🔪ĐỘC SỦNG🔪
Ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng rọi vào căn phòng đang có một cậu con trai xinh đẹp cuộn tròn trong chăn mà ngủ . Bạch Hiền vẫn ngủ say sưa không biết Phác Xán Liệt đã ngắm mình rồi sau đó rời đi bao lâu ?
Đúng 10h Bạch Hiền mơ màng tĩnh giấc rồi giật cả mình , trên người cậu đang mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình , kiểm tra tới lui thì trên thân thể cậu không có gì gọi là bất ổn ! À mà đúng hơn là vẫn còn là xử nam trong trắng ! Thở dài một cái Bạch Hiền bỗng tràn đầy nghi vấn trong đầu . Tại sao Phác lão đại không làm gì mình thế nhỉ ? Hay Phác đại vương không thích mình ? Hay....blabla...
Bao nhiêu suy nghĩ cứ lấn áp Bạch Hiền cuối cùng cậu cũng không thèn suy nghĩ vớ vẫn làm chi cho mệt người . Đi vào tolet vệ sinh rồi trở về thôi , mặc dù là vẫn chưa muốn làm người của Phác Xán Liệt nhưng hôm qua anh ta vẫn không làm gì khiến Bạch Hiền hơi buồn một chút . Dù rời khỏi nhưng cậu không quên mang theo chiếc áo sơ mi của ai kia trở về.
Vừa về tới căn cứ thì Lộc Hàm và Khánh Thù lù lù xuất hiện hỏi đến Bạch Hiền cảm thấy quay cuồng
- Hiền Hiền tại sao đêm qua không về?
- Tiểu Hiền có phải e cùng Phác lão đại đã ?
- Em mau khai báo sự thật cho anh và Khánh Thù nghe !
- Này có phải đau lắm phải không Bạch Hiền ?
.....
Bạch Hiền chỉ muốn ngất xỉu luôn đi cho rồi tại sao hai người anh này của mình lại chú tâm đến chuyện giường chiếu giữa cậu và Phác đại vương chứ
- Hai anh bình tĩnh lại ! Em và Phác đại vương vẫn chưa hề xảy ra chuyện gì ! Tối hôm qua Phác đại vương chỉ ôm em ngủ thôi ! Em vẫn là xử nam !
- Cái gì ???
Lộc Hàm và Khánh Thù nghe Bạch Hiền nói xong thì há hốc mồm . Hai người dĩ nhiên sẽ hiểu Phác lão đại như thế nào ? Chỉ cần người mà Phác lão đại nhắm thì sẽ bị ăn sạch sẽ . Một đêm làm tới chục hiệp còn chưa tha sao lại có thể ôm Bạch Hiền ngủ chứ ? Vô lí vô lí quá !
Thấy hai anh toả vẻ ngạc nhiên Bạch Hiền thở dài rồi đi về phòng mình không thôi sẽ bị lôi ra tra tấn lỗ tai nữa ! Về phòng Bạch Hiền liền lấy móc chiếc áo sơ mi kia rồi treo lên , ngồi ngấm ngía nó thật lâu . Cảm xúc của cậu bây giờ sao mà kì quặc quá . Bạch Hiền không lẽ là đã bị sét ái tình đánh trúng rồi . Cái lúc đối mặt với Phác đại vương và được anh ấy ôm vào lòng thật sự là làm cho Bạch Hiền không quên được nha !
Thôi thì mọi việc tùy duyên vậy !
--------------------------------------------------
Một tuần trôi qua
Phác Xán Liệt từ cái đêm ôm Bạch Hiền vào lòng ngủ trở về lúc nào cũng luôn nhớ đến cậu . Người con trai nhỏ nhắn , gương mặt xinh đẹp , trên người là mùi hương thơm thật dễ chịu .Cũng không thể lí giải nổi vì sao lại không làm chuyện đó với cậu . Giai Lệ thấy Phác đại vương hình như lạnh lùng với mình ngày càng nhiều thì đâm chiu suy nghĩ bằng mọi cách phải được đắc sủng trở lại . Phác đại vương quá nhớ Bạch Hiền rồi làm sao bây giờ ?
- Phác đại vương ! Hoàng Kỳ xin nghe mệnh lệnh !
- Kêu Bạch Hiền đến
- Vâng thưa Phác đại vương
Hoàng Kỳ sau khi cúp máy liền chau mài , kì thật cô đã làm việc cho Phác lão đại gần 15 năm nay nhưng chưa bao giờ hiểu được Phác đại vương muốn gì cả ? Cô tuy là sư tỷ đảm nhận việc huấn luyện cho Lộc Hàm và Khánh Thù , Bạch Hiền và rất nhiều người khác nhưng cô cực kì thương anh em Bạch Hiền . Cô luôn thiên vị cho bọn họ , thứ gì tốt nhất cũng luôn giành cho bọn họ là đầu tiên khiến nhiều người rất ganh tị nhưng cũng không dám lên tiếng vì ba người Lộc Hàm Khánh Thù Bạch Hiền là thực sự có tài nha lại rất ngoan ngoãn đáng yêu làm cho Hoàng Kỳ sư tỷ đây không cưng không thương làm sao được đây !
