03.
Lúc bước vào Biên Bá Hiền không để ý xung quanh, chỉ muốn hoàn thành công việc rồi đi luôn. Lúc bị gã kia giữ lấy thì lo sợ chỉ chú ý vào gã, còn lúc bị đẩy xuống thì chỉ dám nhìn xuống đất. Bây giờ, sau khi nghe giọng nói lạnh lùng có vài điểm âm u kia, Biên Bá Hiền mới đánh mắt sang nhìn.
Người đó toàn thân diện một bộ vest đen, gương mặt anh tuấn, tóc vuốt ngược ra đằng sau. Bản thân hắn tỏa ra một loại sát khí bức người khiến người khác không dám đến gần.
Đôi mắt cùng giọng nói của hắn lạnh lẽo đến đáng sợ, chủ quán nghe xong một câu kia của hắn, toàn thân nổi da gà, không khỏi cảm thấy ớn lạnh, vội bỏ tay xuống.
Gã Tần tổng kia mới đầu còn cao ngạo, cũng phải quay sang dùng bộ mặt tươi cười giả tạo để nịnh nọt: "Ngại quá, Phác tổng, khiến cậu không vui rồi."
Phác tổng?! Đây không phải chủ tịch tập đoàn CB - công ty giải trí lớn nhất cả nước hay sao? Hắn không chỉ là chủ tịch công ty giải trí, đào tạo nên những nghệ sĩ tốt mà còn là chủ tịch của nhiều công ty với nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, nhiều công ty nhỏ hắn cũng thâu tóm hết, không chịu bỏ qua. Chỉ cần là ngành có thể kiếm ra tiền là sẽ có mặt hắn.
Gia đình Biên Bá Hiền cũng là thương nhân, đương nhiên cậu đã nghe rất nhiều về hắn, thấy hắn nhiều lần trên ti vi, báo chí, thậm chí cậu còn có chút hâm mộ người đàn ông này. Hôm nay cuối cùng cũng được gặp người mà mình thần tượng, nhưng lại trong hoàn cảnh này, Biên Bá Hiền cũng không biết nên vui hay nên buồn.
Phác Xán Liệt nghe giọng điệu nịnh bợ của gã Tần tổng cũng không nói gì, còn không thèm cho gã một cái liếc mắt, ánh mắt từ ông chủ quán bar rời sang nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền.
Hôm nay hắn đến nơi này là để bàn bạc vụ làm ăn với gã Tần tổng này. Nghe nói gã ta vừa mới thu mua Biên thị, hắn là người làm ăn, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội để hợp tác. Nhưng hắn vốn dĩ không ưa gã Tần tổng này cho lắm, tác phong làm việc của gã ta, những hành động bẩn thỉu của gã ta làm ra, hắn đương nhiên biết hết. Vậy nên hắn nể mặt đến, nhưng từ đầu đến cuối không nói lời nào, chỉ để trợ lí ngồi thảo luận với gã ta.
Từ lúc cậu bước vào, hắn đã nhìn rõ được hai tay bưng rượu của cậu có chút run, khóe mắt phiếm hồng, mắt hơi sưng như có vẻ mới khóc xong. Nhưng điều đó chỉ làm cho gương mặt cậu thêm phần diễm lệ, nên gã Tần tổng kia mới có những hành động như vậy.
Phác Xán Liệt cũng không tiện lên tiếng, dù gì đây cũng là đối tác làm ăn, hắn cũng không rảnh đến mức vì một người không quen biết mà gây sự vô cớ. Nhưng nhìn một loạt hành động Biên Bá Hiền bị ức hiếp như vậy, hết bị đẩy đến nỗi mảnh tinh cứa vào tay cũng không để ý, rồi lại còn suýt bị đánh chỉ vì không mời rượu hắn không nhịn được phải lên tiếng.
Con người Phác Xán Liệt vốn dĩ cũng không phải hạng tốt lành, thích lo chuyện bao đồng. Hắn mặc dù không có những thủ đoạn bẩn thỉu trên thương trường nhưng lại là một công tử đào hoa ăn chơi trác táng, bao nuôi không ít tình nhân. Đến ba hắn cũng không quản nổi, tiền hắn kiếm ra được cơ mà, hắn muốn làm gì thì làm, ai cản được hắn. Mà những tình nhân được hắn bao nuôi, cơ hồ đều được hắn nâng đỡ cho có chỗ đứng trong xã hội. Nhưng mỗi người, một khi đã bước lên giường hắn, thì sẽ không có lần thứ hai, chỉ một lần duy nhất mà thôi. Phác Xán Liệt hắn không quen dùng người cũ.
Hắn không biết mình bị làm sao, chỉ là hắn không nỡ nhìn Biên Bá Hiền bị ăn hiếp như vậy? Cứ coi như hắn mất trí rồi, lo chuyện bao đồng đi.
Hắn đứng lên, ném ánh mắt sang trợ lí, trợ lí lập tức hiểu được, quay qua nói với gã Tần tổng: "Tần tổng, vụ hợp tác này, để lần sau sẽ bàn tiếp."
Gã Tần tổng kia nghe vậy không khỏi lo sợ, mặc dù nói là lần sau bàn tiếp, nhưng hắn biết Phác Xán Liệt, nói vậy tức là sẽ hủy bỏ lần hợp tác này. Trong đầu đang thầm mắng chửi Biên Bá Hiền làm hỏng chuyện của gã, còn định đợi sau khi Phác Xán Liệt đi rồi sẽ xử đẹp Biên Bá Hiền, quay đầu ra đã không thấy người đâu. Cả căn phòng chỉ còn lại gã cùng ông chủ quán bar bốn mắt nhìn nhau.
Biên Bá Hiền một mạch đi theo Phác Xán Liệt ra ngoài, tay đã cầm theo ba lô và quần áo của mình để trong ba lô. Vì vội nên cậu không kịp thay, chỉ có thể cầm đi và mặc nguyên bộ đồ phục vụ.
Thật ra thì không phải cậu đi theo Phác Xán Liệt mà là cậu chuồn đi cùng đường với hắn thôi. Sau khi xảy ra một loạt chuyện như vậy, cậu cũng không ngu tới nỗi vẫn còn ở lại nơi đó để mà tiêu đời.
Phác Xán Liệt phát hiện có người đi theo mình, quay ra nhìn cậu, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ: "Có chuyện gì sao?"
Biên Bá Hiền vẫn còn đang đi, hắn quay đầu lại hỏi bất ngờ như thế làm cậu có chút hốt hoảng: "Cái đó... cảm ơn anh."
"Không có gì!" Phác Xán Liệt nói xong quay người định rời đi, nhưng bước chân lại không bước lên. Hắn nhớ lại bộ dáng Biên Bá Hiền lúc mới bước vào, run run rẩy rẩy. Người này rõ ràng là rất sợ, bộ dạng lại còn kém chuyên nghiệp, vậy mà vẫn làm công việc kia, hắn hỏi.
"Cậu... cần tiền sao?"
Nghe hắn đột nhiên hỏi vấn đề này, Biên Bá Hiền ngẩn người, lát sau mới ngại ngùng gật đầu.
Hắn nói: "Theo tôi, tôi có thể giúp cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top