25.

Phác Xán Liệt dừng xe tại một quán bar.

Hắn bước vào, vừa hay ánh mắt chợt bắt gặp được một người, Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân thời gian này rất phiền muộn. Từ sau hôm chia tay Kim Tuấn Miên, ngày nào y cũng bám theo cậu không buông. Cậu biết bản thân mình khốn nạn, nhưng không thể làm gì được. Cậu mắc phải loại bệnh này, thì đã xác định cả đời này sẽ cô độc một mình, mãi mãi không có được hạnh phúc.

Trước đó thích Kim Tuấn Miên bao nhiêu, thì bây giờ lại ghét y bấy nhiêu. Y càng yêu cậu, cậu lại càng ghét y.

Phác Xán Liệt ngồi xuống bên cạnh, Ngô Thế Huân quay ra nhìn một cái, nhếch miệng rồi lại tiếp tục uống.

"Anh đến đây làm gì vậy? Không ở nhà cùng Bá Hiền sao?"

Phác Xán Liệt rót cho mình một ly rượu, đưa lên uống cạn.

"Biên Bá Hiền nói yêu tôi."

Nghe hắn nói, Ngô Thế Huân thoáng sững sờ, sau đó lại mỉm cười, đưa một ly lên uống.

"Rồi sao? Anh nói gì với cậu ấy?"

"Tôi không đồng ý."

"Ha!" Ngô Thế Huân cười một tiếng, "Anh thật khốn nạn."

"Anh có biết cậu ấy thích anh đến như thế nào không? Ánh mắt cậu ấy nhìn anh, lúc nào cũng tràn đầy thâm tình cùng ôn nhu. Cái cách cậu ấy nói chuyện với anh, lúc nào cũng là giọng điệu đầy chân thành, cậu ấy đối diện với anh, luôn là một bộ dáng ngoan ngoãn cùng biết điều. Cậu ấy thích anh, nhưng cũng không dám quá phận, anh thất hứa không đến xem nhạc, cậu ấy cũng chẳng dám trách móc nửa lời. Còn chuyện xảy ra ở nhà Văn Doãn Linh, anh đừng tưởng em không biết, anh thật đúng là không lý trí, chưa gì đã đẩy cậu ấy. Đến xin lỗi đưa người ta về bằng được, cuối cùng lại từ chối lời tỏ tình của người ta? Vậy anh đưa cậu ấy về làm gì? Không thích cậu ấy, thì cứ níu giữ không buông để làm gì? Vì cái gì? Vì thân xác cậu ấy ư?!"

Phác Xán Liệt im lặng không đáp.

Tại sao hắn lại cứ cố chấp giữ Biên Bá Hiền lại? Hắn không rõ nữa, hắn chỉ là không muốn mất cậu, không muốn để cậu đi.

Nếu là người khác, giận dỗi với Phác Xán Liệt, hắn đã ném qua một bên từ lâu rồi. Còn cả việc hai lần nói ra chữ "yêu" - chạm đến giới hạn của hắn, hắn cũng đã thẳng tay giáng cho cái tát rồi đuổi đi rồi. Nhưng Biên Bá Hiền, hắn lại thật sự không nỡ, không nỡ đánh cậu, cũng không nỡ buông lời nói cậu cút đi.

Phác Xán Liệt không trả lời, hỏi ngược lại Ngô Thế Huân.

"Vậy còn cậu thì sao? Không phải cậu cũng khiến cho người nào đó phải đau khổ sao?"

Tay cầm rượu của Ngô Thế Huân khẽ run, lát sau cậu mới tự giễu nói, "Anh cũng biết khá nhiều nhỉ?"

"Cũng không khó để biết. Bất kể là đi đâu, tôi cũng đều bắt gặp hình ảnh cậu bị một người bám riết không buông."

"Nhưng em không giống anh, em là mắc bệnh. Còn anh, là khốn nạn từ trong máu rồi. Em không muốn ngồi đây với anh nữa."

Nói xong Ngô Thế Huân đứng dậy rời đi, còn không quên để lại thêm một câu.

"Phác Xán Liệt, anh cái gì cũng giỏi, nhưng giỏi nhất là làm tổn thương người khác."

Còn lại một mình Phác Xán Liệt ở quầy bar rộng lớn. Hắn nghiêng nghiêng ly rượu trong tay, trong đầu lại nghĩ đến Biên Bá Hiền.

"Hơn một năm nay, chẳng lẽ anh không có chút tình cảm nào với em hay sao?"

Biên Bá Hiền hỏi hắn câu kia, hắn không dám trả lời.

