Chap 1
Xin chào, tôi tên là Phác Xán Liệt hiện đang là bác sĩ nổi tiếng trong một bệnh viện danh giá. Người con trai mà tôi thương tên là Biện Bạch Hiền, em ấy là một họa sĩ em có một đôi tay rất đẹp và đôi tay đẹp đẽ ấy đã cho ra những tác phẩm vô cùng hoàn mỹ. Chắc hẳn mọi người đang ngạc nhiên lắm phải không? Tôi thật ra chẳng phải là Gay đâu, là vì đời này tôi chỉ yêu một mình em ấy mà em lại là con trai thôi...
Mọi người chắc cũng biết những con người làm nghệ thuật thì thường có tính cách hơi hướng nổi loạn và điên điên đúng không? Bạch Hiền cũng vậy nhưng cái tính cách ấy lại làm tôi yêu đến mức không nỡ buông tay.
Chúng tôi yêu nhau trong những tháng năm học đại học, một người học ngành y tính cách vô cùng khô khan, khó gần với một người theo ngành nghệ thuật luôn vui tươi, tràn đầy sức sống, tưởng không thể nào dung hòa nhưng lại hòa hợp đến không ngờ. Duyên trời đã đưa chúng tôi đến bên nhau không biết là phúc hay là họa, nhưng thử hỏi với 2 con người trẻ tuổi thì chuyện tương lai nào có cho vào mắt...và chúng tôi cuối cùng cũng bên nhau. Những tháng năm ấy quả thật không quá mãnh liệt điên cuồng cũng không bình đạm nhàm chán, mà chúng tôi cứ đi cạnh nhau em ấy luyên thuyên nói thì tôi sẽ im lặng lắng nghe, nhiều lúc sẽ trốn tiết cùng nhau đi xem phim hay dạo phố, chỉ cần em ấy vui là được. Những tháng năm thanh xuân của tôi rực rỡ vì có tồn tại hình bóng của Biện Bạch Hiền.
Bên nhau đến khi tốt nghiệp rồi mỗi người một công việc do sợ tình cảm sẽ gặp trở ngại nên chúng tôi dọn về sống cùng nhau trong một căn hộ chung cư. Rồi cuộc sống cứ thế yên ả trôi qua tôi cố gắng với công việc của mình, em ấy thì sống hết mình với đam mê, cùng nắm chặt tay nhau bước qua những rào cản của xã hội.
Thế mà tôi lại quá ngu ngốc, chính tay tôi đã đẩy em ra khỏi bản thân mình. Công việc của tôi ngày một khó khăn luôn phải đối mặt với những ca phẫu thuật phức tạp, dần dần tính cách cũng trở nên cộc cằn, khó chịu. Còn nhớ ngày ấy Bạch Hiền chạy đến chỗ khoe với tôi bức tranh em mới vẽ, tôi thấy trong tranh là hình ảnh hai người con trai đang khiêu vũ cùng nhau trên sân khấu còn bên dưới là hình ảnh khán đài mọi người vỗ tay nhiệt liệt ủng hộ. Không hiểu sao lúc đó tôi cảm thấy rất tức cười, em ấy vẫn nghĩ mọi người sẽ chấp nhận thứ tình cảm ấy sao? Thật sự thì lúc đấy tôi quá hèn nhát và chưa đủ chính chắn để cùng em ấy đối mặt với xã hội tàn nhẫn ngoài kia. Vì thế tôi không để tâm mấy đến bức tranh chỉ qua loa khen em ấy vài câu rồi tiếp tục nghiên cứu bệnh án. Có lẽ lúc đấy tôi đã vô tình bỏ qua vẻ mặt buồn bả và thất vọng của em mất rồi. Giá như thời gian có thể quay trở lại tôi nhất định sẽ ôm em thật chặt và nói với em rằng, điều em mong muốn tôi có thể thực hiện được, nhưng rồi nó chỉ dừng lại ở 2 từ "Giá như"...
Ngày hôm ấy, tôi lê thân mệt mỏi bước vào nhà, thấy trong nhà không một ngọn đèn liền mơ hồ đến chỗ phòng ngủ, thì thấy Bạch Hiền đang ngồi dưới đất tựa vào chiếc giường. Mặt em chôn sâu trong đầu gối làm tôi không nhìn gõ được, tôi khẽ bước đến chỗ em rồi quỳ xuống nâng khuôn mặt em lên, trên khuôn mặt xinh đẹp lúc này đang giàn giụa nước mắt.
-Bạch Hiền à! Sao vậy hả?! Đã xảy ra chuyện gì? Ngoan nói anh nghe đi!!
-Xán...Xán Liệt bọn họ không thích tranh của em...họ nói những gì mà em vẽ...sẽ không bao giờ xảy ra...chỉ là mộng tưởng của em thôi!! Tại sao...lại như vậy chứ- Giọng em đứt quảng vang lên pha lẫn tiếng nức nở khiến tôi không khỏi đau lòng.
-Thật ra từ đầu anh đã biết bức tranh ấy của em sẽ không được đón nhận rồi Bạch Hiền à! Cho dù em có vẽ đẹp đến đâu đi nữa, thì mọi người cũng sẽ chỉ tin tưởng vào tình yêu giữa nam và nữ thôi!- Không hiểu sao lúc ấy tôi lại có thể nói những lời điên rồ này, đáng lẽ ra tôi phải an ủi và động viên em ấy mới phải.
-Anh đang nói gì vậy Xán Liệt!! Chúng ta có thể dùng tình yêu của mình để chứng minh cho bọn họ thấy mà, hay là ngay cả anh cũng không có niềm tin vào tình yêu của hai chúng ta.
-Không phải Bạch Hiền à...anh...- Rồi tôi cũng không biết phải nói gì cho em hiểu, hay thật sự tôi đang lo sợ những gì em nói là đúng.
-Thôi được rồi, em muốn nghĩ ngơi hôm nay anh ngủ ở phòng khách đi!
-Um em ngủ sớm đi!! Đừng suy nghĩ nhiều nữa!- Lúc đấy tôi cũng cần cho mình không gian để suy nghĩ nên lặng lẽ hôn lên trán em ấy một cái rồi bước ra khỏi phòng.
Những ngày tháng sau, do công việc ngày càng căng thẳng tôi thường đi sớm về muộn, ít thời gian quan tâm chăm sóc cho Bạch Hiền. Em ấy vẫn cứ yên lặng ở đấy ngồi bên khung cửa sổ vẽ lên những bức tranh, tôi cũng yên tâm phần nào vì nghĩ rằng Biện Bạch Hiền sẽ mãi ở đây không bao giờ rời xa tôi...Gần đây tôi trở nên rất nổi tiếng do đã phẫu thuật thành công những ca đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng tôi lại không thể nào ngờ rằng tiền tài, danh vọng, địa vị những thứ ấy đã khiến Bạch Hiền dần rời xa vòng tay tôi...
"Nếu có người hỏi tôi điều tôi mong muốn nhất là gì, tôi nhất định sẽ nói với họ rằng điều tôi mong muốn nhất là được nắm chặt tay em đi dạo trên phố xá đông người mà không bắt gặp những ánh nhìn kì lạ của mọi người, muốn nói cho cả thế giới biết rằng người con trai tôi yêu tên là Biện Bạch Hiền..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top