💎Phác lão đại - Biện mĩ nhân💎
😘Mọi người đọc tạm truyện này nha . Au xin lỗi vì để mọi người chờ 😘
Trên một ngôi đảo xa đất liền là một khu nhà tù đặc biệt . Nơi đây không giống như những nhà tù khác , nó được xây dựng lên để giam giữ những người có sức ảnh hưởng cực mạnh , trong nhà tù này chứa chỉ hơn 500 tù nhân , những tội phạm nơi đây không đơn giản nói là ở tù nhưng sống tại đây không khác gì ông hoàng bà hoàng
Trong đây đa số là nơi giam giữ các ông trùm khét tiếng , sát thủ ba trong một trên thế giới , những người có lực sát thương hơn cả đại bác . Cảnh sát đặc nhiệm canh gác nơi đây phải dè dặt những người này
Và trong nhà tù này không ai không biết đến Phác Xán Liệt , người mệnh danh là Phác lão đại nắm trong tay tất cả quyền lực của thế giới ngầm trên toàn châu Á và châu Âu . Phác Xán Liệt vào đây là do chán ghét cuộc sống nhàm chán bên ngoài , xem như đi nghĩ mát cũng như ẩn danh để tìm những kẻ phản bội mà triệt để
Nơi ở của anh đặc biệt nhất được thiết kế theo phong cách mà hắn thích . Ngày có người hầu kẻ hạ , đêm có người phục vụ tình dục . Nhưng vẫn chưa có ai làm anh hài lòng ..và ...Liệu sự xuất hiện của người có làm Phác lão đại hài lòng hay không ?
-----------++++---------+++++----
- Vào đi
Viên cảnh sát nói tay chỉ vào bên trong căn phòng
- Cảnh sát Hứa làm phiền rồi
- Mĩ nhân đừng quá khách khí
Người được gọi là mĩ nhân chỉ mĩm cười nhẹ , tim của vị cảnh sát như trịch đi mất nhịp . Khoá cửa lại ngắm nhìn xung quanh đôi môi đỏ mộng khẽ mấp mái
- Cũng không tệ lắm
Viên cảnh sát họ Hứa sau khi rời đi thì gặp người quen bèn lên tiếng nhắc đến mĩ nhân vừa được chuyển đến
- Này mĩ nhân kia quả thực làm tôi điêu đứng
- Biện Bạch Hiền ai mà không biết cậu ta . Tôi thấy cậu nên tránh xa cậu ta một chút mĩ nhân ? Sát thủ giết người không gớm tay mà gọi là mĩ nhân
- Sát thủ thì sao ? Xinh đẹp thế ai mà nỡ...
- Dẹp ngay đi cậu muốn chết thảm thì động vào cậu ta đi
Nói xong bỏ mặc cảnh sát họ Hứa đứng đó mà xoay người đi
Người có tên là Biện Bạch Hiền chính là sát thủ vừa được mang đến đây
Biện Bạch Hiền 23 tuổi xinh đẹp dáng người nhỏ nhắn . Là sát thủ hàng đầu thế giới , thông minh sắc xảo . Là người làm cho các ông trùm đại ca danh tiếng đỗ gục . Cậu không theo ai cả chỉ là tùy hứng sẽ nhận vài phi vụ giết người hoặc kẻ nào có ý đồ với mình thì điều chết rất thê thảm
--------+++++------++++++------
Nằm ngủ ngon trên giường nệm êm ái , Bạch Hiền đánh một giấc đến chiều mới nheo mắt thức dậy . Lắc lắc mái tóc màu hồng phấn , cậu vừa làm cách đây hai ngày để vào đây nghĩ ngơi
Nếu nhìn vào cách sinh hoạt của cậu ắt hẳn không ai nghĩ đây là một sát thủ nguy hiểm ra sao ? Bạch Hiền nhìn sơ qua rất giống học sinh cấp ba , gương mặt không quá lạnh lùng tuy là cậu ít cười . Đôi mắt đen láy nhìn qua vô cùng thuần khiết , trong sáng . Cậu không mặt đồ bó sát như sát thủ hay mặc , quần áo của cậu đa phần là một kiểu nhưng có ba màu đặc trưng là hồng trắng đen
Lựa chọn cho bản thân chiếc áo sơ mi kết hợp quần đùi ngắn ngủn lộ ra cặp chân thon dài , Bạch Hiền rời khỏi phòng đi đến khu suối nước nóng để thư giản
Đang đi thì bỗng nhiên bị chặn lại , Bạch Hiền không vui nhìn kẻ đang đứng trước mình
- Thằng ranh mầy cũng ở đây sao ?
Người vừa phát ngôn có phần khinh khi Bạch chính là Mễ Lạc , nữ sát thủ có tay nghề cũng khá nhưng vẫn thua Bạch Hiền vài bậc . Vốn dĩ vào đây là muốn an tĩnh nào ngờ gặp ngay kẻ này
- Phải
- Haha sao ? Bị người ta truy sát đến mức này sao ?
- Vào đây để tránh gặp chó hoang nhưng hình như tôi chọn sai rồi
Nghe hai từ chó hoang Mễ Lạc không cười nữa , gương mặt không giấu nỗi sự tức giận
- Mầy nói ai là chó hoang ?
- Ai đang sủa thì tự biết
- Mầy...
- Nói chuyện đừng động tay chân
Bạch Hiền mặt không cảm xúc giữ lấy tay của Mễ Lạc trên không trung , dùng ít lực đẩy cũng đủ làm cô ta té nhào xuống . Bạch Hiền nhếch mép cười , đúng lúc đó tiếng nói trầm áp vang lên
- Có chuyện gì ?
Nhìn thấy Phác Xán Liệt , Mễ Lạc liền dùng chiêu yếu đuối đứng dậy đến ôm lấy tay anh
- Phác lão đại ngài mau đòi lại công bằng cho em là nó ức hiếp em
Phác Xán Liệt chán ghét hất tay của Mễ Lạc ra , đưa mắt nhìn người phía trước , Bạch Hiền nhìn anh mĩm cười , đi đến ôm lấy cổ Phác Xán Liệt
- Phác lão đại tôi rất ấm ức
Phác Xán Liệt nhấc bỗng Bạch Hiền lên chỉ để lại ba chữ rồi cho đàn em phía sao
- Xử lí đi
Đàn em nhận lệnh sau đó lôi Mễ Lạc vào một căn phòng , thay phiên nhau cưỡng hiếp sau đó là tra tấn cô ta
Bạch Hiền tay câu cỗ Phác Xán Liệt không buông , là sát thủ Bạch Hiền biết rất rỏ về anh , ông trùm khét tiếng độc ác lãnh cảm ra sao ? Cũng là người làm cho cậu cảm thấy thích thú , đúng với tiêu chuẩn người yêu của cậu . Nay có cơ duyên gặp dại gì mà không tranh thủ cơ hội
Phác Xán Liệt đem Bạch Hiền xuống ngâm mình trong khu suối nước nóng giành riêng cho mình . Bạch Hiền lúc này mới thôi câu cỗ anh mà rời ra thoải mái hoà vào dòng nước ấm nóng
Con mắt dõi theo mĩ nhân , nhìn làn da mịn màng ẩn hiện trong lớp áo
- Biện mĩ nhân quả thật là cực phẩm
Lần đầu tiên khen người khác là cực phẩm , Phác Xán Liệt nhoẻn miệng cười , Bạch Hiền không có biểu cảm gì , tiến đến đặt lên môi anh nụ hôn nhẹ
- Phác lão đại cảm ơn ngài đã giúp đỡ
Không nói nhiều , Phác Xán Liệt kéo Bạch Hiền đè cậu xuống hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ mộng , trượt dài xuống cần cỗ mịn màng . Bạch Hiền thuận thế mà ngữa cỗ ra cho Phác lão đại dễ dàng gậm nhắm cỗ mình hai bàn tay bám chặt vào ngực anh cảm nhận sự rắn chắc
Chiếc áo sơ mi gài hờ hững cũng mau chóng trôi bồng bềnh trên mặt nước , Phác Xán Liệt đang thưởng thức hai đầu ti hồng hào , hai bàn tay xoa nắn bờ mông căng tròn của Bạch Hiền . Đang cùng nhau vui vẻ thì bị người làm phiền
- Lão đại có chuyện gấp ?