Phác Xán Liệt hắn không muốn thừa nhận rằng mình không có một chút tình cảm nào đối với Biên Bá Hiền, nói đúng hơn là hắn không dám thừa nhận. Bởi vì, trong lòng của hắn, có. Nhưng hắn lại sợ, hắn sợ, nếu vướng vào cái gọi là tình yêu thì sẽ phải nhận lấy sự đau khổ.

Rốt cuộc thì hắn đối với cậu là như thế nào đây? Là yêu thích, hay là ham mê thể xác? Phác Xán Liệt dù có cố gắng thế nào, cũng không thể tự đưa ra câu trả lời được.

Hắn biết lời cậu nói với hắn buổi sáng hôm đó chỉ là nói dối, nhưng hắn vẫn giả vờ tin cậu. Vì hắn cũng muốn tự cho bản thân mình một chút thời gian, để suy nghĩ thêm về mối quan hệ này.

Nhưng Biên Bá Hiền lại không cho hắn thời gian, lại lần nữa liên tiếp nói ra từ "yêu" với hắn khiến hắn có chút khó chịu. Hắn không thể đồng ý với cậu ngay được, vì hắn chưa rõ được lòng mình, nên hắn mới bỏ đi.

Vì căm ghét tình yêu, cho nên sống gần 30 năm trời, chưa từng một lần có tình cảm với người khác, chưa từng một lần nghiêm túc yêu ai, nên Phác Xán Liệt, vẫn rất là mù mờ trong chuyện tình cảm.

Ngồi uống đến rạng sáng, sau khi tỉnh táo đôi chút, Phác Xán Liệt liền lái xe ra ngoại ô, đến một nơi, một nơi mà hơn mười năm nay, hắn chưa từng đặt chân đến.

Dừng xe trước cổng biệt thự, Phác Xán Liệt bước thẳng vào phòng khách, nơi có một cặp vợ chồng đang ngồi thưởng trà cùng nhau.

Nhìn thấy Phác Xán Liệt, người mẹ kế của hắn - Diệp Thư liền niềm nở đi tới chào đón, "Xán Liệt, là con sao? Con về nhà thật sao?"

Phác Xán Liệt tránh đi cái ôm của bà, "Sao? Tôi về phá hỏng không gian riêng tư của hai người?"

Ba Phác nghe vậy nghiêm giọng, "Phác Xán Liệt, chú ý lời nói."

Diệp Thư biết Phác Xán Liệt không thích mình, tự biết ý mà đi vào phòng bếp, không ở lại khiến hắn thêm chướng mắt nữa.

Ba Phác đưa chén trà lên miệng thổi, nhẹ giọng hỏi hắn, "Sao? Hôm nay đến đây làm gì?"

"Ba, tình yêu là gì vậy?"

Động tác của ba Phác thoáng dừng, sau đó ông khẽ cười một tiếng, "Yêu? Đó là cảm xúc tự nhiên toát ra từ trong tâm mỗi người, đâu phải ai cũng giống nhau, làm sao có khái niệm chắc chắn được."

Phác Xán Liệt nghe vậy liền trầm mặc một lúc, sau đó lại hỏi tiếp, "Nếu như có một người, đối với ba rất quan trọng, người đó vui thì ba cũng vui, người đó buồn thì lòng ba lại không thể nào yên được, nhìn người đó thân mật với người khác, lòng ba lại ánh lên lửa giận, hơn hết, là ba chỉ muốn giữ người đó cho riêng mình, không muốn để mất người đó. Ba nói xem, đó liệu có phải tình yêu không?"

Ba Phác trầm ngâm thưởng thức ly trà, sau đó mới ý vị thâm tường nhìn hắn, "Con đoán xem?"

"Ba!" Phác Xán Liệt lúc này đã có chút mất kiên nhẫn, hơi nhíu mày nhìn ba mình.

"Ta đã nói rồi, yêu là cảm xúc tự nhiên toát ra từ tâm mỗi người. Ta không phải con nên sẽ không thể đưa ra đáp án chính xác được."

"Được, vậy con hỏi ba câu cuối. Ba có yêu mẹ không?"

Nghe Phác Xán Liệt nhắc đến người vợ đã mất của mình, người mà ông yêu thương đến nỗi muốn dâng cả tính mạng để cứu bà, ánh mắt của ba Phác chợt ánh lên một tia đau buồn cùng hoài niệm.

"Yêu chứ..."

"Con biết rồi."

Chưa kịp để ba mình nói hết câu, Phác Xán Liệt đã đứng dậy định rời đi. Ba Phác Xán Liệt giữ tay hắn lại, "Có điều, con phải tự mình phân biệt được, cảm xúc của con, là yêu, hay chỉ là sự ích kỉ muốn chiếm hữu."

