💎Sự trở về của vợ cũ💎

Nhìn đoạn video phát lại cảnh Phác Lạc Lạc vào phòng ông bà , tuy là không quay cảnh xô ngã Xán Anh nhưng thời điểm Xán Anh bị xô ngã và lúc Lạc Lạc đi ra hoàn toàn trùng khớp . Thừa Ân mặt cắt không còn chút máu , hai bàn tay xiếc chặt vào nhau . Ba Phác nghiêm giọng

- Thừa Ân tôi thật tình không hiểu nổi cô ? Bạch Hiền đã làm gì ? Mà cô hết lần này đến lần khác hại thằng bé ? Còn nữa Lạc Lạc nó chỉ là đứa con nít cô thân là mẹ lại dạy con mình thành ra như vậy ? Xúi dục nó làm ra những chuyện thuân thiên ngịch lí ? Phác gia không thể chứa chấp loại người như cô...

- Ba...xin...ba...con...hức...oan...mà...

- Oan ? Giờ mà cô còn oan với ức ?

Bà Phác đanh giọng liếc nhìn Thừa Ân

- Mẹ...

- Thôi đừng cầu xin vô ích tôi còn chưa báo cảnh sát còng đầu cô là mai mắn rồi

Thừa Ân bắt đầu khóc lóc van này , Bạch Hiền thầm nghĩ con người này mau nước mắt đến vậy ? Cô khóc được tôi cũng khóc được , cô diễn giỏi tôi cũng không thua kém

- Ba mẹ...con muốn xin phép hai người cho con và Xán Anh sẽ ra ngoài sống , con sợ Xán Anh lại xãy ra chuyện không mai...

- Bà xã không được...

- Mẹ/Ba không đồng ý

Phác Xán Liệt bực tức ôm Bạch Hiền và Xán Anh , nhìn Thừa Ân tuôn ra ngữ khí lạnh đến thấu xương

- Thừa Ân tôi cho cô hai lựa chọn một là ngồi tù hay là dọn ra khỏi Phác gia

- Xán Liệt...anh...còn con của...chúng ta...hức...

- Về phần của Lạc Lạc là tùy cô muốn đem đi thì đem còn không thì Phác gia sẽ nuôi nó

- Anh sao...lại...nói thế ? Lạc Lạc cũng là con của anh mà ?

- Tôi không chối bỏ Lạc Lạc nhưng cái tôi không chấp nhận là cô , cô dạy con ra sao ? Nó xém hại chết con trai tôi hại vợ tôi động thai

- Xán Liệt... Em cầu xin anh...đừng vứt bỏ mẹ con em...

- Từ đầu tôi đã không chấp nhận mẹ con của cô nên không có vứt hay bỏ

- Ba con mệt quá

Xán Anh nghe người lớn cãi vã , trong vòng tay của ba mà cất giọng nói  . Mọi người vội vã quan tâm

- Bảo bối con sao thế ?

- Cháu cưng của nội con có sao không ? Vết thương lại đau sao ? Đâu nội xem

- Con chỉ mệt với buồn ngủ thôi

- Anh mau bế con lên phòng ngủ đi

Phác Xán Liệt nghe con trai không khoẻ thì nhanh chóng bế con lên phòng nghĩ ngơi . Bạch Hiền không đi theo , không phải cậu không lo mà là chính cậu đã bảo Xán Anh làm thế . Lúc trong bệnh viện cậu có dặn Xán Anh khi nào về nhà nếu có xãy ra vụ việc như đang diễn ra thì nhóc con nhân lúc ông bà nội và ba đang tức giận thì phải nói là bản thân không khoẻ cảm thấy mệt mõi

Mục đích Bạch Hiền muốn làm vậy là châm ngòi ngọn lữa của ông bà Phác và Phác Xán Liệt , kiên quyết đuổi Thừa Ân kể cả Phác Lạc Lạc ra khỏi Phác gia . Cậu đã nhân nhượng rất nhiều , nào ngờ hai mẹ con họ không biết điều đã thế thì cậu đành thẳng tay , mọi lợi thế bây giờ là do cậu nắm giữ . Xán Anh và bé con trong bụng chính là ách chủ bài , cậu không tin khi mình đã ra tay thì Thừa Ân còn đường sống

- Xán Anh ngủ chưa con ? Gọi bác sĩ đến xem cho thằng bé chưa ?

