❤Má nhỏ ❤

Xin chào

Tôi là Biên Bá Hiền

Tôi sẽ tường thuật lại cuộc đời mình cho các bạn nghe nhé 😊

Tôi sinh ra và lớn lên ở đất nước Trung Quốc. Gia đình tôi gồm có 5 người 

❤ Cha là Biên Bá An
❤ Mẹ là An Tử Hinh
❤ Anh trai là Biên Bá Kiên
❤ Chị gái là Biên Tử Hoa

Tôi là con úc trong nhà . Từ nhỏ đã được mọi người yêu thương . Trời phú cho Biên Bá Hiền tôi một vẻ đẹp làm lay động lòng người . Cha mẹ tôi phải giữ tôi kín như bâng vì sợ người ta bắt cóc . Những người gặp tôi đều gọi tôi là thiên thần , tiểu khả ái , mĩ nam ,...và còn có vài kẻ háo sắc gọi tôi là mĩ nhân 😑

Gia đình tôi thuộc dạng tầm thường . Cha tôi làm viên chức , mẹ tôi thì buôn bán rau cũ . Không giàu nhưng cũng không nghèo nói chung là đủ ăn đủ sài . Cả ba anh chị em nhà tôi đều ăn ngon mặc đẹp . Tôi không giống với anh và chị mình là người có chí hướng . Tính cách tôi khá trầm tĩnh không bướng bỉnh hay kêu ngạo và càng không có tham vọng cao sang hảo huyền nhưng trong tình yêu thì tôi tự cho mình là con hồ li nhỏ ranh ma

Anh hai tôi vừa học xong đại học thì đã lấy vợ ngay . Vợ của anh là trẻ mồ côi . Chị dâu hiền lành và đảm đang khiến cha mẹ tôi hài lòng

Còn bà chị ba của tôi thì là một bà chằn lửa khét tiếng . Chị ba nhìn chung là xinh đẹp . Nhưng bản tính rất dễ nóng nảy . Thế là bị cha mẹ tôi đem gã ngay và luôn cho anh rể , một vị bác sĩ hảo soái . Dù là đã có gia đình nhưng vẫn không bỏ cái thói hung dữ . Đặc biệt là ai mà kêu bã làm mai tôi cho họ thì người đó xác định chuẩn bị nhập viện là vừa . Chị rất thương tôi

Cả nhà tôi đều sống rất hạnh phúc bên nhau . Tôi vui vẻ bình an trưởng thành . Và năm tôi vừa tròn 20 tuổi thì biến cố ập đến . Cha tôi bị người ta hại phải ngồi tù vì điều kiện không đủ mà cả nhà tôi khóc không ra nước mắt nhìn cha chịu oan mà nghe toà phán mức án ông phải gánh là 10 năm tù giam . Ông suy sụp nhiều lắm . Ông không phải lo cho bản thân mà là lo cho gia đình ông . Mẹ tôi khóc đến ngất đi rồi tỉnh lại phải nhập viện vì kiệt sức . Anh chị hai và anh chị ba tôi thì cũng bất lực vì họ cũng chỉ là những người đi làm công ăn lương nào phải ông này bà kia mà có tiếng nói giúp cho cha

Tôi vò đầu bức tóc nghĩ mãi vẫn không ra cách nào giúp cho cha . Trong lúc tôi rối bời thì gặp được một người , người này tên là Hoàng Tử Thao . Anh ta và tôi chạm mặt nhau tại một gốc cây khi tôi đang ngồi suy ngẫm . Ban đầu anh ta bước qua tôi như người qua đường , tôi cũng không quan tâm . Tôi vươn mặt nhìn lên trời thở dài đè nén tâm tư rối răm . Bỗng từ đâu anh ta đi lại trước mặt tôi ngồi phịch xuống , tôi trợn mắt ngạc nhiên chưa kịp nói anh ta đã lên tiếng trước

- Chào em . Anh là Hoàng Tử Thao . Hân hạnh gặp em . Em đang có tâm sự gì sao ?

Tôi trơ mắt nhìn anh ta như người ngoài hành tinh . Anh ta cũng đẹp trai lắm cách ăn mặc cũng rất sang trọng trong không giống kẻ lừa gạt mà chị ba thường nói . Tính trả lời thì anh ta lại nhe răng cười và nói tiếp

- Em đừng sợ . Anh không phải người xấu . Chỉ là muốn tâm sự cùng em thôi vì anh cũng đang có chuyện buồn

- Anh có...chuyện gì sao ?

Tôi đắng đo hỏi anh ta . Dù gì đây là lần đầu tôi làm quen cùng người xa lạ nên khá rụt rè . Cuộc nói chuyện của tôi với anh ta diễn ra như thế này

- Anh thấy em có vẻ buồn hơn anh . Cứ coi ta có duyên mà tâm sự với nhau nha

- Hmmm...thực sự là em đang rối lắm anh à...cha em bị người ta đổ oan phải ngồi tù 10 năm , mẹ em thì ngã bệnh...anh chị em thì cũng lực bất đồng tâm...nhà em không giàu nên không đủ điều kiện lo cho cha...bây giờ chỉ còn cách cắn răng mà nhìn cha em chịu oan ức thôi anh à...

- Nếu anh nói anh có thể giúp em thì sao ? Em tin anh chứ ?

- Hả ? Anh nói thật sao ? Nhưng mà...không ai giúp không ai gì cả...

- Haha phải . Em rất thông minh . Em yên tâm ang không phải kẻ thừa nước đục thả câu đâu . Là vì anh cũng đang gặp tình cảnh éo le nên anh mới muốn cùng em trao đổi qua lại thôi

- Anh nói nghe thử xem ?

- Được anh không vòng vo mất thời gian nữa . Anh chính là vợ của Ngô Diệc Phàm chủ tịch tập đoàn PT . Em biết chứ ?

- Có nghe qua trên tivi . Thế thì sao ?

- Anh vào thẳng vấn đề . Hiện tại anh cần một người xinh đẹp và trong trắng như em đây để...

- Nếu anh muốn tôi làm vợ bé của chồng anh thì dẹp ngay ý nghĩ đó đi

- Không không phải . Ý anh là anh sẽ làm mai cho em một người này chỉ cần em đồng ý làm vợ ông ta thì cha em sẽ được thả ngay lập tức và gia đình em sẽ sung túc

- Thế thì anh được lợi gì ? Sao anh biết tôi còn thuần khiết trong trắng ?

- Mùi hương trên người em và vệt son trên tay em đó là đều minh chứng . Còn lợi ích của anh là cứu được tập đoàn của chồng anh

....

Cuối cùng tôi cũng hiểu anh ta muốn tôi thay cô em gái vào làm vợ bé của Phác Hưng chủ tịch tập đoàn Phác Đế Vương . Anh ta nói rằng em gái anh ta không chấp nhận nên đã bỏ trốn mà ông Phác lại là người háo sắc khi hay tin em gái anh bỏ trốn thì dùng uy quyền chèn ép tập đoàn của Ngô Diệc Phàm chồng anh ta . Tôi nghe xong không mắng anh ta là thằng điên chỉ lẳng lặng ngồi im thôi . Tâm tư tôi rối bời còn hơi sức đâu mà chửi rủa anh ta . Mà dù sao anh ta cũng nói rõ ra mục đích và lợi ích hai bên trong cuộc giao dịch này . Không thể trách anh ta vì anh ta không có ý xấu

Tôi chỉ nói sẽ suy nghĩ lại . Anh ta cười không nói gì đưa cho tôi miếng giấy có sđt anh ta rồi chào tôi đứng dậy ra về . Tôi ngồi thêm một lúc rồi cũng trở về bệnh viện chăm sóc mẹ . Người ta nói xui thì xui cho tới rồi hết xui . Mà phải công nhận là gia đình tôi không những xui mà còn đen hơn nhọ nồi các bạn à . Vừa vào tới cửa phòng đã bị bác sĩ tìm đến ngay . Ông ta nói rằng mẹ tôi bị ung thư não giai đoạn đầu nếu chịu khó điều trị thì sẽ khỏi hoàn toàn . Tâm tôi như chết lặng . Cha thì đang suy sụp mẹ thì bệnh nặng . Biên Bá Hiền tôi phải làm sao đây ?

Đắng đo sau một đêm không ngủ mắt tôi thành gấu trúc mất rồi . Tôi cầm miếng giấy hôm qua Hoàng Tử Thao đưa cho . Nặng nề nhấc chiếc điện thoại bấm từng số . Tôi bấu vào vạt áo đến nỗi nhăn nhúm lên khi nghe chuông reo đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh

- Alo Hoàng Tử Thao nghe

- Alo...anh...anh Tử Thao là tôi...Biên Bá Hiền

- Biên Bá Hiền ?

- Là người hôm qua anh gặp

- À à hôm qua anh quên không hỏi tên em . Xin lỗi . Em suy nghĩ như thế nào rồi

- Tôi...tôi..đồng ý

Sau cuộc gọi đó anh ta dắt tôi đến gặp Ngô Diệc Phàm . Ba người chúng tôi ban chuyện giao dịch . Và ngay trong hôm đó tôi được đem đến Phác gia ra mắt ông Phác Hưng

Hoàng Tử Thao đem tôi trang hoàng lên , chọn cho tôi một bộ vest trắng tinh ôm tôn dáng tôi . Trang điểm một ích như kẻ mắt và thoa ít son dưỡng . Thấy tôi anh ta tắm tắt khen rằng tôi đẹp khuynh nước khuynh thành . Tôi cũng chỉ cười nhạt rồi cảm ơn

Đúng 7h chiếc xe sang trọng của vợ chồng Hoàng Tử Thao dừng trước căn biệt thự uy nga tráng lệ của Phác Hưng . Tôi dù đã chuẩn bị trước nhưng vẫn bị choáng ngộp trước sự giàu sang của ông ta . Tôi không biết nên vui hay buồn ông già kia là kẻ rất háo sắc và dâm đãng sở dĩ tôi biết là do Ngô Diệc Phàm có nói rõ về ông ta cho tôi nghe nhưng trời xui quỉ khiến tôi vẫn gật đầu đồng ý

Người hầu nhà này chắc cũng trên 20 người nhìn sơ qua là vậy . Họ cung kính chào đón ba người chúng tôi vào trong . Đập vào mắt tôi là một  lão già đang ung dung uống trà ngay giữa sofa bành trướng . Mắt ông ta tia vào tôi làm tôi toát cả mồ hôi hột . Cái giọng ồ ề của ông ta làm tôi phát run . Nếu làm vợ ông ta chắc tôi sẽ gặp ác mộng mỗi đêm quá

Ông ta hỏi tôi vài ba câu rồi cười ha hả lên . Chép chép miệng nhìn tôi . Trong lòng tôi thầm mắng lão già hám sắc lão đồ tễ thối tha . Ông ta muốn tôi ngồi bên cạnh nhưng tôi vờ lấy cớ muốn vào tolet mà lẫn trốn . Khi đi ngang qua nhà bếp tôi nghe một giọng người phụ nữ vang lên nhưng rất nhỏ nếu lỗ tai tôi không thính thì chắc không nghe được chuyện động trời về cái lão già đó . Hình như là họ có hai người hai và họ nói rằng

- Hừ ! Cái đồ háo sắc già mà dâm loạn thật tội nghiệp bà chủ bị ông ta hành hạ đến liệt phải ngồi xe lăn . Thiếu gia mà biết chắc làm loạn lên mất

- Suýt nhỏ tiếng thôi . Muốn bị đuổi việc à ?

- Tôi vì thương bà chủ và thiếu gia nên mới ở lại đây . Mà cậu bé kia trong thật xinh đẹp nhìn đáng tuổi cháu ông ta

- Ừ tôi có thấy đẹp lắm . Mà ông ta phải lấy cho thiếu gia mới đúng bà nhỉ ?

- Bà điên à ? Thiếu gia đâu phải con ruột ông ta dễ gì ông ta nhường mĩ nhân cho . Bà quên là ông ta cưỡng hiếp bà chủ rồi đoạt luôn cả tài sản của anh ổng sau ?

- À ừ . Tiểu nhân . Tội bà chủ quá và thiếu gia quá . Ông ta cứ dồn hết việc cho thiếu gia nhìn cậu ấy mà tôi xót thay . Bà chủ muốn gặp con cũng khó

- Thì phải đẩy qua cho thiếu gia để có thời gian đi kím vợ mới trẻ đẹp chứ . Ông ta tồi đến mức nào ai mà không biết

Tôi đứng đó nghe họ nói , ý chí còn sót lại đánh thức tôi . Tôi nhanh nhẹn quay lại vào chỗ ngồi tránh làm lão già đó nghi ngờ . Trong lòng tôi muốn phanh thây ông ta ra cho hã dạ . Lão đồ tễ háo sắc làm ra những chuyện trời đất không tha

Ông ta bắt tôi ở lại đây . Và hứa là sau khi tôi làm vợ ông ta thì cha tôi sẽ được tự do mẹ tôi sẽ đưa sang Mĩ đìu trị ngay . Biên Bá Hiền tôi đã dấn thân vào ngõ cụt này rồi nên tôi chấp nhận . Vì gia đình hi sinh tôi cũng cam lòng chỉ mong cha mẹ sẽ không trách tôi

Tôi ở lại đây đã 10 ngày . Tôi làm quen được vài người làm và cũng nghe họ nói sơ qua ông ta và đặc biệt là về cậu con trai của ông ta . Ai cũng phán với tôi rằng

- Nếu cậu và thiếu gia là một đôi thì đẹp biết mấy chỉ tiếc là cậu lại là vợ của ông chủ...

