23.

Sáng sớm, Phác Xán Liệt từ công ty trở về nhà. Hắn về rất sớm, chỉ mong không đụng phải Biên Bá Hiền, vì giờ hắn không biết sẽ phải đối mặt với cậu thế nào. Nhưng vừa mở cửa vào, Biên Bá Hiền ngồi ở sô pha đã quay ra mỉm cười với hắn, bộ dạng này, chắc chắn là đã ngồi chờ hắn.

"Xán Liệt, anh đã đi đâu vậy?"

Phác Xán Liệt không trả lời cậu, "Chuyện hôm qua..."

Nghe hắn nói Biên Bá Hiền hốt hoảng vội lên tiếng cắt ngang, "Hôm qua? Hôm qua có chuyện gì sao? Em nhớ là mình đã uống rất nhiều, em không nói linh tinh gì chứ?"

Biên Bá Hiền vừa nói, vừa bày ra bộ mặt lo lắng, "Liệu em có nói linh tinh gì không? Nếu có thì anh đừng coi là thật nha, người say, nói lăng linh tinh thôi đó."

Phác Xán Liệt còn cứ tưởng mình sẽ phải mất một khoảng thời gian dài để bắt cậu bỏ đi tình yêu với hắn, nhưng nào ngờ, đấy chỉ là lời nói linh tinh của người say.

Hắn thở phào một hơi, nhưng trong lòng tự dưng lại có chút cảm giác khó nói nổi lên. Hắn còn chưa kịp làm rõ cảm giác đó là gì, Biên Bá Hiền đã kéo hắn vào bàn ăn.

"Nào, nào, ăn sáng đi."

Nhìn Biên Bá Hiền bình tĩnh như vậy, cười đùa vui vẻ với hắn, vẻ mặt cùng lời nói của cậu bây giờ, cứ như chuyện tối qua không hề tồn tại vậy. Hắn cũng nhanh chóng bỏ qua, dù gì thì đây mới là điều mà hắn muốn.

Không tình cảm, không yêu đương, nhưng vẫn ở bên cạnh nhau, chỉ là tình nhân và kim chủ.

.

Những ngày tiếp theo Ngô Thế Huân không đến trường, Kim Tuấn Miên cũng theo đó mà bỏ học luôn.

Biên Bá Hiền nhìn hai chỗ trống bên cạnh, chỉ biết thở dài. Rốt cuộc thì cậu vẫn không buông bỏ được Phác Xán Liệt, cậu chỉ mong sao, cả cậu và Kim Tuấn Miên đều thành công, có được hạnh phúc mà mình mong muốn.

Cuối giờ Biên Bá Hiền lại một lần nữa bị chủ nhiệm gọi lên phòng.

"Bá Hiền, chuyện thầy nói với em cũng được một tuần rồi, em có quyết định chưa vậy?"

Biên Bá Hiền nói với giọng điệu chắc nịch, đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu cậu đưa ra câu trả lời rồi, "Em nói rồi, em sẽ không đi."

Vị chủ nhiệm già thở dài đầy phiền não, "Sao em cố chấp vậy? Đây không phải cơ hội rất tốt sao?"

"Em biết, nhưng em không muốn đi."

Cánh cửa phòng mở, một người bước vào, trên tay cầm theo một tờ giấy y hệt tờ trên tay Biên Bá Hiền, đưa cho chủ nhiệm.

"Chủ nhiệm, em điền xong đơn rồi. Bá Hiền?"

"Cung Thiên?"

Chuyện mà chủ nhiệm cứ nói đi nói lại với Biên Bá Hiền, chính là vấn đề đưa cậu sang Mỹ du học. Và Biên Bá Hiền, không đồng ý.

Hai người im lặng cùng nhau ngồi ở hàng ghế đá, rốt cuộc Nam Cung Thiên cũng lên tiếng hỏi, "Tại sao cậu lại không đi? Cơ hội tốt như vậy mà."

Đi? Cậu không đi được, nếu đi, cậu sẽ phải xa Phác Xán Liệt. 4 năm, cậu chỉ sợ lúc trở về, hắn sẽ không còn nhớ cậu là ai nữa.

"Có gì đó khiến cậu không thể rời đi hay sao?" Có tâm nguyện chưa hoàn thành?"

Đúng vậy, Phác Xán Liệt vẫn chưa cho tớ một câu trả lời, tớ chưa thể đi được.

Thấy Biên Bá Hiền cứ im lặng mãi, Nam Cung Thiên liền thở dài, "Bá Hiền à, vấn đề của cậu khó giải quyết lắm sao?"

"Cũng không hẳn."

"Vậy cậu nhanh giải quyết đi thôi, nếu cần giúp đỡ thì cứ nói với tớ. Chuyến đi này có thể giúp đỡ rất nhiều cho tương lai sau này của cậu, không thể bỏ lỡ được."

"Vậy nhé, tuần sau là hạn chót rồi, cậu nhớ nhanh chóng đưa ra quyết định nha."

Chuông vào học reo lên, Nam Cung Thiên cũng đã chạy lên lớp của mình, còn Biên Bá Hiền vẫn đờ người ra ngồi ở ghế đá. Trên tay là mẫu đơn đăng kí, ánh mắt chăm chú nhìn vào từng câu từng chữ trên đó, nhưng đầu óc lại nghĩ về những thứ khác.

Một trường đại học ở Mỹ, không hẳn là lớn, nhưng điều kiện rất tốt. Được nhà trường cùng công ty du học trợ cấp, việc Biên Bá Hiền cần làm là chỉ cần điền đơn và lên máy bay. Chủ nhiệm và Nam Cung Thiên đều nói rất đúng, cơ hội tốt như này, nếu không đi thì sẽ rất lãng phí.

Cậu đương nhiên cũng muốn đi lắm, nhưng mà vẫn là không buông bỏ được Phác Xán Liệt. Ngay cái đêm tỏ tình rồi bị hắn từ chối kia, Biên Bá Hiền đã định gọi điện nói đồng ý với chủ nhiệm, nhưng biểu tình cùng ánh mắt kiên định của Kim Tuấn Miên ngày hôm đó, lại khiến cho cậu cũng muốn trở nên giống y.

Biên Bá Hiền không muốn mất Phác Xán Liệt, nhưng dùng chân thành đối đãi, liệu có thể thay đổi được lòng người hay không đây?

Ngô Thế Huân mắc hội chứng lithromantic, ghét người thích mình. Còn Phác Xán Liệt, hắn là vì chịu đả kích mà sinh ra bản tính vô tình, căm ghét tình yêu. Nếu Kim Tuấn Miên muốn chữa cho Ngô Thế Huân, thì cậu cũng muốn giúp cho hắn, giúp hắn biết được, thật ra tình yêu trên đời này còn rất nhiều, và không phải cái nào cũng đều xấu xa như nhau.

Chỉ cần là cả hai người đều có tình cảm với đối phương, thì đến cuối cùng cũng sẽ trở về bên nhau mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top