- K Phác đại vương triệu em !
- Lại làm nhiệm vụ nữa sao sư tỷ ?
- Phác đại vương không nói là nhiệm vụ gì ? Em mau chuẩn bị đi .
- Vâng em biết rồi
Bạch Hiền đang luyện tập thì nghe tin Phác lão đại triệu mình khiến cho tim cậu đập nhanh hơn . Cậu hiện tại rất muốn gặp Phác lão đại lắm !
Nhanh chóng chuẩn bị rồi lái xe đến chỗ Phác lão đại , hôm nay Bạch Hiền chọn cho mình một cái áo sơ mi trắng quần da bò gương mặt mộc tự nhiên nhìn cậu như thiên thần vậy . Vừa bước xuống xe một người ăn mặc âu phục bước đến cuối chào và dẫn cậu lên chỗ của Phác đại vương . Vừa đi cậu vừa hồi hộp không biết lại sẽ nhận nhiệm vụ gì nữa đây .
Cuối cùng cũng tới , người đàn ông mặc âu phục cuối chào cậu lần nữa rồi gõ cửa nhẹ sau đó bước đi
- Vào đi
Giọng nói băng lãnh của Phác Xán Liệt vang lên , Bạch Hiền mở cửa bước vào , đập vào mắt cậu chính là Phác Xán Liệt đang ôm Giai Lệ ngồi ngay trên chiếc ghế chễm chệ kia , tay thì đang mò vào trong áo cô ta , Bạch Hiền nhìn chầm chầm rồi bất giác cảm thấy tim đau nhói . Hít thở sâu một hơi cậu vội vàng thu tầm mắt lại cúi đầu xuống kính lễ
- Xin lão Phác đại vương ! Tôi tới không đúng lúc . Xin phép tôi ra ngoài chờ .
Nói rồi cậu quay lưng muốn nhanh chóng đi ra ngoài để không nhìn thấy cái cảnh làm tim cậu nhói đau . Chưa ra tới cửa cậu đã bị gọi lại
- Cậu quay lại đây
Bạch Hiền sững người nhưng lời của Phác Xán Liệt chính là mệnh lệnh không thể cải được , đành ngoan ngoãn quay đầu lại , lúc này Giai Lệ đã không còn ngồi trên đùi của Phác Xán Liệt từ bao giờ mà chỉ đứng một bên gương mặt đã chảy vài đường hắc tuyến nhìn chằm chằm vào Bạch Hiền
-Phác đại vương có gì cần căn dặn , tôi xin nghe
- Lại đây
Thấy Phác Xán Liệt dùng ngón tay ngoắc mình Bạch Hiền không hiểu sao lại trở nên ngây ngô một cách lạ thường không chần chừ mà đi lại phía anh . Bỗng anh kéo tay cậu làm cậu ngã nhào vào lòng Phác lão đại đây . Lúc này Bạch Hiền không biết lấy can đảm ở đâu ra mà vùng ra khỏi vòng tay của Phác đại vương người mà cậu luôn nhớ nhung suốt bao nhiêu ngày qua . Giai Lệ lúc này lên tiếng giọng nói mang theo căm phẫn cùng khiêu khích
- Ai cha ! Tại sao cậu lại không biết đều như vậy hả K ? Phác đại vương để ý đến cậu vậy mà cậu dám làm hành động vô lễ như vậy sao ? Hay cậu không xem Phác đại vương ra gì ?
- Tôi nào dám bất kính với Phác đại vương đây . Thân phận nhỏ bé như tôi đây được Phác đại vương để mắt đến đó là vinh hạnh của Biện Bạch Hiền tôi. Xin Giai tiểu thư đừng hiểu lầm .
- Hừ ý của cậu đả rỏ ràng như vậy ?
Bạch Hiền giờ phút này không hiểu sao lại bình tĩnh lạ thường . Đáng lí ra cậu sẽ ấp úng trả lời nào ngờ lại trả lời một cách trôi chảy đến như vậy. Bỗng một ý nghĩ hiện ra mà cũng chính nhờ vào nó mà cậu thoát tội mà cũng muốn dằn mặt lại Giai Lệ kia . Được cô muốn làm Phác lão đại ghét tôi trừng trị tôi vậy tôi sẽ không ngại đấu với cô. Mặc dù không nắm chắc rằng mình sẽ thắng nhưng Bạch Hiền vẫn đánh cược một phen vậy ! Chết thì chết còn hơn để cô ta khích bát như vậy . Trời sẽ phù hộ Biện Bạch Hiền
- Thưa Phác đại vương xin lỗi vì hành động vừa rồi nhưng mong Phác đại vương bỏ qua cho tôi ! Chỉ là trên người của Phác đại vương hiện tại chỉ toàn là mùi nước hoa của Giai tiểu thư mà tôi thì bị dị ứng với mùi nước hoa đấy cho nên mới hành động như vậy !
