15.

Biên Bá Hiền cứ như vậy mà ngồi gục sau cánh cửa ngủ quên lúc nào không hay. Một vài vạt nắng xuyên qua khung cửa đối diện chiếu thẳng lên mặt khiến cậu thức giấc. Dụi dụi đôi mắt cún, nhìn thử chiếc đồng hồ trên bàn, 6h20 rồi! Ngủ quên mất! Cậu còn phải làm bữa sáng cho Phác Xán Liệt nữa cơ mà.

Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, mở cửa rồi chạy xuống lầu, bước chân của Biên Bá Hiền dần dần chậm lại. Phác Xán Liệt đang đứng trong bếp đeo tạp dề làm món gì đó!

"Xán Liệt?"

Nghe Biên Bá Hiền gọi mình, Phác Xán Liệt luống cuống quay ra nhìn cậu, thân hình cao lớn che đi món ăn dang dở phía đằng sau.

"Em... Em dậy rồi sao?"

"Hôm nay em ngủ quên, xin lỗi."

"Không sao."

Biên Bá Hiền đi đến chỗ Phác Xán Liệt, ngó đầu vào nhìn thử, "Anh làm cái gì vậy?"

"Không... Không có gì!"

"Để em xem."

Phác Xán Liệt chưa bao giờ nấu ăn. Hôm qua hắn nhìn Biên Bá Hiền như vậy liền suy nghĩ cả đêm xem làm thế nào để cậu hết giận. Sáng nay, 6h rồi mà vẫn không thấy cậu ra khỏi phòng, hắn nghĩ là cậu vẫn còn rất giận vậy nên đã xuống bếp thử làm bữa sáng.

Rõ ràng hắn đã học theo trong sách, chỉ cần cho trứng vào rồi lật đơn giản như vậy thôi mà cũng không xong. Trứng cháy! Bánh mì nướng cũng bị cháy một chút ở viền. Nấu ăn thật đúng là không hợp với hắn.

"Trứng cháy rồi!" Biên Bá Hiền nhìn quả trứng của Phác Xán Liệt đánh giá.

"Tôi... tôi sẽ gọi đồ ăn tới."

Biên Bá Hiền thản nhiên, lấy bánh mì cùng trứng ra đĩa, sau đó híp mắt cười với hắn, "Chỉ cháy một chút ở viền, không sao cả, đổ đi sẽ rất phí." Sau đó bê hai đĩa ra bàn ăn ngồi xuống.

Phác Xán Liệt cũng ra theo, ngồi khoanh tay nhìn cái thứ mà mình vừa làm, thầm nghĩ trong đầu, "thứ này liệu có ăn được không đây?"

Nhìn Biên Bá Hiền ăn trông ngon miệng như vậy, hắn nghĩ chắc cũng không sao liền ăn thử một miếng. Sau đó liền không chịu được mà phải nhả ra. Con mẹ nó, một từ thôi, đắng!

"Rất tệ đúng không? Em không cần cố gắng ăn nữa."

Biên Bá Hiền vẫn thản nhiên ăn, "Đâu có, em thấy ngon mà."

Đây là lần đầu tiên anh nấu ăn, chẳng cần biết có phải vì em hay không, nhưng em là người đầu tiên được nếm thử, vậy nên em sẽ cố gắng ăn hết. Dù có tệ đến đâu, nhưng là anh làm thì cũng sẽ thành mỹ vị.

"Bá Hiền, em vẫn giận tôi chuyện hôm qua đúng không?"

"Đâu có!" Em làm gì có tư cách để giận.

"Hôm qua tôi có một dự án khẩn cấp cần phải gặp mặt để bàn bạc. Đây là một dự án lớn, không thể bỏ lỡ, vậy nên tôi đã không thể đến xem em biểu diễn."

Phác Xán Liệt là đang giải thích với cậu sao? Biên Bá Hiền thật không ngờ là Phác Xán Liệt sẽ nghiêm túc như vậy ngồi giải thích mọi chuyện với mình.

"Vậy tại sao anh không nói với em một câu?" Để em hi vọng, để em chờ đợi, để em cứ tự ảo tưởng, tự an ủi bản thân rằng anh đang trên đường đến.

"Lúc đó tôi đi vội quá, quên không đem theo điện thoại."

