17.

Hôm nay Biên Bá Hiền phải đi dự tiệc rượu cùng Phác Xán Liệt.

Cậu không biết trong mấy ngày qua, mình có làm gì có lỗi với hắn hay không, mà đột nhiên hắn đối xử với cậu lạnh lùng hơn hẳn. Đúng là bình thường con người hắn đã lạnh lùng, nhưng dạo này những lúc làm, Phác Xán Liệt không còn ôn nhu và nhẹ nhàng như trước nữa. Ba ngày ít nói chuyện với nhau, đột nhiên hôm nay hắn lại mở lời bảo cậu đi dự tiệc cùng, thật lạ.

Tiệc rượu là để chúc mừng vụ hợp tác mới của Phác Xán Liệt, người hợp tác với hắn, là phụ nữ. Đi theo Phác Xán Liệt vào biệt thự rộng lớn, vừa bước chân vào đã có rất nhiều người đến chào hỏi hắn, thật lòng có, mà giả tạo cũng có.

Người hợp tác cùng Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền cũng đã được nghe qua tên, hôm nay mới được gặp mặt. Văn Doãn Linh, đứa con duy nhất của chủ tịch Văn Nam, xinh đẹp, khôn khéo, tài giỏi. Nghe nói, cô ta mới bắt đầu với chức giám đốc được hơn tháng nay.

Vừa nhìn thấy Phác Xán Liệt, Văn Doãn Linh đã vui vẻ chạy tới sáp gần đến hắn, "Xán Liệt, anh tới muộn đó."

Phác Xán Liệt tránh khỏi cái ôm của cô ta, nghiêm mặt lại, "Gọi tôi là chủ tịch Phác, chúng ta chỉ là đối tác, mong cô đừng quá phận."

Văn Doãn Linh bĩu môi, đứng thẳng người lên, lúc này ánh mắt mới đánh sang Biên Bá Hiền bên cạnh. Người này, cô biết.

Mặc dù Phác Xán Liệt mới chỉ quen Văn Doãn Linh tầm một tháng qua việc hợp tác thôi, nhưng cô thì lại biết hắn từ rất lâu rồi. Trong một lần đi dự tiệc rượu cùng ba, gặp được Phác Xán Liệt, bắt gặp nụ cười của hắn, cô liền biết được cái gì gọi là nhất kiến chung tình.

Tìm hiểu về hắn, cô biết, Phác Xán Liệt là một người lăng nhăng. Nhưng cô không quan tâm, cô thích hắn, vậy nên mới cô gắng học hỏi để có thể lên được chức giám đốc, có như vậy, có mới có cách để gần gũi với hắn.

Thích Phác Xán Liệt, nên nhiều lần cô cũng lén lút theo dõi hắn từ xa, nên biết được, Biên Bá Hiền là tình nhân của hắn. Dựa vào hành động, cử chỉ và ánh mắt của Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền mỗi khi nhìn nhau, cô cũng đoán ra được, Biên Bá Hiền thích hắn. Còn Phác Xán Liệt, cô không chắc chắn cho lắm, con người hắn rất ít khi để lộ cảm xúc thật của mình.

Những tình nhân trước đây của Phác Xán Liệt, cô chưa thấy ai được hắn đưa đi dự tiệc cùng bao giờ cả. Nhìn thấy Biên Bá Hiền được Phác Xán Liệt dẫn đến, cô biết, người này đối với Phác Xán Liệt có vị trí không tầm thường. Máu ghen trong lòng bắt đầu nổi lên, Văn Doãn Linh nghĩ, Biên Bá Hiền không nên ở cạnh Phác Xán Liệt.

Nhân lúc Phác Xán Liệt bận nói chuyện với ba mình, còn Biên Bá Hiền thì đứng một mình ở chỗ bàn ăn, Văn Doãn Linh liền tiến đến bên cạnh cậu.

"Cậu là Biên Bá Hiền?"

Biên Bá Hiền đang khó khăn tìm nước uống, ở đây toàn rượu, mà cậu thì lại không biết uống. Nghe có người gọi mình liền quay ra.

"Đúng vậy. Chị biết tôi?"

