💎 Thù 💎[P1]

😘 Au đang bận ôn thi nên thời gian không có nhiều để viết truyện . Không thể hoàn thành truyện trong một lần nên Au sẽ đăng lên theo phần của từng truyện . Mong các bạn đừng chê nha 😘

- Bác ơi con cầu xin bác đừng chia cách hai chúng con . Con hứa sẽ mau chóng tạo dựng sự nghiệp mà ...Bác Biện...con sẽ cho Bạch Hiền cuộc sống tốt...bác tin con đi...Phác Xán Liệt con xin thề...

- Mầy có thôi ngay không hả ? Phác Xán Liệt mầy là thằng không cha không mẹ hừ mà trèo cao à ? Con tao là cành vàng lá ngọc không phải thứ ếch nhái như mầy . Tránh xa con tao ra nếu không tao đập què dò mầy - Ông Biện vừa đánh vừa đạp vào Phác Xán Liệt mà mắng chửi

- Phác Xán Liệt mầy bị đần à ? Mầy đã 25 tuổi rồi mà vẫn tay trắng tay mầy lấy gì lo cho con tao ? Hả ? Bạch Hiền nhà tao chỉ 17 tuổi mầy muốn vào tù thì cứ dụ dỗ con tao đi - Bà Biện cũng cay nghiệt đai nghiến Phác Xán Liệt không thua gì chồng mình

Biện Bạch Hiền đi học về chứng kiến cảnh Phác Xán Liệt người đàn ông chiếm trọn tình yêu của cậu đang quì rạp dưới đất mặc cha mẹ cậu mắng nhiếc đánh đập . Nước mắt cậu giàn dụa chạy lại ôm anh

- Ba mẹ đừng đánh anh ấy nữa hức...

- Mầy tránh ra không là tao đánh luôn cả mầy . Nuôi mầy lớn lên để mầy đâm đầu vào thằng khố rách áo ôm này à ? - Ông Biện tức giận quát Bạch Hiền

- Con yêu anh ấy cha mẹ con xin...

Chát

- Mẹ...mẹ...- Cậu ôm mặt một bên đã in năm dấu tay

- Bác con xin bác đừng đành em ấy bác đánh con đi - Phác Xán Liệt ôm cậu vào lòng mà khẩn thiết cầu xin

- Bà lôi nó vào nhà . Còn mầy thì cút khỏi đây và đừng bén mãng đến tìm con tao không tao đập mầy què dò

- Không con...không..Xán Liệt...mẹ buông con ra...Xán Liệt...

Biện Bạch Hiền bị lôi kéo đến bàn tay đỏ ửng cậu vẫn nắm chặt tay anh không buông . Phác Xán Liệt vì bị đánh mặt mài đến cả thân thể cũng đau ê ẩm . Hai bàn tay nắm chặt rồi cũng bị rứt ra . Bạch Hiền khóc làm tim anh tan nát vụn vỡ từng mãnh . Cậu bị ba mẹ đánh một trận và giam lõng trong phòng . Bạch Hiền không ăn uống gì cứ ôm khư khư cái khoác mà anh giành giụm từ tiền làm bốc vác ít õi tặng cậu vào ngày sinh nhật tròn 16 tuổi

Tình cảm của hai người bắt đầu vào năm Bạch Hiền 14 tuổi . Hai người chạm mặt nhau dưới tán cây đào . Phác Xán Liệt phải lòng con cún nhỏ và Bạch Hiền cũng xiêu lòng trước anh . Ban đầu là tình bạn tình anh em sau hơn 2 năm thân thiết và bên cạnh nhau . Phác Xán Liệt chính thức tỏ tình và Biện Bạch Hiền đồng ý , hai người bên nhau vui vẻ đầm ấm . Cậu đi học ban đầu là do tài xế riêng đưa đón sau khi bắt đầu tình yêu với anh thì cậu nói dối là đi học cùng bạn mình Lộc Hàm và Đỗ Khánh Tú . Hai người bạn này thì ra sức bao che cho Bạch Hiền và Xán Liệt bên nhau , cứ thế mà tình bạn và tình yêu của Bạch Hiền luôn đồng hành song song nhau

