Chương 2 [End]
Những ngày gần đây, chị dâu càng lúc càng yếu, còn anh thì tiều tụy đi thấy rõ. Dì Năm lại xin nghỉ việc về quê do nhà có công chuyện. Anh cũng không buồn thuê người giúp việc mới, công việc ở công ty gác sang một bên, mỗi ngày anh đều ở nhà chăm sóc chị dâu.
Tôi cũng không biết phải làm gì, ngày ngày quanh quẩn ở nhà làm những việc lặt vặt, không thì cũng là lang thang đi đâu đó tìm công việc hoặc ghé vào một nhà thờ cầu nguyện cho chị dâu. Có những tối muộn, anh ngủ quên bên giường bệnh của chị ấy, tôi lại len lén khoác áo lên người anh.
Chị dâu mất vào một ngày cuối xuân khi mà những khóm anh thảo muộn nở đẹp nhất.
Tôi cũng không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả anh khi ấy.
Trông anh như một kẻ điên, chỉ trong một đêm thôi đầu anh đã lấm tấm bạc, cằm râu lún phún đâm lên, quầng mắt thâm sưng đỏ. Anh gầy đi nhiều, tôi cũng chẳng buồn ăn.
Áo quan của chị dâu vẫn đặt giữa nhà, ngôi biệt thự trang hoàng màu trắng thê lương, xung quanh lặng ngắt như tờ, bi thương phá lệ. Anh mặc một bộ com lê đen ôm di ảnh chị dâu lặng đi trước quan tài chị ấy.
Một lúc sau, anh bật khóc, khóc lớn như một đứa trẻ, hai tay anh siết chặt góc di ảnh đến bật máu, bờ vai rộng dữ tợn run rẩy như thể sẽ đổ gục bất cứ lúc nào. Đầu gối anh đập mạnh xuống nền gạch men sáng loáng, soi tỏ khuôn mặt nhăm nhúm đau đớn của anh. Từng giọt, từng giọt nước mắt nóng hổi vừa chạm xuống mặt đất liền trở nên lạnh ngắt.
Tôi nín thở, khẽ chạm lên gò má mình. Nước mắt? Tôi khóc tự bao giờ. Cũng không biết vì lẽ gì. Dường như ngay từ khoảnh khắc anh ngã quỳ xuống nền đất trước quan tài chị dâu, tôi đã bật khóc. Tôi khóc rất đau thương nhưng thầm lặng. Từng tiếng nấc nghẹn bị tôi tận lực chôn giấu, thế nhưng vẫn không kìm được nước mắt tuôn rơi. Tôi quỳ sụp xuống, đè chặt lồng ngực, tim tôi đau đớn quá, làm ơn ai đó hãy mang chị ấy quay trở lại... làm ơn giúp Xán Liệt của tôi.
Thượng đế toàn năng...
Có thể cho con một cầu xin cuối cùng được không?
Có thể đổi lại người lạnh buốt đang nằm trong quan tài kia là con có được không?
Con không cần thiên sứ thuộc về mình nữa, cũng không thiết tha cuộc sống này, nếu phải sống để nhìn anh ấy đau đớn, con nguyện chết đi. Bởi vì rốt cục con cũng không phải kẻ mang lại hạnh phúc cho anh ấy.
Con hối hận rồi, thượng đế. Người đang trừng phạt con có phải không? Xin người đừng làm anh ấy tổn thương. Con nguyện làm trâu làm ngựa, xin người hãy mang chị dâu quay lại. Đừng làm anh ấy đau khổ.
Cầu xin... người thành toàn cho kẻ không được người khác thương yêu... Cầu xin người... con muốn làm gì đó giúp người con yêu, nhưng con vô lực.
Tôi nặng nề mở mắt ra, xộc vào mắt là một mảnh trắng toát cùng mùi thuốc khử trùng khiến tôi khẽ nhíu mày. Ngắm nhìn kĩ một chút mới biết đây là bệnh viện.
Anh mệt mỏi gục đầu thiếp đi bên cạnh giường bệnh của tôi, mái tóc rối xù, khuôn mặt tuấn tú hóp lại, vành mắt hãy còn sưng tái. Tôi đau xót vươn cánh tay gầy guộc vuốt nhẹ hàng mi dày của anh. Dường như sau bao ngày tăm tối kia anh khó khăn lắm mới chợp được mắt, cho nên lúc tôi nhẹ nhàng xuống giường khiến chiếc giường đơn phát ra tiếng kêu cọt kẹt anh cũng chưa tỉnh lại.
Với lấy chiếc chăn mỏng trên giường khoác lên người anh, tôi quỳ xuống bên cạnh, rúc vào lòng anh nhẹ nhàng ôm lấy. Anh gầy đi nhiều, nhiệt độ cơ thể cũng không ấm áp như trước hơi thở nặng nề khó nhọc phát ra như muốn xé tan lòng tôi. Tim tôi thoáng nhói lên, khẽ xiết chặt vòng ôm.
Cái ôm đột ngột của tôi khiến anh tỉnh giấc. Anh không đẩy tôi ra mà vươn cánh tay đáp lại, đầu anh mệt mỏi gác lên vai tôi. Trong căn phòng trống tĩnh lặng đến đáng sợ càng khiến giọng nói trầm thấp của anh trở nên lạc lõng.
