04.
Phác Xán Liệt hắn cũng không biết mình làm sao lại nói ra lời này, chỉ là nhìn Biên Bá Hiền như vậy, một cậu nhóc rõ ràng là rất sợ hãi nhưng lại quật cường không chịu khuất phục. Với cái bộ dáng này của cậu, hắn lo rằng cậu mà cứ tiếp diễn như vậy chắc chắn sẽ bị người ta đánh, không sớm thì muộn.
Vậy nên hắn mới mở lời như vậy, không ngờ cậu lại đồng ý. Nhưng có lẽ, cậu vẫn chưa biết được cái 'giúp' của hắn là như thế nào nên mới dễ dàng đồng ý như thế. Hắn không bao giờ cho không ai cái gì cả, một người xa lạ muốn có được tiền từ hắn, chỉ có một cách, ngủ với hắn.
Biên Bá Hiền trông lại còn đẹp như vậy, hắn đương nhiên là sẽ không bỏ qua cho cậu. Có điều, đối tượng bao nuôi của hắn từ trước giờ toàn là nữ, cậu là đối tượng nam đầu tiên.
Biên Bá Hiền theo Phác Xán Liệt ngồi lên xe của hắn, cậu cùng hắn ngồi ghế sau, trợ lí ngồi ghế lái.
Lên xe, cậu mới dám quay sang hỏi hắn: "Cái đó... Phác tổng, anh định cho tôi làm gì vậy?"
"Lát nữa cậu sẽ biết." Nghe giọng nói hắn lạnh lùng như vậy, Biên Bá Hiền nghe xong cũng không nói gì nữa, chỉ dám ngồi im.
Phác Xán Liệt không nói là đến khách sạn, hay đưa ra địa điểm nào cụ thể, trợ lí theo hắn đã lâu, liền lái thẳng xe về biệt thự riêng của hắn. Chỉ là y có chút tò mò, Phác tổng chưa bao giờ đưa ai vào biệt thự riêng, ngay cả y còn thỉnh thoảng mới được bước chân vào, cậu nhóc này có chút đặc biệt.
Đến nơi, Phác Xán Liệt xuống xe, đi vào biệt thự, Biên Bá Hiền có chút khó hiểu nhưng cũng im lặng đi theo hắn vì cậu nghĩ, lúc ở quán bar, hắn đã giúp cậu, nên hắn sẽ là người tốt, cậu mới một mực đi theo hắn như vậy.
Phác Xán Liệt đi vào phòng hắn, Biên Bá Hiền cũng theo vào phòng hắn. Hắn ngồi xuống giường, ngoắc tay với cậu: "Lại đây."
Biên Bá Hiền vừa tiến đến lập tức bị hắn kéo vào lòng, mình ngồi đùi hắn.Phác Xán Liệt đưa tay khẽ vuốt vẽ gò má Biên Bá Hiền, rồi miết nhẹ cánh môi mỏng.
"Đẹp như vậy... đúng là một bộ dáng có thể làm điên đảo chúng sinh..."
Biên Bá Hiền còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tiếp đó đã bị Phác Xán Liệt đè xuống giường. Cậu trợn to hai mắt kinh ngạc nhìn hắn, miệng lắp bắp: "Anh... anh muốn làm gì? Không phải bảo giúp tôi sao?"
Hắn nhếch miệng cười: "Đây chính là công việc, ngủ với tôi!"
Không kịp để Biên Bá Hiền nói thêm câu nào liền lập tức hôn xuống. Phác Xán Liệt vừa đặt môi mình lên môi Biên Bá Hiền liền có chút sững sờ, sau đó lại tiếp tục nụ hôn. Phác Xán Liệt hắn, chưa từng hôn ai. Trước đây vì những đối tượng của hắn đều là nữ, mà đã là nữ nhân, tất sẽ có son phấn, Phác Xán Liệt hắn rất ghét, nên không bao giờ hôn họ.
Nhưng Biên Bá Hiền lại khác. Là nam nhân nhưng làn da lại trắng nõn tự nhiên, hai cánh môi mỏng hồng hào khiến người ta nhìn vào lập tức chỉ muốn hôn lên. Môi Biên Bá Hiền không có mùi son, mặt Biên Bá Hiền không có mùi phấn, người cậu cũng không có mùi nước hoa nồng nặc như những người trước đây từng ngủ với hắn, chỉ có mùi nước xả vải dễ ngửi cùng một ít mùi hương của cậu, mùi hương của thanh xuân, của sự hồn nhiên, ngây thơ. Khoang miệng Biên Bá Hiền thoang thoảng hương vị của kẹo dâu, hai cánh môi ngọt ngào khiến cho người ta đã lỡ sa vào liền phát nghiện.
Biên Bá Hiền đơ một hồi liền lập tức giãy giụa: "Ưm... bỏ ra!" Cậu dùng hết sức mình, đẩy Phác Xán Liệt một cái kéo dãn khoảng cách với hắn, lùi sát vào đầu giường, hai mắt nhìn hắn có phần sợ hãi, nhưng cũng có phần cương quyết: "Tôi sẽ không làm loại chuyện này!"
Phác Xán Liệt bị cậu đẩy ra, có phần hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không tức giận. Hắn thầm nghĩ, lúc trước chưa từng có ai dám cự tuyệt hắn như này, người ta cầu được lên giường hắn còn chẳng được. Đây là trường hợp đầu tiên dám từ chối hắn, hắn nhìn Biên Bá Hiền, liếm môi một cái, Biên Bá Hiền thấy vậy liền run lên một cái.