"Em biết rồi." Em không giận anh gì cả, sau một giấc ngủ em đã coi như chuyện đấy chẳng hề xảy ra rồi. Em yêu anh nhiều như vậy, mà lại còn là yêu đơn phương, nếu cứ giận dỗi vô cớ thì cũng chẳng ích gì rồi, làm như vậy chỉ càng khiến anh chán ghét em thôi.

"Vậy em có thể hỏi anh một điều này không?"

"Em hỏi đi."

"Sao trên cổ áo anh lại có vết son?"

Nhìn vẻ mặt bất ngờ của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền vội xua tay, "Không có gì đâu? Em nói linh tinh đấy anh đừng bận tâm."

Phác Xán Liệt ngồi suy nghĩ kĩ lại một chút, có sao? Chắc chắn là Văn Doãn Linh! Hôm qua cô ta có cúi người xuống nói nhỏ vào tai hắn gì đó nhưng hắn cũng chẳng nhớ gì nữa. Chắc chắn là lúc đó, không ngờ cô ta lại làm như vậy.

"Tôi cũng không biết. Dù sao nó chẳng quan trọng. Quên nó đi."

"Được." Anh nói không biết, tức là không biết, anh nói quên, em sẽ quên.

.

Biên Bá Hiền xuống xe tạm biệt Phác Xán Liệt, đi được vài bước thì có người đập nhẹ vào vai mình. Giật mình quay ra, thì ra là Kim Tuấn Miên.

"Tuấn Miên, Thế Huân không đi cùng cậu sao?"

"Cậu ta nói là có chút việc, lát nữa mới lên lớp."

Phác Xán Liệt còn chưa kịp quay xe thì cửa xe chợt mở, bên ghế lái phụ có người ngồi xuống.

"Chào buổi sáng anh Xán Liệt!"

"Xuống xe!"

"Đừng lạnh lùng thế, em muốn nói chuyện với anh một chút." Ngô Thế Huân thôi đùa cợt, ngồi thẳng lưng, giọng điệu nghiêm túc nói chuyện với Phác Xán Liệt.

"Sao hôm qua anh không đến xem buổi biểu diễn của Bá Hiền."

"Bận."

"Bận? Bận sao anh còn hứa?"

"Có liên quan đến cậu sao?"

"Rất liên quan là đằng khác. Cậu ấy là bạn em, anh là anh họ em, đương nhiên là liên quan rồi."

"Chuyện của chúng tôi không liên quan đến cậu! Xuống xe tôi còn đi làm."

"Em không nói đùa đâu. Nếu anh đã hứa với người ta chuyện gì đó, thì nhất định phải làm được, nhất định phải giữ lời hứa. Còn nếu đã không chắc có thể làm được hay không thì ngay từ ban đầu đừng nên hứa làm gì. Đừng khiến cho Bá Hiền tổn thương thêm nữa, hôm qua cậu ấy đã rất buồn đấy."

Nói xong Ngô Thế Huân vỗ vỗ vai Phác Xán Liệt hai cái, sau đó lại khôi phục điệu bộ ngả ngớn như ngày thường bước xuống xe, "Tạm biệt nha anh Xán Liệt ~". Để lại một mình Phác Xán Liệt ngồi trong xe, vẫn mải mê suy nghĩ về một điều gì đó mà không khởi động xe rời đi.

Phác Xán Liệt hắn đã giải thích với Biên Bá Hiền rồi. Hắn là một người rất coi trọng việc giữ chữ tín. Đúng là hắn có thất hứa với Biên Bá Hiền, nhưng việc hợp tác là rất quan trọng với hắn. Với một người như Phác Xán Liệt, công việc luôn luôn được đặt lên hàng đầu. Sau đó hắn cũng đã hạ mình làm bữa sáng cho cậu rồi giải thích với cậu rồi. Hắn không muốn người khác nhìn hắn với con mắt như nhìn một kẻ không có chữ tín, chỉ biết nói được làm được, không thực hiện được lời hứa.

Việc giải thích trong suy nghĩ với Phác Xán Liệt tất cả cũng chỉ là để giữ chữ tín mà thôi. Còn đối với Biên Bá Hiền, thì nó lại có một ý nghĩa khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top