"Xin lỗi em, Bạch Hiền. Những ngày qua đã không chăm sóc cho em chu đáo."
Nước mắt tôi nhẹ rơi, tôi lắc đầu nguầy nguậy, vùi sâu vào ngực anh lắng nghe trái tim anh chậm rãi gõ nhịp cùng tiếng nước mắt tôi rơi thật thanh.
Sau khi tôi xuất viện, anh và tôi chuyển đến sống trong một ngôi nhà không lớn cũng không nhỏ ở một vùng ngoại ô. Tôi biết lí do anh muốn đến đây, ngôi biệt thự kia chứa quá nhiều hồi ức về chị ấy.
Nhà mới tuy không rộng bằng ngôi biệt thự cũ, thế nhưng cũng không thiếu bất kì thứ gì. Có một cái cổng gỗ được sơn trắng tinh bên trên là vô số dây tường vi quấn quanh, có một khu vườn nho nhỏ mọc đầy cây cỏ dại. Đằng sau nhà là một cây sồi to lớn không biết là đã có từ bao giờ, bên trên cành cây to nhất treo một cái xích đu làm từ lốp xe ô tô tải.
Mọi thứ ở đây đều rất tốt, thế nhưng tôi chỉ tiếc nuối khóm anh thảo muộn tôi đã trồng vào một ngày mưa tầm tã ở căn biệt thự kia. Còn có xấp giấy tôi vẽ anh, đều cất lại ngăn tủ gỗ trong phòng cũ của tôi ở đó.
Mọi thứ bị bỏ lại. Tình yêu của tôi cũng ngủ quên cùng ngôi biệt thự cũ.
Cuộc sống mới của tôi và anh bắt đầu. Tôi vẫn là đứa em trai ngoan ngoãn của anh, anh mỗi ngày vẫn đi làm từ sáng sớm đến tối muộn. Hầu như mỗi ngày đều là tôi chờ cơm anh.
Dạo gần đây tài nấu nướng của tôi cải thiện đáng kể, tôi tận lực học nấu ăn, đôi lúc vụng về khiến tay bị thương, nhưng cái giá của nó chính là thức ăn tôi nấu anh đều rất thích. Như thế là đủ rồi.
Tôi xin vào dạy mỹ thuật tại một ngôi trường cấp hai nho nhỏ. Lương tháng không cao, nhưng trọng tâm của tôi không phải tiền bạc, điều quan trọng là tôi có việc làm để không phải ở nhà nghĩ ngợi vẩn vơ.
"Anh về rồi đấy à? Hôm nay em nấu canh gà hầm, có thơm không?"
"Ừm."
Anh cất giày, nới lỏng cà vạt và cổ tay áo, mỉm cười đáp lời tôi.
Bàn ăn chỉ có hai người, một người trầm mặc liền khiến bầu không khí trở nên tĩnh lặng, anh đôi lúc sẽ thất thần như thế, anh lặng im tôi cũng không nói, lẳng lặng gắp thức ăn để vào chén anh.
Đột nhiên anh ngẩng đầu nhìn tôi khiến tôi thoáng bối rối. Lại nghe thấy tiếng thở dài của anh. Anh gắp lại thức ăn bỏ vào chén cơm trong tay tôi.
"Em cũng phải ăn nhiều vào. Đừng chỉ gắp thức ăn cho anh như vậy chứ."
Anh cười, khóe mắt cong thành một đường tuyệt đẹp. Thật lâu rồi tôi mới thấy anh cười rạng rỡ như vậy. Bây giờ đang là tiết thu phân, nhưng tim tôi dường như vừa mới đắm mình trong cơn gió xuân ấm áp. Tôi bật cười, một nụ cười thuần khiết đến vô hại cũng đã lâu rồi không thấy.
Anh thường khó đi vào giấc ngủ mỗi buổi tối, tôi biết anh gặp ác mộng. Nhưng tôi không dám nghĩ đến việc ngủ cùng anh lần nữa, chỉ sợ lại khiến bản thân tự chìm đắm trong vọng ảo.
Vì thế tôi cố gắng học đàn. Trong căn phòng hiện tại của tôi có một cây dương cầm tuy đã cũ nhưng vẫn còn dùng tốt. Mỗi buổi tối, tôi ngồi bên dương cầm, mười ngón tay mảnh dẻ lướt trên phím đàn tạo nên những thanh âm trầm bổng đan xen. Tiếng nhạc du dương vang lên rõ ràng trong màn đêm tĩnh lặng. Tôi không biết liệu cách này có giúp anh cảm thấy thoải mái hơn chút nào hay không. Thế nhưng, anh chỉ cần biết vẫn luôn có tôi bên cạnh anh. Anh không đơn độc.
Hôm nay là ngày lễ tình nhân, tôi cũng không có tiết học nào phải lên lớp. Đang rảnh rỗi không biết phải làm gì, lại chợt nhớ ra từ khi chuyển đến nhà mới, tôi còn chưa kịp sửa sang lại vườn tược cho dễ nhìn một chút.
Từ khi mặt trời chiếu ánh nắng dịu dàng thanh khiết báo hiệu ngày mới cho đến khi cỗ xe lửa khổng lồ kia nặng nề chậm rãi kéo ánh sáng cuối ngày về chân trời phía tây, tôi mới gần hoàn thành xong khu vườn nhỏ của mình.
