Chap 2

     Tôi loạng choạng bước vào nhà trên người nồng nặc mùi rượu, chẳng qua là hôm nay tôi có tham gia một bữa tiệc rượu vô cùng xa hoa và đẳng cấp. Bạn biết không có đôi lúc con người ta đối diện với nhiều thứ quá hoàn hảo, quá xa sỉ sẽ sinh ra loại cảm giác chán thờ ơ với những gì bình dị, quen thuộc đối với mình. Tôi lờ mờ thấy thân ảnh quen thuộc chạy tới đỡ tôi vào phòng.

    -Bạch Hiền à!! Em có biết hôm nay anh đã đi đâu không??! Ức!! Hôm nay, anh...đã đến dự buổi tiệc của giới thượng lưu đấy!! Rất nhiều rất nhiều...Ức! Người nổi tiếng đã kính rượu với anh!! Cảm giác thật tuyệt!- Tôi say đến mức không rõ trời trăng nên nói năng rất lung tung.

    -Vậy sao?! Chắc anh vui lắm nhỉ?!

    -Phải! Rất vui viện trưởng bệnh viện Nhân Ái...còn muốn tác hợp con gái ông ấy cho anh...Ức! Em biết bệnh viện ấy không vô cùng nổi tiếng luôn ấy...Ức! Nhưng anh đã từ chối rồi anh...còn có em kia mà!!!

    -Hình như em đang trở thành trở ngại của con đường thăng tiến của anh rồi Xán Liệt à!! Làm sao đây??!!!- Tôi mơ mơ hồ hồ nghe em ấy nói câu đó rồi chìm vào giấc ngủ.

     Sáng sớm sau khi tỉnh dậy đầu liền truyền đến cảm giác khó chịu vô cùng, khẽ xoay người em ấy vẫn trong tầm tay. Tôi liền vui vẻ mỉm cười ôm thật chặt lấy Bạch Hiền.

    -Xán Liệt!!

    -Hửm??

    -Em muốn đi du lịch!! Anh đưa em đi được không??

   -Bạch Hiền à! Có thể đợi vài tháng nữa được không??! Không việc hiện tại không thể thu xếp được!!

    -Được rồi! Vậy đợi vài tháng nữa.

     Sau này tôi chẳng nghe em ấy nói gì về điều đó nữa có lẽ tôi đã quá vô tâm, để rồi mọi chuyện trôi qua chẳng thể nào cứu vản. Thời gian tôi về nhà càng ít đi để rồi có khi cả tuần mới trở về nhà mà không cho em ấy một lời giải thích, tôi luôn cho rằng em ấy sẽ tự hiểu thôi nhưng...

     Một ngày tôi trở về nhà nhìn qua bên cửa sổ không có em chắc là em đang ngủ đi cũng đã khuya rồi mà, rồi tôi vào phòng thấy em nằm đấy vẻ mặt khẽ mỉm cười trông vô cùng thoải mái. Tôi cũng chuẩn bị đi tắm rồi ngủ cùng em nhưng bức thư trên chiếc tủ cạnh giường đã thu hút sự chú ý của tôi. Tò mò cầm lên rồi đi ra ngoài vì tôi sợ sẽ phiền đến giấc ngủ của em.

     "Gửi Xán Liệt, người con trai em yêu.

