Xán Liệt ! Phác Xán Liệt 💔
Cậu ấy yêu anh hơn cả tính mạng của mình
Vì anh mà chịu đau khổ
Hi sinh cho anh tất cả
Thế mà anh lại không yêu ?
Anh xem nhẹ tình cảm của cậu ấy
Để khi cậu ấy ra đi mãi mãi
Anh mới nhận ra rằng trên thế giới này không ai yêu anh bằng cậu ấy
" Xán Liệt ! Phác Xán Liệt em yêu anh"
" Bạch Hiền tỉnh lại đi em anh cần em Phác Xán Liệt cần em "
" Muộn rồi lúc anh cần Bạch Hiền cậu ấy cũng đi rồi mãi mãi anh sẽ chẳng bao giờ gặp lại Bạch Hiền một lần nào nữa ! Biện Bạch Hiền chết rồi ! "
" Không Thế Huân...đây không phải sự thật...Bạch Hiền không chết...em ấy sẽ không chết...em gạt anh...em gạt anh...aaaa"
" Bây giờ anh mới biết cậu ấy quan trọng sao ? Phác Xán Liệt anh có tất cả nhưng anh đã đánh mất một thứ quí giá nhất chính là tình yêu của Bạch Hiền và sẽ không còn ai xem anh bằng cả mạng sống "
Trước ngôi mộ khắc tên Biện Bạch Hiền , tấm ảnh chân dung của chàng trai nở nụ cười thật tươi ... Cậu ấy rất đẹp ... Nhưng cậu ấy đi rồi... Rời xa thế giới đầy màu sắc này mà về với các thiên sứ trên trời ...
Đã gần hai tháng nay từ ngày Bạch Hiền mất Phác Xán Liệt như người điên tìm kiếm cậu ở khắp nơi . Đi từ Hàn Quốc sang Trung Quốc sang Mĩ rồi Pháp...những nơi mà Bạch Hiền từng nói muốn đến...anh tìm kiếm hình bóng cậu...mong rằng sẽ nhìn thấy cậu một lần nữa...nhưng vô vọng...
Ngô Thế Huân nhìn tấm hình và cái tên khắc trên bia mộ , khẽ thở dài
- Bạch Hiền anh sẽ không quay trở về thật sao ?
Lặng im...chỉ có tiếng những chú chim chút chít...
- Em không biết phải làm sao hết ? Anh Xán Liệt như kẻ mất trí mà tìm kiếm anh khắp nơi...anh ấy không tin anh đã chết...em cũng không tin...kể cả mọi người cũng không ai tin...
Ngô Thế Huân rút trong túi ra một gói thuốc châm lửa rít một hơi rồi phà ra làn khói trắng mờ ảo
- Anh rất ghét mùi thuốc đúng không ? Xin lỗi em quên mất nhưng cho em hút trước anh một lần thôi nhé
Nụ cười nhạt nhẽo của Ngô Thế Huân khiến mọi thứ thêm phần ảm đạm
- Anh thích nơi này chứ ? Ngày xưa anh có nói với em là anh thích ngọn đồi này vừa nhìn ngắm cảnh đêm thành phố vừa ngắm được biển cả bao la cả bầu trời đầy sao...anh còn nói muốn cùng anh Xán Liệt thưởng thức khung cảnh này mà...sao giờ anh đi mất rồi ?
Lại một hơi thuốc phã vào không khí mùi hương nhè nhẹ của điếu thuốc hoà vào mùi hương thoang thoảng của hoa cỏ xung quanh
- Bạch Hiền nếu như người đang đứng đây là anh Xán Liệt chắc anh vui lắm đúng không ? Nhưng làm sao mà anh Xán Liệt biết vì anh không bao giờ chịu nói với anh ấy mà lại nói với em với Khánh Tú với Lộc Hàm... Tất cả mọi người anh đều nói tại sao không bao giờ anh nói với anh Xán Liệt ? Hả ?
Giọng y gằng lên thể hiện sự tức giận bàn tay cũng siết thành nắm đấm
- Biện Bạch Hiền anh là kẻ lừa đão . Em thề sẽ không bao giờ tin anh một lần nào nữa...mặc dù lời của anh em luôn tin...
