Chương 5
Một bàn tay vươn ra khỏi chăn, tìm đến cái điện thoại đặt đầu bàn cạnh giường, tắt chuông báo thức. Để điện thoại lại chỗ cũ, Baekhyun xoay người ủ chăn kín người tiếp tục nhắm mắt.
Nhưng hôm nay cậu không dám ngủ tiếp nữa, nếu không sẽ lại chìm đắm trong mớ kí ức làm người ta khó chịu mất.
Lâu lắm rồi mới mơ một giấc mơ dài đến như vậy, tỉnh giấc rồi vẫn mơ màng không phân rõ hư thực.
Cậu mơ thấy quãng thời gian bản thân vừa vào cấp 3, xa bố mẹ xa anh trai lên thủ đô đi học, ngày đầu tiên xách hành lý bước vào trường cứ như chú gà mắc tóc, loay hoay mãi vẫn không nhớ nổi đường đi, sau đó cậu gặp được người đã chú định cả đời là dây dưa với mình không dứt.
Park ChanYeol,
Phác Xán Liệt,
Xán lạn nhiệt liệt.
Người như tên, tên cũng như người. Đi đến đâu, anh đều có một loại khí tức thu hút người khác, khiến người ta cảm thấy dễ chịu, cứ muốn đến gần hơn.
Ngày đó anh an tĩnh đứng ở bàn tiếp đón học sinh mới, mặc quần âu sơ mi trắng thẳng thớm, đôi mắt hoa đào thân thiện khẽ cong lên mỗi khi cười, cùng với cậu chàng mặc quần đùi áo ba lỗ đầy rắn rỏi khỏe khoắn ở sân bóng như tạo nên hai thái cực đối lập, cứ làm cậu nhớ mãi khôn nguôi.
Toàn thân toả ra nhiệt lượng cùng sức hấp dẫn, tràn ngập hơi thở thanh xuân. Lúc đấy đôi mắt hoa đào cong cong của anh chăm chú nhìn vào mắt cậu, như câu đi mất một nửa linh hồn.
Thời đi học là thế, bây giờ gặp lại, anh đã trưởng thành hơn, bớt đi chút khí tràng sôi nổi nhiệt tình, thêm vào chút trầm ổn thản nhiên, lại càng hấp dẫn ánh mắt người khác.
Dường như mọi giây phút có anh xuất hiện, cuộc sống của cậu lại như bừng thêm sức sống.
Anh khiến cho cậu nếm được mùi vị của mối tình đầu, của tình yêu cuồng nhiệt, của trái cấm ngọt ngào.
Baekhyun xoa xoa đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ, bước xuống giường đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, miệng ngậm đầy bọt kem đánh răng ngẩng đầu lên, nhìn mái đầu xù mất trật tự của mình trong gương.
Nhưng lần này, cậu không dám dây vào nữa.
Lửa, chung quy chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, nếu bất chấp hậu quả mà đến gần chỉ có một kết cục là bị thiêu thành tro bụi mà thôi.
...
Chiều thứ sáu, Baekhyun tan ca sớm hơn mọi ngày, chào KyungSoo xong vội lên xe chạy về nhà, bởi vì hôm nay cậu có lịch đưa con trai ra ngoài đi mua đồ ăn.
Mở cửa nhà ra, cậu hướng vào bên trong gọi to.
-Mongryonggggg!!!
Một chú corgi béo múp míp từ trong phòng ngủ chạy vèo ra, nhào vào chân cậu cọ cọ.
Baekhyun ôm Mongryong, nhéo nhéo thịt mỡ trên người nó.
-Con trai, béo quá rồi.
Chú corgi lông vàng liếc mắt nhìn cậu, không vui kêu một tiếng.
-Ẳng!
Coi coi, bị ai đó nhiệt tình vỗ béo xong bị chê nè!!!
Baekhyun bật cười, ngồi xuống vò cổ nó.
-Đi dạo phố giảm béo thôi!
Mongryong tai vừa nghe thấy hai chữ 'dạo phố', cả người đã tự động nằm phịch xuống, xòe bốn cái chân như bốn cái cẳng gà ra.
-Ẳng ẳng!
Lười lắm, không đi!