Kể từ ngày đó lúc nào Bạch Hiền cũng thấy Phác Xán Liệt quì dưới nhà , trời mưa anh cũng quì . Bạch Hiền thì khóc đến nỗi mắt xưng húp lên . Từ cửa sổ mà nhìn anh , hai người nhìn nhau . Phác Xán Liệt đau lòng nhìn bảo bối của anh gầy đi hẳn dù cậu đứng ở tầng ba nhưng vẫn nhận ra hai bên cái má phúng phính mà anh thích hôn nhất đã hóp lại đôi mắt long lanh như vì sao cũng bị bao phủ bởi nỗi buồn .... " Phác Xán Liệt trọn đời trọn kiếp này người Biện Bạch Hiền yêu là anh " bức thư được cậu nhét vào hộp gỗ nhỏ ném xuống cho anh . Phác Xán Liệt  cầm lấy xem như bảo bối mà nắm chặt trong tay . Bạch Hiền vẫy tay kêu anh về đi đừng tự làm tổn thương bản thân nữa . Không muốn làm người yêu bé nhỏ buồn nữa anh đứng lên rời khỏi

Trong khi đó thì ba mẹ Biện Bạch Hiền đã chuẩn bị đưa cậu rời khỏi đây . Sang Mĩ định cư cùng đứa em gái của cậu tên là Biện Nhã Nhã , 14 tuổi kém cậu 3 tuổi từ nhỏ đã được gửi sang bên đấy cùng ông bà nội vì bị bệnh . Bạch Hiền quyết tâm trốn ra gặp anh lần cuối trước khi đi . Cậu gọi điện nhờ Lộc Hàm và Khánh Tú giúp đỡ , hai vị thuyền trưởng này làm sao mà từ chối nên giả vờ giả vịt sang thăm cậu rồi xin cho cậu đi dự sinh nhật của cô giáo nào đó . Thành công đưa Bạch Hiền đến nhà Phác Xán Liệt . Anh sống trong một căn trọ nhỏ ộp ẹp . Phác Xán Liệt đã bị sốt và đang nằm trên giường . Nhìn thấy anh nhắm mắt mà đôi chân mài chau lại thành một đường thẳng , Bạch Hiền dùng đôi bàn tay mềm mại chạm vào gương mặt xanh xao của anh . Cậu khóc , cảm nhận bàn tay và hơi ấm quen thuộc Phác Xán Liệt mở mắt ra . Ban đầu là bất ngờ sau đó là niềm vui

- Bảo bối là em...là em phải không ? Anh không nằm mơ chứ ?

- Là em...anh không nằm mơ...là em..Xán Liệt...em nhớ anh..

- Đúng rồi bảo bối của anh...là em tốt quá...

Phác Xán Liệt ôm Bạch Hiền vào lòng ôm thực chặt chỉ sợ buông ra là cậu sẽ tan biến mất . Bạch Hiền nằm trong lòng anh thút thít

- Xán Liệt em sắp phải đi rồi...

- Hả em đi đâu ? Bảo bối em bỏ anh sao ?

Nhìn gương mặt đầy lo lắng của anh cậu cố nén nước mắt nhưng nó vẫn rơi lã chã

- Bảo bối em đi đâu ? Hả ?

- Xán Liệt em phải...qua Mĩ định cư...ba mẹ bắt em phải rời bỏ anh...Xán Liệt em...em chết mất...em không muốn xa anh...

- Ba mẹ em ghét anh đến vậy sao ?

Câu hỏi mà không cần câu trả lời Phác Xán Liệt thăng trầm nhìn Bạch Hiền khóc . Tim anh đau lắm đau như ai đó cứa vào từng nhát từng nhát

- Xán Liệt nếu...em thực sự bị bức ép...em không muốn xa anh...nhưng nếu em không theo thì ba mẹ em...sẽ...sẽ...giết anh mất...

- Bảo bối ngoan đừng khóc anh đau lòng lắm...

- Xán Liệt anh...đưa em đi...đi cùng anh...khỗ như thế nào em...cũng chịu...

- Bảo bối em theo anh thì sẽ khỗ cực lắm ....

- Không em...chịu được...chỉ cần bên anh thôi...

...
Bạch Hiền và Phác Xán Liệt hẹn cùng nhau bỏ trốn nhưng đời không như là mơ ... Cuộc chạy trốn của hai người dưới sự giúp đỡ của Lộc Hàm Khánh Tú và cả Ngô Thế Huân Kim Chung Nhân vẫn không thành ...

Cuối cùng thì Phác Xán Liệt vẫn không thể giữ Bạch Hiền bên mình anh rơi nước mắt nhìn Bạch Hiền vùng vẫy trong sự kìm kẹp của ba mẹ mình . Cậu gọi tên anh bàn tay bị bấu đến chảy máu kia cố gắng vươn ra nắm tay với anh . Cảnh chia li đầy đau đớn giữa hai người làm cho rất nhiều người cảm động nhìn theo nhưng họ không thể giúp gì cả

- Bảo bối em đi thực rồi sao ? Hưm hahahaha...

Phác Xán Liệt như hoá điên mà bật cười tự chế nhạo bản thân mình từng giọt nước mắt lăn dài trời cũng đỗ mưa to thật to như khóc cho cuộc tình của Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền

Từ ngày Bạch Hiền bị bắt đi Phác Xán Liệt lao vào rượu mà quên đời nhờ vào Lộc Hàm gọi sang bên ấy hỏi thăm tin tức thì biết Bạch Hiền bị trầm cảm nặng và qua đó biết Bạch Hiền bị cha mẹ bắt phá bỏ cái thai của cậu và Phác Xán Liệt . Lộc Hàm và Ngô Thế Huân là người yêu của nhau hai người rất tốt bụng thường xuyên qua thăm anh và an ủi hai người cũng giấu nhẹm việc Bạch Hiền có thai và bị bệnh . Đỗ Khánh Tú và Kim Chung Nhân thì bị ông bà Biện mắng cho một trận và cắm không cho liên lạc với Bạch Hiền vì hai người đã đứng ra chịu trách nhiệm cho việc bỏ trốn của anh và cậu để cho Lộc Hàm và Ngô Thế Huân ngoài cuộc

Bạch Hiền sau khi qua Mĩ thì phát hiện bản thân mang thai con của anh cậu nung nấu ý định sẽ trốn về cùng anh cao bay xa chạy sống cuộc sống của hai người . Thế nhưng người em gái mà cậu tưởng sẽ giúp cậu che giấu và trốn đi nào ngờ lại là kẻ phản cậu khiến cậu bị ba Biện đánh một trận tơi bời và mẹ cậu bắt ép cậu đi phá thai . Sau khi mất đi đứa bé cậu rơi vào trầm cảm nặng thường xuyên mơ thấy ác mộng đến mức độ ba mẹ cậu cho cậu vào viện tâm thần điều trị

Hôm nay là ngày trời se lạnh Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đèo nhau trên chiếc xe đạp đến thăm Phác Xán Liệt . Vừa đẩy cửa bước vào thì một mùi ẩm mốc cộng thêm mùi bia rượu mùi thức ăn lên men xộc vào mũi làm Lộc Hàm choáng váng . Căn nhà này xem ra phải gọi là ổ chuột mới phải vừa dơ vừa bẩn . Phác Xán Liệt vẫn cầm chai rượu tuôn ừng ực , Ngô Thế Huân ngao ngán lắc đầu nhìn Lộc Hàm

Lộc Hàm đi đến giựt chai rượu đã vơi đi phân nữa lên tiếng nói

- Anh muốn chết sớm phải không ?

- Phải tôi muốn chết...cậu để cho tôi uống đi...Bạch Hiền đi rồi...tôi không cần thiết sống nữa

Bốp

- Lộc Hàm em...- Ngô Thế Huân há hốc nhìn Lộc Hàm đập cả cái chai rượu và đầu Phác Xán Liệt

- Anh đừng xen vào nếu không đừng trách em - Lộc Hàm liếc Ngô Thế Huân khiến anh im bặt ai mà không biết Lộc Hàm mà điên lên đáng sợ đến mức nào

Lộc Hàm xoắn tay áo sơ mi lên rồi nhào đến nắm cổ áo của Phác Xán Liệt , gằng từng chữ

- Cmn Phác Xán Liệt anh muốn chết lắm phải không ? Ừ anh đi chết đi cho khoẻ . Bạch Hiền đi gần hai tháng nay rồi anh biết cậu ấy ra sao không ?

Phác Xán Liệt nghe đến Bạch Hiền thì như tĩnh lại vội vàng bắt lấy tay Lộc Hàm kéo xuống xoắn xít hỏi

- Lộc Hàm Bạch Hiền làm sao ? Hã ?Cậu nói đi ....anh xin cậu đó...nói cho anh biết tình hình của Bạch Hiền đi...

- Hảo muốn nghe à ? Anh nghe cho rõ này Phác Xán Liệt ...Biện Bạch Hiền sau khi qua bên đó thì phát hiện cậu ấy có thai và nó là của ai chắc anh biết mà . Cậu ấy muốn nhờ em gái giúp đỡ mình bỏ trốn về đây nhưng nó không giúp mà nói với cha mẹ Biện , Bạch Hiền bị ép phá thai và bây giờ thì...cậu...cậu ấy bị trầm cảm nặng và bị đưa vào  viện tâm thần rồi . Anh nghe rõ chưa Phác Xán Liệt ?

Đại não của anh như bị sét đánh vào mắt đã to nay lại càng to hơn , anh như hoá đá đến khi tiếp thu thì đã vội vàng túm Lộc Hàm hỏi

- Cậu nói gì ? Bạch Hiền...có thai...em ấy...

- Anh bị điếc à ? Tôi nói Bạch Hiền có thai và bị bắt phá thai và bị bệnh hiện tại đang trong viện tâm thần . Nghe rỏ chưa ? Cmn anh không lo tốt cho bản thân mình anh làm vậy Bạch Hiền mà biết thì sẽ ra sao ? Cmn vì anh mà cậu ấy thân tàn ma dại đấy .Anh chỉ biết như thằng đần lao đầu vào rượu bia trong khi Bạch Hiền chịu bao nhiêu dày vò về thể xác lẫn tinh thần . Anh là thằng khốn .yaaaa...tức chết tôi mà

Lộc Hàm bắn một trận xối xã vào mặt Phác Xán Liệt . Ngô Thế Huân đứng im bặt nãy giờ cũng tiến đến gỡ tay Phác Xán Liệt ra khỏi người Lộc Hàm . Ôm Lộc Hàm đi ra vài bước lấy chai nước trên bàn cho nai nhỏ uống . Chửi đến cỗ họng khô rát Lộc Hàm tu ừng ực gần hết chai nước . Hai người đứng nhìn Phác Xán Liệt cả người cứng ngắt hai bàn tay siết chặt

- Hai người về đi - Phác Xán Liệt nói trong giọng không rỏ cảm xúc của anh bây giờ . Ngô Thế Huân lúc này mới lên tiếng

- Vậy tụi này về trước

Ngô Thế Huân kéo Lộc Hàm ra về . Phác Xán Liệt lấy tấm hình anh và cậu chụp chung ra và hộp gỗ nhỏ chứa lá thư với vài chữ viết của Bạch Hiền gửi anh . Nước mắt anh rơi lòng anh đau thắt lại Bạch Hiền vì anh mà trở thành thân tàn ma dại kể cả đứa con mà anh và cậu từng trong mong cũng mất . Phác Xán Liệt hận ! Anh hận những kẻ đã gây ra nỗi đau cho anh và cậu mà kẻ đó không ai khác chính là ba mẹ cậu và đứa em gái kia

- Bảo bối chờ anh . Anh sẽ thay em và con đòi lại công bằng . Anh sẽ mang em về sẽ bù đắp cho em tất cả . Biện Bạch Hiền anh yêu em

Nhìn tấm hình của Bạch Hiền anh đưa tay vuốt ve gương mặt thanh tú kia . Ánh mắt anh lạnh lẽo đến đáng sợ và kể từ ngày đó không ai biết Phác Xán Liệt đã đi đâu . Anh mất tích không một dấu vết...

