😘Người chồng khờ 😘
- Con sẽ lấy anh ấy
Biện Bạch Hiền đối mắt với ba mình kiên định nói ra từng chữ , gương mặt của ba Biện tái mét lại , ông gằn từng chữ
- Bạch Hiền con suy nghĩ kĩ chưa ? Phác Xán Liệt nó bị điên đó...con...
- Ba Xán Liệt không phải bị điên anh ấy trở thành như vậy là do tai nạn
- Thế còn Phác A Liệt thì sao ? Tại sao con không lấy nó ?
- Vì anh ta không phải người con yêu
- Con muốn chọc cho ba tức chết phải không ?
- Ba người đừng quá đán. Xán Liệt hay là A Liệt thì điều đó bây giờ còn quan trọng sau ? Hai người đó là anh em sinh đôi điều là con của bác Phác. Ba không mất lợi ích đâu
- Con...con...tức chết ta mà
- Con nói lần cuối con sẽ kết hôn cùng Xán Liệt chứ không phải A Liệt . Mong ba tôn trọng quyết định của con . Xin phép ba
Cậu cuối chào ba mình rồi quay lưng đi thẳng ra cửa . Ông Biện nhìn theo bóng lưng con trai mà thất thần cơn tức giận vẫn len lói trong ông
Bạch Hiền vừa lái xe vừa ngắm cảnh vật xung quanh . Cậu thở dài đôi mắt buồn bã liếc nhìn điện thoại báo tin nhắn , là tin nhắn của anh Phác Xán Liệt
" Bà xã nhỏ anh không ngủ được 😭 anh nhớ bà xã nhỏ ❤"
Nụ cười đậm vươn trên môi cậu . Trong lòng đang nặng trĩu cũng nhẹ đi rất nhiều , cậu nhanh chóng tấp xe vào lề đường trả lời ngay tin nhắn của anh
" Ông xã ngoan ngủ đi nào 😘 ngày mai em đến thăm anh 😘 yêu ông xã lắm luôn ❤"
Phác Xán Liệt bên đây nhận được tin nhắn thì ngoan ngoãn tắt điện thoại mà ngủ trong lòng vui vẻ không thôi
Bạch Hiền lái xe ra bờ sông nơi mà gắn bó với cậu suốt những năm học cấp hai cấp ba . Cậu ngồi xuống chỗ quên thuộc nơi mà lúc trước hay ngồi khóc khi tỏ tình với Xán Liệt thất bại . Bạch Hiền không bao giờ quên
Ngày 6/4 vào của hằng năm cậu đã tỏ tình với Phác Xán Liệt nhưng lần nào anh cũng một mực từ chối cậu . Anh bảo cậu còn nhỏ lắm chưa xác định được tình cảm của bản thân nên đừng vội vàng quá . Cậu vẫn kiên trì theo đuổi anh hết hai năm cấp hai cộng thêm ba năm cấp ba nói nom na là cái người ta hay gọi là thanh xuân thì Biện Bạch Hiền giành hết để theo đuổi Phác Xán Liệt . Nhớ lại kí ức buồn tủi đó Bạch Hiền rơi nước mắt lúc nào không hay . Cậu từng hỏi bản thân mình không đủ tốt hay thiếu chân thành mà anh năm lần bảy lượt khước từ tình cảm của cậu . Biện Bạch Hiền cậu được đánh giá là hoàn hảo từ vẻ bề ngoài lẫn bên trong là một tâm hồn hết sức thuần túy người theo đuổi cậu xếp thành hàng mà anh lại luôn ngoảnh mặt đi . Cuối cùng ngày anh ngỏ lời yêu cậu thì cũng là lúc trái tim Bạch Hiền chai sạn lại , nhớ ngày hôm đó Phác Xán Liệt ôm một bó hoa hồng màu đỏ to thật to đến trước mặt cậu nhân dịp sinh nhật của cậu mà quì xuống tỏ tình
Ai cũng ngỡ rằng Bạch Hiền sẽ đồng ý và tình cảm của cậu cũng có hồi đáp . Bạch Hiền nhìn vào mắt Phác Xán Liệt cậu nhìn bó hoa và chiếc nhẫn anh đang cầm trong tay , nước mắt cậu rơi xuống . Bạch Hiền nói khiến mọi người xung quanh đang hô hào bảo cậu đồng ý đi im bặt lại
- Xán Liệt đừng đem em ra làm trò đùa nữa . Em biết anh và bạn gái cãi nhau chị ta kêu anh làm vậy rồi sau đó lật mặt lại chủ đích là khiến em xấu hỗ mà không đeo bám anh nữa. Xán Liệt em không trách anh . Em chỉ mong anh nghe em nói lần này nữa thôi
Cậu ngước mặt lên nhìn ánh trăng đang toả sáng , nước mắt dốc ngược vào khoé mắt , anh và mọi người im lặng chờ đợi
- Xán Liệt em muốn nói là anh đừng nghĩ em đeo bám hay làm phiền anh . Em đồng ý là có theo đuổi anh nhưng một năm em chỉ ngỏ lời với anh một lần mà thôi . Hằng ngày em cũng không xen vào cuộc sống của anh . Và kể từ ngày hôm nay đến sau này em sẽ chính thức không bao giờ theo đuổi anh nên anh an tâm mà vui vẻ bên chị ta . Em mệt mõi rồi thực sự em đã quá ngu ngốc mà dốc hết sức yêu anh . Tim em lạnh rồi . Xán Liệt đây là lần cuối em gặp anh cảm ơn anh về món quà sinh nhật này . Tạm biệt anh
Nói xong Bạch Hiền quay lưng đi Lộc Hàm Khánh Tú và Tử Thao nhìn bóng dáng cậu đi thì không khỏi căm hận nhìn anh . Khánh Tú gián cho Phác Xán Liệt một cú tát nảy lửa
- Cmn Phác Xán Liệt Bạch Hiền vì anh mà chịu bao nhiêu tổn thương giờ thì hay rồi cậu ấy đi rồi đó anh lo ôm ấp Kim Vân của anh đi hừ...phi ta khinh..