Tôi thầm khinh bỉ trong lòng . Ông ta mà động vào tôi là tôi cắn lưỡi chết ngay tức khắc chứ mà là vợ ông à . Tôi cũng mon men đến chăm sóc cho người phụ nữ đáng thương đang phải làm bạn với chiếc xe lăn kia . Bà rất dễ gần và ấm áp . Tôi nhìn ra sâu trong đôi mắt đó là nỗi buồn khó tã và cũng khó nói ra  . Bản thân tôi cũng tâm sự ra hết cho bà nghe . Bà xót xa nắm tay tôi an ủi . Tôi hỏi bà vì sao không khuyên tôi chạy trốn đi ? Bà ứa nướx mắt bảo nếu tôi mà trốn là cả nhà tôi chết mất . Bà biết rõ tính ông ta xấu xa tới mức nào !

Đêm nào ông ta cũng giỡ trò xàm xỡ tôi nhưng vì tôi khéo miệng nên đã nói bản thân chưa sẵn sàng xin ông nán lại chờ tôi thích ứng . Cũng mai là do tôi xinh đẹp nên nói gì lão cũng lọt tai . Tôi khoá chặt cửa phòng lại tránh ông ta mọi lúc

Và cái ngày định mệnh tôi gặp anh cũng đến . Hôm ấy trời rất đẹp tôi đưa bà ra vườn hóng mát . Tôi đang xoa tay cho bà thì có người tiến lại đẩy tôi ra làm tôi ngã chõng choài . Máu dồn tận não tôi phát quạo

- Này sau lại đẩy tôi chứ ?

- Ai cho cậu chạm vào mẹ tôi ?

- Liệt nhi con không được mắng Hiền Hiền của mẹ

Bà gọi hắn là Liệt ? Hả ? Là Phác Xán Liệt ? Tôi không xoa cái mông mình nữa mà ngước mặt nhìn hắn . Quao hảo soái nha . Tim tôi như muốn nát ra vì anh . Chát tôi tự tát mình trong ý thức rồi khôi phục lại vẻ mặt bình thường .

- Tôi chỉ muốn chăm sóc cho bác gái thôi anh đừng hiểu lầm

- Cậu có âm mưu gì ? Muốn hại mẹ tôi để danh chánh ngôn thuận làm Phu nhân sao ?

Anh đẹp trai mà nói chuyện khó nghe quá . Tôi quát ngay vào mặt anh ta

- Này anh ăn nói cho đàng hoàng . Tôi không có ý xấu gì với mẹ anh cả

- Cái loại như cậu tôi gặp nhiều rồi . Toàn là đồ hám tiền

- Ừ gặp nhiều rồi à ? Vậy cậu có xơi được tôi chưa ? Tôi là má nhỏ của cậu đó ? Muốn xơi không ? Bản lĩnh chắc không đủ rồi

Anh đứng nhìn tôi chăm chăm . Tôi hài lòng cười đểu nhìn anh . Ai bảo anh chọt ngứa tôi thì để tôi chọt ngứa lại anh . Tôi lễ phép chào bác gái rồi lên phòng . Nghe người ta nói anh có hiếu thì tôi công nhận . Nhưng mà anh rất đáng ghét dám nghĩ xấu tôi mà trong khi đó Biên Bá Hiền tôi đáng yêu như thế ?

Tôi về phòng tay xoa xoa cái mông đẩy gì mà mạnh dữ vậy chứ ? Mông vàng mông bạc của tôi mà anh làm như đồ chơi . Ngủ một giấc đến tận xế chiều tôi mổi lê cái thân nhỏ bé của mình vào phòng vệ sinh sạch sẽ . Đang ngâm mình trong bồn nước ấm thì có tiếng gõ cửa tôi bắt đầu không vui nha . Ông đây đang thoải mái mà kẻ nào dám làm phiền ?

Mơ hồ quấn cái khăn lên rồi đi ra mở cửa tôi vẫn còn khoái cảm với làn nước ấm nên quên mất là mình đang trong hang sói . Người tìm tôi là anh là Phác Xán Liệt . Anh nhìn tôi không chớp mắt , ánh nhìn như muốn xiên qua da thịt tôi

-  Có chuyện gì ?

- Chỉ là muốn xin lỗi cậu về chuyện ban nãy

- Hơi không sao đâu dù sao tôi...chết...

Tôi vội vàng kéo hắn vào phòng mình rồi đóng sầm cửa lại . Tay tôi vịn lên vạt áo vest của hắn , lưng tôi tựa vào cánh cửa mặt mày biến sắc . Anh thấy tôi như gặp phải ma tính lên tiếng thì tôi nhanh nhẹn lấy tay bịt kín miệng anh lại . Lý do gì mà tôi sợ như vậy là vì lão già kia về và đang hướng phòng tôi mà đi . Nếu lão mà thấy tôi đang quấn khăn tắm chắc lão ăn thịt tôi mất

- Bà xã nhỏ em đang làm gì vậy ?

Mặt mài tôi không chút máu xanh xám nhợt nhạt , bàn tay tôi bấu vào áo anh rất mạnh nhưng sức của tôi làm sao làm đau anh được . Phác Xán Liệt nhận ra sự sợ hãi của tôi anh ôm tôi vào lòng vuốt ve lưng tôi trấn an . Tôi bình ổn lại cảm xúc

- Tôi đang không khoẻ

- Ta vào thăm em được không ?

- Không một chút tôi sẽ xuống dùng cơm

Mẹ nó lão già mà vào đây thấy tôi đang quấn khăn còn đang cùng con lão ôm ấp như vậy có khi nào lão lên tăng xông mà chết luôn không ? Nếu mà chết thì hay biết mấy chỉ sợ lúc đó lão bâm tôi và anh ra ngàn mảnh thì khổ lắm

- Vậy ta xuống trước . Em mau xuống đó bà xã nhỏ

- Vâng

Tôi uất nghẹn đến muốn khóc . Anh vẫn ôm tôi . Cảm nhận hơi thở ấm áp của anh , nó như nguồn cỗ vũ cho tôi rằng Biên Bá Hiền hãy khóc đi . Giọt nước mắt cuối cùng cũng lăn dài trên má tôi . Tôi rời khỏi vòng tay anh mà đi đến cửa sổ hít thở . Phác Xán Liệt theo sau lưng tôi

- Sao cậu lại sợ ông ta ? Chẳng phải ?

- Anh mau ra ngoài đi kẻo ông ta lên là cả tôi và anh sẽ lãnh hậu quả đó

Tôi đẩy anh ra ngoài . Ngoài bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo , tôi vươn tay gạt nước mắt đi . Là do tôi chọn thì giờ tôi chịu . Thay một bộ quần áo mát mẻ nhưng kín mít xuống dùng cơm cùng lão . Tôi mặc cho lão nói lão hỏi , tôi vẫn im lặng ăn rồi qua loa trả lời . Đặc biệt tôi ngồi cách lão rất xa

Tôi và anh sau cái ngày đó thì anh lại phải đi công tác . Tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt với mẹ anh .  Bà có bày tỏ muốn tôi và anh thành đôi nhưng duyên phận hai chúng tôi không có nên chỉ biết trách ông nguyệt không se duyên

Lâu lâu tôi lại về thăm nhà thăm anh chị tôi . Ba mẹ tôi bây giờ đều bên Mĩ vẫn giữ liên lạc với nhau . Tôi không muốn trở về căn nhà đó nó quá ngột ngạt . Tôi không tự chủ mà đi vào quán bar Shadow Night , nơi này là của Ngô Thế Huân và Lộc Hàm mở ra . Hai người bọn họ là bạn của tôi , khá thân . Tôi gọi cho mình hai chai bia và ngồi vào chiếc bàn trong góc khuất . Nơi đây tôi không thường xuyên lui đến thậm chí là ghét bỏ nó nhưng bây giờ nó lại làm tôi thoải mái hơn căn biệt thự xa hoa kia nơi có con sói già đang chực chờ tôi

Hương vị của bia làm người tôi sảng khoái . Đồng ý là lúc uống nó rất khó nuốt nhưng sau đó tôi thấy nhẹ cả người . Chắc sau này phải đến đây thường xuyên mất . Tôi đang nghe nhạc xập xình thì bỗng tôi bị kẻ nào đó ôm ngang eo mùi hương này quen quá...

Giật thốt người khi thấy anh là người đang ôm tôi . Anh làm cả người tôi tê dại lên . Tôi chưa kịp phản bác anh đã lôi tôi đi lên lầu , đẩy tôi vào một căn phòng có ánh sáng mờ mịt , lúc này tôi đã nhận ra anh muốn gì ?

- Anh làm gì vậy ? Mau thả tôi ra

- Má nhỏ

- Anh tính lấy luôn má nhỏ sao hả ?

Tôi nhào vào muốn đánh anh nhưng tay chân quơ quào như thế nào cũng không làm gì được anh . Tôi bực tức quá mà ngồi bệch xuống khóc . Anh vịn tay lên vai tôi xoa xoa chất giọng trầm ấm của anh vang lên

- Không phải em rất ghét ông ta sao ?

- Phải tôi ghét lão ta . Lão ta luôn muốn...muốn...tôi....oaoaoa....tôi không muốn tôi sợ lão ta ...

- Vì sao lại làm vợ bé ông ta ?

- Hức...cha tôi bị tù oan mẹ tôi bị bệnh nặng...hức...nếu tôi không làm má nhỏ của anh thì gia đình tôi...hức...oaoaoaa

- Ngoan không khóc em đồng ý qua lại với tôi không ?

- Hức...anh có bị điên không ? Lão ta sẽ giết anh mất...hức...anh không phải con ruột của ông ta...ông ta...hức..sẽ giết cả tôi và anh...hức...

Phác Xán Liệt nhìn tôi . Anh ôm tôi và bắt đầu hôn môi tôi say đắm . Tôi ban đầu là chới với muốn đẩy anh ra nhưng không thể . Bàn tay tôi dần đặt ở ngực anh cảm nhận sự rắn chắc của nó . Tôi dần mất ý thức kháng cự hoà mình vào nụ hôn của anh . Thân thể của tôi và anh đều đang nóng lên . Bàn tay anh không an phận mà lần mò vào làn da mát lạnh của tôi

Biên Bá Hiền tôi bại dưới tay anh rồi . Mặc kệ tất cả dù sao lần đầu với anh tôi mãn nguyện rồi . Mãn nguyện ?

Trong căn phòng mờ mịt vang lên những tiếng mút mát và tiếng rên rĩ kích tình . Quần áo tôi và anh đều nằm gọn dưới sàn lạnh lẽo . Hai chúng tôi dây dưa trên giường . Cái vật đang trướng to kia ma sát vào bắp đùi tôi . Nó vừa nóng vừa to , của anh là hàng khủng rồi . Tôi hoang mang tột độ to như vậy mà của tôi thì là lần đầu . Chắc đau lắm...

Đúng ! Tôi đã nghĩ đúng .Lúc anh đi vào là lúc tôi thét lên đau đớn máu chảy ra loang lỗ trên giường  . Cmn đau chết ông rồi . Phác Xán Liệt phải thật nhẹ nhàng anh không dám động đến khi tôi thích nghi . Chúng tôi điên cuồng trên giường trong nhà tắm sofa ... Đến gần sáng mới lăn ra mà ngủ

Tôi ngủ đến quên trời quên đất đến khi bị anh lay cho tỉnh . Mặt mài tôi nhăn như khỉ ăn ớt . Trẫm đang ngủ mà ai dám phá chứ ? Mẹ nó muốn đấm cho vài phát . Tôi mặc kệ ai đang lay lay tay tôi , tôi vẫn ngủ ngon lành . Bỗng cái bàn tay to to thô thô ấm ấm sờ sờ vào mông tôi . Ôi thôi tôi còn trần như nhộng trên người chỉ đắp hờ chiếc chăn mỏng manh thôi . Tôi bừng tỉnh ngay và bắt lấy cái tay thối kia

- Này dám sàm sỡ má nhỏ à ?

Anh nhìn tôi rồi cười ha hả

- Má nhỏ xem tối qua chúng ta...đã làm gì nào ?

Bàn tay không an phận nựng cầm tôi . Tôi miên man nhớ về cái cảnh tối hôm qua . Cmn là cái cảnh tôi và anh làm tình . Mặt tôi đỏ lên như trái gấc chín

- Xì không... Không thèm nói với anh nữa . Má nhỏ đi tắm nhé con trai

Vọt lẹ nhất có thể mà vào tolet đóng rầm một cái . Tôi mặc kệ cơn đau dưới thân như thế nào ? Cứ vậy mà xối nước ào ạt vào mặt cho tỉnh lại . Tỉnh ? Tối qua tôi không hề say mà ?
Tôi đánh răng rửa mặt rồi tắm lúc cho tay xuống để vệ sinh cái lỗ huyệt tội nghiệp của mình đang xưng lên thì . Omg ! Tôi như bị sét đánh . Anh bắn vào tôi chứ...không phải là ra ngoài mà là bên trong

- Phác Xán Liệt

- Gì thế má nhỏ ?