Im lặng một hồi lâu Ngô Thế Huân mới nghẹn ngào mà đọc thoại một mình
- Lộc Hàm nói với em là nhớ anh...nhưng em không cho em ấy lên đây...bụng của em ấy to rồi còn hai tháng nữa là sinh bảo bảo...à con của em là bé trai đó...anh vui không ? Anh hứa là sẽ tặng cho cháu mình món quà đặc biệt mà ? Nhưng quà chưa thấy mà anh đã khiến cho em tốn hơn 1 tỉ won xây lên ngôi mộ này cho anh đó...này anh nếu ngủ đủ rồi thì dậy mà trã tiền cho em đi chứ ? Anh mà không trả em sẽ đòi anh Xán Liệt... Anh ấy tiền nhiều lắm...
Trong hồi ức của Ngô Thế Huân hiện lên cảnh ngày hôm đó khi mọi người đang bàn bạc việc xây dựng mộ cho Bạch Hiền . Phác Xán Liệt lúc đó đã cho y hưởng một cú đấm trời giáng vào má phải ... Anh đã ra lệnh cấm y và tất cả mọi người không cho xây mộ cho Bạch Hiền ...Anh nói Bạch Hiền vẫn chưa chết...
- Em bị anh Xán Liệt đấm một cú...đau lắm...10 năm làm xã hội đen chưa bị ai đánh đau đến vậy...mà anh biết tại sao em bị đánh không ? Là do bàn việc xây mộ cho anh đó...sao này mà gặp lại anh em nhất định sẽ trả cho anh lại cú đấm đó...nhất định...
Nhìn bầu trời đã dần xám xịt đi mặt trời cũng tắt nắng y khẽ lau khoé mắt đọng nước của mình , đưa tay vuốt nhẹ tấm hình của Bạch Hiền
- Anh tối rồi em về đây...vài hôm lại đến nói chuyện với anh...tạm biệt...
Ngô Thế Huân xoay người đi bước từng bước chân nặng nề xuống bậc thang ...
Y rời đi một lúc thì một thân ảnh cao to từ từ tiến lại gần mộ của Bạch Hiền . Bàn tay thô to sờ vào bia của cậu , một giọt nước mắt lăn dài trên má
- Bà xã anh đến thăm em đây em xem đây là hoa mà em thích nhất
Phác Xán Liệt đặt bó hoa xuống anh cũng ngồi vào hõm đá bên cạnh mộ của Bạch Hiền
- Anh nhớ em quá bà xã ...em đi đâu mất rồi ? Anh tìm em khắp mọi nơi
Cầm chai rượu trên tay Phác Xán Liệt uống một ngụm cảm nhận vị đắng chát của rượu , anh khẽ nói
- Bà xã anh nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ đến đây...nhưng anh quả thật không tìm được em ở bất cứ nơi đâu...anh lật tung cả mọi ngóc ngách cũng không tìm thấy em...Bạch Hiền anh phải làm sao đây ?
Tiếng gió rít nhẹ làm xao động những lá cây khô tạo ra âm thanh sột soạt . Ánh mắt Phác Xán Liệt nhìn ra biển khơi mênh mông đang bị bóng tối chiếm trọn...trong lòng anh là sự nhớ nhung vô tận...
- Anh hận mình...vì sao ngày đó lại không tin em...
Phác Xán Liệt nhớ rất rõ ngày cậu cùng với Tô Đình Nghi bị bọn người của Hoắc Bang bắt đi...
Lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại Phác Xán Liệt bấm vào phần lưu video...bàn tay khá run rẩy ấn vào nút phát...
Trong video vang lên giọng của Hoắc Ưng
- Mày có khai không
Bốp
- Biện Bạch Hiền mầy chì lắm quả không hổ danh là sát thủ bên cạnh Phác Xán Liệt
Bốp . Bốp
Roi da đánh vào da thịt của Bạch Hiền...cậu vẫn im lặng cắn chặt môi mình...
- Đại ca thằng này lì quá hay mình đổi qua con kia đi
- Ý hay mau qua phòng kế bên
Tô Đình Nghi vừa thấy Hoắc Ưng thì đã van xin khóc lóc
- Đại ca em khai em biết gì sẽ khai đó anh tha cho em đi...
Phác Xán Liệt không thể xem và nghe thêm bất cứ lời nào nữa ấn vào nút tắt video ngay lập tức . Anh muốn ném bỏ điện thoại cho nó vỡ nát ra nhưng đây là thứ duy nhất chứa hình ảnh của Bạch Hiền nên Phác Xán Liệt phải cầm lòng lại để nó xuống một bên
- Bạch Hiền xin lỗi em...ngày đó anh đã không tin em...anh sai rồi...