Tôi không màng thay quần áo, để một bộ dạng lấm lem như thế đi đến tiệm hoa cách nhà tôi một đoạn đường khá dài. Tôi muốn trồng lại một khóm anh thảo muộn.
Con đường quanh quanh dài như một con rắn lớn, hai bên đường không biết bao nhiêu là muồng tím. Những thân cây cao lớn nối tiếp nhau chạy dài, tán cây rộng mở xanh tươi bao bọc vòm trời trong vắt phía trên. Thi thoảng lại có những chùm hoa tim tím, cánh hoa lua tua xòe ra như chiếc quạt rơi xuống đậu trên mặt đường, có khi là đậu trên vai tôi.
Giá mà có thể cùng anh sánh bước trên con đường này. Bỏ lại những xô bồ, đau thương phía sau. Giá mà anh nguyện ý, tôi cũng không cần phải âm thầm yêu thương.
Thế nhưng đời có mấy cái giá như trở thành hiện thực.
Đến lúc tôi ôm được một đóa anh thảo muộn về đến cánh cổng trắng quen thuộc, trời đã sẩm tối. Vừa đẩy cổng ra, tôi đã thấy anh đứng đợi ở cửa.
"Em đi đâu vậy?"
Tôi cười rạng rỡ, giơ đóa hoa vàng mật ra phía trước.
"Mua hoa về trồng."
Anh thở phào, mỉm cười bước đến xoa xoa đầu tôi.
"Để anh giúp em."
"Tại sao lại thích hoa này đến vậy? Trước đây ở ngôi biệt thự kia em cũng đã trồng nó."
"Ừm... tại vì anh thảo muộn rất giống em."
Bâng quơ buông một lời nửa đùa nửa thật. Tôi không nhìn anh, chỉ chăm chú tách lớp đất cắm thân hoa xuống rồi lấp lại. Anh cũng không hỏi thêm.
Đột nhiên từ bàn tay truyền đến xúc cảm đau đớn, dường như có gì đấy sắc nhọn vừa cứa vào tay tôi, nhìn kĩ một chút hóa ra là một mảnh thủy tinh chìm sâu bên dưới lớp đất đen. Không vội băng lại, tôi muốn ở cùng anh lâu một chút, nhẹ nhàng rút mảnh thủy tinh ra vứt sang một bên.
Trên mặt đất còn lại những cành anh thảo muộn cuối cùng, tôi gom chúng lại cầm trên tay cũng không có ý định trồng xuống đất. Anh thoáng dừng một chút, ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi vẫn mỉm cười rạng rỡ ôm bó hoa trong ngực, tia nắng cuối ngày sượt ngang qua gò má rồi mất dạng sau tán cây muồng tím, tôi giơ bó hoa anh thảo muộn đến trước mặt anh, vành mắt cong thành một dải đen mảnh. Có lẽ bộ dạng này của tôi trông rất thuần khiết, rất vô hại.
"Ngày lễ tình nhân vui vẻ. Tặng anh Xán Liệt, anh thảo muộn của em."
Anh lặng người. Tôi thấy tay anh thoáng run run nhận lấy bó anh thảo muộn trong tay tôi.
Màu vàng chói mắt của anh thảo muộn rực rỡ trong ánh chiều đã xế.
Màu đỏ gay mắt rỏ dài từ vết cắt sâu trên tay tôi khiến môi tôi dần tái nhợt.
Tôi vẫn mỉm cười nhìn anh nâng niu bó hoa trong tay, khuôn mặt tôi lúc này có lẽ cũng nhẹ bẫng tinh khôi như áng mây trắng trên bầu trời. Thế nhưng hình như anh có chút hốt hoảng, anh buông bó hoa xuống nắm chặt lấy tay tôi.
"Tay em làm sao thế này?"
Tôi như sực nhớ ra vết thương trên tay mình còn đang rỉ máu, thế nhưng lại không thấy đau đớn. Thật sự là không có đau đớn.
Hạnh phúc và đau thương của tôi đều mang tên anh.
Anh kéo tôi vào nhà, rửa sạch tay cho tôi nhưng bị tôi giật ngược trở về giấu ở sau lưng.
"Em tự làm được rồi."
"Đưa tay cho anh."
Tôi im lặng không đáp, ngỏ ý không muốn. Thế nhưng anh có vẻ giận dữ, không nói lời nào, anh bắt lấy tay tôi kéo về trước.
Ánh mắt anh mạnh mẽ lưu chuyển, từ thoáng giận dữ thành đau xót và thứ gì đấy tôi không rõ, đầu tôi cúi thật thấp, không muốn nhìn thẳng vào mắt anh.
Cứ ngỡ anh sẽ mắng tôi hậu đậu, hoặc là sẽ tra xét nguồn gốc những vết thương cũ chằng chịt trên tay tôi. Thế nhưng lúc tôi khẽ liếc mắt nhìn lên, chỉ thấy mắt anh dán chặt trên tay tôi, bàn tay to lớn của anh cũng siết chặt vài phần.
"Để anh băng lại cho em."
Giọng anh nhẹ nhàng trầm thấp nhưng lại chất chứa vài phần đau thương. Thế nhưng có lẽ là do tôi nghe nhầm đi.
