02.
Một năm trước...
Biên Bá Hiền như mọi khi, tan học, xuống cổng trường chờ quản gia đến đón. Đợi tầm nửa tiếng, không thấy ai, nhấc điện thoại lên gọi, cũng không bắt máy.
Trái tim bất giác đập loạn điên cuồng, trong thâm tâm cậu dấy lên một loại dự cảm chẳng lành, một loạt cảm giác bất an dần dần lan ra khắp toàn thân.
Biên Bá Hiền xốc ba lô lên, chạy một mạch về nhà, trên đường về, vừa kịp lúc gặp chú quản gia.
Trên mặt quản gia đều là vẻ đau buồn cùng lo lắng, vội cản đường cậu lại.
"Cậu chủ, cậu đừng nên về nữa, nhà đã không còn nữa rồi."
"Chú nói vậy là sao? Sao lại không còn nữa?"
"Công ty... công ty bị phá sản, nhà... bị người ta lấy đi rồi."
Công ty phá sản? Sao lại có thể xảy ra chuyện đó được? Ba mẹ thì sao?!
"Vậy, ba mẹ tôi đâu?"
"Ông chủ... bà chủ gặp tai nạn... "
"Sao nữa? Họ ở đâu?"
"Họ... qua đời rồi... " Quản gia ấp úng mãi mới nói ra được hết câu.
Biên Bá Hiền thật không thể tin được, còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Công ty phá sản... ba mẹ gặp tai nạn... chuyện này tại sao lại có thể xảy ra trùng hợp đến như vậy cơ chứ? Chắc chắn là có khúc mắc gì đó ở đây!
Nhưng ba mẹ, họ qua đời rồi... Cậu phải làm sao? Cậu không có anh chị em gì, ba mẹ chỉ có một đứa con duy nhất là cậu, tính tình cậu hướng nội, cũng không chịu kết bạn nhiều với hàng xóm, họ là người thân duy nhất trên đời của cậu, là người luôn bảo vệ, yêu thương, chiều chuộng cậu. Bây giờ đột nhiên nói với cậu một câu rằng họ qua đời rồi, vậy cậu phải làm sao? Bảo cậu phải sống tiếp thế nào đây?
Biên Bá Hiền cố gắng kìm nén, không để cho nước mắt trào ra, giọng nói có chút run, nói với quản gia.
"Vậy... giờ họ ở đâu?"
"Tôi đưa cậu đi gặp họ."
Quản gia đưa Biên Bá Hiền đến nơi chôn cất ba mẹ mình. Nhìn hình ảnh ba mẹ tươi cười, Biên Bá Hiền thật không thể kìm chế được nữa, nước mắt thi nhau từng giọt từng giọt rơi xuống.
Cậu quỳ trước bia mộ ba mẹ mình, không ngừng khóc, khóc đến nỗi hai mắt sưng lên, nước mắt vẫn cứ từng giọt rơi xuống. Cậu vẫn còn chưa được nhìn mặt ba mẹ lần cuối... vậy mà họ đã đi rồi.
Quản gia bên cạnh đứng nhìn, không nói lời nào, chỉ lẳng lặng đứng đấy. Ông biết, dù ông có nói gì cũng vô nghĩa, cậu chủ bây giờ rất đau lòng, ông hiểu.
Khóc đủ rồi, Biên Bá Hiền mới thắp hương cho ba mẹ, quỳ xuống lạy rồi mới đứng lên rời đi.
Quản gia vẫn cứ một đường đi theo cậu, Biên Bá Hiền hỏi.
"Chuyện này, chắc chắn không phải trùng hợp đúng không?"
"Đúng, là Tần thị làm, tuy không có bằng chứng, nhưng Biên thị đã bị Tần thị thâu tóm."
Biên Bá Hiền hít sâu một hơi, không nói gì, vẫn lẳng lặng bước tiếp, quản gia vẫn đi theo cậu. Được một lúc, Biên Bá Hiền nói.
