19.
Lang thang trên con đường vắng giữa màn đêm đen tối, Biên Bá Hiền thầm nghĩ, vậy là cậu và Phác Xán Liệt đã thật sự kết thúc rồi?
Cậu yêu Phác Xán Liệt, nhưng yêu hắn thì có ích gì chứ? Hắn cũng chẳng đáp lại tình cảm của cậu.
Mà tình yêu của cậu nói ra thì cũng thật rẻ mạt, không phải kiểu hai người cùng tìm hiểu rồi có tình cảm với nhau, cũng không phải là kiểu nhất kiến chung tình vừa gặp đã yêu. Nó chỉ là kiểu được trao đổi bằng tiền bạc và thể xác, tình yêu này, không chỉ rẻ mạt, mà còn có chút hèn mọn nữa.
Nói ra có thể người khác hoặc thậm chí ngay cả Phác Xán Liệt không tin, nhưng cậu... là thật lòng thật dạ yêu hắn. Nhưng tình yêu của cậu, chỉ là thứ đến từ một phía, là bản thân cậu đơn phương, nên có lẽ sẽ không có kết quả tốt đẹp đi.
Lần Phác Xán Liệt thất hứa, cậu đã rất thất vọng, nhưng sau đó hắn đã hạ mình làm bữa sáng rồi giải thích với cậu, cậu cứ nghĩ là hắn quan tâm cậu lắm nên với như vậy. Xem ra, là do bản thân cậu nghĩ nhiều rồi, là cậu tự mình đa tình, nghĩ rằng Phác Xán Liệt cũng có tình cảm với mình.
Biên Bá Hiền cũng không biết bản thân mình thích Phác Xán Liệt từ lúc nào, chỉ là vào lúc mà cậu cảm thấy tuyệt vọng nhất thì hắn lại đưa tay ra cứu lấy tâm hồn cậu, mặc dù cách giúp đỡ của hắn không mấy tốt đẹp. Rồi dần dần cái thứ tình cảm được gọi là 'thích' ấy, đã được chuyển thành 'yêu'. Yêu, yêu thật lòng, yêu không phải vì hắn cho cậu tiền, yêu không phải vì những lần hoan ái, mà yêu vì những hành động, cử chỉ ôn nhu mà hắn dành cho cậu, yêu vì hắn là Phác Xán Liệt.
Vì yêu hắn, nên cậu chấp nhận mọi thứ. Tình nhân cũng được, không danh phận cũng được, chỉ cần được ở bên hắn, cậu nguyện đánh đổi mọi thứ.
Đánh đổi rồi, nên cái giá phải trả đó chính là sự đau thương.
Dừng chân tại một nhà trọ nhỏ, Biên Bá Hiền gõ cửa.
"Xin hỏi, ở đây còn phòng không ạ?"
Bà chủ trọ mở cửa, nhìn Biên Bá Hiền niềm nở, "A thì ra là một học sinh, lại đây nào, đứng ngoài lạnh lắm!"
Thả mình lên chiếc giường nhỏ bé, Biên Bá Hiền ôm chặt lấy chiếc gối bên cạnh. Mới có vài phút thôi, mà sao đã nhớ Phác Xán Liệt rồi? Bản thân cậu, thật không có tiền đồ!
Cùng lúc đó, ở một nơi nọ.
Kết thúc ca làm của ngày hôm nay, Kim Tuấn Miên vươn vai, đổi ca với người ca sau rồi ra về.
Bước đi trong con hẻm nhỏ, trong lòng y thấp thỏm không yên. Từ lúc còn đứng trong cửa hàng, y đã có cảm giác như có ai đó đang theo dõi, lúc ra khỏi rồi, cái cảm giác đó càng mãnh liệt hơn, như là có ai đó đang đi theo vậy.
Tăng nhanh cước bộ, Kim Tuấn Miên rẽ vào lối nhỏ trước mắt để cắt đuôi, nhưng vào ngờ, vừa rẽ vào, đã đụng mặt với một người. Cao Lãng - chủ nợ của ba Kim Tuấn Miên. Vì ba y bỏ hai mẹ con bỏ trốn, nên bọn chúng vẫn thường xuyên tìm đến nhà y quấy phá.
"Chà chà, lâu lắm không gặp, có vẻ cuộc sống của mày khá lên nhiều nhỉ, Kim Tuấn Miên?"
Kim Tuấn Miên lùi bước, đám người đi theo y từ nãy đến giờ cũng tiến lên, chặn đứng bước chân của y.
"Anh lại muốn gì?"
"Hỏi thừa thật đấy, tao đương nhiên muốn lấy lại tiền rồi."
"Tiền đó là ba tôi nợ các anh, tôi và mẹ không liên quan."
"Lão ta trốn đi mất, đương nhiên mày là người phải trả rồi. Nào, theo sự quan sát của đám đàn em tao, hình như mày vừa mới lĩnh lương."
Nói rồi Cao Lãng phất tay ra hiệu cho đám đàn em, mỗi người tiến đến, toan lấy ba lô của Kim Tuấn Miên.
Kim Tuấn Miên giữ chặt ba lô, "Mấy người đừng có đến đây, tôi không liên quan gì đến ông ta hết!"
Giằng co một lúc, ba lô vẫn được Kim Tuấn Miên giữ chặt, bọn đàn em không nương tay nữa, trực tiếp động thủ.