Nhìn Phác Xán Liệt đi xuống ba Phác liền hỏi han cháu trai nhỏ

- Xán Anh ngủ rồi ba đừng lo

- Bây giờ ta giải quyết chuyện này cho xong đi tôi còn phải chăm sóc cháu cưng và dâu nữa

Mẹ Phác nhìn ba Phác nói , trong lòng bà bây giờ chỉ muốn chăm Xán Anh và bồi bổ cho đứa cháu cưng trong bụng của Bạch Hiền

- Bây giờ không bàn cãi nữa Thừa Ân cô và Lạc Lạc sẽ rời khỏi Phác gia tôi sẽ sắp xếp cho cô một căn nhà và chu cấp cho Lạc Lạc đầy đủ

- Ba...xin người... con không muốn...

Thừa Ân quì xuống ngay chân của ba Phác , bây giờ cô ta không biết cách nào khác ngoài cách này

- Cô đứng dậy đi tôi không nhận nỗi cái quì này của cô

- Không con không... Đứng lên...ba mẹ tha thứ cho con...

- Tránh ra

Ba Phác phủi cánh tay bám víu lên chân mình của Thừa Ân . Ông bà Phác đứng lên hướng lên phòng của Xán Anh , Phác Xán Liệt nhìn Thừa Ân gục ngã rồi nhìn sang Lạc Lạc , ánh mắt áng lên tia chán ghét

- Bà xã mau lên phòng nghĩ mọi chuyện sẽ có người làm lo liệu

- Ông xã em muốn uống nước ép dâu~

- Vậy lên phòng chờ anh nhé bà xã em ở đây anh không an tâm

- Thôi mà em không sao đâu có gì em sẽ gọi anh ngay

Liếc mắt nhìn Thừa Ân , Phác Xán Liệt hôn bà xã một cái rồi mới đi làm nước . Bạch Hiền nhìn người đàn ông của mình đi , gương mặt nũng nịu không còn nữa , ánh mắt lạnh lẽo nhìn Thừa Ân và Lạc Lạc

- Sao thảm hại đến thế này ? Chẳng phải cô tài giỏi lắm sao ?

- Mầy giỏi lắm

- Cái giá mà cô phải trả đắc lắm

- Mầy...

- Nào nào đừng nóng giận sẽ tăng nhiều nếp nhăn đấy

- Bạch Hiền mầy thực đáng sợ

- Đáng sợ ? Tôi đã làm gì đâu nào ? Tôi chỉ trả lại cho cô những điều mà cô đã từng làm cho tôi thôi

- Hừ tao không thua mầy đâu

- Không thua ? Tôi đã bảo là mình thắng đâu ? Có giỏi thì đấu tay đôi với tôi đừng lôi con cái vào

- Bạch Hiền tao sẽ giành lại tất cả

- Chà Thừa Ân cô có bị sốt không ? Giành ? Tư cách cô ở đâu ?

Bạch Hiền khụy xuống ngang tầm với Thừa Ân dùng tay nâng mặt cô ta lên

- Thừa Ân cô chưa sống yên đâu cô muốn tình yêu của Xán Liệt sao ? Hay tài sản của Phác gia ? Cả hai ? Đừng hòng

Nói rồi Bạch Hiền hất mặt của Thừa Ân ra , bàn tay di chuyển đến nựng cầm của Phác Lạc Lạc

- Lạc Lạc con rất đáng yêu nghe ta nói này đừng nghe lời mẹ con nói nếu không thì ba Xán Liệt sẽ không bố thí một chút tình thương nào cho con đâu

- Bỏ tay ra khỏi con tao

Thừa Ân gở bàn tay của Bạch Hiền ra ôm lấy Lạc Lạc mặt mày đần độn nhìn chăm chăm cậu

- Bà xã nước ép của em đây

Phác Xán Liệt từ bếp cất giọng lên , lúc nãy muốn sai bảo người làm nhưng anh không an tâm về phần vệ sinh nên đích thân làm cho bà xã thân yêu li nước ép chứa đầy tình yêu của anh
Bạch Hiền cười đểu nhìn Thừa Ân

- Nào để tôi cho cô biết thế nào là tình yêu của Xán Liệt là tài sản của Phác gia