Khánh Tú bực tức kéo Lộc Hàm Tử Thao đi mất . Phác Xán Liệt vẫn như chưa thoát ra khỏi những câu nói của Bạch Hiền , dù bị tát nhưng anh vẫn còn giữ nguyên tư thế quì để cầu hôn cậu . Bóng lưng bé nhỏ của Bạch Hiền in sâu vào tâm trí của anh kể cả ...giọt nước mắt của cậu
Mọi người xung quanh ai cũng ngó lơ anh đi họ thấy bất công cho Bạch Hiền nhưng cũng không dám lên tiếng mắng nhiết anh vì gia thế của anh ai mà không biết . Thay vì đắc tội với anh thì cứ xem anh như không khí thì chẳng phải sẽ vẹn toàn sau
Ngô Thế Huân đánh vào vai làm Phác Xán Liệt từ trong mộng tĩnh lại . Nhìn anh Ngô Thế Huân chỉ lắc đầu ngao ngán , hắn cũng rất chán thằng bạn này rồi
- Kim Vân tốt đến mức khiến mầy phải tổn thương một người dùng cả trái tim để yêu mầy sao ?
Nói rồi hắn quay qua nhướng mài với Kim Chung Nhân và Ngô Diệc Phàm , cả ba thằng bạn thân của anh cũng quay lưng đi bỏ lại một mình anh . Phác Xán Liệt lòng đầy hối hận khi chỉ vì muốn làm hoà với Kim Vân bạn gái anh mà nhẫn tâm biến Bạch Hiền thành trò chơi của cả hai người . Lúc Bạch Hiền quay đi anh thấy giọt nước mắt của cậu rơi xuống , Phác Xán Liệt quẳng bó bông rồi lái xe tốc độ cao trên đường . Tâm trí anh hỗn độn hình ảnh Bạch Hiền nói ra và giọt nước mắt của cậu ,người ngoài nhìn thấy Bạch Hiền như vậy đã xót xa thay cho cậu vậy chẳng phải bản thân Bạch Hiền đau đớn tổn thương đến mức nào sao ?
Anh điên cuồng lái chiếc siêu xe của mình phóng nhanh trên đường . Chạy đến bãi biển , Phác Xán Liệt bước ra tay chân đấm mạnh vào chiếc xe để xoã đi cái muộn phiền trong lòng . Sau một hồi đấm đá thoã thê rồi anh mới bình tâm mà suy nghĩ lại tất cả . Phác Xán Liệt lúc này mới ngộ ra tình yêu của Bạch Hiền giành cho anh và sự hi sinh của cậu . Trong hồi ức của anh lưu giữ về cậu rất ích hầu như là không có một chút gì hiểu về cậu chỉ biết cậu là mĩ nam khắp cả trường đều yêu mến
- Bạch Hiền xin lỗi em
Phác Xán Liệt nhìn con sóng ồ ạt vỗ mà lầm bầm trong miệng . Sáng hôm sau Phác Xán Liệt tìm Bạch Hiền muốn xin lỗi cậu , khi đến nhà thì nhận được tin rằng Bạch Hiền chuẩn bị lên máy bay đi du học . Phác Xán Liệt chạy xe nhanh nhất có thể anh mong rằng sẽ được gặp cậu trời không phụ lòng anh . Bạch Hiền bị deplay gần 2 tiếng , cậu ngồi bên ngoài nói chuyện với ba người bạn thân nối khố của mình . Lộc Hàm và Tử Thao thì buồn thiu mà dặn dò cậu phải giữ sức khoẻ , Khánh Tú thì nắm bàn tay nhỏ bé không buông sắc mặt âm trầm khó tả
- Bạch Hiền
Cậu giật mình vì giọng nói này nghe quen tai quá . Quay về phía phát ra giọng nói , ánh mắt hai người chạm nhau , Bạch Hiền chỉ đối mắt với anh trong 3s rồi nhìn sang chỗ khác . Lộc Hàm tức tối lên tiếng
- Anh cút khỏi đây đi
- Tôi muốn nói chuyện với Bạch Hiền một chút
- Anh không đủ tư cách biến ngay khi tôi chưa phát điên mà đánh anh
- Tôi...
- Mình sẽ nói chuyện với anh ấy một chút
- Không mình...không...
- An tâm mình không sau đâu mà
Bạch Hiền trấn an ba người bạn của mình rồi bước đến bên cạnh Phác Xán Liệt cả hai cùng nhau đi ra bên ngoài kiếm một nơi thoáng mát mà nói chuyện
- Anh tìm em có việc gì ?
Bạch Hiền hỏi anh khi thấy anh vẫn nhìn chằm chằm vào cậu . Phác Xán Liệt như thức tỉnh mà nói
- Anh...anh xin lỗi em...anh thực sự sai rồi...Em tha thứ cho anh có được không ?