"Con chào ba."

Ba Phác nhìn theo bóng dáng Phác Xán Liệt rời đi, mỉm cười hài lòng. Cuối cùng thì, đứa con ngỗ nghịch này của ông, cũng chịu trưởng thành rồi?

Phác Xán Liệt lái xe với tốc độ rất nhanh, hắn gấp đến nỗi, vượt đến tận 3, 4 cái đèn đỏ chỉ vì muốn nhanh chóng trở về nhà gặp Biên Bá Hiền.

Dừng xe, Phác Xán Liệt vội chạy vào nhà, "Bá Hiền!"

Biên Bá Hiền không có nhà, đáp lại hắn chỉ là sự im lặng. Hắn chạy lên phòng ngủ tìm thử, đồ đạc của cậu vẫn còn nguyên vẹn đầy đủ, chẳng lẽ là đã đến trường rồi?

Một lần nữa trở lại phòng khách, lúc này Phác Xán Liệt mới chợt phát hiện ở bàn trà có một tờ giấy.

Trong tâm hắn dấy lên dự cảm chẳng lành, hắn do dự, cầm tờ giấy lên xem. Là thư Biên Bá Hiền để lại.

"Xán Liệt, im lặng bỏ đi thì thật là không có nghĩa khí, nên em vẫn là phải nói với anh một tiếng. Em đi rồi, em không thể ở lại bên anh nữa rồi. Hơn một năm qua, em chẳng biết bản thân mình đang cố gắng vì cái gì nữa.

Là em cố chấp, em biết được con người anh, nhưng lại cứ hay mơ mộng. Em cứ nghĩ sẽ có kì tích, rằng mình sẽ thay đổi được anh, cứ nghĩ sẽ khiến anh rung động, nhưng có lẽ, em sai rồi. Mấy chuyện đó, chắc chỉ có trong phim ảnh hay tiểu thuyết thôi.

Chắc tại em sống trong sự mơ tưởng lâu quá, nên đã quên mất cuộc sống hiện tại là như thế nào rồi.

Sự cố chấp của em sẽ chỉ càng khiến anh khó chịu hơn thôi, nên em phải rời đi.

Em biết tính anh, nên em cũng nói rõ, anh tuyệt đối đừng đến tìm em, em chỉ muốn được an ổn sống một cuộc sống bình thường như bao người. Đi học, tốt nghiệp, đi làm, cưới vợ, sinh con. Vậy nên, chúng ta buông tha cho nhau được rồi..."

Phác Xán Liệt tức tốc chạy nhanh ra ngoài vội ngồi vào, khởi động xe. Bật điện thoại lên tìm vị trí của Biên Bá Hiền, cậu hiện tại đang ở sân bay.

Phác Xán Liệt vừa lái xe, vừa gọi điện cho Biên Bá Hiền. Hắn cũng không mong chờ Biên Bá Hiền sẽ bắt máy, nhưng nào ngờ, khi sắp đến nơi rồi, cậu lại bắt máy.

[Alo...]

"Bá Hiền! Bá Hiền! Em đừng đi, tôi đến đón em, đừng đi, đừng rời xa tôi có được không?"

Biên Bá Hiền nghe vậy, hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén để bản thân không được khóc.

[Phác Xán Liệt, buông tha cho em đi. Chuyến xe nào mà chẳng có điểm dừng, tình yêu nào mà chẳng có hồi kết...]

Biên Bá Hiền nói đến đó liền cúp máy. Mà trước khi cậu cúp, hắn có nghe thấy một giọng nam gần đó, "Máy bay sắp cất cánh rồi, đi thôi."

Biên Bá Hiền ngồi lên máy bay, nhìn chiếc điện thoại trong tay, thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Chuyến xe nào mà chẳng có điểm dừng, tình yêu nào mà chẳng có hồi kết. Nhưng hồi kết của họ là những điều đẹp đẽ, còn em và anh... là kết thúc.

Phác Xán Liệt vội vã chạy vào sân bay, hắn chạy khắp nơi, tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng ngước mặt lên trời, chỉ nhìn thấy một chiếc máy bay đã cất cánh không lâu, đang tru du giữa bầu trời rộng lớn.

Hắn đứng đó, chết lặng nhìn chiếc máy bay, ánh mắt cứ dõi theo đến khi nó bay cao hơn nữa, khuất dần trong làn mây trắng.

Em cho tôi cảm giác đặc biệt, nhưng cuối cùng vẫn rời bỏ tôi mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top