CHƯƠNG 1

Byun Baekhyun là sinh viên năm nhất của nhạc viện Seoul. Cậu thi đỗ vào trường với số điểm gần như là cao nhất, chỉ kém thủ khoa Kim Jongdae nửa điểm, cái tên khủng long kia cũng chính là bạn thân của cậu. Hai người có thể xem là cặp bài trùng thanh nhạc nổi tiếng của khoa lẫn của trường, còn là đôi bạn thân thiết lúc nào cũng bám dính lấy nhau.

Jongdae bảo vệ Baekhyun giống như một “bà mẹ” trong mắt mọi người. Vì Baekhyun không chỉ là một Omega vô cùng hậu đậu, quên trước quên sau lại còn hay bất cẩn. Có một lần đến kỳ phát tình nhưng lại không chuẩn bị thuốc ức chế khiến Jongdae nửa đêm phải leo hàng rào ra khỏi ký túc xá mua thuốc về cho cậu !!!

Mấy hôm nay Jongdae về nhà thăm ba mẹ, chính vì vậy đời sống vật chất lẫn tinh thần của Byun Baekhyun xuống cấp một cách trầm trọng a !!!

Thẩn thờ đạp xe trên đường, hôm nay tan học sớm lại không ai đi ăn gà rán cùng, ăn một mình đúng là không có phẩm vị. Nhưng nếu vừa chơi game vừa ăn gà chắc là sẽ có phẩm vị a, nghĩ đi nghĩ lại bạn học Byun vẫn quyết định mua gà rán về ký túc xá đánh vài trận game, sau đó sẽ ngủ một giấc thật ngon. Do mãi nghĩ ngợi không quan sát xung quanh nên không để ý có một chiếc xe Limousine đang dừng ở ven đường. Thế là xe đạp của bạn học Byun va chạm “nhẹ” với chiếc xe dài ngoằn kia khiến thân xe bị trầy một đường khá dài !!!

Nguy rồi !!! Gây họa lớn rồi, làm sao đây ??? Bạn học Byun tự hỏi…

Cuối cùng chạy trốn vẫn là thượng sách!!! Bạn học Byun vừa định bỏ chạy đã bị một đám người mặc đồ đen đến bao vây.

Nguy rồi !!!! Nguy rồi !!!!

Không lẽ là đụng phải một lão đại trùm băng đảng nào đó, sau đó sẽ bị mang về tra tấn đến chết rồi vứt xác ở một nơi hoang vu không người tìm thấy….

Byun Baekhyun cậu vẫn chưa đạt được ước mơ trở thành ca sĩ nổi tiếng mà, vẫn chưa ra album solo, vẫn chưa có concert vòng quanh thế giới mà !!!

Cuộc đời cậu sẽ cứ như vậy kết thúc sao??? Ông trời thật bất công mà! Đúng là người tốt chưa chắc đã gặp được chuyện tốt !!!!

Baekhyun vẫn còn đang chìm trong tuyệt vọng não nề thì cửa xe mở ra. Một người đàn ông soái khí, trầm ổn bước xuống…

Lão đại xuất hiện rồi a…

Người nọ hạ kính mắt xuống nhìn cậu rồi lại nhìn vết xước dài trên thân xe, vẻ đạm mạt trên khuôn mặt không có lấy một chút xao động.

“Là cậu làm ???” Anh ta nhàn nhạt hỏi.

Biết rồi còn hỏi, đây là đang chơi trò mèo vờn chuột với cậu sao ??? Byun Baekhyun cay đắng nghĩ…

“Vậy cậu định làm thế nào đây???” Park Chanyeol tháo kính râm, đánh giá cậu thanh niên trước mặt.

Omega ??? Thảo nào lại nhỏ con như vậy, còn có chút ngốc nghếch nữa…

“Tôi sẽ trả tiền sửa chiếc xe đó cho anh, bao nhiêu ???” Bạn học Byun rất tự tin hỏi.

Park Chanyeol nhếch môi, một tay để trong túi quần, một tay chỉnh  lại kính râm bước tới gần cậu, cúi thấp người khiến Baekhyun nghiêng người né tránh.

Khi nghe con số từ miệng anh ta thốt ra Byun Baekhyun cậu thiếu chút nữa đã bất tỉnh mặc kệ sự đời….

