Chap 14
POV
Tôi – Hoàng Tử Thao độc ác sẽ làm ra những chuyện gì không ai biết đâu. Nếu cứ đứng trước tôi ân ân ái ái với người ta, Biện Bạch Hiền em sẽ phải nhận nhiều đau đớn đấy.
Biện Bạch Hiền yêu ai khác ngoài tôi
Biện Bạch Hiền ôm kẻ khác
Biện Bạch Hiền hôn kẻ khác
Biện Bạch Hiền lên giường với kẻ khác
Biện Bạch Hiền cười với kẻ khác
...
Sao không thể là tôi. Tôi không cam lòng. Có được Biện Bạch Hiền, tôi sẽ làm mọi việc, kể cả được cho là bỉ ổi nhất. Kể cả chà đạp lên tình cảm của kẻ khác.
Biện Bạch Hiền phải là của tôi, phải cam tâm tình nguyện theo tôi.
..End POV
.....
-Ưm.. ưm...mmmmm..
Thế Huân giãy dụa, cố thoát ra khỏi dây trói, miệng bị dính băng nên không thể nói được. Trước mắt Lộc Hàm bị trói, nằm gục xuống một góc, quần áo đầy bụi và dấu vết vừa bị đánh đập
Thế Huân lê người về phía đó, nhìn Lộc Hàm trong lòng vô cùng đau xót.
-Ưm..
Anh dẩy mạnh người Lộc Hàm. Hình như đau đớn mà người trước mặt nhíu mày rồi cử động. Đôi mắt cũng dần mở ra. Khi nhìn thấy Thế Huân, Lộc Hàm trợn tròn hai mắt, vội vàng xê người lại gần.
"Ngô Thế Huân! Ngu ngốc, sao lại đến đây"
Vô lực, Lộc Hàm dựa người xuống góc nhà, nhìn Thế Huân đau xót mà khóc nức nở. Thế Huân thấy vậy, tâm trạng khó chịu vô cùng, tiến đến chỗ Lộc Hàm áp cằm xuống vai anh.
"không sao rồi! Anh nhất định sẽ đưa em ra khỏi đây"
Lộc Hàm an tâm mà dựa lên người Thế Huân. Chắc vậy, chúng ta sẽ đi thật xa như kế hoạch, sẽ sống một cuộc sống bình thường, ngày làm việc kiếm tiền, tối ở bên nhau nói chuyện, rồi dựa vào hơi ấm của nhau mà ngủ.
'kẹt.. kẹt"
Cửa phòng mở dần, ánh sáng hắt đến nhức mắt. Hoàng Tử Thao xuất hiện như con quái vật, hằm hằm trưng ánh mắt đáng sợ nhìn về phía hai người. Chỉ có mình hắn tiến vào. Bên ngoài nghe rất nhộn nhạo, có vẻ rất đông.
Nghĩ đến đó Thế Huân cảm thấy vô vọng. Trốn thoát thế nào khi 2 tay, 2 chân đã bị trói, bên ngoài còn có đầy người canh giữ. Tử Thao quá nhiên muốn băm vằm hai người này.
Hắn tiến lại kéo cổ áo Thế Huân lên:
-Mày muốn trốn đi đâu?
Rồi dẩy mạnh Thế Huân xuống, đưa tay lôi Lộc Hàm về phía mình, giật miếng băng trên miệng anh:
-Mày nói đi.
Lộc Hàm quyết không nói một câu. Tử Thao bực tức kéo mạnh tóc anh lôi ra giữa nhà.
-Chúng mày định phản bội. Được lắm. Cho chúng mày nếm mùi Tử Thao này.
2 người cố sức lê lại chỗ nhau nhưng Tử Thao đã kéo Lộc Hàm lại. Hắn cao giọng gọi vô số tên đàn em đến trói Thế Huân vào ghế.
-Chúng mày bỏ Thế Huân ra.
Lộc Hàm đến giờ mới chịu lên tiếng, cũng là do quá ghìm nén mà tức giận nói ra. Không được động vào Thế Huân. Tử Thao cười lớn:
-haha... Lộc Hàm thật mạnh mẽ quá đi. To tiếng nhỉ.
Tử Thao bóp chặt miệng Lộc Hàm gằn lên từng chữ:
-chúng mày trốn đi, không nghĩ rằng người của tao ở khắp nơi theo dõi chúng mày à? Có gan như vậy mà.. bây giờ chịu chút đau đớn đi!!
Câu cuối hắn nói dứt khoát đến nỗi nổi cả da gà. Chịu chút đau đớn đi!
-Tao là anh của Bạch Hiền thế là sẽ không bao giờ để mày đụng vào nó.
Lộc Hàm cố thu hết can đảm để tuyên bố cho hắn rõ.
