lợi kia. Coi kìa, coi kìa, coi mặt gã dâm chưa kìa. Bởi vậy cậu biết ngay mà, cái tên này sẽ không bao giờ cho không cậu cái gì mà không có lợi cả.
"Nhà ngươi hay lắm, dám lợi dụng ta để tiếp cận bạn của ta. Phen này mi chết chắc!"
Nhỏ mà có võ. Tuy nhỏ con thấp bé là thế nhưng đã máu lên rồi thì đừng hỏi bố cháu là ai. Bạch Hiền nhảy lên, dễ dàng túm lấy đầu của cái thằng nhóc láo xược kia, kẹp chặt làm cho gã la oai oái hết cả con đường đi về khách sạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top