14.

Tiết mục của Biên Bá Hiền kết thúc đã lâu, Ngô Thế Huân chờ mãi mà không thấy Biên Bá Hiền trở về lớp, cậu liền rủ Kim Tuấn Miên cùng vào phòng chờ tìm thử.

Quả nhiên Biên Bá Hiền vẫn đang ngồi đó, có điều tâm trạng có vẻ như không được tốt cho lắm. Biên Bá Hiền ngồi thẫn thờ nhìn chiếc điện thoại trong tay, Ngô Thế Huân gọi đến câu thứ bốn mới hồi hồn trả lời.

"A, Thế Huân?"

"Bá Hiền, cậu không sao chứ?"

"Tớ không sao."

Giọng điệu cùng biểu cảm như vậy có điên mới tin cậu không sao. Chắc chắn là buồn vì Phác Xán Liệt không đến đi.

"Phác Xán Liệt đâu, cậu nói anh ta sẽ đến cơ mà!"

"Chắc là anh ấy bận thôi!"

"Bận? rõ ràng đã hứa với cậu sẽ đến!"

Biên Bá Hiền không nói gì, Ngô Thế Huân cũng biết ý, không cố gặng hỏi nữa mà chuyển chủ đề.

"Đi ăn đi, sáng nay đi vội quá còn quên chưa ăn sáng. Đi, cả ba chúng ta đi ăn mừng cho buổi biểu diễn của cậu!" Quên cái tên Phác Xán Liệt kia đi.

"Xin lỗi, tớ không đói, cậu đi cùng Tuấn Miên đi!"

Kim Tuấn Miên nhìn bộ dáng buồn tủi của Biên Bá Hiền cũng hết chịu nổi, tiến đến lôi người dậy.

"Gì chứ?! Đã đi là phải đi cả! Đứng dậy nhanh lên, cười lên cho tôi xem nào, cái bộ mặt như đưa đám này là sao hả?"

"Tuấn Miên, tớ không đói."

"Không đói cũng phải đi!"

Sau đó, nhờ sự thúc ép của cả Ngô Thế Huân và Kim Tuấn Miên, Biên Bá Hiền vẫn là đi ăn cùng. Cả ba người chọn một quán thịt nướng ở lề đường.

Kim Tuấn Miên nướng thịt, Ngô Thế Huân ngồi chống cằm ngắm y, giở giọng trêu đùa.

"Yo, không ngờ nhóc Miên cũng đảm phết ha!"

"Đấy là đương nhiên, tôi làm được đủ thứ, đâu có như cái loại công tử bột cậu!"

Biên Bá Hiền đi cùng, nhưng cũng không có tâm trạng ăn uống, chỉ cầm đũa ngồi không. Ngô Thế Huân thấy vậy, huých huých Kim Tuấn Miên mấy cái. Y hiểu ý, gắp miếng thịt vào bát Biên Bá Hiền.

"Bá Hiền, cậu muốn tôi không ăn được hay sao hả?!"

Biên Bá Hiền vẫn còn đang thẫn thờ, nghe Kim Tuấn Miên mắng mình thì giật mình, "A? Xin lỗi, kệ tớ, cậu cứ ăn đi."

"Kệ là kệ thế nào?! Cậu có ăn không?! Không ăn chúng ta đi về!"

Nhìn điệu bộ của Kim Tuấn Miên, Ngô Thế Huân không những không thấy có chút đe dọa nào mà còn thấy buồn cười. Con người Kim Tuấn Miên là vậy, nhỏ nhỏ đáng yêu nhưng lại có phần hơi cục súc.

Biên Bá Hiền cũng tự cảm thấy mình không đúng. Phác Xán Liệt chỉ là có việc bận không đến thôi mà, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì cơ chứ, đã thế lại còn ảnh hưởng đến người xung quanh. Cậu thật không biết ý, cứ suy nghĩ việc của mình mà không biết nghĩ đến cảm xúc của Kim Tuấn Miên cùng Ngô Thế Huân.

"Được, được, tớ ăn."

.

Tối hôm đó, Phác Xán Liệt về rất muộn. Hắn thật không ngờ là chủ tịch Văn thị đã để con gái mình lên làm tổng giám đốc. Bàn bạc đã lâu như vậy, cô ta lại còn mời hắn ăn cùng một bữa, vì phép lịch sự, Phác Xán Liệt cũng không từ chối.

Mở cửa nhà, cả căn nhà tối đen không một ánh đèn giống như hôm sinh nhật hắn, chẳng lẽ Biên Bá Hiền lại muốn chuẩn bị bất ngờ gì đó cho hắn?

"Bá Hiền?"