Phác Xán Liệt chau mài , nhìn kẻ đang không biết sống chết là gì kia . Bạch Hiền nép vào lòng anh , Phác Xán Liệt dùng áo của mình khoác cho Bạch Hiền , giọng nói âm u
- Có chuyện gì ?
- Dạ thưa Ngô lão tam gọi lão đại có chuyện cần bàn
- Ra ngoài đi
- Dạ
Người này cúi chào sau đó quay lưng đi , Bạch Hiền hai mắt long lanh nhìn Phác Xán Liệt
- Phác lão đại mau đi giải quyết công việc đi . Bạch Hiền xin phép đi trước
Lời vừa dứt là cậu rời đi ngay , chân vừa tiếp xúc với nền lại bị nhấc bỗng lên
- Đến chỗ tôi
- A~ Phác lão đại vậy không tiện đâu
- Nói xem ai dám ý kiến
Bạch Hiền mĩm cười nụ cười có thể giết chết người . Phác Xán Liệt đem Bạch Hiền về phòng mình để cậu ở lại sau đó là rời đi xử lí công việc . Bạch Hiền không tò mò hay xem xét gì phòng của anh , thừa sức nghĩ cũng biết là phòng anh có camera , nhưng cậu cũng không cần gì chỉ đơn giản mở tủ của anh lấy chiếc áo sơ mi màu đen ủi thẳng tấp mà thay ra , bật tivi lên xem tin tức
Rời đi gần hai tiếng khi trở lại trên gương mặt của Phác lão đại là một sự lãnh cảm đến đáng sợ . Ánh mắt và sự cảm thụ mạnh mẽ của một sát thủ nói cho Bạch Hiền biết Phác lão đại đang không vui
Bạch Hiền đến quầy rượu chọn chai rượu mạnh , rót một ly cầm đến , không ngồi lên đùi mà là kế bên cạnh Phác Xán Liệt
- Phác lão đại
Dù không vui nhưng trước mặt mĩ nhân này anh cũng không quá cáo gắt . Nhếch mép cầm lấy li rượu một hơi uống cạn
- Tại sao lại vào đây Biện mĩ nhân ?
- Muốn yên tĩnh
Ánh mắt sắc bén nhìn Phác Xán Liệt , Bạch Hiền chẳng ngại mà trả lời , bản thân không thích nói dối mà cũng không thể qua mắt chim ưng của Phác lão đại , dại gì mà cậu liều lĩnh như vậy
- Thế ở đây cùng Phác Xán Liệt này xem có yên tĩnh không ?
- Phác lão đại đừng quá bận tâm đến Bạch Hiền không ở đây lâu
- Nhưng tôi lại không muốn cho em ra khỏi đây thì sao ?
- Thế Phác lão đại trói Bạch Hiền lại đi
Bàn tay vẻ vòng quanh ngực Phác Xán Liệt , Bạch Hiền nhướn đôi chân mài tinh xảo lên ý thách thức , bắt lấy bàn tay đang hư hỏng của mĩ nhân , Phác Xán Liệt cười đểu
- Mĩ nhân như em làm sao tôi nỡ làm đau
Vừa nói bàn tay vừa bóp mạnh bờ mông của Bạch Hiền
- Phác lão đại thật hư hỏng
Giọng nói êm tai của Bạch Hiền làm Phác Xán Liệt bỏ quên chuyện không vui ra sao lưng . Mĩ nhân này quả thực làm anh phải thích thú cảm giác rất kích thích(😈) khi bên cậu
- Bởi vì em rất quyến rủ
- Bạch Hiền chỉ quyến rủ Phác lão đại mà thôi
Ưm~~~ Phác Xán Liệt hôn Bạch Hiền , gặm nhắm bờ môi đỏ mộng cảm nhận vị ngọt ngào , Bạch Hiền đôi mắt nhu tình càng tăng thêm nét quyến rủ , Phác Xán Liệt dùng bờ môi phiêu bạc của mình mà thưởng thức làn da mịn màng của cậu . Bạch Hiền trèo lên an vị trên đùi Phác Xán Liệt , bàn tay vừa giúp anh cởi bỏ chiếc áo vướn víu và chiếc áo cậu đang mặc bị anh không nương tay xé rách đi , thân hình hoàn mĩ hiện ra , hai nhũ hoa hồng hào mời gọi người trước mặt
Cực phẩm này Phác Xán Liệt không thể không thưởng thức , Bạch Hiền không mang tư vị của một sát thủ tanh máu mà là một tư vị ngọt ngào tự nhiên pha chút thuần khiết , không biết rằng cậu đã giết bao nhiêu người ? dùng súng bao nhiêu lâu ? luyện tập vỏ bao năm ? Nhưng thân thể của cậu thực sự hoàn mĩ đến lạ . Một sát thủ phải có một sự dẻo dai và rắn rõi sau khi trải qua huấn luyện , bàn tay do cầm súng hoặc vũ khi cũng có điểm chai sần hoặc là móp méo do luyện tập để lại , làn da cũng sẽ sậm nắng hoặc là thô kệch đi . Bạch Hiền hoàn toàn không có những đặc điểm đó , thân thể cậu dẻo dai nhưng vòng nào ra vòng nấy , tay chân không thô kệch , bàn tay lại nhỏ nhắn mềm mại , không bị bất kì sứt mẻ gì , làn da lại mịn màng trắng hồng . Phác Xán Liệt cũng không thể nào hiểu được Bạch Hiền nỗi danh là sát thủ nguy hiểm thế cậu được huấn luyện ra sao mà lại vẫn hoàn mĩ đến thế ?
Hai đầu ti đáng thương bị hôn mút đến đỏ lên , Bạch Hiền không ngừng rên rỉ , bờ mông cọ sát vào cự vật to lớn của Phác Xán Liệt . Anh nhấc bỗng cậu tiến đến chiếc giường king size , Bạch Hiền ngoan ngoãn nằm im gương mặt hồng nhị mị tình nhìn anh , Phác Xán Liệt cởi bỏ chiễc quần phóng thích cự vật to lớn đang cương cứng , Bạch Hiền cũng tự động lột đi chiếc quần ngắn của mình , Phác Xán Liệt hài lòng nhìn mĩ nhân trước mặt
Phía trên đã là cực phẩm , phía dưới của Bạch Hiền lại càng là cực phẩm . Lỗ huyệt hồng hào đang ẩm ướt bởi kích tình , Phác Xán Liệt ngắm nhìn cũng phải nuốt nước bọt , lỗ huyệt thực sự khiến anh phát tiết . Sự khép kín và mùi hương thơm mát của nó mời gọi cự vật của anh , Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền mắt nhắm hờ
- Mĩ nhân sẽ đau lắm đấy
- Thế Phác lão đại tha cho em đi a~
Bạch Hiền muốn trêu đùa Phác Xán Liệt mà ngồi dậy , làm sao mà anh tha cho cậu dễ như thế ? Món ngon dâng đến miệng không lẽ để nó chạy đi mất huống hồ chi anh lại là Phác Xán Liệt
- Mĩ nhân em không trốn được đâu
Vừa dứt lời anh đã lật cả người Bạch Hiền úp xuống . Tách hai chân cậu ra dùng đầu cực vật ma sát vào lỗ huyệt , Bạch Hiền chỉ cười miệng không ngừng rên rỉ . Cự vật tấn công rất nhanh chỉ 3s là đã thành công tách lỗ huyệt ra
- A~~~ Phác lão đại...em...đau...
