07.
"Thế Huân/Bá Hiền sao cậu lại ở đây?"
"Đây là nhà anh họ tớ." Ngô Thế Huân nói.
Biên Bá Hiền cả kinh, nói không nên lời.
"Bá Hiền? Cậu vẫn chưa trả lời tớ, sao cậu lại ở đây, cậu quen anh họ tớ sao?"
"Ừm, Thế Huân à, chuyện này kể ra thì rất dài, tớ không muốn giấu cậu nhưng có thể cho tớ thời gian được không? Tớ sẽ nói với cậu sau?"
Ngô Thế Huân đối với Biên Bá Hiền là rất tốt, luôn luôn tin tưởng. Cậu cũng không muốn làm khó Biên Bá Hiền, nói sau thì nói sau.
"Được."
Hai người vào nhà, cùng nhau chuẩn bị bất ngờ cho Phác Xán Liệt.
Khi Phác Xán Liệt về đến nhà, thấy cửa khóa thì liền cảm thấy có chút khó hiểu: "Bá Hiền vẫn chưa về sao?"
Mở cửa ra, trong nhà tối om không một ánh điện cũng không một tiếng động. Hắn đưa tay bật đèn, nghi hoặc lên tiếng: "Bá Hiền?"
Khoảnh khắc đèn vừa sáng cũng là lúc mà tiếng pháo vang lên. Ngô Thế Huân bắn pháo giấy lên đầy người Phác Xán Liệt.
"Sinh nhật vui vẻ anh Xán Liệt, anh có nhớ đứa em này không?"
Biên Bá Hiền cũng từ đằng sau Ngô Thế Huân bước lên, cười với hắn, "Xán Liệt, sinh nhật vui vẻ!"
Phác Xán Liệt nhìn Ngô Thế Huân nhíu mày, "Cậu đến đây làm gì?"
"Ơ hay, em đến chúc sinh nhật anh mà."
"Cảm ơn, cậu có thể về rồi."
Phác Xán Liệt đối với đứa em họ này cũng không phải là ghét, mà là Ngô Thế Huân có chút phiền thôi. Với lại, sinh nhật hắn, hắn chỉ cần ở cùng Biên Bá Hiền thôi, không nhất thiết phải có sự có mặt của Ngô Thế Huân.
"Anh đừng lạnh lùng như vậy chứ, bao năm vẫn không đổi, bữa tối này là em làm cùng Bá Hiền đó nha."
"Cậu biết em ấy?"
"Cậu ấy là bạn cùng trường với em!"
Phác Xán Liệt thở dài, không nói gì. Bỏ qua Ngô Thế Huân, lúc này mới quay qua Biên Bá Hiền, "Vậy quà của tôi đâu?"
"A". Biên Bá Hiền không nghĩ tới là hắn sẽ hỏi vấn đề này. Cậu vẫn luôn nghĩ một người lạnh lùng cao lãnh như Phác Xán Liệt sẽ không quan tâm đến vấn đề quà cáp, có khi hắn còn chả cần. Nhưng thật không ngờ là bây giờ hắn lại hỏi với bộ dạng như trẻ con đòi hỏi người lớn như vậy, nhìn... cũng có chút đáng yêu.
"Em... không biết phải tặng gì cho anh, nên chỉ có thể làm đồ ăn, xin lỗi."
Nhìn điệu bộ lúng túng của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt tự dưng cảm thấy tâm trạng lại tốt lên một chút. Sau khi trở về nước hắn đã phải chấn chỉnh lại công ty, làm việc mệt mỏi, chính hắn cũng quên mất hôm nay là sinh nhật mình, nhưng không hiểu sao, nhìn thấy Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt lại không cảm thấy mệt mỏi nữa. Hắn phì cười một tiếng, "Không sao, tôi rất thích, ngồi lại ăn đi."
Ngô Thế Huân như là vừa bị thứ gì đó kinh khủng lắm làm hại thị giác, hai mắt trợn lớn đứng bất động tại chỗ. Phác Xán Liệt... vừa cười sao? Làm em họ hắn bao nhiêu năm, hắn lúc nào cũng trưng ra cái bản mặt băng sơn không đổi, hôm nay hắn lại... cười. Thật đúng là được mở mang tầm mắt. Có vẻ hôm nay đến nhà Phác Xán Liệt còn sẽ biết được một số chuyện khá thú vị nữa đây.
Ba người ngồi vào bàn ăn. Phác Xán Liệt nhìn một bàn đầy món hấp dẫn trước mắt, còn đều là những món hắn thích, không chần chừ liền cầm đũa lên.
"Ngon lắm! Tay nghề của em càng ngày càng tốt! Ngô Thế Huân, món nào cậu làm?"
Hai mắt Ngô Thế Huân sáng rỡ, tự tin khoe thành quả của mình, "A, giá xào, em làm giá xào!!"
"Cậu tự ăn đi."
Ngô Thế Huân đen mặt.
