Chương 2
Cách trận đấu ba ngày, pháp thuật và võ nghệ của Bạch Hiền đã tiến bộ nhanh chóng, khiến cho các đồng môn xuýt xoa ao ước. Cậu vẫn kiên trì trước giờ Dần có mặt ở trong sân của Phác Xán Liệt, chạy trước mười vòng, sau đó sẽ đấu với hắn một trận.
Ngày hôm đó, cậu vừa chạy xong, vận động cơ thể một lúc, khi quay lại trong viện, thì phát hiện Phác Xán Liệt đang ngồi trên ghế đá trong sân, tay chống đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Biện Bạch Hiền rón rén đi tới trước mặt hắn, cẩn thận quan sát gương mặt hắn kĩ một lần, dưới ánh nắng ban mai mới ló dạng, tất cả mọi thứ đều giống như trong giấc mộng, đúng lúc cậu đang chuyên chú ngắm nhìn, thì đôi mắt đang nhắm chậm rãi mở ra, nhìn gương mặt phóng to trước mắt, hắn không hề có chút kinh ngạc, tựa như đã phát hiện ra cậu nhìn mình từ lâu.
Trước khi Phác Xán Liệt mở miệng, Bạch Hiền đã lên tiếng trước:
"Đại sư huynh, đã có ai nói, huynh lớn lên thật tuyệt đỉnh đẹp trai chưa?"
"À, giờ thì có ngươi nói."
"Đại sư huynh, đệ có thể hôn huynh không?" ( Mạnh dạn dzữ :) )
Cậu hỏi quá đột ngột, trọng tâm câu chuyện xoay chuyển quá nhanh, Phác Xán Liệt chưa kịp phản ứng, chợt thấy trên môi ấm ấm. Thằng nhóc không biết sống chết này thật sự đã áp môi lên! Phác Xán Liệt trợn mắt, lập tức lui về sau, Bạch Hiền thấy hắn lùi lại, trước khi rời ra, còn lè lưỡi khẽ liếm cánh môi hắn một chút.
"Mùi vị quả thực rất tốt" _ Cậu cười giáo hoạt giống hệt con mèo vừa ăn vụng.
Thần trí Phác Xán Liệt phục hồi, nghiến răng hung dữ rít :
"Biện. Bạch. Hiền!!!"
"Cái gì hôn nhẹ quá hả! Huynh còn muốn ta hôn thêm một cái nữa á? Được, được. Vì mỹ nhơn, ta có thể không tính toán."
Biện Bạch Hiền cố tình hiểu lầm ý của hắn, nhắm mắt lại, bũi mỗi, chậm rãi đưa mặt qua, ánh mắt Phác Xán Liệt dừng lại trên đôi môi đang chu ra của cậu, đầu óc chẳng hiểu làm sao, bỗng nhiên đứng im trong chớp mắt, tình huống này hoàn toàn có thể tránh né, nhưng lại dễ dàng một lần nữa làm Bạch Hiền chạm vào môi hắn.
Còn lần này, Biện Bạch Hiền còn kinh ngạc hơn cả Phác Xán Liệt, đợi đến khi chạm đến, cậu như bị điện giật, lùi lại, che miệng, sững sờ nhìn hắn:
"Huynh không tránh?"
Phác Xán Liệt cũng ngơ ngác sờ lên môi...
Đúng vậy, hắn không tránh...
Rõ ràng là có thể tránh được mà. Ngẩn người cũng được, mà thất thần cũng được, nói chung là hắn không tránh
Biện Bạch Hiền ngơ ngác hỏi:
"Đại sư huynh... không phải huynh cũng có chút thích đệ đấy chứ?"
Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn cậu, cảm giác có gì đó không đúng, theo lẽ thường, nói ra những lời này,cậu hẳn phải biểu lộ dáng vẻ hưng phấn mới đúng, nhưng vì sao lúc này, trông mắt cậu lại không có một tia vui vẻ.
