Chương 4

- Không.

Ảnh chỉ đáp lại vỏn vẹn một từ. Toàn bộ học sinh ai nấy đều lo sợ, bầu không khí căng thẳng bao trùm lên toàn bộ hai lớp. Chắc sắp có ẩu đả mất, tôi định tiến tới khuyên hắn nhưng tiến một bước lại lùi một bước, quả thật luồng khí hàn băng từ người hắn chỉ khiến tim tôi đập liên hồi. Làm ơn đi, dù hắn mạnh cỡ nào cũng sẽ bị thương tích, không thể như vậy.

Mà, từ lúc nào tôi lại lo lắng cho hắn như vậy, tôi chả phải muốn dời đi hay sau ? Tay hắn cũng bỏ ra rồi giờ cũng đứng bên ngoài rồi, thế mà sao tôi lại lo cho hắn mà không chạy đi như vậy ?

Đang hoang mang với đống suy nghi hỗn độn chạy quay não, tôi bị kéo về bởi nhịp chân ngày một nhanh dần phía cầu thang. Không chỉ tôi, toàn bộ học sinh cũng đổ dồn ánh mắt về đó. Từ phía cầu thang, có hai ba giám thị chạy lên, còn có cả thầy Lee.

- Mấy em làm trò gì vậy ? Theo tôi lên phòng giáo viên ngay.- Thầy gắt lên từng chữ, Joon Myeon lẫn ChanYeol đều không tỏ ra sợ hãi, chán chường đi theo người giáo viên trẻ tuổi. Lúc này tôi nghe thấy tiếng bước chân chạy về phia mình, là YiXing, nó lo lắng hỏi.- Baekhyun, cậu không sao chứ ? Mình vừa nghe chuyện rồi. Xin lỗi, mình tới trễ quá!

Tôi cười trừ, lúc nãy tôi lên lớp trước, nó còn bận mua thêm ít đồ dùng cá nhân, vội đáp lại để nó bớt lo lắng.

- Không sao YiXing~~. Tớ ổn, chỉ là thầy Lee phạt có nặng không ?

Tôi cũng không màng quan tâm tới cái vẻ tiếc nuối của lũ bạn lớp A, lẫn B, sao họ có thể như vậy, bạn cùng lớp đánh nhau mà còn trông ngóng, một lũ không biết điều! YiXing hình như hiểu suy nghĩ của tôi, tôi còn nghĩ nó hiểu luôn cả việc tôi lo lắng như thế nào.- Không nặng lắm. Thầy chỉ trách phạt một chút, thật dú rất hiền cho nên lớp A mới vênh váo như vậy. Không nói cũng biết, cậu lo cho tên Đan Hàn í~

- Đừng nói mình không biết cậu cũng lo cho hội trưởng nhé.- Tôi đánh một cái vào vai nó, cố ý trêu lại để bớt thẹn. Hai đứa cười cười bước vào lớp, ông anh Xiumin hôm nay không tới, chắc lại chống mông nằm ngủ rồi.

Lớp tôi hôm nay có bốn tiết. Tôi lại không quan tâm mấy, chỉ là đầu óc không thể làm gì ngoại trừ nghĩ tới hắn. Tôi điên rồi, phải không ?

                                  *

Mặt trời đã xuống núi, ngả màu vàng cam xinh đẹp lên nền trời rộng lớn. Tôi vẫng thản nhiên ngồi đọc sách, cụ thể là vài cuốn tiểu thuyết và bài hát yêu thích du dương bên tai. Đang đến đoạn cao trào lai bị YiXing bên cạnh lớn tiếng gọi.

- Buyn Baekhyun, cậu có định học bài không thế ?!

Ể, học bài ? Thôi rồi, từ sáng giờ chẳng chú ý vào bài giảng, lúc nãy YiXing còn nói là bài mới, thôi rồi. Tôi ngồi ngay vào bàn, cuốn tiểu thuyết lẫn cái tai nghe bay thẳng vào góc giường.- Nè, bài hôm nay, mình chép đủ cả đó, với lại, cả bài giảng luôn.- Nó cười, đưa tôi quyển tập, rồi đút tay vào áo ung dung đi ra khỏi phòng. Tôi nói với.

- Cảm ơn. À mà cậu đi đâu ấy ?

- Đồ điên, bây giờ là 6 giờ rồi, tôi còn phải đi ăn tối đấy.- Ăn tối ? Huhu, vậy là Baekhyun tôi đây phải bỏ bữa để làm hết đống bài tập này sao ? Trách than gì nữa, ngay từ đầu chăm chỉ như YiXing là được rồi. Tôi cắm mặt vào làm bài tập ngay,  dù gì cũng là bài mới, khó hiểu một chút. Đến khi tôi dừng bút cũng là việc của một giờ sau, YiXing đâu rồi ấy nhỉ ?  Đang soạn tin nhắn hỏi nó ở đâu liền nhận được một tin nhắn từ nó:'' Baekhyun, mình đang ở chỗ anh Xiumin, ổng vừa mua được mấy hộp gà ngon lắm! Cậu ráng học bài đi nhé!''

Lại còn gửi cả ảnh thịt gà nóng hổi, nói phải kể ra chứ, tôi còn chưa ăn gì đây này. Zhang YiXing, cậu là đồ đáng ghét!

.

Tôi vẫn đang rủa xả tên bạn thân kia thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ. Ai vậy ? Tôi mở cửa, hoàn toàn bất ngờ. Là hắn! Chính xác là tên liệt cơ mặt Park Chanyeol. Tôi hỏi hắn.- Này, anh đến đây làm..ưm

Chỉ là câu hỏi vẫn chưa hết liền bị chặn bởi môi hắn. Tên này bị điên sao ?

^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^
Chap sau H nha bà con^—^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top