Phác Xán Liệt từ nãy giờ chau mày kiếm nhưng khi nghe Bạch Hiền nói như vậy bất giác anh khẽ nở nụ cười rồi đi vào phòng tắm . Giai Lệ đang tức muốn hộc máu trừng mắt với Bạch Hiền nghiến răng cô ta gằng từng chử
- K cậu giỏi lắm. Cậu muốn đấu với tôi đúng không ! Được cậu cứ chờ xem ai sẽ là người được Phác đại vương yêu thương .
- Thưa Giai tiểu thư tôi chỉ là cấp dưới nhỏ bé mà thôi không dám tranh giành bất cứ thứ gì với tiểu thư đây
- Tôi sẽ khiến cô thất sủng chờ xem
Câu nói nhỏ như kiến toát ra khiến Giai Lệ xanh mặt nhìn chằm chằm vào Bạch Hiền , cô thật sự không ngờ K này không đơn giản như cô đã nghĩ . Lúc này mặt Bạch Hiền toát lên vẻ băng lãnh chết người nhìn Giai Lệ bằng ánh mắt như đóng băng cô ta lại nụ cười khinh bỉ nở trên môi . Bất giác Giai Lệ rùng mình tại sao cậu lật mặt nhanh như lật bánh vậy ?
Vừa lúc Phác Xán Liệt vừa thay một bộ đồ mới bước ra lúc này Bạch Hiền liền thay đổi cảm xúc vì cậu biết rằng hiện tại mình đang ở thế thượng phong cho nên phải tranh thủ một chút tống cỗ ả Giai Lệ này đi luôn càng tốt. Giống như màn kịch đã sắp đặt sẵn Bạch Hiền liền lấy tay Giai Lệ tát lên mặt mình một cái khiến Giai Lệ ngẩn người
- Giai tiểu thư tôi thực sự không có ý gì xấu với Phác đại vương cả ...hức...
Phải nói Bạch Hiền thay đổi 360° , cũng không biết cậu lấy đâu ra cái chiêu thức này nữa ? Thực ra thì điều là do Lộc Hàm và Khánh Thù dạy cho cậu . Vì đây chính là một trong những tuyệt chiêu loại bỏ địch thủ mà hai người khiến cho Ngô tam vương và Kim nhị vương không thể có thêm nhân tình mới mà ngay cả nhân tình cũ cũng chán ghét mà chỉ giành sự sủng nịch cho bọn họ . Bạch Hiền đâu đó trong lòng thầm cảm thán cậu diễn cũng rất tốt đấy , sau khi xong xuôi phải về khoe mẽ với hai người anh của mình , em của hai anh không đần độn đâu !
Phác Xán Liệt bước ra , tuy là Phác đại vương người có ánh mắt tinh tườm luôn nhìn nhận sự việc một cách đúng đắng không ai qua mặt được anh cả nhưng khi nhìn thấy gương mặt đang ủy khúc của Bạch Hiền người làm cho lão đại như anh đây phải phá vỡ kỉ luật và làm anh nhớ đến điên đảo này . Dù biết cậu đang diễn nhưng anh lại không hề nhận ra vội vàng kéo cậu lại xem xét gương mặt bị tát đến đỏ ửng , ánh mắt anh lạnh lẽo đến đáng sợ , quát thẳng mặt Giai Lệ
- Cút
- Em ...em...Phác đại vương...
- Cút
Phác Xán Liệt ôm lấy Bạch Hiền ngồi lên đùi mình cẩn thận xem xét chỗ bị tát . Giai Lệ chỉ biết uất ức rời khỏi tự hứa sẽ trả đũa Bạch Hiền ! Để xem ai sẽ thắng trong cuộc đấu tranh giành sự độc sủng này đây ???
Bạch Hiền ngoan ngoãn ngồi trên đùi Phác đại vương , đôi mắt thì ửng hồng lên trong cậu lúc này thật đáng yêu và quyến rủ làm sao
- Tại sao lại để cô ta đánh ?
- Thưa Phác đại vương vì tôi không dám làm tổn thương người yêu của Phác đại vương ạ
- Haha cái gì mà người yêu chứ
- Vậy Giai tiểu thư không phải người yêu của Phác đại vương sao ?
- Chỉ là người phát tiết thôi !
Bạch Hiền nghe được câu này trong lòng không khỏi vui sướng . Nhưng cũng không khỏi lo lắng mình cũng sẽ là một Giai Lệ thứ hai thôi sao ? Mặc kệ vậy, được ở bên cạnh Phác đại vương thôi thì cậu đã mãn nguyện rồi . Khi nào thất sủng thì tính tiếp vậy !