"Nếu thích, thì sao nào?" _ Hắn cảm thấy mình điên rồi, làm sao lại hỏi những lời như vậy _ "Đây chẳng phải là mong muốn của ngươi sao?"
Biện Bạch Hiền ngơ ngác nhìn hắn, sau đó lại như nhìn thấy quỷ, rút kiếm, leo lên, thất tha thất thểu ngự kiếm bay đi, giống như muốn chạy trốn.
Sau đó, ba ngày liên tiếp, Biện Bạch Hiền không còn lên núi Thanh Vân gặp Phác Xán Liệt nữa.
Xán Liệt thực sự không nhịn được, trong lòng nảy sinh tò mò. Lần đầu tiên xuống núi Thanh Vân vì một tiểu tử
Có lẽ là hắn hiếu kì, còn có vài phần cảm giác thất bại. Một tiểu tử mặt dày bám chặt hắn như thế, toàn bộ tiên môn đều biết tiểu tử ấy thích hắn, rõ ràng, thật vất vả mới khiến cho hắn động tâm , khi hắn biểu lộ tâm ý thì lại... hoảng sợ bỏ chạy!
Lẽ nào, hắn và toàn bộ tiên môn đều đã hiểu lầm điều gì sao...
Mà điều khiến Xán Liệt không ngờ tới, hắn xuống núi Thanh Vân cũng không thể tìm thấy Bạch Hiền. Có người nói từ ngày hôm đó chưa thấy cậu trở về, lại cứ nghĩ rằng cậu vẫn ở trên núi Thanh Vân với Đại sư huynh. Trong lòng Phác Xán Liệt căng thẳng, đi khắp tiên môn tìm người.
Suốt hai ngày, vẫn không nhìn thấy bóng dáng Biện Bạch Hiền. Rồi cho đến ngày thi đấu, rốt cuộc Phác Xán Liệt cũng nhìn thấy. Cậu vẫn mặc y phục ngày đó khi rời đi, tinh thần có vẻ không tệ lắm, chỉ là không giống như ngày thường, quấn quýt lấy hắn, luôn miệng gọi to: "Đại sư huynh, Đại sư huynh"
Hai ngày trời Phác Xán Liệt không tìm được người, trong lòng bực bội muốn phát hoả, lúc này không chịu nổi liền bộc phát:
"Ngươi hóa ra vẫn còn nhớ có cuộc thi này"
Nhưng chỉ mới nói được một câu, nhìn thấy dáng vẻ tiểu tử kia cúi đầu chờ mắng mỏ, trong nháy mắt tức giận đã trôi đi đến nơi nào. Cuối cùng, hắn hậm hực, lạnh nhạt hỏi:
"Mấy hôm nay đã đi đâu?"
Biện Bạch Hiền trầm mặc không đáp.
Mà Phác Xán Liệt cũng chăm chú nhìn cậu hồi lâu. Thôi bỏ đi, hắn thở dài một tiếng, việc đó sẽ hỏi sau vậy.
"Yêu quái rất mạnh, hôm nay nhớ theo sát ta, phải chú ý phía sau."
Biện Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn hắn, im lặng một lúc, rồi lại cúi đầu xuống, lẩm bẩm nói:
"Kỳ thật, huynh rất ôn nhu."
Phác Xán Liệt nghe vậy, ho khan một tiếng:
"Đi thôi. Bắt đầu rồi"
Trong lúc hai người đi tới Sơn cốc, Phác Xán Liệt cầm kiếm đi trước, Bạch Hiền lẽo đẽo đi theo phía sau. Đi được một đoạn đường, cậu chợt mở miệng hỏi:
"Vì sao...Không đuổi cùng giết tận yêu quái có được không?"
"Yêu quái là kẻ ác. Trừ ác hướng thiện chính là bổn phận của người tu đạo chúng ta."
Biện Bạch Hiền im lặng, chủ đề trong phút chốc lại thay đổi:
"Đệ nghe nói, hôm nay sư phụ sẽ trở về."