-Hahahaha....ha
Tử Thao cười như điên dại. Cười xong bộ mặt phắt cái chưng ra thái độ tức giận, càng bóp chặt miệng Lộc Hàm:
-Nói xem mày làm cách nào...
Hắn đưa mặt đến sát mặt anh.
-Ưm...
Thế Huân không ngừng chống cự. Cảm giác Tử Thao sẽ không để yên cho Lộc Hàm.
-Mày muốn biết trước đó tao đã làm gì Bạch HIền không?
Khiến Bạch Hiền sợ hãi như thế là hắn, khiến Bạch Hiền ngày ngày sống co quắp như thế cũng là hắn. Lộc Hàm nhìn Tử Thao như đang nhìn một con quái vật. Chưa từng biết hắn đã làm gì với cậu,chưa từng suy nghĩ sẽ hỏi. Chỉ đứng từ xa nhìn đứa em mình sợ hãi, mà mình cũng sợ hãi không dám tiến lại. Trước đó còn có ý định chạy trốn.
Lộc Hàm, ngươi là một người anh hết sức vô trách nhiệm.
-mày làm gì?
Lộc Hàm thận trọng hỏi.
-Hahhaha..
Tử Thao cười lớn. Hắn đưa tay lên phẩy 1 cái, 3 kẻ đang đứng chỗ Thế Huân đi đến phía Lộc Hàm..
-Ưm...
Thế Huân lo lắng hét lớn, sao chúng lại tiến đến phía Lộc Hàm.
-Thực ra chưa làm gì.. tao yêu em mày mà, nhưng nó khiến tao muốn giết chết khi cứ cầu xin. Lên giường với tao sướng bỏ mẹ, hôm đó tao mất hứng đánh cho nó nát như tương..
-Mày...
Lộc Hàm nhìn Tử Thao căm hận. Đúng là kẻ điên. Bạch Hiền vì hắn ta mới trở nên như vậy đúng không?
Ý thức được 3 người kia đang tiến lại thì sợ hãi mài chân lùi về phía sau. Bọn họ mặt ai cũng cười nhăn nhở, biến thái.
-Thế Huân.
Anh cố gọi lớn..
1 tên vươn người ra kéo mạnh anh lại.
-chạy đi đâu..
-Tử Thao mày muốn gì?
Lộc Hàm gào thét.
Nhưng không báo trước 3 tên đó vẫn cười ghê sợ, đưa bàn tay bẩn thỉu của chúng xé toạc quần áo trên người Lộc Hàm..
-Thế Huân. .. Thế Huân..
Lộc Hàm chỉ biết gọi tên anh. Chúng muốn làm gì... thì đã rõ. Tử Thao .. ngươi là tên khốn. Chuyện thế này mà cũng làm được sao.
"Lộc Hàm"
Đôi mắt Thế Huân đỏ lừ, nhìn về phía anh bị 3 kẻ vây lại. Cảm giác chỉ muốn gồng hết sức mà thoát khỏi sợi dây, đánh cho lũ đó không còn xương thịt.
"Tử Thao.. mày thật độc ác"
Quần áo bị xé nát. Lộc Hàm co người lại tự ôm lấy thân thể. Chúng giật mạnh 2 cánh tay Lộc Hàm ra..
Sau đó mọi chuyện đều đưa anh đến địa ngục.
3 tên khốn ra sức thay nhau ra vào, đưa bàn tay bẩn thỉu lên xoa khắp mọi chỗ, chúng bẩn đến phát nôn.
Lộc Hàm người mềm nhũn nhìn về phía Thế Huân, nước mắt không ngừng chảy ướt đẫm. Máu từ cánh tay Thế Huân chảy ròng. Không đau chút nào. Lộc Hàm chờ anh, anh tuyệt đối không để chúng nó làm bẩn em. Tuyệt đối không để chúng nó chà đạp em.
Nhưng tất cả đều bật lực.
...
3 kẻ đó rời đi. Thế Huân thoát được dây trói nhưng cũng không dám tiến lại phía Lộc Hàm
Lộc Hàm nằm sấp đau đến muốn chết đi, trên người chỉ còn những lớp vải mỏng dính bê bết máu. Người anh kiệt sức, không thể nhấc nổi.
-Thế... Huân...
Lộc Hàm gọi yếu ớt.
-Lạnh quá. .. Thế Huân...
Sàn nhà rất lạnh. Cảm giác vô cùng đau đớn, đã kiệt sức nhưng vẫn cố lê người về phía Thế Huân.
"Thế Huân! Sao anh không bị trói nữa, vẫn không đến chỗ em"
Lộc Hàm xót xa nhìn về phía Thế Huân.
Thế Huân không ngừng lùi về phía sau, rồi ngã nhào ngồi xuống dựa vào tường.
Lúc này vô cùng hoang mang, chỉ muốn trốn khỏi đây. Không đủ dũng khí để tiến về phía đó. Thực sự là quá sợ hãi. Thành thật là lúc này cảm thấy rất bẩn. Tình yêu chắc chắn chưa đủ lớn.
