CHƯƠNG 1
"Xán Xán à ~~, cậu đi sao, cậu phải đi thật sao, cậu bỏ Tiểu Bạch ở đây 1 mình sao,..hix hix..khi nào cậu sẽ trở lại..hix huhu.."
"Tiểu Bạch...ngoan..đừng buồn nữa, tớ đi rồi sẽ về, về bên cậu, và khi tớ về sẽ hỏi cưới cậu về được không"
"cậu hứa nhé"
"được tớ hứa" hai cậu bé 9 tuổi nắm tay nhau đi khắp con phố nhộn nhịp, nhưng trái lại với hoàn cảnh, tâm trạng 2 người bây giờ khá tồi tệ, vì sao? vì mai 2 người sẽ phải xa nhau
"Bạch Bạch chúng ta đi mua đồ kỉ niệm đi, Xán Xán muốn trước khi đi sẽ để lại cho cậu thứ gì đó, rồi 1 ngày tớ trở về sẽ nhận ra cậu chứ không lúc đó cậu dễ thương quá tớ không nhận ra luôn ý hihi"
"Xán Xán, cậu cứ trêu người ta hoài" Bạch hiền đỏ mặt nhìn xuống đất
~~~~
"TA RENG~~ Tiểu Bạch, dây chuyền của cậu đây, là ổ khóa đó, đẹp không"
"Đẹp đẹp, rất đẹp..mà của cậu đâu"
"Đây của tớ sẽ là chìa khóa, khóa trái tim cậu lại, đợi tớ về, lúc đó tớ sẽ mở ra"
"được tớ sẽ đợi"
"Tạm biệt, Bạch Bạch của tớ"
"Tạm biệt"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10 năm sau, tại sân bay~~
1 chàng trai cao ráo bước ra từ cánh cửa của sân bay, mang cho mình phong cách quý tộc-sang trọng, mang theo 3 vali đựng đồ với khuân mặt góc cạch, đôi mắt thu hút-quyến rũ. Điều đó đã làm thu hút các cô gái thậm chí còn của các chàng trai hướng nhìn về phía anh. Anh Phác Xán Liệt, tổng giám đốc của 2 công ty chi nhánh tại Mỹ và thừa kế tập đoàn lớn nhất nhì Thế giới. Hiện anh cũng là Bang chủ của thế giới ngầm. Tớ về rồi, cậu còn đợi tớ chứ, tớ có bất ngờ cho cậu đây ..anh suy nghĩ khẽ cười thành tiếng, đi về phía trước.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"ting-ting-ting", tiếng chuông cửa vang lên. Một người phụ nữ bước ra.
"Cho hỏi cậu là..." bà lên tiếng
"Mẹ.."anh vứt đồ sang ôm chầm lấy bà
"Xán..Xán Liệt à, là con sao, con trở về rồi, sao không gọi cho mẹ,..ôi con ta, con ta đã trưởng thành rồi.. đi 10 năm sao không về thăm ta lấy 1 lần hả.." bà cảm động đến rơi nước mắt
"Mẹ..con cũng rất vui khi trở về, nào chúng ta vào nhà thôi, con muốn gặp cha."anh đang chuẩn bị cầm đồ vào nhà thì bà lên tiếng.
"Xán Liệt à, Cha con..Ông đang ở đám tang rồi.."
"Đám tang ai vậy mẹ..." anh thấy mẹ không ổn nên dừng động tác lại
"là...là Tiểu Bạch"
"sao..sao, mẹ nói vậy là sao..không không phải, mẹ nói dối..mẹ.." anh vứt đồ sang 1 bên chạy thật nhanh ra cổng, khi đứng trước ngôi nhà kia, trông nó vẫn thế, chiếc cổng đã cũ, nó không đổi nhưng sao hôm nay nhiều người quá, người ra người vào đông kín, ai cũng vẻ mặt u buồn. Anh bước vào trong, ngôi nhà toàn là những vòng hoa, và 1 cái quan tài...
"Cháu có phải Xán Liệt không" 1 người đàn ông đeo khăn tang bước lại gần phía anh.
"dạ, cháu chào bác, bác là..." anh cũng lễ phép chào lại.
"Ta là cha của Bạch Bạch, con nhớ ta chứ"
"à, dạ..Bác ơi sao Tiểu Bạch lại..."
"Là tại ta, tất cả là tại ta.., ta và mẹ Tiểu Bạch khi xưa có 1 mối thù với nhà họ Độ...vào buổi tối hôm 1/2, Tiểu Bạch bảo ta có chuyện ra ngoài, khi 10h tối ta không thấy nó về, lúc đó ta lại nhận được 1 cuộc gọi, cuộc gọi của người nhà Độ, họ bảo nếu muốn cứu nó thì ta phải chết, ta đã đồng ý và đến nhà kho chỗ thằng bé bị nhốt, khi ta vừa xuống xe thì 1 quả bom nổ, ngọn lửa càng lan rộng ra và..Tiểu Bạch đang ở trong đó, khi ngọn lửa được dập tắt thì lúc đó Tiểu Bạch đã...đã đi rồi..."giọng ông nghẹn đi
"Vậy Bác ơi,, sao không có hình cậu ấy v ạ."
"nó..Từ khi con đi đã không chụp 1 tấm hình nào, nó sống khép mình hơn, không có bạn bè.và có lúc nó đã bị..tự kỉ..."ông thấy sắc mặt anh đổi liền đổi giọng. "chuyện qua rồi cháu đừng bận tâm nữa, hãy vô thăm nó lần cuối đi chắc nó đợi cháu lâu rồi." ông buồn rầu hướng về chiếc quan tài phía trong. anh không trả lời ông mà tiến vào bên trong, anh bất lực quỳ xuống, 1 giọt, 2 giọt..nước mắt anh rơi, lần đầu tiên anh khóc, tim anh như có ngàn mũi dao đâm vào vậy..
khi bắt đầu đưa vào lò thiêu, anh bỏ chạy, bỏ chạy thật xa, anh không thể nhìn thấy cậu đi mãi mãi trước mặt anh như thế được. anh chạy về Hắc Bang, mọi người xung quanh hoảng sợ khi thấy anh như vậy. Anh vào phòng đập phá uống rượu, khuân mặt anh lúc này có thể giết người. Nhưng ai biết rằng anh đang khóc, anh đang đau lòng như thế nào.
"tại sao..sao em đã nói đợi anh trở về, mà em lại đi xa như vậy...anh..xin lỗi, anh đã không về sớm với em được, tất cả cũng vì tham vọng của anh, đã bỏ em ở lại 1 mình, Anh Xin lỗi về với anh đi Tiểu Bạch" 1 mình 1 căn phòng lạnh giá, anh hét lên, hét thật to như muốn cậu dù ở đâu nghe được và quay trở về, về bên anh.
***************************************
Chương 1 xong rồi, mọi người nx cho em vs, để em còn xem có nên giữ fic này không ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top