Từ hôm đó lúc nào Bạch Hiền cũng ở bên cạnh Phác đại vương nhưng họ chỉ dừng lại ở mức ôm ấp và hôn môi , cả hai cũng không hiểu nổi cảm giác mà mình giành cho đối phương . Đặc biệt là Phác Xán Liệt sau khi tiếp xúc với Bạch Hiền anh càng ngày càng như lún sâu vào cậu , Bạch Hiền không giống như những người tình của anh trước đây , cậu dịu dàng lại mang tính cách đáng yêu , không quyến rủ anh hay chỉ muốn lên giường với anh để có tất cả . Càng tiếp xúc anh mới biết cậu không nên làm sát thủ vì tâm hồn cậu thuần khiết .
Hôm nay anh đi dự tiệc không biết khi nào về cậu chỉ ở trong căn biệt thự của anh mà buồn chán , vì Phác Xán Liệt có lệnh không cho cậu đi ra khỏi nhà . Hết đi dạo rồi lại xem tivi rồi lại ăn uống khiến Bạch Hiền chán đến tận mang tai rồi ! Cùng lúc đó Lộc Hàm gọi cho cậu
- Hiền Hiền a ! Anh và Khánh Thù nhớ e quá rồi nè. Sao mà biệt tích vậy ? Quên mất hai người anh này rồi sao hả ?
- Ơ em không có quên hai anh thân yêu đâu mà hihi
- Thế tại sao lại không liên lạc với tụi anh ! Xì không quên không tin nổi nha !
- Em nói thật mà e nhớ hai anh lắm luôn nhưng mà...mà Phác đại vương không cho em đi ra ngoài với kêu em hạn chế gặp người khác a .
- Cái gì ? Phác đại vương cấm cung em như vậy đó hả ?
- Là mệnh lệnh đó anh ! Em chán muốn chết rồi nè .
- Vậy em thai đồ đi anh và Khánh Thù sẽ qua dẫn em đi giải khoây
- Ơ nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì cả em yên tâm anh có cách giải thích với Phác đại vương cho em !
Cúp máy Lộc Hàm và Khánh Thù nhìn nhau tủm tỉm cười , kì này sẽ cho Bạch Hiền liệt giường để cho cái thằng em này không còn trêu chọc hai người mỗi khi đi dáng con rùa nữa .
Còn Bạch Hiền sau khi cúp máy thì liền nhanh chóng thay đồ, thật ra là rất sợ nhưng sau khi gạ hỏi thì biết Phác lão đại sẽ về muộn cho nên chắc sẽ kịp trở về mà không bị anh phát hiện . Hêhê được giải khoây rồi !
Thoát khỏi biệt thự Phác đại vương Bạch Hiền liền leo lên chiếc xe audi sang trọng đang chờ mình . Lộc Hàm thì ngồi ghế lái còn Khánh Thù thì ngồi ở phía sau vừa vào xe Bạch Hiền đã ôm chầm lấy Khánh Thù rồi chồm lên ôm cả Lộc Hàm cậu rất nhớ hai người anh của mình nha . Chiếc xe phóng thẳng đến bar Hoàng Đế , đây là quán bar giành cho những người thượng lưu mà đúng hơn là giành cho những người có máu mặt đến đây giải trí , nơi đây một chai bia cũng trị giá rất cao so với những nơi khác .
Ba mĩ nam kia ung dung bước vào , vừa vào đã gây được sự chú ý không nhỏ , những ánh mắt thèm thuồng của những người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào bọn họ . Không để ai vào mắt Lộc Hàm liền khoác tay một bên Bạch Hiền và Khánh Thù đi tới chiếc bàn trong góc hơi khuất để tránh đi những ánh mắt gớm ghiếc đó . Ba tiểu mĩ nam vẫn không hề hay biết hôm nay tại nơi đây bar Hoàng Đế đang có sự hiện diện của tam đại thiên vương . Thực ra Phác Xán Liệt nói là đi dự tiệc thực chất là đi bàn công việc làm ăn mà còn có Kim Chung Nhân và Ngô Thế Huân . Thế là ba tiểu mĩ nam kia không hề hay biết và quá sức ỷ y mà không biết mình sẽ ra sao đây ?
Lộc Hàm gọi hơn 20 chai bia , quyết tâm hôm nay sẽ giải toả cho đã . Vì không riêng gì Bạch Hiền mà cậu và Khánh Thù cũng bị cấm cung . Nay gặp dịp hiếm có cho nên phải tranh thủ mới được .
- Này hôm nay phải uống cho thật sai nha , lâu rồi 3 người chúng ta không đi uống như vậy rồi haha
- Phải phải không sai không về
- Hôm nay Bạch Hiền em sẽ chơi tới bến với anh
- Nào 1 2 3 dô...