"Để đề phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra, sư phụ thực sự đã trở về" _ Phác Xán Liệt quay đầu nhìn thẳng vào cậu _ "Sao? Đệ là đang sợ bị yêu quái giết sao?"
Biện Bạch Hiền rũ mắt xuống, che đi sự bối rối trong mắt:
"Không sợ, đã có Đại sư huynh ở đây..."
Phác Xán Liệt chợt dừng bước chân, đắn đo mãi mới mở miệng nói _ "Về sau..." _ Hắn không nhìn thấy Bạch Hiền, lời nói có chút không tự nhiên _ "Về sau, mỗi ngày ta đều có thể dạy đệ pháp thuật và võ công, đệ còn muốn học không?"
Biện Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn hắn, rồi cười cười, lúm đồng tiền vẫn xinh đẹp như trước, cậu nói:
"Đại sư huynh, ta... sợ không thể học được nữa"
Vừa mới nói xong, Phác Xán Liệt bỗng cảm thấy cơ thể cứng đờ, không thể động đậy. Hắn nhìu mày, nhìn về phía Bạch Hiền, nhưng lại thấy thân hình cậu di chuyển, đi tới phía trước ba bước, từ trong tay áo lấy ra một pháo sáng phát tín hiệu, bắn lên trên không, ngay lập tức, yêu khí trong rừng tràn đến mạnh mẽ.
"Tiên môn đã dốc toàn bộ lực lượng các đệ tử ưu tú, trong môn phái, phòng thủ là kém nhất. Lão sư phụ đang ở bên trong, tìm được hắn, giết không tha."
Thanh âm của cậu không lớn, nhưng âm sắc lại như có pháp lực truyền ra xa, chỉ trong một chốc, yêu khí trong rừng đã biến mất, Phác Xán Liệt biết rõ chúng đi đâu.
Sắc mặt hắn lạnh như bằng:
"Đệ có biết mình đang làm chuyện gì không?"
"Ta hiểu rõ" _ Biện Bạch Hiền quay đầu nhìn hắn _ "Ta thanh tẩy đi yêu khí, nằm vùng mai phục, là vì ngày hôm nay. Món nợ máu cha mẹ, ta đã chịu đựng mười lăm năm nay, mười lăm năm nay, ta hận đám đạo sĩ trừ ma các người!"
Giọng nói lạnh lùng, lại còn mang thêm chút tự giễu:
"Cuối cùng, để báo thù, ta lại phải tẩy sạch yêu khí, tu hành pháp thuật của các ngươi, trở thành một kẻ tu tiên, có đôi khi, số mệnh luôn đùa giỡn như vậy, nó sẽ biến ngươi trở thành kẻ ngươi căm ghét nhất. Ngươi nói có đúng không... Đại sư huynh?"
Phác Xán Liệt im lặng:
"Ngươi không phải là Biện Bạch Hiền? Nói, tại sao ngươi dịch dung hắn? Hắn hiện tại đang ở đâu?"
"Ta vẫn là Biện Bạch Hiền" _ Cậu nói _ "Từ đầu đến cuối, Biện Bạch Hiền chỉ có một, ta chính là Biện Bạch Hiền mà ngươi biết. Chỉ là, ta không phải là tiểu sư đệ của ngươi. Khi Vân Du sư phụ biết được một tiểu hài tử thấy hắn tư chất thông minh liền để hắn bái làm sư phụ, ta cũng nhờ có hắn mà tới."
"Ngươi lừa tất cả mọi người trong tiên môn..."
Biện Bạch Hiền cười nhạt:
"Đúng vậy, tất cả mọi người."
Phác Xán Liệt trầm mặc, trong chớp mắt, thấy cậu xoay người định rời đi, hắn lại mở miệng:
"Những ngày qua, những lời ngươi đã nói, có chút nào thật lòng không?"
Thanh âm của hắn khàn khàn, nặng nề hỏi. Hắn đang tìm một lý do để bỏ qua cho cậu. Chỉ cần cậu thừa nhận, vậy hắn sẽ không truy xét việc này nữa.