Động tác của anh vô cùng cẩn thận. Anh lật giở bàn tay tôi, kiểm tra toàn bộ vết thương cũ, sau khi chắc chắn chúng đã lành sẹo mới bôi thuốc lên vết thương mới. Khuôn mặt anh nghiêng nghiêng, chăm chú hệt như lúc anh làm một bản báo cáo quan trọng. Tôi thất thần nhìn anh.
"Sau này phải cẩn thận hơn, có biết không?"
Tôi gật gật.
"Sau này có bị đau... cũng không được giấu anh, có biết không?"
Tôi im lặng.
Bầu trời đêm khẽ khàng lay chuyển những vạt mây tim tím vẩn đục, sương giá bên ngoài bắt đầu buông lơi, nhiệt độ trầm xuống không gian dần dà chìm vào thinh lặng.
Tôi ngồi trước cây dương cầm đen tuyền nhưng không còn sáng bóng, từ từ đặt đôi bàn tay đã được anh băng bó kĩ càng lên phím đàn trắng tinh. Trong căn phòng trống trải, tiếng thở dài của tôi trở nên rõ rệt. Với bàn tay này chỉ sợ không đánh được một bản nhạc hay.
Cửa phòng đột ngột bật mở, anh mặc một bộ đồ ngủ giản đơn bước vào phòng tôi đóng cửa lại. Mắt tôi mở lớn, ngây ngốc nhìn anh, não bộ vẫn chưa xử lí kịp tình huống trước mắt.
"Đi ngủ thôi. Bạch Hiền."
Anh trèo lên giường kéo chăn bông lên quá nửa, nhẹ vỗ vỗ tay lên phần giường còn lại, hướng tôi mỉm cười.
"Lại đây."
Khung cảnh này thân thuộc đến mức khiến tôi trong một khoảnh khắc lầm tưởng bản thân vẫn còn là một đứa trẻ mười lăm đêm nào ôm gối chạy qua phòng anh. Vành mắt hơi ẩm ướt nhưng tôi không khóc, bước lại bên giường nằm xuống cạnh anh.
"Sau này anh ngủ ở đây được không? Em không cần mỗi đêm đều đánh đàn như vậy."
Tôi nằm xoay lưng về phía anh, im lặng không đáp. Anh cũng không hỏi thêm, nhẹ nhàng kéo chăn lên người tôi, không gian ngay lập tức chìm vào tĩnh lặng.
Cả đêm tôi duy trì nằm nghiêng xoay người về phía anh, cũng không dám cử động nhiều sợ sẽ khiến anh tỉnh giấc. Nằm ngủ như vậy thực sự có chút không thoải mái, mãi đến tận nửa đêm tôi mới khó khăn đi vào giấc ngủ.
Sau đó lại là một xúc cảm ấm áp vây quanh, cả cơ thể tôi thả lỏng chìm đắm vào trong ấy, như có thứ gì nhẹ nhàng bao bọc lấy mình. Tôi an nhiên ngủ ngon cho đến tận sáng sớm, khi mở mắt ra đã thấy giường bên cạnh lạnh đi từ bao giờ.
Đêm nào cũng như vậy, tôi duy trì tư thế xoay lưng về phía anh, đến khi chợp được mắt lại cảm thấy vô cùng thoải mái ấm áp. Tôi cho rằng đó là một loại bệnh lí, nên cũng không để tâm nữa.
Trước đây tôi có nói rằng, tôi đã từng nghĩ đến vô số lí do để rời khỏi anh thế nhưng càng tìm lại càng mơ hồ không rõ.
Hiện tại tôi lại nghĩ đến vô số khung cảnh mình sẽ rời khỏi anh như thế nào.
Ngồi bên bậu cửa sổ thơm mùi gỗ hương hơi bật mở, gió thu đêm lạnh lẽo thướt tha như một quý cô nhẹ luồn vào khung cửa quẩn quanh cánh mũi tôi, mang theo vô vàn hương vị của đất trời.
Khóm anh thảo muộn vàng đượm khẽ khàng lay động trong màn đêm tĩnh lặng như một bản kịch câm, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng mê đắm. Tôi âm thầm thở dài, sợ rằng sẽ đánh động cái thanh tịnh của bóng đêm, từ từ siết chặt cây viết máy trong tay. Vỏ bọc sáng loáng, dưới ánh đèn huỳnh quang trắng xanh dường như còn có chút ánh bạc.
Ngày, tháng, năm.
Chúng ta gặp nhau đột ngột và rực rỡ như một màn pháo hoa nở rộ trong lòng trời đêm thăm thẳm.
Nhưng em chưa từng nghĩ đến cảnh ngày chúng ta rời xa sẽ như thế nào...
Tiếng cửa phòng bị đẩy mạnh truyền vào đại não. Tôi vội vàng gập tờ giấy trên mặt bàn bỏ vào ngăn kéo đóng lại. Anh vẫn còn mặc chiếc sơ mi xanh lơ nhạt màu mà ban sáng tôi đã là ủi phẳng phiu đặt trong tủ gỗ chuẩn bị cho anh đi làm. Anh quỳ xuống bên bàn, tôi xoay người về phía anh. Bàn tay to lớn khẽ chạm vào đôi tay gầy guộc thuôn dài của tôi.