- Mẹ nó sao anh lại bắn vào trong tôi thế hả ?

- À con muốn má nhỏ mang thai sớm thôi mà

- Yaaaaa Phác Xán Liệt...

Tôi bay vào cào cấu hắn . Cmn ông đây và anh chỉ là phúc bất đồng thôi . Lỡ mà có bé bi thật thì ông chết mất . Mệt sắp tắt thở thì tôi mới thôi . Anh vẫn cười còn ôm tôi hôn hôn . Biên Bá Hiền thực sự muốn giết người mà !

Trên đường về tôi cũng không nói với anh lấy một câu . Tôi không phải giận mà là lo lắng . Tôi đi cả đêm không về biết ăn nói làm sao đây ? À ừ mà tôi hình như còn có vấn đề chưa thông nha . Hình như tôi có buột miệng mà nói anh không phải con ruột của lão ta . Ủa sao anh không bất ngờ gì hết vậy ? Hay là anh biết hết rồi ? Nên...muốn mượn tôi làm công cụ trả đủa lão ! Tâm tôi nhói lên một chút rồi cũng bình lặng trở lại . Nếu hỏi tôi hối hận vì chuyện đêm qua hai không ? Tôi sẽ trả lời dứt khoác là không . Chỉ cần không hỏi tôi lí do thôi

Vừa vào nhà tôi đã gặp cái bản mặt già thối của lão . Tôi run run đi vào . Lão dùng ánh mắt dò xét tôi

- Em đi đâu ?

- Tôi về thăm nhà rồi ở lại chơi với cháo tôi một đêm

- Thật không ?

" Thật thật con khỉ mốc "
Trong đầu là nghĩ vậy chứ cũng rán vặn vẹo mà trả lời êm đềm

- Thật

Lúc này lão mới thôi cái bản mặt thối ra , ánh mắt lão nhìn tôi say đắm
" Còn nhìn nữa ông chọt mù mắt đấy lão già thối "

- Tôi lên phòng nghĩ một chút

- Em lên đi bảo bối
" Cmn bảo bối cái đầu lão "

Lỡ rồi thì rán rặn cho lão nụ cười nhạt hết sức nhạt rồi nhanh chân lên phòng đóng cửa khoá trái lại . Tôi bổ nhào cả thân thể lén chiếc giường êm ái mà suy tính . Làm sao né lão đây ? Càng ngày lão càng thèm thuồng tôi nhìn ánh mắt là biết . Nếu quay ngược lại không xảy ra chuyện đêm qua chắc là tôi không sợ như bây giờ . Bất quá thì cho lão làm gì thì làm mình thì nhắm mắt nhắm mũi vậy . Còn giờ thì tôi đã làm cái chuyện vợ chồng với con trai lão . Aizzzz mặc kệ đi ông đây không suy nghĩ nữa nhức cả đầu

Cuộc sống của tôi vẫn diễn ra bình thường . Tôi xin lão cho tôi đi học lại lão cũng đồng ý . Tôi giữ khoảng cách với lão . Hằng ngày sáng thì đi học trưa về thì chơi cùng mẹ anh . Bà rất thương tôi và có tôi bà cũng bớt cô đơn . Anh thì lại đi công tác , tôi hơi nhớ anh một chút

- Bác gái con nhớ mẹ quá

- Bác nghĩ con nên đi thăm mẹ đi

- Con đi là được nhưng biết lão có cho đi hay không ? Con đi học thì lão cho người đưa đón đi đâu cũng bị theo dõi hết . Con mà qua Mĩ chắc mấy chục người theo canh con quá

- Con an tâm để bác xin giùm cho

- Không không bác ơi . Lão ta sẽ đánh bác đó . Khó khăn lắm con mới chăm sóc cho bác khá hơn một chút nên con không muốn vì con mà bác lại bị hành hạ

- Hiền Hiền con thực tốt với bác . Liệt nhi bị ông ta đẩy hết công việc một tháng bác không gặp con trai dù chỉ hai lần mai là có con bên bác

- Con xem bác như mẹ . Con mong bác khoẻ mạnh và vui vẻ . Xán Liệt anh ấy cũng rất thương bác

- Bác biết ...

Bác gái nói với tôi rất nhiều . Bác rất mến tôi bác thành thật nói ra tất cả cho tôi nghe . Bác khóc tôi cũng khóc . Hai bác cháu tôi nương tựa lẫn nhau trong cái căn biệt thự này . Nhờ bác tiếp động lực tôi mới cả gan xin lão cho tôi qua Mĩ thăm mẹ . Lão nói sẽ đi với tôi nhưng mai là lão bận công việc riêng nên tôi sẽ đi một mình . Lão nuối tiếc tôi cũng vờ tiếc tiếc một chút rồi bẽn lẽn chuồn ngay cấp tốc soạn đồ ngày mai xuất phát . Tôi muốn bác gái đi theo sợ để bác lại lão sẽ hành hạ bà mất . Biên Bá Hiền tôi cắn răng mà gặp lão giả vờ nói bóng nói gió tranh thủ lão đang vui vẻ tôi xin cho bác gái đi theo . Lão gật đầu rồi lắc đầu tôi tỏ vẻ không vui lão mới hậm hực không ý kiến

Đã tính thì phải tính tới cùng sau khi lão vừa đồng ý là cậu luôn sát bên mẹ anh . Sáng hôm sau tôi và bà thêm dì Hoa chuồn nhanh gọn lẹ hai bác cháu an vị trên máy bay , dì Hoa người chăm sóc cho bác gái . Phải nói dì rất lực nha bế bác gái đi như chơi vậy còn tôi thì...

Trước khi tôi đi lão có đưa tôi một thẻ trong đó là hơn 20 triệu won . Tôi cũng có tiền để giành nên không đá động đến tấm thẻ chỉ cất trong túi . Ba người chúng tôi xuống máy bay thì ngay lập tức đến biệt thự của lão bên này ở . Tôi phấn khích lắm vì gặp được mẹ và cha . Mẹ tôi đã khoẻ lên rất nhiều cha tôi cũng vậy hai ông bà rất vui khi gặp tôi . Cùng nhau ăn cùng nhau trò chuyện mẹ tôi và bác gái gặp mặt nhau hai người hoà hợp đến lạ . Để cho hội người lớn nói chuyện tôi đi dạo cho khuây khoả

Rảo bước trên con đường tấp nập người qua lại ai cũng xa lạ với tôi . Tôi cũng không quan tâm lắm . Tôi biết tiếng Anh nên không sợ không giao tiếp được và điện thoại tôi cũng có định vị nên đi đến đâu cũng biết đường về . Hơi sau mà tôi thấy nhớ anh quá . Bây giờ anh ở đâu ? Khoẻ không ? Có nhớ tôi không ?

Tự cóc vào đầu một cái tôi bỏ qua cái suy nghĩ vừa rồi . Tôi và anh là không thể nào . Chúng ta là hai thế giới khác nhau . Dù có tồn tại tình yêu cũng chỉ có mình tôi thôi . Mà tôi thì không dám mơ mộng hảo huyền quá đâu . Duyên đến thì tôi nhận duyên đi thì tôi buông . Bây giờ chỉ cần cha mẹ tôi sung túc khoẻ mạnh bình an hưởng tuổi già , anh chị tôi cũng có công việc tốt ổn định an cư là Biên Bá Hiền này mãn nguyện rồi ❤

Đang đi thì tôi bị mùi hương socola hấp dẫn đảo mắt tìm kiếm thì thấy một tiệm kem đằng kia . Tôi vốn hám đồ ngọt nên làm sao mà bỏ qua cái tiệm kem kia . Một thành hai bước mau chóng đến mua kem . Tiệm kem này nhỏ nhưng rất đẹp nha . Màu sắc và hoa văn lẫn đồ trang trí rất vừa mắt . Thêm hai anh nhân viên Tây hảo soái rất vui vẻ mà chào đón khách hàng . Ban đầu là tính vào mua một cây rồi vừa đi dạo vừa ăn nhưng mà ở đây còn bán cả bánh ngọt nên tôi ngồi vào quán luôn . Vừa gọi kem vừa gọi bánh cái menu bị tôi gọi gần hết . Anh nhân viên nhìn tôi thì tôi cười một cái hớp hồn luôn anh ta

- Xin chào cậu tên gì ?

- Chào tôi là Biên Bá Hiền

- Cậu Biên cảm phiền chờ một chút

- Vâng

Anh ta cười rồi quay đi . Tôi cũng không chú ý nữa . Lấy điện thoại ra ngịch , cái điện thoại mới toan mang thương hiệu trái táo ( apple đó ) do lão mua cho tôi . Tôi lướt instagram xem tin tức lâu rồi tôi không đăng hình lên nên nick của tôi không nhiều thông báo

- Má nhỏ ?

Đang ngồi xem thì bị gọi . Mà cái giọng với cách gọi má nhỏ này thì tôi biết ngay là ai . Bất ngờ nhưng rồi thôi

- Anh cũng ở đây sao ?

- Tôi đang đi công tác bên đây . Má nhỏ sao lại ở đây ?

- Ừ . Tôi đến thăm cha mẹ

- Xin chào

- Cô là...

- Tôi là Linda bạn gái của Xán Liệt

Tôi như bị dao đâm vào tim . Bạn nghĩ xem tôi có khóc không ? Dĩ nhiên là không và không nhé . Tôi không làm ra biểu cảm đau lòng hay xót xa cả . Tôi chuẩn bị tinh thần từ lâu rồi huống hồ chi tôi và anh là tình một đêm

- À xin chào tôi là Biên Bá Hiền là má nhỏ của Phác Xán Liệt

- Con chào má nhỏ thất lễ rồi

- Không sao không sao người nhà cả mà

Anh nhìn tôi không hài lòng . Ánh mắt anh hiện lên tia mất mát . Tôi chọn cách phớt lờ đi mà trò chuyện cùng bạn gái anh . Linda quả thật xinh đẹp tuy là gái Tây nhưng tính nết rất giống như con gái Trung Quốc . Đồ ăn tôi gọi
được dọn lên . Anh trố mắt nhìn tôi tôi cũng khinh bỉ nhìn lại anh . Tính chê ông ăn nhiều à ?

- Hai người ăn cùng tôi đi

Tôi lên tiếng mời gọi . Hừ ăn đi ăn cho mắc nghẹn lòi họng ra đi . Đó là tôi trù ẻo trong lòng . Phác Xán Liệt anh đã có bạn gái vậy mà dám dụ dỗ tôi . Tôi ghét anh

- Vậy tôi không khách sáo

- Ừ . Mẹ con đi cùng má sang đây đó . Muốn thăm mẹ không ?

Tôi xưng hô như thân phận của cả hai thực sự . Anh trố mắt nhìn tôi . Tôi chỉ cười một cái rồi thôi . Linda bắt chuyện cùng anh cả hai nói về công việc . Nghe qua tôi biết chắc là Linda đang làm việc cùng anh . Tôi không can vào họ , lại miệt mài lướt instagram . Chán rồi bật cam lên mà chụp hình

- Xán Liệt chụp giúp má nhỏ một tấm hình đi . Nè

Tôi vừa nói vừa đưa điện thoại sang anh . Anh đẩy điện thoại lại tôi

- Dùng máy của tôi đi . Cam của má nhỏ không đẹp đâu

- Xì iphone X người ta mà không đẹp hả ?

Anh móc điện thoại ra của anh là iphone 7 . Tôi bĩu môi nhưng rồi cũng vui vẽ khi thấy vẻ mặt của Linda . Tôi bắt đầu tạo dáng , nào là chu môi , cười mĩm rồi khoe hàm răng trắng muốt ra , nháy mắt  , V sign , kí hiệu ILY ... Anh chụp mà môi cũng kéo lên một đường rất dài

- Má nhỏ cho xin nick ?

- Má chỉ sài instagram thôi đây nè follow má đi rồi gửi hình qua nha

- Má nhỏ cũng nổi tiếng quá nhỉ ?

- Hihi do má xinh quá đấy

- Phải má nhỏ rất xinh

Tôi cười tít mắt với anh buông lời bung đùa cùng nhau . Sắc mặt Linda tệ thêm nên tôi cũng biết điều mà dừng lại . Tôi bắt đầu lua đồ ăn trước mặt . Kem ở đây ngon lắm thơm ngon lắm làm tôi mê mẩn mà ăn . Ăn đến kem dính bên mép luôn . Anh đưa tay lên tôi tưởng anh có lòng tốt lau giùm tôi nên đưa mặt ra ai ngờ anh dùng tay áp lên mặt tôi rồi kéo tôi lại hôn vào môi tôi rồi dùng lưỡi lém đi vệt kem . Tôi vội đẩy anh ra

- Linda đang...? Ủa cô ấy đâu rồi ?