Năm năm sau

- Bạch Hiền mẫu thiết kế mới của anh đã làm xong chưa ? - Biện Nhã Nhã bước vào phòng làm việc của cậu cao giọng hỏi . Bạch Hiền vẫn không phản ứng gì cả lạnh nhạt đáp

- Chưa xong

- Anh nhanh lên đi cuối tuần này em phải nộp cho giảng viên rồi đó

- Nếu gấp quá thì tự đi mà làm lấy

- Anh em sẽ mét mẹ

Nói rồi Biện Nhã Nhã hậm hực quay lưng đi Bạch Hiền lúc này mới ngẩng mặt lên miệng khẽ  nở nụ cười khinh bĩ. Cậu đã khỏi bệnh là nhờ vào Hoàng Tử Thao vợ của chủ tịch tập đoàn PT  Ngô Diệc Phàm . Người đã điều trị và tận tình giúp cậu đi qua những ngày đau thương , từ một Biện Bạch Hiền yếu đuối trở thành mạnh mẽ hơn biết kháng cự bảo vệ bản thân mình . Bạch Hiền dựa đầu ra sao ghế trong đầu là suy nghĩ " Xán Liệt anh sống có tốt không ? Em nhớ anh " đã sáu năm rồi mà trong tim cậu vẫn là hình bóng của anh

Sau khi khoẻ lại cậu trở nên bài xích với gia đình mình với ba mẹ và người em gái ruột thịt này . Trong lòng Biện Bạch Hiền là sự hận thù căm ghét sau những việc tán tận lương tâm mà họ gây ra cho cậu và Phác Xán Liệt . Mỗi đêm cậu đều lẳng lặng khóc vì nhớ anh nhớ đứa con đáng thương chưa kịp chào đời đã bị giết chết , ban ngày cậu là một Biện Bạch Hiền một nhà thiết kế tài ba với những tác phẩm độc đáo lạnh lùng , ban đêm cậu chính là một Biện Bạch Hiền yếu đuối như ngày nào nhưng không ai thấy được một Biện Bạch Hiền như vậy

Cậu không vào công ti của ba mình mà sang công ti của Ngô Diệc Phàm làm . Mối quan hệ giữa cậu và gia đình Phàm Thao rất tốt , là người mà cậu tin tưởng nhất từ sau khi khỏi bệnh . Bạch Hiền đã liên lạc với Lộc Hàm và Khánh Tú , hai người bọn họ giờ đã là phu nhân của nhà họ Ngô và họ Kim , nhìn bạn mình hạnh phúc lòng cậu cũng vui lên không ít . Bạch Hiền có hỏi về Phác Xán Liệt , Lộc Hàm biết giấu giếm là không hay nên kể cho cậu nghe hết và sự mất tích đầy bí ẩn của anh

Phác Xán Liệt anh giờ ra sao ?

Anh bây giờ không còn là thằng khố rách áo ôm nữa mà là một người trên vạn người . Phác Xán Liệt sau khi nhận cú sốc từ miệng Lộc Hàm anh đã bỏ đi và gia nhập vào giang hồ ,lưu lạc đến bên Mĩ . Từ thằng tép riu anh đã ngoi lên làm một ông trùm khét tiếng ai nghe tên cũng sợ hãi . Là chủ tịch tập đoàn Phác Biện và là boss của Phác Vương một băng đảng xã hội đen lớn mạnh trong thế giới ngầm . Tập đoàn là bề nỗi thực chất là anh buôn bán vũ khí hạng nặng . Đặc biệt là anh có đào tạo ra hơn 200 sát thủ để nhận làm các phi vụ như giết người hộ tống hàng trắng cho các ông trùm ngoài nước vì trong nước anh là mạnh nhất và kể ngoài nước nghe tên anh cũng phãi nể vài phần

Phác Xán Liệt ngày đêm nhung nhớ Biện Bạch Hiền . Đối với một ông trùm như anh thì tiền bạc mới là thứ quan trọng nhất hay một viên kim cương nào đó . Riêng Phác Xán Liệt bảo bối của anh chính là một hộp gỗ nhỏ và tấm hình cũ kĩ được lồng kính cẩn thận