Hắn nghĩ Biên Bá Hiền chắc chắn không thể có chuyện không biết hắn là ai, mà đã biết hắn rồi vẫn còn dám từ chối hắn. Không như những người trước kia, không biết hắn thì vẫn cố làm hắn vui lòng, còn đã biết hắn thì lại càng nhiệt tình hơn. Cậu nhóc này xem ra có chút thú vị.
Mà cũng chính vì cái thú vị đó của cậu mới khiến hắn thích thú, huống chi hắn còn là người chỉ thích những cái mới mẻ, không thích những cái cũ. Phác Xán Liệt một lần nữa tiến đến gần Biên Bá Hiền, lặp lại lời vừa nói: "Ngủ với tôi, tôi có thể giúp cậu."
Đây là lần đầu tiên là hắn mở lời với người khác, những lúc trước toàn là người ta tìm đến hắn, tự động mò lên giường hắn.
Biên Bá Hiền nghe hắn nói xong kịch liệt lắc đầu: "Không... không đâu..."
Phác Xán Liệt lúc này mới bắt đầu nhíu mày, khuôn mặt bình tĩnh của hắn dần chuyển đen, mang theo chút sát khí. Biên Bá Hiền cứ tưởng hắn sẽ xử đẹp mình, sợ hãi nhắm chặt mắt. Nhưng chỉ thấy giường nhẹ đi một chút và có tiếng đóng cửa vang lên.
Mở mắt ra, cả căn phòng chỉ còn lại mình cậu, Phác Xán Liệt đã rời đi. Biên Bá Hiền thật không thể tin được rằng hắn sẽ dễ dàng bỏ qua cho cậu như vậy.
Không còn nghĩ đến việc bỏ trốn, thật sự là cậu mệt đến nỗi không còn sức để bỏ trốn, mà cậu cũng đâu còn nơi nào để đi, biết trốn đi đâu cho được cơ chứ?
Cuộn tròn người lại trên giường, đắp kín chăn, cố gắng giảm bớt lo sợ trong bản thân mình, từ từ tiến vào giấc ngủ.
Bên kia, Phác Xán Liệt bước ra khỏi phòng, ra ban công hút thuốc. Vẻ mặt hắn trầm ngâm, đôi mắt sâu xa nhìn cảnh vật ban đêm, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
Một lát sau, hắn lấy điện thoại gọi điện cho trợ lí: "Điều tra giúp tôi về cậu nhóc kia..."
[Vâng.] Trợ lí còn đang định cúp máy, Phác Xán Liệt nói tiếp.
"Còn nữa... mua một bộ đồ mới." Nói xong Phác Xán Liệt liền lập tức cúp máy.
Trợ lí nghe xong liền hiểu, mua một bộ đồ, chỉ có thể là cho cậu nhóc kia thôi. Phác tổng nhiều đồ như vậy, có mua cho ngài ấy cũng là ngài ấy tự mua chứ không cần đến mình.
Trợ lí đầu tiên là quay lại quán bar kia đi hỏi ông chủ về tên của Biên Bá Hiền rồi mới điều tra được thêm nhiều thông tin về cậu.
Sau đó hắn mới đến biệt thự đưa thông tin cho Phác Xán Liệt và mang một bộ đồ tới.
Phác Xán Liệt sau khi xem xong thông tin, chỉ nói một câu: "Tần thị... thu mua đi."
Trợ lí lập tức nghe lệnh hắn, chỉ là lại có thêm một lần khó hiểu. Rõ ràng vừa rồi còn ngồi bàn về vụ hợp tác mà trong nháy mắt đã chuyển thành thu mua. Mà Tần thị trước đó lại thu mua Biên thị của nhà cậu nhóc kia, việc này chẳng lẽ lại liên quan đến cậu ấy? Nghĩ nghĩ một hồi, trợ lí liền dẹp hết đi, dù gì cũng chỉ là nghe theo lời ông chủ, có việc thì làm thôi, nghĩ nhiều như vậy làm gì cơ chứ.
Phác Xán Liệt vẫn đứng ở ngoài ban công ngắm nhìn cảnh đêm. Việc hắn làm đều có lí do cả, hắn không rảnh hơi đâu đi làm chuyện vô lí. Ban đầu hắn hợp tác cùng Tần thị cũng chỉ muốn hướng đến mục đích cuối cùng là thâu tóm thôi. Bây giờ, sự việc được đẩy nhanh hơn một chút.
Lại nghĩ về Biên Bá Hiền, hắn vốn có thể thừa sức để ép cậu nhưng hắn không muốn. Chính hắn đã mở lời mà cậu vẫn như vậy, hắn lại càng không muốn ép buộc tiếp. Những người ngủ với hắn, phải là tự nguyện, hắn không muốn ép buộc người khác.
Hoặc hắn vốn có thể để cậu đi, như vậy hắn cũng không thiệt thòi gì, càng sẽ không phải tốn tiền vì cậu. Nhưng hắn lại không muốn, đối với hắn, cái gì càng khó chinh phục hắn đều muốn phải có bằng được. Ví dụ như Biên Bá Hiền, cậu như vậy, làm hắn càng muốn có được cậu. Mà hắn muốn hơn nữa, là cậu đối với hắn tự nguyện, chứ không phải cảm giác bị ép buộc kia.
Như là nghĩ ra gì đó, Phác Xán Liệt đi lấy một cái hộp, lặng lẽ mở cửa phòng có Biên Bá Hiền đi vào.
Cậu nhóc này cũng có bản lĩnh, ở nhà người lạ, lại còn gần như là cưỡng bức mình, mà chẳng hề sợ hãi, vẫn còn có thể ngủ ngon như vậy.
Phác Xán Liệt lấy bông y tế cùng thuốc sát trùng rửa sạch vết thương trên tay cho Biên Bá Hiền rồi băng lại, sau đó mới rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top