Chap 12
Tình yêu có thể kết thúc
Có thể mà
Tất cả chỉ là cơn gió, thoáng qua, rồi sẽ có cơn gió khác thổi đến.
Chanyeol có thể là số phận đã an bài anh đến với cậu. Cảm giác đó không phải sự thay thế mà là đã chiếm vị trí khác trong trái tim Bạch Hiền, vị trí có thể đứng cạnh Xán Liệt
Càng ngày cảm xúc càng thấy mãnh liệt, trái lại ở bên Xán Liệt vô tư, không lo nghĩ, thì hiện tại Bạch Hiền lúc nào cũng phải tự nhủ với mình không được yêu Chanyeol hơn Xán Liệt, không được quá gần gũi với anh, không được quá tin tưởng anh.
Trong giấc mơ cũng không thể phân biết Chanyeol hay Xán Liệt. Cậu điên rồi, hai người hoàn toàn khác nhau.
....
"hôm nay, chúng ta hẹn hò đúng không?
Phác Xán Liệt à.
Hình như...
Hình như...
chúng ta đã yêu nhau rồi đấy, tớ rất hạnh phúc.
Hình như...
Hình như cái cảm giác này là yêu đúng không"
....Bạch Hiền..
Chanyeol nắm chặt chiếc điện thoại trong tay.
"chúng ta đã yêu nhau rồi đấy, tớ rất hạnh phúc"
Câu nói đó, 2 năm nay xuất hiện trong giấc mơ của anh, rồi khi tỉnh dậy trái tim như bị bóp chặt, nghẹn ứ lại một góc, rồi
muốn bắn tung ra ngoài. Cậu nói mà trước nay anh vẫn nghĩ đó là của Bạch Hiền giành cho HOàng Tử Thao kia.
Nhưng sao lại có Phác Xán Liệt ở đây. Cái này là do Bạch Hiền ghi âm lại để Xán Liệt nghe ư?
Chanyeol đờ đẫn nhìn vào bóng đêm tối tăm ngoài cửa. 2 năm nay vẫn nghĩ vậy, nghĩ Bạch Hiền lừa dối mình. Kể cả khi
chấp nhận bỏ qua quá khứ bảo vệ cho cậu vẫn nghĩ đến chuyện đó, Xán Liệt thật sự bị vứt bỏ.
Vậy mà giờ. Chỉ một câu vừa nghe cũng đã hiểu rồi tim buốt lại. Bạch Hiền chịu nhiều đau khổ, tổn thương chắc chắn là
vậy. Nụ cười hạnh phúc trong đoạn ghi âm này là giành cho Xán Liệt. Rồi trước kia khi nhớ về, anh lại thấy ghê tởm khi
nụ cười đó giành cho mình.
Xán Liệt ơi là Xán Liệt
Sao đêm hôm đó bỏ đi ngu ngốc như vậy?
Sao không gặp Bạch Hiền hỏi cho kĩ.
Xán Liệt à, mày là thằng xúc vật, ngu dốt.
Xúc vật, ngu dốt.
Chanyeol đập thật mạnh vào trán mình, cơ thể khó chịu vô cùng, chỉ muốn chạy lên sốc mạnh Bạch Hiền dậy mà hỏi:
-cậu thích tớ à? Cậu thích Xán Liệt ngu ngốc à?
Vậy rồi sao?
Rồi Bạch Hiền nói thích và cười sung sướng? Có thế không?
..." Xán Liệt à!... Xán Liệt"
Trong căn phòng trống trải lúc đó, Bạch Hiền ngồi khóc, tim đau nhói...
Nỗi sợ hãi cũng ùa đến, những vết thương trên cơ thể vẫn đau nhức. Hình ảnh Tử Thao như con ác quỷ đè nén lên suy
nghĩ. Chỉ biết gọi tên cậu ta, chỉ biết khóc nức nở rồi nghĩ đến cậu ta.
"Xán Liệt... Tên Tử Thao sẽ không đến tìm tớ nữa đúng không"- tiếng nói nhanh hơn, tỏ ra sợ hãi.
"hắn không đến bắt tớ làm chuyện đó với hắn nữa đúng không?"
Câu hỏi dồn dập đập vào suy nghĩ đang điên cuồng của Chanyeol. "làm chuyện đó " chuyện đó là gì?
"hắn cũng không đánh tớ sau đó chửi cậu nữa chứ, không tìm cậu rồi đánh đập cậu như với tớ chứ.... Phác... Xán Liệt ..
quay lại đây, giúp tớ, cứu tớ đi đi.."
Giọng Bạch Hiền nghẹn ngào, chắc chắn đã sợ hãi, đau khổ, khóc rất nhiều..
Vậy mà tên chết bằm Xán Liệt lúc đó đã ở đâu? Ở đây tìm mọi cách để thay đổi, ở đây ăn mặc, chơi bời thật sành điệu, ở
đây ôm tình nhân, ở đây cố gắng vứt bỏ Bạch Hiền sang một bên suy nghĩ.