Nhưng Lộc Hàm đang tiến lại gần.
-Ngô.. Thế.. Huân.
Tiếng nói yếu ớt thì thào..
Thế Huân co người lại sợ hãi.
Khi 2 tay chạm đến nhau, cảm giác vô cùng lạnh. Bây giờ Thế Huân mới nhìn rõ. Khắp người Lộc Hàm dính máu. Khắp người là vết đỏ tím của dấu hôn. Còn có vết cắn rỉ máu. Bờ vai gầy run lên không ngừng, đôi tay cũng vô cùng lạnh.
Nhưng không hiểu lúc này Thế Huân lại rất sợ con người này. Anh thu nhanh tay mình lại.
-Đừng chạm vào tôi...
"đừng chạm vào tôi...
đừng chạm vào tôi...
đừng chạm vào tôi...
đừng chạm vào tôi...
đừng chạm vào tôi..."
vậy là sao? Lộc Hàm sững người lại. Toàn thân đau nhức, mất hết sức lực vẫn cố lết người về phía này, nhưng lại bị từ bỏ rồi.
Lộc Hàm do mày quá sức bẩn tưởi. Mày không nhận ra sao? Do mày thực sự không thể có được tình yêu sạch sẽ ấy nữa.
Vậy mà không nhận thức được vẫn tiến lại đây.
Anh đau đớn thu bàn tay ghê tởm của mình lại, quay mặt về hướng khác. Kết thúc rồi. Cuộc đời cũng nên kết thúc tại đây đi. Tất cả trở nên đen tối. Mắt anh nhắm chặt. Rồi lại cố lết người ra xa. Không có quyền đến gần anh.
Cánh tay mềm nhũn vẫn cố dùng lực đưa người ra xa. Đang đau đến quằn quại. Cũng chẳng còn muốn sống nữa, sao không chết luôn đi, cái con người bẩn thỉu này.
...
Cứ ngồi im lặng như thế. 2 người 2 góc,
Đôi môi tái nhợt, khuôn mặt thấm đầy nước, tâm can dày xé. Lộc Hàm ngất vì kiệt sức.
Bên đây cũng đang khóc, đập thật mạnh lên đầu mình. Không thể bảo vệ người mình yêu, cũng không đủ dũng khí lại gần.
Mày bị sao vậy Ngô Thế Huân? Lại gần ôm lấy em đi. Nhưng hình ảnh vừa rồi lại hiện ra. Con mắt cay xè, sợ hãi tự co người lại một góc. Không thể dịch chuyển thân thể.
-Đưa nó đi.
Tử Thao tiến vào phòng chỉ tay về phía Lộc Hàm.
Sau đó một kẻ kéo anh đi..
Lúc này Thế Huân mới ý thức được đứng dậy đi đến chỗ Tử Thao:
-mày đưa Lộc Hàm đi đâu?
Đột nhiên có 2 người khác kéo mạnh anh về chỗ cũ
Tử Thao nhìn Thế Huân mỉa mai:
-Tao còn tưởng mày với nó đang an ủi nhau chứ. Sợ à. Nó sẽ được mang đến chỗ khác. Tao giúp mày hết sợ còn gì. Yên tâm sau lần này nó sẽ được tao bảo đảm an toàn. À có thế mày cũng không quan tâm đúng không? Bây giờ nó đâu còn được mày yêu đâu... haha... Chúng mày mang đi...
Thế Huân đờ đẫn.
Lộc Hàm. Sao lại dễ dàng không yêu Lộc Hàm được chứ. Vẫn rất yêu, đau đến thấu tim gan khi nhìn thấy em đau mà.
Lộc Hàm bị đưa đi đâu?
Lộc Hàm..
Lộc Hàm
Hắn chạy ra cửa theo đám người. Gương mặt Lộc Hàm đau đớn, quằn quại ngay cả trong lúc ngủ. Đôi mắt vẫn không ngừng nhíu chặt, thân thể mềm nhũn bị đám người kia lôi đi..
-Đừng động vào hắn..
Thế Huân thét.
rồi ầm. Cửa đóng chặt lại.
Tối om.
Lộc Hàm cũng biến mất..
-Lộc Hàm! Anh xin lỗi. Xin lỗi em.. Lộc Hàm...
Thế Huân ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh buốt, không ngừng day dứt.
Biện Bạch Hiền
Cuối cùng Tử Thao cũng vì Biện Bạch Hiền.. nếu nhờ Bạch Hiền không chừng Tử Thao sẽ thả Lộc Hàm.. đúng rồi.. Bạch Hiền.
Trong đầu Thế Huân lóe lên tia hi vọng. Nhưng thoát khỏi thế nào?
-Lộc Hàm chờ anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top