Chap 22

Rốt cục 2 người chúng tôi đến bao giờ mới có thể gặp nhau

Tôi dần dần không thể chịu đựng sự chia lìa này

Tôi ngày ngày nhớ em đến phát điên

đến bao giờ em mới quay trở lại...

Nhưng...

Chia lìa là thử thách...

Tôi vẫn trân trọng khoảng thời gian này.

.......

Chanyeol 2 tay tì lên trán, cảm giác này, thật khó chịu. Biện Bạch Hiền lâu nay vẫn phải dùng thuốc an thần vì mình. vậy mà bản thân còn muốn kết hôn với người khác.

Đứa con đó thực sự quan trọng hơn Bạch Hiền

Việc bù đắp thực sự quan trọng hơn Bạch Hiền

Dù có kháng cự, cố nói đó không phải suy nghĩ trong đầu anh hình như đôi lúc anh đã nghĩ vậy.

Đồ đáng ghét Park Chanyeol

Biện Bạch Hiền ngày đêm khổ sở, dằn vặt vì mình. vậy mà 1 lần tìm đến nhìn cậu cũng không có. Anh cúi đầu ngơ ngốc nhìn hạt nước nhỏ trong suốt rơi trong không trung. Khóc vì quá hối hận. Một thời gian dài như vậy đã quên mất việc ở bên cạnh che chở cho người mình yêu.

Chanyeol ngả người dựa vào thành ghế, nhắm nhẹ mắt, cánh tay bất lực buông xuống mệt mỏi.

Hạnh phúc

Đến bao giờ anh mới có thể mang lại cho người mình yêu thứ đó. Bây giờ cảm thấy rất chán ghét bản thân. cảm giác tất cả đều suy sụp. Muốn ngủ một giấc thật dài, khi tỉnh dậy, Bạch Hiền sẽ xuất hiện trước mặt, chạy lại ôm chặt lấy anh.

-Bạch Hiền ngốc! có thể về đây được không?- Chanyeol mấp máy môi

Lộc Hàm ngồi đối diện nhìn thấy biểu hiện này, cảm giác rất bất lực. Tâm tư nghĩ đến Ngô Thế Huân, phải trân trọng từng khoảng thời gian bên hắn.

-Chanyeol. Có khi nào Bạch Hiền không...

Lộc Hàm ấp úng nói, đôi mắt ầng ậc nước nhưng vẫn cố gắng chặn lại, người kia còn cảm thấy dằn vặt đau khổ hơn mình.

-Không, tôi sẽ tìm ra Bạch Hiền. Nhất định tìm ra.

Lộc Hàm nhìn Chanyeol thở dài. đến hôm nay đã là ngày thứ 3, Gia đình, Tử Thao, Ngô Thế Huân, Chanyeol và anh cũng đa lục tung cả thành phố để tìm Bạch Hiền rồi. có khi nào xảy ra chuyện ko hay, điều đó cũng đã nghĩ đến, nhưng không ai dám nói. Cứ nhìn thấy ánh mắt đau đớn của Chanyeol lại cảm thấy vô cùng không muốn nhắc đến Bạch Hiền.

Chanyeol mệt mỏi vươn tay nhặt chiếc điện thoại trên bàn.

-A lô.

"..."

-Ai vậy

-....

-A lô.

Chanyeol bật mạnh người về phía trước, có linh cảm đây chính là Bạch Hiền. Lộc Hàm cũng nhin chân chân vào anh, ánh mắt tràn đầy hi vọng.

-Bạch Hiền, phải em không? Bạch Hiền. em ở đâu...

-Em...

Cuối cùng đầu dây bên kia cũng có tín hiệu, nhưng giọng nói nghẹn lại, rồi vang lên vài tiếng nấc.

-Chanyeol... chúc anh và Tiểu Linh hạnh phúc... Chanyeol... em xin lỗi giờ mới có thể nói được. em.. hôm đó không đủ dũng cảm để tới đó. Xin lỗi anh...

Chanyeol gần nổ tung, cảm giác thật đáng ghét. Muốn chạy đến chỗ cậu, hôn thật sâu xuống đôi môi đó rồi nói: "Người anh yêu là em".

-Em đang ở đâu.

Chanyeol gấp gáp đứng dậy, khiến Lộc Hàm bên cạnh cũng sốt sắng không kém.

-Chanyeol

giọng Bạch Hiền trong điện thoại có vẻ đang rất sửng sốt.

-Em đang ở đâu. Anh sẽ đến đó, Bạch Hiền nói đi.. được không? Anh rất nhớ em, người anh yêu là em.. bíp bíp..

Chanyeol nói rất nhiều nhưng cuối cùng lại phát hiện ra cậu đã cúp máy từ lâu. Cánh tay run rẩy buông điện thoại xuống, Bạch Hiền ngốc sao lại bỏ trốn.

Bạch Hiền ngốc, anh nhớ em rất nhiều, nhớ đến phát điên.

Muốn trốn tránh anh, không được đâu.

-Bạch Hiền, nó ko sao đúng không?

Lộc Hàm e dè hỏi.