Trong lòng là sự hối hận không ngừng dày vò anh . Ngày đó sau sự việc Bạch Hiền và Tô Đình Nghi bị bắt cóc , lúc anh vào giải cứu , một cái liếc mắt giành cho Bạch Hiền cũng không có , lúc đó anh chỉ lo cho Tô Đình Nghi , kẻ phản bội anh
Sau này khi Bạch Hiền mất anh nhận được đoạn video này là do một đàn em của Hoắc Ưng lén quay lại để sau này mong kiếm được chút ít . Phác Xán Liệt đã rất tức giận mà bắn chết kẻ đó vì sao khi Bạch Hiền đi rồi mới gửi cho anh
Ngày đó vừa cứu thoát cả hai người anh đã tin sái cỗ lời của Tô Đình Nghi mà cho rằng Bạch Hiền bán đứng anh . Anh không nhìn thấy những thương tích mà cậu chịu trong khi đó Tô Đình Nghi lành lặn đến lạ...Kim Chung Đại rõ ràng có nhắc anh điểm kì lạ đó nhưng anh phớt lờ đi ...và rồi anh đã đánh cậu...
Phác Xán Liệt không bao giờ quên những lời của Đô Khánh Tú đã nói ngay sau khi Bạch Hiền chết
" Anh là thằng tồi ... Bạch Hiền chết rồi...anh hả dạ chưa ? ...cậu ấy thà chết để bảo vệ anh bảo vệ cái Phác bang này...tại sao ? Tại sao anh không tin Bạch Hiền ? Phác Xán Liệt anh là thằng khốn...cậu ấy rốt cuộc đã làm gì sai ? Phải...phải...cậu ấy sai...sai ở chỗ yêu anh...yêu đến chết đi sống lại...cậu ấy không bao giờ giận anh hận anh...Đô Khánh Tú tôi thay cậu ấy hận anh...tên khốn"
- Bạch Hiền...về đi em ...về với anh đi...anh hứa không bao giờ nghi ngờ em nữa...sẽ không bỏ rơi em nữa...được không ?
Từ thế ngồi Phác Xán Liệt chuyển sang tư thế quỳ gối nhìn di ảnh của Bạch Hiền mà nói
- Em có giận anh không ?
Một câu hỏi đã quá muộn màng...Lúc anh ý thức được mọi chuyện thì cậu cũng đi mất...
Phác Xán Liệt nhớ lại ngày xưa Bạch Hiền là trẻ mồ côi lang thang mọi nơi đến khi 13 tuổi gặp và được anh đem về tổ chức đào tạo . Tính ra Bạch Hiền bên cạnh anh gần 10 năm trời , anh lại không hiểu cậu ra sao ?
Anh thương cậu ngày cậu đủ 18 tuổi đã ngoan ngoãn cùng anh lên giường cùng anh xông pha trong mọi hiểm nguy . Thế rồi ngày vui vẽ chẳng bao lâu thì Tô Đình Nghi xuất hiện chiếm trọn trái tim anh , Phác Xán Liệt nhẫn tâm vứt bỏ cậu sang một bên mà hoan hĩ cùng người mới
Cảm giác của Bạch Hiền lúc đó chỉ diễn đạt bằng một chữ ' ĐAU' . Mọi người xung quanh an ủi cậu hết lời Bạch Hiền vẫn ôm hi vọng anh sẽ quay về . Niềm an ủi lớn nhất của cậu là những người anh em bên cạnh
Ngày qua ngày Bạch Hiền cũng không nguôi hi vọng đến khi bị bắt cóc và giải cứu hưởng trọn hai cú tát của anh thì cậu hoàn toàn chết tâm . Bạch Hiền đã khóc...cậu khóc không phải vì vết thương đau mà là lòng cậu đau...đau đến nát tan cõi lòng...nhưng khi nghe Lộc Hàm hỏi
- Cậu có hận anh Xán Liệt không ?
Bạch Hiền chỉ lắc đầu mà nước mắt rơi...cậu làm sao mà hận anh được...anh là người Biện Bạch Hiền cậu yêu nhất..dù đau đớn ra sau cậu vẫn không thể hận anh...chán ghét anh...
Có lẽ Bạch Hiền biết mình sẽ chết...cậu để lại cho anh một bức thư...trong thư chẳng một lời trách móc...chẳng một lời than van...bức thư với chữ viết nắn nót toàn là lời yêu thương nhớ nhung của cậu giành cho anh . Bạch Hiền dặn anh phải sống tốt...phải thật hạnh phúc...và cuối bức thư cậu còn kèm theo một dòng chữ
' Xán Liệt quên em đi...xoá tên em ra khỏi cuộc đời của anh...
