09.
Lớp trưởng cầm một vài tờ giấy tiến vào lớp 12A4 với vẻ mặt hưng phấn. Cô đẩy gọng kính, hít một hơi thật lớn rồi hô với cả lớp.
"Cả lớp, tớ có chuyện muốn thông báo! Cuối tháng này là kỉ niệm 50 năm thành lập trường. Sẽ có tổ chức các tiết mục biểu diễn nghệ thuật như hát, múa, đóng kịch, kể chuyện... Vì đây là một sự kiện lớn sẽ có rất nhiều khách đến tham dự nên thông báo sớm. Các cậu ai muốn tham gia thì đến đăng kí nhé, sẽ có thưởng đó."
Cả lớp nhao nhao, mới đầu nghe thông báo thì chẳng ai quan tâm, nhưng nghe đến có thưởng thì xô đẩy, vồ vập tranh nhau chạy đến đăng kí. Chỉ có ba người duy nhất là vẫn ngồi yên ở vị trí của mình.
Ngô Thế Huân đối với mấy chuyện này thì không hề có hứng thú. Bản thân cậu ta tự biết mình đẹp trai được nhiều người yêu mến, không cần mấy cái này vẫn tự khắc nổi tiếng. Kim Tuấn Miên thì lại càng không hứng, hiện tại đang nằm gục trên bàn đánh cờ cùng Chu Công, y không rảnh tham gia mấy cái trò đó.
Còn Biên Bá Hiền thì rất có hứng, chỉ là người đăng kí đông quá, cậu vẫn chưa có cơ hội.
"Bá Hiền, cậu đăng kí đi. Giọng hát của cậu tuyệt như vậy, nhất định phải để cho tất cả mọi người được thưởng thức."
"Lát tớ sẽ lên, trên đó đông quá, mà cũng không biết là còn phần cho tớ không."
"Việc đấy cậu không cần lo..." Ngô Thế Huân hướng lên bục giảng nói to, "Này lớp trưởng!"
Lớp trưởng đang bị mọi người chen lấn xô đẩy đến sứt đầu mẻ trán, nghe Ngô Thế Huân gọi liền cố gắng chen ra ngoài, đi xuống chỗ cậu.
"Cậu gọi tớ có chuyện gì?"
"Cho Bá Hiền một slot, hát nhé."
"Ok ok, Bá Hiền." Lớp trưởng cầm luôn bút ghi tên Biên Bá Hiền lên rồi lại cầm tờ giấy quay về với đám đông.
Biên Bá Hiền quay sang mỉm cười với Ngô Thế Huân, "Cảm ơn cậu."
.
Tan học, Biên Bá Hiền xuống đến cổng trường phát hiện chiếc xe quen thuộc đang đỗ ở đó liền vui mừng không thôi.
"Thế Huân, tớ về trước nhé."
"Ừ, tạm biệt."
Chạy lên xe, Biên Bá Hiền liền quay sang nói luôn với Phác Xán Liệt về vấn đề mà mình đã suy nghĩ cả chiều hôm nay.
"Xán Liệt, em muốn học piano!"
"Sao tự dưng lại muốn học?" Phác Xán Liệt đang ngồi xem tài liệu, nghe Biên Bá Hiền nói liền bỏ xuống, quay ra nhìn cậu.
"Cuối tháng trường em có buổi lễ kỉ niệm, em muốn học để biểu diễn."
"Cuối tháng sao? Chỉ học gần một tháng, liệu em có thể chơi được sao?"
"Em sẽ cố gắng."
"Vậy được, đưa em đi chọn đàn."
Phác Xán Liệt cùng Biên Bá Hiền đi đến một con phố nhỏ. Nơi này ít người sinh sống, các cửa tiệm cũng ít, nhưng lại có một tiệm sáng nhất trong đó, nổi bật hơn tất cả.
Hai người cùng nhau bước vào. Cả cửa tiệm chật kín những loại nhạc cụ khác nhau. Có trống, có guitar, có piano, có violin, có kèn...
Được bao bọc trong đống nhạc cụ đó là một người đàn ông tầm ba mươi tuổi đang nhắm mắt hưởng thụ bài hát phát ra từ chiếc radio cũ kĩ mà không hề chú ý rằng có người bước vào quán.
"Này, lão Trương, có khách mà vẫn còn ngồi thư giãn được sao?!"