Phác Xán Liệt sau khi nghe người gọi bảo Bạch Hiền lẽn ra ngoài , thì cùng lúc đó Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân cũng nhận được cuộc gọi báo y như vậy . Cả ba người gương mặt bắt đầu nỗi hắc tuyến rồi ! Giỏi lắm dám chống lại lệnh của tam đại thiên vương đây mà ra ngoài rong chơi .
- Thưa Phác đại vương
- Nói
- Thủ hạ vừa nhìn thấy K còn có cả H và T đang bên dưới ạ
Tên thuộc hạ vừa báo cáo thì lập tức bị hàn khí của ba người đàn ông này làm cho muốn đóng băng liền mau chóng ra khỏi nơi này . Tam đại thiên vương im lặng nhìn nhau rồi nỡ một nụ cười như muốn giết người .
Trong khi đó cả ba tiểu mĩ nam vẫn không hay biết gì ? Vẫn 1 2 3 dô rồi lắc lư theo nhạc , đang vui vẻ thì bị ba người đàn ông khá là bảnh bao lại mời rượu
- Xin chào ba mĩ nam đây ! Hân hạnh mong được làm quen với các cậu !
- Ba tiểu mĩ nam thật là xinh hết phần người khác
- Phải phải có hứng thú muốn làm người tình của chúng tôi không ? Haha
Đang vui vẻ thì bị làm phiền Lộc Hàm Khánh Thù và Bạch Hiền không khỏi hậm hực nhưng vẫn không muốn gây thù chuốc oán cho nên đềm nhiên nói
- Chúng tôi không có hứng thú làm quen với người lạ ! Mong các người đi chỗ khác cho !
- Này ông đây là thấy các cậu có chút nhan sắc mới làm quen chưa gì đã chảnh choẹ vậy rồi à .
- Chúng tôi không quan tâm. Mời đi cho .
- Thằng nhảy này ...
Ba người đàn ông kia không những không rời đi mà còn muốn động tay động chân với các cậu , cả ba người nhào đến muốn ôm lấy ba cậu , khéo léo tránh được Bạch Hiền cảm thấy bực tức , quay mặt bỏ đi thì bị một trong ba kẻ kia nắm lấy tay cậu kéo giật làm Bạch Hiền thất thế té nhào xuống đụng trúng cạnh bàn , tình thế bắt đầu hỗn loạn , Lộc Hàm và Khánh Thù cũng bị kéo lại . Thực ra thì không phải cã ba cậu chịu thua nhưng không thể tiếc lộ thân phận được nên chỉ huơ tay múa chân thôi . Đúng lúc đó tiếng ồn ào bị dập tắt tam đại thiên vương xuất hiện mang theo một cỗ hàn khí bức người.
Chứng kiến cảnh ba bảo bối nhỏ của mình bị ức hiếp tam đại thiên vương gương mặt tối sầm . Phác Xán Liệt đi lại đỡ Bạch Hiền , Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân cũng đi tới kéo Lộc Hàm và Khánh Thù ra khỏi bàn tay nhơ nhuốt của những kẻ chán sống kia . Ba người đàn ông kia khẻ nuốt nước bọt , tiêu rồi chọc ghẹo ngay ai không chọc lại đi chọc ngay tổ kiến lửa à mà hơn cả tổ kiến lửa nữa !
- Bắt ba người kia lại đem về căn cứ
Giọng nói của Kim nhị vương lãnh khốc vang lên , phút chốc ai cũng thở phào vì tam đại thiên vương rời đi . Từ lúc nãy tới giờ Phác Xán Liệt luôn im lặng Bạch Hiền cũng không nói câu nào. Chỉ biết âm thầm đi theo Phác Xán Liệt ra về , trên đường về một sự ngột ngạt khó tả , vừa vào tới cửa biệt thự riêng của Phác Xán Liệt , Bạch Hiền thực sự muốn quay đầu bỏ chạy , cậu hiện tại sợ rất sợ Phác đại vương của hiện tại. Lạnh lẽo lãnh khốc độc ác đều bao phủ lấy Phác Xán Liệt . Bất giác Bạch Hiền cảm thấy cánh tay đau buốt , Phác Xán Liệt nắm lấy tay cậu lôi lên phòng , mọi người trong nhà ai cũng ngạc nhiên lo lắng lần đầu tiên họ thấy Phác đại vương cao cao tại thượng của mình làm hành động như vậy ? Phác đại vương đang lôi kéo cậu trai nhỏ nhắn đó tại sao lại tức giận đến như vậy ?
Rầm
Cánh cửa phòng đóng chặt lại Bạch Hiền cảm thấy đầu óc ong ong lên rồi . Giọng nói như tula của Phác đại vương vang lên
- Tôi đã nói với em như thế nào ?
- Thưa....thưa Phác đại vương tôi ... Tôi chỉ là muốn đi ... đi chơi một chút..thôi
- Tại sao em lại không phản kháng ?