- Đi tolet rồi

- Hết cả hồn

- Có gì mà má nhỏ hết hồn vậy ạ ?

Linda đi đến ngồi vào vị trí cũ . Tôi như ăn trộm bị bắt quả tang lấp ba lấp bấp mà trả lời

- A...không... Không có gì đâu

- Sao mặt má nhỏ đỏ thế ?

- Má má bị...sặc...ấy mà...hihi

Nói xong tôi muốn vã vào mồm vài phát với cái lí do cục súc kia . Mà Linda chỉ quan tâm vài câu rồi thôi không bới móc gì thêm . Tôi cắm đầu dọng cho hết bánh và kem cho xong rồi chào bọn họ ra về . Tôi về biệt thự nghĩ ngơi đang lim dim chuẩn bị ngủ thì một tảng đả đè lên người . Cmn nặng chết ông rồi

- Đè chết trẫm rồi yaaaa

Tôi dùng lực đẩy tảng đá ra

- Má nhỏ

- Thì ra là anh đè bẹp tôi rồi còn không mau xuống

- Má nhỏ tôi rất nhớ người

- Aiss có bạn gái xinh đẹp rồi mà còn tơ tưởng đến má nhỏ sau ? Phác Xán Liệt anh tham lam quá rồi

- Linda và tôi hẹn hò gần hai năm rồi nhưng chỉ có tiếng mà thôi

- Xì có ma mới tin anh

Anh không đáp lời chỉ ôm tôi mà hít hà thôi

- Này thơm lắm sao mà hít như sì ke vậy ?

- Phải rất thơm

- Con trai thèm má nhỏ đến vậy sao ?

- Phải rất thèm

- Thế thì má nhỏ cho con ăn nè

- Haha má nhỏ hảo đáng yêu

Anh và tôi bắt đầu cuồng nhiệt như đêm hôm ấy . Quần áo cả hai vươn vảy khắp sàn nhà . Anh để lại khắp người tôi những dấu đỏ chi chít . Cuồng ái đi qua anh ôm tôi ngủ , tôi ngủ rất ngon trong lòng anh . Đang ngủ thì bị tiếng chuông làm giật mình tôi bực bội rời vòng tay anh . Nhìn gương mặt anh vẫn ngủ ngon lành khiến lòng tôi tịnh như mặt hồ êm ả . Mặc đại chiếc áo sơ mi của anh , nó dài đến đùi tôi , hờ hững cài vài nút áo lộ ra cả cần cỗ và xương quay xanh chi chít dấu hôn đi ra ngoài . Tôi giật mình khi thấy Linda , mặt cô ấy xám xịt đi

- Linda con đến tìm Xán Liệt sao ?

- Dạ . Anh ấy đâu rồi hả má nhỏ ?

- Xán Liệt đang nghĩ ngơi . À mời con vào nhà

- Dạ con đến đưa cho anh ấy bộ hồ sơ . Má nhỏ đưa giúp con . Con phải về rồi ạ !

- À ừ tạm biệt con

- Dạ chào má nhỏ

Tôi nhận lấy tập hồ sơ rồi nhanh nhẹn đóng cửa dọt lẹ vào trong . Anh vẫn ngủ say tôi khẽ để tập hồ sơ lên bàn rồi vào tolet thay đồ xuống bếp làm chút gì đó cho anh . Tay nghề của tôi cũng không tệ lắm đâu , tôi cơ bản cũng nấu được những món ăn đơn giản . Tôi phải ra ngoài siêu thị gần đây rồi mua đồ về , tôi nấu món xườn xàoo chua cay , canh tàu hủ , rau xào thịt chỉ ba món thôi mà tôi đã kì công lắm rồi . Vừa nấu vừa lướt instagram xem tin tức tôi thấy nick anh follow tôi , tò mò tôi cũng vào xem nick của anh ra sao ? Quao có vài vạn người theo dõi anh luôn nha . Mà anh chỉ để ảnh đại diện và đăng đúng hai tấm hình lên thôi . Vào tin nhắn thì thấy ảnh anh gửi qua . Tôi chọn đại tấm hình mình mĩm cười mà đăng lên vừa đăng lên chưa tới 1' là cái tên của anh hiện lên và là người đầu tiên thích hình ảnh của tôi , còn để lại 1 trái tim đỏ chót trong bình luận của tôi .

Đang tính trả lời bình luận của anh thì bị anh ôm từ phía sau . Tôi không bất ngờ nữa trong nhà này chỉ có tôi và anh , mẹ anh và mẹ tôi vẫn còn nói chuyện hăng say với nhau trong bệnh viện

- Em cũng nhiều người để ý quá nhỉ ?

- Dĩ nhiên má nhỏ của anh xinh đẹp như vậy  . Này nhìn xem chưa đầy 5' mà đã hơn 500 like và bình luận nhóc này

Anh nhăn mặt giựt điện thoại trong tay tôi . Anh lướt xem bình luận

- Má nhỏ đăng ảnh quyến rủ như vậy hỏi sao người ta không mê mẩn

Tôi xoay lại cọ đầu vào ngực anh , anh không mặc áo chỉ mặc cái quần tây thôi bờ ngực của anh rất ấm

- Sao con không thích à ? Thế lo giữ má nhỏ đi nha kẻo người ta rinh má nhỏ này mất đó

- Ai dám đụng đến má nhỏ tôi cho nó gãy tay

- Haha rồi lão già đụng thì sao

Cánh tay ngay eo tôi siết chặt lại

- Ông ta đã làm gì má nhỏ ?

- Đừng lo lão vẫn chưa chạm vào thân thể này đâu nhưng...

- Ông ta mà chạm vào em thì tôi sẽ chặt tay ông ta

- Haha anh đùa hả ? Cha của anh đó

- Ông ta không phải cha ruột

- Vậy anh lo mà giành tài sản đi . Rồi cướp má nhỏ về

Bàn tay tôi vẻ quanh mặt anh . Không hiểu sau tôi thấy tôi sắc sảo và lém lĩnh quá y như hồ ly chín đuôi nhưng chỉ bộc lộ cho anh thấy mà thôi

- Má nhỏ không lâu nữa đâu

- Chờ xem

Anh cùng tôi ăn cơm rồi rời đi . Tôi có nói anh nghe về việc Linda tìm anh và tôi mặc áo anh . Vẫn bình thản không chột dạ anh ậm ừ rồi thôi không hỏi hay quan tâm đến cảm xúc của Linda ra sao ?

Bác gái đến tối muộn mới về tôi trò chuyện cùng bác vài câu rồi về phòng nghĩ . Trước lúc anh đi anh có đưa cho tôi một chiếc điện thoại mới nhìn y như của anh . Dĩ nhiên là giá trị của hai chiếc điện thoại của anh và lão già chênh lệch nhau khá nhiều , anh đưa tôi là iphone 7 còn của lão là iphone X . Tôi chọn điện thoại của anh , tháo sim và chuyển mọi thứ sang cái iphone 7 còn chiếc điện thoại của lão thì bị tôi quăng vào tủ không thương tiếc . Nằm text thử điện thoại mới thì tôi nhận được tin nhắn trên instagram , là anh nhắn

- " Má nhỏ chưa ngủ sao ?"

- " Nhớ con trai nên không ngủ được"

- " Lúc chiều vẫn chưa đủ ?"

- " Phải ba ngày ba đêm mới đủ 😈"

- " Thế bây giờ tôi qua đó má nhỏ cho tôi ở lại nha "

- " Má nhỏ luôn chào đón con "

Anh of xuống . Tôi cũng of luôn . Chắc là anh đùa vì giờ này đã trễ lắm rồi sao anh đến chứ ? Nghĩ nhiều mệt óc tôi ngủ lúc nào không hay thậm chí là ngủ rất ngon . Sáng ra tôi mơ hồ nhận ra ai đó đang ôm tôi . Hả là anh ? Sao anh lại ở đây ? Đêm qua anh nói đến là thật sao ? Omg tôi tưởng anh nói vui ai ngờ ?

- Này dậy đi

- Còn sớm mà

- Sao anh vào đây được ?

- Chuột khoá

- Anh có cả chuột khoá luôn sao ?

Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi . Tôi cầm lên xem ai gọi . Là lão già đó

- Ai ?

- Lão ta

Hắn giựt điện thoại trên tay tôi và tắt ngang

- Anh làm vậy ông ta nghi ngờ rồi sao ?

Anh kéo tôi xuống đè lên người tôi chưa kịp cùng anh ân ái thì tiếng chuông lại vang . Mặc kệ nó anh hôn cần cỗ và xương quay xanh của tôi . Tôi xoa xoa nhẹ tóc anh rồi vươn lấy điện thoại

- Alo

- Sao em không bắt máy anh ?

- Em vừa tắm xong ...ưm...

- Em sao thế ?

Anh hôn môi tôi ngăn không cho tôi và lão nói chuyện . Tôi cũng thuận thế mà hôn lại anh nụ hôn thêm sâu mặc kệ lão ta vẫn nói vẫn hỏi gì đó căn bảng tôi không nghe thấy

Tút

Là anh tắt máy . Tôi thấy vẻ mặt khó chịu của anh trong lòng vui vẻ hẳn ra

- Anh làm vậy lão ta nghi ngờ mất

- Yên tâm đi cứ nói do kết nối kém

- Haha anh đang dạy hư má nhỏ này đó

- Thì sao ? Má nhỏ là của tôi

- Ưmmm...đồ đáng ghét

Lại tiếp tục màn ân ái . Tôi và anh kết thúc khi mẹ anh gọi tôi . Anh muốn nói cho bà biết nhưng tôi ngăn lại đây chưa phải thời cơ mà công khai chuyện này . Tôi vệ sinh sạch sẽ rồi để anh lại , xuống dùng bữa sáng cùng bác gái . Dì Hoa đưa bà đi hóng mát tôi tranh thủ hoan hỉ cùng anh thêm một chút rồi luyến tiếc mà tạm biệt anh . Tôi có hỏi sao anh không thăm mẹ mình thì anh nói bây giờ chưa đúng lúc . Cmn thăm mẹ mà chờ thời cơ nữa à ?

Phác Xán Liệt về rồi . Anh nói là về rồi đi làm việc ngay . Chi nhánh bên đây phát triển rất tốt nên công việc của anh nhiều lắm . Mà cái tôi quan tâm là anh sẽ bên cạnh Linda . Tự thấy bản thân mình đã tồn tại sự chiếm hữu anh cao quá dù gì giữa anh và tôi vẫn chưa có mối quan hệ rõ ràng . Tôi và anh chỉ nói những câu nói mập mờ chưa ai lên tiếng bảo rằng đây là quan hệ tình yêu cả

Hôm nay trời se lạnh . Tôi thì không đem theo áo khoác ủ ấm chỉ đem toàn là áo khoác loại mỏng manh dùng để phối đồ thôi . Đắng đo suy nghĩ , nếu mà mua áo khoác thì mắc lắm mà tôi đã hứa sẽ không dùng tiền của lão nhưng nếu không có áo chắc tôi trùm mềm mà ra ngoài chắc ! Nhức cả óc để suy nghĩ chỉ vì cái áo ấm . Khịt khịt mũi tôi cầm điện thoại nhắn tin cho anh

-" Xán Liệt "

Chưa đầy 1' anh đã rep tôi ngay

- " Có chuyện gì sao bảo bối ?"

Cmn anh gọi tôi là bảo bối là bảo bối đó . Sung sướng quá đi mất

- " Muốn xin anh một cái áo ấm . Quên đem mất rồi a "

- " Ở yên trong nhà đi tôi đem đến ngay "

- " 💋 "

Anh không hỏi tôi vì sao không đi mua mà vòi anh ? Chỉ bảo tôi chờ anh đem đến . Có phải anh rất thương Biên Bá Hiền này không ?

Tôi đứng trước cổng xoa xoa tay . Lạnh cống cả người . Tôi đã mặc quần da cái dày nhất và áo sơ mi thêm cái áo khoác nhưng vẫn lạnh . Chiếc xe ferari bóng loáng dừng trước mặt tôi , anh bước xuống nhanh ơi là nhanh chưa đầy 3s là anh đã vung chiếc áo ấm bằng lông dày màu đen lên người tôi

- Sao không ở trong nhà chờ ? Lạnh đỏ cả tai rồi này

Anh áo tay mình lên mặt tôi . Ấm quá ấm

- Tôi chờ lấy áo rồi sẽ vào bệnh viện thăm mẹ luôn . Cảm ơn anh

- Này cầm lấy

- Hả ? Cái này...

- Em cứ sài thoải mái . Đây là thẻ của tôi không cần đụng vào thẻ của ông ta

- Sao anh biết tôi không sài thẻ của ông ta ?