"Chú không cần đi theo tôi nữa, ba mẹ đã không còn, tôi cũng không có tiền để trả cho chú."
"Nhưng tôi đã hứa với họ sẽ chăm sóc cho cậu rồi."
"Không cần, tôi sẽ tự mình bước tiếp."
Biên Bá Hiền nói xong liền rời đi, quản gia mặc dù rất muốn đi theo, nhưng ông biết tính Biên Bá Hiền, cậu là một người rất cứng đầu, có một số việc ông bà chủ cũng không thể cản được.
Biên Bá Hiền vẫn bước đi trên đường. Lúc này bầu trời đen đã phủ xuống, trên trời xuất hiện một vài vì sao nhỏ, các cửa tiệm đã bắt đầu sáng đèn.
Nói với quản gia là tự mình bước tiếp, nhưng Biên Bá Hiền thật sự không biết phải bước tiếp như thế nào. Đầu óc mù mịt, trước mặt đột nhiên xuất hiện một tấm biển tuyển nhân viên, Biên Bá Hiền liền không nghĩ ngợi gì nhiều mà đi vào.
Vào trong, cậu mới bắt đầu bị cảnh tượng nơi đây làm cho thanh tỉnh. Đây là một quán bar, xung quanh ồn ào náo nhiệt, trong không khí tràn ngập mùi thuốc lá và bia rượu, còn có cả một vài cảnh tượng không đẹp mắt.
Biên Bá Hiền mặc dù cảm thấy có phần chán ghét, nhưng cũng không đi ra, thật sự bây giờ trên người cậu không có đồng nào, cũng không biết sẽ qua đêm ở đâu, cậu vẫn cần phải đi học nữa, phải có tiền, mới có thể tiếp tục được đi học, đây có lẽ là sự lựa chọn duy nhất lúc này.
Nhờ sự chỉ dẫn của một vài nhân viên, Biên Bá Hiền cũng tìm đến được phòng ông chủ.
Biên Bá Hiền lớn lên cũng có thể dùng từ 'xinh đẹp' để hình dung. Mặc dù là con trai, nhưng dáng người cậu lại khá nhỏ và thấp. Nước da trắng, cằm nhọn, môi mỏng, tất cả các đường nét đều trông vô cùng dụ hoặc, chỉ có đôi mắt thì lại cực kì ngây thơ, trong sáng.
Ông chủ quán bar nhìn Biên Bá Hiền trông trắng trắng mềm mềm cộng thêm gương mặt lại tuyệt vời như vậy, không nghĩ ngợi nhiều lập tức cho cậu vào làm việc. Ông ta nói với cậu rằng, việc bê rượu phục vụ là lương cao nhất, dụ dỗ một lúc liền thuyết phục được Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền liền đi thay đồng phục, rồi bắt tay vào làm việc. Vì nhìn cậu trông đẹp mắt như vậy, ông chủ liền giao cho cậu phục vụ ở phòng VIP.
Biên Bá Hiền tay bưng rượu lặng lẽ mở cửa phòng mang vào. Còn đang định rời đi, cánh tay liền bị giữ lại.
Cậu hốt hoảng quay ra, nắm tay mình là một người đàn ông trung niên, đầu hơi hói, bụng hơi phệ, đúng chuẩn loại người thường hay thấy nhất trong quán bar. Gã ta mở miệng trêu đùa.
"Người mới sao? Đẹp như vậy, lại đây uống với tôi một ly?"
Trong tưởng tượng của một người chưa từng nếm trải sự đời như Biên Bá Hiền thì bưng bê rượu chỉ là mang rượu đến rồi rời đi, nhưng với cái nơi xa hoa trụy lạc này thì không chỉ có vậy. Nói là công việc được lương nhiều nhất, cũng đúng. Người mang rượu nên thường thì sẽ phải rót rượu, mời rượu cho khách, nặng hơn nữa thì sẽ có thêm những hành động thân mật khác.