-Ba ba cũng lười lắm, nhưng mà nhà hết thức ăn cho con rồi, không đi sẽ không đồ ăn! Vậy thôi không đi nữa nhé?
Mongryong bật dậy như tên bắn, lao thẳng ra tới cửa, nhanh nhẹn ngậm giày của cậu đưa vào.
Baekhyun phá lên cười, ôm cổ con trai hôn một cái.
-Ngoan quá.
...
Baekhyun dắt Mongryong vào cửa hàng thú cưng, nhét cho nó một xe thức ăn chó, corgi mập nhìn hộp thức ăn chất cao như núi, hạnh phúc sủa gâu gâu gâu.
-Ăn no rồi phải chạy bộ! Không được nằm lười!
Nếu Mongryong có môi, chắc giờ nó đã bĩu dài lên trên trời luôn rồi.
Baekhyun thích thú đá mông nó một cái. Chú corgi này ba năm trước cậu mua về, lúc đấy thấy cậu cứ lay lắt sống qua ngày như thế, đến một lúc sợ cậu chịu không nổi nữa, KyungSoo vội cứng rắn kéo cậu đến cửa hàng thú cưng ẵm một bé. Từ khi có Mongryong bầu bạn, cậu cũng dần mở lòng nhiều hơn, không còn bó buộc mình trong căn phòng ngủ nữa.
Baekhyun sực tỉnh từ hồi ức, chợt thấy chân phải mình như có thứ gì bám lên giật nhẹ. Cậu cúi đầu xuống, thấy một chú chó săn Bồ Đào Nha đen thui từ đầu đến chân đang níu mình, cái đuôi tích cực vẫy vẫy.
Cậu ngồi xuống xoa đầu nó.
-Chủ mày đâu sao lại chạy lại đây vậy?
-Toben! Mày lại chạy đi đâu rồi?
Giọng nói quen thuộc vang lên ngay trên đỉnh đầu làm Baekhyun sững lại, chú chó lông đen đang bám dính lấy cậu chợt rời đi, lao vào chân người vừa bước tới.
Park Chanyeol giữ lấy sợi dây gắn với vòng cổ Toben, chưa kịp buông lời mắng mỏ đã thấy thân ảnh quen thuộc trong góc cửa hàng.
-Baekhyunee!
Anh bật cười.
-Trùng hợp ghê!
Không ai muốn trùng hợp với anh có được không?
Baekhyun đứng dậy, ừ hử một tiếng trong cổ họng, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm xuống dưới đất, không một lần ngẩng đầu nhìn anh.
Chanyeol kéo Toben đến trước mặt cậu.
-Tên nó là Toben!
-Nó thật... hiếu động.
-Ừ, chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ quá năm giây đâu.
Toben nhìn sinh vật beo béo trước mặt mình, niềm nở chào hỏi.
-Gâu gâu gâu gâu gâu!
Mongryong đặt cái mông tròn lẳn của nó ngồi phịch xuống, cao lãnh đánh mắt sang một bên.
Không thèm nói chuyện với đồ gầy!!!
Thanh toán đồ ăn xong, cả hai cùng để hai chú chó chạy vào công viên thú cưng ngay bên cạnh, Baekhyun ngồi trên băng ghế đá nhìn đám thú cưng nhào thành một đoàn đùa giỡn, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên.
Một lon sữa dâu mát lạnh áp ngay lên má cậu, Baekhyun giật bắn người ngồi dậy.
-Anh...?
Park Chanyeol đứng ngược với ánh chiều tà, gương mặt anh tuấn lúc này đang nở nụ cười vì thực hiện được trò đùa của mình, y hệt như trên sân bóng nhiều năm trước, cậu thiếu niên mồ hôi nhễ nhại áp lon nước ngọt lạnh lên má để lay tỉnh cậu dậy.
Baekhyun hốt hoảng thu hồi ánh mắt, cảm giác được anh ngồi xuống bên cạnh mình, căng thẳng nhích người một cái.
-Sữa dâu em thích nhất đây.
-Cảm ơn anh.
Cậu bật nắp lon lên. Chẳng biết do căng thẳng hay lon ướt mà cậu trượt tay, một ít sữa văng ra rơi xuống quần cậu. Baekhyun vội đặt lon sữa sang một bên, cuống cuồng mở túi lấy khăn giấy ra lau quần.