Xán Liệt ! Phác Xán Liệt em yêu anh '
Nhìn bầu trời đầy sao đêm Phác Xán Liệt đau đớn đến xé lòng
- Bà xã em có lạnh không ? Anh vô dụng thật đến bây giờ vẫn không tìm thấy em...
Phải không chỉ riêng anh mà tất cả mọi người vẫn không tìm thấy xác của Bạch Hiền... Lúc cậu thay anh chịu 10 viên đạn và ngã xuống biển...đến nay không ai tìm thấy cậu cả...
Cởi bỏ chiếc áo vest Phác Xán Liệt đắp lên mộ cho cậu...
- Bớt lạnh chưa ? Anh ôm em nhé
Vòng tay qua bia mộ anh như ôm trọn cậu vào lòng , cùng nhìn lên bầu trời đầy sao
- Đêm nay trời đẹp quá bà xã em có phải là ngôi sao sáng nhất đó không ?
Bàn tay anh chỉ vào một ngôi sao to và sáng nhất trên nền trời
- Bà xã của anh thật đẹp
Bạch Hiền không chỉ đẹp trong mắt của anh mà còn rất đẹp trong mắt mọi người . Tính ra ngay từ nhỏ cậu đã được mệnh danh là mĩ nam đứng đầu cả bang . Là người làm cho nhiều kẽ say mê... Nhưng cuối cùng cậu lại ngã vào lòng anh...một lòng với anh
Tình cảm của cậu với anh được tất cả mọi người ví như biển cả bao la rộng lớn không thể nào cân đo đông điếm
- Bạch Hiền anh yêu em...anh không bao giờ ngờ rằng lúc anh phát hiện bản thân cần em thì em lại đi rồi...đi rất xa...là do anh ngộ nhận là do anh u mê vào cô ta...để rồi đánh mất em...nếu còn có thể gặp lại em anh sẽ không để em đi...anh xin em quay về đi được không ?
Lời nói của anh càng lúc càng nhỏ anh vẫn ôm bia mộ mà ngủ thiếp đi...anh thực sự rất nhớ cậu...
Ở một phương trời xa xôi nào đó Bạch Hiền ngồi trên chiếc xe lăn ánh mắt nhìn ngắm vì sao trên trời
Người phụ nữ một thân y phục đen đi vào
- Bạch Hiền lại buồn nữa sao ?
- Dì con nhớ anh ấy
- Con vẫn muốn gặp lại Phác Xán Liệt ?
- Phải...con rất nhớ anh ấy...dì con phải làm sao đây ?
- Con nên quên hắn ta đi dì sẽ không bao giờ để con gặp lại Phác Xán Liệt một lần nào nữa
Không đợi cậu trả lời người phụ nữ đã rời đi ra ngoài
Bạch Hiền không kiềm được mà khóc nấc
- Xán Liệt em sẽ không gặp được anh nữa sao ?
Có lẽ là vậy...dù cậu có khoẻ lại cũng không thể quay trở về vì người phụ nữ kia sẽ không cho phép . Bà ta cứu cậu vì muốn sau này cậu sẽ lấy người con bị bệnh của bà ta...Bạch Hiền thân thể bị nhiều vết thương đã qua hơn hai tháng mà cậu vẫn còn phải chịu đau đớn từ vết thương đi đứng cũng không được phải ngồi xe lăn và tắm dưới sự trợ giúp của y tá
Bạch Hiền tuy là không có sức lực mà chạy trốn nhưng đầu óc cậu vẫn còn rất tỉnh táo và nhạy bén của một sát thủ . Cậu đã rất mau chóng moi ra thông tin từ miệng của y tá và người này cũng đã giúp cậu lấy thông tin . Qua đó cậu mới biết người cứu cậu cũng là một đàn chị trong xã hội đen và nơi cậu đang ở là nước Ý
Người phụ nữ cứu cậu được mọi người gọi là Lyn ngoài ra tên thật thì không ai biết . Bà ta có người con trai bị bệnh điên và rất là dâm dục . Nghe qua bà ta từng bắt rất nhiều người về cho gã hãm hiếp...Bạch Hiền cậu rất sợ...cậu từng nghĩ rằng tại sao cậu không chết đi ? Tại sao mặt cậu vẫn lành lặn để bị đem đến đây...Cậu thà chết chứ không muốn bên cạnh ai ngoài anh
Bạch Hiền biết bây giờ cậu không thể làm gì cả . Đi lại bình thường cũng rất khó khăn...nhưng...cậu vẫn muốn về bên anh...