- Xán Liệt em không giận anh từ đầu tới cuối là do em u mê không thức tỉnh . Người nên xin lỗi là em mới đúng
- Không là lỗi của anh . Bạch Hiền ở lại đi được không em ? Anh sẽ bù đắp cho em tất cả
Bạch Hiền nhìn ra xa xăm đôi mắt khẽ chuyển động , cậu mĩm cười đáp
- Xán Liệt anh nhận ra tình yêu của em chưa ?
Phác Xán Liệt gật đầu
- Đến khi anh nhận ra tình yêu của em thì cũng là lúc em gọi nó là quá khứ rồi . Xán Liệt em phải đi rồi anh sống tốt nha . Nhất định phải hạnh phúc bên cạnh chị Kim Vân đó. Tạm biệt anh Xán Liệt
- Không...
Anh muốn bước đến ôm cậu nhưng Bạch Hiền đã nhanh chóng né tránh . Nếu như là lúc trước có thể cậu sẽ hạnh phúc lắm mà sà vào lòng anh không do dự nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác rồi
- Bạch Hiền em đừng đi
Phác Xán Liệt vẫn không từ bỏ mà bắt lấy tay của Bạch Hiền ngăn cản cậu . Cảm nhận sự run rẩy của tấm lưng nhỏ bé , Phác Xán Liệt nhìn thấy Bạch Hiền đang cắn chặt môi mình nén cho tiếng nức nỡ , thâm tâm anh nhói đau
- Bạch Hiền đừng khóc...anh xin lỗi... Em đừng khóc
- Xán Liệt hãy thật hạnh phúc . Tạm biệt anh
Bạch Hiền kìm nén tất cả mà vung tay anh ra quay đi . Giọt nước mắt nóng ấm rơi trúng vào tay Xán Liệt , anh chợt nhận ra anh mất đi cậu thật rồi người yêu anh đã đi mất rồi...
Mặc cho trái tim đau ê ẩm Bạch Hiền vẫn làm như không có gì mà vui vẻ tạm biệt bạn bè rồi lên máy bay . Ba mẹ cậu bận công việc nên không đến tiễn cậu họ sẽ qua thăm cậu . Nhìn bóng lưng Bạch Hiền khuất sau cánh cửa Phác Xán Liệt hai chân như bị đá đè muốn chạy đến giữ cậu cũng không thể . Khánh Tú Lộc Hàm Tử Thao khinh bĩ nhìn Phác Xán Liệt đang thất thần mà quay đi . Đứng không biết bao lâu và máy bay đã cất cánh từ bao giờ Phác Xán Liệt mới nặng nề mà bước từng bước quay về
Sau gần hai tháng Bạch Hiền đi du học Phác Xán Liệt vẫn bên cạnh Kim Vân nhưng anh lại đâm đầu vào rượu bia ăn chơi trị lạc quên cả lối về . Đêm nào khi trở về nhà Phác A Liệt là người anh em xin đôi của anh cũng vật vả mà đem anh lên phòng cả hai người giống mặt nhưng không giống tính cách . Phác Xán Liệt là người lãnh cảm nhưng anh không mang tà tâm còn Phác A Liệt là người nhìn vào sẽ thấy ấm áp nhưng dã tâm thì không hề nhỏ
Phía bên kia một khoảng trời xa lạ Bạch Hiền đứng trên sân thượng của khu chung cư cậu ở nhìn về phương trời xa xăm . Trái tim vẫn còn thắt lại từng cơn . Những giọt nước mắt nóng ẩm vẫn tuôn rơi mặt cho Bạch Hiền cố gắng kìm nén . Để khoả lấp đi nỗi thương nhớ anh cậu lào vào học tập , ngoài giờ học trong trường ra cậu còn nhận làm thêm công việc dịch và soạn thảo truyện cho một công ty nhỏ . Hằng ngày cậu vẫn thường hay call video về trò chuyện cùng bạn bè và ba mẹ mình . Nhìn thấy họ cậu nhẹ lòng hơn . Đôi lúc muốn hỏi về anh nhưng lời ra đến miệng thì bị nuốt ngược vào trong
Ngô Thế Huân ngồi nhìn vỏ rượu lăn lóc không khỏi lắc đầu ngao ngắn . Phác Xán Liệt bỏ bê công việc tống qua cho Phác A Liệt bản thân thì bia bia rượu rượu suốt ngày đến nỗi Kim Vân cũng chán ghét anh mà lén lút qua lại cùng Phác A Liệt
- Bạch Hiền anh sai...ực...em về đi...anh sẽ không...ức...làm đau em nữa...
- Mầy hối hận có muộn quá không ?
Kim Chung Nhân bực dọc lên tiếng . Quán par này là do hắn mở ra để làm nơi vui chơi giải trí thế mà thằng bạn này lại đây mà ăn nhậu bê bết đến thế cũng mai là tống cỗ vào phòng riêng nếu không người khác mà thấy được thì ảnh hưởng rất lớn đến quán par cũng như danh tiếng của tổng tài Phác Xán Liệt
Ngô Diệc Phàm cầm điện thoại tìm kiếm thứ gì đó miệng không khỏi nhếch lên
- Chào anh Diệc Phàm
Mọi người đang trầm mặc nay càng trầm mặc hơn khi nghe thấy giọng nói của Bạch Hiền vang lên từ điện thoại của Ngô Diệc Phàm
- Bạch Hiền em có khoẻ không ? Tử Thao nhà anh nhớ em lắm đó
- Dạ em khoẻ mà hihi . Em nhớ mọi người nhiều lắm
Ngô Diệc Phàm nhìn qua cái thằng bạn chết bầm đang mỡ to mắt ra mà nhìn hắn
- A bên anh kết nối hơi kém em có thấy anh không ?