Lại lấy nhầm khăn ướt, làm chỗ bị thấm nước trên quần càng lan rộng hơn.
Chanyeol bật cười, rút khăn giấy trong túi mình ra lau giúp cậu.
-Sao vẫn hậu đậu thế này chứ?
Baekhyun dừng tay lại, bối rối nhìn anh.
Miệng cậu cứ hết há ra rồi lại ngậm vào.
Cậu rất muốn có thể thẳng thắn hỏi anh, tại sao năm đó anh bỏ đi như vậy, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với cậu.
Nhưng chính bản thân cũng lo sợ phải nghe câu trả lời.
Không phải vì hết yêu, mà vì quá yêu, nên tâm sẽ sinh sợ, sinh tủi, lại càng khiến cậu chùn bước.
Chanyeol lau xong phần sữa dính trên quần cậu xong, ngẩng đầu định chọc cậu vài cậu, lại thấy cậu nhóc cả gương mặt đỏ bừng, đôi mắt lại lấp lánh ánh nước, bên trong tràn đầy tình tự oan ức và tủi thân, khiến cho lí trí anh như bốc hơi mất. Anh nhẹ rướn người lên, kìm lòng không đặng lại hôn cậu.
Bờ môi nóng rực của anh lại vừa lúc đánh tỉnh cậu, Baekhyun vội đẩy anh ra, đứng lên che miệng lại, giọng nói sớm đã không giữ được bình tĩnh.
-Anh có ý gì?
Đi biền biệt mãi mới về, lại cứ chơi trò mờ ám với cậu, cậu thật sự chịu không nổi.
Park Chanyeol cũng đứng lên, lúc này anh đã thu lại nụ cười.
-Anh là bạn trai của em, chẳng lẽ anh không được phép hôn em sao?
Baekhyun hờn giận đáp.
-Đã từng thôi.
-Anh không biết là mình đã từng nói lời chia tay đâu.
-Nhưng việc anh làm chẳng khác gì đơn phương muốn cắt đứt với em cả. Anh bỏ đi như thế mà không nói với em một câu nào hết.
Nghĩ đến ngày hôm đấy, Park Chanyeol cười lạnh.
-Em còn dám hỏi?
Tôi muốn nói cho em mọi chuyện, tôi muốn nói yên tâm chờ tôi về.
Rồi sao?
Tôi ra sân bay sớm hơn nửa ngày, như một thằng ngốc cứ trông chờ một người không bao giờ đến.
...
Tiếng chuông điện thoại liên tục vang lên, quấy nhiễu giấc ngủ của người đang bó mình trong chăn ấm, Baekhyun vươn tay lấy điện thoại, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, bĩu môi bắt máy.
-Mới sáng sớm đã gọi điện cái gì hả?
-Nhớ rồi, lấy giúp rồi, tối qua đây mà lấy!
Cậu nói xong liền tắt máy, thấy đầu cứ ong ong, cáu kỉnh sụt sịt mũi trùm chăn ngủ tiếp.
Hình như ốm mất tiêu rồi.
Chắc chắn là do hộp sữa dâu lạnh đấy!
...
Nguyên cả một ngày ốm liệt giường, đến chiều tối Baekhyun rời giường, khoác áo phao đi xuống sảnh chung cư, thấy một thanh niên điển trai cao ráo đã sớm đứng chờ mình ở trước cửa.
Cậu đi đến, xòe hai tấm vé ra.
-Nè, vé xem phim của cậu với KyungSoo, ghế tình nhân, giờ chắc cậu ta đang trên đường đến rạp chiếu phim rồi đấy!
JongIn nhận lấy cặp vé xem phim trong tay, như một đứa bé nhận được viên kẹo ngọt yêu thích bấy lâu, vui vẻ ôm anh một cái.
-Cảm ơn anh. Sau này theo đuổi được anh ấy em sẽ mời anh một bữa!
Baekhyun bật cười.
-Đi lẹ đi giùm cái.
Nhìn bóng dáng cậu nhóc đi xa dần, cậu mới khép chặt áo lại, cúi đầu khẽ ho một tiếng, quay người, loẹt quẹt đôi dép đi lên tầng.
Ánh đèn đường vàng vọt hắt lên cửa kính xe, tạo nên những vệt bóng mờ trên gương mặt căng chặt của người đang ngồi trên ghế lái.