- Anh yêu - Hạo Nhiên nhân tình của anh đi vào và giỡ giọng ỏng ẹo . Ai cũng biết Phác Xán Liệt thích con trai nhân tình của anh đa số là diễn viên nam trẻ đẹp . Qui tắc là ăn bánh trả tiền nếu ăn vạ thì giết . Hạo Nhiên là người được anh bỏ tiền ra đầu tư , với vẻ bề ngoài mảnh khảnh làn da trắng và gương mặt khá là sắc são Hạo Nhiên đã thành công làm người tình của Phác Xán Liệt , biết rằng bản thân sẽ không được bao lâu nên hắn phải tận dụng mà đào tiền của Phác Xán Liệt càng nhiều càng tốt

Phác Xán Liệt không chán ghét lắm với Hạo Nhiên nhưng ngoài việc thoã mãn cái côn thịt phía dưới thì đừng hòng có ai mà nũng nịu nhỏng nhẻo với anh hay điều đơn giản của tình nhân là ngồi đùi hôn môi hay yêu chiều với Phác Xán Liệt là không

- Có chuyện gì ?

- Tối nay anh đi cùng em tới bữa tiệc ra mắt sản phẩm mới tập đoàn PT nha

- Không hứng thú

- Ah em nghe nói là nhà thiết kế trẻ của tập đoàn đó rất đẹp tên gọi là Byun Baekhyun . Muốn tìm cho anh bạn tình mới thôi mà

- Byun Baekhyun ?

- Dạ là nam 22 tuổi bao đẹp luôn nha

Phác Xán Liệt cũng quyết định đi . Nghe đến cái tên Byun Baekhyun thì Phác Xán Liệt không khỏi cái cảm giác rất quen thuộc

- Bạch Hiền em chuẩn bị gì chưa ?- Hoàng Tử Thao nhìn Bạch Hiền vẫn đang cắm đầu vào máy tính mà không khỏi cảm thấy uể oải giùm cậu

- Vẫn còn sớm mà anh - Bạch Hiền vừa trả lời nhưng mắt vẫn dán vào máy tính

- 8h là bắt đầu buổi tiệc bây giờ là 7h15 kém em nói là sớm hả ?

- Em chuẩn bị nhanh mà chỉ cần thay bộ vest chải chuốt tóc tai là xong chưa tốn đến 15' mà anh

Hoàng Tử Thao tiến đến giành cái máy tính trên bàn và gập lại

- Em mau thay đồ chuẩn bị cho anh ngay

- Thôi được rồi em đi ngay

Bạch Hiền đứng dậy vươn vai một cái rồi cười cười đi thay đồ theo mệnh lệnh của Hoàng Tử Thao

Bữa tiệc ra mắt sản phẩm của tập đoàn PT rất long trọng . Phác Xán Liệt cũng nhận được thiệp mời vì cả hai tập đoàn có hợp tác vài hạng mục nhưng không dính đến thiết kế

Phác Xán Liệt diện vest đen lịch lãm ngồi trên chiếc Ferari sáng bóng đến bữa tiệc . Hạo Nhiên cũng diện vest trắng tao nhã gương mặt trang điểm khá kĩ nhìn chung rất đẹp . Hắn không đi cùng xe vì không được phép . Phác Xán Liệt và hắn cũng không khoác tay như bao nhiêu người khác mà là anh đi trước hắn theo sau . Người nào nhìn vào cũng biết là nhân tình của anh có người còn khinh bĩ gọi hắn là chó theo đuôi

Bạch Hiền thay bộ vest do chính tay cậu thiết kế , bộ vest màu đỏ rượu cổ áo hở ra lộ ra làn da mịn màng và ôm sát người . Khi cậu xuất hiện ai cũng xì xầm cảm thán mĩ nhân này . Bạch Hiền vốn chẳng lọt tai lời nào . Cậu chọn cho mình một góc khuất lôi chiếc lap top do trợ lí mang theo tiếp tục làm việc

Anh và cậu điều lướt qua nhau cã hai vẫn chưa nhìn thấy nhau . Anh là khách cậu là nhà thiết kế nhưng không lên phát biểu điều do Ngô Diệc Phàm và Tử Thao thay cậu nói . Bạch Hiền dự là đã mai mắn lắm rồi bắt cậu nói chắc là sẽ khó như lên trời

- Anh anh nhìn kìa - Hạo Nhiên chỉ trỏ về phía nào đó

- Chuyện gì ? - Phác Xán Liệt hờ hệch đáp cũng chẳng buồn nhìn

- Người đó là Byun Baekhyun đó anh nhìn xem

Lúc này Phác Xán Liệt mới liếc mắt nhìn nào ngờ bị một lão già chắn trước mắt . Anh cũng lơ đảng bỏ qua

Bạch Hiền khó chịu vì lão già mập ú này làm phiền . Cậu không đáp cũng không nói gì đưa lap top cho trợ lí rồi quay ngoắc bỏ đi . Lão già kia giận tái mặt nên đi theo cậu , cậu vào tolet thì lão cũng theo sau

- Ông muốn gì ?