- Vì má nhỏ là của tôi mất rồi

- Xì . Ai là của anh kia chứ

Tôi ngại đến mặt đỏ như say rượu . Anh bật cười dùng tay nựng cầm tôi sau đó giúp tôi kéo khoá áo lên và trùm cái mũ trên áo lên đầu tôi . Lúc nãy mải mê hường phấn cùng anh mà quên mất , Linda đang trong xe nhìn hai chúng tôi

- Linda đang nhìn kìa . Anh mau về giải quyết công việc đi

- Tôi đưa em đi

- Không cần tôi đã gọi taxi rồi

- Vậy tạm biệt má nhỏ

- Tạm biệt Xán Liệt

Híp mắt cười không thấy Tổ Quốc nhìn anh vào xe và lái đi . À mà ngộ nhỉ ? Sao Linda không chào tôi chứ ? Lại còn nhìn chăm chăm từng hành động cử chỉ của tôi và Xán Liệt nữa . Nghi ngờ gì rồi sao ta ? Hay tính giống trong phim bày mưu tính kế giành anh Xán Liệt của tôi ? Nố nô nồ Biên Bá Hiền tôi không cho phép chuyện này xảy ra . Chờ sau khi tôi và anh chính thức nói lời yêu là lúc tôi đá Linda cô ra khỏi cuộc đời . Phác Xán Liệt là của tôi !

Chính tôi đã thay đổi ban đầu là cam chịu số phận nhưng sau khi gặp anh tôi đã biết dựt dậy bản thân mình và biết rằng tôi yêu anh Phác Xán Liệt

Khoác chiếc áo ấm của anh đến thăm mẹ tôi . Bà đang vui vẻ trò chuyện cùng bác gái . Hai người thân đến mức xem tôi như vô hình mà vô tư nói chuyện . Cha tôi nhìn tôi mà lắc đầu ông còn bị lãng quên huống hồ chi là tôi . Bác gái nhìn qua tôi đang gọt trái cây bỗng bà hỏi

- Hiền Hiền con đang mặc áo của Liệt nhi à ?

- Dạ...à...dạ...phải . Sao bác biết ?

- Chiếc áo này là chiếc áo ấm mà nó thích nhất . Đó giờ không cho ai mặc cả . Mà nó lại cho con ?

- Chị xem Hiền nhi nhà em có phải quá nhỏ nhắn không ? Chiếc áo dài ngang đầu gối thằng bé luôn kìa

Mẹ tôi bỗng xen vào . Bà không khen tôi mà ý bà là chê tôi lùn . Mà phải công nhận mà tôi lùn thật . Áo này mà anh mặc chắc chỉ che phủ tới côn thịt của anh mà thôi . E hèm...

- Haha em nói đúng rồi Hiền Hiền và Liệt nhi rất chênh lệch mà

- Mẹ bác gái hai người dùng trái cây đi nà

Quê quá tôi bèn dùng dĩa trái cây khoả lấp đi . Hai bà cũng biết tôi mắc cỡ mà thôi không ghẹo tôi nữa . Tôi mang gương mặt hờn dỗi ngồi xuống sofa lướt instagram . Nhàm chán quá nên chụp một tấm hình mang gương mặt cún con đang giận dỗi mà úp lên instagram . Tôi phải công nhận Phác Xán Liệt sống rất ư là linh nha . Chưa gì mà đã nhắn tin cho tôi rồi

-" Ai chọc em sao bảo bối ? "

- " Xán Liệt là bác gái và mẹ chọc ghẹo má nhỏ 😣 họ bảo tôi lùn quá nên mặc áo của anh vào..."

-" Má nhỏ đừng hờn nữa "

- " Ai bảo anh to quá làm chi ? "

- " To ư ? Hình như tôi cái gì cũng to và bự hơn của má nhỏ cả "

- " Đệch...ờ mà phải rồi nhỏ vậy đó mà có người lúc nào gặp tôi cũng phát tiết 😛"

- " Tối nay hẹn gặp má nhỏ "

-" Đổi gió đi . Tôi đến chỗ anh ở được không ?"

- " Chỉ cần má nhỏ muốn "

- " Khi nào anh xong việc ?"

- " Tầm 6h "

- " Thế qua đón tôi đi ăn rồi về chỗ anh"

- " Được"

Off xuống tôi vui không thôi . Tôi muốn gì anh cũng chiều theo . Điện thoại tôi lại reo là lão già gọi . Tôi đi ra ngoài nghe máy

- Bà xã sao anh điện em không được ? Lại cắt máy anh ngang ?

- Do kết nối kém đó chứ tôi không có ngắt ngang

- Hay là anh qua thăm em nha . Anh nhớ em quá

- Thôi . Ông bận nhiều việc mà tôi bên đây rất tốt có dì Hoa chăm sóc cho tôi rồi

- Khi nào em về ?

- À cái này do mẹ tôi quyết định

- Việc học của em thì sao ?

- Tôi xin nghĩ dài hạn rồi nên không sao đâu . Mẹ gọi tôi . Nói chuyện sau nha

Tút

Lại cúp ngang . Chắc lão ta giận lắm nhưng kệ lão tôi không quan tâm . Lão phải chi là người có phúc chắc có lẽ tôi sẽ ngoan ngoãn làm vợ lão . Còn đằng này vừa nhìn mặt lão là tôi ghét cay ghét đắng ngay . Nói thế nào nhỉ ? Lão vừa xấu vừa mập lại dâm đãng nữa chứ . Rồi lão còn độc ác hại mẹ của Xán Liệt bị liệt đối xử tác tệ . Anh thì không phải con lão nên bị lão lợi dụng gây dựng thêm sự nghiệp mà lão cướp từ tay cha ruột của anh . Nhiều lần tôi tự hỏi sao mẹ anh lại cam chịu ? Anh lại làm việc cho lão ? Tôi tin với sức của anh thì lão già đó có ba chân sáu não cũng không đấu lại anh . Tôi nhớ là anh từng nói không lâu nữa đâu ? Vậy tôi chờ xem ...

Đúng 6h tôi tắm rửa sạc sẽ thơm thoa để chuẩn bị gặp anh . Tôi vẫn khoác chiếc áo của anh đứng trước cổng chờ . Chiếc xe của anh đỗ ngay trước mặt tôi , đang định tán tĩnh anh vài câu thì thấy Linda ngồi trong xe . Không phải chứ ? Sao cô gái này như linh hồn bất tán vậy ? Cản trở người ta quá đi thôi . Mà thôi kệ đi dù sao cũng mang danh là bạn gái anh nên má nhỏ này không chấp nhất . Tôi ra dấu tự mình mở cửa , anh gật đầu . Tôi ngồi vào ghế sau kế bên Linda . Anh chau mài nhưng tôi ngó lơ . Dại gì mà ngồi ghế phó lái cho Linda nghi ngờ à ? Ông đây IQ cao lắm nha

- Chào má nhỏ

- Chào con

- Con và Xán Liệt muốn mời má đi dùng cơm

- Ahaha hảo hảo má nhỏ cũng đang rất đói bụng đây

- Má nhỏ vẫn chưa ăn gì sao ?

- Phải má phải chăm sóc mẹ nên không có thời gian ăn uống đúng giờ

- Sao lại bất cẩn vậy rất dễ bị đau dạ dày ?

Anh vẫn lái xe nhưng đâm ngang vào cuộc trò chuyện của tôi và Linda . Tôi hihi haha cười rồi qua loa cho nó đi qua . Linda mặt nhăn nhăn nhìn lên anh mà anh vẫn không quan tâm đến . Anh chỉ quan tâm tôi thôi híhí

- Má nhỏ muốn ăn gì ?

- À muốn ăn lẫu thập cẩm nha

- Được chúng ta ăn lẫu

- Xán Liệt em không ăn hải sản được anh quên rồi sao ?

Linda nghe anh hỏi tôi mà không hỏi nên giọng nói hờn dỗi . Tôi muốn nôn vào mặt cô ta để xem anh chiều tôi hay chiều cô . Phác Xán Liệt vẫn không nhìn Linda anh khẽ nói

- Thế anh gọi món khác cho em . Má nhỏ thích ăn lẫu thì anh cũng ăn lẫu .

- Nhưng...

- Theo ý má nhỏ

- Linda không ăn được vậy thôi đi Xán Liệt chúng ta ăn món khác cũng được hihi

- Không chúng ta vẫn sẽ đi ăn lẫu

Nghe anh chiều theo tôi thực sự tôi muốn quay qua lè lưỡi mà liu liu Linda chọc quê . Hơi nghĩ làm sao mà đấu với tôi à ? Đến nơi anh mở cửa cho tôi , tôi nhắc anh mở luôn cửa cho Linda kẻo cô ta tức đến khóc mất . Tôi thấy tội tội nên đành nhường chút sự quan tâm của anh qua cho cô dù sao cô cũng là người vô tội

Phác Xán Liệt phải nói là xem tôi như ông hoàng . Món ăn là do tôi chọn trước rồi sau đó mới đến Linda . Anh thiên dị dữ vậy ? Má nhỏ này càng yêu anh nhiều nhiều rồi híc

Ăn giữa chừng tôi thấy mắc tolet nên đi khỏi . Hừm chắc anh và Linda không lén lút hôn hít sau lưng tôi chứ ? Tôi vừa xử lí xong vừa mở cửa đã thấy gương mặt phóng đại của anh

- Ôi trời . Tim của tôi  . Anh muốn doạ chết má nhỏ sau ? Phù...phù

- Chỉ là nhớ em thôi

- Này cấm anh làm bậy ở đây nha nha . Cmn ông cấm...ưmmm

Chưa kịp nói hết câu đã bị anh hôn đến quên trời quên đất . Cửa phòng lại đóng lại . Tôi bị anh áp vào tường mà hôn , thôi thì chiều ý anh cho nụ hôn thêm sâu . Đến khi tôi hết dưỡng khí anh mới buông ra . Đôi môi cả hai vương sợi chỉ bạc . Mặt tôi hồng hồng lên anh vuốt ve hai cái má mochi của tôi

- Biên Bá Hiền là của Phác Xán Liệt

- Tôi rất muốn là của anh Phác Xán Liệt

Tôi câu cổ anh mà hôn ngấu nghiến cùng nhau điên cuồng quên cả trời đất và quên cả Linda đang chờ ngoài kia . Tôi cởi từng cúc áo của anh ra bàn tay tôi sờ mó từng tất da săn chắc của anh , anh cũng không an phận hai tay nhào nắn bờ mông của tôi . Cũng còn chút ý chí nên cả hai không làm loạn lên chỉ cởi bỏ áo khoác riêng áo sơ mi bên trong thì cởi hết cúc ra . Quần của tôi bị anh tuột xuống đến đầu gối , xoay người lại để anh nhồi cái cự vật vào lỗ huyệt kia . Anh thúc rất nhẹ nhàng đang cuồng ái thì bị Linda gọi điện tìm kiếm

- Mẹ kiếp

- Ưmmm...Xán Liệt..a~~~...chúng ta nên dừng lại...về nhà...cái đã...ưmmm...

Nghe tôi nói anh mới lấy cự vật ra khỏi người tôi . Cảm giác trống trải hẳn ra . Cmn kiếm ngay lúc người ta đang...aisss... Mặc lại quần áo chỉnh tề tôi khoác nước rửa mặt lấy tỉnh táo . Anh ra trước tôi ra sao . Phác Xán Liệt không thèm điếm xỉa tới Linda . Biết ngay là anh đang không vui rồi . Gấp gáp ăn hết thức ăn rồi trở về . Linda cố gắng bắt chuyện cùng anh nhưng thất bại . Tôi thấy tội nghiệp cô ta quá chắc phải nói với Xán Liệt nên đối tốt với Linda một chút

Nhà Linda và khách sạn anh ở ngược đường anh không thương tiếc mà đón taxi cho cô về . Chở thẳng tôi về khách sạn ngay . Tôi biết anh đang rất khó chịu nhìn cự vật vặn to đùng kia cộm lên là minh chứng . Cái gì anh cũng rất nhanh lẹ . Dô thang máy mà anh vẫn còn rất hấp tấp , mở được cánh cửa phòng là anh bế xốc tôi lên hướng thẳng chiếc giường mà đi . Tôi bị anh hôn đến choáng váng quần áo cũng bị anh cho làm bạn với sàn nhà trong 10s . Thân thể bị anh hôn mút để lại dấu đỏ thẩm . Cmn anh nhanh như chớp mà lật ngược tôi lại rồi đâm cái cự vật thúc mạnh vài cái . Tôi rên rỉ khiến anh càng thêm hưng phấn mà hành hạ tôi đến khi tôi khóc xin anh tha cho . Cmn tôi bắn hết ba lần vậy mà anh vẫn còn căng cứng không có dấu hiệu muốn xuất . Tôi phải dụ dỗ anh bảo là ngày mai sẽ cho anh nữa anh mới gầm lên và bắn ra trong tôi . Ôm tôi đi vệ sinh sạch sẽ , xoa xoa lưng giúp tôi ngủ ngon rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ

Đến sáng khi mặt trời ló dạng là lúc tôi vẫn còn ngủ như chết . Thân thể vẫn trần truồng mà quấn chăn ngủ . Anh dậy sớm và đã đi làm mất lúc anh đi có hôn tôi và thì thầm vài câu rồi mới đi . Tôi ậm ờ vài tiếng rồi ngủ tiếp đến khi tôi thức dậy đã là chuyện của 2 tiếng sau . Mặc bộ quần áo mới do anh chuẩn bị và ăn bữa sáng do phục vụ mang đến . Nhâm nhi li trà sửa chờ anh về . Tôi nhàm chán đến độ hết xem tivi lại đi lướt instagram rồi ra ban công ngắm cảnh

- Xán Liệt em và anh là mối quan hệ gì đây nhỉ ?