Baekhyun bước vào nhà, đóng cửa lại, mệt mỏi day day trán bước lại gần ghế sofa thả phịch người xuống, nằm bất động.
Nằm cả một ngày trời, cả đầu óc lẫn thể xác đều mệt mỏi, bây giờ hình như còn phát sốt rồi.
Nằm còn chưa được bao lâu thì chuông cửa đã vang lên inh ỏi, Baekhyun chống người ngồi dậy, kéo lê thân tàn ra mở cửa.
-Ai vậ...
Còn chưa nói hết câu, người phía sau cánh cửa đã lách người vào, đè ép cậu lên cánh cửa, điên cuồng hôn.
Baekhyun hoảng sợ mở to mắt, nhìn thấy Chanyeol đầy giận dữ mút mát lấy hôn cậu, không kịp để cậu phòng ngự đã mạnh mẽ tách khuôn miệng cậu ra, chiếc lưỡi luồn vào trong dây dưa với đầu lưỡi cậu.
Giống như nụ hôn phát tiết tức giận hơn là bày tỏ tình cảm.
Baekhyun sợ hãi đẩy anh ra, nhưng bắp tay căng chặt của anh như gọng kìm khóa kín thân thể cậu, không cho cậu chút đường lui nào.
Nụ hôn kéo dài đến mức khiến cả người cậu vốn lạnh lẽo nay lại trở nên nóng ran, hai chân nhũn ra gần như quỳ xuống mặt đất, lúc này anh mới chịu rời khỏi môi cậu, nhưng một giây sau đã bế bổng cậu lên, thả người lên sofa, rồi theo đó mà đè lên.
Những nụ hôn như mưa, rơi xuống môi, xuống má, rồi dần lan xuống cằm, xuống cổ.
Baekhyun chợt thấy ngực lạnh lẽo, rồi ngay lập tức lại được thắp lửa bởi đôi môi anh.
-Hắn ta là ai?
Hai mắt Baekhyun đong đầy nước mắt, bờ môi sưng đỏ run run hỏi.'
-Cái... cái gì?
-Hắn đã chạm vào đâu rồi? Nơi này, nơi này, hay nơi này...
Mỗi một lần nói, anh đều điên cuồng rải những ấn ký thuộc về riêng mình lên người cậu.
-Anh đang nói gì vậy?
Baekhyun nhắm chặt mắt, vội giữ vai anh lại.
-Đau...
Park Chanyeol đã bị ghen tuông đốt cháy hết lí trí, cứ càn rỡ hôn khắp thân thể cậu, anh muốn từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới của người này lại một lần nữa được lấp đầy dấu ấn của anh.
Là của một mình anh, không một ai có thể chiếm lấy.
Khi bàn tay anh vừa chạm đến khóa quần cậu, trên đỉnh đầu anh bỗng vang lên tiếng khóc vừa ẩn nhẫn vừa bi thương.
-Park Chanyeol, em đau!
Cơn giận như thủy triều rút đi trong chớp nhoáng, Chanyeol sững người nhìn chằm chằm người dưới thân.
Baekhyun nằm nghiêng người trên sofa, cổ áo sơmi bị người hung hăng mở rộng, cúc áo đã bung ra, rải rác từ cổ xuống đến ngực, bụng, đâu đâu cũng đều là dấu hôn chi chít đang dần sẫm màu lại, khuôn mặt cậu đỏ bừng, không rõ là vì sốt hay vì tức giận, đáy mắt tràn ra hai hàng nước mắt.
Cậu nghiêng người ngồi dậy, cơn sốt làm đầu cậu đau dữ dội, tâm tình khó hiểu cứ tích tụ mấy ngày nay bùng phát hết, hai mắt long lên, dùng hết sức đẩy anh ra khỏi nhà.
-Cút!
Khóe mắt đỏ bừng, quần áo xộc xệch, trông cậu lúc này y như con thú nhỏ bị người ta mạnh mẽ chạm vào vết thương.
Chanyeol yên lặng để cậu đẩy đi, vốn dĩ anh có thể ghìm được cậu lại, nhưng trực giác cho anh biết, nếu bây giờ anh không đi, thì mọi chuyện có thể sẽ kết thúc.