Vừa nói cậu vừa ngồi xuống sofa vẽ mặt đắc ý nhìn Thừa Ân khiến trong lòng cô ta dâng lên sự sợ hãi tột cùng . Đây chẳng phải là thái độ cũng như những lời cô đã từng rất kiêu hãnh mà nói với cậu sao ? Nhìn cậu đau khỗ rời đi cô đã vui đến muốn hét lên cho mọi người biết cô thắng rồi . Thắng ? Bây giờ cô có được gì chứ ? Đúng là Thừa Ân cô đã từng có được Phác Xán Liệt nhưng tình yêu của anh cô chưa bao giờ được hưởng dù một li nhỏ . Đến cả tài sản mà cô khao khát cho mình và con gái nhỏ bây giờ 90% đều nằm trong tay của Phác Xán Anh

- Xán Liệt sao anh lại pha lâu đến thế ? Bé con không vui nha

- Bà xã anh phải làm thật kĩ đó

Phác Xán Liệt hầu Bạch Hiền uống nước ép , sự hiện diện của Thừa Ân và Phác Lạc Lạc cũng không tồn tại trong mắt anh

- Ông xã em thấy ba đã để hết tài sản cho Xán Anh rồi vậy bé con sắp chào đời sẽ chịu thiệt thòi...

- Bà xã em an tâm đợi lúc bé con chào đời anh liền làm ngay di chúc cho bảo bối nhỏ tất cả phần tài sản của anh vậy là hai anh em bằng nhau rồi

- Anh nên để lại một phần cho Lạc Lạc dù sao...

- Anh sẽ chu cấp đầy đủ cho nó và một khoảng chi phí khi nó đủ tuổi trưởng thành riêng tài sản của Phác gia là không thể nào

- Ai nha bé con a~ ba thật là thiên dị mà nên con phải ngoan ngoãn đó biết không ?

- Phải phải bé con của ba phải khoẻ mạnh chào đời để ba yêu ba thương con

Hôn khẽ lên chiếc bụng vẫn phẵng phiu của Bạch Hiền , Phác Xán Liệt cười thật hạnh phúc . Anh dìu cậu lên phòng , Bạch Hiền không quên liếc nhìn hai mẹ con Thừa Ân rồi mới rời đi

Thật tâm trong thâm tâm Bạch Hiền ngàn vạn lần không muốn làm tỗn thương một đứa nhỏ vô tội như Lạc Lạc , cậu chỉ muốn Thừa Ân rời đi và cậu sẵn sàng thay cô ta làm một người mẹ tốt của Lạc Lạc . Tài sản của Phác gia đối với cậu cũng chỉ là phù du không đáng quan tâm đến , cậu cũng không dạy cho Xán Anh là lâm le xin xõ ông bà nội hay ba Xán Liệt một chút tài sản gì cả ? Nào ngờ mọi việc lại quá thuận lòng người , người không tham lam thì trời sẽ ban phước lành . Bây giờ tài sản của Phác gia thì hai đứa con của cậu đều nắm đủ trong tay mặc dù một bé con vẫn chưa ra đời . Còn tình yêu thương thì con của cậu cũng chiếm hết . Xem ra sự đau khỗ trong ngần ấy năm của cậu đã được đền đáp xứng đáng

Thừa Ân vào phòng đóng kín cửa lại đi qua đi lại mà suy tính làm sao cho được ở lại Phác gia . Nghe tiếng gõ cửa thì ra là người làm đến , ban đầu Thừa Ân không cho vào và kiên quyết không rời đi đến khi bị dùng biện pháp mạnh thì mọi đồ đạc của cô ta đã nằm gọn trước cửa nhà họ Phác

- Mẹ..

- Câm miệng tại sao tao lại sanh ra mầy chứ ? Đồ ăn hại

Thừa Ân quát vào mặt Lạc Lạc con bé hai mắt ngấn lệ nhìn mẹ không dám nói gì . Chiếc xe láy đến tài xế mời Thừa Ân cùng Lạc Lạc lên rồi láy đến một căn nhà cũng khang trang đầy đủ đây là căn nhà mà ông bà Phác sai người chuẩn bị ngay cho Thừa Ân , họ đã quá chán ghét người giã tạo này

Khuya đến Bạch Hiền đang ngủ thì bị bé con hành hạ phải thức dậy , Phác Xán Liệt cũng mau dụi mắt nhìn bà xã

- Bà xã em làm sao thế ? Không khoẻ sao ?

- Em...muốn ăn gà quay của nhà hàng Hương Phố

- Hả ?