Rỏ ràng là em đủ sức mà ?
- Thưa vì...vì tôi không được để người khác biết thân phận của mình
- Hay là em cũng muốn vui đùa cùng hắn ?
- Phác...Phác đại vương xin đừng hiểu lầm tôi...tôi không hề có ý đó
Hai đôi mắt ửng đỏ như sắp khóc Bạch Hiền không dám ngước mặt lên nhìn Phác đại vương dù chỉ một cái . Đúng là lỗi của cậu nhưng anh cũng không cần hung dữ như vậy chứ ?
Thấy bộ dáng ủy khúc của Bạch Hiền Phác Xán Liệt liền nguôi ngoai nhưng không thể để cậu biết được mình đã hạ quã , không biết ai xui ai khiến Phác Xán Liệt không kiềm chế được nữa , anh kéo Bạch Hiền ngã xuống giường khiến cho cậu mém tí là trụy tim luôn rồi . Môi anh chiếm lấy môi cậu mà hôn mà cắn mút , Bạch Hiền thì nghĩ là anh còn giận cho nên ngoan ngoãn phối hợp cho nụ hôn thêm sâu hơn . Cánh tay không an phận của anh vuốt ve làn da mịn màng của cậu , Bạch Hiền có chút không thích ứng liền cả người đỏ ửng lên .
Xoạc !
Từ quần và áo của Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt xé ra quăng xuống đất . Thân thể thon thả trắng trẻo mịn màng hiện ra khiến Phác Xán Liệt thêm rạo rực , cơ thể Bạch Hiền phải nói rất tuyệt nha , hấp dẫn gấp đôi con gái luôn ý ! Làn da ửng đỏ cộng thêm mùi hương thanh thoát của cậu khiến dục vọng của Phác Xán Liệt không thể kiềm xuống được , Bạch Hiền thì mắt khép hờ người lâng lâng cậu không biết mình như vậy là rất câu dẫn sao ? Không nói nhiều Phác Xán Liệt liền tiếp tục hôn môi rồi tiến xuống xương quay xanh , hai tay không ngừng hưởng thụ làn da tươi mát đó . Lúc này bất giác Bạch Hiền phát ra tiếng rên khẽ , dục vọng của cậu cũng đã ngẩng đầu lên , Phác Xán Liệt khẽ cười em rất biết câu dẫn người khác !
Không chần chừ liền ngậm lấy tiểu Hiền nhỏ bé ở dưới cho vào miệng mình , phải nói từ trước đến nay toàn là anh để người khác thoã mãn mình giửa hai người hoàn toàn không có sự phối hợp mà chỉ có một phía mà thôi , không hiểu sao đến Bạch Hiền thì hoàn toàn khác anh muốn cùng cậu làm , thay vì bắt cậu hầu hạ mình như Giai Lệ hay bất kì người nào khác . Bạch Hiền hơi giật mình khẽ rung người muốn lấy tiểu Hiền ra khỏi miệng Phác Xán Liệt nào ngờ hoàn toàn không thể làm gì được . Anh dùng lưỡi nhắm nháp hương vị của tiểu Hiền , hương vị thuần khiết mà bao lâu nay anh chưa bao giờ được nếm thử , Bạch Hiền thì thở hồng hộc gương mặt đỏ ửng phát ra tiếng rên nỉ non mà mê người , phải nói cậu sinh ra số phận làm thụ là rất đúng chưa gì chỉ hơn 10' mà cậu đã bắn vào miệng của Phác đại vương mất rồi. Tinh dịch của cậu được anh nuốt cả vào bụng mà không hề nghĩ nó dơ bẩn , thấy vậy Bạch Hiền ngơ ngẫn , lúc này cảm nhận được chân mình đang bị tách ra , có chút giật mình Bạch Hiền khẽ nhíu mài , Phác Xán Liệt nhìn cái nơi hồng hào mê người kia đang rỉ nước một cái ngọn lửa đang cháy trong anh lại càng mạnh bạo hơn , lại vồ lấy đôi môi đang sưng mọng của cậu hôn tới tấp khiến Bạch Hiền rơi vào trạng thái mơ màng , đúng lúc đó cự long của Phác Xán Liệt đưa tới và rồi một màn đau đớn kéo tới khiến cậu không kiềm được nước mắt chảy ra
- Aaaa ... Đau...đau... quá
Thấy cậu đau như vậy tim Phác Xán Liệt có chút xót xa nhưng anh không thể dừng lại được , cự vật của anh to như vậy còn lỗ nguyệt kia thì quá nhỏ lại là lần đầu hỏi sao mà Bạch Hiền không khóc , không cử động để Bạch Hiền từ từ quen với nó , sau một hồi cảm giác đau đớn giảm đi thay vào đó là khoái cảm , Bạch Hiền ra hiệu cho anh tiếp tục cử động , từng cú thục ra vào của anh , tiếng rên rỉ mê người của Bạch Hiền tạo nên một không gian tràn đầy xuân sắc .