Biên Bá Hiền gắp cho Phác Xán Liệt một miếng sườn xào chua ngọt, "Xán Liệt, anh ăn nhiều chút, dạo này anh gầy đi nhiều lắm đó."
"Ừm, em cũng ăn nhiều vào."
Hai mắt Ngô Thế Huân mở lớn nhìn hai con người xem mình như là không khí, câu chuyện này có vẻ ngày càng thú vị nha!
Ngô Thế Huân cũng gắp cho Phác Xán Liệt món giá xào của mình, "Anh Xán Liệt, ăn nhiều vào nhé, anh gầy lắm!"
Phác Xán Liệt còn định gắp trả lại, Ngô Thế Huân đã lại gắp thêm, "Đừng tuyệt tình như vậy, anh cứ ăn thử đi, ngon lắm đó."
Trước ánh mắt đầy thành khẩn gần như là cầu xin của Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt vẫn là không ăn một miếng giá nào.
Ăn cơm xong, Phác Xán Liệt lên lầu đi tắm, Biên Bá Hiền cùng Ngô Thế Huân ở dưới dọn dẹp.
Ngô Thế Huân vẫn là rất tò mò, không nhịn được hỏi lại thêm một lần nữa, "Bá Hiền này, cậu với anh họ tớ thật sự là như nào vậy?"
"Chuyện này để mai đến lớp tớ nói với cậu được không Thế Huân?" Biên Bá Hiền nhỏ giọng, rất sợ Phác Xán Liệt nghe thấy.
"Ừm, cũng được."
Sau khi Phác Xán Liệt tắm xong, đi ra nhìn thấy Ngô Thế Huân cùng Biên Bá Hiền đang ngồi ở sofa nói gì đó có vẻ rất vui, cả hai đều cười ồ lên. Hắn đen mặt.
"Sao cậu còn chưa về nữa?"
"Em ở lại ăn bánh kem. Nói thật chứ, làm bạn cùng Bá Hiền gần ba năm rồi đây là lần đầu tiên được ăn đồ cậu ấy làm đó."
Biên Bá Hiền cười cười, "Xán Liệt, đến đây đi."
Phác Xán Liệt đi xuống, vì Ngô Thế Huân ngồi cạnh Biên Bá Hiền nên hắn chỉ có thể ngồi đối diện cậu.
Biên Bá Hiền châm nến, bảo Ngô Thế Huân tắt điện, rồi đẩy bánh đến trước mặt hắn.
"Anh mau ước đi."
"Thật trẻ con." Hắn nói.
Ngô Thế Huân ra vẻ có chút bất mãn, "Anh nói gì vậy chứ, đúng là đồ cổ hủ. Bá Hiền đã mất công chuẩn bị cho anh đó, còn không mau ước đi."
Nhìn vẻ mặt đầy mong chờ cửa Biên Bá Hiền, cộng thêm việc Ngô Thế Huân cứ lải nhải, Phác Xán Liệt đành làm theo, nhắm mắt lại, ước.
Hắn ước xong, cúi xuống thổi nến, Ngô Thế Huân đã nhanh nhảu, "Anh ước gì vậy?"
Biên Bá Hiền vỗ vỗ cậu, "Thế Huân à, điều ước sao có thể nói ra được."
Nào ngờ Phác Xán Liệt lại trả lời thật, "Tiền và địa vị."
Ngô Thế Huân trố mắt kinh ngạc. Cái này đối với người khác nghe còn hợp lí, còn Phác Xán Liệt, hắn ước làm gì nữa. Những thứ mà hắn có hiện tại vẫn chưa đủ sao, thật đúng là một người đầy tham vọng mà.
Ba người ngồi nói chuyện với nhau được một lúc thì Ngô Thế Huân ra về, Biên Bá Hiền cũng dọn dẹp lại đồ đạc.
Sau khi lên giường, Biên Bá Hiền mới lấy ra một thứ, đeo lên tay cho Phác Xán Liệt.
Dựa vào ánh đèn ngủ màu vàng nhạt có chút mông lung, Phác Xán Liệt đưa tay lên ngắm kĩ. Trên tay hắn là một sợi dây màu đỏ được bện rất tinh xảo, chen chúc trên đó là bốn hạt màu trắng tròn, trên bốn hạt đó còn được khắc chữ, mỗi hạt là một chữ. Bốn hạt đó ghép lại thành một cái tên - LOEY, đây là tên tiếng anh của hắn. Trước đây hắn còn một cái tên khác nữa nhưng vì một số lí do nên đã không dùng nữa.
Không hiểu sao, Phác Xán Liệt nhìn cái vòng này lại có chút quen mắt, nhưng không nhớ đã từng thấy ở đâu.
Biên Bá Hiền thấy hắn cứ nhìn chằm chằm cái vòng không nói gì, tưởng hắn không thích, vội nói: "Em biết là anh không thiếu gì nhưng em vẫn muốn làm một cái gì đó cho anh. Mang lại may mắn, em mong anh sẽ luôn luôn đeo nó."
"Tôi biết rồi, ngủ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top