11.
Sáng sớm, Biên Bá Hiền vẫn như một năm qua, dậy sớm làm bữa sáng cho Phác Xán Liệt.
Một cậu ấm như Biên Bá Hiền, đương nhiên lúc đầu sẽ không hề biết nấu ăn. Chính xác là ba mẹ cậu lúc còn sống sẽ không bắt cậu phải động tay vào làm một cái gì cả. Mẹ cậu nói, đôi bàn tay của cậu rất đẹp, bà không muốn nó có bất cứ hư tổn gì. Nhưng bây giờ mẹ cũng đã mất, không còn ai yêu thương, bảo vệ cậu nhiều như vậy được nữa.
Ban đầu khi mới đến sống cùng Phác Xán Liệt, hắn chỉ mua đồ ở ngoài cho cậu ăn. Còn bản thân hắn thỉnh thoảng đi dự một vài bữa tiệc thì nể mặt nhấc đũa vài lần. Hắn ăn rất ít, mà đúng hơn là không thích ăn, đồ mua ngoài không thích, thuê người làm cũng không muốn, mà lại không tự làm cho cho mình ăn. Biên Bá Hiền kì thực không hiểu trước khi gặp cậu hắn làm sao mà có thể sống được tới tận bây giờ.
Biên Bá Hiền ăn đồ ở ngoài nhiều cũng là đến phát ngán, hết cách, cậu chỉ có thể tự mình học nấu ăn. Phác Xán Liệt thuê tận bốn, năm đầu bếp nổi tiếng về dạy cậu, dạy làm rất nhiều món, Trung, Nhật, Hàn, Pháp, Anh,.. đều có.
Mà bản thân Biên Bá Hiền tiếp thu cái gì cũng rất nhanh, vậy nên cậu cũng nhanh chóng làm được rất nhiều món. Hôm Biên Bá Hiền hoàn thành món đầu tiên, Phác Xán Liệt ăn thử liền không ngừng khen ngợi. Tiền hắn cho cậu cũng nhiều hơn, không chỉ là tình nhân, mà còn như đầu bếp riêng của hắn. Kể từ đó, các bữa của Phác Xán Liệt đều là do Biên Bá Hiền phụ trách, hắn dù có đi dự tiệc cũng không thèm nể mặt động đũa, chỉ để bụng về nhà ăn đồ do Biên Bá Hiền làm.
Như thường lệ, bày bữa sáng ra bàn ăn, lúc này Phác Xán Liệt cũng từ trên lầu đi xuống. Hai người cùng nhau ăn bữa sáng, sau đó hắn lại đưa cậu đến trường.
.
Ngô Thế Huân không biết làm sao mà hôm nay có vẻ không vui. Biên Bá Hiền đến lớp thấy cậu ngồi khoanh hai tay trước ngực, mặt nhăn lại đằng đằng sát khí như kiểu "tôi đang rất tức giận, đừng làm phiền tôi."
"Thế Huân, cậu làm sao vậy?"
"Bá Hiền à, tức chết tớ. Cái đồ chảnh chọe ấy!"
"Ai làm gì cậu?"
"Kim Tuấn Miên." Vừa nói Ngô Thế Huân vừa đá sang cái ghế bên cạnh, chỗ của Kim Tuấn Miên.
"Cậu ấy làm gì cậu."
"Tớ chào cậu ta mà cậu ta bơ tớ."
Haha, Ngô Thế Huân cũng thật trẻ con, vậy mà cũng tức giận như vậy.
"Chắc cậu ấy không để ý thôi."
"Không đâu, tối qua tớ đi mua sữa gặp cậu ta làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, tớ chào cậu ta nhưng cậu ta cố tình quay mặt đi. Cậu nói xem có tức không?!"
"Thôi mặc kệ đi, tính tình cậu ấy là như vậy mà."
"Không thể mặc kệ được, tớ nhất định sẽ phá bỏ cái tính chảnh chọe đấy của cậu ta."
Vừa nói xong, một bóng dáng bước vào trong lớp. Chỗ ngồi bên cạnh Ngô Thế Huân có người đặt cặp lên, sau đó ngồi xuống, nằm gục ra bàn ngủ.
Thấy thế Ngô Thế Huân liền đá một cái, "Ngủ ngủ cái quái gì chứ? Vào lớp rồi! Dậy đi!"
Kim Tuấn Miên hôm qua là ngày đầu tiên đi làm thêm. Mãi mới xin được việc mà phải làm ca đêm, y mệt muốn chết. Đến lớp có chút thời gian ít ỏi thì bị cái tên mặt trắng này làm phiền, tức, nhưng không chấp.
