Chap 21
Chim bồ cầu, chúng thật tự do. Đôi cánh thật sạch sẽ. Bạch Hiền thong thả ném từng hạt gạo xuống, xem kìa chúng mổ cũng rất dễ thương.
-Bạch Hiền.
Biện mẫu nhẹ nhàng bước đến cũng hướng mắt ngắm nhìn đàn chim. Bà xoa đầu đứa nhỏ thật ôn nhu, sau đó kéo nó dựa vào mình.
Đôi mắt ngây ngốc vẫn nhìn thật kĩ từng con bồ câu một. Bàn tay theo tuần hoàn mà ném thật đều từng vốc thức ăn nhỏ.
"Bạch Hiền- thằng bé này, trong lòng có cảm thấy dễ chịu không? Sao không nói ra, không nói thì umma sao biết được. tất cả đều tại ba mẹ không thể bảo vệ con. Bạch Hiền chắc đang trách ba mẹ vô dụng rồi."
-Làm sao bây giờ.. sao bây giờ..
Biện mẫu ôm đầu cậu khóc thật nhiều. Biện Bạch Hiền vẫn đờ đẫn nhìn đàn chim mổ thức ăn dưới sàn.
Chúng thật tốt, không làm hại ai hết. lúc nào cũng có nhau, đi đâu cũng có đôi có cặp, không bao giờ rời xa nhau. Chim bồ câu, rất tốt. có thể hóa thành chúng thì tốt rồi.
Cuộc sống của Biện Bạch Hiền 5 tháng nay vẫn rất êm đềm, không còn sóng gió gì nữa, cũng cảm thấy rất an toàn. Tại vì Biện Bạch Hiền hiện giờ không còn suy nghĩ gì nữa. tất cả cậu đều chôn hết, vứt hết không còn dấu vết. Nhìn xem. Bạch Hiền như vậy không phải rất tốt sao? Không buồn, không vui.
Bởi vì cuộc đời là vậy.
Có khoảnh khắc vui tất sẽ có buồn,
Có khoảnh khắc buồn tất sẽ có vui
Vòng luẩn quẩn đó, cậu không muốn bị cuốn vào nữa. Bây giờ mọi thứ đều trắng tinh, bộ não không còn vệt trí nhớ nào.
Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đã kết hôn, họ sống với nhau rất vui vẻ. thỉnh thoảng sẽ đến thăm Bạch Hiền, Lộc Hàm lại khóc, ôm cậu vào lòng và sẽ nói:
-Thằng bé này.. Nhớ lại anh có được không
Bạch Hiền ở trong lòng anh sẽ bất động rồi ngủ thật ngon.
Không ai ngờ.
Tất cả chỉ là giả tạo
Biện Bạch Hiền nói dối, tự nói dối chính bản thân
Ngày nào cũng muốn tâm sự thật nhiều, ngày nào cũng muốn nói rằng em sợ máu, sợ cảnh tượng hôm đó, sợ nước mắt của Park Chanyeol, sợ cách anh ngó lơ mình, sợ phải xa Park Chanyeol, sợ mọi người khóc vì mình.
Lúc nào cũng thế, Biện Bạch Hiền nhút nhát và yếu đuối.
Đêm nào cũng mơ, mơ thấy mình là đứa xấu xa, đứa nói dối vô cùng giỏi.
Ám ảnh đến nỗi mệt mỏi vô cùng.
Nhớ nhưng không giám gặp mặt, thật bế tắc.
"Park Chanyeol hạnh phúc tuyên bố kết hôn"
Tin đó không ai là không biết, kể cả cậu, nhưng phải tiếp tục nói dối, Biện Bạch Hiền chưa từng nghe tin đó, Biện Bạch Hiền không biết Park Chanyeol là ai.
Hôm nay, 27-11, sinh nhật Phác Xán Liệt, cũng là ngày vui nhất của Phác Xán Liệt. Kết hôn với người mình yêu sẽ rất hạnh phúc, giống như Lộc Hàm và Ngô Thế Huân vậy. Nhìn thấy nhau sẽ cười, lúc ở nhà sẽ ôm nhau trò chuyện, khi buồn sẽ lau nước mắt cho nhau.
Đi ngủ thôi.
Biện Bạch Hiền, cả ngày hôm nay sẽ ngủ thật ngon.