Hắn dùng tay xoay camera lại và đưa điện thoại cho Phác Xán Liệt cầm . Bàn tay run rẩy mà cầm lấy . Ngô Diệc Phàm quay bằng cam sau nói chuyện và giả bộ như mình đang cầm điện thoại để Phác Xán Liệt nhìn thấy mặt Bạch Hiền . Cậu đã ốm đi rất nhiều đôi mắt thì hơi ửng đỏ không lẽ cậu khóc sao ?
Ngô Diệc Phàm hỏi han Bạch Hiền chủ đích cho anh nhìn thấy cậu . Đến lúc kết thúc cuộc gọi mà mắt anh vẫn nhìn vào màn hình tối đen . Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân nhìn nhau nhún vai . Cả ba hộ tống anh về trong cơn say sau khi uống hơn 3 chai rượu mạnh
Thời gian dần dà trôi qua Bạch Hiền đi cũng hơn một năm rồi !
Phác Xán Liệt đã quay trở lại với công việc của mình . Ban ngày thì làm một tổng giám đốc lạnh lùng . Đêm đến thì vào par của Chung Nhân giải sầu . Anh không đi tìm Bạch Hiền về vì anh luôn cảm thấy bản thân không đủ tư cách gặp cậu nữa . Những lúc muốn nhìn thấy cậu anh sẽ nhờ vã Thế Huân Chung Nhân hoặc là Diệc Phàm call cho anh nhìn thấy cậu vậy là anh mãn nguyện rồi
Bạch Hiền vẫn một lòng yêu anh cậu học tập và làm thêm dùng công việc đè nén nỗi nhớ anh
Cuộc đời hai người cứ tưởng sẽ là hai ngã rẻ khác nhau nhưng định mệnh lại tạo cho cả hai một cơ hội se lại mối duyên
Bạch Hiền đang nằm buồn bã ngắm nhìn tắm hình của anh qua điện thoại trong bóng đêm ánh mắt nhớ nhung của cậu không sao tả nỗi . Cậu tính nhẩm vậy là cậu xa anh 460 ngày rồi Mau thật đấy . Bất chợt điện thoại reo là tuyến gọi từ Hàn Quốc sang . Bạch Hiền ấn nút nghe , giọng nói của Ngô Thế Huân run rẩy
- Bạch Hiền...em...em nghe anh nói không ?
- Anh là...
- Ngô Thế Huân đây...
- Ah anh Thế Huân sao lại gọi em giờ này ? Lộc Hàm có chuyện gì sao anh ?
- Không... Không phải Lộc Hàm mà là...là Phác Xán Liệt...
- Hả ? Anh nói gì ? Xán Liệt anh ấy làm sao ?
- Nó bị tai nạn giao thông...nặng...nặng lắm...em về đi...nó không xong rồi...
- Anh...anh.
Tút
Tín hiệu bị ngắt Bạch Hiền hoảng loạn cả lên . Mất gần hai mươi phút cố gắng bình ổn lại cậu mặc kệ tất cả sắp xếp hành lí và đặt chuyến bay ngay trong đêm bay về
- Xán Liệt chờ em...
Mọi người nhìn đèn cấp cứu mặt mài của ai cũng tái mét . Riêng chỉ có Phác A Liệt và Kim Vân là vẫn bình thản , trong lòng thầm mong anh chết luôn càng tốt . Bốn giờ trôi qua ba Phác lo lắng đến độ bệnh tim tái phát mẹ Phác thì khóc đến ngất xỉu , thì còn có HuânHàm NhânThù PhàmThao còn chút lí trí mà kiên định chờ đợi . Dù trong lòng lo lắng không thôi cho thằng bạn thân nhưng con mắt tinh tườm của cả ba người Thế Huân Chung Nhân Diệc Phàm vẫn lưu ý đến hai con người mặt vẫn thản nhiên kia . Một người là anh em sinh đôi một người là người yêu ấy vậy mà không hề sốt xoắn lo lắng còn thua cả Lộc Hàm Khánh Tú Tử Thao , tuy ba người rất căm giận Phác Xán Liệt nhưng khi nghe tin anh bị tai nạn thì cũng lo lắng không thôi
Ngô Thế Huân khẽ liếc mắt với Kim Chung Nhân và Ngô Diệc Phàm , cả ba bình tĩnh lại sáng suốt mà phân tích trong đầu . Lúc Phác Xán Liệt đi dự tiệc là đi cùng Phác A Liệt còn có Kim Vân nhưng lúc bị tai nạn thì chỉ mình anh hưởng trọn . Có ngu mới không nhìn ra là do hai con người này sắp xếp , ai mà không biết gian tình của hai người kể cả Phác Xán Liệt cũng đã biết nhưng vì anh mãi nhớ mong Bạch Hiền nên phớt lờ đi
Tưởng chừng như vô vọng thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra . Bác sĩ Lois là bác sĩ giỏi nhất cả nước bước ra , cả đám vây quanh ông mà chờ đợi
- Bác sĩ Phác Xán Liệt sao rồi ?
- Cậu Phác đã qua thời kì nguy hiểm nhưng có điều não bộ bị chấn thương nặng có lẽ cậu ấy sẽ bị mất trí nhớ tạm thời và sẽ trở nên suy đần
- Cái gì ? Vậy...có bao nhiêu phần trăm phục hồi ?