Phác đại vương quả nhiên không tha cho Bạch Hiền anh làm cậu đến gần sáng mới buông tha cho cậu. Cái nơi nhỏ nhắn kia đả sưng lên và còn bị lấp đầy cả tinh dịch của anh. Không giống như con người vô trách nhiệm lúc trước khi làm tình xong thì bỏ mặt họ anh quay đi không nói một lời , lần này anh bế Bạch Hiền vào tolet làm vệ sinh cho cậu rồi còn ôm cậu ngủ nữa. Từ bao giờ anh lại vì cậu mà phá vỡ nguyên tắc của mình như vậy ?
Lộc Hàm và Khánh Thù cũng không khác Bạch Hiền là mấy . Ai cũng mệt chết đi sống lại mà mê mang ngủ.
Lúc Bạch Hiền thức dậy thì cũng đã là 11h trưa , mơ màng tưởng nhớ đến chuyện lúc tối hôm qua khiến cho cậu không khỏi đỏ mặt nha , mai là Phác đại vương không có ở đây nếu không thì cậu sẽ ngại chết mất mà phải công nhận mặc dù đau lắm đấy nhưng mà sao trong lòng cậu lại hạnh phúc như vậy chứ !
Sau cái đêm đó thì khoảng cách giữa Bạch Hiền và Phác Xán Liệt ngày càng gần nha , anh lúc nào cũng đem cậu theo bên mình , ngày nào cũng cùng anh làm đến ngất xỉu thì thôi . Từ sau khi có Bạch Hiền ở bên cạnh Phác đại vương vui vẻ trong lòng , không toả thái độ yêu chiều ra mặt nhưng hiện tại không ai dám tới gần Bạch Hiền nếu không muốn chết thảm .
Hôm nay Giai Lệ xuất hiện ở chỗ làm việc của Phác Xán Liệt , cô ta hôm nay ăn mặc cực sexy , hở gần cả bộ ngực đang ỏng ẹo với Phác đại vương nhằm muốn lấy lại sự độc sủng từ anh . Phác Xán Liệt thì cũng choàng tay qua người cô ta sờ soạng , lúc này Bạch Hiền bước vào thấy cảnh này thực sự cậu muốn nả vào đầu Giai Lệ vài viên đạn nha. Lòng thì dậy sóng nhưng gương mặt của cậu thì điềm nhiên như chưa thấy chuyện gì . Nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bên Phác Xán Liệt Bạch Hiền khẽ chào hỏi Giai Lệ
- Xin chào Giai tiểu thư
- Chào cậu
Gương mặt Giai Lệ đang nghinh lên với Bạch Hiền , cậu cũng dằn xuống đi qua chỗ sofa ngồi , Phác Xán Liệt bắt lấy tay cậu lại , Bạch Hiền không vùng vẫy cũng không biểu hiện sự khó chịu nào , cậu ngoan ngoãn ngồi lên đùi Phác Xán Liệt lách Giai Lệ qua một bên , choàng tay ôm lấy ngang eo của Bạch Hiền tay kia sờ soạng khắp người cậu , Bạch Hiền khẽ mĩm cười dịu dàng cậu nói
- Phác đại vương đừng như vậy ! Giai tiểu thư đang ở đây .
Không trả lời Bạch Hiền , Phác Xán Liệt cứ như vậy tay thì sờ soạng , còn áp mặt vào cỗ cậu mà hôn hít từ xương quay xanh đến ngực cậu . Bạch Hiền thì không từ chối những cử chỉ thân mật này , sau này không biết như thế nào ? Nhưng bây giờ cậu chỉ cần khiêu gợi một chút là làm Phác đại vương đây phát tiết . Nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy đầu của Phác Xán Liệt Bạch Hiền khẽ rên lên một tiếng nỉ non , ánh mắt tràn đầy dục vọng . Bạch Hiền không quên khiêu khích nhìn Giai Lệ từ đầu tới cuối chỉ biết nắm chặt bàn tay lại gương mặt tối sầm ánh mắt thì giết người . Từng cúc áo của Bạch Hiền bị gỡ ra , làn da trắng mịn hiện ra trước mắt , lúc này Bạch Hiền cúi xuống môi chạm môi với Phác Xán Liệt , hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau , Bạch Hiền không quên khẽ nhướng mài khiêu khích Giai Lệ .
Sao nào ? Nhìn tôi đây Giai tiểu thư . Nhìn xem Phác đại vương đang làm gì với tôi. Cô có được hôn môi như thế này không ? Cô có được nâng niu không ? Phác đại vương có cùng với cô phối hợp như vậy không ?
Giai Lệ thật sự muốn giết chết Bạch Hiền ngay tức khắc . Lúc này Bạch Hiền đã bị Phác Xán Liệt gỡ hết cúc áo ra , môi giao môi cũng tách nhau ra , Bạch Hiền khẽ nói
- Phác đại vương tôi không muốn có người ngoài nhìn thấy thân thể của tôi .