"Xin lỗi, anh về hơi muộn."
"Không sao đâu. Thức ăn em vẫn để trên bàn, bây giờ đi hâm nóng lại một chút là được. Anh thay đồ đi."
Nói rồi tôi gấp gáp đứng dậy, bước chân luống cuống đi nhanh về phía cửa. Thế nhưng chưa đi được vài bước tay liền bị anh giữ chặt. Lòng tôi xao động mạnh mẽ, chậm rãi quay lại nhưng không nhìn anh.
"Có... có gì sao?"
Anh im lặng, không khí có chút bối rối không rõ, cầm bàn tay tôi lật qua lật lại mấy lượt. Sau lại thấy anh lấy ra từ túi quần một lọ thuốc nho nhỏ, nhẹ nhàng thoa lên các vết sẹo trên tay tôi.
"Bàn tay của Bạch Hiền rất đẹp, anh không muốn những vết sẹo này làm xấu nó."
Khóe môi anh thoáng cong cong, một nụ cười dịu dàng vẽ ra trên khuôn mặt anh tuấn. Tôi như người mất hồn nhìn anh, trái tim hẫng mất vài nhịp, đập loạn không theo một tiết tấu nào cả.
Là mùa xuân đến có chút sớm, hay mùa đông lạnh nhạt vội bỏ đi.
Là gió thu vô tình đuổi theo làn mây xa tít tắp, hay nắng hạ lưu luyến bóng cây muồng tím mà đậu lại.
Là hữu ý, hay vô tình.
Sáng sớm, tôi chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn, trông có vẻ thịnh soạn như những bữa sáng hoàng gia chỉ thiếu vài người hầu bên cạnh. Khẽ bật cười với suy nghĩ xa xôi của mình.
"Nghĩ gì mà cười thế?"
Anh mỉm cười, đẩy ghế ngồi vào bàn.
"Không có gì. Hôm nay không phải là ngày nghỉ sao? Chốc nữa anh định đi đâu à?"
Anh mặc âu phục đen chỉnh trang, nhưng không phải là đồ mặc đi làm thường ngày. Anh không nhìn tôi, ánh cười trong đáy mắt nhẹ nhàng lay động. Đó là khuôn mặt dịu dàng ngập tràn tình ý nhất của anh mà tôi từng thấy.
"Chị dâu của em... trước khi mất có muốn anh thực hiện vài chuyện. Nên hôm nay anh định sẽ trở về ngôi biệt thự cũ kia một chút."
Lòng tôi chợt lạnh đi vài phần, nụ cười dần trở nên cứng nhắc. Cũng không biết nụ cười khó coi đến mức nào, tôi lặng lẽ cúi đầu im lặng. Anh hỏi.
"Em có muốn đi cùng không?"
Tôi lắc đầu.
Chiếc ô tô đen bóng rời khỏi mất hút sau mấy hàng cây, tôi vẫn còn đứng nguyên ở đấy, trong mắt không rõ là vui hay buồn. Cả cơ thể nhỏ bé chìm trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình màu nhạt. Ngôi nhà trống trải, con đường trước mặt thênh thang, bóng dáng tôi gầy guộc lại trở nên cô đơn không tưởng.
Từng đợt gió lạnh cuối thu chạy ào vào cửa lớn, xô mạnh vạt áo sơ mi tôi căng phồng khiến tôi như bừng tỉnh.
Tôi bắt đầu dọn dẹp. Ga ra, phòng khách, phòng ngủ, nhà vệ sinh, phòng bếp, đến cả nhà kho và khu vườn nhỏ trước cửa. Tất cả mọi thứ sạch sẽ như màu trắng của áng mây lười biếng thả trôi trên nền trời.
Ngây ngẩn đứng nhìn ngôi nhà một lúc lâu. Cánh cổng gỗ sơn màu trắng toát có dây tường vi vấn vít, căn phòng trống trải có một bậu cửa sổ luôn hé mở có thể nhìn thấy bóng dáng cây dương cầm đen nhưng không bóng, khu vườn nhỏ có khóm anh thảo muộn nhẹ nhàng lay động, còn có hình bóng của anh ngập tràn trong tầm mắt.
Khóe miệng tôi từ từ kéo lên thành một đường rạng rỡ.
Nụ cười thuần khiết, trong sáng nhất.
Tôi đi không mang theo bất cứ thứ gì, ngoại trừ tình yêu đã cũ của loài anh thảo muộn đáng thương.
------------------------
Phác Xán Liệt dừng xe trước chiếc cổng sắt cao trạm trổ tinh xảo mà anh đã lâu không nhìn thấy. Trong khuôn viên rộng lớn ngoại trừ một người làm vườn thuê đang lúi húi cắt tỉa cũng không còn ai. Người làm vườn đó là một phụ nữ đã ngoài tuổi ngũ tuần được anh thuê ngay sau khi rời khỏi ngôi biệt thự đó. Nhà cửa có thể bỏ mặc, nhưng cây cối trong vườn không có tội, nhất là khóm anh thảo muộn mà Bạch Hiền đã trồng vào một ngày mưa tầm tã năm nào.
"Cậu Phác đến đấy à?"
"Vâng."