Vậy nên Biên Bá Hiền không biết gì mới đồng ý yêu cầu của chủ quán bar như vậy. Cậu sợ hãi, vội rụt tay mình lại, lùi ra đằng sau: "Không... "
Còn đang tính bỏ chạy, gã lại đột nhiên đứng lên, bắt lấy Biên Bá Hiền kéo trở lại ghế. Gã dù gì người cũng cao to, Biên Bá Hiền lại mới chỉ là học sinh cấp ba, đương nhiên không thể chống lại được, bị gã giữ chặt bên người.
"Sợ gì chứ, người làm ở đây cầu được uống với tôi không ít, cậu phải cảm thấy may mắn đấy. Nào, uống đi."
Gã đưa ly rượu đến bên miệng Biên Bá Hiền, cậu sợ hãi vung tay lên kháng cự, ly rượu liền rơi lên người gã, làm ướt hết cả bộ quần áo đắt tiền rồi rơi xuống đất, vỡ toang.
Gã tức giận, đẩy Biên Bá Hiền một cái mạnh xuống đất, lên tiếng chửi: "Con mẹ nó, mày muốn chết sao?"
Biên Bá Hiền bị đẩy, bàn tay liền cứa phải một miếng mảnh tinh dưới đất, chảy máu. Cậu sợ hãi, không dám đứng dậy, miệng run rẩy nói: "Xin... xin lỗi."
Gã cười khẩy một cái, lớn tiếng nói: "Xin lỗi? Làm ăn kiểu như vậy mà cũng được hay sao? Ông chủ đâu? Gọi ông chủ lên đây!"
Nghe gã bảo gọi ông chủ, Biên Bá Hiền lại càng sợ hãi hơn, cậu mới chỉ vừa được nhận vào làm thôi, chẳng lẽ liền mất việc luôn hay sao?
Ông chủ bị gọi, lập tức có mặt, giọng điệu nịnh nọt nói: "Tần tổng, có chuyện gì vậy?"
Tần tổng? Đây chẳng phải là cái người hại gia đình mình hay sao? Kẻ thù ở trước mặt nhưng lại không thể làm gì, lại còn bị gã sờ mó, Biên Bá Hiền càng nghĩ càng cảm thấy ghê tởm.
"Chỗ các người làm việc kiểu gì vậy? Đây là thái độ của nhân viên đối với khách hàng sao?" Gã lớn giọng quát lên.
Ông chủ bày ra vẻ mặt tươi cười nịnh nọt: "Xin lỗi Tần tổng, thất lễ rồi." Rồi ánh mắt liếc sang Biên Bá Hiền: "Còn không mau xin lỗi Tần tổng."
Rõ ràng gã Tần tổng kia có hành động không đúng với cậu trước, cậu chỉ là tự vệ mà thôi, vậy mà lại phải xin lỗi. Cũng đúng thôi, trong cái xã hội này, có tiền có quyền mới là kẻ mạnh nhất, đúng hay sai cũng không quan trọng.
Gã Tần tổng kia liền nói: "Không cần xin lỗi, tôi muốn nó lại đây phục vụ."
Ông chủ lại răm rắp nghe theo, nói với Biên Bá Hiền: "Còn không mau đứng dậy."
Biên Bá Hiền nhất quyết không nghe theo, cậu không bao giờ làm chuyện hạ lưu này, lại còn là đối với kẻ thù của mình, cậu tuyệt đối không bao giờ.
Biên Bá Hiền từ từ đứng dậy, ánh mắt nhìn ông ta đầy căm phẫn nói: "Tôi không làm!"
Ông chủ thấy cậu không nghe lời, giơ tay lên trực đánh cậu: "Thằng nhóc này muốn chết hay sao?!"
"Đủ rồi!" Một giọng nói lạnh lùng từ chiếc ghế đối diện gã Tần tổng cất lên. Một người đàn ông với ánh mắt sắc lạnh, cau mày nhìn vào ông chủ quán bar.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top