Với kinh nghiệm tình trường của mình , Phác Xán Liệt đã từng công phá lấy đi sự trong trắng của bao người , dù họ đau đớn ra sao anh cũng không quan tâm đến , chỉ cần thoả mãn côn thịt của mình . Riêng Bạch Hiền là người làm cho anh động tâm , nhìn nét mặt đau đớn của cậu , Phác Xán Liệt có chút không đành lòng , anh không động chỉ để yên cự vật chờ mĩ nhân dưới thân thích ứng
Bạch Hiền thở dốc , so với bị đạn bắn trúng cũng không làm đau cậu . Mà cái côn thịt của Phác lão đại lại làm cậu sống không bằng chết đau đến không thở nỗi . Nhưng trong cái đau là một sự khoái cảm lạ thường , nó làm động lực cho Bạch Hiền động đậy , thấy phản ứng tốt như mong muốn , Phác Xán Liệt mới dời mắt khỏi gương mặt cậu hai tay vịn lấy eo nhỏ nhắn của Bạch Hiền thúc mạnh vào vài cái
- A~~~...mmmmm....
Mạnh mẽ ra vào bên trong lỗ huyệt , Bạch Hiền ngất xỉu sau hơn hai tiếng bị hành hạ . Phác Xán Liệt cũng vô cùng thoả mãn mà xuất ra trong cậu , tinh dịch lấp đầy cái lỗ huyệt bé nhỏ loang lỗ máu cùng với dịch trào ra
Phác Xán Liệt lau sạch cho Bạch Hiền rồi để cậu nghĩ ngơi bản thân thì quyết công việc
- Alo lão đại anh tính sao ?
Phác Xán Liệt ngã đầu ra sao , mắt nhắm lại suy nghĩ . Ngô Thế Huân bên kia biết là lão đại còn đang suy tính nên im lặng chờ nghe lệnh
- Ba nuôi người khoẻ chứ ?
Tiếng của cậu nhóc nhỏ vang lên
- Bân nhi con mau ra ngoài đi ba và ba nuôi bàn chuyện một lúc
Ngô Thế Huân xoa đầu của Ngô Thế Bân con trai nhỏ của anh vừa tròn bốn tuổi , là bảo bối của anh và bà xã yêu quí Lộc Hàm , con trai úc của Lộc Đỉnh Ngôn cũng là một trong những ông trùm buôn hàng trắng nỗi tiếng , hôn nhân của hai người xuất phát từ lợi ích của hai bên nhưng sau một năm chung sống , cả hai phát sinh tình cảm nên gia đình bây giờ rất hạnh phúc
Phác Xán Liệt nghe tiếng của Thế Bân thì mở mắt , nhìn vào màn hình mĩm cười nụ cười rất là ôn nhu
- Con trai
- Ah ba nuôi Bân nhi rất nhớ người khi nào ba mới về
- Vài hôm nữa ta sẽ về thăm con
- Ba nuôi Bân nhi đi học bị ức hiếp
Ngô Thế Bân mách với Phác Xán Liệt , nhóc biết ba nuôi rất chiều nhóc
- Ai mà to gan thế ? Thế Huân chuyện này là sao ?
- Dạ chỉ là chuyện tranh đồ chơi của trẻ nhỏ thôi lão đại
- Không được để Bân nhi chịu uất ức
- Dạ lão đại an tâm
- Chuyện của Hàn Thần thì giao cho anh giải quyết chú cứ lo cho lô hàng
- Dạ lão đại
- Bân nhi ba nuôi bận việc rồi . Hẹn gặp lại con
- Tạm biệt ba nuôi
Màn hình tối om , Phác Xán Liệt chau mài . Trong lòng anh đang rất khó chịu , người anh vừa nhắc đến với Ngô lão tam chính là kẻ làm anh phiền muộn . Hàn Thần là em của anh , do một tay anh cưu mang từ trong ngục tù đào tạo nên ấy vậy mà bây giờ lại theo phe Lôi Ưng mà phản anh , làm cho lô hàng trắng của anh bị lỗ nặng . Phác Xán Liệt lãnh cảm tàn nhẫn nhưng người đã cùng anh giàu sinh ra tử thì chỉ có Ngô Thế Huân , Kim Chung Nhân , Kim Mân Thạc và người cuối cùng chính là Hàn Thần . Phác Xán Liệt là người trọng tình nghĩa , thân là lão đại gần hai mươi năm qua anh đứng vững như thế do bản thân có năng lực ngoài ra còn là người biết đến tình nghĩa , lí lẽ đúng đắng
Phác Xán Liệt không phải kẻ dễ đánh đỗ , anh luôn lường trước mọi việc chỉ là khi tin Hàn Thần chính là kẻ phản bội thì làm sao anh tránh khỏi phiền lòng . Mang danh là anh em , Phác Xán Liệt chưa bao giờ để hắn chịu thiệt thòi , Ngô Thế Huân , Kim Chung Nhân , Kim Mân Thạc có bao nhiêu lợi ích là hắn có bấy nhiêu , giữa các anh em Phác Xán Liệt luôn công bằng trong quyền lợi và lợi ích của từng người , một li anh cũng không xén của họ . Nay Hàn Thần làm ra chuyện này , anh phải thẳng tay trừng trị theo luật của cả bang phái mà thi hành
Phác Xán Liệt suy nghĩ Hàn Thần do anh huấn luyện nên không dễ gì cho một vài đàn em là giết được . Nhưng Hàn Thần cũng không đủ tư cách bắt Thế Huân , Chung Nhân , Mân Thạc ra tay , anh lại càng không . Sát thủ của Phác Xán Liệt không thiếu nhưng Hàn Thần quả thật không dễ chơi , hắn chỉ thua kém anh và ba người kia , còn lại điều là hắn chiếm ưu thế
Đốt một điếu thuốc , Phác Xán Liệt thổi ra từng ngụm khói trắng , tay gõ lên bàn theo nhịp đều đều . Bạch Hiền mơ màng thức dậy , cảm nhận sự lạnh lẽo thì biết anh không ở đây . Với lấy chiếc khăn tắm quấn quanh tấm thân đầy dấu hôn đỏ thẫm mà Phác Xán Liệt để lại , cậu cảm thấy phía dưới đau thấu xương , rán bước đi vào tolet ngửa cỗ tận hưởng dòng nước ấm làm cả người cậu thoải mái vô cùng . Bạch Hiền lại lấy áo của anh mặc , cậu uống một cốc nước thấm giọng , lúc nãy quá mãnh liệt nên đến giọng cũng khàn đi
Chiếc bụng nhỏ kêu ồn ột , Bạch Hiền liền tìm trong tủ lạnh . Cậu có thói quen ăn ít nên chỉ cần một trái táo hoặc là một lát bánh mì quếch bơ thế là đã lắp đầy cái bụng . Mà trong tủ lạnh của Phác Xán Liệt rất nhiều đồ ăn , vơ đại ổ bánh mì tươi , Bạch Hiền vừa ăn vừa đi tìm xem Phác lão đại đang ở đâu ?