Không một tiếng trả lời, Phác Xán Liệt bật đèn, không có bất ngờ gì cả. Đáp lại hắn chỉ là sự yên lặng mà thôi, Biên Bá Hiền cũng không thấy đâu. Chẳng lẽ là ở trong phòng?

Vào phòng mình, Phác Xán Liệt cũng không thấy Biên Bá Hiền đâu. Hắn lo lắng, đi khắp căn nhà tìm cậu, "Bá Hiền?"

Một lần nữa tìm dưới lầu, cánh cửa phòng tắm mở, Biên Bá Hiền bước ra, nét mặt tuy ủ rũ nhưng vẫn cố mỉm cười với hắn.

"Xán Liệt, anh về rồi!"

Nói xong cũng không nhìn hắn mà đi lên lầu luôn. Phác Xán Liệt thấy phản ứng của Biên Bá Hiền có chút khác lạ, đi theo cậu hỏi han.

"Bá Hiền, em làm sao vậy? Không khỏe ở đâu sao?"

"Không sao..." Vừa nói Biên Bá Hiền vừa quay ra nhìn Phác Xán Liệt thì phát hiện trên áo hắn có một vết son môi, người hắn cũng có hương nước hoa, nhưng đây chắc chắn không phải của Phác Xán Liệt dùng, đây là hương của phụ nữ.

Thì ra không đến xem cậu biểu diễn là vì đi tìm người con gái khác. Nhưng không phải Phác Xán Liệt đã bỏ rồi sao? Hắn đã hứa với cậu lúc cậu theo hắn là sẽ không bao giờ tìm ai nữa mà. Xem ra cậu cũng chẳng quan trọng cho lắm. Cũng đúng thôi, một tiểu tình nhân, hơn nữa lại còn là nam thì có là gì đối với Phác Xán Liệt đâu, trước khi quen cậu hắn vẫn thích phụ nữ cơ mà. Hắn tìm cậu có lẽ cũng là vì muốn thử cảm giác mới lạ thôi, bây giờ hắn chán rồi, nên có lẽ sẽ bỏ cậu bất cứ lúc nào hắn muốn.

"Em chỉ là thất vọng về một vài điều thôi."

Biên Bá Hiền không đi vào phòng ngủ của Phác Xán Liệt mà bước vào phòng ngủ của mình. Căn phòng mà cậu chỉ để đồ và không bao giờ ngủ ở đó cả.

Phác Xán Liệt cũng phát hiện điều đó, đi vào theo cậu, "Sao lại vào đây? Em muốn lấy đồ gì à?"

Phác Xán Liệt không để ý đến câu nói của cậu mà chỉ quan tâm cậu vào đây làm gì. Đúng thật cậu chẳng là gì với hắn rồi, vậy nên đêm nay cậu sẽ ngủ lại căn phòng này.

"Không có gì! Em mệt rồi, muốn đi ngủ." Sau đó đẩy Phác Xán Liệt ra khỏi phòng khóa cửa lại.

Phác Xán Liệt đứng ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt mà khó hiểu. Đứng suy nghĩ một lúc, hình như vừa nãy Biên Bá Hiền có nói thất vọng về cái gì đó. Về hắn sao? Đúng rồi! Hôm nay hắn đã không đến xem cậu biểu diễn. Sao giờ mới nhớ ra cơ chứ! Phác Xán Liệt không có chìa khóa phòng Biên Bá Hiền, đúng ra là vì cậu chẳng bao giờ ngủ ở đó cả nên hắn cũng không giữ chìa khóa. Với lại, đây là lần đầu tiên hắn khiến cậu buồn, Phác Xán Liệt chỉ có thể đứng ngoài cửa gọi.

"Bá Hiền! Có phải em buồn vì tôi không đến không? Mở cửa ra đi! Nghe tôi giải thích!"

Biên Bá Hiền ở bên trong căn phòng đứng tựa lưng vào cửa nhưng không đáp lại hắn. Đã nói rồi, cậu không buồn vì chuyện đấy, cậu chỉ thất vọng thôi.

Còn thứ khiến cậu buồn, có lẽ là vết son trên cổ áo Phác Xán Liệt đi. Biên Bá Hiền không chỉ buồn, cậu còn cảm thấy ghen tị nữa. Nhưng ghen thì có ích gì? Mà cậu, cũng chẳng có tư cách để mà ghen. Cậu đơn phương Phác Xán Liệt, đối với cậu, hắn là người mà cậu yêu. Còn đối với Phác Xán Liệt, cậu chỉ tình nhân của hắn, là chỗ mà hắn dùng để phát tiết mà thôi. Không có cậu, đương nhiên vẫn còn đầy người chịu nghe lời hắn, cầu được đi theo hắn.

Vậy nên, cậu không có tư cách gì để mà ghen cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top