"-Bạch Hiền.
-Xán Liệt
Bạch Hiền gọi thật lâu nhưng càng ngày Xán Liệt tóc ngố, kính to đó càng xa, rồi hiện lên khung cảnh đám cưới, trong đó ai cũng cười thật hạnh phúc. đặc biệt Chanyeol. Anh ấy thật đẹp trai, người ta nói chú rể nào trong đám cưới cũng trở nên lịch lãm và hạnh phúc. Nhưng Biện Bạch Hiền sao lại đau đến vậy. Nước mắt, sao lại không ngăn nổi.
-Bạch Hiền,rốt cuộc đang nghĩ gì vậy
Cậu ngồi trên giường đau xót tự hỏi mình. Chanyeol kết hôn rồi. Bạch Hiền à.
Nghĩ vậy không hiểu sao muốn gặp anh, muốn đến nhìn thấy anh hạnh phúc. Chanyeol a. em sẽ có mặt tại lễ cưới của anh.
Cậu vội vàng đi đến tủ lấy một chút tiền và một số thứ khác.
-Biện Bạch Hiền đi thôi.
....
-Bạch HIền.. Bạch HIền..
Lộc Hàm đến nhà Chanyeol hét tướng lên. Có thể đi đâu được chứ, Bạch Hiền chắc chắn chạy đến đây. Dù có xa xôi thế nào. Bạch Hiền cũng sẽ chạy đến đây khi biết tin. Biện Bạch Hiền ngốc. Khi nhìn thấy tờ báo trong phòng Bạch Hiền, Lộc Hàm đã chắc điều đó.
-Lộc Hàm lâu quá không gặp. Anh khỏe không?
Chanyeol mặc bộ vest lịch lãm, đặt tay sau lưng anh.
Lúc này nhìn người trước mặt cười cảm thấy rất khó chịu. Vì thế mà không thương tiếc đấm thật mạnh vào miệng Chanyeol.
-Cậu. Bạch Hiền đâu.
Chanyeol thất thần lo sợ:
-Bạch Hiền.
-Cậu.. cậu.
Lúc này lại cảm thấy xấu hổ khi trên thực tế, 2 người này đã còn quan hệ gì đến nhau, sao lại hỏi Chanyeol, Biện Bạch Hiền đâu. Lộc Hàm cúi đầu khóc. Sao lại thế này, Bạch Hiền là do mình chăm sóc giờ sao lại hỏi người này.
-Bạch HIền làm sao vậy?
Chanyeol hoảng hốt nắm chặt 2 vai anh hỏi tới tấp:
-Em ấy đi đâu? Em ấy thế nào a? sao lại đến đây hỏi tôi Bạch Hiền. Lộc Hàm, anh nói gì có được không?
Muốn chết đi, vì lâu nay không có đến nhìn cậu, muốn chết đi vì thương nhớ.
vậy mà giờ anh cậu đến hỏi cậu đi đâu.
Làm sao thế này. Bức bối vô cùng. Chanyeol giật mạnh cà vạt thít chặt ở cổ ra. Đưa điện thoại lên nghe:
-Tiểu Linh.. anh..
-Anh không cần đến nữa, hủy đám cưới này, em thông báo rồi.. bíp bíp
-Tiểu Linh..
Anh đập mạnh tay lên trán. tại sao.. đi qua đi lại đến nhà thờ rồi lại về nhà đến 4-5 lần. lần nào cũng rất muốn vào đeo nhẫn cho cô ấy nhưng lại không thể, hình ảnh Bạch Hiền lại hiện lên càng khắc càng rõ. Nhìn điện thoại, tin nhắn của Tiểu Linh:
"Thực ra hôm nay là buổi đi du học nước ngoài của em, em đã làm thủ tục, phát hiện mình hợp đi du học hơn là kết hôn. nếu em và anh kết hôn hôm nay, chắc em sẽ rất hối hận. mấy ngày nay em đã rất đắn đo giữa anh và du học, phát hiện, em không còn yêu anh nữa, nếu trước kia em sẽ chẳng suy nghĩ gì mà xe tờ giấy đơn đó, nhưng bây giờ.. đừng tiễn em. Tạm biệt anh. Em sẽ luôn nhớ đến anh như người anh trai."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top