Thôi rồi!!! Ba năm tiền tiêu vặt của cậu… không, là năm năm mới đúng…không đúng không đúng còn lâu hơn thế nữa……

Aaaaaaa !!!!!!

Jongdae à mau cứu tớ !!!!!!!!!

Bố mẹ mau cứu con !!!!!!

“Anh muốn sao đây ????” Cậu hét vào mặt anh.

……

Chính là hiện tại Baekhyun vô cùng hối hận vì cậu đã hét vào mặt Park Chanyeol lúc đó !!! (@__@)

Cẩn thận đặt mấy thứ bằng pha lê đáng ghét vào bồn rửa, vừa rửa vừa mắng cái tên Alpha không có não nào đó. Dám bắt cậu làm người giúp việc để trừ tiền nợ, cậu đồng ý coi như chừa mặt mũi cho anh ta rồi !!! Tên to con đáng ghét, chân cong thối tha, ỷ mình có tiền thì ngon lắm sao. Đợi Byun Baekhyun cậu đây nổi tiếng rồi cậu nhất định sẽ……

“Xoảng…..xoảng….”(O__O ) Thôi xong !!!!!

Park Chanyeol nhìn bộ chén dĩa bằng pha lê mình cất công đấu giá đem về từ một buổi triển lãm bây giờ chỉ còn là một đống mảnh vỡ, lại ngước mắt nhìn nhóc con kia đang co lại thành một đống giống như con mồi sắp bị ăn thịt tới nơi, có chút khổ não ôm trán…

“Byun Baekhyun, ngày đầu tiên là bình hoa tôi mang từ Pháp về. Ngày thứ hai làm vỡ chậu hoa Tulip Semper Augustus , ngày hôm qua lại làm vỡ chai rượu vang Cheval Blanc 1947. Hôm nay làm vỡ bộ chén pha lê tôi đấu giá mang về…Cậu là muốn trả nợ hay đang phá nhà tôi vậy hả ???”

Byun Baekhyun cụp tai lui về ngồi một góc trên sofa !!! Yoda nổi giận rồi, đáng sợ quá đi, không phải chỉ là mấy cái chén thôi sao…

“Lúc nãy xà phòng trơn quá, tôi bị trượt tay…tôi không cố ý đâu mà”

Park Chanyeol khổ não ngồi phịch xuống sofa, xoay qua nhìn cậu.

“Có bị thương không ???”

Byun Baekhyun lúc này mới lộ ra chút ủy khuất, đưa ngón tay trỏ bị mảnh vỡ cắt trúng cho anh xem.

Park Chanyeol nhìn qua ngón tay được băng bó một cách vụng về, chắc chắn là không dám sát trùng rồi. Anh đi tới tủ thuốc lấy ra hộp cứu thương cùng thuốc sát trùng. Baekhyun vừa nhìn thấy liền giống như gặp phải quỷ, toan chạy trốn thì bị anh dễ dàng bắt lại. Sau một hồi vật lộn đành ngoan ngoãn đưa tay ra cho anh băng bó.

“Đau quá…Park Chanyeol, anh không thể nhẹ một chút sao…đau….”

“Cậu cố chịu một chút, một lát sẽ không đau nữa….” Park Chanyeol rất nhẹ nhàng giúp cậu băng bó lại vết thương.

“Anh lừa người….đau chết mất…”

Oh Sehun vốn đến tìm Chanyeol bàn chút việc, lại vô tình nghe được đống âm thanh ái muội kia. Cuối cùng không một tiếng động, lặng lẽ rời khỏi để nhường không gian riêng tư cho hai người họ…..(-_-)

---

Byun Baekhyun bình thường buổi chiều sẽ đến nhà Park Chanyeol làm mấy công việc lặt vặt, sau 9h tối sẽ quay về ký túc xá. Nhưng hôm nay nháo loạn cả buổi đã hơn 11h, Chanyeol vì thế căn dặn người chuẩn bị cho cậu một căn phòng để ngủ lại một hôm…

Dần dần Byun Baekhyun xem việc ngủ lại như một thói quen !!!