Tôi nhìn đám mây màu trắng đang trôi lơ lững trên nền trời xanh biếc thốt ra một câu hỏi để trút bớt tâm sự trong lòng . Tôi và anh có duyên nhưng có nợ hay không thì còn là ẩn số . Thân phận cả hai cũng rất khác biệt nếu so ra thì tôi và anh là hai thế giới khác nhau . Anh là một người đàn ông bao người mơ ước thông minh nhạy bén tài hoa . Tôi chỉ là một kẻ bình thường không tài chỉ có chút sắc mà thôi , phải làm vợ bé của lão già kia để đổi lấy tự do cho cha và tiền trị bệnh cho mẹ và cả con đường rộng mở cho anh chị mình . Khi gặp Phác Xán Liệt và yêu anh vướn vào chuyện tình má nhỏ và con chồng thì Biên Bá Hiền tôi từng li từng tí luôn trân trọng khoảnh khắc bên anh 1s 1' tôi đều trân quí

Miên mang suy nghĩ , anh về từ lúc nào tôi chả biết . Anh ôm tôi từ đằng sau

- Anh về rồi

- Ừ suy nghĩ gì mà đâm chiêu thế ?

- Xán Liệt . Phác Xán Liệt

- Tôi nghe

- Vài ngày nữa tôi phải quay về . Nếu như...không tránh khỏi hoặc bị lão ta ép lên giường...thì tôi sẽ cắn lưỡi...chết

- Tôi không cho em nói như vậy

Vòng tay anh ôm tôi chặt hơn nó không làm tôi đau mà thay vào đó là cảm giác an toàn . Đôi mắt tôi ngấn lệ nhìn xa xăm

- Xán Liệt tôi không còn cách nào khác . Lão ta rất đáng sợ tôi đã tránh rất nhiều rồi liệu có tránh được mãi không ? Tôi không muốn vấy bẩn bản thân mình . Ngoại trừ anh ra tôi không muốn cùng ai thân mật

- Ngoan đừng khóc . Em khóc tôi đau lòng lắm . Lão ta sẽ không chạm vào em được nếu như tôi còn sống

Nhẹ nhàng lau khoé mắt đẫm nước của tôi anh hôn trán tôi an ủi . Nó đã thúc đẩy sự mềm yếu trong tôi lên đỉnh điểm

- Xán Liệt...chúng ta liệu có cơ hội không ?

- Tôi và em là được trời định sẵn mãi là của nhau rồi . Đừng lo . Không bao lâu nữa đâu

- Tôi tin anh . Tôi sẽ chờ anh Phác Xán Liệt

Trong vòng tay anh luôn là ấm áp bình yên . Lòng tôi vẫn vang mãi câu nói Xán Liệt em tin anh !

Dù không muốn nhưng vẫn phải trở về . Tôi lại phải đối diện với lão ta kẻ tôi căm ghét . Lão ôm tôi , tôi né tránh nhưng không thành cố gắng thoát khỏi cái vòng tay bẩn thỉu và mùi hương nhem nhúa của lão . Tôi vờ ngại ngùng khiến lão càng say mê .Vật vã rất lâu tôi mới thoát khỏi lão . Trở về phòng tôi như cũ khoá trái rồi nhắn tin cho anh

- "Lão ta ôm tôi"

- " Mẹ kiếp "

- " Lão rất tởm"

- " Ông ta còn làm gì nữa?"

- " Tính hôn môi tôi nhưng tôi tránh kịp"

- " Ngày mai tôi về "

- " Xong việc rồi sao ?"

- " Không về bảo vệ em "

- " Haha tôi vẫn an toàn . Anh lo cho tốt công việc vào "

- " Có lẽ tuần sau tôi sẽ hoàn tất nắm trong tay 50% "

- " Anh làm trong bao lâu ? Sao nhanh thế ?"

- " Trước khi em vào Phác gia một tháng "

- " Quao anh quả là thiên tài mà "

- " Không phải là do mẹ và em là người cho tôi động lực "

- " Anh biết mọi chuyện khi nào ?"

- " Mới đây thôi không lâu do mẹ giấu tôi "

- " Xán Liệt tôi và bác gái chờ anh "

- "❤"

Tắt máy tôi thả hồn vào giấc ngủ . Tôi đi học trở lại và hình như lão đã nghi ngờ tôi thì phải . Tôi không còn tự do nữa đi học thì có người đi theo vào cả lớp tôi muốn làm gì điều có sự giám sát của lão . Tôi hối hận vì sao ngăn không cho anh về . Lão cứ như con sói đói luôn rình rập tôi . Tôi sợ nhưng vì không muốn làm ảnh hưởng đến chuyện đại sự nên câm nín qua loa cho anh an tâm

Ngày nào tôi cũng ra vườn dạo cùng bác gái . Bà cứ hay nhìn tôi và mĩm cười . Hôm nay bà lại hỏi làm tôi có muốn chối cũng không chối được

- Hiền Hiền con và Liệt nhi có quan hệ đúng không ?

- Dạ...dạ...sao bác hỏi...con như vậy ?

- Con đừng giấu bác . Bác biết giữa hai con nhất định là có quan hệ với nhau bằng chứng là lúc bên Mĩ hành tung của con rất bí ẩn và còn chiếc áo của Liệt nhi

- Dạ nếu...bác...đã biết...con không thể không thừa nhận...con và Xán Liệt có quan hệ tình cảm . Bác gái con xin bác đừng có chia rẻ tụi con . Con biết thân phận của con và anh là má nhỏ con chồng nhưng bác ơi .. Tình cảm làm sao mà cấm cản nó huống hồ chi con...là tình cảnh ép buộc mới phải chấp nhận làm vợ bé của lão hức...

- Bác không cấm cản hai đứa . Con và Liệt nhi rất đẹp đôi . Ta lo là lo ông ta phát hiện hai đứa sẽ gặp nguy . Con cũng biết rỏ Liệt nhi không phải núm ruột của ông ta

- Bác gái người an tâm con và anh ấy sẽ sắp xếp ổn thoả

- Đã mở miệng thừa nhận vậy mà còn gọi là bác sau ?

- Dạ...dạ...mẹ...

- Haha tốt thật tốt quá

Bác gái làm tôi đỏ cả mặt . Nhưng cũng trút bỏ một cái gánh nặng trong lòng . Bác gái à không mẹ đã chấp nhận mình và anh . Chỉ còn điều duy nhất trước mắt là chờ anh giành lại tất cả và tống lão vào tù là êm đềm vấn đề bây giờ là thời gian

Thời gian là yếu tố quyết định tất cả . Kế hoạch của anh đã rất hoàn hảo . Tôi ngày đêm trong mong . À tôi có nhắc với anh là đối tốt với Linda một chút dù sao cô ấy cũng là người ngoài cuộc vô tội nếu anh không thương thì lựa lời mà chia tay . Sao Biên Bá Hiền tôi nhân từ dữ thần vậy ? Định bụng là để Linda bên anh dò xét xem tình cảm anh với tôi như thế nào ? Khi nghe anh nói là do cô ta mách với lão già giữa chúng tôi có gian tình thì cmn tôi dẹp ngay cái lòng tốt với cô ta sang một bên . Linda ơi là Linda ghen thì ghen cho chính đáng chứ chơi cái kiểu mách lẻo với lão già . Hời ai ngờ bị Xán Liệt của tôi phát hiện . Anh bảo tạm thời không chia tay vì cô ta giúp anh khá nhiều trong kế hoạch dĩ nhiên là cô ta không biết gì rồi .  Tôi quyết tâm vờn lại cô ta một trận nhừ coi như hả giận và đánh cú chót cho anh bỏ ngay và luôn cô ta

Người ta nói trời tính không bằng trời tính . Chưa đầy hai tháng sau khi từ chuyến đi Mĩ thăm cha mẹ và bất chợt gặp anh cùng nhau ân ân ái ái thì tôi có mang . Tôi sốc tận óc luôn đấy . Lí do tôi phát hiện là vì hôm ấy tôi thèm ăn chua mà bao tử tôi vốn kém đó giờ cũng không ham ăn chua mà lại muốn đến phát rồ . Đi ra siu thị mua hai kí soài và mận về ăn thay luôn cả cơm và món ngọt khoái khẩu của tôi . Không ngoài dự đoán là chiều đến bụng tôi đau nhói từng cơn . Cũng vừa cho tôi lắm hai kí mà tôi dọng gần hết lại bỏ cơm rồi còn cho vài ca nước lạnh vào . Thế là bác tào tháo kiếm tôi ngay và luôn . Mà bụng tôi đau lạ lắm , đó giờ tôi có bị triệu chứng đau bụng do ăn uống rồi cùng lắm là đi vài ba lần hay hơn là gần mười lần là cùng . Đằng này nó đau làm tôi muốn chết đi sống lại đổ cả mồ hôi hột . Đuối sức quá tôi lê lết một tai ôm bụng một tai với lấy cái túi rồi đi nhanh xuống nhà bắt chiếc taxi chạy đến bệnh viện ngay . Hên là không ai biết về việc này lão đến tập đoàn còn bác gái thì trong phòng nghĩ người làm cũng ai việc nấy mà tôi thì rán nặn ra gương mặt bình tĩnh nói là đến tập đoàn nên thoát khỏi sự giám sát

Bác sĩ khám cho tôi xong thì nhìn nhìn tôi . Cmn trái tim như trịch đi vài nhịp không phải chứ chỉ bị tào tháo rượt thôi mà không lẽ lòi ra bệnh ngặt nghèo sau mà bác sĩ nhìn tôi như sinh vật lạ vậy . Thôi bác sĩ không nói thì tôi tự hỏi

- Bác sĩ tôi bị sao ạ ?

- Xin phép cho tôi hỏi cậu bao nhiêu tuổi rồi

- Thưa bác sĩ tôi 20 tuổi

- À vậy cậu hãy chuẩn bị tinh thần nhé vì điều tôi sắp nói sẽ khá sốc với một người trẻ tuổi như cậu

- Bác sĩ cứ nói tôi chuẩn bị rồi...ạ

- Cậu đã mang thai vừa tròn 4 tuần chúc mừng cậu

- Hả ? Bác sĩ ông có nhầm lẫn không ? Tôi...tôi...

- Ở đây tôi chỉ đã và đang khám cho cậu làm sao mà tôi lầm được

- Thôi chết...tôi không biết mình có thai nên lỡ ăn...gần hai kí soài và mận...bụng tôi đau thế có ảnh hưởng đến cái thai không bác sĩ ?

- Cậu đừng lo cái thai không sau chỉ là bị ảnh hưởng chút thôi mà sau này nên cẩn thận về ăn uống và đi đứng

- Cảm ơn bác sĩ

- Không có gì đó là trách nhiệm của tôi . Tôi có kê cho cậu thuốc uống dưỡng thai và cậu phải uống đều trong 3 tháng đầu để thai nhi cũng như cậu luôn khoẻ mạnh và phát triển tốt

- Vâng cảm ơn bác sĩ

Tôi cầm trên tay tờ giấy trên tay mà run run . Tôi sắp làm umma rồi sao ? Thật hay mơ đây ? Bé con là của tôi và anh . Nước mắt tôi chợt rơi không phải vì chua xót cay đắng mà là vì hạnh phúc . Bé con umma yêu con , umma sẽ làm tất cả để bảo vệ con . Baba không biết có vui mừng và chào đón con không nhỉ ? Hay là umma giấu baba để baba không phân tâm khi nào kế hoạch thành công umma sẽ nói ra sự tồi tại của con nha bảo bối nhỏ ? Mà vậy là thiệt thòi cho bảo bối nhỏ của umma quá . Vậy thì umma sẽ tạo bất ngờ cho baba nha . Chịu không hả bé con ?

Suy đi tính lại cuối cùng tôi vẫn quyết định sẽ nói cho anh biết về bé con . Cũng tính luôn nếu anh không chấp nhận thì tôi sẽ bỏ đi xa thật xa để sinh ra bé con và một mình nuôi dưỡng . Hừ anh mà như thế tôi hận anh suốt đời . Từ giây phút biết đến sự tồn tại của bé con tôi luôn cẩn thận từng chút . Không đi quá nhanh mà là chậm chậm cẩn thận . Tôi dùng thẻ của anh mà mua sắm như  vài đôi giày dép thấp có đế không trơn , vài bộ quần áo rộng rãi thoải mái và đặc biệt là đến nhà hàng sang trọng mà ăn tẩm bổ cho bảo bối . Mà số tiền trong tài khoản của anh khủng lắm nha bao nhiêu con số không tôi cũng làm biếng điếm chỉ biết quẹt đến khi sinh bé con vẫn còn dư để quẹt cho vài bé con tiếp theo nữa

Mua sắm ăn uống no nê tôi bắt taxi về đi nhiều mệt bé con thì làm sao ? Về đến nhà thấy lão già đã về từ lúc nào và đang nhìn chằm tôi tay xách nách mang

- Em bảo đến tập đoàn ? Sao không đến ?