Người phụ nữ đang cắt tỉa vài cái lá héo của khóm anh thảo muộn, thoáng dừng tay ngẩng đầu cười hiền lành với anh. Sau lại tiếp tục chăm sóc từng nụ hoa, khuôn mặt luôn ẩn ẩn nét cười rất nhẹ.
"Dì có vẻ rất thích khóm hoa này."
Phác Xán Liệt không bước tiếp, đứng chắp tay sau lưng, cũng chăm chú ngắm nhìn từng cánh hoa vàng đượm đẫm mình trong ánh nắng đầu ngày tươi sáng.
"Phải. Vì nó rất đáng thương, có lẽ người trồng nó còn đáng thương hơn. Người trồng khóm hoa này chắc không phải cậu Phác đâu nhỉ?"
Người phụ nữ mỉm cười đôn hậu, ánh nhìn chậm rãi hướng về phía anh.
"Tại sao?"
"Tôi trồng hoa, bán hoa đã mấy chục năm nay. Từ ngày còn là một thiếu nữ đôi mươi đến lúc này đầu đã hai thứ tóc. Cây cỏ cũng là một sinh vật sống, tuy chúng không biết nói, không biết đi nhưng cũng biết đau..."
Người phụ nữ khẽ dừng, nụ cười không rõ ý vị nhìn về xa xăm. Phác Xán Liệt trầm mặc, không hiểu vì lí gì tim thoáng thít chặt, đau nhói.
"Cậu Phác có biết anh thảo muộn có ý nghĩa gì hay không?"
Phác Xán Liệt im lặng.
Người phụ nữ thôi cười, khuôn mặt thấp thoáng nét bi thương.
"Là tình yêu thầm lặng."
Anh lặng người đi, đầu óc phút chốc trống rỗng. Tim đập dữ dội lại đau thắt như có một lỗ hổng to rút cạn đi toàn bộ máu lẫn sức lực. Cả thân người to lớn khẽ run, bàn tay siết chặt, Phác Xán Liệt như người mất hồn bước về phía ngôi biệt thự bị bỏ rơi tĩnh lặng như một bức tranh đơn màu.
Nhẹ đẩy cửa phòng trước đây của Bạch Hiền, cánh cửa đã lâu ngày không dùng phát ra tiếng kêu cọt kẹt bụi trắng bay mịt mù. Tấm rèm cửa trắng tinh đã ngả màu đằng sau lớp nắng vàng xọng vằn vện lên những hoa văn không rõ.
Phác Xán Liệt chậm rãi tiến về phía chiếc tủ gỗ nhỏ bên cạnh giường, mở ra.
"Nhất định... sau này phải... phải mở ngăn tủ... cạnh giường của Bạch Hiền..."
"... Nhất định..."
Lạc Nhi trước khi mất đã nắm chặt tay anh, vẻ mặt thanh thản lạ thường nói một câu không đầu cũng chẳng cuối. Anh còn chưa kịp hỏi lí do vì sao, hơi thở cô đã vội lụi tàn. Cho đến ngày hôm qua chợt nhớ ra đã là vài năm sau đó.
Chiếc hộp gỗ lách cách một tiếng bật mở, bên trong xấp giấy vẽ nham nhám ố vàng sắc màu của tháng năm in rõ dáng vẻ của người con trai trên đấy.
Đó là dáng vẻ khi anh cười rộ lên xuất hiện một lúm đồng tiền bên má.
Là dáng vẻ anh an ổn lúc ngủ say.
Là khi ánh đèn huỳnh quang trắng xanh chiếu rọi lên một bên khuôn mặt dịu dàng của anh trong những buổi tối muộn anh dạy cậu học chữ.
Tất cả đều là anh. Phác Xán Liệt.
Rõ ràng và chân thực như chỉ vừa mới hôm qua.
Tay anh khó tránh khỏi run rẩy dữ tợn, lòng đau đớn như bị xé toạc một mảng. Trống trải và tự trách đầy ắp tâm trí anh. Vành mắt thoáng chốc nóng rẫy, mịt mờ như một buổi sáng mùa thu có sương mù vây đặc.
"Bạch... Bạch Hiền."
Phác Xán Liệt lảo đảo bước ra khỏi ngôi biệt thự bị phủ lên một tầng bụi bặm của thời gian, khuôn mặt bi thương như ngày Lạc Nhi rời khỏi. Người làm vườn kia sớm đã không còn ở đó.
Con đường đá dẫn ra cổng hôm nay đặc biệt dài. Không gian như trầm mình xuống đáy đại dương, tối tăm và im lặng đến đáng sợ, đến cả một cái thở mạnh cũng trở nên tội lỗi.
Khóm hoa anh thảo muộn vẫn nhẹ nhàng lay động.
Ngày đó, anh đứng trên phòng nhìn thật lâu về phía khuôn viên chìm trong màn mưa trắng xóa. Cậu cả người ướt sũng cứ mãi loay hoay trong góc vườn như một kẻ điên thế nhưng lại khiến anh vô cùng đau xót. Anh nhanh chóng vơ vội cái ô trong góc phòng không nghĩ ngợi nhiều liền chạy xuống, hòa vào màn mưa tuôn xối xả.