Nắm đấm đưa lên, Kim Tuấn Miên không phản ứng kịp, chỉ có thể nhắm chặt mắt chờ ăn đau. Nhưng, cảm giác đau đớn không hề có, như hôm ở căng tin, được ai đó giúp đỡ. Y mở hé mắt, sau đó hốt hoảng tưởng rằng mình nằm mơ. Là Ngô Thế Huân, cậu ta chặn đứng nắm đấm của tên kia như hôm giúp y ở căng tin vậy.
"Ngô Thế Huân?!"
Tên bị Ngô Thế Huân giữ tay cũng có chút hốt hoảng, muốn giật tay lại nhưng bị cậu giữ chặt, "Mẹ nó, mày là ai?!"
Ngô Thế Huân chẳng nói chẳng rằng, xoay ngược người tên kia, bẻ gãy tay hắn, sau đó đạp vào lưng khiến hắn ngã úp sấp xuống.
Hai tên còn lại đứng sau nhìn thấy một màn này thì xanh mặt, Cao Lãng đứng tựa ở tường hút thuốc, cũng chứng kiến được, hắn cau mày, vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất, tiến lên phía trước.
"Mày là ai?"
Ngô Thế Huân phủi phủi tay, đứng chắn trước người Kim Tuấn Miên, "Chẳng phải vấn đề của mày."
"Tiểu tử khá đấy, lành lặn không muốn, muốn trên người phải có một vài vết thương mới chịu sao?"
Kim Tuấn Miên đứng sau nghe ra âm giọng của Cao Lãng đã có chút sát khí, tên này, y biết là hắn đã bắt đầu tức giận rồi. Mà Kim Tuấn Miên không muốn Ngô Thế Huân bị vướng vào chuyện này, y vội kéo áo cậu, nói nhỏ, "Thế Huân!"
Ngô Thế Huân quay lại nhìn Kim Tuấn Miên một cái, sau đó nhếch miệng nhìn Cao Lãng, "Cậu ấy với chúng mày là thế nào?"
"Nó nợ tiền tao."
"Bao nhiêu?"
Nghe giọng điệu của Ngô Thế Huân, Cao Lãng thích thú, "Mày định trả thay sao? Kể ra thì cũng khá nhiều đấy!"
Ngô Thế Huân móc từ trong túi ra một chiếc thẻ đen, định tiến đến thì Kim Tuấn Miên đã ngăn lại, "Cậu định làm gì?"
"Đừng lo, tôi sẽ không cho bất cứ đứa nào động vào cậu."
Sau đó tiến đến trước mặt Cao Lãng đưa tấm thẻ ra, "Trả tiền thay cho cậu ấy..."
Nhân lúc Cao Lãng còn đang hớn hở định đưa tay ra lấy tấm thẻ, thì Ngô Thế Huân đã rụt tay lại, sau đó tay kia liền cho hắn một đấm với lực đạo cực mạnh. Bất ngờ ập đến, Cao Lãng không chịu đề phòng gì liền ngã xuống đất.
Ngô Thế Huân thản nhiên cất tấm thẻ lại, ung dung nói tiếp, "... là chuyện không bao giờ có thể xảy ra. Mày nghĩ tao sẽ như mấy thằng nam chính ngôn tình trả tiền hộ khiến nữ chính mang ơn gì gì đó sao? Không bao giờ! Nghĩ rằng có thể lấy được tiền từ tao ư? Mày mơ đẹp quá."
Cao Lãng đứng dậy lau máu bên khóe miệng, sau đó liền lao đến, hướng mặt Ngô Thế Huân mà đánh. Cậu đương nhiên tránh được hắn, tên cầm đầu này, cũng không khó chơi như Ngô Thế Huân nghĩ.
Khi Cao Lãng gần bị đánh gục, sau lưng Ngô Thế Huân liền bị cảm giác đau đớn đánh tới. Quay đầu ra nhìn, à, thì ra là tên đàn em, vì sợ Ngô Thế Huân lên không dám lên, chỉ đứng nhìn đợi lúc cậu sơ hở rồi cầm gậy đánh nén, đúng là hèn hạ.
Bỏ qua cái đau ở lưng, Ngô Thế Huân đấm vào mặt tên đó, giằng lại gậy đánh vào chân khiến hắn không thể đứng lên được.
Kim Tuấn Miên đứng nhìn từ nãy đến giờ, mím môi im lặng. Chưa bao giờ y được nhìn thấy dáng vẻ Ngô Thế Huân như thế này. Hôm đánh nhau với y, cậu ta ra tay rất nhẹ, không hề mạnh như hôm nay.
Một tên đàn em còn lại nhân lúc Kim Tuấn Miên đang thất thần thì cầm gậy lao tới định đánh y. Kim Tuấn Miên lại một lần nữa bất ngờ, giơ tay lên chắn thì lập tức được bao bọc trong một vòng ngực ấm áp. Ngô Thế Huân ôm Kim Tuấn Miên, kéo y ra, "Sao lại ngốc như vậy, cậu không biết tránh đi à?!"
Lấy lại tinh thần, Kim Tuấn Miên đeo lại ba lô rồi mới lao đến đánh tên kia. Đám đàn em thì y không sợ, có điều khi nãy là nhiều người thôi, bây giờ chỉ có một tên, đối phó cũng không quá khó.
Cao Lãng sau đó cũng rất nhanh lại một lần nữa gục dưới chân Ngô Thế Huân. Phủi phủi tay, Ngô Thế Huân đá thêm một phát vào người hắn.
"Mày động sai người rồi. Kim Tuấn Miên, chỉ có tao mới có thể bắt nạt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top