Nhìn Biên Bá Hiền ở cự li gần thế này, cô ta mới thấy được, cậu rất đẹp, dáng người nhỏ bé, làn da trắng nõn, gương mặt khả ái, được Phác Xán Liệt cưng chiều, cũng không có gì lạ.  Văn Doãn Linh nhếch miệng, "Biết chứ. Tôi còn biết được tâm tư của cậu nữa cơ mà."

"Tìm nước sao?" Văn Doãn Linh tiện tay cầm một ly rượu đưa đến trước mặt Biên Bá Hiền. Cậu còn chưa mở miệng từ chối, cô ta đã tự cầm ly rượu, hất lên người mình.

Biên Bá Hiền giật thót người, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Văn Doãn Linh đã đặt chiếc ly rỗng vào tay cậu, sau đó hét lên lôi kéo sự chú ý của mọi người.

Phác Xán Liệt đương nhiên cũng bị náo nhiệt làm cho mất tập trung, đi qua vài người tiến vào trong thì liền thấy Biên Bá Hiền đang đối mặt với Văn Doãn Linh, mà trên bộ váy trắng tinh của cô ta đã bị rượu nhuộm đỏ một khoảng nhỏ.

"Biên Bá Hiền, cậu dù có ghét tôi cũng không nhất thiết phải làm như vậy, cậu không sợ sẽ ảnh hưởng đến chủ tịch Phác hay sao?!"

Biên Bá Hiền thật sự là không ngờ Văn Doãn Linh sẽ làm như vậy, sự việc bất ngờ như vậy ập tới khiến cậu không biết phải đối đáp ra sao.

"Tôi..."

Phác Xán Liệt bước vào đứng giữa hai người, cau mày hỏi, "Có chuyện gì?"

Văn Doãn Linh bắt đầu sụt sịt, "Chủ tịch Phác, người đi cùng anh... có vẻ không thích tôi... cậu ấy đe dọa tôi không được đến gần anh..."

Nghe Văn Doãn Linh nói, Phác Xán Liệt quay ra nhìn Biên Bá Hiền, trầm giọng, "Lời cô ấy nói là thật?"

"Không có, em không có làm gì hết, Xán Liệt, anh phải tin em."

Biên Bá Hiền vội vàng giải thích với Phác Xán Liệt còn chưa đâu vào đâu, Văn Doãn Linh đã lại tiếp tục.

".... tôi không nghe lời cậu ấy, cậu ấy còn hất rượu lên tôi, bảo là sẽ không để tôi sống yên."

"Không phải mà, em thật sự không có làm gì hết, cô ấy nói dối."

Biên Bá Hiền thật sự là gấp đến phát điên rồi, cậu không có làm gì hết, tất cả đều là Văn Doãn Linh tự biên tự diễn. Cố gắng giải thích, vì gấp mà Biên Bá Hiền giữ một bên cánh tay của Phác Xán Liệt như giữ lấy chiếc phao cứu sinh, liên tục thanh minh cho chính mình.

Phác Xán Liệt hiện tại đang không biết nên tin bên nào, người ngoài lại cứ mỗi người một câu, nói qua nói lại khiến hắn đau đầu, không thể chịu đựng được nữa, hắn liền quát lên.

"Đủ rồi!"

Biên Bá Hiền thật không ngờ, hắn lại không nể tình, trực tiếp hất tay đẩy một cái mạnh khiến cậu suýt ngã lên chiếc bàn ăn to lớn.

"Biên Bá Hiền, những gì hôm nay cậu làm, khiến tôi quá thất vọng rồi."

"Nhưng..."

"Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa."

Sau đó vì cảm thấy có lỗi mà Phác Xán Liệt liền cởi áo khoác của mình, khoác lên người Văn Doãn Linh, che đi phần bị dính rượu ở váy của cô, đưa cô đi qua đám người, "Đi thay đồ đi."

Văn Doãn Linh đi bên cạnh Phác Xán Liệt, mừng thầm trong lòng. Biên Bá Hiền à, cậu không nên ở bên cạnh Phác Xán Liệt nữa rồi.

Biên Bá Hiền đứng đó, ngơ ngác nhìn theo bóng dáng hắn dời đi. Ánh mắt và lời nói của những người xung quanh lúc này chẳng là gì đối với cậu. Cậu hiện tại là chỉ quan tâm đến lời Phác Xán Liệt vừa nói mà thôi.

Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top