- Tôi đổi ý nên đi mua sắm . Nhìn xem

- Thẻ anh đưa sao em không dùng . Tiền đâu mà em mua những thứ này ?

- Ông là đang khi dễ tôi không có tiền mua sao ?

- Ý anh không phải vậy . Bà xã đừng giận mà

- Tôi có tiền để giành riêng ông đừng có quá can dự vào cuộc sống tôi

- Thôi thôi . Bà xã bớt nóng

- Tôi về phòng

- À bà xã tối nay anh qua phòng em nha anh không nhịn nỗi nữa

Bước chân gấp gáp của tôi làm lão bật cười . Tôi nhanh chóng khoá trái . Ngồi đó lo âu . Nếu như mà tối nay lão giở trò gì đó thì chẳng phải tôi sẽ nằm gọn trên miệng lão sao ? Lúc trước thì có sức mà chống cự bây giờ tôi một xác nhưng hai mạng người làm sao đủ sức . Lão già nhưng vẫn còn sung sức lắm , tôi lẩm nhẩm tính ngày mình vào đây và được an toàn cho đến hiện tại là quá sức thực sự lão đã không kìm nỗi nữa . Chết kì này là tôi sẽ bị lão ăn sạch rồi . Nhưng mà không thể . Không thể được tôi đang có bé con bác sĩ dặn chuyện chăn gối nên khép lại đến khi bé con tròn 3 tháng , quan hệ bừa bãi sẽ ảnh hưởng đến bé con . Rối rắm trong mớ suy nghĩ , tôi thực sự hết cách rồi cầu cứu mẹ anh thôi

Ngồi trong phòng chờ lão ra ngoài tôi mới rón rén qua phòng mẹ ngay và luôn để mẹ giúp tôi . Bà đang nằm đọc sách thì thấy tôi vào ,nhìn thấy bà kho mạnh hơn và vui hơn kể từ ngày tôi sống ở đây chăm sóc cho bà sức khoẻ bà đã cải thiện tốt hơn lão già không muốn mất thiện cảm của tôi nên cũng không hành hạ bà như trước , tuy vấn đề đi lại không có chuyển biến phải do dì Hoa bồng bế và dựa vào xe lăn nhưng bà vui hẳn ra . Thấy tôi bà khép sách lại mà ngoắc tôi

- Con trai nhỏ mau lại đây

- Mẹ cầu cứu a~~

Như con cún nhỏ nép vào vòng tay bà thật ấm thật thoải mái tôi nói bằng giọmg mè nheo

- Sao thế ai chọc ghẹo gì con sao ?

- Mẹ đêm nay lão sẽ hành động

- Cái gì ? Lão...lão...sẽ...

- Hức...lão nói là không nhịn ...nỗi nữa...hức...mẹ...con sợ....

- Ngoan đừng sợ . Liệt nhi biết chuyện chưa ?

- Con không nói với ảnh ...hức... Mà bây giờ anh ấy đã sang Hong Kong xử lí vấn đề giấy tờ...con không dám nói...oaoaoa...mẹ cứu Hiền Hiền đi a~~~~ hức...

- Ngoan để mẹ nghĩ cách

- Dạ ...hức...mẹ...nếu lúc trước thì con có thể...nhắm mắt cho lão muốn làm gì thì làm...nhưng...bây giờ thì không được...cháu nội của mẹ sẽ bị ảnh hưởng...hức...

- Hiền Hiền ? Con vừa nói gì ? Cháu...cháu nội ă ? Con...đang...có thai ?

- Dạ phải con có thai 4 tuần tròn , con mới phát hiện sáng nay

- Hảo hảo...quá tốt...rồi...haha...cháu cưng...bà nội sẽ bảo vệ con...

Mẹ ôm tôi vào lòng , mĩm cười hạnh phúc . Lòng tôi ấm lắm bà rất yêu đứa cháu này phải không ? Nhìn bà hạnh phúc thế kia mà . Hai mẹ con chúng tôi ngồi suy nghĩ mà đúng ra là bà suy nghĩ còn tôi thì bị bà ép nằm ngủ cho khoẻ . Mà bé con hình như cũng rất muốn ngủ hay sao í tôi vừa nằm xuống phi pho ngủ ngay trong khi bà phải tìm cách cứu tôi khỏi hang sói

- Hiền Hiền dậy đi con

- Dạ...

Mơ màng tỉnh dậy theo tiếng gọi và lay nhẹ nhàng của bà . Tôi nheo nheo mắt để tiếp thu với ánh sáng

- Mẹ con ngủ bao lâu rồi ?

- Hai tiếng đấy con trai

- Mẹ sao con cứ muốn ngủ hoài à ?

- Thằng bé ngốc này sắp làm umma mà không biết gì hết . Con đang có thai nên việc buồn ngủ là không tránh khỏi . À mau rửa mặt cho tỉnh táo đi con mẹ nghĩ ra cách rồi

- Dạ dạ mẹ chờ con một chút

- Cẩn thận đi đứng đó

Bà với theo tôi khi tôi đang phóng vào tolet . Rửa mặt xúc miệng thật tỉnh táo rồi tôi mới ra ngoài

- Mẹ cách gì thế ?

- Đừng gấp . Mẹ nghĩ ra cách này...

Bà ghé vào tai tôi thì thầm . Hay cách của bà rất hay luôn nha . Tôi lấy ngay điện thoại gọi cho mẹ mình bên Mĩ nói vài câu rồi hai mẹ con tôi chuẩn bị ngay vali và chờ thời cơ cứu tinh đến . Đúng giờ lão trở về thì lúc đó dì Hoa và mẹ đã an vị trong xe taxi tôi thì me lão vừa bước ra khỏi xe là diễn . Mặt mài tôi nhem nhúa nước mắt không ngừng rơi chạy lại nắm tay lão thút thít

- Mẹ tôi bị sốc thuốc tình hình rất nguy cấp , tôi phải sang Mĩ ngay oaoaao...

1 2 3 buông tay lão ra mà vọt vào taxi đi ngay . Lão mặt vẫn còn đơ ra đó . Quản gia chạy ra xì xầm với lão gì đó lão lấy điện thoại gọi cho tôi

- Hức...alo...ức...

- Em cứ sang bên đó lo cho mẹ đi tôi sẽ sang sau

Tút

Xì ai cần ông sang đó làm chi ? Tôi cũng có qua Mĩ đâu . Thực ra đến thời điểm này thì cha mẹ tôi cũng biết chuyện tôi và Xán Liệt . Hai người không có ý kiến vì thân làm cha mẹ họ không muốn đánh đổi hạnh phúc của cuộc đời tôi vào tay một lão già độc ác . Phác Xán Liệt đã âm thầm chuyển mẹ tôi sang Pháp để điều trị anh chị của tôi cũng từ bỏ con đường do lão vạch ra mà đi theo con đường do Xán Liệt chuẩn bị . Mẹ anh đã kêu tôi gọi bảo mẹ tôi giả vờ gọi về báo rằng bà bị sốc thuốc nguy cấp để cho tôi và mẹ anh an toàn mà rời khỏi . Thực ra là không muốn trù ẻo mẹ tôi nhưng đó là cách toàn vẹn nhất mà thôi

Tôi và bà kể cả dì Hoa an toạ trên máy bay đến Hong Kong tìm anh . Bà nói bây giờ tôi có thai nên nếu kế hoạch bị vỡ lỡ cũng không sao anh đã nắm tròn trĩnh 50% tài sản của lão à không là tài sản mà lão cướp từ người cha ruột của anh mà có . Trong tập đoàn thì anh cũng đã đủ sự tín nhiệm của mọi người nên bây giờ công khai đối chọi thì lão thua là cái chắc . Tâm tư tôi như máy bay vẫn còn bay lơ lững giữa bầu trời nói an tâm là ngoài miệng thực chất là tôi không an tâm chút nào cả . Lão ta rất mưu mô một con cáo già như lão liệu có bị anh qua mặt dễ dàng như vậy không ? Mà đúng lão rất ngu ngốc hay già lú lẫn thì liệu chuyện bại lộ thì lão sẽ dùng cách gì để đấu với anh ? Tôi không tin là mọi chuyện quá êm xuôi như thế cách tôi chọn là tin anh và chờ vào anh

Chuyến bay hạ cánh an toàn dì Hoa nhanh chóng bế mẹ và tôi bắt taxi đến một khách sạn sầm uất trong khu đô thị . Tôi vẫn chưa liên lạc cùng anh và  lão không biết đã nghe tin gì chưa nên tốt nhất là trú ẩn an toàn đã . An toạ trong khách sạn mẹ hối tôi mau gọi cho anh . Nghe lời mẹ tôi gọi ngay và luôn cho anh ồ rất bất ngờ là Linda bắt máy

- Alo má nhỏ

- À Linda hả ? Xán Liệt đâu rồi ?

- Dạ anh ấy và con đang dự tiệc anh ấy đang tiếp chuyện với đối tác . Có chuyện gì sao má nhỏ ?

- À không tại vì mẹ Xán Liệt muốn gặp nên má nhỏ gọi thôi

- Dạ chút rồi con nói lại với ảnh

- Tạm biệt con

- Tạm biệt má nhỏ

Cúp máy mặt tôi không vui chút nào . Điện thoại dám đưa cho cô ta cầm lỡ cô ta vào xem tin nhắn thì sao ? Tôi nào biết nào hay Xán Liệt cày mật khẩu điện thoại và hình nền là tôi làm cho Linda ghen đến tái mặt canh lúc anh đi vệ sinh cầm áo vest giùm anh mà tính xem xét nào ngờ thất bại

Qua bên đây ba người chúng tôi không lo về tiền bạc chỉ lo mọi chuyện vỡ lỡ ra mà thôi . Người dễ gặp nguy hiểm nhất là tôi và mẹ , bà thì bị liệt tôi thì có bé con riêng dì Hoa là người vô tội cũng sẽ gặp nguy hiểm theo . À mà thôi đi tôi đang rất bực bội việc Linda cầm điện thoại của anh nha . Tôi càng ghét cô rồi đó Linda ạ ! Mách lẻo với lão già rồi bây giờ là dính lẹo với Xán Liệt từ đông sang tây luôn

Ngồi chọt chọt đĩa thức ăn tôi chẳng ăn vô miếng nào . Hơi nhớ anh gần chết rồi nè Xán Liệt thối kia còn không gọi điện cho em chứ ? Hức bé con à baba thực là tệ nha . Mẹ thấy tôi không vui thì an ủi nhưng mà vẫn buồn bực không thôi . Chờ mòn mỏi cuối cùng đúng 9h 50' tối anh mới gọi cho tôi , hờn dỗi không muốn nghe nhưng tay thì ấn nút nhận

- Alo

- Tôi vừa đi tiệc về lúc nãy Linda gọi tôi không hay

- Linda không nói cho anh biết sao ?

- Không là do tôi dò lại lịch sử thấy em nên mới biết mà gọi lại

- Tôi và mẹ đang bên đây

- Sao ? Sao em và mẹ không nói tôi biết ?

- Là tình thế ép buộc nên tôi và mẹ phải đi ngay

- Đang ở đâu tôi đến ngay

- Khách sạn Blue ....abcd...

- Chờ tôi

Cuộc nói chuyện kết thúc chưa đầy 20' sao là anh có mặt ngay và luôn . Tôi mở cửa nhưng tránh cái ôm của anh . Xì người toàn mùi của Linda mà tính ôm ông đây sao ? Mơ đi

Thấy tôi hờ hợt anh có vẻ hụt hẫng không vui lắm trong dạ tôi hả hê không ngừng . Anh vào phòng chào mẹ rồi cùng mẹ trao đổi , mẹ kể cho anh nghe chuyện lão tính làm gì tôi . Rồi cách thoát thân . Mặt anh toàn là hắc tuyến chảy . Ghen à ? Tôi ngồi chỗ chiếc bàn ngoài hiên ăn trái cây và uống sinh tố bồi dưỡng cho bé con . Phòng tôi thuê là phòng vip có hai chiếc giường và được ngăn vách nhau sofa tivi tolet đầy đủ và có cả mái hiên để hóng mát có thể gọi na ná như căn nhà thu nhỏ chỉ thíu mỗi nhà bếp mà thôi

- Mẹ mẹ nói gì ?

- Con làm gì mà kinh hỉ như vậy chứ ? Làm mẹ giật cả mình

- Bạch Hiền em ấy...

- Phải Hiền Hiền có thai là con của ai thì con biết rõ mà

- Sao bây giờ mẹ mới cho con biết ?

- Thằng nhóc này mẹ mới biết sáng nay thôi đó . Bạch Hiền kìa mau ra nói chuyện với thằng bé đi

Tôi nghe hết cuộc nói chuyện của anh và mẹ . Làm gì mà kinh hỉ vậy ? Xì đừng hòng tôi cho anh nhận con dễ như vậy khi nào anh chấm hết với Linda thì anh mới làm baba của con tôi . Nghe tiếng bước chân của anh tôi vờ nhắm mắt ngủ coi thử xem anh sẽ làm gì ? Cảm nhận chỗ kế bên đang lúc xuống và một vòng tay quen thuộc ôm tôi vào lòng . Ngọt thực sự rất ngọt ngào mà . Bàn tay to và ấm của anh sờ sờ vào cái bụng của tôi . Bé con chắc con vui lắm nhỉ ? Baba đang sờ con đấy cảm nhận được không hả ?