Bạch Hiền ra nhìn xung quanh , căn phòng này chắc chắn là có thêm một không gian nhỏ nữa , và cậu đã tìm thấy nó . Gõ cửa Bạch Hiền mới đi vào , nhìn thấy Phác Xán Liệt đang hút thuốc biết ngay anh đang có tâm sự
- Phác lão đại có tâm sự sao ?
Nhẹ nhàng đi đến ngồi lên mép bàn , Bạch Hiền tay cầm bánh mì nhìn anh mà nói
- Phải
- Bạch Hiền giúp gì cho Phác lão đại đây ?
- Chuyện này tôi không muốn em làm
- Phác lão đại cứ nói xem em làm được hay không ?
Bạch Hiền ôm cỗ anh mà nói , cậu muốn làm người của anh . Đã leo lên giường của anh rồi thì bây giờ cậu sẽ một lòng mà theo anh . Phác Xán Liệt xoa xoa tay của Bạch Hiền
- Nếu như anh em của em phản bội thì em sẽ làm sao ?
Với sự thông minh nhạy bén của sát thủ Bạch Hiền biết ngay Phác Xán Liệt đang gặp chuyện gì , thì ra là có dính đến tình nghĩa cho nên Phác lão đại mới u sầu như vậy
- Giết
- Mĩ nhân em tàn nhẫn quá đó
- Em không tàn nhẫn . Từ nhỏ em đã không có người thân , anh em bạn bè nên chỉ có thể trả lời Phác lão đại như thế thôi
Nghe qua giọng thấy Bạch Hiền khá mũi lòng , cậu xinh đẹp như vậy ai gặp mà không yêu không quí thế sao lại nói không ai thân thích ?
- Em theo tôi đi . Tôi không bạc đãi em
- Phác lão đại có thể em sẽ rời đi trong nay mai
Bàn tay bị anh nắm lấy khá chặt , Bạch Hiền hài lòng không thôi . Phác Xán Liệt muốn giữ cậu lại , quả là người cậu chọn không làm Bạch Hiền cậu thất vọng
- Ai cho phép em đi ?
- Phác lão đại em không muốn bị vứt bỏ
- Tôi không vứt bỏ em
- Nhưng sao này sẽ vứt bỏ
- Không tin tôi sao ?
- Lời của Phác lão đại em luôn tin chỉ là...ưm~...~~~
Chưa dứt câu Phác Xán Liệt đã ôm hôn cậu , Bạch Hiền chìm đắm vào ôm chặt lấy cỗ Phác Xán Liệt nhiệt tình đáp trả . Dứt nụ hôn , Phác Xán Liệt đưa tay lau khoé miệng Bạch Hiền
- Ở cạnh tôi đi tôi sẽ không bỏ rơi em
- Em sẽ ở bên cạnh Phác lão đại
- Ngoan lắm
- Thế Phác lão đại mau nói em nghe về kẻ phản bội đi
Nhìn Bạch Hiền làm nũng cọ cọ vào lòng anh , Phác Xán Liệt đành nói cho cậu nghe và cuối cùng Bạch Hiền sẽ là người thay anh giải quyết kẻ phản bội
Phác Xán Liệt không muốn mĩ nhân của mình phải ra tay nhưng Bạch Hiền kiên quyết muốn làm , anh cảm thấy bản thân có tình cảm với cậu nên không muốn cậu nhún vào . Bạch Hiền lại muốn làm anh không muốn làm cậu buồn nên đồng ý cũng như dò xét khả năng của cậu ra sao ?
Theo như sự sắp xếp của Phác Xán Liệt , anh sẽ dắt theo Bạch Hiền về dự tiệc sinh nhật con của Kim Chung Nhân và Đỗ Khánh Tú . Là một cặp song sinh hai bé trai tên là Kim Chung Nhã và Kim Chung Dã vừa tròn hai tuổi . Bạch Hiền cũng có biết sơ qua , cậu rất hiếu kì vì sao ba người anh em của anh đều đã lập gia đình , đều đã là ông bố riêng anh vẫn độc thân ? Bạch Hiền nghĩ là do bản thân anh không muốn hoặc là có nguyên nhân nào đó sâu sắc hơn . Chứ nói cái cớ là người nắm quyền ông trùm lão đại gì đấy thì cậu không tin đâu ?
Chẳng phải Kim Mân Thạc cũng là lão nhị sao ? Vậy mà đã có vợ là Kim Chung Đại và tận ba người con hai gái một trai
Chẳng phải Ngô Thế Huân cũng là lão tam , đã có bà xã là Lộc Hàm và Ngô Thế Bân là con sao ?
Chẳng phải Kim Chung Nhân cũng là lão tứ đã có người đầu ấp tay gối là Đỗ Khánh Tú và hai đứa con trai sao ?
Trừ bỏ ra kẻ phản bội Hàn Thần thì không tính vào . Phác Xán Liệt tại sao lớn tuổi nhất lại là độc thân ? Biện Bạch Hiền thực sự không suy nghĩ ra
Sau khi bàn tính hai hôm sau Phác Xán Liệt cùng Bạch Hiền trở về . Hai người kề sát bên nhau nhìn sơ qua cũng biết Bạch Hiền là người của Phác lão đại . Tuy là vậy cũng rất nhiều người không thể không chiêm ngưỡng mĩ nhân của Phác Xán Liệt . Trong lòng thầm gào thét và ghen tị với Phác Xán Liệt vì sao đã là người trên vạn người rồi quyền uy đều nắm trong tay ấy vậy mà đến cả mĩ nhân cũng là của anh mất rồi
Hàn Thần cũng đã liên lạc cùng Lôi Ưng sẽ hạ sát Phác Xán Liệt vào tối nay . Hắn muốn cái chỗ của anh lắm rồi . Lại gặp thêm vừa gặp Bạch Hiền lại đem lòng si mê cậu , tiếc là mĩ nhân này lại là người của Phác Xán Liệt . Hàn Thần càng thêm đố kị với anh vì sao cái gì anh cũng hưởng trọn
Bạch Hiền quả thực là người rất ngọt ngào và hay làm nũng nhưng chỉ với một mình Phác Xán Liệt là có thể thấy một Biện Bạch Hiền như thế
Còn khi có người khác Bạch Hiền hoàn toàn là một sát thủ . Màu mắt thay đổi thành xám khói toát lên sự lạnh lùng . Gương mặt không một tia xúc cảm . Hàn Thần luôn muốn bắt chuyện cùng cậu nhưng vô ích , Bạch Hiền hoàn toàn không để ý đến
Phác Xán Liệt giả vờ như không chú ý đến Hàn Thần cũng như lơ đi hắn đang dụ dỗ mĩ nhân của anh . Trong lòng là dậy sóng nhưng ngoài mặt vẫn bình thản . Bạch Hiền không theo anh mà đi lòng vòng xem cảnh vật , theo như sắp xếp thì cậu sẽ không tiếp xúc với ai để dễ dàng câu con mồi hơn . Lộc Hàm , Đỗ Khánh Tú , Kim Chung Đại thấy Bạch Hiền thì rất muốn làm quen nhưng ông xã có dặn là khi nào Bạch Hiền xong nhiệm vụ lúc đó mới cho phép ba người tiếp xúc với Bạch Hiền
Phác Xán Liệt tính toán rất đúng và Hàn Thần lại luôn đúng theo trình tự mà anh đã nói . Bạch Hiền không mang theo súng cũng không có dao , Phác Xán Liệt tự hỏi cậu sẽ giết Hàn Thần bằng cách nào ?