Biện Bạch Hiền nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt không có chút độ ấm. Môi mỏng thốt lên tàn nhẫn:
"Không".
Cậu nói xong, rồi dứt khoát phất tay áo rời đi, dùng chính thuật ngự kiếm của sư môn hắn, dùng chính pháp thuật võ công mà hắn đã chỉ dạy.
"Sư phụ sẽ không dễ dàng mắc bẫy, đừng đi..." Lời cảnh báo của hắn tiêu tan trong rừng cây, không một ai nghe thấy.
==============================
Tiên môn bị yêu quái đánh lén!
Âm phù trong y phục truyền đến tiếng nói nôn nóng của sư đệ:
"Đại sư huynh, huynh ở đâu! Mau quay về!"
Phác Xán Liệt nhắm mắt lại, không đáp lời y, hắn đang chuyên tâm sử dụng pháp thuật giải trừ chú thuật trên người. Chỉ trong chốc lát, hắn vừa mở mắt, xung quanh đã biến mất:
"Sư phụ ở đâu?"
Hắn trả lời qua âm phù. Sư đệ bên kia như thở dài:
"Đại sư huynh! Cuối cùng huynh cũng trả lời, đệ còn lo lắng huynh xảy ra chuyện, sư phụ đang ngồi trên Chủ Điện, tất nhiên lão nhân gia không sao, mấy tiểu yêu đánh lén Người đều bị đóng đinh lên cây đào, chỉ là tiểu yêu rải rác khắp nơi, tìm kiếm có chút khó khăn."
Khoé miệng Phác Xán Liệt khẽ run, cái tên Biện Bạch Hiền này rốt cuộc cũng không thể nói ra miệng, hắn ngự kiếm bay về, trở lại tiên môn.
Sắc mặt Phác Xán Liệt thâm trầm chạy vào đại điện, ngoài điện, trên cây đào có rất nhiều yêu quái bị đóng đinh, hắn chưa vào đến cửa, chợt nghe tiếng các đệ tử kêu lên:
"Tiểu sư đệ!"
"Bạch Hiền!!!"
"Sư phụ! Người vì cái gì..."
Trong lòng Phác Xán Liệt hoảng hốt cực độ, vội vàng bước vào trong điện, nhưng thấy sư phụ dùng dây trói yêu treo Biện Bạch Hiền lên không trung, một thanh kiếm Đào Mộc đâm xuyên ngực cậu, máu tươi từng giọt từng giọt cứ rót xuống mặt đất.
"Lão đầu đạo sư quả nhiên... thủ đoạn thâm hiểm."
"Yêu vẫn là yêu" _ Sư phụ đứng ở chủ toạ phía trên, ánh mắt của hắn trầm ngưng, mặc dù đã qua tuổi năm mươi, nhưng cũng không thấy vẻ già nua: "Mặc dù đã tẩy đi yêu khí, nhưng vẫn không thể thay đổi được bản tính dối trá đáng ghê tởm. Đối với các ngươi, sao có thể nhân từ?"
Biện Bạch Hiền nở nụ cười, tiếng cười của cậu không hiểu sao lại khiến kẻ khác cảm nhận được nỗi thê lương, trong điện, hơn phân nửa đều là những người đã ở bên cạnh cậu. Tuy nói là cậu nguỵ trang che giấu, nhưng ở cùng đã lâu như vậy, làm sao có thể từng giây từng phút cẩn trọng như vậy, nhưng lời sư phụ nói... có lẽ... cũng có gì đó không đúng sao..
"Ta dối trá đáng ghê tởm, còn ngươi chân thực thanh khiết, ta giết người là sai, ngươi giết ta là đúng, vẻ ngoài đạo mạo nhưng thực ra là một tên vô liêm sỉ"
"Sư phụ, tiểu sư đệ... Bạch Hiền ở trong núi chưa từng làm việc gì hại người, mong sư phụ khai ân"
Một người ôm quyền quỳ xuống, trầm giọng khẩn cầu, mọi người thấy thế, đều quỳ xuống theo. Sư phụ nhướn mày:
"Yêu quái này đáng để ngươi xin tha sao!" _ Y vung trường kiếm trong tay _ "Như thế thì lại càng không thể tha được!"