Giường ở ký túc xá vừa cứng vừa nhỏ, lại còn nóng chết đi được. Ở nhà Park Chanyeol vừa thoải mái vừa tiện nghi, cậu có ngốc mới không lợi dụng cơ hội này ngủ bù lại cả ngày anh ta hành hạ cậu đủ điều…

….

“Cậu, lau dọn tủ sách đó cho tôi, xếp lại gọn gàng xong mới được đi ngủ…”Park Chanyeol ném cho cậu một cái khăn chỉ vào tủ sách cao gấp đôi Baekhyun, bản thân anh trở lại bàn làm việc mở laptop lên không hề nhìn qua vẻ mặt đen như đáy nồi của Baekhyun.

“Đồ tư bản xấu xa, Park Chanyeol khốn kiếp. Tôi nguyền rủa anh, kiếp này đơn độc đến già, không con không cái, cứ ôm cái đống tiền đó của anh mà sống đến hết đời đi. Dám bắt nạt tôi, lão tử chỉ là cho anh mặt mũi thôi, không phải tôi sợ anh đâu…” Byun Baekhyun vừa ngân nga điệp khúc mắng chửi quen thuộc Park Chanyeol sắp nằm lòng đến nơi.

Anh nhìn bóng dáng nhỏ bé đang nhón chân lấy mấy quyển sách trên cao trông ngốc nghếch đến buồn cười. Ánh mắt anh bất giác không còn tập trung vào số liệu trên màn hình nữa chỉ chăm chú nhìn từng động tác vụng về của cậu. Sao anh lại thấy chúng đáng yêu nhỉ ??? Đúng thật là……

“Mỗi một cuốn sách ở đó đáng giá bằng một năm tiền tiêu vặt của cậu, cẩn thận mà làm…” Nhân từ quăng cho cậu một câu nhắc nhở hết sức nhẹ nhàng liền đổi lại một cái liếc mắt, Park Chanyeol không khỏi bật cười trước sự đáng yêu này. Mà đáng yêu chỗ nào kia chứ ??? Rõ ràng ngạo kiều chết đi được….

Một lúc sau không nghe thấy tiếng động, anh ngẩng lên xem cậu làm việc đến đâu rồi thì không thấy người đâu nữa. Chắc là lại lười biếng trốn việc rồi !!!

Anh bước qua chỗ tủ sách chỉ thấy cậu ngồi tựa vào đó ngủ mất. Thật là !!! Như vậy cũng có thể ngủ được…

Anh ngồi xuống trước mặt cậu, nhìn gương mặt cậu lúc ngủ lại không nhịn được véo mũi cậu một cái. Byun Baekhyun chỉ lầm bầm mấy tiếng rồi lại lăn ra ngủ. Anh bật cười, ôm cậu lên mang về phòng ngủ…

Byun Baekhyun ngủ rất sảng khoái a !!! Chính là hôm sau lại bị Chanyeol bắt lau kệ sách, lau suốt một tuần vẫn chưa lau xong một ngăn…

Baekhyun bình thường tuy rất hời hợt, rất hậu đậu nhưng đối với âm nhạc cậu lại như biến thành một người hoàn toàn khác. Trong phòng Chanyeol có một cây đàn piano, Baekhyun luôn tranh thủ lúc anh đến công ty sẽ lén vào phòng anh chơi đàn. Có mấy hôm Chanyeol về lấy hồ sơ vô tình nhìn thấy cậu đang chơi đàn, giống như một thiên thần đang chơi bản nhạc thuộc về bầu trời, đầy tự do và phóng khoáng. Anh đứng ngẩng người nhìn cậu rồi sau đó lặng lẽ rời khỏi…

Có một hôm Chanyeol chê cây đàn dương cầm trong phòng anh đã cũ kỹ, muốn đem bỏ đi thế là Baekhyun liều mạng tranh đấu cuối cùng cũng giành được. Cậu vô cùng cao hứng, mắng Chanyeol là loại người không biết nhìn đồ tốt, không hề biết người cậu mắng đang đứng bên ngoài nhìn cậu cười rất dịu dàng….