Phác Xán Liệt luôn dõi theo phía Bạch Hiền . Bạch Hiền bỗng rời khỏi tầm mắt của anh , Phác Xán Liệt phút chốc lo lắng , ra hiệu mọi người tìm kiếm chung quanh nhưng vẫn không thấy đâu . Đến khi sắp hết kiên nhẫn thì thấy Bạch Hiền xuất hiện trên mặt là sự bình thản vô cùng . Lại nhìn xung quanh Hàn Thần đã biến mất . Bạch Hiền không nói gì đi đến làm quen với Lộc Hàm Khánh Tú và Chung Đại
Bữa tiệc diễn ra cực kì êm xuôi , đến lúc tiệc tàn khách khứa ra về hết thì có hai đàn em khiêng xác của Hàn Thần đến cho Phác Xán Liệt cùng các người khác xem . Ngô Thế Huân không khỏi xít xoa
- Lão đại anh nhìn xem vết cắt này sâu quá
Vừa nói Ngô Thế Huân vừa chỉ vào cỗ của Hàn Thần . Phác Xán Liệt không nói gì chỉ nhìn Bạch Hiền đang cùng nhau cười nói với ba người kia , ánh mắt anh thâm sâu khó đoán
Lúc lên xe trở về nhà chung , là một căn biệt thụ xoa hoa thiết kế theo kiểu phương Tây . Phác Xán Liệt cùng Bạch Hiền trên xe , cậu biết anh muốn hỏi gì bèn lên tiếng trước
- Phác lão đại có phải em quá tàn nhẫn không ?
- Chỉ muốn biết em làm sao mà hạ sát hắn nhanh như thế thôi ?
- Ban đầu em muốn sắp kết thúc thì mới ra tay nào ngờ lúc vào tolet chạm mặt hắn ta nên em ra tay luôn
- Hắn không chạm đến em chứ ?
- Dĩ nhiên là không Phác lão đại Bạch Hiền là của người mà
- Mĩ nhân em rất ngoan
Phác Xán Liệt nhéo má Bạch Hiền khẽ nở nụ cười
- Thế Phác lão đại thưởng cho em đi a~
Bạch Hiền câu cỗ anh làm nũng , lúc này nếu có ai nhìn thấy chắc sẽ không nghĩ cậu là người đã ra tay một cách tàn nhẫn giết chết Hàn Thần chưa đến 24h kia
- Em muốn thưởng gì ?
- Em muốn Phác lão đại a~
- Mĩ nhân em quả là hư hỏng
Bật cười Phác Xán Liệt đưa bàn tay xuống xoa nắn bờ mông của Bạch Hiền . Hai người cứ mờ mờ ám ám như thế cho đến khi về đến nhà chung . Nhà này chỉ có hai tầng nhưng chia ra rất nhiều gian , gian to nhất là của Phác Xán Liệt , tiếp đến là gian của Kim Mân Thạc , Ngô Thế Huân , Kim Chung Nhân
Nơi đây rất nhiều người canh gác và trên người luôn mặc đồ chống đạn thiết kế theo kiểu đặc biệt bao trọn từ đầu đến chân nhưng nhìn qua sẽ không biết , bên hông là hai khẩu súng mỗi bên , trên tay là khẩu aka luôn lên nòng sẵn sàng giết chết bất kì kẻ khả nghi nào tìm đến
Bạch Hiền theo sau Phác Xán Liệt vào trong , cậu cũng nhìn sơ qua nơi ở của Phác lão đại , quả thật rất đúng phong cách của một ông trùm . Bạch Hiền được ở chung phòng của anh , vừa vào tới đã bị Phác Xán Liệt đè xuống giường mà điên cuồng...
Nằm trong lòng của anh , Bạch Hiền nheo mắt tỉnh lại sau cơn làm tình tối qua . Thân thể có chút mệt mõi , khoác chiếc áo của anh vào , Bạch Hiền lê cái thân thể nhỏ bé vào tolet tắm rửa sạch sẽ . Cậu muốn đi ra vườn ngắm cảnh cũng như hít thở không khí đó là thói quen sau một đêm mà cậu giết người
Vừa xuống là đã có người chào cung kính mời cậu ăn sáng , Bạch Hiền chỉ khoát tay ý bảo không ăn sau đó đi thẳng ra vườn . Rất trùng hợp cậu chạm mặt Khánh Tú Lộc Hàm và Chung Đại đang nói chuyện vui vẻ , ba người thấy Bạch Hiền thì hoà nhã , Lộc Hàm lên tiếng
- Bạch Hiền lại đây . Sao lại dậy sớm thế em không ngủ được sao ?
- Không phải do em muốn đi tắm nắng sáng thôi
- À tụi anh cũng vậy ngồi đi em
Nhìn Bạch Hiền , ba người nhìn nhau , Khánh Tú bậm bậm môi sau đó mới dám hé lời
- Bạch Hiền em và lão đại quen lâu chưa ?
- Em và lão đại quen nhau tại nhà tù ngoài đảo ấy tính đến nay cũng chỉ vài ngày thôi
- Hai người tiến triển tốt chứ ?
- Em cũng không giấu mấy anh em không biết là tốt hay không nữa
Bạch Hiền thành thật nói , tiếp xúc với ba người này cậu tin họ không phải kẻ xấu , thậm chí có thể sẽ là bạn tốt của cậu
- Tụi anh rất mến em nên không muốn giấu diếm em điều này Phác lão đại có thể chỉ là cảm xúc nhất thời với em mà thôi , lão đại có người yêu rồi...
Bản lĩnh của một sát thủ giúp Bạch Hiền kiên cường hơn , cậu giữ bình tĩnh cho mình
- Có thể nói cho em nghe một chút không các anh ?
- Khánh Tú lỡ rồi thì nói Bạch Hiền biết đi
- Lão đại từng yêu một người , cô ta tên là Dương Chân hơn em hai tuổi luận về nhan sắc thì không hơn em nhưng về tình cảm thì em sẽ thua cô ta
- Thế chị ấy đâu rồi ?
- Bên Mĩ vài ngày nữa sẽ bay về đây để hàn gắn với lão đại
- Vậy em chỉ ở lại thêm vài ngày nữa chị ấy về thì em đi
- Bạch Hiền em không giành lão đại sao ?
- Em không muốn giành những thứ không phải của mình nếu lão đại thương em thì sẽ đi tìm em hoặc là nếu có duyên sẽ gặp lại
- Em cam tâm sao Bạch Hiền ?
- Em cam tâm và em không hối hận từ nhỏ em đã không có người thân bạn bè cũng không . Một mình em tồn tại hai mươi mấy năm qua được mà vả lại em là sát thủ em đủ khả năng bảo vệ mình
- Nhưng Dương Chân không đáng bên cạnh lão đại cô ta chỉ hám tiền hám lợi mà thôi
- Phác lão đại là thủ lĩnh dĩ nhiên sẽ sáng suốt và biết ai là người xấu kẻ tốt . Em không can dự vào
- Bạch Hiền em muốn thì bọn anh hỗ trợ em hết sức
- Em sẽ không làm thế . Em chỉ muốn làm anh em bạn bè tốt của các anh mà thôi
- Chúng ta sẽ là anh em bạn bè tốt
Bốn người trò chuyện cùng nhau , Bạch Hiền đến khi cảm thấy bao tử quặn đau mới chào ba người rời đi vào trong ăn sáng . Lúc Bạch Hiền vừa rời đi , Chung Đại sốt xoắn xoay qua hỏi Lộc Hàm
- Sao hả thành công chưa ?