- Cái này còn phụ thuộc vào cậu Phác tôi không dám nói thêm bất cứ điều gì
Cả đám chết trân riêng A Liệt và Kim Vân là nhìn nhau mĩm cười
Bạch Hiền sau khi ngồi chuyến bay trong đêm về Hàn Quốc , cậu vứt bỏ sự mệt mỏi ra sau lưng mà chạy đến bệnh viện thăm anh ngay . Nhìn thấy cậu ai cũng vừa bất ngờ nhưng sự cảm động là nhiều hơn . Ngô Thế Huân không ngờ anh chỉ gọi một cuộc điện thoại mà Bạch Hiền lại bay về ngay , quả thật tình yêu của cậu với anh lớn hơn cả đại dương
Nghe Lộc Hàm nói về tình trạng của anh thì cậu không khỏi đau lòng . Vội vã vào thăm anh , nhìn người mình yêu đau chặt vật nằm đó gương mặt tái nhắt yếu ớt , trên người toàn là vết thương được băng bó lại kĩ càng . Nắm lấy đôi bàn tay của anh cậu oà khóc nức nỡ
Phác Xán Liệt hôn mê đã hơn 3 ngày , mỗi ngày Bạch Hiền luôn bên cạnh chăm sóc cho anh . Ba mẹ Phác rất cảm động , ông bà quyết định sang nhà ông bà Biện để dạm hỏi Bạch Hiền cho Xán Liệt . Ba Biện dĩ nhiên rất vui mừng khi thông gia là nhà họ Phác một tập đoàn giàu mạnh nhất trong nước
Mỗi ngày Bạch Hiền đều nói chuyện với anh kể anh nghe về cuộc sống của cậu khi xa anh từng lời tâm tình chân thành . Ông trời không phụ lòng người rốt cuộc anh cũng tỉnh lại và không ngoài dự đoán anh như đứa trẻ lên 5 mà ngu ngơ ngốc nghếch . Ai anh cũng không nhận ra chỉ nhận ra một mình Bạch Hiền và kêu cậu bằng bà xã nhỏ . Suốt ngày cứ đeo bám cậu không rời , ăn cậu đúc , đến việc tắm rửa cũng do cậu làm hết . Đặc biệt anh rất sợ A Liệt và Kim Vân , hai người bọn họ biết anh đã không còn là Phác Xán Liệt lúc trước mà bây giờ là thằng ngốc thì thôi cũng không quan tâm đến anh . Phác A Liệt vui vẻ ngồi vào chiếc ghế giám đốc thay thế anh và Kim Vân an toạ vào chức thư kí của giám đốc cả hai đang cố gắng chiếm được tập đoàn trước khi Phác Xán Liệt tỉnh lại
- Bà xã nhỏ anh muốn ăn kem
Phác Xán Liệt cọ cái đầu vào lòng cậu , Bạch Hiền mĩm cười
- Em dắt ông xã đi ăn
- Yeye bà xã nhỏ là tuyệt nhất
Nhìn anh như một đứa trẻ to xác lòng cậu mềm hẳn ra . Phác Xán Liệt em nguyện bên cạnh anh cả cuộc đời ! Bạch Hiền gạt bỏ chuyện du học cậu đã lưu lại hồ sơ chuyên tâm chăm sóc Phác Xán Liệt . Tình cảm cả hai rất tốt
Ông Biện sau khi biết Phác Xán Liệt bị như vậy thì ép Bạch Hiền phải lấy Phác A Liệt . Đó chính là lí do vì sao cậu và ba mình cải nhau
------------------------
Hồi tưởng lại thì trời cũng đã tối lắm rồi Bạch Hiền nhặt một cục đá nhỏ ném xuống nước coi như là ném đi nỗi buồn . Lên xe và lái về nhà Lộc Hàm , đã cải nhau với ba rồi nên cậu quyết định sẽ ngủ tạm nhà bạn mình một đêm
Sáng hôm sau Bạch Hiền bị cuộc gọi của Phác Xán Liệt đánh thức . Cậu mau chóng vệ sinh rồi lái xe đến nhà anh . Phác Xán Liệt ôm Bạch Hiền mà làm nũng
- Bà xã nhỏ anh nhớ em muốn chết rồi Xán Liệt chờ bà xã nhỏ qua ăn sáng nè
- Ngoan chiều nay em sẽ dọn qua ở với ông xã
-Ưmmm không chịu đâu bà xã dọn qua ngay bây giờ đi mà
- Chiều theo ông xã nhưng mà bây giờ phải vào ăn sáng cái đã
Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt vào nhà . Ba mẹ Phác rất thương cậu hai người luôn đối xử tốt với cậu . Về phần Kim Vân thì ông bà mắt nhắm mắt mở không quan tâm đến . Phác A Liệt ông bà cũng chỉ giao cho chức vụ giám đốc nhưng mọi thứ điều phải thông qua ba Phác . Không phải ba mẹ Phác thiên vị nhưng ngay từ khi còn nhỏ giữa hai anh em ông bà đã có suy tính riêng cho con . Phác Xán Liệt là người tuy lãnh cảm nhưng tâm địa anh không độc riêng Phác A Liệt thì khác ngay từ nhỏ đã bộc lộ bản tính xấu hay giành giựt với Xán Liệt nhưng luôn thua anh về mọi mặt , mặc dù bề ngoài là một người vui vẻ hoà đồng . Ông bà Phác không phải không thấy Phác A Liệt đã hờ hững ra sau trong khi Phác Xán Liệt người anh em sinh đôi đang trong cơn nguy kịch , ngàn cân treo sợi tóc , không một chút lo lắng thậm chí là tự đề cử vào chức vụ của anh . Phác thị là do một tay bà Phác gầy dựng lên nếu giao cho Phác A Liệt ông chắc rằng nó sẽ bị hủy hoại trong nay mai , thà là kêu ông chu cấp cho Phác A Liệt trọn đời chứ không muốn tập đoàn sụp đỗ trong tay hắn
Bạch Hiền hì hụt dọn đồ của mình sang nhà họ Phác . Cậu đem theo hai vali chứa quần áo và đồ linh tinh của mình . Phác Xán Liệt thì đi theo cậu mà xách đồ cho bà xã . Từ ngày khoẻ lại đến giờ anh không bao giờ xa cậu nữa bước ngoại trừ những lúc Bạch Hiền phải về nhà . Phác Xán Liệt không qua nhà cậu hay có qua cũng chỉ ở trong xe chờ Bạch Hiền vì anh đã từng bị ông Biện mắng đến ôm đầu mà khóc sau vụ việc đó thì Bạch Hiền không cho anh đến vì sợ làm tổn thương anh . Phác Xán Liệt nhìn vào sẽ không nhận ra anh bị bệnh , vẫn đẹp trai hảo soái và rất bình thường . Anh không phải thuộc dạng tâm thân hay điên loạn mà là anh chỉ như một đứa trẻ mà thôi thích làm nũng và hơi tiếp thu chậm . Phác Xán Liệt vẫn có các triệu chứng như đau đầu hay sợ hãi khi bị mắng hoặc là tiếng sấm , ác mộng ...