- Cút đi
Phác Xán Liệt chẳng những không nhìn về phía Giai Lệ mà vẫn vừa hôn hít vừa cảm nhận hương thơm của Bạch Hiền ra lệnh. Quay mặt lại Bạch Hiền nhếch miệng khinh bỉ nhìn Giai Lệ đang tức tối . Giai Lệ không đi ra mà đứng vào trong gốc tối Bạch Hiền biết cô ta muốn xác định quan hệ giữa cậu và Phác đại vương đây , được vậy Bạch Hiền tôi đây sẽ cho cô xem phim người lớn miễn phí. Phác Xán Liệt biết Giai Lệ vẫn chưa đi nhưng cũng không để tâm đến cô ta làm chi vì bây giờ Bạch Hiền đang chi phối anh , chi phối dục vọng của anh mất rồi ,không muốn người khác thấy thân thể Bạch Hiền Phác Xán Liệt bèn bế cậu vào phòng ngủ riêng thông với nơi làm việc của anh . Giai Lệ bây giờ như sắp nỗ tung sự căm phẩn của cô với Bạch Hiền bây giờ đã lên cao trào .
Bế Bạch Hiền vào trong phòng riêng , lập tức thoát y cho cả hai , những tiếng rên của Bạch Hiền như làm cho Phác Xán Liệt không kìm chế được nữa , cự vật to lớn được phóng thích bèn đi vào lỗ huyệt bé nhỏ , Phác Xán Liệt không khỏi chửi bậy
- Mẹ kiếp sao của em vẫn chặt tới vậy chứ
Bạch Hiền im lặng cố gắng thả lỏng để không làm đau anh , rồi từ từ phối hợp để cho anh ra vào , trận cuồng nhiệt đi qua Bạch Hiền mệt lã người nằm đó ngủ thiếp đi , để Phác đại vương vệ sinh cho mình rồi lại ôm nhau ngủ say sưa mà quên mất có một người nào đó hiện tại vẫn tồi tại mà như vô hình đứng ở bên ngoài chứng kiến màn phim kích tình đến vậy .
Bạch Hiền dù mệt lã nhưng trong tâm trí vẫn đang còn rất hả hê vì đã khiêu khích thành công với Giai Lệ . Cậu khẽ cựa mình tỉnh dậy để xem cô ta đi chưa , thay vì mặc đồ của mình vào cậu lại mặc áo sơ mi của Phác Xán Liệt vào , chiếc áo rộng phình so với cậu dài chấm đùi của cậu , quay mặt lại hôn lên môi Phác đại vương . Bạch Hiền khẽ bước ra với sự cảm thụ mạnh mẽ của một sát thủ vừa bước ra đã biết Giai Lệ vẫn chưa đi . Cậu giả bộ ngây ngô quay qua hỏi
- Giai tiểu thư sao cô vẫn ở đây ? Vậy... Vậy không phải vừa rồi cô đã...Ồ thực xin lỗi Giai tiểu thư quá thất lễ rồi
- Cậu giỏi lắm K à !
- Ơ tôi đã làm gì chứ ? Không phải Phác đại vương là người chủ động trước sau ?
- Cậu cứ chờ xem. Giai Lệ này chưa bao giờ thua ai cả .
- Vậy sao ? Hưmmm... Tôi đang chờ xem Giai tiểu thư sẽ làm gì Biện Bạch Hiền tôi đây ?
Nói rồi cậu quay trở vào giường leo lên và nằm vào trong lòng Phác Xán Liệt , thực ra anh biết những việc cậu làm nhưng anh không lên tiếng vì anh đối với cậu là sự cưn chiều sủng nịnh vì vậy cậu có làm gì quá đáng Phác Xán Liệt anh cũng dung túng cho cậu.
Giai Lệ nhìn đả đủ lắm rồi , thấy cảnh làm tình của cậu và anh , thấy cảnh cậu được anh ôm vào lòng , cậu còn được mặc áo của anh đó là những việc mà cô từ lâu đều khao khát nhưng không thể có được , những lúc Phác đại vương thoả mãn xong thì luôn bỏ cô lại một mình , những lần quan hệ anh đều dùng bao cả còn với cậu thì không , không bao giờ anh hôn môi cô say đắm như hôn Bạch Hiền , không bao giờ anh bế bỏng cô vào phòng mà là cô phải tự đi vào , không bao giờ anh ôm cô đi làm vệ sinh sạch sẽ sau khi làm tình đặc biệt anh chẳng bao giờ dung túng cho cô như Biện Bạch Hiền. Cô thề cô sẽ làm cho Bạch Hiền sống không bằng chết không thì tên cô sẽ viết ngược lại .
K mầy chờ đó
Mọi chuyện chưa kết thúc đâu !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top