Thấy người kia không thèm để ý đến mình, Ngô Thế Huân càng không phục, đá thêm một cái vào bàn của Kim Tuấn Miên. Cú đá lần này lực đạo lớn, khiến chiếc bàn bị xê dịch đi, Kim Tuấn Miên thì suýt nữa ngã úp xuống đất. Lần này y thật sự tức giận rồi.
"Con mẹ nó Ngô Thế Huân cậu điên sao?!"
"Đúng, tôi điên!"
"Cậu điên thì ra chỗ khác mà nháo!"
"Tôi không muốn, cứ muốn nháo ở chỗ cậu đấy thì sao?"
"Cậu..." Kim Tuấn Miên tức đến không nói nên lời. Y thật sự là nhịn Ngô Thế Huân lâu lắm rồi, cánh tay giơ lên hướng thẳng mặt Ngô Thế Huân mà đấm.
Ngô Thế Huân cũng không vừa, đáp trả lại cho Kim Tuấn Miên một đấm.
Biên Bá Hiền cùng những người khác vội chạy vào tách hai người ra, nhưng tất cả đều bị đẩy ra không thương tiếc. Ngô Thế Huân lúc này đang hăng không để ý cũng khiến Biên Bá Hiền bị thương.
Không thể làm gì được vì cả Kim Tuấn Miên cùng Ngô Thế Huân đều quá khỏe, họ có can cũng không nổi. Biên Bá Hiền vẫn tiếp tục, chạy vào lôi Ngô Thế Huân ra.
"Thế Huân, dừng lại đi, Thế Huân. Ngô Thế Huân!!"
Nghe Biên Bá Hiền gọi cả họ tên mình, Ngô Thế Huân mới giật mình, lúc này mới bình tĩnh trở lại. Vừa đúng lúc đó, chuông vào lớp cũng vang lên, giáo viên bước vào lớp.
"Ngô Thế Huân! Kim Tuấn Miên! Lên phòng tôi ngồi viết kiểm điểm 2000 chữ, cuối giờ tôi lên nói chuyện với hai cậu."
Trong phòng giáo viên.
Gương mặt đẹp trai của Ngô Thế Huân giờ này đã bị một vết bầm tím ở mắt phải, còn Kim Tuấn Miên thì rách một vết nhỏ ở bên khóe miệng.
Ngồi viết kiểm điểm, thi thoảng hai người lại ngẩng đầu lên, nhìn nhau lườm một cái rồi cúi đầu viết tiếp.
Viết được nửa trang giấy, Ngô Thế Huân liền chán nản vứt bút xuống, chống hai tay ra sau đầu ngả lưng ra sau ghế.
"Lâu rồi không đánh nhau, hôm nay được một trận đã ghê."
"Này nhóc, cậu nhỏ con như vậy mà cũng khá đấy chứ."
Kim Tuấn Miên ngước lên lườm Ngô Thế Huân, "Câm miệng, tôi không phải là nhóc."
"Ài, đằng nào cũng đã đánh một trận, tôi thấy cậu cũng không tệ, rất có tố chất."
Vừa nói, Ngô Thế Huân vừa đưa một tay ra trước mặt Kim Tuấn Miên.
"Vậy nên, cậu có thể trở thành bạn của tôi."
Kim Tuấn Miên đánh mắt sang bàn tay của Ngô Thế Huân, không nói gì lại cúi xuống tiếp tục viết kiểm điểm.
"Này, cậu thật lạnh lùng đó nha, được làm bạn của tôi là may mắn mười đời nhà cậu đó."
"Tôi không cần."
"Thằng nhóc lạnh lùng này, tôi không nói đùa đâu. Làm bạn với tôi." Câu này Ngô Thế Huân nói rất nghiêm túc, giọng điệu cũng không có một chút nào gọi là cợt nhả. Sau đó, lại đổi về dáng vẻ đùa cợt như bình thường.
"Haizz, mệt rồi, lên lớp trước đây. Viết làm gì, bà cô đấy cũng không xem đâu."
Ngô Thế Huân vừa đi vừa nói, vừa vươn vai vừa ngáp, ra đến cửa mới chợt nghe người kia gọi tên mình.
"Ngô Thế Huân!"
Cậu đứng lại, không nói gì, chờ đợi câu nói tiếp theo của người kia.
"Làm bạn đi!"
Khẽ nhếch khóe miệng, Ngô Thế Huân sải bước về lớp.
Ha! Tôi biết là cậu sẽ không từ chối được mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top