Trong lòng Phác Xán Liệt cả kinh, không kịp suy nghĩ gì, hắn liền bay người tới, chặt dứt dây trói yêu đang trói lấy Biện Bạch Hiền, ôm lấy cậu, rồi ngự kiếm bay đi. Sư phụ giận tím mặt, đứng dậy định đuổi theo, nhưng lại bị một đệ tử khác chặn lại, không còn cách nào khác, hắn đành bỏ qua. Dù sao thì, Đào Mộc xuyên tim, tiểu yêu kia cũng không sống nổi.
Mây vờn bên người, Biện Bạch Hiền lại chẳng nghe được bất kì tiếng động nào, chỉ cảm nhận được thân thể của mình đang kề sát với Phác Xán Liệt, truyền đến nhịp đập trái tim hắn.
"Vì sao lại cứu ta?" _ Cậu hỏi.
Phác Xán Liệt không đáp lại.
"Ta tiếp cận ngươi, chỉ vì ngươi là đại đệ tử chân truyền. Chiêu thức của ngươi giống hắn nhất, ta tiếp cận để tìm phương pháp hoá giải đấy, ta chỉ lợi dụng ngươi"
Phác Xán Liệt biết rất rõ, vì thế nên cậu mới nhiệt tình theo đuổi hắn. Nhưng đến khi hắn đáp lại, thì lại vô tình rời đi. Hắn chỉ là muốn hỏi rõ một chuyện đã biết, cũng là cho chính mình hy vọng cuối cùng:
"Biện Bạch Hiền, ta hỏi lại ngươi lần cuối cùng..." _ Thanh âm của hắn vô cùng lạnh lùng, nhưng trong giộng nói lại mang theo chút gượng gạo khó nhận thấy _ "Ngươi có thật tâm, dù chỉ là một chút, có hay không?"
Bạch Hiền nhìn mây trắng bay qua bên người không một tiếng động. Cậu biết, phía trước chính là núi Thanh Vân, thế nhưng, cậu sợ rằng, không thể đến đó được nữa.
"Không có" _ Cậu nói rõ ràng từng chữ "Một chút cũng không có. Ngươi đừng một tưởng."
Phác Xán Liệt túm chặt vai cậu gằn lên :
"Ngươi quả thực.. . đáng hận vô cùng."
"Ngươi nói rất đúng. Không sai, ta rất đáng hận, ai bảo ta... chính là yêu quái cơ chứ."
Tiếng nói cậu yếu dần. Giống như một nắm bụi, bị gió thổi qua, hoá thành những tia sáng lốm đốm lốm đốm, thế gian trừ khử, tẩy sạch tủy yêu, cuối cùng thi thể cũng không trọn vẹn. Giờ cậu chẳng còn là thứ gì... Đúng hơn mà nói, trên thế gian này đã không còn xuất hiện cái tên Biện Bạch Hiền nữa...
Phác Xán Liệt đứng yên không động, nhìn những đám mây trắng gợn sóng, mắt nhìn những đốm sáng trôi qua kẽ tay, cũng đã không còn hình dạng.
Có một tiểu tử mặt dày không biết xấu hổ xông vào thế giới của hắn, khuấy đảo hồ nước xuân vốn luôn tĩnh lặng của hắn, khiến hắn động tâm. Sau đó lặng yên ra đi không một tiếng động, để lại trong lòng hắn một mớ hỗn loạn, không thể nào quét sạch.
Phác Xán Liệt trở nên hận yêu quái. Hắn tạ tội với sư phụ, chờ lệnh xuống núi, chạy đến trần gian, yêu quái nào rơi vào tay hắn, cũng không có kết cục tốt đẹp.