-Tôi đến chỗ đó.

Chanyeol đứng bật dậy:

-Anh về đi, tôi sẽ đem Bạch Hiền về.

...

Chanyeol dò theo sóng điện thoại để đến đó, Bạch Hiền ngốc thật.

-Haizz... Bạch Hiền sắp bắt được em rồi.

Thì ra đến nơi quỷ quái này. Anh dừng xe lại, con đường này nhỏ quá không thể đi xe vào được. Anh nhìn vào con hẻm nhỏ thở dài. Biện Bạch Hiền ... cứ nghĩ đến cái tên đó lại vui vẻ đến kì lạ. Đứng đó hít một hơi thật sâu, khu an bình này phù hợp với cậu. Trong đầu anh hiện lên suy nghĩ muốn sau này cùng cậu ở tại đây.

Viễn cảnh tươi đẹp hiện ra, mỗi ngày đều được ở cùng người mình yêu, buổi sáng sẽ hôn lên môi, ôm cậu ra ngoài ban công đón bình minh. Cùng nhau mở một quán cà phê nhỏ, cả ngày cạnh nhau làm việc, đêm đến sẽ ôm nhau ngủ. A. suy nghĩ nhiều quá quên mất việc cấp bách hiện giờ là vào tóm cậu về nhà trước đã.

Chanyeol đập tay lên trán rồi rảo bước vào trong con hẻm. Lòng vô cùng vui sướng, nhìn xuống chiếc điện thoại, hiển thị định vị của cậu. Trời ơi. Tim anh đập mạnh bất thường, muốn bay đến ôm lấy Bạch Hiền bé bỏng đáng yêu.

Ngôi nhà này, anh nhìn sau đó suy xét thật kĩ. Căn nhà nhỏ nhưng vô cùng ấm áp. Đèn điện xanh tỏa ra vô cùng dễ chịu.mảnh đất trước nhà trồng rất nhiều hoa. Tuy đơn giản nhưng nó cứ như một thiên đường vậy. Vô cùng thoải mái. Bạch Hiền ở đây một mình thì quá ích kỉ rồi.

Chanyeol mở chiếc cổng gỗ nhỏ bước vào. Trái tim vẫn đập mạnh như thế. Hạnh phúc. Chưa bao giờ có cảm xúc mạnh mẽ như vậy.

Bước đến cửa, lại hít một hơi thật sâu, đưa tay lên đặt lên núm cửa. không phải khóa rồi chứ, nhưng.

-Chung Nhân, không sao, tớ sẽ ở bên cậu. Chung Nhân đừng buồn được không?

2 bóng người in lên cánh cửa. họ đang ôm nhau. Giọng nói đó của Bạch Hiền. anh chắc chắn là vậy. Chung Nhân. Là ai?

"Đừng buồn được không?" Nghe thật ấm áp, ngôi nhà này cũng rất ấm áp. một khắc, tâm trạng lại tụt xuống dốc thẳm. 2 bóng người tách nhau, nhưng anh thấy rõ người cao hơn đang cúi đầu hôn xuống.

-Biện Bạch Hiền

Anh gừ lên, rồi phát tiết đạp mạnh cửa. Trước mắt, một người đàn ông khác đang ôm eo, hôn xuống môi cậu. Chanyeol nhìn đến phát hỏa. đôi mắt đảo đảo qua 2 người rồi in thật sâu vào mắt Bạch Hiền. Thực là không thể chịu nổi.

-Chanyeol.

Bạch Hiền ngơ ngác, rồi rời nhanh khỏi vòng tay Chung Nhân, cúi gằm mặt xuống.

-Xin phép.

Chanyeol quay sang nói không mấy thiện cảm rồi tiến đến kéo mạnh Bạch Hiền đi.

...

-Chanyeol. Em đau.

-Chanyeol. đi chậm một chút.

Bạch Hiền cố giật cánh tay ra khỏi anh, chân bước thật nhanh theo từng bước sải dài của người đi trước.

Về phần Chanyeol. Viễn cảnh tươi đẹp hiện trước mắt bỗng chốc sụp đổ hết, thực vô cùng đau đớn. sao Bạch Hiền có thể nhẫn tâm thế.

-Chanyeol

Bạch Hiền giật mạnh tay anh ra. Không biết đã khóc từ lúc nào, cảm thấy rất sửng sốt. Nhìn thấy anh, cảm thấy không thể kìm chế nổi. Mà hiện tại anh đã là người có vợ, sao có thể không giữ khoảng cách được.

Chanyeol nhìn Bạch Hiền thật lâu không nói gì, sau đó lại kéo mạnh tay cậu về phía trước.

Bầu trời yên tĩnh thật, nghe thật rõ hơi thở của gió. Bước chân 2 người cũng dần chậm lại, Bạch Hiền đứng sau ngắm nhìn cánh lưng đó. Rõ ràng là rất nhớ. Rõ ràng là yêu đến loạn trí, nhưng đứng gần như vậy vẫn không tài nào chủ động đến ôm anh được.

Nhịp tim này..? Là của ai? 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: