[Đoản ChanBaek: ADM Chuối]

Lại một câu chuyện muôn thuở về sữa :))

(...)

Phác Xán Liệt: 15 tuổi
Biện Bạch Hiền: 14 tuổi

-Aa...
Xán Liệt đau đớn ôm lấy đũng quần mà chống gối, ngã lăn ra nên đường. Mặt méo xệch, miệng khẽ rít từng ngụm khí qua kẽ răng, tay vẫn như vậy ôm khư khư phía dưới. Đau đến tưởng như nhìn thấy cả Đức mẹ...

Bạch Hiền ấp a ấp úng, tay chân luống cuống ngồi xuống cạnh chỗ cậu ta ngã xuống, nắm lấy vai cậu mà lắc nhẹ:
-Này, này... Ngươi có sao không đó??

Xán Liệt nhắm tịt mặt, lăn qua lăn lại một hồi mới nhịn đau, ngồi dậy
-Ngươi... Ngươi có biết là đau lắm không hả??

Bạch Hiền ấm ức
-Ai, ai bảo người bày trò hù ma ta làm gì cơ...?

Xán Liệt nhọc nhằn đứng dậy, không thèm phủi mông, nói một câu:
-Nát hết "hoa quả" của ta rồi!!
Mặt đỏ đỏ không biết là vì giận hay xấu hổ mà đi mất.

Bạch Hiền vẫn lặng im ngồi xổm tại chỗ nhìn theo bóng dáng kia khuất sau con ngõ nhỏ, hồi lâu sau mới giật mình đứng dậy, đi thẳng về nhà.

...

Mẹ Biện nhìn ra con trai sắc mặt không tốt, liền lân la hỏi chuyện.

Cuối cùng cũng truy ra sự việc của Tiểu Bạch ban nãy, tủm tỉm nhặc nhở con trai nhỏ đi xin lỗi Tiểu Xán.

-Nhưng là chính hắn ta bày trò trồn sau tường nhát ma con a. Con cũng chỉ là đang tự vệ. Mới vung cước đá ra một cái thôi mà không ngờ hắn cũng liền lăn ra đất. Chắc chắn là bịa chuyện ăn vạ mà!!

Mẹ Biện vẫn cười nhẹ nhàng, ôn nhu giảng giải:
-Đúng là Tiểu Xán cũng có lỗi, nhưng đá hắn vào một chỗ hiểm như vậy... Chắc chắn là Tiểu Xán một phen khổ sở. Tiểu Bạch vẫn nên đi xin lỗi y một tiếng a.

Bạch Hiền được phụ huynh xác nhận cú đá đó có hơi nguy hiểm, lại nghĩ nghĩ về biểu cảm đau khổ của tên kia Xán Liệt ban nãy, trầm tư một lúc liền đưa ra quyết định.

Bạch Hiền nhảy xuống khỏi cái ghế cao của bàn ăn, định bụng qua nhà hắn một lúc liền về, lại nhớ.... Mẹ Biện trước khi đi thăm bệnh ai đó thường mang theo chút hoa quả, đồ ăn. Chắc cũng nên mang chút gì đó cho hắn.

Bạch Hiền liền hướng tủ lạnh đi tới, ngắm nghía một lượt,...

Mang cái gì cho hắn taa???

Day day thái dương suy ngẫm một hồi, lời dạy của mẹ Biện chợt thoáng qua bên tai: "Ăn gì bổ nấy". Bạch Hiền gật đầu, quyết định:
-Vậy lấy cái này đi

...

Phác Xán Liệt từ lúc về nhà tới giờ vẫn cứ ở lì trong phòng tắm, hết xối nước vào mặt cho đỡ nóng, lại nhòm nhòm xem xem "hoa quả" của mình còn đầy đủ không, lúc lại thẫn thờ một lúc...

Chợt có tiếng gọi ngoài cửa, là Biện Bạch Hiền!! Cậu ta đến để trả thù mình sao??

Nghĩ thế nào mà thân thể tự động hướng cửa chính mở ra, nhìn đến khuôn mặt tròn tròn trắng mịn của Bạch Hiền tự nhiên tâm tình rối loạn, không biết nên trưng ra vẻ mặt gì

Bạch Hiền ở ngoài cửa đưa đến một bịch sữa ADM chuối lên trước mặt hắn, nói:
-Tặng ngươi cái này, coi như là quà... Xin lỗi chuyện ban nãy, đã lỡ chân đá ngươi..

Xán Liệt bất chợt khó xử, tay đưa ra nhận nhưng miệng lại nói:
-Ngươi không cần phải...

Bạch Hiền lại không để hắn nói tiếp, xen:
-Ngươi mau mau ngồi lại vào ghế uống đi, cái này rất tốt, sẽ khỏe sớm thôi.

Xán Liệt thắc mắc, cười nhẹ hỏi lại:
-Kì diệu vậy sao?

Bạch Hiền ra sực gật đầu, đáp:
-Đúng đúng, mẹ Biện đã có dạy: "Ăn gì bổ nấy". Ngươi ăn cái này, đúng lúc vừa bổ "sữa" vừa bổ "chuối".

-...

#Ka

Há há, dạo này toy bị nghiện ngôn ngữ Trung Quốc, nên viết thành như vầy luôn :>>
Có thím nào không đọc được hông?? Để lần sau ta đổi lại lối viết hiện đại :>>

Nhớ nhấn ngôi sao cho toy nhaa (。’▽’。)♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top