Thời gian trôi qua, trôi qua quá nhanh, hắn đã năm mươi tuổi, giống như sư phụ, gương mặt hắn hằn sâu vết tích của năm tháng, hắn vẫn đi qua những con phố con hẻm nhỏ như trước, rồi một ngày, đi qua cây cầu đá nhỏ ở thành Giang Nam, từ trên người một thư sinh truyền đến một luồng yêu khí nhàn nhạt, sắc mặt hắn trầm xuống, hắn không đi theo vị thư sinh kia, mà lần theo dấu vết của yêu khí, tìm đến một gian phòng nhỏ trong con hẻm, trong phòng có một cô gái đang đi qua đi lại bận rộn. Nàng khẽ hát, giống như đang vô cùng vui vẻ.
Một cảnh này, không hiểu sao đã phá tan gông xiềng khoá chặt kí ức của hắn, một chuỗi những hình ảnh mà hắn vẫn cho rằng mình không còn nhớ nổi, liên tiếp lướt qua trước mặt hắn.
Vị thư sinh kia không có nhà, nàng quán xuyến thật tốt việc nhà, sau đó, đứng ở sân luyện tập: "Tướng công, chàng đã về rồi", "Tướng công, cuối cùng chàng đã về", "Ai nha, không đúng, cô nương loài người rốt cuộc là làm thế nào đây"
Nàng tập như vậy chỉ là muốn cố gắng làm thật tốt.
Phác Xán Liệt nhất thời không hạ thủ được, hắn yên lặng quay người rời đi, hắn có chút mất phương hướng giữa thị trấn nhỏ Giang Nam. Như chợt nhớ ra điều gì, hắn quay trở lại tiểu viện kia một lần nữa, cô nương kia đang vui vẻ hầu hạ tướng công của nàng. Phác Xán Liệt ngây ngô ngắm nhìn, bóng ma kí ức như những con thú dữ, gặm nhắm trái tim hắn, hắn vẫn thường thường lui lại tiểu viện, hắn nghĩ, một ngày nào đó, hắn sẽ không muốn tới đây nữa, một ngày nào đó, hắn sẽ không muốn nhớ lại...một người tên Biện Bạch Hiền.
Thế nhưng, ngày hắn chờ đợi chưa đến mà nữ yêu đã bị một đạo sĩ khác giết chết.
Ngày ấy hắn đi qua, nữ yêu đang hấp hối, chàng thư sinh biết nàng là yêu quái, không khỏi sợ hãi, nhưng vẫn ôm nàng, gương mặt nữ yêu kia rất dữ tợn, nàng nói:
"Ta chỉ vì muốn hút dương khí nên mới tìm đến ngươi, ngươi đừng đến gần ta! Cút! Cút ra xa cho ta! Ta không muốn gặp lại ngươi!"
Nàng đã phủ nhận rất cả những tình cảm những nỗ lực đã qua, nàng nói tất cả những thứ kia đều là giả.
Thế nhưng, sao có thể giả được. Tia ôn nhu từ trong đáy mắt hung dữ kia làm sao có thể giả được!
Nàng... Nàng biết mình sắp chết, nàng không nỡ để hắn thương tâm, không nỡ để hắn lưu giữ những kỉ niệm giữa hai người. Cho nên, nàng muốn hắn quên đi, muốn khiến cho hắn phải hận nàng, có lẽ yêu quái cũng không hiểu rằng, sẽ không hận, cảm giác này chỉ là... không cam tâm.
Mà không cam tâm... cố chấp không thay đổi... khiến cho người ta nhớ nhung cả đời.
Biện Bạch Hiền đã làm được rồi, cậu đã khiến hắn ghi nhớ suốt đời.
Biện Bạch Hiền, ngươi thực ngốc...
Phác Xán Liệt trở về núi Thanh Vân, ở trong đó suốt quãng đời còn lại, ngày qua ngày, mỗi khi rời giường, lại đứng ở trong sân chờ đợi, chỉ là cuối cùng, cả đời hắn, cũng không chờ được người kia tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top