- Lộc Hàm này không bao giờ thất bại tèn ten
Vừa nói Lộc Hàm vừa dơ máy ghi âm lên khoe với Chung Đại và Khánh Tú
- Kì này Dương Chân sẽ không bao giờ hàn gắn với lão đại được
- Haha đáng lắm con nhỏ đó ngày xưa ôm theo một đóng tiền của lão đại cao bay xa chạy cùng Lương Trạch , nay giờ lại giả nai mà quay về đúng là mặt thật dày mà
- Bạch Hiền ấy vậy mà thật tốt em ấy lại xinh đẹp rất đẹp đôi với lão đại
- Mà này không biết lão đại sẽ làm sao khi nhìn thấy Dương Chân nhỉ ?
- Có khi nào nối lại tình xưa không ? Ngày xưa lão đại yêu cô ta đến thế cơ mà
- Ai biết trước đâu chữ ngờ
- Bạch Hiền không giành thì mình giành giúp em ấy
- Ừ cứ để Bạch Hiền ngoài cuộc đi cho em ấy theo lẽ tự nhiên thôi
- Ý hay đó
Ba người ngồi bàn bạc , đến khi con khóc mới ngưng mà lo chăm con . Bạch Hiền khi đi vào trong nhà miệng nhếch lên một đường cong tuyệt mĩ và rất hứng thú với cô gái tên Dương Chân này lòng thầm nói " Dương Chân chào đón cô trở lại đây " . Bạch Hiền biết là lúc nãy Lộc Hàm có ghi âm lại , vì cậu đã nhìn thấy hành động mập mờ tuy rất nhanh nhưng rất dễ nhận ra của Lộc Hàm và những câu từ cậu trả lời cũng là phối hợp với họ tạo nên một kịch bản hoàn hảo
Quả nhiên đúng như tin tức của Khánh Tú nói Dương Chân trở về và tìm đến Phác Xán Liệt
Buổi tối hôm đó cả nhà bọn họ cùng nhau ăn uống chúc mừng cho lợi nhuận khủng từ chuyến hàng trắng qua châu Âu . Phác Xán Liệt tay ôm mĩ nhân của mình , tay cầm li rượu cụn li cùng Ngô Thế Huân . Hôm nay ai cũng rất vui vẻ , Ngô Thế Bân và kể cả con của Kim Chung Nhân Kim Mân Thạc rất mến Bạch Hiền , cứ theo cậu , Bạch Hiền không ghét trẻ con cậu có chút yêu thích với những đứa trẻ này , tuy đều là con của những đại ca đại tẩu vậy mà rất ngoan ngoãn , lễ phép và đáng yêu đúng với lứa tuổi của chúng
Bạch Hiền đang đút bánh cho các bé con thì nghe có người vào gật đầu chào Phác Xán Liệt sau đó nói
- Lão đại có người tên là Dương Chân cần gặp ngài
Phác Xán Liệt trong mắt hơi dao động khẽ liếc sang Bạch Hiền , thấy cậu không biểu hiện gì mới gật đầu cho người đem Dương Chân vào
Vừa vào đến Dương Chân đã dùng ngay tuyệt chiêu nước mắt cá sấu ôm lấy Phác Xán Liệt
- Xán...Liệt...em rất nhớ anh...hức...
Lại một lần nữa Phác Xán Liệt để ý đến cảm xúc của Bạch Hiền , cậu chỉ đưa mắt nhìn sau đó lại tiếp tục bồi các bé con ăn , không biết từ bao giờ anh lại quan tâm đến cậu như thế ?
- Sao em lại về đây ?
- Là do em nhớ anh.... bao lâu nay em luôn muốn ....trở về nhưng không có cơ hội...hức...Xán Liệt... Cho em ở lại...bên cạnh anh...nha...hức...
- Thôi được rồi em cứ ở lại
Anh mềm lòng khi thấy Dương Chân người con gái anh từng rất yêu khóc đến thảm thiết . Bạch Hiền nghe anh nói vậy tâm cũng lạnh đi vài phần nhưng cậu không khóc , nhất quyết không để bản thân rơi một giọt lệ nào
Mọi người ai cũng không nói gì lão đại đã đồng ý rồi không ai dám ý kiến mặc dù không ưa Dương Chân . Phác Xán Liệt bế Dương Chân đang yếu đuối về phòng , Bạch Hiền tránh không nhìn cảnh đó , thâm tâm cậu đau và lạnh lẽo lắm . Phác Xán Liệt đi khuất Kim Chung Nhân bực bội từ nãy giờ mới dám lên tiếng
- Cô ta không biết nhục sao mà còn quay về ?
- Phải không biết lão đại yêu cô ta ở chỗ nào
Dù đã chuẩn bị trước tinh thần bỡn cợt Dương Chân nhưng Bạch Hiền ngàn vạn lần lại quên mất bản thân cũng phải chuẩn bị tâm lí với những hành động của Phác Xán Liệt
Mọi người ai vào phòng nấy , Bạch Hiền vẫn ngồi trên sofa , cậu nhìn đồng hồ đã điểm 12h khuya ấy vậy mà anh vẫn chưa tìm cậu , bước từng nhẹ nhàng lên phòng mở cửa đập vào mắt cậu là Phác Xán Liệt đang ôm Dương Chân ngủ say , nhìn đủ rồi Bạch Hiền run cả tay mà đóng cửa lại
Bây giờ cậu mới biết anh yêu Dương Chân ra sao ? Cô ta phản bội anh khi trở về anh vẫn tha thứ , vẫn chấp nhận người con gái đó . Còn cậu thì sao ? Nhớ hôm cậu giết Hàn Thần anh đã nghi ngờ cậu và hắn đã có làm chuyện gì mờ ám nên mới dễ giết hắn đến thế . Anh không nói nhưng cậu rõ , rất rõ là đằng khác . Bạch Hiền ngồi lặng dưới xích đu , đôi mắt không mang theo hàn khí của một sát thủ mà bây giờ là một ánh mắt buồn , đau xót và ánh mắt đó đã được Phác Xán Liệt nhìn thấy
Anh đứng từ trên cao ngắm nhìn cậu , người mà anh hay gọi là mĩ nhân , cũng là người của anh . Phác Xán Liệt nhìn Dương Chân , anh không hiểu nỗi cảm xúc của mình , là yêu là thương hay là thương hại cô ta ? Với Bạch Hiền có tình cảm hay không ? Thấy cậu buồn tim anh cũng xót xa không thôi
Bạch Hiền ngủ quên ở xích đu đến khi thức dậy đã thấy mình nằm trong phòng trong chăn êm nệm ấm và trong vòng tay của anh . Cậu thực sự không dám nhúc nhích sợ rằng đây chỉ là mơ . Đang muốn nhìn ngắm anh thật lâu thì nghe tiếng bước chân bên ngoài , Bạch Hiền nhận ra là của Dương Chân vì nơi này không ai dám tùy ý đi đi lại lại như thế
Cậu muốn trêu đùa cô ta một lúc xem như là thử lòng anh luôn? Xem bản thân mình có nên tiếp tục theo con đường có anh hay không ?
Khẽ chạm bàn tay vào mặt anh không quên liếc mắt nhìn thấy bóng chân của Dương Chân đang bên ngoài mà nghe lén
- Xán Liệt...
Cậu thay đổi cách xưng hô , Phác Xán Liệt chau mài tĩnh lại nhìn đôi mắt long lanh của cậu
- Mĩ nhân sao thế ?
- Xán Liệt em phải đi rồi
- Em đi đâu ?