Park Chanyeol hay Phác Xán Liệt đều điên rồi.
Chanyeol cầm chiếc điện thoại run rẩy... Bạch Hiền rốt cuộc bị Tử Thao làm cái gì?
-Park Chanyeol
Tiếng gọi đau thương đằng sau, anh giật mình quay lại.
Thân thể gầy yếu của Bạch Hiền hiện ra trước mắt. Lúc này chỉ muốn đi đến ôm chặt vào lòng, hỏi tất cả về chuyện Tử
Thao đã làm gì? Có căm hận Xán Liệt không?
-Đưa đây.
Bạch Hiền chạy đến giật mạnh chiếc điện thoại anh đang cầm.
Mặt cậu tái xanh, trên trán mồ hôi ướt đẫm. Tất nhiên rất căng thẳng. Tất nhiên rất ợ hãi.
Cứ định quay đi không nói lời nào nhưng lại bị anh kéo lại.
Xin hãy để em đi đi
Xin đừng hỏi gì cả.
-Bạch Hiền...em
Cậu giật mạnh cánh tay mình ra.
-anh về nhà đi! Đừng ở đây nữa.
Nhưng lại bị anh nâng mạnh hai vai:
-Em nói đi! Tử Thao làm gì em? Hắn có phải muốn em...
Đôi mắt cậu lúc này ướt đẫm nước, rồi tuôn ra mãnh liệt. Đôi mắt ai oán nhìn vào xa xăm, rồi sợ hãi khi ngoài kia bóng
tối
bao phủ ngập kín.
Chanyeol khựng lại. Chắc đã có chuyện rất tồi tệ xảy ra. Hay là....
Anh sững sờ
-Có phải em vs hắn.
Bạch Hiền sợ hãi thân thể đã mềm nhũn, nhưng vẫn ra sức:
-Im đi
Không phải vậy Chanyeol thực sự không phải vậy...
"xin anh! Cầu xin anh Tử Thao"
Câu nói đó dội đến ý chí. Đôi tay vẫn chắp trước ngực hắn, hắn thì điên cuồng ấn nút hôn. Rồi sau đó điên cuồng đạp
xuống
thân thể mình.
Hoàng Tử Thao bao giờ mới không suy nghĩ đến hắn.
"em và hắn" đôi tay anh buông nhẹ xuống.
Sợ tôi đúng không?
Chắc anh đang nghĩ tôi và hắn đã quan hệ
Chắc anh đang nghĩ tôi dơ bẩn không có trong sạch hơn những cô gái anh đã từng ôm ấp
Đôi mắt đau đớn nhìn đến cánh tay đã buông ra, Bạch Hiền xoay người lại. Tốt nhất đừng thấy mặt nhau nữa. Anh đã
biết rồi đấy. Giữa tôi và Tử Thao tuy không phải như anh nghĩ nhưng nó thật kinh khủng nếu phải kể ra.
Đi ngủ đi. Rồi xem như 2 người chưa từng quen nhau.
Nhưng ập đến. Thân hình anh đè chặt cậu vào tường.
Cậu hoảng hốt, đẩy thật mạnh thân người cao lớn này ra khỏi người mình.
-Anh!
Chanyeol cúi mặt xuống sát cậu:
-em phải chịu nhiều đau đớn như vậy. Anh sẽ là người bảo vệ em. Không phải Xán Liệt
Park Chanyeol sẽ bảo vệ Biện Bạch Hiền.
-Chanyeol
Lần đầu tiên tiếng gọi nghe tha thiết đến thế.
Ngọt ngào mà thu hút đôi môi anh.
Tiếng thở cũng dừng lại.
Màn đêm yên tĩnh. Anh và cậu hôn nhau sẽ xóa đi tất cả. Xóa đi sợ hãi, đau đớn. Xán Liệt?
Đôi bàn tay xoa thật đều sau lưng nhau khiến quần áo mặc trên người cũng xộc xệch. Chanyeol rời đôi môi đỏ ửng đó
rồi đưa bàn tay mình chạm nhẹ nhàng lên khuôn mặt cậu.
-Em nghe không? Anh nói sẽ bảo vệ em, chứ không phải Xán Liệt.
Đôi mắt tròn ngạc nhiên, cứ nhìn theo biểu cảm trên mặt anh. Thật sự có thể cảm thấy bình yên như thế này sao? Tất cả
suy nghĩ không còn tồn tại Tử Thao nữa. Chỉ là khuôn mặt đẹp không tì vết, chỉ là đôi mắt chân thành, đôi môi mềm mại.
Khi yêu nhau mới thấy người bên cạnh thật đẹp
Bạch Hiền chủ động đưa môi mình lên môi anh rồi vội vàng rời khỏi. Cảm giác thật lạ lùng. Bỗng cứ như một thiên
đường, hay mê cung kì ảo vô cùng.