Phác Xán Liệt ngồi vào xe, trong lòng ngập tràn hỗn loạn. Là đau thương, là tự trách, là hối lỗi hoặc đơn giản chỉ là muốn nhìn Bạch Hiền một chút. Đạp mạnh chân ga, chiếc ô tô đen bóng phóng đi như cách mà con người ta mất đi người còn lại, cũng như cách thời gian rượt đuổi số phận trên cánh đồng vũ trụ bao la.
Lúc Phác Xán Liệt trở về, nhà cửa đặc biệt sạch sẽ, sáng bóng, bóng đến mức khiến lòng anh nôn nao. Trên tay vẫn là xấp giấy Bạch Hiền vẽ chính mình. Anh gấp gáp xông cửa chạy vào nhà, gọi lớn.
"Bạch Hiền. Bạch Hiền."
Trả lời anh là một sự im lặng đáng sợ.
Lòng Phác Xán Liệt hoàn toàn sụp đổ, bức tường phòng bị cuối cùng bị phá vỡ tan tành như tiếng trái tim anh không ngừng run rẩy lúc này. Anh điên cuồng tìm kiếm bóng dáng cậu ở khắp mọi ngóc ngách của căn nhà. Đáp lại sự nỗ lực trong vùng vẫy của anh là không gì cả.
Ngồi phịch xuống trong căn phòng mà chỉ mới hôm qua thôi, anh còn len lén lúc Bạch Hiền ngủ say vòng tay ôm trọn người kia vào lòng, giờ phút này hoàn toàn trống vắng.
Đột nhiên nhớ ra tối hôm qua, Bạch Hiền có luống cuống cất thứ gì vào ngăn tủ, Phác Xán Liệt liền vội vàng đứng dậy. Hai chân vô lực lảo đảo tiến về phía chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ. Ngăn tủ vừa mở ra nước mắt anh triệt để tuôn rơi, bàn tay siết xấp tranh vẽ càng chặt.
Ngày, tháng, năm.
Chúng ta gặp nhau đột ngột và rực rỡ như một màn pháo hoa nở rộ trong lòng trời đêm thăm thẳm.
Nhưng em chưa từng nghĩ đến cảnh ngày chúng ta sẽ rời xa như thế nào.
Anh có biết vì sao em lại thích hoa anh thảo muộn như vậy không?
Anh thảo muộn thầm yêu thích một người, đó chính là mặt trăng kiều diễm và xinh đẹp.
Thế nhưng nó biết rằng mình mãi mãi cũng không thể chạm tới trái tim của vầng trăng kia.
Nó chẳng qua chỉ là một bông hoa nhỏ nhoi của đất mẹ, còn mặt trăng trên cao tình yêu vốn dĩ đã dành cho bầu trời rộng lớn.
Ngày này qua ngày khác, anh thảo muộn luôn ôm ấp, nuôi dưỡng tình yêu thầm lặng đáng thương của mình.
Thượng đế đau xót cho đóa hoa nhỏ, liền ban cho nó một chút ánh sáng dịu dàng. Mong rằng vì ánh sáng kia mà người nó yêu có thể chú ý đến.
Anh thảo muộn ngốc nghếch với thứ ánh sáng mờ mịt của mình ngày ngày luôn hướng về phía ánh trăng mà nở rộ.
Anh thảo muộn chỉ nở vào ban đêm.
Anh thảo muộn chỉ hướng đến mặt trăng.
Tình yêu thầm lặng của em.
Anh thảo muộn này dành tặng đến anh.
Mặt trăng của anh thảo muộn.
Phác Xán Liệt của Phác Bạch Hiền.
Nhân gian vô vàn ánh sáng chiếu rọi, liệu rằng ánh sáng kia có chạm đến trái tim anh.
Và..
Có một bến xe nào là điểm dừng cho chúng ta? Nếu em thực sự rời khỏi...
Phác Xán Liệt điên cuồng chạy đi như một tên mất trí, bỏ mặc tất thảy lao về phía trạm xe cách nhà anh một con đường có hoa muồng tím.
Thế nhưng cuộc đời vốn là như vậy.
Bạch Hiền ngồi tựa đầu bên khung cửa, trên chuyến xe đã vội vã lăn bánh. Anh gào lớn tên cậu nhưng vô dụng. Chiếc xe hóa thành một chấm đen nho nhỏ rồi khuất dạng sau chân trời phía trước.
Phác Xán Liệt hoàn toàn sụp đổ, cả người ngã rạp xuống nền đất đầy cánh hoa muồng tím bay bay. Trong tay vẫn là xấp giấy vẽ anh đã ố vàng.
Người con trai trong bức tranh với đủ mọi dáng vẻ, chân thực và rực rỡ như mặt trời ngày hạ, trên môi luôn thường trực một nụ cười đẹp nhất.
Thế nhưng người con trai ấy ngay lúc này lại khóc đến thương tâm.
Có những tình yêu, không phải tưng bừng rộn rã như mưa rào ngày hạ. Nó âm ỉ và day dứt như những ngày mưa phùn lất phất rơi. Cơn mưa không khiến người ta ướt áo ngay lúc ấy, nhưng lại kéo dài cả mùa xuân khiến đất trời buốt lạnh. Lại như rượu ủ dưới gốc anh đào lâu năm, ủ càng lâu lại càng nồng.
Như tình yêu của anh thảo muộn. Như tình yêu của Bạch Hiền.
Cũng có những tình yêu, càng lớn càng khiến người ta quên đi sự tồn tại của nó.