- Người anh yêu về rồi em phải đi
- Đã là người của tôi em còn muốn đi
- Em không muốn làm kì đà giữa anh và chị Dương Chân đâu
- Em không phải kì đà
- Thế em ở lại anh vẫn sẽ đối tốt với em chứ ?
- Dĩ nhiên
- Anh hứa là mỗi đêm đều bên cạnh em đi
- Tôi hứa
Bạch Hiền mĩm cười ôm eo anh mà dụi dụi , Dương Chân bên ngoài thì mặt mài xám xịt đi , cơn ghen tức ập đến , rời đi mà không quên lẫm nhẫm
- Thằng nhãi nhép chờ đó
Phác Xán Liệt ôm Bạch Hiền thêm một chút thì lại rời đi giải quyết công việc . Và kể từ ngày đó Dương Chân luôn là cái đeo bám theo anh bất luận là ở đâu . Cô ta nghĩ chỉ cần bên cạnh anh 24/24 là sẽ làm cho anh chỉ để mắt đến cô ta . Bạch Hiền lại khác cậu không theo anh , chỉ nhàn nhã uống trà nói chuyện cùng Lộc Hàm Khánh Tú và Chung Đại , ngoài ra là đùa giỡn cùng các nhóc con
Nói Bạch Hiền chỉ biết dậm chân tại chỗ thì là không đúng . Cậu ngó lơ Dương Chân cố tỏ ra thân mật cùng Phác Xán Liệt ra sao , những lúc cô ta làm nũng hay vờ bệnh cũng không quan tâm vì đêm nào Phác Xán Liệt cũng sang phòng của cậu . Kể cả Dương Chân cũng được sang phòng khác mà không còn ở chung phòng với anh , Phác Xán Liệt muốn Bạch Hiền về lại phòng mình nhưng cậu từ chối
Hôm nay là buổi tiệc liên hoan lớn của tập đoàn LeVi , Phác Xán Liệt và cả Ngô Thế Huân Kim Chung Nhân Kim Mân Thạc cũng được mời đến làm khách . Phác Xán Liệt ban đầu chỉ muốn dắt Bạch Hiền đi cùng nào ngờ Dương Chân cũng đòi theo
Dương Chân diện một bộ váy kiêu sa hở hang các kiểu , Ngô Thế Huân thấy cô ta từ trên bước xuống không khỏi chán ghét lên tiếng
- Hình như hôm nay cô ta là nhân vật chính thì phải ?
- Thôi nào dù sao cũng là người cùng lão đại đi dự lễ phải trang hoàng lên chứ
- Nhìn như đuông dừa
Kim Chung Nhân lên tiếng thì Khánh Tú cũng chen ngang một câu . Phác Xán Liệt cũng biết anh em mình không thích Dương Chân . Đến cả anh cũng không biết bản thân là còn yêu hay là thương hại cô ta ...
Mọi người tụ họp đầy đủ ở sảnh Bạch Hiền vẫn không xuất hiện . Cho người lên gọi thì không thấy ai trả lời , Phác Xán Liệt bắt đầu toả hàn khí cầm điện thoại gọi cho Bạch Hiền , tiếng chuông reo lên khi sắp kết thúc cậu mới bắt máy
- Em đang ở đâu ?
- Mọi người đi trước đi em sẽ đến sau
- Em đang ở đâu
Phác Xán Liệt không nói nữa mà là hét , Bạch Hiền bên đây nằm bắt chéo chân trên miệng là đường cong dài
- Em đang...ở..bệnh viện Hoàng Gia
- Ở yên đấy
Cúp máy anh xoay bước đi chỉ bỏ lại vài câu
- Mọi người đi trước tôi sẽ đến sau
- Xán Liệt cho em theo với
- Này Dương Chân cô vừa phải thôi lão đại là có việc riêng cần xử lí cô theo làm gì ?
Ngô Thế Huân gắt gỏng với Dương Chân , cô ta xụ mặt xuống
- Tôi chỉ muốn...
- Đã ở đây ăn nhờ ở đậu còn tỏ vẻ mình là chủ hừ
- Tôi không có
- Đừng có chối cô nên biết thân biết phận đi . Chúng ta đi thôi
Mọi người rời đi bỏ lại Dương Chân ôm một bụng tức giận . Cô ta cũng lên xe , lúc nãy do đứng kế bên Phác Xán Liệt nên cũng nghe loáng thoáng hai từ viện ..Gia , cô ta không quá ngu ngơ mà không lần mò ra được , đánh liều Dương Chân đến đó
Phác Xán Liệt láy xe đến Hoàng Gia , vừa vào trong đã thu hút rất nhiều ánh nhìn , trực tiếp hỏi số phòng của Bạch Hiền anh đi thực nhanh đến , ngay lúc nhìn thấy cậu tim anh xót xa khôn cùng . Bạch Hiền đang ngủ tay còn cấm tiêm truyền dịch , mặt mài cậu xanh xao . Anh đưa tay sờ mặt cậu , cảm nhận có người Bạch Hiền nheo mắt tỉnh lại
- Tại sao lại thành ra như thế ? Sao không nói tôi biết ?
- Em thấy anh bận việc nên không dám nói sợ làm anh lo lắng
- Mĩ nhân em thực ngốc
- Em là sát thủ đó không ngốc đâu a~
- Nói tôi nghe vì sao lại ở đây ?
- Em...em...
Nhìn Bạch Hiền có vẻ do dự không nói Phác Xán Liệt lại lo lắng hơn
- Rốt cuộc là em làm sao ?
- Em ...có thai rồi
Nghe hai từ có thai phát ra từ miệng của Bạch Hiền không chỉ Phác Xán Liệt mà còn có Dương Chân bên ngoài sững sờ tiếp nhận chuyện này
Nhìn biểu hiện của anh ,Bạch Hiền hai mắt đỏ ửng
- Nếu anh không thích đứa bé này thì em sẽ rời đi
Rất nhanh chóng Phác Xán Liệt lấy lại bình tĩnh
- Ai cho phép em mang bảo bối của tôi đi ?
- Vậy anh...thích bé con sao ?
- Không những thích mà còn rất thích , tôi dù sao đã già rồi phải có con thôi
- Xán Liệt em và con không cần danh phận em và con chỉ cần anh thôi
- Tôi không muốn em và con bị thiệt thòi chờ tôi giải quyết công việc hoàn tất ổn thoả lúc đó sẽ rước em về
- Anh không gạt em chứ ?
- Tôi không đáng tin sao ?
- Tin dù anh có nói dối em cũng tin
Phác Xán Liệt ôm Bạch Hiền vào lòng vuốt lưng cậu , trong lòng anh Bạch Hiền cảm thấy rất hạnh phúc , mắt không quên liếc mắt nhìn bóng người ngoài cửa
- Bảo bối được bao nhiêu ngày rồi ?
Phác Xán Liệt xoa bụng cậu nhìn anh cũng biết đang rất là vui
- Bảo bối chỉ vừa tròn ba tuần thôi
Vừa lúc đó bác sĩ bước vào
- Cậu Biện cậu đã ổn hơn chưa ?
- Tôi cảm thấy bụng mình bớt đau rồi
- Bác sĩ em ấy bị gì ?
- À chào anh là người nhà bệnh nhân sao ? xưng hô thế nào đây ?
- Phác Xán Liệt
- Thất lễ rồi thưa ngài Phác
Bác sĩ cúi người trước Phác Xán Liệt , anh không chấp nhất đều anh quan tâm là cậu cùng với bảo bối nhỏ
- Không gì mau nói tình hình của em ấy ?