Ngày nào Bạch Hiền cũng dắt anh đi dạo đi chơi cùng sáu người bạn thân ( HuânHàm NhânThù PhàmThao) của anh và cậu . Ngô Thế Huân thì đã điều tra ra mọi chuyện chỉ chờ anh tỉnh là nói ra hết và xử lí luôn một lần . Sáu người ai cũng biết chuyện nhưng đều giữ bí mật vì sợ Bạch Hiền bị đã kích
Bạch Hiền sống với anh hơn một tuần thì cả hai thành công đăng kí kết hôn . Nhìn tờ giấy chứng nhận mà lòng cậu ấm áp xen lẫn lo âu nếu như anh tĩnh lại thì...Bạch Hiền quên mất rằng vì sao anh chỉ nhận ra cậu sau tai nạn thay vì là Kim Vân ?
--------------------
- Thế nào rồi kế hoạch ổn chưa ?
- Ngô Thế Huân mà đã ra tay thì mọi chuyện đều ổn haha
- Hừ tự tin quá rồi đó . Mà dù sao cũng cảm ơn cậu
- Xời bạn bè không khỏi khách sáo . Lộc Hàm về rồi tao cúp máy đây
Bờ môi khẽ nhếch lên một nụ cười mang theo sự bí ẩn . Phác Xán Liệt cầm li rượu uống cạn
Phác Xán Liệt đã tĩnh lại . Anh đã khôi phục lại tất cả kí ức . Đều là nhờ vào nỗ lực của bà xã của anh
Tính đến thời điểm này anh và Bạch Hiền đã lấy nhau gần một năm . Bạch Hiền luôn chăm sóc cho anh thật tốt . Lo từng miếng ăn giấc ngủ cho anh , khi anh bị cơn đau đầu hành hạ , anh không khóc chỉ ôm đầu nghiến răng Bạch Hiền là người khóc cậu khóc rất nhiều mỗi khi thấy anh vật vã với cơn đau . Phác Xán Liệt khôi phục lại nhưng anh không cho ai biết kể cả cậu anh sợ cậu sẽ rời bỏ anh tiếp tục sang Mĩ , anh chỉ cho sáu người kia biết và bảo họ giữ bí mật đến khi anh hoàn thành công cuộc trả thù lấy lại tất cả
Nghe tiếng xe Phác Xán Liệt biết ngay là bà xã đi chợ về . Anh thu lại gương mặt lạnh băng mà thay vào đó là gương mặt vui vẻ khờ khạo đi xuống đón bà xã về . Bạch Hiền mua cho anh một chiếc bánh ngọt vị socola , nhìn anh ăn ngon lành cậu rất vui
Đêm đến khi cậu vừa tắm xong thì bị anh đè ra hôn điên cuồng . Bạch Hiền khá bất ngờ từ lúc cả hai thành vợ chồng vì anh bị bệnh nên không sinh hoạt vợ chồng nào ngờ bây giờ anh lại...
- Ưmm..Xán Liệt...a~~~
- Bà xã nhỏ anh muốn có bảo bối nhỏ
- Ông xã...ưmm...em muốn sanh con cho anh...a~~~
Bạch Hiền điên cuồng đáp trả lại anh . Phác Xán Liệt không khỏi nhoẽn miệng cười bởi sự không ăn khớp của cậu trong nụ hôn Đúng là người không có kinh nghiệm mà . Thế nhưng cậu là bảo bối tâm can của anh nên anh phải thật nhẹ nhàng dẫn dắt cậu từng bước . Quần áo mau chóng làm bạn cùng sàn nhà lạnh lẽo Bạch Hiền bị hôn đến choáng váng , gương mặt ửng hồng ánh mắt ẩn hiện một lớp hơi nước trong cậu thật quyến rủ và nhu tình . Phác Xán Liệt muốn phát điên lên vì cậu , anh thề sau khi trả thù xong anh sẽ dùng cả quãng đời còn lại mà bù đắp cho cậu , bù đắp những tổn thương mà anh đã gây ra
- Bà xã...anh vào bên trong em nhé
Đầu cự vật ma sát vào lỗ huyệt đang ẩm ướt của Bạch Hiền , mơ màng mà khẽ gật đầu , Phác Xán Liệt liền công thành ... Sau đó là tiếng rên rỉ của Bạch Hiền vang khắp phòng...