Như tình yêu của ánh trăng. Như tình yêu của Phác Xán Liệt.
Trái đất chậm rãi quay, thời gian đều đặn chảy, cảnh vật liên tục xoay vần không đợi một ai. Trạm dừng đã bao lượt khách đến khách đi. Mặt trời đỏ rực ngồi trên cỗ xe của riêng mình dần dần lui về chân trời phía tây, đằng sau những tán muồng tím mạnh mẽ lay động.
Bến xe chìm trong vẻ hiu muộn của bóng chiều tà. Không gian bỗng chốc sập tối, bóng đêm dần dà xâm lăng mặt đất buốt lạnh, chỉ còn sót lại vài tia nắng cuối ngày le lói trên đỉnh đầu.
"Cái cậu này thật lạ. Không lên xe mà lại cứ ngồi đấy thẩn thờ."
"Này cậu gì ơi, có lên xe không vậy?"
Chuyến xe cuối cùng trong ngày dần lăn bánh, Phác Xán Liệt nắm chặt xấp tranh vẽ trong tay, ngồi ngẩn người giữa băng ghế dài trống trải. Vô vọng. Chuyến xe cuối cùng đã khuất, Bạch Hiền cũng không quay lại. Hoàn toàn tuyệt vọng.
"Bạch Hiền... anh xin lỗi. Thực xin lỗi em."
Anh cúi đầu, vùi mặt vào xấp tranh vẽ, nước mắt làm nhòe đi những nét bút chì than tỉ mỉ, nhòe đi cả nụ cười của người con trai ấy.
Hối hận.
Lẽ ra nên biết điều này sớm hơn.
Tại sao Bạch Hiền? Tại sao khi anh nhận ra tình cảm của mình em lại nhẫn tâm rời đi?
Chuyến xe đầu ngày mang em về phương xa. Liệu em có ngoảnh mặt lại nhìn anh lần cuối.
Đêm thu buốt lạnh với thứ ánh sáng vàng vọt từ đèn đường chiếu rọi cũng chẳng khiến không khí ấm hơn, xung quanh những khuôn mặt lạ lẫm vội vàng lướt qua.
Góc đường hiu hắt, bước chân ai lạc lõng cô đơn.
Phác Xán Liệt thôi không ngồi lì ở trạm dừng nữa, khuôn mặt không chút biểu cảm, loạng choạng đứng lên xoay người trở về.
Bóng dáng cô độc tựa chiếc thuyền con trôi dạt giữa lòng đại dương rộng lớn.
"Anh Xán Liệt."
Gió thu dữ tợn gào thét bên tai, thế nhưng anh có thể nghe thấy rất rõ. Là Bạch Hiền.
Cả thân người lặng đi trong cái rét buốt của màn đêm. Anh cứng nhắc xoay người lại, vai không ngừng run rẩy, khuôn mặt méo mó trông vừa buồn cười lại vừa thương xót.
Là Bạch Hiền, chính là Bạch Hiền của anh. Bạch Hiền đứng cách anh một trạm dừng chân ngắn ngủi, ánh mắt mở to kinh ngạc nhìn về phía anh.
Phác Xán Liệt điên cuồng lao đến, khóe mắt không kìm được mà ẩm ướt chảy dài. Anh vòng tay ghì chặt thân ảnh bé nhỏ vào lòng. Cằm tựa lên đỉnh đầu cậu nhẹ nhàng day day.
"Cảm ơn em đã quay lại. Anh xin lỗi em."
Bạch Hiền như người lạc vào màn sương mù dày đặc. Hôm nay cậu đơn giản chỉ muốn đi đâu đó cho hết một ngày nghỉ dài, ở nhà quá nhiều tâm hồn cũng sắp mốc meo. Vừa thả bộ trở về liền nhìn thấy anh bộ dáng thật đơn độc bước đi phía trước. Còn đang không hiểu hành động của anh lúc này thì Bạch Hiền chợt nhìn thấy những bức vẽ trước kia của mình trong tay anh.
Hóa ra điều chị dâu muốn anh làm là như thế. Cậu lặng im để mặc anh gắt gao siết chặt lấy mình. Trước mắt mịt mù, nhập nhòe như giăng sương khói. Sống mũi khẽ cay cay.
"Xin lỗi em. Xin lỗi Bạch Hiền. Từ nay về sau đừng trồng anh thảo muộn nữa..."
"...Vì anh yêu em."
Bạch Hiền bật khóc, nhưng không còn là đau thương và thầm lặng. Tiếng khóc nức nở tủi thân đắm mình trong xúc cảm ngọt ngào đầu tiên của niềm hạnh phúc. Anh đau xót khẽ đặt xuống trán cậu một nụ hôn thay cho lời an ủi.
"Cảm ơn anh. Em yêu anh."
Thực ra đêm thu ngay lúc này cũng không lạnh đến vậy, bởi lẽ lòng người đã ngập tràn ấm áp.
Ánh trăng rằm tháng tám hôm nay đặc biệt chiếu rọi, soi sáng từng cánh hoa anh thảo muộn trong góc vườn nho nhỏ. Những đóa hoa diễm lệ bung nở khoe thứ ánh sáng lân tinh dìu dịu.
Những đóa anh thảo muộn duy nhất nở vào tiết thu sang.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top