Park xấu xa đi công tác ở Đan Mạch một tuần mới trở về. Anh ta cũng không nói gì về chuyện cậu đi hay ở, chính vì vậy Baekhyun hiên ngang ở lại làm “chủ nhân” căn biệt thự rộng lớn này. Sở dĩ như vậy vì ngoài Park xấu xa kia mọi người đều đối với cậu rất tôn trọng, không ai bắt cậu làm việc gì hết. Bây giờ Park xấu xa không có ở nhà, cậu chính là chủ nhân ở đây rồi…

Ở trong căn nhà rộng lớn mới được ba ngày cậu đã bắt đầu nhàm chán. Không có Park Chanyeol ở đây, không ai cãi nhau với cậu, không ai nấu mỳ cho cậu lúc nửa đêm thấy đói, cũng không ai dám bảo cậu đi làm việc hại cậu cả ngày chỉ ăn không ngồi rồi chán chết đi được…

Hình như cậu có chút…nhớ anh ta…!!!!

Vài ngày sau, trên chiếc phi cơ tư nhân nào đó, có một vị đang sốt ruột xem đồng hồ, còn một vị nhàn nhã ngồi bên cạnh thưởng rượu.

“Anh lo gì chứ, không phải từ ngày cậu ấy dọn đến sống anh đã cho đổi hết người làm rồi sao, không ai là Alpha ở đó thì chắc sẽ không sao đâu…” Oh Sehun thấy anh cứ đứng ngồi không yên liền nhân từ mở kim khẩu khuyên vài câu.

Park Chanyeol im lặng không đáp. Byun Baekhyun hậu đậu quên trước quên sau nhất định sẽ quên hôm nay chính là ngày bắt đầu kỳ phát tình rồi. Điện thoại của cậu anh gọi mãi không được, đúng thật là !!! Có trời mới biết là do Baekhyun chơi game cả buổi chiều, điện thoại cũng sập nguồn, mà cậu đã cài nhắc nhở trên điện thoại chỉ là buổi chiều đang đánh game thì điện thoại báo, cậu nghĩ là báo thức thông thường nên tắt đi mà không thèm nhìn…

Park Chanyeol bên này nóng như lửa đốt, Byun Baekhyun bên kia lại nhàn nhã nằm trên giường dùng laptop anh để ở nhà xem phim, sau đó thì ngủ quên trời quên đất…

Thời tiết hôm nay có chút nóng nhỉ…

Baekhyun cả người đổ mồ hôi, bắt đầu ngủ không yên ổn. Sao lại nóng như thế này !!! Cơ thể còn có một loại xung động rất kỳ lạ, rất khó chịu…

Park Chanyeol…

Chanyeol….

Baekhyun bất an, cuộn tròn người lại. Mùi sữa tươi ngọt ngào chầm chậm lan tỏa khắp căn phòng….

Park Chanyeol xuống máy bay lập tức phóng xe về nhà. Men theo hành lang nồng nặc mùi tình tức tố, anh mở cửa phòng mình, quả nhiên Baekhyun đang ở trong. Nghe tiếng động, Baekhyun càng thêm bất an cuộn người thành một đoàn ở đầu giường, khe khẽ gọi “Chanyeol……”

Chanyeol cởi áo vest, nhẹ nhàng bước đến gần cậu.
”Baekhyun, Baekhyun…tỉnh lại…”

Mơ màng nghe được giọng của Chanyeol, Baekhyun hé mắt ra, nhìn thấy quả đúng là anh liền đưa tay ôm lấy anh.

“Park Chanyeol, tôi sợ…tôi khó chịu…”

Nhìn cậu yếu ớt rút vào lòng mình, Park Chanyeol mãnh liệt kiềm chế cảm xúc muốn ngay lập tức chiếm lấy cậu. Anh nhẹ nhàng đặt cậu nằm ngay ngắn lại trên giường, vỗ về cậu.

“Em đang trong kỳ phát tình, sao lại ngốc như vậy? Đến kỳ phát tình của bản thân cũng không nhớ…”

Tình tức tố mùi rượu vang quyến rũ chầm chậm bao lấy Baekhyun cho cậu một sự an tâm cùng xung động rất mãnh liệt. Sớm đã mơ màng không nghe rõ người đàn ông trước mặt đang nói gì, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Park Chanyeol đang mạnh mẽ giữ lấy cậu khiến Baekhyun vừa có chút mong chờ lại có chút khó hiểu.

Sao có thể là Park xấu xa đó được chứ…….

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top