- Muốn cùng em vui vẻ một chút thôi

- Buông ra trước khi tôi nỗi điên

- Haha mĩ nhân em thực xinh đẹp

- Tránh ra

Bạch Hiền vùng vẫy với lão già mập . Phác Xán Liệt bị vây kín  nên khó chịu mà vào tolet rửa mặt cho thoải mái . Vừa đến cửa đã nghe tiếng cự cải mà giọng nói này quen thuộc với anh . Không chần chừ anh xông vào đập vào mắt là cảnh tượng lão già mập đang trấn áp một cậu trai . Mà cậu trai này là...là Biện Bạch Hiền người anh thương nhớ suốt sáu năm qua . Nhanh chóng kéo lão ra và đấm một phát lực đạo rất mạnh vào mặt lão làm lão ngã dúi ra đằng sau . Gã hoảng sợ mà ôm mặt chạy đi

Trong tolet chỉ còn cậu và anh . Bạch Hiền vẫn còn sợ hãi nên trốn vào sau anh . Cậu cuối đầu cảm ơn anh líu ríu

- Cảm ơn ngài đã giúp . Cảm ơn ngài...Phác...Phác... Xán Liệt... Liệt...

Bạch Hiền lúc ngẫn mặt lên thì bất động nhìn anh . Người cậu luôn nhớ mong ngày đêm  . Phác Xán Liệt mạnh tay kéo cậu vào lòng siết chặt cậu lại

- Bảo bối anh tìm thấy em rồi . Tốt quá

- Xán Liệt... Là...anh ...phải không ? Em...Không mơ chứ ?

- Là anh là Xán Liệt của em đây

- Hức...Xán Liệt em nhớ anh...sáu năm qua anh ở đâu sau không tìm em...hức...

Bạch Hiền trong lòng anh nức nở tay đấm vào lưng anh . Phác Xán Liệt càng ôm chặt cậu hơn . Anh và cậu khóc giọt nước mắt không mang theo đau thương mà là vui mừng , giọt nước mắt hạnh phúc đoàn tụ . Ôm nhau đủ rồi Phác Xán Liệt khẽ hôn lên trán cậu

- Bảo bối anh xin lỗi

- Xán Liệt em phải xin lỗi anh...hức...em không giữ được đứa con của em và anh...hức...em vô dụng quá...

- Không phải lỗi của em ngoan đừng khóc . Anh tìm thấy em rồi ông trời quả không phụ lòng anh

Phác Xán Liệt bế Bạch Hiền đi bằng lối sau ra xe mình và rời khỏi . Bạch Hiền vẫn được anh ôm thực chặt . Chiếc xe dừng trước cổng biệt thự xa hoa xung quanh rất nhiều người canh gác . Bạch Hiền mở to mắt ngạc nhiên Phác Xán Liệt mĩm cười ôn nhu

- Bảo bối đây sẽ là nhà của chúng ta

- Xán Liệt em không cần những thứ này . Em cần anh

Cậu dụi mái tóc mềm mại vào lòng anh khẽ nói . Lòng Phác Xán Liệt như tan ra chỉ cần nghe hai từ Xán Liệt từ miệng Biện Bạch Hiền . Người trong nhà ra xếp hàng chào đón ông chủ ai cũng kinh ngạc nhìn tiểu mĩ nhân trong lòng Phác Xán Liệt . Lần đầu tiên ông chủ dẫn người về nhà mà lại là mĩ nhân này nhìn sơ qua là biết chỉ tầm 20 là cùng . Bạch Hiền vẫn trẻ và khuynh nước khuynh thành khiến cho những kẻ người làm nhìn lom lom Phác Xán Liệt toả ra hàn khí nhìn đám người háo sắc ấy và trong lòng xác định ngày mai ra lệnh đuổi hết dám nhìn bảo bối của anh