Đến sáng hôm sau Phác Xán Liệt đã dậy rất sớm vào thư phònh xem tài liệu của Ngô Thế Huân gửi qua cho anh . Bạch Hiền ngủ một hơi đến tận 9h sáng mới nheo mắt tỉnh lại , từng mãng kí ức của đêm hôm qua như chạy ùa vào tâm trí cậu làm bà xã nhỏ của Phác Xán Liệt vô thức mà đỏ mặt
Thay bộ đồ đơn giản vào Bạch Hiền vừa xuống dưới nhà đã chạm mặt Kim Vân , bình thường hai người không nói chuyện hay chào hỏi Bạch Hiền không muốn tiếp xúc với người này . Phác Xán Liệt bị tai nạn trở thành như vậy mà chăm sóc cho anh dù chỉ một ngày thôi thì người mang danh là người yêu này của anh vẫn không làm được , thậm chí không bao lâu còn công khai rằng mình đang qua lại cùng Phác A Liệt
Kim Vân thấy Bạch Hiền thì tỏ vẽ khinh thường , mấy hôm nay ba mẹ Phác đi sang Mĩ có việc , tranh thủ lúc này Kim Vân mỡ lời chọc tức cậu
- Bạch Hiền sài lại đồ cũ của chị ổn không em ?
Gương mặt xám xịt lại , Bạch Hiền đáp trả
- Chị nói ai là đồ cũ ? Ồ thế chị không phải là đồ cũ của chồng tôi dạt ra sao ? Thế sao chú ba nhà này lại còn lượm nhặt lại chị nhỉ ?
Kim Vân không ngờ Bạch Hiền từ trước đến giờ ít nói hiền lành mà hôm nay mồm miệng cũng không vừa
- Đừng có quá đắc ý như thế Biện Bạch Hiền
- Chị không đủ tư cách mà gọi thẳng họ tên tôi
- Không đủ tư cách ?
- Phải để tôi nói cho chị nghe lí do nhé thứ nhất tôi hiện tại là con dâu của Phác gia thứ hai nhà họ Biện chúng tôi giàu gấp bốn lần nhà họ Kim so ra về thân phận hay gia thế chị đều thua tôi vài bậc nên suy ra chị...KHÔNG ĐỦ TƯ CÁCH
Nói xong để cho Kim Vân một mặt đầy hắc tuyến nói không nên lời đứng đó Bạch Hiền quay mặt đi , cậu không thể yếu đuối trước Kim Vân được , cậu phải mạnh mẽ làm chỗ dựa cho anh
- Hừ có một thằng chồng điên mà cũng kênh kiệu được sao ?
Cậu nghe rõ câu nói đó nên quay lại
- Chồng tôi không bị điên chị nên biết điều mà ăn nói cho đàng hoàng coi chừng tôi kiện chị tội phỉ bán
Lần nữa Kim Vân lại im bặt không biết trả lời làm sao ? Bạch Hiền ánh mắt đầy sự khiêu khích nhìn cô ta bỏ vào bếp làm thức ăn cho Phác Xán Liệt
Không ức hiếp được Bạch Hiền Kim Vân hậm hực cầm bóp đi về , cô ta nào hay ánh mắt chim ưng đang dõi theo cô ta . Phác Xán Liệt khẽ nói
- Ngày tàn của các người đến rồi
Lại lặt lại bộ mặt khờ khạo của mình , Phác Xán Liệt đi xuống ôm lấy thân ảnh nhỏ bé của bà xã nhỏ vào lòng
- Bà xã nhỏ em còn mệt không ?
- Em không mệt anh đi đâu sớm giờ thế
- Anh vào thư phòng chơi game
- À anh chờ em một chút nha
- Tuân lệnh bà xã
Phác Xán Liệt đòi cậu bo bo hai cái vào má rồi mới ngoan ngoãn ra ngoài chơi , anh thấy trong lòng rất có lỗi khi gạt cậu chuyện anh đã khôi phục . Bây giờ anh chỉ cần chờ cậu mang thai con của anh thì lúc đó anh sẽ đủ tư cách giữ cậu lại bên cạnh và không ai đủ quyền mang vợ con anh đi
Kim Chung Nhân hôm nay có chuyện bận nên để Khánh Tú sang chơi với Bạch Hiền sẵn tiện thay mặt mình bàn chút chuyện quan trọng về Phác A Liệt
Kế hoạch rất tốt và nó cứ đi theo một đường thẳng . Phác Xán Liệt ngày đêm kì công miệt mài cùng Bạch Hiền theo đuổi hành trình có bé con
Hôm nay Bạch Hiền dẫn theo Phác Xán Liệt đi mua sắm , cậu còn gọi thêm Khánh Tú và Lộc Hàm riêng Tử Thao thì bận nên không đến được
- Này nếu Phác Xán Liệt tỉnh lại cậu sẽ làm sao ?
Khánh Tú nhìn động tác khuấy tách cà phê sữa của Bạch Hiền khựng lại , Phác Xán Liệt cũng bất giác chau mài . Khánh Tú quả thật gãy đính chỗ ngứa của anh mà
- Mình sẽ về lại Mĩ
Phác Xán Liệt tính phun ra hai chữ Không được nhưng bị Khánh Tú lườm nên nuốt ngược trở lại , khuôn mặt trở về vẽ khờ khào như lúc trước
- Tại sao ? Có thể Phác Xán Liệt sẽ yêu cậu thì sao ?