-Anh cút đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa!!!
Trước khi cánh cửa đóng sầm lại, anh nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của cậu đầm đìa nước mắt.
Anh sai rồi sao?
...
Cửa hàng bắt đầu mở rộng chi nhánh ra rồi, cũng đến lúc nên tuyển thêm người về thôi, làm ông chủ mà cuối tháng vẫn phải ngồi kết toán sổ sách đúng là tìm khổ cho mình mà.
Baekhyun dán miếng dán hạ sốt trên trán, bắt đầu ngồi làm việc.
Sau sự việc tối hôm qua, cậu sốt li bì một đêm không giảm, cảm giác lúc đấy nếu như mình chết đi rồi cũng chẳng sao, nhưng đến giữa trưa cậu vẫn tỉnh dậy đun cháo ăn, đợi cơn sốt thuyên giảm xong đến tối muộn lại chạy đến cửa hàng làm việc.
KyungSoo bảo mày sốt đến úng não rồi hả? Giờ người ta tan làm rồi mày lại đến kiếm việc chơi?
Đúng rồi, úng não rồi mới đến đây ngồi làm việc thế, còn hơn cả buổi chiều ngơ ngẩn nằm ở nhà lại nghĩ đến ai đấy, không sớm thì muộn cậu cũng phát điên mất.
Baekhyun tập trung ngồi tính lại sổ sách, không biết qua bao lâu, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông gió kêu leng keng từng tiếng.
Baekhyun dừng bút lại.
Quán đã nghỉ từ lâu, cậu cũng nhớ mình đã khóa cửa cẩn thận rồi mà. Chẳng lẽ KyungSoo để quên gì ở đây nên quay lại lấy sao?
Cậu kéo ghế đứng dậy, bước ra ngoài ngó xem.
Chanyeol một thân vest xanh thẫm lúc này đang đóng cửa quán lại, dùng chìa khóa trái cửa.
Baekhyun ngẩn người nhìn anh.
-Sao anh lại ở đây? Làm sao anh có chìa khóa?
Nhìn thấy miếng dán hạ sốt trên trán cậu, mày anh nhíu chặt lại.
-Em không uống thuốc?
Baekhyun lùi lại, lạnh giọng nói.
-Không cần anh quản, mời anh về cho.
Anh giống như không quan tâm đến thái độ của cậu, sải bước chân tiến đến trước mặt cậu, dùng mu bàn tay áp lên gò má của cậu, lại bị cậu cứng rắn đẩy ra.
-Ngoan nào, Baekhyunee, để anh xem một lát.
Anh áp mu bàn tay mình lên hai má cậu, bây giờ Baekhyun hơi cứng người lại nhưng không né tránh, để yên cho anh chạm vào.
-Vẫn còn nóng lắm, đừng làm nữa, anh đưa em về.
-Tôi không cần anh quản!
Chanyeol cau mày lại nhìn cậu.
-Em đã ốm một ngày rồi, nghe lời anh, anh đưa em đi kê thuốc.
Baekhyun níu chặt mép áo trong tay, đầu óc cậu bây giờ ngoài đau thì chỉ còn đau, không chỉ là cơn đau đầu do ốm, mà còn có cơn đau dồn từ trái tim lên.
-Tại sao... hôm qua anh lại làm như vậy?
Hàng mi cụp xuống che đi đôi mắt, cái mũi đỏ bừng, đầu ngón tay cứng nhắc mà co lại, giờ phút này trông cậu như một đứa nhóc con chịu oan, chỉ biết đứng thu mình trong một góc liếm láp vết thương lòng.
Park Chanyeol sao chịu nổi bộ dáng này của cậu, anh vội tiến lên ôm cậu vào lòng, không ngừng hôn lên tóc cậu.
-Baekhyunee của anh, vũ trụ nhỏ của anh, anh xin lỗi.
-Anh sai rồi.
-Anh thật sự... rất yêu em.
Baekhyun níu chặt lấy áo khoác của anh, đợt ốm này như rút hết đi kiên cường của cậu, lúc này cậu chỉ biết ghé vào vai anh nức nở khóc.
Đồ lừa đảo.
Hết lần này đến lần khác nói yêu em, nhưng đến cuối cùng anh vẫn bỏ đi thôi mà.
Hết chương 05
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top