- Thưa cậu Biện bị động thai nhẹ hiện tại cậu Biện phải nằm ở đây theo dõi nào thai nhi ổn định có thể xuất viện
- Ra ngoài đi
- Chào ngài chào cậu
Vị bác sĩ chào rồi rời đi , Bạch Hiền biết anh đang không vui bèn lên tiếng giải thích
- Là do em bất cẩn không biết trong bụng là bé con nên khi đi mua đồ vô ý trượt ngã . Xán Liệt anh không trách em chứ ?
- Tôi sẽ phạt em sao bây giờ thì ngoan ngoãn ở lại đây tịnh dưỡng
- Em biết rồi à không phải anh phải dự tiệc sao ? Mau đi đi em và con ổn rồi
- Để bọn họ đi được rồi tôi ở lại với em
- Anh đừng có lo lắng quá em không sao đâu
Bạch Hiền thúc mãi anh mới chịu đi . Cậu không phải không muốn bên anh mà là bây giờ có người đang rất muốn gặp cậu . Phác Xán Liệt vừa đi chưa đầy 5' cánh cửa phòng đã bị mở toan ra , Dương Chân hùng hỗ xông vào
- Thằng khốn mầy dám dụ dỗ anh Xán Liệt của tao ?
Bạch Hiền tay xoa bụng khẽ mĩm cười nhìn cô ta
- Thế chị sẽ làm gì tôi ?
- Giết mầy và đứa nguyệt chủng kia
- Nếu chị đủ bản lĩnh
Nhìn ánh mắt thách thức của Bạch Hiền Dương Chân liền nhào đến muốn nắm tóc cậu tay còn chưa kịp chạm đến tóc thì đã bị Bạch Hiền giáng cho một đòn vào bụng mà té nhào ra sau . Nhìn Dương Chân chật vật ôm bụng , Bạch Hiền hả hê nói
- Chà chà sao yếu đuối thế hả ? Muốn giết tôi mà lại đây
- Mầy...mầy...
- Sao ? Tức lắm hả ? Tôi nói cho cô nghe tôi không có bị động thai . Con của tôi rất khoẻ
- Mầy ...
- Phải tôi gạt anh ấy đó
Bạch Hiền liếc mắt nhìn đồng hồ , chắc anh đang quay trở lại để lấy điện thoại để quên , đầu óc và sự nhạy bén của sát thủ Bạch Hiền tính toán rất chính xác . Bước xuống giường bệnh , Bạch Hiền đi đến chỗ của Dương Chân đỡ cô ta đứng dậy
- Nào đánh tôi đi
- Mầy...thằng khốn...yaaa
Bạch Hiền để cho Dương Chân cào vào tay của mình , lúc này cậu liền bắt đầu khóc mà hét lên
- Dương Chân chị đừng quá đáng tôi không có giành Xán Liệt
- Thằng khốn...tao giết mầy...
Dương Chân đang bắt đầu cao cấu Bạch Hiền , vừa lúc đó Phác Xán Liệt mở cửa vào
- Dương Chân
Tiếng hét ra lửa của anh làm cô ta như tỉnh mộng , tay đang quơ quào cũng ngưng lại , Bạch Hiền hai mắt ngập nước nhìn anh
- Xán Liệt...bụng...em đau...quá
Thật nhanh đi đến bên cạnh Bạch Hiền , Phác Xán Liệt giựt mạnh Dương Chân làm cô ta ngã xuống nền , ôm lấy Bạch Hiền vào lòng bấm vào chuông gọi bác sĩ đến , rất nhanh vị bác sĩ khi nảy đã có mặt
- Mau xem em ấy có sao không ?
- Ngài bình tĩnh ra ngoài trước để tôi xem xét cho cậu Biện
Dù không muốn anh cũng phải rời đi , trong lòng như lửa đốt , đám người của Ngô Thế Huân cũng dự tiệc xong nên đến bệnh viện tìm anh và Bạch Hiền . Thấy sát khí trên người anh ai cũng nuốt nước bọt , nhìn qua Dương Chân đang ôm bụng ngồi cách đó không xa , có ngu mới không nhận ra là cô ta đã làm tổn thương đến Bạch Hiền . Gần mất hết kiên nhẫn , bác sĩ mới bước ra
- Bác sĩ em ấy sao rồi ?
- Rất may là cứu kịp thời nếu không sẽ không thể giữ được thai nhi . Mong ngài Phác hãy chăm sóc cho cậu Biện cẩn thận hơn
Cả đám người Ngô Thế Huân mở mắt to ngạc nhiên , Bạch Hiền đã mang thai mà lại còn động thai . Phác Xán Liệt vào trong xem cậu ra sao ? Lúc nảy đã xanh xao thì bây giờ nhìn cậu càng xanh xao hơn . Bạch Hiền nước mắt tuôn trào khẽ nói
- Em xin lỗi là do em bất cẩn...hức...
- Không phải lỗi của em
- Xán Liệt em rất sợ...chị ấy muốn giết con của em...
- Ngoan bây giờ không sao rồi
Dỗ dề cho Bạch Hiền ngủ , Phác Xán Liệt hôn trán cậu sau đó ra ngoài . Đến trước Dương Chân vẫn đang ngồi đó dùng lực mạnh mà cầm tay cô ta , ánh mắt lạnh lẽo đến u ám nhìn Dương Chân
- Ai cho phép cô làm hại Bạch Hiền ?
- Em...em...không...có...
- Không có ? Cô làm em ấy xém chút là xảy thai còn chối sao
- Xán Liệt tin em...là cậu ta bày trò...em không có...
- Chính mắt tôi nhìn thấy còn chối sao
- Cậu ta...là người bày ra mọi chuyện... anh phải tin em...
- Cút đi trước khi tôi giết chết cô
Phác Xán Liệt phun ra từng chữ , Dương Chân mặt mài tái mét mà ngã khụy xuống . Nhìn anh quay lưng đi vào phòng bệnh , Lộc Hàm hả hê nhìn Dương Chân
- Muốn đấu với Bạch Hiền sao ? Cô còn chưa đủ trình . Nào chúng ta về nấu đồ bỗ cho Bạch Hiền thôi
- Khánh Tú mình sẽ nấu canh gà bồi bỗ cho Bạch Hiền
Mỗi người một câu vui vẻ mà ra về bỏ lại Dương Chân
Từ sao khi xảy ra vụ Dương Chân đánh Bạch Hiền thì Phác Xán Liệt luôn cho người theo sát cạnh cậu mỗi khi anh ra ngoài giải quyết công việc . Bạch Hiền hài lòng với hiện tại , từ bỏ công việc sát thủ ngoan ngoãn làm tập làm mami của bé con . Dương Chân cầu xin tha thứ và ở lại . Bạch Hiền không ý kiến cậu biết sau chuyện vừa rồi Phác Xán Liệt đã chết tâm với cô ta rồi
Thấm thoát ngày qua ngày Bạch Hiền cũng mang thai tròn trĩnh 7 tháng , bụng đã to và bé con rất khoẻ mạnh . Phác Xán Liệt rất cưng chiều cậu , cậu muốn gì anh đều đáp ứng
Bạch Hiền được anh chiều đến sinh hư , hay mài nheo và giận hờn vu vơ , thế mà Phác lão đại cao cao tại thượng lại không chấp nhất mà luôn hạ mình xuống
Dương Chân sau bao ngày cố gắng cũng đành buông tay mà chọn cách ra đi
Đến khi Bạch Hiền sinh ra bé con tên là Phác Xán Long khoẻ mạnh thì Phác lão đại chính thức rước cậu về dinh bằng một đám cưới uy nga tráng lệ
Hạnh phúc ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top