- Anh ấy yêu mình ?
Nhìn gương mặt như bắt được vàng của Bạch Hiền , Phác Xán Liệt thầm cắn chặt răng muốn ôm lấy cậu vào lòng mà hét lên rằng anh yêu em
- Sẽ không đâu...
Bạch Hiền rủ mắt nói , giọng đau xót không thôi . Phác Xán Liệt muốn một dao mà gắm vào tim mình vì những tổn thương anh đã gây ra cho cậu
- Bà xã nhỏ
- Em đây
Không còn cách nào khác anh bèn dùng chiêu cũ là làm nũng cho cậu vơi đi nỗi buồn
- Anh muốn ăn bánh kia
Bàn tay anh chỉ vào tủ bánh , cậu khẽ mĩm cười mà xoa xoa mặt anh
- Chờ em một chút
- Này thấy Bạch Hiền hi sinh vì anh chưa mau kết thúc đi rồi bù đắp cho cậu ấy
- Không cần nhắc nhỡ mọi thứ đã trong tầm tay rồi
Hai tháng trôi qua trong êm đềm Phác Xán Liệt ngày đêm trong mong cuối cùng cũng thành công . Phác A Liệt và Kim Vân bị cảnh sát sờ gáy điều tra về việc làm ăn trái phép và còn một điều khiến anh cực kì vui nữa là Bạch Hiền đã mang thai
Hôm nay anh quyết định sẽ thổ lộ cùng Bạch Hiền
Chuẩn bị mọi thứ thật tốt Phác Xán Liệt gọi cho Bạch Hiền đến sân thượng tập đoàn của Ngô Diệc Phàm vì nơi đây có thể nhìn thấy rõ thành phố về đêm
Ban đầu nghe giọng của anh Bạch Hiền khá bất ngờ đó không phải là chất giọng của ông xã cậu mà là của Phác Xán Liệt bình thường
Mang theo trái tim run rẩy của mình Bạch Hiền tay xoa xoa chiếc bụng vẫn phẵng phiu của mình ngồi lên taxi đến nơi anh nói
Thang máy vừa đing một tiếng Bạch Hiền rão từng bước chân nặng nề quay về phía cánh cửa của sân thượng
Cậu thầm mong Phác Xán Liệt vẫn sẽ chọn cậu . Anh sẽ không vứt bỏ cậu và con chứ ?
Vừa mỡ cửa cậu bước ra nhìn thấy Phác Xán Liệt đang quay lưng với cậu anh nhìn ngắm thành phố về đêm lung linh huyền ảo
- Em đến rồi ?
- Phải em đến rồi...ông...anh tỉnh rồi sao ?
- Phải
Khẽ nuốt ngược nước mắt đang sắp tuôn ra hai bàn tay cậu bấu chặt vào áo
- Vậy em...sẽ đi...
Lúc này Phác Xán Liệt mới quay người lại nhìn cậu đang cuối đầu
- Đã là vợ của anh ? Umma của con anh ? Em còn muốn đi ?
- Nhưng...em biết...anh không yêu em...
- Ai nói anh không yêu em ?
Nghe anh nói vậy Bạch Hiền hai mắt đỏ ửng nhìn anh
- Ý anh là ...
- Bà xã nhỏ anh chẳng những yêu em mà là rất yêu em
Khẽ tiến vài bước ôm lấy người anh yêu thương vào lòng
- Anh...không gạt em chứ ?
- Em nói xem anh có cần cất công gạt em làm chi
Sau đó Phác Xán Liệt vừa ôm vừa kể cho cậu nghe từ ngày anh khôi phục đến kế hoạch dựng lên và cuối cùng là màn cầu hôn của anh
- Bạch Hiền ngày trước là do anh không tốt không cảm nhận được tình yêu của em khiến em đau khổ anh sai rồi sau này anh sẽ bù đắp cho em dùng cã quãng đời còn lại mà yêu em . Phác Xán Liệt anh xin thề có trời đất nếu còn làm em tổn thương anh sẽ bị thiên lôi đánh chết...
- Không... Không em tin anh...hức...em tin anh...đừng thề độc như thế...hức...
- Bà xã nhỏ đừng khóc . Bắt đầu từ ngày mai cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc nhé
- Em đồng ý chỉ cần đi với anh em điều nguyện ý
Lúc anh đeo chiếc nhẫn vào cho cậu hai người trao nhau một nụ hôn lãng mạn...viên mãn cho một cuộc tình
Mọi người hôm nay có mặt đầy đủ ở Toà Án nghe toà tuyên án Phác A Liệt và Kim Vân 20 năm tù giam , nhìn hai người cũng hối lỗi và trả giá cho tội lỗi của mình ai cũng điều thở phào một cái sau bao sóng gió cuối cùng mọi thứ cũng trở lại quỉ đạo của nó
Phác Xán Liệt đỡ Bạch Hiền từ trên lầu đi xuống , vừa đi vừa xoa lưng cho cậu
- Bà xã nhỏ em không sao chứ ?
- Tại anh hết đó em đã nói rồi làm ít thôi vậy mà anh...
- Tại em mang thai mà vẫn xinh đẹp như thế...
- Em bó tay với anh
- Thôi mà anh thương mà
Bạch Hiền đưa tay lên đánh Phác Xán Liệt . Sau đó là một tràn cười đầy áp sự vui vẽ và hạnh phúc của hai trái tim đang đập cùng một nhịp...❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top