     Chắc hẳn anh rất ngạc nhiên khi thấy bức thư này phải không? Anh à! Đừng buồn nhé, em không muốn nhìn thấy anh buồn đâu nhưng...em thật sự phải đi rồi. Thời gian qua em thật sự rất mệt mỏi, mệt mỏi rồi thì phải buông tay thôi. Thật khó khăn để tiếp tục anh à, tình cảm của anh chắc đã không còn như lúc ban đầu phải không, không sao đâu chỉ cần anh hạnh phúc là được, hãy tìm cho mình một cô gái mà có thể làm anh tự hào nhé! Đừng nghĩ về em, cũng đừng cảm thấy có lỗi chỉ là do em không có đủ dũng khí để tiếp tục chiến đấu với cái xã hội ngoài kia nữa rồi. Em thật sự không hề hối hận về đoạn tình cảm của đôi ta đâu, chỉ đáng tiếc là nó ngắn quá em còn chưa cảm nhận đủ hạnh phúc kia mà...Thật ra em cũng đã từng tới gặp bác sĩ nhưng họ toàn nói nhảm thôi anh à, thật đấy anh không tin được đâu họ nói em bị trầm cảm gì đấy cần phải điều trị nhưng em đâu có bệnh đâu chứ. Em rất muốn kể cho anh nghe nhưng...anh không về nhà. Anh đã từng hứa với em rất nhiều điều đấy, anh nhớ không hả?? Đã từng hứa là sẽ bên cạnh em mãi mãi, bảo vệ em mãi mãi, yêu thương em mãi mãi nhưng mà mãi mãi mà anh nói...là bao lâu? Chắc có lẽ em không đợi được rồi.Ước gì thế giới này có thể công bằng một chút thì hay biết mấy...Xán Liệt à, nhớ phải tìm một người con gái thật tốt đấy nhé, anh hãy cứ coi như giữa chúng ta chỉ là một phút rung động sai lầm rồi nó cũng sẽ dẫn đến một kết thúc không vui thôi...À tí nữa quên mất em có vẽ tặng anh và...vợ tương lai của anh một bức tranh đấy, em đặt nó ở trên giường. Sau này, hãy treo nó trong ngôi nhà mà anh và cô ấy sống nhé! Anh nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy, không được bỏ bữa đâu nghe chưa! Cuối cùng thì hạnh phúc nhé, chàng trai của em..."

     Đọc xong tôi không còn tin vào mắt mình nữa, nhìn qua cánh cửa phòng chân bước từng bước nặng nề đến đó...nhưng tôi lại không có dũng khí để bước vào, sợ bước vào rồi sẽ mất cái gì đó quan trọng hơn cả sinh mạng của mình. Cuối cùng gom hết dũng khí đi đến cạnh giường khẽ ngồi xuống.

    -Bạch Hiền à! Anh về rồi, mau dậy đi đừng ngủ nữa được không?? Coi như anh xin em đấy!!! Dậy với anh đi được không, em có rất nhiều thứ muốn kể cho anh nghe mà, giờ anh đã ở đây rồi em mau ngồi dậy kể cho anh nghe đi có được không?! Bạch Hiền à đừng bỏ mặt anh mà! Bạch Hiền mau dậy đi anh xin em đấy!! Anh hứa sẽ không bao giờ để em phải cô đơn nữa đâu Bạch Hiền à....

     Ban đầu là hoảng loạn tiếp đó là gào khóc đến cuối cùng là thẩn thờ, tôi cứ ngồi đấy không biết bao lâu rồi như sực nhớ ra điều gì vội mở toang tấm chăn bên cạnh em ra liền nhìn thấy một bức tranh vẽ vô cùng tỉ mĩ và tinh sảo. Trong tranh là đôi trai gái đang khiêu vũ bên bờ biển, chàng trai rõ ràng là tôi còn cô gái được vẽ vô cùng xinh đẹp cứ như một nàng công chúa bước ra từ những câu chuyện cổ tích vậy, trên bầu trời là muôn vàn vì sao, đẹp đến đau lòng góc cuối bức tranh còn có dãy số nhỏ "25251125". Bạch Hiền à, em muốn anh phải tiếp tục sống sau đây?? Tìm người con gái khác và xây dựng tổ ấm mới à rồi sống bên cạnh cô gái đấy vui vẻ hạnh phúc đến cuối đời? Nghe yên bình thật đấy nhưng em đúng là tàn nhẫn thật ! Anh làm sao có thể hạnh phúc nếu bên cạnh thiếu đi em, làm sao có thể sống hết nữa quãng đời còn lại khi thiếu mất hình bóng của em? A em muốn đi du lịch phải được anh đi cùng em nhé, tiểu bảo bối của anh...

     "Cho dù anh có cứu được cả thế giới nhưng thế giới xa lạ kia cùng anh có gì quan hệ? Rồi cuối cùng anh lại không cứu được em, đánh mất em người con trai anh yêu suốt cả đời người"

     Biện Bạch Hiền cho dù đã trễ nhưng anh vẫn muốn nói với em rằng "25251125", em có tin không chàng trai bé nhỏ của anh? Nếu không anh sẽ dùng tình yêu cũng mình chứng minh cho em thấy nhé, chỉ cần đừng rời xa anh là được...

     "Tình yêu hoàn mỹ thật ra chẳng tồn tại trên thế gian này đừng cố cưỡng cầu những thứ vô thực, xa vời rồi vô tình đánh mất tình yêu đẹp đẽ đã sớm nắm chặt trong lòng bàn tay..."  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top