- Xán Liệt em nhất định sẽ trở về
Niềm hi vọng cuối cùng cậu gửi cho người y tá . Bạch Hiền muốn chờ thêm một thời gian nữa sẽ tìm cách báo về bên Hàn Quốc cho Phác Xán Liệt sang cứu cậu...hoặc nếu anh không đến thì cậu sẽ tự tử chết...
Phác Xán Liệt bị đánh thức bởi ánh nắng . Anh nheo mắt tỉnh lại
- Lại một ngày mới bắt đầu rồi...
Vươn vai một cái anh khẽ mĩm cười nhìn di ảnh cậu
- Bà xã chào buổi sáng . Anh không muốn rời xa em...nhưng mà Phác bang còn nhiều việc ngày mai anh sẽ lại đến...bà xã anh yêu em...
Lấy áo vest đắp ngay ngắn lại anh hôn nhẹ lên má cậu rồi rời đi
Phía bên trong căn biệt thự Ngô Thế Huân ngóng ra trong vào có vẽ rất lo lắng
- Mầy nói đại ca về rồi tại sao tới bây giờ vẫn không thấy ?
- Dạ đại ca không cho tụi em theo...
- Đừng la nó nữa
Phác Xán Liệt từ ngoài cửa đi vào vừa nói
- Anh đi đâu thế ? Làm em lo quá đi
Dù nói là rất giận Phác Xán Liệt nhưng không ai có thể phản anh cả , cũng không thể không lo cho anh
- Anh đi thăm Bạch Hiền...
Không khí như ngưng trệ đi khi nhắc đến tên cậu
- Anh Bạch Hiền sẽ không muốn thấy chúng ta buồn đâu
- Anh biết ...mau vào phòng họp đi
- Vâng
....
Cuộc sống của anh vẫn ngày đêm tất bật lo cho cả Phác bang...khi nào có thời gian anh lại đi đến mộ cậu mà tâm sự...Phác Xán Liệt vẫn không ngừng tìm kiếm cậu ở mọi nơi...một chút hi vọng của anh vẫn không bị dập tắt
Phía bên này Bạch Hiền vẫn được Lyn cho người điều trị , sức khoẻ cậu đã ổn hơn và Lyn bắt đầu cho con trai bà ta nhìn thấy Bạch Hiền... Cách một tấm kính nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự ghê rợn của gã . Bạch Hiền nghe bà ta nói gì chỉ thấy qua tấm kính hai mẹ con nói gì đó gã cười đến chảy cả nước miếng ...cậu đã rất sợ hãi
Vào một ngày Lyn đi vắng Bạch Hiền đã nhờ y tá người chăm sóc cậu bao lâu qua giúp cậu gọi điện thoại . Ban đầu nhìn y tá có vẽ lưỡng lự nhưng rồi vì nhìn cậu đáng thương nên quyết định giúp
Bấm lấy số điện thoại cậu đã thuộc nằm lòng ... Tim Bạch Hiền có chút run rẩy nếu như anh đổi số thì hi vọng nhỏ nhoi của cậu coi như tắt
Mai mắn là chuông vẫn run sau hơn 5' kết nối...
Phác Xán Liệt đang ngồi kế bên mộ cậu , anh đã tự tay làm món ăn mà cậu thích đem lên đây cùng cậu thưởng thức...nghe tiếng chuông Phác Xán Liệt hơi chau mài vì số điện thoại lạ và gọi từ nước ngoài
- Alo
- Xán Liệt...cứu em
Tút tút
Mất hết 2s ngớ người Phác Xán Liệt hét lên
- Bạch Hiền là em....phải...phải là giọng của Bạch Hiền...
Nhanh chóng ấn gọi lại nhưng không liên lạc được . Bạch Hiền cũng không gọi được cho anh...cậu đã rất vui khi nghe giọng anh...nhưng liệu anh có nhận ra giọng cậu hay không ? Xa như thế anh có biết là cậu nói gì hay không ?
Nghe giọng cậu xong anh như người tìm thấy kim cương mà hú hét... Nhanh chóng chạy về Phác bang mà sai người điều tra về số máy vừa gọi cho anh...không ai biết vì sao anh bỗng nhiên phát rồ đến thế
Mất 10' để biết đây là số của bên Ý nhưng mất đến 3 ngày mới tra ra địa điểm . Phác Xán Liệt điều tra mọi thứ...anh biết rằng Bạch Hiền đang trong miệng cọp...và anh sẽ cứu cho bằng được cậu....
Hết phần 1 ❤
Au vừa du lịch về nên đăng lên chap này mọi người đọc tạm nhé 😘 sẽ nhanh chóng cập nhật lại truyện 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top