Đặt Bạch Hiền xuống chiếc giường êm ái tiếp theo là màn hôn môi cuồng nhiệt và tràn đầy sự thương nhớ giành cho đối phương . Đến khi hết dưỡng khí cả hai mới buông nhau ra trên môi vươn sợi chỉ bạc . Mắt đối mắt cả hai nhìn nhau bao nhiêu lời yêu điều gửi trọn vào ánh mắt họ trao nhau . Phác Xán Liệt ôm Bạch Hiền vào lòng cả hai cùng nói chuyện . Phác Xán Liệt kể cho cậu nghe bản thân sống như lúc nào khi thiếu cậu , khi nhận cú sốc là cậu có thai và bị ép bỏ rồi cậu bị bệnh , làm gì và đi đâu tất cả cho Bạch Hiền nghe không sót một chữ . Biện Bạch Hiền cũng kể cho anh nghe về những nỗi đau mà cậu phải chịu nhất là lúc bị ép đi phá thai cậu đã bật khóc nức nỡ và đau lòng , trong thời gian cậu bị bệnh thì bị đưa vào viện tâm thần và gặp được Hoàng Tử Thao sự trợ giúp của người anh này ra sao

- Xán Liệt em hận Biện Nhã Nhã...nó đã hại chết con của em...hức...

Bao nhiêu sự phẩn uất của mình Bạch Hiền điều nói ra . Cậu hận đứa em gái tồi tệ và người ba người mẹ  nhẫn tâm khiến cậu thân tàn ma dại ra sao . Phác Xán Liệt vỗ về an ủi

- Bảo bối anh sẽ bắt họ trả cho chúng ta và cả đứa con đã mất từng chút một

- Xán Liệt...

- Em về sống với anh đi . Không cần đi làm gì cả anh bây giờ đủ sức bảo vệ cho em rồi

- Thế ngày mai anh qua đón em đi . Em cũng không muốn ở trong ngôi nhà mà chỉ tồn tại sự toan tính đó

- Bảo bối xin lỗi em vì đã không tìm được em sớm hơn

- Xán Liệt em không trách anh

Hôm sau hai Phác Xán Liệt đích thân đến đón Bạch Hiền . Biện Nhã Nhã đúng lúc vừa đi mua sắm về nhìn thấy Phác Xán Liệt thì liền si mê anh . Cô liền tìm cách tiếp cận khi anh đứng ngoài xe chờ Bạch Hiền

- Chào anh em là Biện Nhã Nhã

Một cái nhìn cũng không có Phác Xán Liệt xem cô như không khí

- Anh ơi em là Biện Nhã Nhã

Vẫn im lặng
Dùng tuyệt chiêu cuối là vờ dấp chân ngã vào người anh nhưng Phác Xán Liệt nhanh như chớp mà tránh ra . Rốt cuộc Biện Nhã Nhã ngã chõng choài trên mặt đất . Gương mặt đỏ ngắt vì tức giận đúng lúc Bạch Hiền kéo vali ra

- Bảo bối đi thôi

Giọng nói trầm ấm đầy sự dịu dàng của anh , Bạch Hiền mĩm cười đưa vali cho Phác Xán Liệt cất vào xe cả hai phớt lờ đi Biện Nhã Nhã mà lên xe đi mất

Bạch Hiền suy đoán thế nào nay mai Biện Nhã Nhã cũng sẽ tìm đến cậu cho mà xem và đúng như vậy . Đứa em gái của cậu đã tìm đến mong từ cậu tìm hiểu về Phác Xán Liệt

- Anh hai em có mua cho anh món quà đây

- Cảm ơn em

- À anh hai cái người mà hôm trước đón anh là ai vậy ?

- Là người yêu của anh

- Sao cơ ? Vậy anh dọn đi là đến ở cùng người đó sao ?

- Phải

- Em có việc bận rồi em đi trước

Nhìn Biện Nhã Nhã quay lưng đi . Bạch Hiền cười đểu

- Em gái chỉ mới là bắt đầu
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top