- Bạch Hiền cảm ơn em

- Không cần cảm ơn tôi . Anh lo mà giải quyết với Linda cho xong đi

- Tuân lệnh bà xã

Tôi thực sự là muốn vờ ngủ nhưng vẫn không làm được mà buông lời nói chuyện với anh

Một tuần trôi qua êm đềm thế nhưng không thể trốn tránh thêm nữa lão già đã phát hiện ra mọi chuyện . Lão điên tiết lên mà gọi cho tôi , tôi sợ lắm . Nghe ngóng từ một chị hầu trong nhà là em họ của dì Hoa thì lão đang cho người lùng sục tôi khắp nơi và đang chuẩn bị để đối phó với Xán Liệt . Cũng mai mắn là lão bỏ quên cha mẹ tôi và mẹ anh qua một bên chủ đích của lão là anh và tôi . Dĩ nhiên ngay sau khi tôi rời đi thì lão cho người điều tra . Hừ lão còn moi ra vị bác sĩ đã khám cho tôi và biết tôi mang thai . Lão đã gào gú rằng sẽ đem tôi và anh ra mà chém mà băm ra cho chó gậm . Phác Xán Liệt không sợ hãi anh vẫn bình tĩnh , anh có trấn an tôi nhưng làm sao mà không lo được nếu như tôi chết mà anh và mọi người an toàn thì tôi hảo chiều theo còn bây giờ tôi là một xác hai mạng , mà người mẹ nào không muốn bảo vệ con mình cơ chứ . Từ ngày mọi chuyện đổ bể tôi một bước không ra khỏi cửa . Anh đã thuê riêng một căn nhà trong khu chung cư cho tôi và mẹ cùng dì Hoa sống , thậm chí là có 8 người vệ sĩ túc trực . Cha mẹ tôi cũng an toàn tuyệt đối

Người ta nói tránh trời không khỏi nắng . Đúng câu này rất đúng nha . Tôi an toàn tránh lão già kia . Mà lại đạp phải cmn cục đá mang tên Linda . Chuyện là sau những ngày bị lão cho người lùng sục mà không tìm ra tung tích của tôi , anh thì công khai đấu với lão và công bố chuyện tày trời mà lão đã làm thì lão bị cảnh sát sờ gáy nên im lìm xuống . Lúc này tôi mới dám ra ngoài tìm kiếm không khí tươi mát cho bé con sau bao ngày ngột ngạt trong nhà . Mà tôi cũng không dại gì mà đi long nhong chỗ vắng người mà tôi chọn là đi shopping . Bụng tôi cũng to to lên vài cm rồi , anh có mời bác sĩ đến khám cho tôi mỗi tuần . Ban ngày thì anh phải lo thâu tóm quyền lực . À mà chắc nhiều người thắc mắc vì sao mà anh vẫn bên Hong Kong nhưng lại cùng lão đấu đá lẫn nhau được ư ? Là bên đây có chi nhánh của tập đoàn mà chi nhánh này là một trong ba chi nhánh lớn nhất và có quyền thế tối cao trong tập đoàn nên việc anh một nước lão một nước nhưng vẫn có thể dễ dàng gầm gừ nhau . Ban đêm anh cũng chỉ ôm tôi rồi tâm tình vài câu là anh đi gặp Chu Công rồi .

Tôi đi mua sắm nên không cho vệ sĩ theo mà bắt họ đậu xe bên ngoài chờ, không muốn làm tâm điểm chú ý đến . Tôi mặc áo thun rộng quần da cộng thêm chiếc áo khoác của anh đến tận đầu gối gài kín che phần bụng nhô ra của mình . Lựa cho anh vài chiếc áo sơ mi và cho bản thân mình vài bộ đồ thoải mái . Quan trọng nhất là mua dụng cụ đan len , tôi muốn đan cho bé con vài chiếc mũ và bao tay quần áo thì chờ sau khi biết giới tính của con thì mua cũng không muộn . Hai tay cầm hai túi đồ lớn tâm trạng thoải mái tột đỉnh tôi ra xe về . Vừa về đến cổng chung cư thì gặp ngay Linda đang đứng đó mặt mài không dễ chịu cho lắm , cmn chưa gì mà tìm đến rồi à ?

- Linda

Tôi ra khỏi xe và gọi tên cô ta , nhìn thấy tôi cô ta như mèo thấy chuột mà hùng hổ đi đến tát hai bạt tay vào mặt tôi rồi xối xã chưởi

- Mầy là thằng điếm dám giành anh Xán Liệt của tao uổng công tao tôn trọng mầy gọi mầy là má nhỏ. Hưm má nhỏ mà trèo lên cả giường con trai luôn . Thằng khốn này ...

Tiếp tục là những cú tát tôi bị đau đến choáng váng hai bên má đỏ ửng cả lên . Không thủ thế bị cô ta xô ngã bụng tôi đập vào lan can hàng rào . Cảm giác của tôi gói gọn trong một từ đau rất đau . Bé con của tôi có phải đang bị đau không ? Linda nhìn tôi mặt mài tái mét không chịu buông tha mà còn dùng giày cao gót dẫm lên tay tôi đang bóp chặt chống chọi với cơn đau

- Xán Liệt... Cứu em...aaaaa

Tôi mất dần ý thức nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bao lấy thân hình tôi và nhấc bổng tôi lên . Người đó rất gấp gáp đến nổi mồ hôi nhỏ lên mặt tôi , bên tai tôi văng vẳng

- Bạch Hiền cố lên anh đưa em đến bệnh viện

- Bà xã cố lên em và con sẽ không sao đâu

- Bà xã sắp đến nơi rồi

- Bà xã anh đây đừng sợ

....

Không biết bản thân đã ngủ bao lâu đến lúc tỉnh lại thì hình như đã là buổi tối . Ánh đèn mờ nhạt khiến tôi nheo mắt thích nghi . Bàn tay của tôi vẫn bị anh nắm chặt lấy , nhìn gương mặt của anh khi ngủ vẫn nhíu chặt mài . Tôi bất giác sờ bụng mình nước mắt không kìm được mà tuôn trào ra . Anh cảm nhận sự run rẩy của tôi vội vàng bật dậy ôm tôi an ủi

- Đừng khóc không sao đâu em có anh ở đây rồi

- Xán Liệt con...hức...con..của em..hức

- Con của chúng ta...

- Hức...mất...rồi...con..hức..ơi...

Nỗi đau cấu xé trái tim tôi . Lúc đó một bác sĩ nữ đã lớn tuổi đi vào trong . Bà nhìn tôi và anh rồi nói tỏ vẻ không vui lắm

- Cậu trai , cậu vừa bị động thai cực mạnh khó khăn lắm tôi mới giúp cậu giữ lại cái thai vậy mà cậu còn khóc lóc như vậy ? Nếu có chuyện gì xãy ra nữa tôi không chịu trách nhiệm đâu

Tôi ngưng đọng lại kể cả anh cũng vậy . Tôi nhìn anh ý muốn nói chuyện này là sao ? Phác Xán Liệt lấy lại bình tĩnh hỏi bác sĩ

- Bác sĩ chuyện này là sao ?

- À là như vậy . Tôi đang tính đến xin lỗi anh đây . Bệnh viện chúng tôi có hai phòng cấp cứu kề nhau và chuyện là lúc vợ anh vào cấp cứu thì kế bên cũng là một người đang trong tình trạng như vợ anh . Tôi là người cấp cứu cho vợ anh còn bác sĩ Keny là cho bệnh nhân kia . Sau khi cấp cứu xong tôi ở lại xem xét tình trạng của vợ anh rồi mới ra sau . Chắc là do bác sĩ Kenny nhận nhầm người thân nên thông báo sai . Tôi vì bận ca cấp cứu khác nên sau khi xong xuôi mới tất bật sang đây xin lỗi về sự việc nhầm lẫn này

Mặt anh tối lại vài phần tính nói gì đó thì tôi ngăn cản lại

- Bác sĩ cảm ơn rất nhiều đã giúp tôi giữ lại bé con này . Thực sự cảm ơn . Mọi chuyện coi như không có gì hết

- Cảm ơn cậu và gia đình nhiều lắm . Tôi xin phép . Chào

- Chào bàc sĩ

Vị bác sĩ vừa rời đi mặt anh hậm hực . Tôi lấy tay anh đặt lên bụng mình nũng nịu

- Baba không được trách bác sĩ kia dù sao người ta cũng do quá khẩn trương mà . Baba phải đòi lại công bằng cho bé con đó nha . Xém chút là bé con không được gặp mặt baba và umma rồi

Mặt anh dịu lại bàn tay xoa xoa bụng tôi rồi hôn xuống một cái

- Baba dĩ nhiên là sẽ đòi lại công bằng cho con rồi

- Xán Liệt ...em không ghét Linda nhưng cô ta quá đáng lắm . Thấy em đau đớn còn giẫm đạp lên tay em anh xem nè đau lắm...anh tính làm gì cô ta ?

Bàn tay băng bó vì bị trầy xướt do Linda để lại . Phác Xán Liệt hôn nhẹ lên trán tôi

- Anh sắp làm baba rồi nên anh không thể quá tàn nhẫn vì như vậy là tạo nghiệt cho con . Anh chỉ cho người đánh cô ta vài trận rạch vài nhát lên mặt rút móng tay . Đặc biệt là đem cô ta ra đảo hoang cho làm bạn với khỉ . Em xem có phải anh nhẹ tay quá không ?

Tôi mở to mắt nhìn anh . Cmn anh nham nhỡ thực đấy . Tôi muốn Linda bị đánh vài cú coi như trả cho cô ta thôi ai ngờ...

- Bà xã em không hài lòng sao ?

- Ai nha baba tàn nhẫn quá

- Dám động đến bảo bối của Phác Xán Liệt thì đừng hòng sống yên

- Dù sao Linda cũng...

- Em đừng thương hại cô ta . Cô ta không tốt đẹp như em đã nghĩ đâu

Tôi ậm ờ vài tiếng rồi ngủ thiếp đi trong lòng anh . Bình yên nhất là khi trong vòng tay anh

Vài tháng sau

Phác Xán Liệt đã thành công đoạt lại hết tất cả tống lão vào tù vì tội mưu sát . Tôi an yên mà dưỡng thai . Nhìn cái bụng của mình ngày càng to ra di chuyển khó khăn hơn cả quần áo cũng phải chuyển sang dạng đồ bầu thùng thình

Anh xem tôi như bà hoàng mà trân quí . Không cho làm gì chỉ hết ăn tẩm bổ lại nằm . Mẹ anh và cha mẹ tôi cũng ở cùng cho tiện bề chăm tôi . Mang thai 6 tháng mà tôi tăng gần 5 kg . Nhìn bản thân trong gương tôi không hài lòng tí nào . Eo chang hi hỏi sao mà không vừa lòng hả ?

Tôi đã đi siêu âm là một tiểu công chúa đáng yêu nha . Thay vì mang nét đẹp như tôi thì công chúa nhỏ giống baba như đúc . Bác sĩ luôn khen bé con của tôi và anh rất khoẻ vào mũm mĩm nha ngày nào cũng ba con gà ác tôi còn múp lên huống hồ cho bé con

Trong chờ thì ngày tôi sinh cũng cận kề . Dự tính là 20 tôi sẽ sinh là đúng ngày nào ngờ chỉ mới 12 là đã chuyển dạ . Tôi chịu đau đớn anh và cha mẹ
thì lo lắng . Vài giờ sau thì cũng an toàn mà hạ sanh công chúa ra đời và tên con là do anh đặt Phác An Hy bảo bối của Phác Xán Liệt

Phác An Hy như viên kim cương của chủ tịch vạn người kính nể Phác Xán Liệt . Muốn gì có đó . Ngay từ nhỏ đã được baba cưng chiều vô hạn kể cả ông bà ngoại bà nội cũng yêu chiều không kém . Riêng umma Biên Bá Hiền tôi thì phải phục mấy người đó mà con gái này rất ư là biết nịnh nha ba tuổi đã nói chuyện rành rẽ mà chúm cha chúm chím suốt ngày baba umma

Mãi khi Phác An Hy tròn 5 tuổi tôi mới có thêm bé con và là một thái tử soái ca y như baba của nó tên là Phác An Huy . Cmn con do tôi sanh mà không mang nét gì của tôi . Biên Bá Hiền tôi quyết tâm phải sanh ra bé con giống tôi thì thôi

Đến cặp sinh đôi sau Phác An Huy thì hai thái tử nhỏ này mới mang nét của tôi nhưng cũng do anh chiếm trọn . Hừ Phác An Hoà và Phác An Hào chỉ giống tôi về đôi mắt còn lại là như đúc của Phác Xán Liệt... Không lẽ tôi sanh nữa yaaaaa

Viên mãn ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top