Hai trái tim cùng chung nhịp đập. Đôi mắt nhìn đôi mắt. Thật hạnh phúc.
Không nói gì nhưng cảm thấy điều đó là được rồi. Chanyeol đưa tay chạm vào khuyu áo đầu tiên của cậu chần chừ một
lúc không thấy phản ứng, anh mới từ từ cởi ra.
Người cậu khẽ run, đôi mắt bỗng long lanh, không hiểu cảm xúc gì.
Anh hôn lên cổ, trườn nhẹ môi đến ngực hôn thật sâu, chỉ cảm thấy phản ứng của cậu là đôi lúc run lên rồi cố gắng bấu
lấy cổ áo anh, lấy lại bình tĩnh.
-Chanyeol! Có thật sẽ bảo vệ em?
Chanyeol nhìn thẳng vào mắt cậu đáp thật dứt khoát:
-Thật...
Cảm giác thân thể đau đớn, bị xâm nhập, bàn tay người đàn ông khác chu du khắp thân thế,d nhưng vẫn hạnh phúc.
Đó là tình yêu.
Mong rằng sẽ yêu thế này mãi mãi.
...
Lộc Hàm được chuyển đến làm việc cho phòng chủ tịch. Công việc của anh chỉ là dọn dẹp, tỉa cây cảnh rồi làm những gì
chủ tịch sai bảo. Cảm giác cứ như một trợ lý, mà thân phận thấp hèn như vậy, sau 1 ngày được làm ở nơi đó không tránh khỏi điều ra tiếng vào.
Mặc kệ. Lộc Hàm sẽ theo người đó sắp đặt, miễn không phải liên quan Bạch Hiền là được rồi.
Nhưng đâu chỉ có thế. Việc của anh thực chất là nhìn Ngô Thế Huân. Ngồi đó mà nhìn, không được rời mắt. Và đó là
mệnh lệnh, mệnh lệnh của chính Ngô Thế Huân ban ra. Cuối tháng được lĩnh lương vì công việc đó.
Nhìn a! anh có thể nhìn hắn đến suốt đời. Ngô Thế Huân không phải vị chủ tịch tốt, hắn uống rượu, rồi đi đến các quán
bar sau khi hẹn gặp khách, hắn tiêu tiền không biết dừng tay. Điều làm Lộc Hàm sợ hãi nhất hắn còn là một kẻ lăng
nhăng, đi với không biết bao cô gái, đã vậy chính anh còn phải nhìn cảnh tượng, hắn dẫn kiều nữ đến phòng làm việc, rồi
ân ân , ái ái ngay trước mặt anh.
Con người Lộc Hàm không có giới hạn à?
Cứ chịu đựng như vậy.
Ngày đi làm.
Đêm về khuya
Rồi cả ngày phải nhìn người mình yêu thay đổi một cách chóng mặt, đau lòng lắm. Đau đến nghẹn lại, mà vẫn phải cố
sống tiếp.
—
-Bạch Hiền
-anh Lộc Hàm
Bạch Hiền vui sướng reo lên khi thấy anh đang đứng trước mặt mình.
-Ai vậy?-
Chanyeol vẫn còn đeo chiếc tạp dề dễ thương đi ra.
-Anh Lộc Hàm, anh trai em.
-Cậu là Chanyeol.
-Đúng vậy?
-hai đứa đang sống chung-Lộc Hàm tỏ ra lo lắng. Sống chung. Sao lại lo lắng?
– em ....
Bạch Hiền ấp úng.
-Chanyeol, chăm sóc tốt cho Bạch Hiền, thực ra anh ghé qua 1 chút thôi. Thế Huân trở về rồi. Bọn anh rất tốt, hắn chở
anh
tới đây.
Lộc Hàm vừa nói, vừa đưa tay chỉ ra ngoài.
-Lần sau anh đến chơi. Giờ đang rất bận chỉ ghé qua xem em thế nào thôi.
Nói xong, anh đi nhanh tiến đến chiếc xe. Bạch Hiền ngạc nhiên, đến gặp một chút rồi đi là sao? Thật kì lạ.
Còn cái người tên Ngô Thế Huân cũng không thèm xuống chào hỏi. Thật không thể hiểu nối 2 người này.
-Chúng ta ăn thôi. Lộc Hàm, anh ta không ở lại.
-Không! -Bạch Hiền lắc đầu, mắt vấn hướng về phía chiếc xe vừa phóng đi khó hiểu. Lộc Hàm hình như có chuyện gì
nhưng lại không thể nói.
Chanyeol dựa cằm trên vai Bạch Hiền làm nũng.
-Anh đói lắm rồi...ăn xong phải kể cho anh nghe hết mọi chuyện đấy.
anh hôn lên cổ rồi kéo cậu ngồi xuống bàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top