Anh ta mở một mắt nhìn thử người đến, phát hiện người đến là ai liền bật ngay dậy, tươi cười chào đón.
"Ôi, Tiểu Xán Liệt, ngọn gió nào đưa cậu đến đây vậy?" Vừa nói anh ta vừa bước đến ôm lấy Phác Xán Liệt.
Biên Bá Hiền nhìn cảnh tượng này, không nói gì, chỉ có chút khó chịu dời tầm nhìn đi.
Phác Xán Liệt gạt cái tay đang ôm mình ra, đứng cách xa Trương Nghệ Hưng, "Đừng nói nhảm, chọn một cái piano tốt nhất cho em ấy."
"Ai cơ?" Anh ta quay ra nhìn thấy Biên Bá Hiền thì đáy mắt chợt lóe sáng, "Ồ, tiểu khả ái a! Người yêu bé bỏng của cậu sao?"
"Tôi bảo đừng nói nhảm."
Trương Nghệ Hưng liền thôi nói nhảm, bỏ qua Phác Xán Liệt liền dẫn Biên Bá Hiền đi vào sâu bên trong cửa hàng.
"Cậu cần piano đúng không? Đến chỗ của tôi là đúng rồi đó. Lại đây, toàn các loại vừa tốt vừa hiếm, chỉ mình tiệm tôi có thôi đấy."
Biên Bá Hiền cũng không phải người am hiểu sâu rộng cho lắm, cậu không biết cái nào mới là cái tốt, cái nào mới là cái phù hợp với mình. Đứng chọn cả nửa ngày vẫn là không biết nên chọn cái nào. Cậu liền quay qua hỏi Phác Xán Liệt, mà có lẽ hắn cũng giống cậu, không am hiểu cho lắm. Đáng ra cậu phải hỏi Trương Nghệ Hưng mới đúng, anh ta là chuyên gia cơ mà, nhưng cậu lại vẫn cứ muốn hỏi Phác Xán Liệt một câu xem sao.
"Xán Liệt, anh thấy cái nào?"
"Cái này... tôi không am hiểu nên không biết được."
"Anh cứ chọn một cái đi."
"Nếu vậy, thì là cái này đi." Phác Xán Liệt đứng ngẫm nghĩ một lúc rồi chỉ vào cái đàn piano cạnh chỗ hai người.
Đó là một chiếc đàn piano đứng. Bao phủ lên toàn thân đàn chỉ là một màu trắng muốt, các phím đàn cũng trắng, chỉ có các phím nhỏ màu đen là thứ duy nhất khác màu nổi bật trên đó. Biên Bá Hiền đưa tay lướt nhẹ trên những phím đàn, chỉ những cử động va chạm nhỏ nhẹ như vậy thôi cũng khiến cho những thứ âm thanh được thoát ra như có linh hồn của riêng mình.
"Vậy chọn cái này đi."
Trương Nghệ Hưng nhìn Biên Bá Hiền một lượt rồi đánh giá, "Không tệ, nhưng cậu bây giờ mới học mà đúng không? Mà cây đàn cậu chọn là loại tốt nhưng dành cho những người chơi chuyên nghiệp vì phím đàn của nó rất nặng. Còn cậu mới học thì nên chọn những loại đàn có phím nhẹ, như vậy cậu mới dễ kiểm soát hơn, tay cậu cũng sẽ được dẻo dai hơn."
Phác Xán Liệt cũng có chơi nhạc cụ nhưng hắn chỉ chơi guitar thôi, về piano thì lại không am hiểu lắm, nghe Trương Nghệ Hưng nói vậy, hắn liền nói, "Vậy lấy cái khác, lão Trương, tôi không am hiểu, anh chọn cho em ấy đi."
"Được..."
"Không cần." Biên Bá Hiền dứt khoát, "Tôi muốn lấy cái này."
Vì là anh chọn, nên em sẽ dùng nó.
Sau khi thanh toán, Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt nói, "Vậy giờ chỉ cần thầy dạy em chơi là được rồi."
"Không thành vấn đề!" Phác Xán Liệt nhếch khóe miệng rồi đánh mắt sang Trương Nghệ Hưng, "Lão Trương, từ mai tôi cho phép anh đến nhà tôi để dạy em ấy học."
Trương Nghệ Hưng mờ mịt, "Sao?!"
Tôi còn bận lắm, không có thời gian!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top