Phác Xán Liệt ngạc nhiên bây giờ đã gần 1h sáng mà cậu lại đòi ăn gà quay . Anh bây giờ mới biết tâm tính của người mang thai rất khác thường

- Vậy anh cho người đi mua nhé

- Không anh láy xe chỡ em đến đó ăn đi

- Nhưng...

- Bé con muốn ăn cơ

- Được được vậy chúng ta rửa mặt cái đã rồi sẽ lấy xe chỡ em đi

Bạch Hiền cười khúc khích mà gật đầu ngoan ngoãn theo ông xã vào tolet rửa mặt . Phác Xán Liệt bao bọc Bạch Hiền trong chiếc áo khoác bông dày cộm nhưng rất gồ gề nhưng lại cực kì nhẹ không nặng nề tránh làm Bạch Hiền mệt . Ngồi trên chiếc ghế phó láy Bạch Hiền đưa tay ngịch điện thoại của anh , nhìn màn hình là hình anh và cậu cùng Xán Anh chụp Bạch Hiền cười tít mắt

- Xán Liệt anh thương em và con lắm hả ?

Hỏi xong Bạch Hiền mới biết mình vừa hỏi một câu hỏi cực kì ngu si . Phác Xán Liệt ban đầu hơi ngơ người nhưng rồi lại đưa tay qua nựng nựng mặt Bạch Hiền

- Bà xã em và con là cả nguồn sống của anh . Ngày em đi anh đã rất đau khỗ trái tim anh như chết đi bây giờ em và con về bên cạnh anh anh nhất định sẽ trân trọng từng khoảnh khắc quí báu này cho đến khi anh chết

- Xán Liệt chúng ta sẽ thật hạnh phúc

- Phải cả nhà chúng ta sẽ thật hạnh phúc

Hai người cùng nhau vui vẽ mà cười đùa , nhà hàng Hương Phố mỡ cửa 24/24 Phác Xán Liệt dắt bà xã vào dưới sự nghênh đón tận tình của người quản lí ở đây

- Chào Phác tổng và phu nhân xin mời

Theo sự chỉ dẫn của nhân viên hai người an toạ trong phòng vip rất nhanh cả bàn đồ ăn thơm ngon và bắt mắt nhất là món gà quay món ăn làm nên thương hiệu đặt ngay chính giữa bàn , Bạch Hiền không nghén nên hai cái đùi gà nằm gọn trong bụng cậu thêm một chén súp vi cá cộng thêm chén chè hạt sen thanh mát . Phác Xán Liệt chỉ việc hầu cậu ăn , đến khi bảo đảm bụng Bạch Hiền đã căng tròn vừa phải là anh mới động đũa ăn phần còn lại

Hai người đi ăn đến gần 4h sáng mới trở về , không quên mang về hai con gà quay thơm ngon cho ông bà Phác và Xán Anh . Ấy vậy mà đến sáng Bạch Hiền lại ăn thêm hai cái đùi gà nữa khiến Phác Xán Liệt dỡ khóc dỡ cười

- Umma sao umma ăn lắm thế ? Đây là phần của ông bà nội và Xán Anh mà

Nhìn umma hai bên mép đầy dầu mỡ tay vẫn cầm cái đùi gà mà nhai nhóp nhép , nhóc con không khỏi phàn nàn

- Xán Anh umma đang có em bé nên phải ăn nhiều mới tốt con không nên trách umma

- Dạ Xán Anh biết rồi

- Ngoan lắm

Nghe bà Phác nhắc nhỡ Xán Anh ngoan ngoãn gật đầu hiểu chuyện . Còn xé một miếng thịt cho vào bát của umma thân yêu

- Này Bạch Hiền chiều nay mẹ sẽ hầm canh theo phương thức Đông y con ăn thử xem sao nhé ? Nghe nói bỗ lắm

- Mẹ người đừng cất công vậy con ăn gì cũng được mà

- Không được cháu của mẹ phải đủ dinh dưỡng mới phát triển tốt

- Em nên nghe lời mẹ đi bà xã

Cái đầu nhỏ gật lia lịa , cả nhà thấy Bạch Hiền ăn được không nghén thì rất là mừng vì như vậy không sợ Bạch Hiền và bé con bị thiếu dinh dưỡng

Và họ hình như quên mất sự tồn tại của hai người...vẫn ngoan cố muốn tranh đoạt lại mọi thứ từ tay của Bạch Hiền...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top